Chapter 11: Detesto
𝘿𝙚𝙩𝙚𝙨𝙩𝙤 - Espanol
(n.) ghét
Đần độn, tôi không ghét cậu.
Lính đánh thuê cựa quậy một chút, mặc kệ đóm sáng xanh chói lòa xuyên qua khung cửa gỗ màu nâu đã ngả chấm ố vàng, ánh trăng tan chạm vào khuôn mặt tái mét của cậu trai nhỏ, hàng mi dài rợp bóng khẽ lung lay bởi cái gió ngàn của đêm khuya thanh tịnh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Gã Đồ Tể thôi không hút thuốc nữa. Cũng là lần đầu cổ họng hắn bất giác run rẩy, và kẻ thợ săn không ngại cầm dao đã phải run sợ khi đánh mất một sinh linh, một linh hồn hết sức nhỏ bé mà hắn muốn ôm ấp vào lòng.
"Nực cười quá. Cậu lại làm điều ngu ngốc như vậy..."
Chiếc loa cổ điển vẫn còn đọng lại những tiếng rò rỉ của một bản giao hưởng đượm buồn, chiếc đĩa đen kịt lấm lem bụi bẩn bị Gã Đồ Tể cào cấu bởi móng vuốt sắc khiến nó nứt mẻ làm đôi. Hắn mặc kệ căn nhà tồi tàn của bản thân đã bừa bộn lại còn bị hắn làm cho bừa bộn hơn, Jack chỉ chú tâm vào cậu trai nhỏ trước mặt đang nằm say giấc nồng trên chiếc giường của hắn.
Jack không đau đâu, và cũng không chắc rằng hắn đang thật lòng. Con tim hắn đã chết cặn, nào đã thấu được nỗi đau của ai.
Hắn không ngủ, cũng chẳng buồn vẽ vời những bức tranh cùng họa tiết cầu kì. Jack chỉ biết ngắm nhìn, không chán nản mà hết sức nhẫn nại, hắn chờ đợi vầng trăng kia chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt nõn nà của lính đánh thuê, chủ động mở cửa rèm để khí trời luồn vào. Trong một thoáng tương đương với nhịp cánh hồng rơi, đôi tay bằng da bằng thịt của hắn chạm vào mái tóc màu nâu mềm mại có chút rối kia, cảm giác ấy cứ khiến hắn phiền lòng mãi. Cảm giác khi được nuông chiều một ai đó mà không có bất kì sự chống cự nào, nó làm hắn bồn chồn không yên được.
"Naib, tôi nghe tiếng tim cậu đập."
"Cậu vẫn chưa chết. Đúng chứ?"
"Tim cậu vẫn đập, nhưng mắt cậu sao vẫn chưa mở?"
Jack đơn thuần nghĩ Naib Subedar là thú vui tiêu khiển hấp dẫn nhất mà hắn từng được thử. Hắn rất ưa giữ sĩ diện, Jack tuyệt đối không tha thứ cho bất cứ ai. Hắn không phải trinh nữ mười sáu cái xuân xanh lần đầu biết yêu, những gì hắn cần chỉ đơn giản là tình dục, bụi thuốc và máu người. Quả tim màu đen của hắn chưa từng đập cùng nhịp với bất kì ai.
Kì thực Jack đã nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Hastur và Joseph lúc đó, bộ dạng của một gã thợ săn cầu khẩn xin hãy cứu lấy một kẻ sống sót trông thật nực cười. Hai người họ chỉ cứu chữa một cách qua loa, rồi rời đi với ánh mắt như kêu gọi Jack hãy về với thực tại đi. Hắn nheo mắt lại, vác một chân lên đùi, lòng bàn tay nắm chặt rồi chống đầu nhìn ngắm cơ thể vẫn vùi mình trong chăn ấm ấy. Cũng chẳng biết tự khi nào, Jack say đắm vào cùng giấc mơ của cậu nhóc nhỏ.
Đôi mắt nhức mỏi nheo lại trong vô thức bởi vài hạt nắng len lỏi vào khung cửa sổ, Naib vươn mình ôm lấy chiếc chăn trắng toát, cả khuôn mặt bụ bẫm ụp vào chiếc gối sạch sẽ thơm mùi nam tính rất dễ chịu. Cậu hít lấy một hơi, cảm giác đánh một giấc mà không phiền hà gì thật sự rất tuyệt vời. Naib ưỡn ngực, hai mắt lim dim vẫn còn đỏ lòe sau vô vàn biến cố đêm qua, cậu không bàng hoàng khi thấy mình vẫn còn nguyên vẹn. Mái tóc dài ngang gáy không được buộc, hướng mắt xuống vết thương ở cổ tay, miệng mím chặt lại mệt mỏi. Naib hiểu rõ Gã Đồ Tể như lòng bàn tay, hắn sẽ không có chuyện mặc kệ con búp bê của bản thân chết đi.
Lính đánh thuê nhìn sang hộc tủ cạnh đó, chiếc nón đưa thư màu lục của cậu vẫn còn, Naib vơ vội lấy vành nón, lật ngược nó xuống rồi mò mẫm sâu bên trong. Kiếm tìm thứ gì đó vốn dĩ rất quan trọng với cậu, chìa khóa để cậu thoát ra nơi địa ngục trần gian.
May mắn quá, bộ đàm đây rồi.
Naib gỡ con chip nhỏ nằm sau trong hóc nón, hai mắt biết cười híp lại tươi tắn, lính đánh thuê giờ đây khỏe khoắn hơn hẳn, tự hỏi ai đã chăm sóc cậu cả đêm qua. Từ này trở đi chỉ cần lựa một thời điểm thích hợp để liên lạc với trang viên, thoát khỏi đây cũng không phải là khó.
Bất thình lình, lính đánh thuê giật bắn mình.
Vài cánh hồng lã chã vẫn vươn vải phía dưới sàn nhà làm Naib hoang mang, trong lòng cậu bỗng nhen nhóm chút lửa, trái tim của cậu đập thình thịch như tiếng sóng vỗ bờ. Lính đánh thuê từ từ hướng về chiếc ghế bành màu đen tuyền rách rưới đối diện giường, đôi mắt chằm chằm nhìn vào kẻ đang say sưa giấc nồng đằng đó. Vòm ngực của Gã Đồ Tể vẫn phập phồng lên xuống, dáng vẻ ngủ lịch thiệp cùng chiếc mặt nạ bao trọn cả khuôn mặt hắn trông thật vô hại. Chỉ trong một phút chốc khung cảnh ấy đủ làm Naib gỡ bỏ lớp phòng thủ của bản thân xuống.
"Ngủ rồi."
Naib đặt hai chân lên sàn nhà lạnh cóng vẫn còn ẩm ướt mặc cho mặt trời đã lên cao. Khập khiễng bước tới nơi Jack Đồ Tể ngồi, gương mặt màu sữa ghé sát vào chiếc mặt nạ của hắn, thật sự tò mò đằng sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt thế nào. Tay Naib mò mẫm nơi chiếc cổ của hắn, chúng cứng rắn tựa sắc đá vậy, hẳn là phải trải qua vô vàn quá trình khổ luyện, chiếc cổ hắn ấm nồng, quả thật rằng hắn còn sống nhăn răng. Ngón cái Naib đậu trên đầu chiếc mặt nạ, có ý định giở nó lên.
"Làm gì đấy?"
Naib giật phắn, trong một nhịp kim giây, bộ vuốt sắc dài ngoằng đã chạm lên ngực trái của cậu, đôi bàn tay với lớp vải đen của hắn quật lấy cẳng tay cậu khiến Naib đau nhói mà rên lên khe khẽ, hức một tiếng kinh hãi, cậu lắc đầu ngoày ngoạy.
"Không có gì cả..."
Jack hít sâu rồi lại thở phào, đôi mày nheo lại khi nghe thấy tiếng sồn sột cồn cào bên dưới dạ dày của tên lính đánh thuê bướng bỉnh. Naib Subedar như chết sững, gượng chín cả khuôn mặt, hai gò má đỏ tấy như gấc, tránh ánh nhìn của hắn.
"Muốn ăn sáng đúng không?"
"Không thèm."
"Nhưng dạ dày cậu đang biểu tình kìa."
Jack ngẩng mặt lên nhìn lính đánh thuê, vội kéo sát cẳng tay cậu để nhìn cho rõ. Thật sự gương mặt trắng sữa ấy khi đỏ lên trông chẳng chê vào đâu được. Nhưng vì phải kiềm chế lại đôi chút, không thể nào sáng đến tối đều lôi búp bê ra chơi được. Hắn một mạch đứng dậy, kéo cậu ra khỏi phòng, như một ông chủ lớn ra lệnh cho kẻ nô lệ, Jack Đồ Tể đẩy phịch cậu xuống chiếc bàn ăn trong dãy bếp bằng gỗ cũ kĩ, sau đó xoay mình lại phía bếp mà lật đật nấu nướng.
"Ăn đi."
Hắn đưa ra một dĩa ốp la nhỏ, rắc một chút tiêu lên rồi thêm thoắt muỗng dĩa phía bên cạnh. Jack kéo ghế ra ngồi đối diện lính đánh thuê, không quên tự mình thưởng thức dĩa thịt nướng ngon hảo hạng khác hẳn với khẩu phần của cậu Naib nhỏ bé trước mặt.
"Cũng khôn lỏi phết."
"Sao, không ăn hay gì?"
"Tôi đã bảo la không đói."
"Hay muốn tôi ăn cậu?"
Naib chán ngấy với cái cười khẩy ấy, đêm hôm qua vừa xơi đã đời, thế mà Gã Đồ Tể vẫn có khả năng nói ra lời lẽ ấy. Lòng bàn tay cậu vung thành nắm đấm, siết chặt đến nỗi nổi gân xanh, cậu trừng mắt nhìn hắn, răng nghiến cành cạch. Jack bắt đầu lặng lẽ dùng bữa, rất từ tốn, tay trái cầm nĩa xẻ từng miếng thịt cho vào khoang miệng, mắt vẫn nhìn Naib đang tức giận mà mỉm cười.
"Làm ơn giết tôi đi."
"Đã bảo là đã giết rồi đấy. Cậu cũng tự giết mình còn gì."
"Vậy tại sao anh không để tôi chết?", Naib nhướn mày, khẽ khàng khoanh tay lại nhìn hắn.
Jack ngừng hẳn mọi hành động của mình, bất thình lình cắm phăng chiếc nĩa xuống bàn khiến nó dựng đứng lên, mặt bàn bị nứt một khúc. Hắn liếc mắt lên nhìn chằm chằm Naib đang run lên bần bật, hai mắt hốt hoảng nhìn hắn sau cú va chạm. Jack thôi không ăn nữa, hắn vứt đống thức ăn vào sọt rác, sau đó lặng lẽ ngồi xuống lại, mắt vẫn đăm đăm vào cậu.
"Một lần nữa nếu còn đề cập đến việc chết. Thì tôi sẽ hành hạ cậu đến nỗi như muốn chết đi sống lại."
Naib thôi không nói nữa, chán nản thở phào, tránh ánh mắt của hắn, cậu hướng sự chú ý vào vô định.
"Anh không đưa tôi về trang viên, không giết tôi. Rốt cuộc anh muốn gì?"
"Chẳng muốn gì cả."
Naib đứng phắt dậy, hai con ngươi màu lục trở nên sẫm đi, đôi mày nhíu lại khổ sở, bực dọc nhìn hắn. Chiếc ghế gỗ ở bàn ăn bị cậu làm ngã lăn lốc trên sàn nhà cũ kĩ, xém nữa thì nứt mẻ. Bằng một vận tốc rất nhanh nhẹn, cậu rút chiếc dao treo trên dãy bếp xuống, mím chặt môi rồi kề sát cổ mình. Nở nụ cười đầy tuyệt vọng nhìn hắn, giọng nói cậu run lẩy bẩy
"Lần này thì có đằng trời mới cứu được tôi..."
"Naib, bỏ xuống."
Jack nắm chặt lòng bàn tay trái, khuôn mặt vô cảm ẩn sau chiếc mặt nạ vẫn đang hướng về phía cậu, dù rằng cảm xúc không được bộc lộ nhưng Naib biết rõ hắn đang thật sự lo lắng.
"Ngưng làm việc trẻ con đi."
"Trẻ con?"
Naib kề chiếc dao chạm vào cổ mình, chiếc cổ trắng ngần đầy hấp dẫn bỗng rỉ máu, hòa vào con dao sắt vụn, cậu nghiến răng, cam chịu cái đau nhói đang dần thấu vào da thịt. Naib vẫn kiên trì nhìn Jack vẫn đang ôn tồn nhìn cậu.
"Naib, thôi ngay..."
"Không!"
"Bố khỉ!" - Jack gằng giọng, hai vai trề xuống đập mạnh lên bàn - "Một tuần thôi, được chưa?"
Naib nhăn mặt, giương hai đôi ngươi khó hiểu lên nhìn hắn, hạ con dao xuống một cách từ từ, rồi lại đặt nó lên dãy bàn ăn.
"Ở lại với tôi một tuần. Rồi tôi sẽ trả cậu về trang viên."
Jack đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi bàn ăn, trước lúc đi vẫn không quên nhìn cậu trai nhỏ với gương mặt trông hy vọng khôn xiết. Đôi mắt hắn bỗng nhiên mất hẳn sức sống, hắn chẳng màng ở lại bếp nữa.
"Này, anh ghét tôi lắm sao?"
Hắn khựng lại, chỉ trong một nhịp rất nhanh, Jack đã không ngần ngại mà cất lời.
"Không. Chưa từng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co