Truyen3h.Co

JackNaib | elfen

Chapter 27: Vigata

msgrass

Vigata - Nepal
quá khứ (n.)

Thà chết còn hơn trở thành một kẻ hèn nhát.

...

Hôm ấy hàng nghìn xác người Ấn đổ xô trên con hẻm nhỏ.

Mặt đất rít lên mùi tanh nồng, chúng mặn chát và có vị sắt mỗi khi tên khốn ấy dồn vào miệng cậu lít máu của hàng vạn người. Naib nghĩ chỉ cần mình cười, như lời của đồng chí dặn, thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Ngay chính lúc đó, cậu ngây ngô cười như một thằng ngốc, mơ tưởng về việc thợ cưa xẻ sẽ tha mạng, cậu không định cất tiếng, vì nghĩ rằng ngay lúc ấy chỉ cần một từ ngữ phát ra từ khóe miệng run lẩy bẩy thì đầu sẽ lập tức rơi xuống đất. Mưa ti tách, nhưng không gột sạch được toàn bộ máu vương trên con dao của hắn, tay phải cầm súng, Gã đồ tể dễ dàng kết liễu những tên ngáng đường nửa sống nửa chết đang lăn lộn trên mảnh đất màu gốm kia.

"Một viên kẹo đồng có thể xuyên thẳng qua tim đứa bạn của mày đấy thằng khốn."

Cậu chỉ ước mình có thể nuốt đống nước mắt phiền phức ấy xuống cổ họng, bản thân Naib chưa bao giờ tự nhận mình là một người đồng đội hoàn hảo. Hèn nhát và bẩn thỉu, những từ ngữ tiêu cực mà xã hội hiện tại luôn miệng chỉ trích cậu. Ngay lúc này, khóe mi cậu chẳng thể cầm cự, chúng trở nên yếu ớt và vô dụng như cành hoa giấy, thứ chất lỏng lỗi lầm hòa cùng màu đỏ sậm lăn dài trên má, rớt xuống đôi môi khô cằn vô sắc. Đồng tử bị lu mờ bởi viễn cảnh trước mắt.

Đồng chí Subedar...

Hai mắt Naib trợn lên, âm thanh ấy liên tục trấn áp màng nhĩ đến tê liệt. Máu dồn lên não, hốc nhãn hằn rõ những vệt máu xấu xí đầy tội lỗi. Nếu lúc này nước mắt tiếp tục rơi, thì cậu chẳng còn đáng sống nữa. Chẳng còn đáng để cậu ấy gọi hai tiếng "đồng chí"- Đó là khoảnh khắc chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có lần thứ hai.

Đôi chân nặng trịch như chì bỗng nhiên có sức bổng, sự sống cậu quay về như thể chưa chuyện gì xảy ra, đầu óc nhẹ bẫng tựa phù du. Như có lực đẩy thôi thúc, ngay lập tức Naib trụ hai chân xuống, cơ thể căng ra, toàn lực di chuyển nhanh với tốc độ khó kiểm soát, đầu đâm thẳng vào hắn ta. Não cậu rỗng tuếch, hàm răng lạch cạch vào nhau. Máu lưu thông nhanh hơn một nhịp, cơ hoạt động liên tục. Nhưng, Naib vẫn chỉ là nghiệp dư, còn hắn hơn cậu cả một quãng đường kinh nghiệm.

Tay thợ xẻ nhanh nhạy nắm lấy lưng áo cậu, kiểm soát cậu hệt một con rối nhỏ, mặc thân hình nhẹ hẫng của cậu dúi nhào vào người hắn, hắn dễ dàng nâng cậu lên vai. Thế giới như xoay ngược, chân Naib cuống cuồng vòng qua cổ hắn. Hắn nhanh một bước, cậu chậm một bước, hắn tựa con sói hoang tàn, cậu chỉ xứng sánh với một chú thỏ nhỏ bé.

Tôi chưa muốn chết. Thực sự chưa muốn chết.

Thỏ sẽ bị sói ăn sống. Cuộc đời là thế đấy, không như một câu chuyện cổ tích được. Naib cũng chẳng thể đảo ngược chân lý này. Cậu ra sức vùng vẫy, hai chân ép chặt chiếc cổ sắc đá của hắn ta, Naib áp đảo bả vai hắn, huých thẳng hai cùi chỏ vào mắt hắn. Naib đã cạn kiệt sức lực, cố gắng chẳng được bao nhiêu, hắn nhanh chóng nắm chặt tay cậu, bẻ chúng trở nên cong vẹo, đến nỗi nghe rõ tiếng răng rắc. Những khúc xương trong cánh tay không chịu bỏ cuộc, cậu vùng vẫy khiến hắn mất bình tĩnh, lập tức vứt lính thuê xuống đất. Đầu Naib Subedar va chạm mạnh, mặt đất xoay cuồng hệt chiếc xích đu của những đứa trẻ bị bỏ dở. Xương bị đứt rời, tay trở nên liệt hoàn toàn.

Naib khóc òa, hệt như đứa bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ. Từng hạt mưa rơi vào tròng mắt, từ những thứ nước vô vị, trở nên mặn chát đến khó tả. Biết chắc rằng chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng cậu vẫn muốn ngăn lại. Nước mắt không ngừng chảy dài, mũi đỏ tấy, nước tràn về trong khoang mũi, chảy xuống cổ họng, cậu ho sù sụ, cố gắng nhích từng bước tới chỗ hắn hướng tới, nhưng đôi tay vô dụng bất lực nằm đó. Gào thét trong thất vọng, Naib gân cổ, mạch máu xanh hằn rõ trên từng bộ phận cơ thể.

Nhìn chằm chằm vào người đồng chí, cậu ấy cười rất tươi, nụ cười quý giá mà những ngày thường cậu ấy vẫn ban tặng. Như một đoạn phim quay chậm, khiến cho tiếng mưa bị ngắt quãng, không gian yên ắng đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười, Naib vẫn có thể sống sót qua những tháng năm khổ sở thiếu vắng tình thương từ gia đình. Tròng mắt cậu vàng hoe, phản chiếu thứ ánh sáng đầy tội lỗi, thoắt nghĩ nên nhắm mắt, nhưng đôi đồng tử không cho phép việc đó, trái tim phản lại lý trí, nước mắt đọng lại trên khóe mi. Cảm xúc ngừng lại, gương mặt hốc hác không biểu hiện, phức tạp đến độ cậu chẳng rõ mình đang thế nào.

Nụ cười ấy tắt hẳn.

Viên đạn mạ đồng sắc hơn cả dao nhọn, xuyên với vận tốc bén lửa vàng thẳng vào tim. Tiếng đoàng vang lên rất rõ ràng, máu loang lổ trên tường nhà, nơi con hẻm chất chứa hàng tá chiếc xác xấu số nằm sõng soài. Máu vương lên mặt Naib, đọng trên đầu lưỡi, trên má, trên sóng mũi, thậm chí ứ trên khóe mi. Thứ máu mà cậu sợ chứng kiến nhất, là máu của đồng đội. Năm chỉ là một tên lính mới chập chững vào nghề, cậu đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy. Cảm giác bây giờ... có lẽ là tội lỗi.

"Bây giờ thì đến mày, thằng hèn nhát."

Naib nhếch miệng cười, cái cười khinh miệt chính bản thân, cái cười trách sao đời lại rẻ rách đến vậy. Nếu những người có địa vị chết trong quan tài vàng, thì cậu mãi mãi ra đi trong con hẻm nhỏ, không lăng mộ, không nhang nến, không ai tưởng nhớ về. Hắn ta nói không sai, Naib là một thằng hèn nhát, đến cả bạn bè của bản thân cũng không bảo vệ được, nếu hôm nay cậu ra đi, tội lỗi sẽ gột rửa được một phần. Những câu hỏi giày xéo thâm tâm cứ tiếp tục hiện hữu trong đầu Naib, nhưng quả tim này đã quá mỏi mệt để bộ não hoạt động rồi.

"Vì vậy, hôm nay- tôi không thể chết được."

Gã đồ tể co chân chạy thẳng về phía cậu, tay trái cầm dao, xoay ngược mũi dao về hướng sáu giờ, như có ý định đâm thẳng vào bụng cậu, cách kết liễu lỗi thời mà khi nãy hắn đã làm với nhiều người. Đôi tay phế tàn, nhưng đôi chân vẫn hoạt động bền bỉ, cậu khụy gối lấy lực, xông thẳng vào người hắn. Nụ cười nham nhở mà thợ cưa xẻ trưng diện như ám chỉ những tên ngu ngốc sắp chết dưới tay hắn, Naib nuốt cái nghẹn ở cổ họng, nhắm mắt lại và dự đoán những gì xảy ra sắp tới.

Hắn nhìn thấy Naib, không hề nhận ra hành động kì lạ, vung tay đâm dao thật mạnh, đồng tử cậu quan sát kĩ càng, lia nhanh như tia điện, cậu né đường dao của hắn, nhịp tim đập không ngừng. Tuyệt đối không để mất tập trung, ngay lập tức vòng ra sau lưng hắn. Thân hình cao ráo nhanh như chớp, đôi tay nhanh nhạy kia nắm lấy cánh tay bọc xương của cậu, nỗi đau tràn về trong tâm trí, cảm thấu qua từng dây thần kinh trong cơ thể, mạch máu như đông cứng, cậu chẳng thể chạy nổi, miệng vô thức gào thét lên. Hắn đá thẳng vào bụng cậu một cú đau điếng, mắt nhắm nghiền, hai đôi chân gầy nhòm chống chọi bất lực với nỗi sợ hãi, chúng run cầm cập.

Những khúc xương liền than vãn sự cứu chữa nào đó, chúng trở nên mỏi nhừ và vô dụng như hai cánh tay tàn phế, cơ hội cuối cùng cũng biến thành hư vô. Ánh mắt cậu chứa đầy sự cầu khẩn hèn hạ, ngay lúc này đôi chân cậu cứng như đá, cả cơ thể cậu ngã quỵ xuống đất. Cảnh vật trước mắt mờ dần, Naib nhận thức được máu mình đang chảy ra từ vùng dạ dày, tay cậu dễ dàng cảm giác cái nóng hầm của máu chính mình.

Hắn ghì chặt thanh súng lục, cài lên thắt lưng quần, kiểu hành động lỗi thời của những cao bồi Texas sau khi xả đạn. Không thèm thổi khói ở nòng súng, hắn bạo lực nắm chặt mái tóc màu cacao của Naib, khạc đàm vào mặt phỉ báng cậu, hắn cười nhếch khinh bỉ, nhìn chằm chằm khuôn mặt bê bết máu bằng nửa con ngươi.

"Bạn mày chết rồi đấy, thấy không?", Hắn liếm môi, hai mắt màu xám tro lia sang người đồng chí cuối cùng đã chết tức tưởi, "Là tao giết đấy."

"Thằng khốn nạn... Mày là thằng khốn nạn.", cậu ngậm ngùi, máu từ hai đầu gối chảy lênh láng, những khúc xương bị tách rời cố gắng chuyển động. Hàm răng Naib bấu lấy bắp tay hắn, khiến cho hắn rít lên từng đợt, máu bắt đầu rỉ giọt, vết răng đỏ hoe in rõ trên người hắn, "Chúa nguyền rủa mày!"

"Lính Gurkha, bọn từ Nepal phiền phức.", hắn liếm máu trên con dao găm, miệng bắt đầu ngâm nga một bản nhạc khuyết danh yểu điệu, vòng đi vòng lại một đoạn điệp khúc đắt giá, "Được phái để giết tao, cuối cùng lại bị tao giết hết. Bọn ngu xuẩn."

"Mẹ kiếp- tao sẽ giết mày!", Miệng thì mạnh bạo nói giết, nhưng khóe mi cậu lại không nghe lời chủ. Là một lính đánh thuê, Naib luôn hết lòng vì nhiệm vụ được giao, dốc cả sinh mạng vì đồng đội và quân sự. Đáng tiếc rằng, cậu đã hy sinh thanh xuân nhạt nhẽo chỉ để phục vụ cho chiến tranh. Trước mắt cậu hiện hữu tiếng khóc của những đứa trẻ, hình ảnh mái tóc bạc của lão già đã có tuổi bỗng nhiên chết trước ngưỡng thọ.

Naib trầm ngâm, những ngón tay với vô số vết cắt đột nhiên cựa quậy, từ từ nắm chặt một miếng đất, cậu lẳng lặng nở nụ cười. Thợ cưa xẻ... Chúng mình đều khốn nạn như nhau cả.

Đồng đội cậu chết khựng cứng, từng thớ nội tạng bị phanh thây, dạ dày bị giẫm nát đến độ khi nhắm mắt xuôi tay miệng vẫn còn ói mửa. Đôi mắt cậu đục ngầu như người mù, cố gắng nhướn ánh nhìn lên quan sát hắn, thân người cong vẹo như cương thi, Naib chợt cười ha hả, "Cây súng còn đạn đấy. Kết liễu tao như cái cách mày giết bạn tao đi."

Hắn rút súng, gạt khóa rồi chĩa thẳng nòng đạn vào đầu cậu. Nòng súng còn rất nóng, như thể hắn đã bắn liên tục đồng đội xứ Ấn Độ không ngơi nghỉ. Người Naib cứng ngắc, cũng chẳng màng gượng dậy, cứ thế nằm bất động. Miệng Naib tràn ngập mùi máu, cảm giác đau điếng tràn về, hắn nắm lấy tóc cậu, nâng cả thân hình trầy trụa lên, ép buộc cậu lính mặt đối mặt với hắn. Thợ cưa xẻ gầy guộc, hắn cao lềnh khềnh, nước da trắng toát như bạch tạng và chiếc mũ có vành che khuất đôi mắt nhếch sắc sảo. Đuôi áo vest dài thênh sắc vàng rụm, xen kẽ đường nét hoa văn độc đáo chưa bao giờ phai nhòa đi. Hắn liếm máu ở khóe môi cậu, đoạn mỉm cười hôn mang tai kia, luồn những viên máu đắng nghét cay xè hâm nóng màng nhĩ đục âm sắc.

"Đồ kinh tởm.", Naib bấu chặt lấy cổ áo hắn, miễn cưỡng không vùng vẫy mặc cho hắn tiếp tục sờ mó. Hắn tựa chóp mũi lên ngực cậu, rít một hơi khiến chiếc áo lính nhăn nhúm lại.

"Biểu cảm của mày, đáng để vẽ lại lắm."

"Đó là vì sao tao ghét bọn họa sĩ nước Anh.", Naib gục mặt xuống, những sợi tóc mỏng xuề xòa che đi tầm nhìn, cậu khạc nước bọt vào chiếc áo vest bẩn thỉu của hắn, đôi mắt trợn lên khinh bỉ, "Lũ man rợ ấy điên cả rồi."

Hắn vứt cả thân hình cậu xuống nền đất lạnh lẽo, đi đến bãi rác ở xó ổ chuột gần đó mà vơ lấy một thùng nhựa lớn. Thợ xẻ đổ dòng chất lỏng xối xả lênh láng ra mảnh đất cằn cỗi. Thứ nước vấy bẩn cả khuôn mặt cậu, sền đặc và thối rửa, có mùi cồn rất nồng nặc. Do trời tối mịt mù, cậu không phân biệt được chúng có màu gì. Naib nhoẻn miệng cười miệt. Chìm đắm trong bầu không gian tĩnh mịch, có vẻ hắn chuẩn bị biến cậu lính trẻ thành một kiệt tác hội họa, một cái chết bi thương sẽ được hắn vẽ lại qua trang giấy trắng.

"Là dầu.", thợ xẻ đáp vội, hắn đổ đến khi cạn bình nhựa rồi lục lọi từ trong túi quần chiếc bật lửa bằng bạc bóng loáng, trên có khắc bốn chữ số, hẳn là năm sản xuất. Nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt hắn trở nên cô quạnh, "Mày đã bao giờ tắm mình trong biển lửa chưa?"

Naib chợt nghĩ đời mình coi như đi tong, hai tay đan lại đặt lên bụng, đoạn ngắm nhìn những vì sao sáng còn tồn đọng trên trời không mây. Được hưởng một cái chết mới lạ hơn nhiều người, cậu cảm thấy may mắn phải biết. Nhắm mắt lại, cơn gió ngút ngàn ôm trọn thân hình cậu như mẹ vỗ về, chỉ khác là, gió lạnh hơn so với lòng mẹ thôi. Cậu liếc mắt sang hành động của hắn, thợ xẻ chơi đùa với chiếc bật lửa, hắn thậm chí còn tự đốt thử lên da của bản thân.

Thứ bệnh hoạn.

Bất thình lình, hắn vứt chiếc bật lửa lên người cậu lính. Theo bản năng, cậu vội lách người, tim đập thình thịch sợ sệt cái chết đang mon men đến gần. Nhưng lửa hoàn toàn không bén, hắn khoanh tay, miệng ngậm một viên đạn Parabellum, nhe răng cười khanh khách khiêu khích cậu lính nọ đang trong trạng thái bần túng cùng cực, chốc trở nên khó hiểu dã man, không thể thấu được ý đồ của hắn ta là gì.

"Tao không nỡ giết mày. Chi bằng mày tự đốt mình đi.", hắn xẵng giọng, đôi mày chau lại khinh khỉnh.

"Lòng tự trọng của tao rẻ rách đến thế sao?"

Đôi chân xiêu vẹo cố gắng gượng dậy, cậu vơ lấy chiếc bật lửa bạc kim, ngón cái bị sứt móng lẳng lặng mở nắp. Ánh sáng vàng héo hon soi sáng cả con hẻm nhỏ chất đầy xác lính Ấn Độ, đôi mắt cậu đục ngầu như người bị trút hết linh hồn. Naib Subedar cũng muốn chết lắm rồi, nếu có thể đoàn tụ cùng mọi người trên thiên đường bằng cách này, thì hà cớ gì mà không làm?

Ý chí sống của lính Gurkha đáng giá bao nhiêu?

Thợ xẻ ngoảnh mặt đi, đuôi vest rách rưới bay lồng lộng trong cơn gió. Chỉ chờ đợi cho những đốt ngón nhẵn trụi rời bỏ chiếc bật lửa, khoảnh khắc khi ánh sáng bùng cháy, cũng chẳng biết tâm trí cậu lính như thế nào, đôi chân tinh ranh bướng bỉnh chạy, đầu đâm sầm vào lưng hắn như một lực đẩy vô hình. Hai cánh tay khuyết tật vòng qua người hắn, trước khi kịp nhận ra, Naib đã ôm chầm lấy hắn rồi.

"Tao có xuống mồ cũng phải lôi mày đi theo.", Naib kéo người hắn khiến cả hai ngã nhào, xung quanh bao bọc bởi lửa cháy dữ dội, cậu và hắn im lặng trong tiếng hừng hực sắp sửa giết những kẻ đã đặt một chân trước biên giới sống chết, "Nhiệm vụ hoàn thành."

Nhìn từng cái xác của bạn bè đang bị cháy rụi, tim cậu quặn thắt, mũi như ngừng thở. Lính thuê và thợ xẻ ngồi trong một góc, trước mắt là biển lửa đang dần lan rộng. Chợt, cậu nghe thấy tiếng cười, rất ấm áp và không mang tính mỉa mai. Nó khiến cậu nhẹ lòng hẳn, tựa hồ rót vào tai mật ong ngọt ngây ngất hồn người, cậu ngỡ ngàng vì chính nó xuất phát từ đáy họng gã đồ tể.

"Tao biết lính Gurkha là một kiệt tác mà.", hắn lắc đầu ngoày ngoạy, chậm rãi lấy ra chiếc tẩu thuốc để ngậm, ánh mắt đột nhiên có nỗi buồn sâu thẳm nào đó, "Vô cùng ngu xuẩn."

Naib cười hắt ra, điệu bộ thực nhẹ nhõm vô cùng, mi mắt ướt sũng vì mồ hôi rịn ra trên trán, tóc tai bù xù, cơ thể chỉ toàn máu và máu. Nhắm chừng vài phút nữa cậu cùng hắn sẽ chết chung thân bởi hỏa hoạn, Naib ngửa cổ ra rồi liếc nhìn hắn. Đoạn, cậu cảm nhận được cái lạnh ướm trọn lòng bàn tay, hắn dúi vào tay cậu lính thanh súng lục của bản thân rồi nhe răng cười, hai đôi mắt cũng híp lại theo. Thật sự ngay lúc đó, cậu cũng chẳng biết hắn có phải kẻ thù không, cảm xúc của Naib Subedar vốn lạ lẫm biết nhường nào.

"Gọi tao là Jack.", con tim của cậu đang đập, và tim hắn đập càng nhanh hơn, giương mắt ra nhìn đám cháy le lói ngày một lan rộng, dấu chấm dứt cho cuộc đời dốc toàn bộ cống hiến cho những thứ vô nghĩa, "Tao thật sự ghét xã hội này."

Hai sinh linh bé nhỏ cởi bỏ toàn bộ lớp phòng ngự, đơn thuần không phải bè bạn, cậu và hắn đang san sẻ nhau chút cảm xúc cuối cùng trước khi ra đi, với tư cách là hai người đi ngang qua đời nhau. Lòng cậu rạn nứt mất rồi, "Naib Subedar, lính đánh thuê chuyên bắn tỉa từ Nepal. Tao phục vụ cho chiến tranh và chưa hề muốn giết người."

Nhưng tôi và anh... ở cuộc sống này đều đã làm trái lại những thứ mình mong muốn.

"Jack đang nói chuyện với cậu, không phải là kẻ giết người."

"Tôi biết chứ, biết rất rõ.", Naib gục mặt xuống, nắm chặt thanh súng hắn đưa, vẻ mặt thất thần gắng nở nụ cười, nòng súng chĩa vào ngực trái đang phập phồng của hắn. Cậu lau vội thứ chất lỏng mặn chát đang chậm rãi tuôn ra từ khóe mi hắn.

"Xin hãy giết bản ngã của tôi.", Jack nắm lấy nòng súng cậu đang cầm, chĩa thẳng vào con tim đang trú ngụ trong lòng hắn, "Hãy giải thoát cho tôi, Naib Subedar."

Nếu chẳng may có quyền làm lại một mảnh đời khác.
Xin cậu đừng rời xa tôi, xin cho cả hai ta đừng đơn thuần chỉ là hai kẻ đi ngang qua đời nhau.
Tôi nợ cậu một lần trả ơn.

.
.

Cũng không biết tự khi nào, trí nhớ vơi đi đâu mất. Đáng lý cõi địa đàng rạng sáng đã chào đón một linh hồn của người lính mạt, và địa ngục đón nhận nhân tính của gã đồ tể phanh thây hàng loạt xác người. Thế mà đất Anh phù phiếm nọ mang đến cho cặp đôi xấu số điều diệu kì nhiệm màu đến lạ. Trước khi hắng hơi thở cuối cùng, máu chảy buông xuôi ở đôi chân phế tàn và lồng ngực thoi thóp thở, họ được cứu rỗi và phát hiện bởi một nhóm người lữ hành sáng sớm vừa đặt chân đến Whitechapel, địa điểm khởi nguồn đầu tiên và cũng là đích đến cuối cùng.

Có thể gọi là một vé hồi sinh trắng toát với một bộ não rỗng tuếch chẳng thể nhớ nỗi lấy bất cứ thứ gì đêm hôm ấy. Đối phương ra sao, mặt mũi thế nào, và danh tính cội nguồn đặc biệt hay không. Họ đều quên mất nhau, quên đi ngày đó dưới ánh trăng tròn vắt vẻo đã thề hẹn thứ gì. Chỉ những kẻ mặn nồng cuồng say vì quá yêu đương, ngu muội muốn đạt lấy tình yêu một cách dại khờ mới đâm sầm vào người tình như thế. Si mê đến mức nhân tính chia ra làm hai, và sống ẩn dật đến khi tìm thấy mảnh ghép của cuộc đời mình. Gã đồ tể, lý do chấp nhận để móng vuốt của mình lần nữa nhuốm máu đỏ chỉ có một.

Đứng tại trang viên này, cùng chung mục đích kiếm tìm lại quá khứ. Nhưng tôi và cậu lại tìm thấy được nhau, một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co