Confession
Joseph đứng dựa vào cửa, hai tay khoanh trước ngực, khẩu âm ngoại quốc lúc ngái ngủ có chút không rõ ràng, "Jack, ta khuyên anh đừng có bén mảng tới chỗ Kẻ Sống Sót nữa. Miss Nightingale đã cảnh cáo rồi đấy, mai anh sẽ không được tham gia thi đấu đâu."
Jack ngả người trên chiếc ghế bành, đôi chân thon dài vắt thành chữ ngũ, "Vậy sao, cảm ơn ngài Joseph đây nhắc nhở."
Joseph dường như rất không thích hành động vừa rồi của Jack, không nói thêm tiếng nào liền rời đi.
Jack tinh quái che miệng cười, chậm rãi đứng dậy đóng cửa. Khi ánh sáng từ hành lang bị ngăn cách bởi cánh cửa, nụ cười trên môi hắn dần dần biến mất, cầm bông hồng trong tay, hắn tiếc nuối tặc lưỡi. Thôi nào, đến cả đi tặng quà cũng không được hay sao.
Thợ săn mỗi người đều có trong tay hồ sơ của những kẻ sống sót, lúc Jack lần đầu nghiên cứu, hắn đã có chút ấn tượng với chàng lính thuê này - Naib Subedar.
Cho đến lúc nhìn thấy cậu một mình tiến vào trang viên, sải bước dưới ánh mặt trời cuối ngày đỏ ối như màu máu, diễm lệ làm sao, rực rỡ làm sao, cũng u ám khôn cùng. Ánh mắt kiên định đầy can đảm, từng bước không hề do dự mà dấn thân vào trang viên Oletus đầy kinh dị này. Naib không lực lưỡng và đô con như bao lính thuê khác, nhưng cậu lại có một sự dẻo dai đáng kinh ngạc.
Nhìn từ xa, trông cậu khá gầy gò trong chiếc gi-lê xanh lục, nhưng ai mà biết được rằng trong từng thớ cơ săn chắc kia là sức bật kinh người, là sự dẻo dai không thể ngờ trước. Chiếc áo ba lỗ màu đen bó sát lấy cơ thể, nhìn gần chẳng có một chút nào là yếu đuối.
Hắn lấy từ trong ngăn bàn hộp cứu thương, tỉ mỉ sát trùng và băng bó vết thương Naib để lại. Hắn đanh mặt tỏ rõ vẻ thất vọng, "Naib ơi là Naib, tôi tặng em hoa hồng, em lại đi tặng tôi một nhát dao, thật chẳng ngoan chút nào."
Một lúc, hắn lại lắc đầu, 'Không đúng, tôi cũng chém em mấy phát mà phải không."
Xong xuôi, Jack nhìn chằm chằm cổ tay một lúc lâu mới ngả người nằm xuống. Ngày mai không đấu sao, thật là đáng tiếc mà.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để ở lại trang viên trong tiếc nuối suốt cả một ngày dài, ai ngờ cô nàng Geisha lại tới gõ cửa.
"Tiểu thư Michiko, tôi có thể làm gì cho cô?"
"Ngài Jack, tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng hôm nay tình trạng của tôi không tốt lắm, ngài có thể đổi vị trí cho tôi không?"
Jack nhướn mày, "Rất hân hạnh. Nhưng tôi tự hỏi việc này có vi phạm quy tắc hay không?"
"Tôi cũng không thấy nhắc tới cấm thay ca nhỉ, chắc là sẽ được thôi." Michiko xòe quạt che đi gương mặt băn khoăn, nhưng giọng nói nàng lại rất khẩn khoản. Jack mỉm cười, "Vậy thì được. Từ chối một quý cô là một điều vô cùng tồi tệ, nếu tiểu thư đã nhờ vả, vậy tôi đành nhận lời thôi."
"Cảm ơn ngài nhiều lắm, chúc ngài may mắn."
"Cảm ơn tiểu thư, mong cô sớm khỏe."
Michiko mỉm cười rồi xoay người rời đi. Jack đeo mặt nạ của mình lên, thay một bộ vest đen mới mẻ và lịch lãm, cầm theo cây gậy hoa hồng rồi bước ra khỏi phòng.
Tất An đang ở trong bếp loay hoay làm bữa sáng. Một chàng công tử Trung Hoa thế hệ cũ lại có thể nhanh chóng thích nghi với mấy thứ máy móc phương Tây cũng thật là đáng nể. Jack hỏi trong khi rót một tách cà phê, "Tất An, cậu ăn những hai cái bánh sao?"
"À, cái kia là cho Vô Cứu đấy. Ngài Jack muốn một cái chứ, tôi có thể làm thêm?"
"Sao tôi lại làm phiền cậu được. Nhưng mà không phải cậu nói Vô Cứu không thể ra khỏi chiếc ô khi cậu ở ngoài sao?"
"Tôi cũng nghĩ vậy thưa ngài. Cho đến tối qua đệ ấy đột nhiên nhảy ra dọa cho tôi tỉnh ngủ. Dù sao thì có thể nhìn thấy đệ ấy, tôi rất vui."
Nhìn Tất An bê theo hai đĩa bánh rời đi, Jack bắt đầu phân vân rằng hắn nên làm gì cho bữa sáng. Móng vuốt không hợp với nhà bếp, hắn nghĩ.
Nếu không muốn phá hỏng đồ đạc, tốt hơn hết hắn không nên động vào bất cứ thứ gì phức tạp. Vậy nên Jack chỉ đơn giản nướng hai lát bánh mì, uống một chút cà phê cho đầy bụng.
"Tôi tìm thấy chìa khóa thư viện rồi đây, có ai muốn đi thăm quan chút không? Dù sao còn một tiếng nữa mới bắt đầu thi đấu mà." Kreacher cầm chùm chìa khóa bụi bặm nói.
Eli nhận đi đầu tiên, Norton cũng tham gia. Và Naib cũng hiếu kỳ đi theo. Cậu ít khi đọc sách, chẳng qua muốn đi khám phá thôi. Thư viện rất lớn, cũng rất cũ kỹ. Có vẻ nó mới được quét dọn không lâu, nhưng vẫn không giấu được sự già cỗi của nơi này. Mùi ẩm mốc ngai ngái lởn vởn trong không khí, từng kệ sách cao vút lên tới tận trần nhà.
Naib trèo lên chiếc thang di động, vươn tay đẩy một cái, theo chiếc thang trượt ra xa. Trò này vui thật đấy. Cậu tưởng tượng khung cảnh một người ngồi trên bậc cao nhất của chiếc thang, ở tận trên tầng sách cuối cùng, vừa đong đưa đôi chân theo điệu nhạc, vừa lật từng trang sách. Khung cảnh cực kỳ êm đềm và ấm áp.
Hình như Naib đã đọc nó trong cuốn tiểu thuyết mà đồng đội cậu trước kia lúc nào cũng đem theo. Cái lúc gã bị thương, gã toàn bắt người khác đọc cho gã nghe.
Híp mắt nhìn trần nhà, Naib khẽ cảm thán sức tưởng tượng của nhân loại, có thể nghĩ ra bất cứ thứ gì.
Giống như bây giờ cậu đang tưởng tượng người ngồi trên cao cao kia là tên thợ săn đáng sợ ngày hôm qua, đôi mắt sáng như đồng mới khóa chặt lấy cậu vậy.
Naib đổ mồ hôi hột, lắc đầu tự nhủ, "Là ảo giác, ảo giác mà thôi."
Cậu đã nghe Miss Nightingale nói thư viện nằm trong khu vực của Kẻ Sống Sót, Thợ săn sẽ không tới đây, nhưng Naib vẫn không ngăn được bản thân run rẩy.
Norton từ đằng sau vỗ vai Naib, kéo tâm trí đang lơ lửng của cậu vào bờ, "Naib, cậu ổn chứ?"
"À, tôi ổn." Vừa nói, cậu vừa ngước lên kiểm tra. Quả nhiên ở đó không hề có một ai. "Chắc là lạnh quá thôi, chúng ta về nhé."
Nghỉ ngơi một lát sau khi trở về, bọn họ lại bắt đầu ghép trận. Naib được ghép cùng đội với ba cô gái, Tracy, Martha và Emma. Naib ngồi một góc thật im lặng, ba cô gái thì rôm rả trò chuyện. Martha đặt cây pháo sáng của cô lên bàn - thứ vũ khí cô mang theo để làm choáng thợ săn, dùng vai huých tay Naib: "Này, sao nhìn cậu ỉu xìu thế? Yên tâm đi, ba chúng tôi không yếu đuối đến mức không làm được gì đâu."
Emma nở nụ cười tươi rói, Tracy cũng hào hứng gật đầu, liên tục thao tác bảng điều khiển kỳ lạ trên tay. Trận đấu lần này diễn ra ở Nhà Thương Phố Cát Trắng - một nơi u ám và lạnh lẽo. Naib rùng mình khi vừa mở mắt đã nghe những tiếng vọng quái dị phát ra từ khắp nơi xung quanh. Những cánh cửa sắt hoen gỉ kêu thành từng tiếng ken két, ngoài trời thì giông tố đì đùng, mây đen vần vũ trên cao.
Martha có nói với Naib rằng Tracy giải mã rất nhanh nhưng thể chất lại yếu, để thợ săn bắt được cô bé là vô cùng bất lợi. Naib hiểu rằng cậu không thích hợp để làm những việc liên quan tới máy móc, cậu giỏi lôi kéo thợ săn. Việc của cậu bây giờ là chủ động tìm ra thợ săn, trước khi hắn có thể tìm thấy Tracy hay bất kỳ cô gái nào. Naib bắt đầu rảo bước xung quanh để tìm thợ săn. Cậu biết rằng nó rất nguy hiểm, nhưng cậu phải liều một phen. Bảo vệ đồng đội là thứ quan trọng nhất của một tên lính thuê, cậu sẽ chẳng bao giờ đẩy bọn họ vào thế bất lợi đâu. Nếu phải gánh chịu việc gì nặng nhọc, cậu đều tự nhủ rằng mình có thể. Miễn là bọn họ an toàn.
Không lâu sau, tiếng tim đập đã bắt đầu xuất hiện. Naib siết chặt tay, tiếp tục tiến về phía trước. Thợ săn đang ở gần đây thôi! Khúc ngoặt ở ngay phía trước, Naib không ngần ngại quẹo vào. Hiện ra trước mắt cậu là khoảng sân đầy những chiếc ghế đá, mưa nặng hạt ào ào trút xuống. Thợ săn đang đứng ngay ở hành lang đối diện.
Khoảnh khắc cậu biết được thợ săn là ai, bao can đảm của Naib dường như có cánh mà bay vèo đi đâu mất. Hắn đeo mặt nạ, móng vuốt kim loại dài và đáng sợ... Là tên thợ săn hôm qua...
Hắn ung dung đứng tránh mưa dưới mái hiên, vừa nhảy múa, vừa ngâm nga một điệu nhạc. Dáng vẻ lịch lãm trái ngược hoàn toàn với cái cách hắn ra tay thật khiến người ta ghê tởm. Dường như hắn đã nhìn thấy Naib, nhưng hắn không hề đuổi theo cậu, chỉ dừng việc tỏ ra mơ mộng lại mà thôi. Hắn nhìn Naib qua màn mưa nặng hạt, ánh mắt nóng bỏng đến mức Naib bất giác lùi lại.
Naib rét lạnh khi nghe điệu cười quái đản của Jack, cậu cảm thấy cực kỳ không ổn. Quả nhiên, một khắc sau, mang theo làn khói đen, gã thợ săn biến mất chỉ trong cái chớp mắt.
Tiếng chuông đáng sợ vang lên, Tracy đã gục ngã. Naib mở to mắt, hối hận vì ban nãy không lao ra cản đường thợ săn thêm vài giây. Cậu lao mình qua hành lang, chạy về phía đèn hiệu. Naib phải cứu được Tracy, nhất định là thế.
Về phần Jack, hắn đã nghe Violetta kể về cái nhà thương điên đáng ghét này. Cô nói nó xấu hoắc, và cửa mả ở khắp nơi, quẹo trái rồi lại rẽ phải. Hắn chẳng vui vẻ gì cho cam khi bốc trúng cái khu vực đáng nguyền rủa này, nhưng kể ra sự u ám nơi đây cũng thật đẹp đẽ. Hơn nữa, hắn còn gặp được Naib.
Lúc Naib chạy đến tìm, Jack đã biết tỏng chiến lược của cậu.
Ôi Naib bé bỏng, tôi thích em làm sao. Thích đến nỗi muốn thấy vẻ mặt thất vọng của em khi tôi không hợp tác để em hoàn thành kế hoạch. Thích đến mức muốn hủy hoại cả thế giới của em. Như vậy, chỉ tôi mới có thể ở bên cạnh em.
Hắn biết hắn điên cuồng, nhưng hắn thích bản thân điên cuồng biến thái như thế. Jack thực ra đã chết rồi, giờ hắn chính là The Ripper.
Thứ quan trọng nhất đối với Naib bây giờ là đồng đội. Vậy thì Jack sẽ giết hết đám đồng đội đó của cậu. Sau đó sẽ là một bữa tiệc chỉ có cậu và hắn mà thôi.
Hắn không do dự đánh gục cô thợ máy. Dáng người nhỏ nhắn của một cô bé gục xuống ngay lập tức, mà trên mặt Jack không có lấy một tia thương xót. Hắn quẳng cô lên ghế tên lửa, lạnh lùng đảo mắt tìm kiếm kẻ sống sót theo lệnh của tai nghe tinitus. Bộ quần áo bắt mắt của cô nàng điều phối ngay tức khắc lọt vào tầm ngắm. Móng vuốt mang theo sương mù quất vào lưng cô, khiến cô đau đớn la lên. Martha gắng gượng đứng thẳng, chân cô run rẩy khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo sau chiếc mặt nạ. Tay cô không chần chừ giơ lên, nhanh chóng bóp cò. 'Pằng'! Pháo sáng nổ bùm, viên đồng bọc hỏa mù bay đến nhanh xé gió, nã thằng vào mặt thợ săn. Jack kêu gào đầy phẫn nộ, ôm mặt lảo đảo lùi về phía sau. Martha chồm lên gỡ dây cứu Tracy, hét, "Chạy!! Hắn ta sắp tỉnh táo lại rồi!!"
Tracy khập khiễng vội vã chạy đi, Martha cũng lao mình theo hướng ngược lại. Jack nghiến răng, móng vuốt khua loạn lên trong không trung, dường như phát pháo vừa rồi thật sự làm hắn đau đến choáng váng đủ để ngất đi.
Khói thuốc dần tan, Jack phẫn nộ đuổi theo Martha. Con ả chết tiệt, dám bắn hắn! Không biết lượng sức, xem ả có thể chạy bao lâu.
Chỉ vài giây Jack đã đuổi kịp Martha, cô chạy chậm dần vì đuối sức. Vết thương sau lưng đau rát khiến cô run rẩy.
Jack giơ móng vuốt, chuẩn bị giáng một đòn thật nặng lên đầu cô. Ngờ đâu một bóng xanh vụt tới đẩy cô ra xa, một mình lãnh trọn vết cào sâu hoắm. Jack tức giận tới đỉnh điểm, rít lên, "Naib Subedar!" Em vậy mà dám cản tôi. Dám không bận tâm bản thân mà đỡ đòn cho cô ả.
Naib chắn trước mặt Martha, dùng ký hiệu bảo cô mau đi, còn mình thì kiên định nhìn thẳng vào Jack. Martha biết ở lại chỉ làm vướng chân Naib, vội vã nói cảm ơn rồi chạy khỏi. Jack tiến lên một bước, Naib lập tức cầm con dao găm nhào lên ứng chiến. Kỹ năng điêu luyện của cậu khiến Jack rất ấn tượng, nhưng hắn đang cực kỳ phẫn nộ, chỉ vươn chân đạp cậu văng ra xa.
Naib tung mình đạp lên bức tường bên cạnh, hai tay túm lấy cổ Jack lôi ngược về đằng sau. Jack gồng mình đứng thẳng, khuỷu tay thúc về phía Naib. Quả nhiên, cậu nhảy xuống đất tránh đòn. Jack còn đang định đánh ngất Naib, hắn đã bị cậu lật ván vào người từ khi nào. Không thể nhân nhượng nữa, Jack chém ra một đòn không hề tiết kiệm sức lực. Sương mù xuyên qua bức tường và chém trúng Naib. Cậu la lên thất thanh khi cơn đau bất ngờ lan ra từ sau lưng. Naib ngã lăn ra khoảng sân nhỏ trong cơn mưa tầm tã và sấm chớp đi đùng.
Jack phủi vạt áo, Naib đã lãng phí của hắn tận hơn một trăm giây, quá đủ để Martha trốn đi! Jack bước tới quỳ một gối xuống nhìn Naib, vươn tay bóp lấy cần cổ xinh đẹp mà nam tính của cậu, "Chàng trai, em đừng có cố chọc giận tôi."
Naib ngoan cường hếch cằm, ánh mắt rực lửa, nước mưa không che nổi biểu cảm ngạo nghễ bẩm sinh , "Anh cũng đừng hòng động tới đồng đội tôi! Dù cho phải đổ máu tôi cũng sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng!"
Lá gan cậu vì khát cầu sinh tồn mà trở nên chai sạn, đối diện với Jack đằng đằng sát khí cũng không run sợ lấy một cái nữa. Bản năng là thứ gì đó rất kỳ diệu, có thể biến người ta thành một bản thân khác trong vòng một nốt nhạc. Jack hừ lạnh, nới lỏng tay rồi nói, "Ngoan ngoãn ngồi im, đừng có xen vào việc tôi bắt bọn chúng. Nếu không kết cục của em sẽ không tốt đâu!"
Hắn mặc kệ Naib một người thương tích nằm dưới màn mưa, đứng dậy đuổi theo hướng Martha rời đi. Nhìn cột ăng-ten đang rung bần bật, hắn dịch chuyển đến ngay tức thì, vung tay chém cô gái phía trước. Emma gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, khóc lóc vì sợ hãi. Jack nhìn xung quanh, hơi bực bội đá máy mã hóa một cái, "Phá ghế hay lắm! Để cô mất máu đến chết luôn đi!"
Hắn rời đi, rất nhanh liền tìm thấy Tracy. Không tốn thời gian để chế ngự cô nàng, Jack một lần nữa ném Tracy lên ghế tên lửa. Martha vẫn bị thương, không may lại lọt vào bán kính của tinitus. Jack chẳng mấy chốc đã đánh gục Martha, dường như sự giận dữ đã cho hắn thêm sức mạnh.
Nhốt Martha vào ghế rồi, Jack mới bắt đầu nhớ tới Naib. Cậu đang bị thương...
Hắn men theo lối cũ về tới khoảng sân nhỏ, quả nhiên thấy Naib ôm đầu núp cạnh hàng ghế đá, người run lên cầm cập vì rét mướt và đau đớn.
Jack xót xa tiến lại gần, khom người che đi làn mưa nặng hạt, khẽ vươn hai tay muốn chạm vào Naib. Cậu bừng tỉnh, con dao lăm lăm trên tay, lùi lại hét lớn, "Đừng có chạm vào tôi!"
Jack quả nhiên thu tay về, nhưng vẫn không rời tầm mắt khỏi Naib. Cậu mở miệng lầm rầm, "Anh làm gì bọn họ rồi...?"
"Giết rồi." Jack thản nhiên thốt, nhưng lại lén lút đem móng vuốt dính máu giấu sau lưng, để nước mưa rửa sạch những tanh hôi bẩn thỉu. Hắn nghĩ hắn giây phút này thật hèn mọn làm sao, lần đầu tiên Jack thấy mình lại yếu thế trước một người khác như vậy... Naib nhìn Jack, đôi mắt căm phẫn ghim chặt vào tâm trí hắn, khiến hắn thấy rạo rực đến khó chịu.
Jack nói trong khi chạm vào vai Naib, "Để ta trị thương cho em trước..."
"Tôi không cần!" Naib kiên quyết thét, giật người lùi về phía sau. Cậu thà gục ngã chứ không bao giờ muốn nhận ơn huệ của kẻ thù. "Tại sao lại tha cho tôi?" Naib hỏi, giọng cậu vì dầm mưa mà khản đặc lại, khiến Jack vô cùng xót xa. Hắn đáp, "Tôi thích em."
Naib tròn mắt nhìn Jack, lắc đầu, "Làm gì có chuyện đó!" Một tên sát nhân mà lại có trái tim, có chết Naib cũng không tin nổi!
Jack quỳ một gối, giọng nói cũng bắt đầu lạnh dần, "Tôi nói là tôi thích em."
Naib vung tay đấm hắn một cái, nói mà như hét, "Tôi nói là tôi không tin!"
Jack lãnh trọn một cú đấm, tựa hồ đang tức giận, không thêm lời nào. Naib hơi giật mình, ôm tay lùi lại, đôi mắt vẫn hừng hực lửa cháy nhìn chằm chằm Jack, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng vẫn kiên cường phản kháng.
Jack giật mặt nạ của mình xuống, không chần chừ đá vào nơi yếu nhất của cổ tay Naib. Cậu vì sơ ý nên không tránh kịp, đau đớn thả con dao găm xuống. Jack lại ném nó ra xa, ngay sau đó vươn người đè Naib xuống đất, hai tay giữ chặt tay cậu, không cho phép động đậy.
Naib vặn người kháng cự, "Anh làm gì?! Buông tôi ra! Thằng khốn!"
Cậu bị ép nhìn thẳng vào khuôn mặt của Jack. Hắn rất đẹp, không thể phủ nhận. Mái tóc đen bồng bềnh đẹp đẽ vì mưa mà dính bết vào khuôn mặt, tăng thêm chút cuồng dã gợi cảm. Mũi cao môi mỏng, đôi mắt đỏ rực như máu.
Jack chậm rãi thốt, "Tôi. Thích. Em."
Giọng hắn mang theo từ tính lọt vào tai Naib. Giây phút đó, cậu biết gã đàn ông này thật sự thích cậu. Dù là thích theo kiểu gì, thì cậu vẫn không có cách thoát khỏi hắn...
Jack cúi đầu dứt khoát hôn lên môi Naib. Cậu ú ớ không thành tiếng, phẫn nộ giãy giụa. Jack nào để cậu thoát khỏi dễ dàng như vậy, đầu lưỡi hung hăng cạy răng Naib ra, một phen công thành chiếm đất. Naib bị hôn cho choáng váng, lởn vởn quanh chóp mũi là mùi hương thuộc về cái gã đáng ghét này, khiến cậu không biết rõ đây là hư hay thực, bản thân đang ghét bỏ hay là hưởng thụ.
Mày bị điên à, gã đã giết hết đồng đội của mày đấy!!! Trong lòng Naib điên cuồng gào thét, nhưng cơ thể lại không thành thực mà đáp trả Jack.
Đàn ông, luôn luôn gục ngã trước thú tính nguyên thủy.
Jack bật ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, buông tha cho cánh môi của Naib, bắt đầu tấn công cần cổ của cậu.
Theo từng vết cắn, Naib run rẩy cắn răng.
Không ... Không được, cậu không được phép sa đọa. Cậu không bao giờ để bản thân thừa nhận cậu trong bất kì giây phút nào thấy vui vẻ khi ở cạnh tên này.
Jack dường như đã hơi thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn Naib, móng vuốt vẽ một đường lên gò má cậu, "Mùi vị của em thật không tệ chút nào."
Naib nương theo đau rát nơi gò má dần dần tỉnh táo, giật tay ra bò dậy. Jack cũng không giữ cậu lại. Quả nhiên vừa đứng dậy, Naib đã thấy trời đất quay cuồng, gục xuống ngay tức thì. Jack vươn tay vững vàng đón được cậu. Ôm dáng người mảnh khảnh trong vòng tay, hắn dễ dàng đứng dậy. Jack bước vào dưới mái hiên, người Naib run lên bần bật. Bộ quần áo ướt sũng khiến cậu càng thêm mấy phần gầy gò.
Cậu không còn sức mà làm gì cả, chỉ mặc hắn đem cậu quẹo trái lại rẽ phải. Đến nơi, hắn nhẹ nhàng đem cậu thả xuống. Naib nhận ra là hầm tối, cậu có thể đào thoát qua chỗ này. Cậu khó hiểu quay đầu nhìn Jack, thấy hắn đem một bông hồng từ đâu rút ra, cài lên tai cậu, "Tặng em."
Naib rùng mình khi nghĩ tới dáng vẻ nữ tính với bông hồng trên tai của mình, đem bông hoa hồng thẳng thừng vứt xuống đất. Jack nhướn mày nhìn theo. Lại nghe cậu cất tiếng, "Người tặng hoa hồng đêm đó là anh à?"
Jack gật đầu, "Em thông minh đó, Naib."
Naib không biết nên diễn tả cảm xúc của cậu ra sao, nếu bây giờ cậu nhảy hầm, đó là một điều rất có lỗi với những đồng đội của mình. Nếu cậu không nhảy, cậu sẽ chết, phe sống sót cũng bị trừ điểm khi không kẻ nào thoát ra được.
Jack kiên nhẫn chờ Naib quyết định, hắn hiểu cậu nghĩ gì. Hắn cũng không ngại giết cậu đâu. Nếu đó là điều cậu muốn.
Naib quay lại nhìn Jack thêm một cái, lần trước là nụ cười, lần này là đôi mắt của hắn đã in sâu vào tâm trí cậu. Naib tung mình nhảy xuống hầm tối, men theo tiếng gió đi về phía trước.
Đi mãi cho đến khi ánh sáng chói lòa rọi vào mắt, Naib đã kiệt sức. Eli nghe tin cậu đào thoát qua hầm tối, cùng William ra đón cậu vào trong. Nhìn một thân đầy thương tích của Naib, Emily không khỏi thở dài. Thoát được mà cũng thảm hại đến vậy... Naib ngồi im để cô băng bó cho mình, mắt lẫn lộn suy tư nhìn ba cô gái nằm trên giường bệnh.
Martha cáu kỉnh nói, "Nhìn cái gì? Không chết được. Chơi cái trò này có chết vạn lần cũng sống lại thôi. Cậu nên cảm thấy may mắn khi thoát được đi cậu lính thuê!"
Naib gật đầu, Emily cũng hoàn thành việc trị thương. Naib không nói lời nào, đứng lên rời khỏi phòng y tế.
Emily nhìn theo bóng lưng cậu, vẻ mặt hoài nghi... Những vết cắn... Nếu cô nhìn không lầm, đó chắc chắn là vết cắn do con người để lại..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co