Truyen3h.Co

[JackNaib] Roses.

The Ripper (H)

xiaoxinghai

"Curiosity kills the cat"

- o O o O o -

"Jack! Jack! Anh có làm sao không đấy?"

Mất vài giây Jack mới có thể phản ứng, hơi ngơ ngác ngước lên nhìn người bên cạnh, "À... Cảm ơn cậu, Joker. Tôi ổn."

Nghe kỹ có thể phát hiện ra giọng hắn đang run rẩy, hắn không hề ổn một chút nào. Nhưng dường như Jack đã cố gắng che giấu tình trạng của bản thân, và hiển nhiên một con người ít khi lo lắng như Joker đã nhanh chóng bỏ qua điều nhỏ nhặt ấy, thành ra chẳng ai phát hiện sự khác thường của quý ngài Jack đây.

"Ồ, vậy thì tốt. Mặt anh cứ trắng bệch ấy, mấy bậc thang đáng ghét này nguy hiểm lắm đấy, anh tốt hơn nên cẩn thận."

"Tôi biết rồi. Cậu đã ăn gì chưa?" Jack mỉm cười trong khi lên tiếng hỏi. Chàng trai tóc đỏ vò vò mái tóc rối, đáp lời, "Còn quá sớm để vào bếp, và tôi cũng chẳng mấy khi dùng bữa vào buổi sáng."

"Vậy sao, tôi thì đang trên đường đến phòng bếp đây."

...

Jack ngồi trên bàn ăn giải quyết bữa sáng, lại nhớ về thời điểm ban nãy. Mắt hắn đột nhiên hoa lên, chân thì nhũn ra và cổ họng dường như bị ai đó bóp nghẹt lại. Khoảnh khắc ấy, giống như có một thứ gì vô hình vừa thoát ra, hắn không thể lý giải nó là cái gì và tại sao hắn lại cảm thấy như thế, nhưng hắn không ngăn được bản thân rơi vào trầm tư.

Cho đến khi bàn tay thanh tú xinh đẹp không hợp với một quý ông của Joseph vỗ lên vai hắn, Jack mới choàng tỉnh từ trong suy nghĩ.

"Ồ, tương tư ai đó à? Thật khó tin đấy."

Cái tông giọng mỉa mai đầy đáng ghét và ra dáng "quý tộc" giúp Jack tạm thời gạt bỏ mớ hỗn độn trong đầu sang một bên, nhún vai không nói gì.

Joseph bật cười, chẳng hiểu là lão ta cười cái gì, nhưng lão có vẻ rất thích chí. Vẻ đẹp của lão chẳng những không phai mờ theo thời gian, mà dường như còn đẹp hơn từng ngày. Mái tóc mượt mà được buộc lỏng lẻo bằng dây lụa màu vàng, cùng với bộ đồ đúng chất quý tộc Pháp, không lẫn vào đâu được.

Tại sao Jack phải bỏ tâm tư ra nhìn Joseph để mà nghiên cứu như thế? Vì rõ ràng là lão ta biết cái gì đó. Nhìn vẻ hứng thú lóe lên trong đôi mắt của lão từ khi lão bước vào đến bây giờ, Jack có thể khẳng định như thế.

Joseph nhận tách cà phê từ tay Tất An, vui vẻ nói cám ơn. Phần lớn thời gian thì lão khá là thân thiện và lịch thiệp, nhưng khi giở thói "công tử" ra thì đáng ghét lắm.

Thực ra Tất An cũng cảm thấy có điều không đúng. Y vốn là người đã chết rồi, đối với mấy thứ "không sạch sẽ" đương nhiên sẽ rất nhạy bén. Vô Cứu ở bên cạnh lười biếng chống cằm nghịch cái nĩa trên bàn, hẳn là còn ngái ngủ.

"Ừm, ba người nhìn có vẻ lạ."

Jack nói. Hắn rất muốn hỏi rốt cuộc hắn bị làm sao, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Vô Cứu tính tình thẳng thắn, lại không câu nệ, cau mày bày tỏ khó chịu, "Có thứ gì đó đang bám lấy ngươi. Ta không biết ở chỗ các ngươi nó gọi là gì, nhưng nó có vẻ giống như mấy thứ u hồn nhơ nhuốc. Khó chịu quá, ta có thể giết nó không?"

Tất An vỗ nhẹ tay Vô Cứu. Khuôn mặt gã đầy vẻ khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng.

Jack thì lại ngẩn người. U hồn sao...? Thật quái lạ.

Lúc này, Joseph mới lên tiếng. "Thực ra cũng không phải. Jack, trước kia có phải anh từng bị đa nhân cách?"

Đối với câu hỏi bất ngờ này, Jack chậm rãi gật đầu, chờ đợi Joseph tiếp tục đưa ra phân tích.

"Mặc dù bây giờ anh đã cân bằng được hai nhân cách, nhưng The Ripper thực chất điên cuồng hơn nhiều lắm. Nó không thỏa mãn với những gì anh làm, nó muốn nhiều máu người hơn nữa, nên nó đã thoát ra."

Jack nghe xong, lắc đầu tỏ vẻ không thể tin được. Làm gì có chuyện hoang đường như thế chứ... Ai ngờ Joseph lại búng tay, một tấm ảnh bất ngờ xuất hiện trên tay lão. Joseph phóng nó về phía Jack, hất mặt tỏ vẻ tự xem đi.

Jack đầy nghi ngờ phẩy tấm hình, nhìn vào hình ảnh đang dần hiện rõ...

"Không... thể nào..."

Trong ảnh, Jack đang đứng nói chuyện cùng Joker, nhìn qua không có gì bất thường. Nhưng đằng sau Jack đang tươi cười lại có một Jack khác nữa, nét mặt vặn vẹo đến đáng sợ, đôi mắt đầy tia máu và biểu cảm thèm khát thứ gì đó khiến người ta ghê tởm.

Jack đặt tấm ảnh lên bàn, dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

"Đây mới chính xác là The Ripper. Quá khứ mà anh không muốn nhớ tới. Phải không, Jack?"

_____

"Đừng thất thần nữa, tập trung hiệu chuẩn đi. Tay tôi phồng rộp rồi, còn nổ máy lần nào nữa thì cậu đi chỗ khác mà giải mã một mình."

Vera thở dài, khó hiểu nhìn Naib. Chàng lính thuê mím môi, hồi lâu mới bật ra hai chữ, "Xin lỗi."

Không hiểu sao, từ sáng tới giờ trong lòng cậu luôn cảm thấy bất an, làm cái gì cũng không tập trung được. Tuyết rơi phủ kín vai hai người, đầu ngón tay Naib cảm thấy đau rát. Hẳn là Vera cũng đau lắm... Cậu quyết định bỏ đi giải mã một mình, không kịp để Vera lên tiếng ngăn cản.

Gió tuyết lạnh lẽo xuyên vào da thịt, Naib vẫn chăm chú chạy về phía trước, với hi vọng có thể tìm ra bất kỳ cái máy nào khác.

Từ đầu trận đấu đến giờ cậu vẫn chưa đụng phải thợ săn lần nào, và có vẻ là hắn cũng chưa đuổi theo ai.

Nhưng... Ôi không.

Naib hối hận khi đã chạy về hướng này. Tim cậu đập loạn lên như muốn nổ tung và nhảy luôn ra ngoài. Não bộ kêu gào với cậu rằng mau chạy đi. Nhưng cậu lại không làm như thế.

Thân hình mờ ảo của gã thợ săn khuất sau màn tuyết, im lìm bất động. Hắn vẫn cứ như vậy suốt từ nãy đến giờ phải không? Có chuyện gì vậy nhỉ?

Sau này Naib mới biết, sự tò mò giết chiết một con mèo.

Jack đang ngồi trên ghế tên lửa. Hắn cảm thấy không khỏe, không ngăn được bản thân ngồi xuống và nghỉ ngơi một lát. Ghế quá cứng và thấp, không khiến Jack thoải mái, nhưng vẫn tốt hơn là phải đứng.

Trong cơn mơ màng, hắn thấy một vạt áo màu xanh hiện lên trong tầm mắt.

Naib!

Đồng tử hắn co rút, không biết vì ngạc nhiên hay phấn khích. Dưới lớp mặt nạ, hắn mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu, cố họng khô khốc, cả người choáng váng như thiêu như đốt.

Về phần Naib, cậu khá ngạc nhiên vì nhận ra đó là Jack. Và nhìn hắn có vẻ không được ổn cho lắm. Nhưng việc gì mà cậu phải quan tâm nhỉ, cũng chẳng phải vấn đề của cậu.

Ngay khi Naib xoay người rời đi, Jack đột nhiên vùng dậy túm chặt lấy tay cậu. Tuyết dưới chân khiến Naib mất thăng bằng, lúc cơn choáng vì va đập qua đi, cậu nhận ra mình lần nữa nằm dưới thân Jack. Tự tôn của một thằng đàn ông khiến Naib nổi điên, ra sức chửi bới và phản kháng.

Kỳ lạ, tay Jack như gông xiềng ghì chặt cậu xuống nền tuyết buốt giá, một cơ hội thoát thân Naib cũng không có.

Jack hiểu rồi, "The Ripper" đang bám theo hắn là có thật. Và gã đang thúc giục Jack giết người. Ngay khi nhìn thấy Naib, thứ khao khát đó còn bùng cháy mãnh liệt hơn, khiến Jack lập tức phát điên.

Jack muốn giết chết chàng trai này. Nhưng hắn yêu thích cậu như thế, giết nhanh như vậy rồi sẽ đáng tiếc lắm. Vậy thì chỉ còn một cách.

Làm chết cậu.

Cho cậu nếm trải tủi nhục tột cùng khi bị đè dưới thân một thằng khốn nạn. Cho cậu nếm trải mọi đau đớn và lạnh giá. Hành hạ cậu đến chết thì thôi.

Cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp, hắn giật phăng chiếc mặt nạ ra, không chần chừ cúi xuống gặm cắn đôi môi Naib, mùi vị hắn hằng mong chờ được một lần nữa nếm thử.

Naib không ngừng kháng cự, nhưng tất cả đều vô ích. Lưng cậu tê rần vì lạnh, cái lạnh thấu xương như từng mũi kim đâm sâu vào từng thớ thịt, rồi lại khiến cậu bỏng rát như nằm trên đống lửa.

"Con mẹ nó thằng khốn. Anh tránh ra!"

Naib mất kiên nhẫn gào ầm lên nhân lúc Jack buông tha cho đôi môi cậu. Lúc này cậu đã tức giận tới đỉnh điểm rồi. Jack nhíu mày, thầm nhủ cái miệng này thật hư. Hắn cúi người cắn mạnh lên môi Naib khiến nó bật máu, Naib không nhịn được bật ra một tiếng kêu và một tràng chửi rủa.

"Quỷ tha ma bắt, buông tôi ra!! Jack!!"

Jack không thèm để lời cậu nói vào tai, vươn tay bắt đầu xé áo cậu. Naib hoảng loạn trừng mắt, sâu sắc nhận thức tình hình đang dần mất kiểm soát. Jack há miệng cắn lên cần cố gợi cảm của người nọ, miết răng khiến cậu nhíu mày vì đau đớn.

"Mẹ... nó... Anh là chó à, thả tôi ra!!"

Dưới tình huống này Naib cũng biết là Jack định làm gì, cậu tức điên lên và bắt đầu nói năng không phép tắc, thậm chí là văng tục.

Jack lè lưỡi liếm láp vết cắn mình vừa để lại, trườn người lên hà hơi vào vành tai Naib, "Ngoan nào, em càng chống cự tôi càng muốn nhiều hơn."

Naib không nhịn được run rẩy, kinh hãi nghiêng đầu tránh né. Jack lại bắt đầu chuyển đối tượng đùa giỡn. Hai đầu nhũ bị hắn hết gặm rồi lại cắn, không thì là dùng đầu lưỡi trêu đùa. Naib cắn răng đầy căm phẫn, vẫn không ngăn được tiếng kêu phóng đãng theo bản năng thi thoảng thoát ra khỏi cổ họng.

Chết tiệt... Cậu đang bị cưỡng bức. Naib Subedar? Một lính đánh thuê? Thật là nực cười.

Giá trị vũ lực của cậu dường như là bằng không đối với Jack, vô vọng rồi.

Lần đầu tiên trong đời Naib lại hoang mang và sợ hãi đến như thế. Nỗi sợ không kìm chế được mà bùng phát, cùng với bi phẫn dâng tràn trong lồng ngực, khiến cậu hít thở cũng không thông.

Đầu lưỡi Jack từ hai hạt đậu chuyển dần xuống phía dưới, đảo một vòng xung quanh rốn, khiến ngón chân Naib co quắp một cách vô thức.

Cậu nhắm nghiền mắt, rủa xả Jack không ngừng. Cậu thề là sẽ có ngày cậu đập chết hắn. Phải băm vằm hắn ra một vạn lần mới hả giận.

Nhưng nào để cậu suy nghĩ lâu, vì Jack đã đem quần cậu tụt xuống. Hai cánh mông đột ngột tiếp xúc với nền tuyết khiến Naib la lên vì lạnh.

Jack kéo dây lưng trói hai tay Naib lại để mình rảnh rang, vỗ thật mạnh lên mông cậu, để lại dấu tay đỏ chót. Naib hận không thể ngất luôn đi, để khỏi phải chịu loại hành hạ nhục nhã này, nhưng tuyết dưới lưng ép cậu lạnh đến tỉnh queo.

Jack đem chân cậu vòng qua eo hắn, lại nhoài người đến hôn cậu một chút. Naib tránh đi, bị hắn đem cằm thô bạo kéo lại. Mút mát hồi lâu, khi rời đi còn để lại nước lóng lánh tràn theo khóe miệng Naib. Cậu thở dốc, không biết vì tức giận hay thiếu khí. Có lẽ là cả hai.

Những tưởng Jack sẽ có thương xót mà giúp cậu chuẩn bị, ai ngờ hắn trực tiếp đâm vào, khiến Naib la hoảng vì đau đớn.

Phía dưới có cảm giác như sắp rách nát đến nơi, Naib không kiềm chế được, nước mắt sinh lý tuôn ra mất kiểm soát, khiến mặt cậu tèm lem đến thảm hại. Jack dường như cũng vô cùng bực bội, nơi đó quá chật và khô ráp, siết hắn khó chịu.

Jack lại vỗ mạnh mông Naib, đoạn bóp bóp hai cánh mông cậu banh ra hai bên, ra lệnh, "Thả lỏng."

Naib lắc đầu nguầy nguậy: "Im đi! Anh thử ở trong cái tình trạng này thả lỏng cho tôi xem! Mẹ nó...A! A! A!"

Jack đột nhiên chuyển động khiến Naib đau đến tê dại. Đầu óc cậu lập tức trống rỗng, chỉ còn cảm nhận được nỗi đau như đang đem cơ thể xé ra làm trăm mảnh phía dưới thân.

Jack gầm lên, bóp má Naib và càu nhàu, "Tôi nói em thả lỏng cơ mà, kẹp tôi khó chịu rồi, phải phạt!"

Hắn bắt đầu đưa đẩy hông, tiến vào rồi lại chậm chạp rút ra. Vì hậu huyệt còn chưa có gì tác động, khô khốc khiến hắn khó mà chuyển động. Huyệt khẩu chống đỡ dị vật đến trướng lên, nhìn qua vô cùng thảm hại.

Jack thúc mạnh đem toàn bộ phân thân cắm vào, lúc này bên trong mới bắt đầu phân bố dịch nhầy, giúp hắn chuyển động dễ dàng hơn.

Còn Naib thì đã đau đến mức mặt trắng bệch, có cảm giác như bây giờ chết đi còn sung sướng hơn. Dạ dày cậu như bị đảo lộn, muốn nôn ọe ngay lập tức.

Jack thấy nơi đó đã dần dần ẩm ướt, điên cuồng chuyển động. Từng lần đều dùng sức mà đâm, dường như muốn đóng đinh luôn cả Naib trên nền tuyết.

Dị vật thô to và nóng bỏng càn quét trong cơ thể, Naib chỉ thấy đau không hơn không kém. Từng tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra, mặc dù cậu đã cắn chặt răng cố không để phát ra âm thanh nào. Cậu tưởng chừng muốn im lặng như vậy để tự thuyết phục bản thân rằng mình đã chết.

Đột nhiên, Jack đâm tới một điểm nào đó, Naib ngửa cổ, không tự chủ lớn tiếng rên la. Jack vươn một tay nhéo đầu nhũ của cậu, "Chỗ này phải không, hmmm? Con mèo dâm đãng này, tại sao hỏi không trả lời? Vậy tôi không làm nữa."

Jack quả nhiên thả chậm tốc độ ra vào, Naib vẫn không có phản ứng. Cậu muốn nói, muốn bảo hắn buông tha cho cậu đi, cậu sắp không chịu nổi. Nhưng cổ họng đau rát, Naib không thể phát ra tiếng.

Jack cáu gắt bóp má cậu, bắt đầu cuồng loạn hôn một trận, còn cắn mạnh đầu lưỡi cậu một cái. Naib mở bừng mắt, thở dốc trừng trừng nhìn Jack.

"Muốn ngất? Em mơ đẹp quá. Em phải tỉnh táo để nhìn xem hôm nay tôi ăn em ra sao! Nói, có phải chỗ vừa rồi rất sướng hay không?!"

Naib làm gì còn sức phản kháng, thiết nghĩ thuận theo hắn thì còn được chết tử tế hơn một chút, bèn yếu ớt gật đầu, rồi ngay sau đó lại lắc đầu. Cậu vẫn muốn sống, để còn băm nát cái bản mặt của Jack ra.

Jack túm tóc cậu kéo lên, thích thú nhìn dáng vẻ cậu chật vật, "Tin tôi đi, tôi sẽ làm em sướng đến nỗi không khép miệng lại được."

Dị vật không ngừng đỉnh lộng, hướng điểm mẫn cảm đâm tới đâm lui. Người Naib giật nảy theo từng đợt chuyển động, nước miếng theo khóe miệng mà trượt xuống.

Phía dưới phát ra tiếng ba ba, tiếng nước nhớp nháp đầy dâm mỹ, khiến Jack càng lúc càng muốn đem Naib làm chết, không thể dừng lại được.

Huyệt khẩu trướng đến đỏ bừng, đem phân thân dữ tợn của Jack chặt chẽ nuốt vào rồi lại nhả ra. "Em xem, cái miệng kia thì phản kháng, cái miệng này lại liếm láp tôi như vậy đấy."

Naib nghe xong muốn cắn lưỡi tự tử, đem tiếng rên cùng nước mắt nuốt xuống đầy nhục nhã. Khao khát sống chết liên tục đổi chỗ khiến gân trán cậu giật liên hồi, đến tột cùng là bản thân muốn gì Naib cũng hồ đồ không phân rõ.

Jack không ngừng vỗ mông Naib, "Rên lớn lên. La lớn lên để đồng đội em còn nghe thấy. Để bọn chúng biết em từng nằm dưới thân tôi!"

Cậu nhắm nghiền mắt, yếu ớt mở miệng thở dốc, "Ahh... hưm... mhmm..."

Chiều theo hắn, có phải là sẽ được buông tha sớm hơn...?

Eo thúc vào càng nhanh, Jack nắm lấy dương vật đang dần ngẩng đầu của Naib, bắt đầu dùng tay vuốt ve lên xuống.

Kích thích và đau đớn dội vào đại não khiến Naib mất toàn bộ kiểm soát, mặc kệ mọi thứ, theo bản năng rên rỉ từng hồi.

"A... hahh... ưm..."

Nhưng chỉ có cậu biết được, cậu có được một phần khoái cảm, thì lại phải chịu vạn phần đau đớn như dao cứa.

Trước mắt cậu chỉ còn một màn trắng xóa. Không còn biết sau đó ra sao, giống như bị ném lên một chiếc thuyền giữa tâm bão, không ngừng chao đảo, tròng trành.

Cho đến khi giọng nói của Patricia vọng tới.

"Naib! Naib! Cổng mở rồi, cậu đang ở đâu?!"

Nỗi kinh sợ khiến tim Naib như nhảy lên tận cuống họng. Không thể để Patricia thấy cảnh này được! Ý nghĩ đó giúp cậu cố gắng tỉnh táo được một chút.

Cắn chặt răng, cố dồn chút sức còn sót lại, Naib nén run rẩy mà la lên, "Tôi ổn!! Đừng.... Đừng qua đây!!!... Chạy mau đi!!!"

Làm ơn... Hãy đi đi.

Tủi nhục này của Naib.

Đừng để thêm một ai nhìn thấy nữa.

Để cậu tự chống đỡ, để cậu tự chịu đựng là được rồi.

Đồng đội của cậu đều đã rời đi, chỉ còn mình cậu ở giữa trời tuyết, sống chẳng bằng chết.

Mãi cho đến khi máu đỏ tí tách rớt xuống nền tuyết, Jack mới ngừng lại động tác, chính mình cũng kinh hoàng nhìn sự tình trước mắt.

Hắn... Hắn vừa mới...

Naib thấy Jack đã ngừng lại, nhệch mồm cười ảo não, tự trào phúng cho tôn nghiêm của bản thân, đem cánh tay che đi đôi mắt. Tuyết rơi trên gò má cậu, hòa với nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống. Jack đem hạ thân rút ra, kéo theo dịch nhầy và máu không ngừng chảy, hậu huyệt của Naib cũng sưng không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, thảm hại đến cực điểm.

"The Ripper", ngươi hài lòng chưa... Làm ra cái sự tình này, đã đủ thỏa mãn được ngươi chưa?

Jack cảm thấy giống như có ai đó đang cười, sau đó tiếng cười xa dần, cảm giác đè nặng lồng ngực từ sáng đến giờ đều biến mất. Hắn vội vã vươn tay muốn ôm lấy người trước mặt:

"Naib, tôi... tôi xin lỗi..."

"Đừng chạm vào tôi."

Naib mệt mỏi thốt, đem nước mắt thấm vào găng tay, từ từ ngồi dậy. Eo truyền tới cơn đau thấu xương khiến cậu run tay suýt ngã trở về. Jack muốn đỡ lấy Naib, nhưng bị cậu lạnh lùng gạt đi, "Tôi tự mình lo liệu được."

Hai người yên lặng ngồi dưới nền tuyết. Jack biết có bao biện thế nào cũng vô dụng. Bởi lẽ, The Ripper cũng chính là hắn mà thôi.

Cuối cùng vẫn là Naib lên tiếng, "Anh đi đi. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa."

Jack muốn nói gì đó nhưng lại thôi, để lại tiếng xin lỗi cuối cùng, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi xoay người bước đi.

Naib với chiếc quần phía xa, nhịn đau đớn mặc vào, lết đến bên một gốc cây run rẩy vịn vào mà đứng lên.

Mấy lần cậu đã khuỵu gối, nhưng Naib vẫn quyết tâm bước đi, mặc dù vô cùng khó khăn chật vật. Sau tất cả, Naib vẫn có cái tính kiên cường và cứng đầu của lính thuê, nó đã ăn sâu vào máu cậu, không cho phép cậu gục ngã vì thứ chuyện mất mặt như vậy.

Đến khi Naib về tới trang viên, tình trạng của cậu khiến ai cũng khiếp sợ.

Sau ngày hôm đó, Naib nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày trời, không bước ra ngoài nửa bước. Đồ ăn đều là Eli đem tới. Tính cách Eli ôn hòa lại kiên nhẫn, anh muốn thử hỏi xem chuyện gì đã xảy ra một lần. Nhưng Naib kiên quyết không mở miệng, nên Eli cũng đành tôn trọng cậu.

Một tuần lặng lẽ trôi qua, Naib đã bắt đầu đi lại bình thường, nhưng chạy thì vẫn ẩn ẩn đau. Emily là người duy nhất biết chuyện, vì cô là bác sĩ, buộc phải biết triệu chứng của bệnh nhân mới có thể điều trị.

Hằng ngày bôi thuốc, sau hai tuần Naib cũng có thể trở lại thi đấu. Nhưng mọi người đều biết cậu đã thay đổi. Lạnh nhạt, ít nói và dứt khoát hơn rất nhiều.

Không ai muốn nhắc tới cái ngày hôm đó, cũng chẳng ai dám nhắc... Naib sẽ không ngại tẩn người nào hó hé một trận đâu.

--------

Tác giả bày tỏ vô cùng xót con trai!

Hàng ra nhanh hơn dự kiến, hẹn cuối tuần mà hôm nay đã có rồi nè -)

Viết xong cảm xúc hỗn tạp quá, thương Naib là chính. Mấy cậu không hiểu đâu, cảm giác của Đường kiểu vừa muốn viết vừa không muốn ngược Naib ấy. Nhưng để tránh ooc tới mức tối đa thì đành cho lần đầu tiên là rape ):

Thôi thì đấy, lần đầu nghiêm túc viết pỏn, có gì các cậu cũng đừng chê nhé. Con Đường đã cố gắng hết sức rồi á huhu...

):

Khóc cho Naib cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co