Truyen3h.Co

Jacob Black | Hừng Đông

1

userxback

"Không đời nào!"

Edward gằn giọng, âm thanh lạnh lẽo thoát ra từ kẽ răng. Cậu không thể tin nổi Carlisle đang nghĩ gì. Việc chấp nhận một kẻ lạ mặt bước vào lãnh địa của gia đình đã là một sự mạo hiểm, huống chi đó lại là..

"Cô ta là con người!" Edward nhấn mạnh.

"Một người bạn cũ của ta muốn gửi con gái họ đến Alaska một thời gian." Carlisle điềm tĩnh đáp, giọng ông vẫn luôn giữ được sự nhân từ vốn có của một bác sĩ. "Ta nghĩ gia đình Cullen chúng ta đủ bao dung để đón nhận cô bé."

Dù đã từ bỏ bản năng sát thủ để đi theo con đường: ăn chay. Carlisle vẫn luôn là người trọng tình nghĩa. Khi Brian, một người bạn lâu năm, ngỏ lời cậy nhờ, ông không nỡ chối từ.

"Nhưng người thừa biết, chúng ta là ma cà rồng." Edward vẫn không chịu lùi bước. "Sống chung với một con người là không được."

"Chuyện đó con không cần phải lo lắng." Carlisle đứng dậy khỏi ghế sofa, bước chân nhẹ bẫng không một tiếng động. Ông đặt tay lên vai Edward, trấn an. "Cô bé không hề xa lạ với thế giới của chúng ta. Cô ấy lớn lên cùng nhà Evans, một gia đình giống như chúng ta."

Edward khựng lại, sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt, rồi nhanh chóng chìm vào im lặng. "Mọi người sẽ không..."

"Đừng lo, Edward. Ngay cả Rosalie cũng đã đồng ý rồi."

Thật ra, ban đầu tiểu thư nhà Hale cũng phản ứng gay gắt chẳng kém gì Edward. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Alice, với khả năng nhìn thấy tương lai của mình. Cô thốt lên một câu xanh rờn, "Chị sẽ cực kỳ thích cô ấy, em đã thấy điều đó." Thế là cơn thịnh nộ của Rose tan biến, thay vào đó là một sự tò mò to lớn.

Edward cứng họng. Trong ngôi nhà này, tiếng nói của số đông luôn thắng thế, và giờ đây anh là kẻ duy nhất đứng ở phía đối lập.

"Anh sẽ thấy cô ấy rất đặc biệt." Alice từ trên lầu bước xuống, Jasper theo sát phía sau như một cái bóng. "Thật kỳ lạ, em không thể nhìn thấu tương lai của cô ấy một cách trực diện, mà chỉ có thể thấy cô ấy qua những mảnh ghép liên quan đến mọi người xung quanh."

Alice nghiêng đầu, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh, "Nhưng từ những gì em thấy ở anh và chị Rose, hai người sẽ sớm phải lòng sự hiện diện của cô ấy thôi."

Carlisle mỉm cười trước vẻ mặt khó đằng đằng của Edward, ông kết luận bằng một tông giọng dứt khoát. "Cô bé sẽ đến đây trong vài giờ tới cùng gia đình Evans. Các con, hãy chuẩn bị đón khách."

Ánh hoàng hôn vàng vọt đổ dài trên thảm tuyết trắng xóa của Alaska, mang theo cái lạnh cắt da nhưng lại nhuốm một màu sắc ấm áp.

Cả gia đình Cullen tề tựu đông đủ tại phòng khách. Edward đứng tách biệt bên cửa sổ, gương mặt lạnh lùng không chút hứng thú. Ngược lại, Esme lại bận rộn một cách hạnh phúc. Bà đi lại giữa phòng bếp và phòng khách, tâm trạng phấn chấn xen lẫn chút lo âu của một người mẹ. Dù biết vị khách nhỏ này đã quen sống với ma cà rồng, Esme vẫn lo lắng liệu khẩu vị của mình có khiến cô bé hài lòng.

"Rosalie, con đang bồn chồn sao?" Esme mỉm cười nhìn cô con gái cứ đứng lên lại ngồi xuống không yên.

"Con chỉ thấy phiền thôi..." Rosalie đáp gọn lỏn, dù ánh mắt cô không rời khỏi con đường dẫn vào sân nhà.

Cuối cùng, những vị khách cũng xuất hiện.

"Em không hề cảm thấy họ đang đến gần..." Alice thầm thì, đủ để cả nhà cùng nghe.

"Brian có khả năng xóa nhòa sự hiện diện," Carlisle giải thích. "Ông ấy có thể khiến bất kỳ ma cà rồng nào trở nên vô hình trong phạm vi năng lực của mình."

Carlisle và Esme bước ra hiên nhà. Hai chiếc Jeep, một xanh đen và một đen tuyền, chầm chậm tiến vào sân. Từ chiếc xe đen, năm ma cà rồng bước xuống với phong thái tao nhã nhưng đầy uy lực. Brian Evans dẫn đầu, bên cạnh là Emma, vợ ông, cùng ba chàng trai: Will mang nét đẹp Á Đông thanh tú, Robert cổ điển như một vị thần Hy Lạp, và Khail – kẻ mà Edward vừa đọc được suy nghĩ đã dán ngay nhãn lập d.

Trong khi hai gia đình đang trao nhau những lời chào hỏi xã giao, thì chiếc Jeep xanh đen vẫn im lìm. Cửa xe đóng chặt, máy đã tắt nhưng người bên trong vẫn không chịu bước ra.

Bỗng nhiên, cánh cửa xe bật mở. Một giọng nói trong trẻo vang lên, phá vỡ bầu không khí trang trọng.

"Brian! Ba xem, lũ già Volturi lại..." Cô gái khựng lại ngay khi nhận ra mình đang đứng trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc. Cô vội vàng chỉnh đốn trang phục, hắng giọng chữa cháy. "Ý con là... con ngủ quên trên xe."

Edward nheo mắt nhìn. Một cô gái nhỏ nhắn với làn da trắng sứ và mái tóc vàng óng ả. Đúng là một con người bằng xương bằng thịt.

Dưới sự chào đón nồng hậu của Carlisle và Esme, cô gái được dẫn vào nhà.

"Này Roxana, bên này!" Khail vẫy tay, chỉ vào chỗ trống giữa cậu và Will.

Cô bước đến, ngồi xuống và khẽ cúi đầu. "Xin chào mọi người, tôi là Roxana." Cô ngập ngừng một chút rồi nói thêm, ánh mắt lấp lánh. "Tên của tôi có nghĩa là bình minh."

Đó là cái tên mà Emma đã đặt cho cô khi cô chính thức mang họ Evans, một cái tên mà cô trân trọng hơn bất cứ thứ gì.

Roxana ngồi đó, dưới ánh đèn chùm rực rỡ của phòng khách nhà Cullen. Những tia sáng vàng ấm áp hắt lên làn da trắng ngần và mái tóc vàng của cô, tạo nên một quầng sáng mờ ảo. Cô không mang vẻ đẹp mị hoặc của ma cà rồng, cũng chẳng khiến người ta choáng ngợp ngay lập tức. Nhưng ở cô có một sức hút kỳ lạ, một sự bình yên khiến người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Cả gia đình Cullens, từ Carlisle điềm đạm đến Edward lạnh lùng. Đều sững sờ trong giây lát. Giống như một tia nắng đầu tiên xuyên qua màn đêm Alaska, Roxana thực sự là một bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co