End
Jacob. Please love me.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
"Đừng thích em, vô dụng thôi."
Câu nói ấy tựa như một nhát dao chí mạng, tôi cảm giác trái tim mình vỡ vụn, tâm trí nổ tung thành trăm mảnh. Hai bên tai ù đi, một cảm giác nghẹt thở và đau đớn bủa vây, hóa ra đây chính là dư vị của việc yêu đơn phương một người không thuộc về mình.
Tôi đã lỡ đánh rơi trái tim cho cậu từ rất lâu rồi.
Năm tôi mười hai tuổi, cả gia đình chuyển đến thị trấn Forks sinh sống.
Ngay lần đầu bắt gặp cậu nhóc ấy đang chơi trò mạo hiểm cùng các anh lớn, tôi đã không thể rời mắt. Một đứa trẻ kém tôi hai tuổi nhưng lại gan dạ vô cùng, dám đứng từ vách núi cao mà lao mình xuống biển sâu, sự liều lĩnh ấy khiến tôi nhớ mãi không quên.
Năm tôi mười ba tuổi, trong bữa tiệc sinh nhật của bác Billy; bạn thân của bố tôi, tôi đã gặp lại cậu. Hóa ra thế giới này nhỏ bé đến lạ, cậu chính là con trai của bác ấy. Đứng cạnh bố mình, đôi mắt cậu híp lại vì cười, tỏa ra một năng lượng cởi mở và ấm áp khiến tôi choáng ngợp. Dù mới mười một tuổi nhưng cậu đã cao hơn tôi một cái đầu, cậu nhỏ nhẹ gọi tôi là chị ơi. Tiếng gọi ấy ngọt ngào đến mức tôi tưởng chừng như mình sắp tan chảy. Và tất nhiên, điểm ấn tượng của cậu trong lòng tôi đã tự động chạm ngưỡng tuyệt đối.
Năm tôi mười bốn tuổi, một bài học nhớ đời đã xảy đến. Trong một lần đi biển cùng nhóm bạn, vì tính khí hiếu thắng và bồng bột, tôi đã dấn thân vào một trò chơi nguy hiểm. Mặc kệ lời cảnh báo của cô bạn thân Anna về những con sóng dữ và thời tiết chuyển xấu, tôi vẫn lao mình ra xa bờ để thi thố lặn sâu. Định mệnh trớ trêu, tôi bị một con sóng khổng lồ cuốn vào vòng xoáy. Trong phút chốc, sự kiệt sức và nỗi sợ hãi cái chết bao trùm khi phổi tôi tràn ngập nước mặn. Giữa lằn ranh sinh tử, tôi thấy bóng dáng những người bạn trên bờ đang hoảng loạn tìm cách cứu giúp.
Khi tôi tưởng mình đã cầm chắc tấm vé sang thế giới bên kia, thì lúc mở mắt ra, tôi lại thấy mình đang nằm trong phòng bệnh. Tiếng nức nở của mẹ và ánh mắt lo lắng của bố khiến tôi vừa hối hận vừa nhẹ lòng. Sau đó, qua lời kể của Anna, tôi mới biết người cứu mạng mình chính là một chàng trai trẻ đã không ngần ngại lao mình xuống dòng nước dữ để kéo tôi lên. Đó chính là Jacob. Dù tôi tìm mọi cách để trả ơn, cậu vẫn khăng khăng từ chối, thậm chí còn mắng tôi là đồ ngu ngốc. Với một đứa con cưng luôn được bao bọc như tôi, bị người khác mắng vốn là điều không thể chấp nhận, nhưng lạ thay, khi nghe những lời mắng mỏ từ Jacob, tôi lại thấy cậu đáng yêu đến lạ kỳ.
Những ngày sau đó, tôi luôn tìm cớ để đến chơi cùng cậu. Jacob rất thoải mái, cậu dẫn tôi vào rừng, giới thiệu tôi với các anh lớn. Dù tôi thường xuyên gây rắc rối như đi lạc hay tự làm mình bị thương, Jacob chỉ khẽ thở dài rồi kiên nhẫn cõng tôi trở về nhà.
Một ngày nọ, tôi vào rừng tìm Jacob theo lời chỉ dẫn của bác Billy. Men theo con đường mòn quen thuộc, cảnh tượng đập vào mắt tôi không phải là những chàng trai Quileute quen thuộc, mà là những sinh vật khổng lồ, những con sói. Tôi thấy anh Sam gồng mình, và trong chớp mắt, anh biến hình thành một con sói to lớn. Nấp sau thân cây cổ thụ, tôi bịt chặt miệng để ngăn tiếng hét kinh ngạc. Không có sự sợ hãi, chỉ có một sự phấn khích tột độ khi khám phá ra bí mật của bộ tộc Quileute. Tôi vùi mình trong thư viện suốt ba ngày để đọc về những truyền thuyết người sói và mối thâm thù ngàn kiếp với ma cà rồng. Tôi quyết định sẽ giữ kín bí mật này cho riêng mình.
Năm mười sáu tuổi, tôi trốn nhà lên Port Angeles để dự tiệc sinh nhật cùng đám bạn. Sau khi nạp vào người hàng tá loại rượu bia, tôi say đến mức chỉ biết ôm lấy bồn cầu mà nôn mửa. Giữa cơn mê man, tôi thấy Jacob xuất hiện. Hóa ra Anna đã gọi cho cậu, và cậu đã đứng đợi tôi trước quán rượu suốt hai tiếng đồng hồ. Jacob đón tôi từ tay Anna, đôi môi cậu mím chặt nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng pha chút buồn cười. Cậu đưa tôi về nhà an toàn trên chiếc mô tô mà tôi chẳng hiểu cậu đã học lái từ khi nào. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ôm chặt lấy chiếc áo khoác của cậu, và trái tim tôi lại rung động thêm một nhịp nữa.
Tôi tự nhủ phải giấu kín tình cảm này, vì trong mắt Jacob, tôi mãi chỉ là một người chị gái cần được bảo vệ. Cậu quan tâm tôi, nhưng ánh mắt ấy không có lấy tình yêu. Jacob giờ đây đã trưởng thành, cao lớn hơn tôi rất nhiều.
Thị trấn Forks đón chào những thành viên mới: gia đình Cullen. Bố tôi làm bác sĩ cùng bệnh viện với bác sĩ Carlisle Cullen. Ngay lần đầu gặp Edward Cullen, tôi đã cảm thấy một sự lạnh lẽo và ánh nhìn kì lạ từ anh ta. Nhưng rồi chúng tôi dần trở nên thân thiết. Tôi làm bạn với cả gia đình họ và nhanh chóng nhận ra bí mật thứ hai của thế giới: họ là ma cà rồng ăn chay. Tôi thấy mình thật đặc biệt khi nắm giữ cả hai bí mật lớn nhất vùng đất này.
Năm tôi mười bảy tuổi, Jacob biết về mối quan hệ giữa tôi và nhà Cullen. Cậu nổi giận, yêu cầu tôi tránh xa họ vì cho rằng họ là những kẻ nguy hiểm. Sự giận dỗi của cậu kéo dài suốt một tháng trời khiến tôi vô cùng sầu não. Khi gặp lại nhau, bên cạnh cậu đã có thêm một cô gái; Bella Swan. Nhìn Jacob cười đùa hào hứng với Bella, một cảm giác ghen tị dâng trào trong lòng tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy cậu đối xử với mình như thế.
Tôi thừa nhận mình ích kỷ, tôi không muốn chia sẻ Jacob với bất kỳ cô gái nào, đặc biệt là Bella, người vốn dĩ đã có Edward. Tôi đã thẳng thắn yêu cầu Bella tránh xa Jacob, nhưng Jacob lại vì cô ấy mà hét vào mặt tôi.
"Bella và Edward đang yêu nhau, em đừng có mà bám lấy cô ấy!"
"Chị có biết gia đình Cullen xấu xa đến mức nào không?"
Lần đầu tiên, tôi thấy Jacob đáng sợ đến thế. Sự bảo vệ quá mức của cậu dành cho Bella khiến tôi đau đớn nhận ra vị trí của mình trong lòng cậu.
"Cullen có gì mà không tốt? Họ có khi còn tốt hơn em nghĩ." Tôi hét lên. "Em chỉ đang làm quá lên mà thôi!"
Tôi nói như vậy, hét lên với cậu ấy. Jacob sững sờ nhìn tôi rồi là tức giận đến đỏ mặt. Cậu ấy tra hỏi tôi rằng từ khi nào biết về điều này, tôi tức giận nói thẳng ra kể cả thân phận người sói của cậu. Mà hành động của tôi đã khiến Jacob tức điên lên, cậu ấy hằn hộc nhìn tôi rồi bỏ đi. Tôi khó chịu đứng ở đó, lại ngẫm nghĩ rằng bản thân có phải đã sai ở đâu rồi hay không. Tôi lại khiến cậu ấy ghét bỏ nữa rồi.
Suốt một thời gian dài sau đó, Jacob cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Sự im lặng của cậu ấy như một nhát dao cứa vào lòng, khiến nỗi khó chịu tôi dành cho Bella ngày một lớn dần. Gia đình Cullen tội nghiệp bỗng chốc trở thành "vùng đệm" bất đắc dĩ, kẹt giữa sự bực dọc của tôi và sự hiện diện của Bella. Có đôi lúc, tôi tự nhủ mình nên nhẫn nhịn một chút. Có lẽ Edward nói đúng, Jacob mới chính là kẻ bám lấy Bella không rời, còn cô ta... cô ta chỉ đơn giản là cái đích mà cậu ấy hướng tới.
"Mọi người sao vậy?"
Tôi thảng thốt hỏi khi mở cửa và bắt gặp Jasper cùng Alice đang đứng sừng sững trước nhà. Gương mặt họ tràn đầy vẻ lo âu, điều hiếm thấy ở những ma cà rồng vốn luôn bình thản. Và ngay phía sau họ, không ai khác chính là Bella Swan.
Trực giác mách bảo tôi rằng có chuyện chẳng lành, tôi nín thở lắng nghe Alice giải thích. Cô ấy nói Bella đang bị một nhóm ma cà rồng lạ mặt săn đuổi gắt gao vì mùi máu quá đặc biệt. Họ muốn nhờ tôi cho Bella tá túc vài ngày, để cả nhà Cullen và bộ tộc người sói có thể thiết lập một vòng vây bảo vệ quanh khu rừng.
Tôi liếc nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, có phần lúng túng của Bella phía sau. Dù trong lòng vẫn còn những gợn sóng đố kỵ, tôi vẫn lặng lẽ nép sang một bên, nhường đường cho họ bước vào. Bố mẹ tôi đã về Texas thăm họ hàng, căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn mình tôi đối mặt với một vị khách không mời mà cũng chẳng thể chối từ: Bella Swan.
Tối hôm đó, tôi nhường phòng mình cho Bella còn bản thân thì lánh sang phòng của bố mẹ. Thế nhưng, hệ thống cách âm của ngôi nhà này vốn chẳng hề tốt như tôi tưởng. Trong đêm tối tĩnh mịch, những tiếng thì thầm rầm rì cứ thế lọt vào tai. Edward Cullen; tên ma cà rồng chết tiệt đó đã ngang nhiên leo qua cửa sổ để vào phòng tôi, chỉ để âu yếm cô người yêu của anh ta. Tôi bực dọc trùm chăn kín đầu, cố ngăn chặn những âm thanh ấy nhưng lại vô tình khơi dậy nỗi nhớ về Jacob. Đã một tháng rồi, tôi vẫn chưa được gặp cậu.
Lý do Bella bị săn đuổi đơn giản vì cô ta đã quá hớ hênh khi để lộ thân phận con người trước mặt bọn chúng. Nhưng tai họa không dừng lại ở đó. Đêm ấy, tôi kinh hoàng phát hiện một kẻ lạ mặt đang đứng lù lù dưới sân nhà. Đáng sợ hơn cả là hắn đã nhìn thấy tôi, một ánh nhìn rõ ràng và đầy toan tính. Run rẩy trong sợ hãi, tôi vội vã khóa chặt mọi cánh cửa rồi bấm máy gọi cho Edward, báo tin về sự xuất hiện của tên ma cà rồng khát máu ấy.
Gia đình Cullen có mặt rất nhanh, đi cùng họ là Jacob. Thế nhưng, cậu ấy chẳng hề liếc nhìn tôi lấy một cái, cũng chẳng mảy may để ý rằng tôi đang run lên vì khiếp sợ. Toàn bộ tâm trí cậu chỉ đặt lên Bella, cậu nghiến răng nguyền rủa bọn ma cà rồng thợ săn. Tôi lặng lẽ cúi đầu, đứng nép vào một góc khuất, nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đang dồn hết sự quan tâm cho một cô gái khác.
Ít nhất, cậu cũng nên để mắt đến tôi một chút chứ? Vì ngay từ khoảnh khắc gã kia chạm mắt tôi, tôi đã chính thức trở thành mục tiêu của hắn. Mùi máu của tôi có thể không nồng nàn như Bella, nhưng nó vẫn đủ sức hấp dẫn, và hắn đã chú ý đến tôi. Alice thậm chí đã nhìn thấy một tương lai ghê tởm: James; tên thợ săn điên rồ ấy, muốn biến tôi thành bạn đời của hắn. Một cái tên mà chỉ nghe thôi cũng đủ làm tôi rùng mình.
Để bảo vệ cả hai, gia đình Cullen buộc phải chia quân.
Và không nằm ngoài dự đoán, Jacob chọn bảo vệ Bella, để mặc Rosalie và Emmett bảo vệ tôi. Dù vô cùng cảm kích sự tử tế của họ, tôi vẫn không sao giấu được nỗi thất vọng tràn trề. Jacob vẫn không chọn tôi. Trong suốt những ngày đối mặt với hiểm nguy ấy, số câu chúng tôi nói với nhau còn chưa quá con số ba.
Bọn họ đưa tôi và Bella đến một nơi xa để đánh lạc hướng, nhưng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. James chỉ muốn chơi đùa với những con mồi của hắn, và hắn đã chọn Bella là mục tiêu đầu tiên, sau đó sẽ đến lượt tôi. Tôi nhớ về ngày hôm đó vô cùng mơ hồ; họ bỏ mặc tôi lại khách sạn để tức tốc chạy đến cứu Bella. Mãi đến tận sáng hôm sau, Alice mới quay lại đón tôi với một lời xin lỗi hời hợt vì đã... bỏ quên tôi.
Cảm giác lúc đó thật khó chịu, tôi thấy mình như một kẻ tàng hình, một bóng ma vật vờ trong câu chuyện của họ. Bọn họ làm như thể tôi an toàn lắm vậy.
Bella sau đó phải nhập viện cấp cứu vì bị James tấn công, Edward đã kịp thời hút nọc độc để ngăn cô ta biến đổi. Mọi chuyện sẽ không đến mức này nếu Bella chịu nghe lời. Cô ta đã lén lút trốn đi, tìm đến chỗ gã thợ săn vì tin vào lời nói dối rằng mẹ mình đang bị bắt giữ, dù bà ấy vẫn đang bình yên ở Phoenix. Tôi đã cố ngăn cản, khuyên nhủ hết lời, nhưng cô ta đã làm gì? Tìm cách đánh ngất tôi rồi bỏ chạy. Thật tuyệt vời làm sao!
Này, có ai trong cái thị trấn này nhận ra rằng tôi cũng là một nạn nhân không vậy?
Sóng gió lại ập đến khi Victoria, một ma cà rồng khát máu nhắm vào Bella để trả thù cho bạn đời của ả. Gia đình Cullen và bộ tộc người sói phải hợp tác để bảo vệ Bella. Tôi cũng bị lôi vào vòng xoáy nguy hiểm này.
Nhưng dù cả hai cùng gặp nguy nan. Một lần nữa, Jacob vẫn luôn chọn bảo vệ Bella, để mặc tôi cho Rosalie và Emmett chăm sóc. Sự thất vọng tràn trề khiến tôi cảm thấy mình như một người tàng hình.
Bố mẹ tôi trở về sau chuyến đi, nhịp sống của tôi lại quay về quỹ đạo cũ giữa trường học và nhà. Thế nhưng, trong lòng tôi đã nhen nhóm một ý định khác hẳn: tôi sẽ tỏ tình với Jacob. Sau những biến cố vừa qua, tôi chợt nhận ra cuộc đời này mong manh quá. Tôi không muốn một ngày nào đó mình đột ngột trở thành con mồi của một kẻ điên nào khác mà vẫn chưa kịp nghe Jacob đồng ý làm bạn trai mình. Nếu may mắn sống sót thì không sao, nhưng nếu cái chết đến trước khi tôi kịp nói lời yêu, đó sẽ là điều hối tiếc nhất đời tôi.
Hôm đó trời đổ mưa tầm tã. Từ xa, tôi đã thấy Jacob đứng ngoài cổng trường, tay cầm một chiếc dù lớn. Tim tôi lệch lại một nhịp vì nghĩ cậu ấy đang đợi Bella, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, Jacob đã đứng sừng sững ngay trước mặt. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều; mái tóc dài ngày nào đã được cắt ngắn gọn gàng, tôn lên những đường nét nam tính, điển trai đến nghẹt thở.
Giây phút ấy, tim tôi đập loạn xạ, hai má nóng bừng và cả gương mặt như bốc hỏa. Tôi cứ đứng ngây người ra đó, lặng nhìn cậu. Jacob bung dù, bước về phía tôi rồi tự nhiên kéo tay tôi vào dưới mái che của cậu. Tôi lén nhìn sang, thấy cậu cũng đang nhìn mình với nụ cười nhẹ trên môi. Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã hoàn toàn lún sâu vào cơn say mang tên Jacob mất rồi.
Suốt mùa hè năm đó, tôi thường xuyên qua lại giữa nhà Cullen và nhà Jacob. Có vẻ như cậu ấy đã thay đổi; Jacob ít nhắc đến Bella hơn và dành cho tôi nhiều nụ cười hơn trước. Những uất ức, tị hiềm trước đây dường như tan biến sạch sẽ, chúng tôi cứ thế vô tư đùa giỡn như những ngày còn thơ bé.
Thế nhưng, mẹ tôi lại nhận xét một câu đầy ẩn ý rằng hình như Jacob chỉ đang cố tỏ ra lịch sự với tôi mà thôi. Ý mẹ là cậu ấy đang giữ khoảng cách sao? Tôi gạt phăng ý nghĩ đó đi, tin rằng mẹ đã lo lắng thái quá.
Thế nhưng, chính Jacob là người đã dập tắt giấc mộng của tôi.
"Đừng thích em, vô dụng thôi."
Cậu ấy từ chối tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng đến khó nghe. Dường như sợ tôi không hiểu, cậu còn kiên nhẫn lặp lại lời từ chối ấy đến hai lần. Tôi hiểu chứ, từng chữ một như đâm vào thính giác. Sự thật không hề giống như những giấc mơ hồng tôi từng dệt nên, cảm giác bị người mình yêu sâu đậm khước từ hóa ra lại chua chát đến nhường này.
Sau đó, Jacob vẫn đưa tôi về nhà như một lẽ đương nhiên, chỉ là nụ cười trên môi cậu đã hoàn toàn biến mất. Tôi chính thức thất tình, ngay với mối tình đầu mà tôi đã nâng niu suốt bao năm tháng.
Tôi không đủ can đảm để thú nhận với bố mẹ, cũng chẳng muốn lộ vẻ ủ dột trước mặt bạn bè. Tôi chỉ biết chọn cách im lặng, khoác lên mình lớp mặt nạ bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đôi khi, trong những phút giây thẫn thờ, lời từ chối của cậu lại vang vọng bên tai, khiến tôi chỉ biết câm lặng trong nỗi đau riêng mình.
Một buổi chiều, tôi ngẩn ngơ khi thấy bố mang về tặng mẹ một bó hoa rực rỡ. Tôi lấy làm lạ, bởi bình thường bố chẳng mấy khi làm những việc lãng mạn như thế, mà hôm nay cũng chẳng phải dịp lễ lạt gì đặc biệt. Khi tôi tò mò gặng hỏi, bố chỉ bĩu môi bảo tôi thật ngốc rồi quay đi. Không cam lòng, tôi tìm đến mẹ. Bà khẽ mỉm cười, đôi tay dịu dàng chăm chút cắm từng nhành hoa vào bình rồi mới chậm rãi giải thích cho tôi.
Mẹ bảo, chỉ là đột nhiên bà nhắc đến việc mình rất thích hoa Lưu Ly, và bố đã vô tình nghe thấy. Thế là ngay khi tan làm, ông đã mua tặng bà, chẳng vì một lý do cụ thể nào cả. Mẹ tôi vốn là kiểu người ít khi bộc lộ sở thích, nhưng kể từ khi biết mẹ yêu loài hoa ấy, chỉ cần bố đi đâu trở về, trên tay ông bao giờ cũng là một bó Lưu Ly xanh biếc. Mẹ luôn đón nhận chúng với niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt.
Nhìn họ, tôi không kìm lòng được mà nghĩ về tình cảm giữa mình và Jacob. Bố mẹ tôi ngày xưa vốn là hai người thầm thương trộm nhớ nhau từ rất sớm, và cho đến tận bây giờ, ngọn lửa ấy vẫn cháy nồng nhiệt như thuở ban đầu.
Giây phút đó, tôi chợt cay đắng nhận ra một sự thật nghiệt ngã: Những người ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã khiến trái tim ta rung động thì vĩnh viễn không thể làm bạn bè. Vậy mà tôi, lại cứ mãi là kẻ khờ dại chạy theo một mối tình đơn phương không lối thoát.
Hai tháng ròng rã tôi không gặp lại Jacob. Mọi chuyện cứ thế trôi đi cho đến một buổi chiều định mệnh, Alice lái xe đến tận nhà đón tôi sang dinh thự Cullen. Sắc mặt mọi người ở đó tệ đến mức không thể tệ hơn. Thật đúng là chẳng có gì tốt lành khi dính dáng đến gia đình ma cà rồng này. Dự cảm của tôi đã chính xác: Victoria bạn đời của James, đang ráo riết săn lùng chúng tôi để trả thù cho cái chết của gã nhân tình. Ả nhắm vào cả Bella lẫn tôi. Đó là lý do vì sao gần đây trong thị trấn liên tục có người mất tích một cách bí ẩn. Như một sự sắp đặt trớ trêu, tôi được giao cho tộc người sói bảo vệ, và không ai khác, Jacob chính là người trực tiếp canh giữ tôi.
Dù luôn phải đối mặt nhau, nhưng giữa chúng tôi không có lấy một lời nào. Bầu không khí gượng gạo ấy còn đáng sợ hơn cả vết thương phải khâu mấy mũi trên đầu tôi thuở nhỏ.
"Em sẽ cố gắng bảo vệ chị."
Trong cơn mê man trên chiếc ghế dài nhà Cullen, tôi thoáng nghe thấy giọng nói của Jacob. Cơ thể tôi nặng trĩu, hơi thở nóng rực vì cơn sốt đột ngột kéo đến. Tôi không biết đó là lời cậu nói thật, hay chỉ là ảo giác trong cơn mộng mị của mình. Cậu nói với tôi, hay thực chất là đang tự nhủ với chính mình khi nghĩ về Bella?
Tôi tỉnh dậy vào buổi chiều, đầu óc như muốn nổ tung.
Căn phòng vắng lặng không một bóng người, chỉ có một mảnh giấy Alice để lại trên màn hình: Họ phải đi săn gấp, hiện tại chỉ có tôi và Bella ở nhà. Bầu trời Forks âm u, xám xịt như đã lâu lắm rồi chưa thấy ánh mặt trời.
Đập vào mắt tôi lúc ấy là cảnh Bella và Jacob đang giằng co đầy xúc động. Cô ta đang níu kéo Jacob, cả hai thì thầm điều gì đó rất hệ trọng. Chết tiệt, Bella chẳng phải đã có Edward rồi sao? Cơn giận cộng với cơn đau đầu khiến tôi không tự chủ được mà gắt lên. "Hai người đang làm cái gì vậy?"
Họ giật mình buông tay. Jacob nhìn tôi với vẻ lo lắng, nhưng rồi lại vội vã liếc sang Bella như thể sợ cô ta bị tôi làm tổn thương.
"Tôi nghĩ mình đã cảnh cáo cô rồi đúng không, Bella? Tránh xa Jacob ra!"
Một cô gái đã có người yêu lại đi nắm chặt tay người đàn ông khác, thật nực cười. Có thể Jacob là kẻ bám đuôi, nhưng rõ ràng vừa rồi Bella mới là người chủ động lôi kéo. Trái tim tôi thắt lại, đau đớn đến mức muốn lao tới tát cho cô ta một cái. Tôi nhận ra mình yêu cậu ấy đến mức điên dại, một tình yêu vượt xa sự chiếm hữu thông thường, nhưng tôi cũng quá kiêu hãnh để không ép buộc một trái tim vốn không thuộc về mình.
Tôi điên mất thôi!
Gia đình Cullen trở về sau chuyến đi săn. Tôi thu mình lại, không cho bất kỳ ai một sắc mặt tốt. Rosalie sớm nhận ra tôi đang bị cảm rất nặng. Hơi thở tôi đứt quãng, mồ hôi vã ra như tắm. Trong cơn mê sảng, tôi liên tục lẩm bẩm những điều vô nghĩa. Edward đứng bên ngoài, vẻ mặt còn khó chịu hơn cả tôi bởi anh ta hoàn toàn không đọc được suy nghĩ của tôi, như thể có một bức tường vô hình đã ngăn cách tất cả.
Cơ thể tôi như bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa rực nồng.
Tôi cần nước, tôi cần thứ gì đó dập tắt cơn hỏa hoạn này. Từng khúc xương sườn đau nhức như bị xe tải cán qua, tôi chỉ kịp thét lên một tiếng rồi chìm vào bóng tối.
Trong giấc mơ ấy, tôi đã thấy cái chết của chính mình.
"Hạ nhiệt rồi!"
Giọng Jacob hối hả gọi Carlisle vào khám cho tôi. Khi tôi tỉnh lại từ cõi chết, chai nước biển đang truyền dở, còn Jacob... cậu ấy đã nắm chặt lấy tay tôi suốt đêm không rời. Đôi mắt cậu đỏ ngầu vì sợ hãi. Lời tiên tri của Alice về việc không nhìn thấy tương lai của tôi đã khiến Jacob phát điên. Cậu sợ tôi sẽ chết.
Nhưng sự quan tâm ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi quân đoàn ma cà rồng mới sinh của Victoria tiến gần. Alice thấy chúng nhắm vào Bella, và cả những kẻ thực thi pháp luật từ Volterra cũng đang tìm đến. Gia đình Cullen quyết định tập trung toàn lực để bảo vệ Bella kĩ càng hơn tôi. Thật nực cười làm sao! Bella, Bella, lại là Bella! Thế giới này dường như chỉ xoay quanh cô ta, còn tôi chỉ là một nhân vật phụ có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Tôi ghét sự mập mờ của cô ta, kẻ luôn khóc lóc trước mặt Jacob mỗi khi giận dỗi Edward, rồi lại quay lưng dâng hiến trái tim cho ma cà rồng.
Giữa những trận chiến luyện tập và sự căng thẳng tột độ, tôi đột ngột phát sốt nặng. Trong cơn mê man, tôi cảm nhận được bàn tay Jacob nắm chặt lấy tay mình không buông. Alice không thể nhìn thấy tương lai của tôi, điều đó đồng nghĩa với việc sinh mạng của tôi đang lung lay.
Khi Victoria; một ma cà rồng khát máu, bắt đầu săn đuổi Bella và cả tôi, sự bảo vệ của gia đình Cullen và bộ tộc người sói được thắt chặt. Thế nhưng, trong cuộc chiến sinh tử ấy, tôi luôn là người bị đặt lại phía sau. Jacob chọn bảo vệ Bella. Sự thất vọng chất chồng khiến tôi nhận ra mình lạc lõng đến nhường nào.
Vào cái ngày định mệnh đó, khi nỗi sợ hãi bủa vây, tôi cảm thấy có kẻ đang rình rập quanh ngôi nhà mình. Trong cơn hoảng loạn, tôi bấm số gọi cho Jacob, tia hy vọng duy nhất của mình. Thế nhưng, đầu dây bên kia lại là giọng của Bella.
"Jacob đâu?" Tôi thảng thốt.
"Cậu ấy đang tập luyện, không tiện nghe máy..." Bella bình thản đáp.
"Đưa máy cho Jacob đi, tôi đang gặp nguy hiểm, làm ơn!"
Cuộc gọi tắt ngấm. Bella nhìn chiếc điện thoại, lưỡng lự một giây rồi đặt xuống, lặng lẽ bước ra sân như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ta nghĩ rằng tôi chỉ đang tìm cớ để làm phiền Jacob. Sự ích kỷ ấy đã trở thành lưỡi hái tử thần.
Trong rừng, Alice bỗng nhiên đứng sững lại, người run rẩy như bị đóng đinh vào mặt đất. Edward đọc được hình ảnh trong đầu em gái, gương mặt anh biến sắc, cả hai lao đi như cơn lốc.
Forks vào đông, tuyết trắng phủ đầy cành lá. Ngôi nhà của gia đình Owen rực sáng ánh đèn flash từ xe cảnh sát. Mẹ tôi ngất lịm, bố tôi chết lặng không tin vào sự thật. Charlie đứng đó, gương mặt hiện rõ nỗi kinh hoàng.
"Con gái họ... Lily Owen đã bị sát hại. Thân thể bị treo ngược, lồng ngực bị xé rách..."
Lời nói ấy như búa tạ giáng thẳng vào tim Jacob. Cậu điên cuồng lao vào bên trong, nhưng chỉ thấy một chiếc cán phủ khăn trắng đã thấm đẫm máu đỏ.
"Cảnh sát trưởng, cuộc gọi cuối cùng trong máy nạn nhân là gọi cho Jacob."
Sự ích kỷ của Bella thực sự là một vũ khí giết người tàn độc.
Jacob ngồi bệt xuống đất, vò đầu bứt tai trong đau đớn. Cậu gầm lên rằng mình không hề nhận được cuộc gọi nào. Nhưng Rosalie, với đôi mắt rực lửa giận dữ, đã vạch trần tất cả.
"Bella, tại sao cô không nói rằng cô đã bắt máy thay cho Jacob?"
Sự thật như một trận sóng thần nhấn chìm mọi thứ. Lily đã cầu cứu cô ta, nhưng cô ta đã im lặng để mặc tôi chết. Gia đình Cullen nhìn Bella bằng ánh mắt ghê tởm không thể tin nổi. Cô ta đã cam đoan rằng Lily sẽ an toàn vì Victoria không chú ý đến tôi. Cô ta đã lừa dối tất cả để được bảo vệ một mình.
"Tại sao chị lại im lặng?" Jacob gầm lên.
"Chị... chị sợ cậu ấy làm phiền em..." Bella lắp bắp.
"Chị ấy chết vì sự ích kỷ của chị. Vậy chị cũng không cần phải sống nữa, xuống dưới đó mà bồi tội cho Lily đi!"
Cái chết của tôi là một cú sốc nghiền nát tâm hồn Jacob.
Mối liên kết giữa người sói và nhà Cullen tan vỡ. Jacob lao vào cuộc chiến với quân đoàn ma cà rồng mới sinh như một con quái vật điên cuồng. Cậu cắn xé, tiêu diệt tất cả bằng nỗi hận thù khôn cùng.
Nhưng sau tất cả, chiến thắng chẳng thể mang Lily trở về.
Trong căn phòng của tôi, Jacob tìm thấy một cuốn sổ tay đã bị lửa sém một góc. Trang cuối cùng không phải là những lời trách móc, mà là hình vẽ một đóa hoa nhỏ kèm dòng chữ, "Jacob, đừng quên chị."
Đêm hôm ấy, giữa căn phòng lặng ngắt như nấm mồ, Jacob chìm vào giấc ngủ sâu. Trong cơn mơ, cậu thấy cô đứng đó, mỉm cười rạng rỡ như thuở ban đầu. "Vì sao em lại đến đây?"
Jacob bật khóc như một đứa trẻ, nắm chặt lấy bàn tay ảo ảnh ấy, tự hứa sẽ không bao giờ buông ra nữa.
Hừng đông ló rạng qua khe cửa, nhưng Jacob không tỉnh dậy. Cậu đã chọn ở lại trong giấc mơ đó, nơi có một Lily Owen vẫn luôn chờ đợi cậu bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.
Cái chết của Lily mang theo trái tim của Jacob, để lại một nỗi hoài niệm muộn màng và đau đớn nhất thế gian.
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Reup đã qua chỉnh sửa. Fic gốc từ JenDiggory
Tác giả, me.
Sài Gòn 21.3.2026 22:30
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co