Chương 23: Nhịp ngắt
Tôi và Jaewon như hai đứa trẻ, chạy trốn đến chân trời vui vẻ nhất, bước chân nhẹ tựa những cơn gió đang vun vút. Chúng tôi chẳng để ý những cuộc gọi, những tin nhắn đang dồn dập sau sự rời đi đột ngột của cả hai ở nhà hàng.
Hai đứa trẻ bận rộn thưởng thức những xiên chả cá vốn là giản dị nhưng mang lại cảm xúc dễ chịu ấm cúng hơn là món steak mới hồi nãy được bày biện đẹp mắt trên bàn ăn. Ánh mắt cũng dần dần mang nét cười cong cong, những câu chuyện ở đâu cũng ập đến như có thể sẽ tiếp diễn nối dài đến sáng mai.
"Mua ít mang về làm đồ nhắm đi. Tôi muốn uống chút."
Mải lượn qua những khu chợ đêm ẩm thực, chúng tôi cuối cùng cũng về đến nhà khoảng gần mười hai giờ. Sau khi thay đồ, vệ sinh đơn giản lại trải thảm xuống, vừa xem phim vừa nhâm nhi đồ uống.
"Cậu uống ít thôi, tôi chỉ cho phép thử thôi, chứ không được uống như tôi đâu, học sinh à."
"Tôi đủ tuổi rồi, được uống rồi. Mà tôi uống giỏi lắm, không phải lo."
"Dù gì cũng là học sinh, lo ăn que cay của cậu đi."
"..."
Jaewon đột nhiên dựa vào vai tôi, mò mẫm trên mu bàn tay tìm kiếm điều gì đó khiến tôi căng thẳng. Hôn thì cũng hôn rồi, vậy sao cậu ta muốn nắm tay mình tôi cũng rất rất ngại ngùng vậy??
Rồi khi các ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, sau đó siết lại, Jaewon lại bất giác ngẩn ngơ một lúc rồi mới lẩm bẩm.
"Nếu không có thầy thì phải làm sao đây...?"
"Gì... gì vậy?"
Đột nhiên, cậu ấy giơ tay về phía tôi, thả ra một sợi dây chuyền có mặt hoa hướng dương nhỏ, ánh trăng sáng bên ngoài lấp lánh chiếu rọi bên chiếc dây chuyền khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.
"Đây là quà Giáng Sinh... Hanbin... thích không? Tôi đeo cho nhé."
Nói rồi Jaewon vươn lên, từ cái ôm của cậu, chiếc vòng cổ từ lúc nào đã yên vị trên cổ tôi, lòng tôi càng thêm ngứa ngáy muốn chạy theo tên con trai vừa ngông vừa "lắm trò" này. Rồi cậu giơ điện thoại lên điên cuồng chụp ảnh, flash nháy đau hết cả mắt tôi, cảm giác khi nhận chiếc vòng cổ này, tôi đang đã đặt tay lên giấy tờ bán thân này đó, chuẩn bị ký.
"Tôi... gọi thầy... là Hanbin được không?"
"..."
"Im lặng coi như là đồng ý nhé!"
"Tôi..."
"Hanbin... thật sự tôi đã rất muốn gọi vậy, mặc dù trước mặt là người tôi trân trọng đến mức lúc nào cũng gọi là thầy."
Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi không dám đối mắt, có lẽ vì tôi sợ cậu ấy phát hiện ra rằng trong tôi cũng có tình cảm nhỏ bé dành cho cậu.
Jaewon vươn đến giữ gương mặt của tôi nhìn thẳng vào cậu, để ánh mắt tôi không thể trốn được nữa, nhẹ đặt lên mắt một nụ hôn. Tầm nhìn vừa hòa lẫn vào bóng tối và ánh sáng, mở mắt ra gương mặt cậu hiện diện đầu tiên, không hiểu sao tôi chợt thấy tim mình nhói đau. Có cảm giác nụ hôn như một nghi thức nào đó, không phải đôi môi mềm như bơ, hay nụ hôn má tinh nghịch mà giống như ký kết bảo vệ một điều gì đó.
"Đợi một chút thôi, rồi tôi sẽ mang về kết quả mà cả hai cùng mong muốn. Hanbin có thể cho tôi được phép ở cạnh mãi như thế này không?"
"... Nhưng..."
"Tôi đang rất hạnh phúc, thật đấy, nếu được ở bên cạnh Hanbin sau này thì thật hạnh phúc, tôi đã nghĩ vậy đấy."
"..."
"Đừng trả lời vội nhé...khi nào thi xong."
Jaewon không để tôi nói tiếng mà tựa đầu vào vai tôi, tiếp tục xem bộ phim đang dang dở trên màn hình. Không gian chất chứa bầu tâm sự của tôi và cậu ấy, nhưng không ai lên tiếng, sự im lặng này vừa khiến lòng tôi nặng trĩu, lại vừa khiến tôi bối rối. Đầu tôi bỗng bị cuốn đi đâu đó, lạc khỏi dòng ký ức, nơi cái mà gọi là tương lai của "chúng tôi" ấy, hai người sẽ làm gì, sẽ có cuộc sống thế nào, liệu cả hai có thể đạt được lợi ích gì.
Sống cùng Jaewon à? Có vẻ là quyết định không tồi nhỉ.
Tôi không tưởng tượng được nữa, phải làm thật thì mới biết được, nếu có một người bước đến với tôi thì vui thật đấy, nhưng biết đâu lại là bi kịch. Sau bi kịch đó, lỡ lòng tôi trống hoác và không còn gì, thật là một quyết định đầy rủi ro. Trước nay làm gì tôi cũng sẽ làm thật cẩn thận, cân nhắc thiệt hơn. Nhưng nghĩ lại, từ lúc Jaewon xuất hiện, có bao nhiêu quyết định, hành động của tôi là tỉ mỉ lên kế hoạch, hay rất nhiều trong số đó là bộc phát, đều lệch ra hết những gì tôi đã dự định trước đó.
Tôi nhìn thấy Jaewon đã ngủ tựa trên bờ vai tôi, ánh bình minh cũng đã lên rọi vào gương mặt thanh tú của chàng trai mười chín. Nhưng sao Jaewon lại lạnh thế? Cả người chẳng có một chút hơi ấm nào, cứng đờ và không nhiệt huyết như cậu thường ngày.
Hoảng hốt đỡ lấy Jaewon, tôi mạnh tay lay cậu nhưng không được đáp hồi, vết thương nào đó trên người cậu đang rỉ máu đúng hơn là đã rỉ máu, nhưng tôi không biết gì hết, tại sao tôi không để ý thấy, tôi tự trách mình rồi bàng hoàng nhận ra. Tôi không hiểu nổi, bao lần cậu gặp nguy hiểm, tim tôi như bị xé nát, vậy mà lần này cái chuông ấy không một tiếng động.
Có chăng bởi vì tôi đã bước ra khỏi cái vòng lặp đó, cuối cùng thì nó cũng đã tha cho tôi ư?
Sao tôi chẳng cảm nhận được chút niềm vui nào thế, sao nước mắt cứ trào ra và cả người như tê dại đi, tôi chỉ biết siết chặt Jaewon trong vòng tay mình, như thể chắc chắn không có thứ gì cướp Jaewon đi khỏi tôi, kể cả cái chết.
Hóa ra cậu quan trọng với tôi nhiều đến vậy, vậy mà tôi cứ nghĩ nó chỉ là một lần cảm nắng chớm qua, sẽ nhanh tàn mà thôi.
"HANBIN... HANBIN..."
Ai đó lại hét tên tôi...
"Gì vậy, gặp ác mộng à? Có sao không?"
Đó là Jaewon, cậu vẫn còn ở đó, tôi chồm dậy ôm lấy cậu để cảm nhận lấy cái hơi ấm nhỏ nhoi từ trên người cậu, sưởi cho tôi qua nỗi kinh sợ vừa rồi. Cậu ôm lại tôi rồi dỗ dành an ủi, cho đến tận khi tôi tỉnh táo và nhận ra những gì vừa rồi chỉ là mơ và tấm áo ướt đẫm mồ hôi của tôi đang dần khô, tôi mới buông ra.
"Sao vậy, sợ tôi đi mất à? Không có chuyện đó đâu?"
Hóa ra vì yêu, tôi có thể bất an đến mức này, trước đây làm gì có chuyện tôi sẽ lo sợ mấy chuyện thế này.
"Thôi đánh răng rửa mặt, tôi đi nướng bánh mì,... ờ ơ đi ăn sáng." (ý là kêu Hanbin đi ăn sáng)
Tự nhiên Jaewon ngắt ra một nhịp ngang, tôi chẳng hiểu sao nữa.
"Này chủ ngữ vị ngữ đâu, lâu nay cũng ít nói trống không rồi mà. Cậu là người muốn gọi tên tôi mà giờ ghép không được vào câu nữa à?"
Cái mặt ngại đỏ của cậu ấy hài quá, thật sự muốn chọc tôi cười điên, tôi phải bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh để tránh cậu ấy ngay trước khi phá lên chọc giận cậu, chứ giỗ ông tướng này đâu có dễ.
Ngày đi học trở lại, tôi có qua thăm cậu nhóc Taeho từng bị Sangmin bắt nạt mà tôi đã từng đi thăm. Taeho vẫn rụt rè thế, nhưng hôm nay có vẻ đặc biệt hoảng loạn, mẹ bảo cậu nhóc bị đám bắt nạt cũ tìm đến trường mới. Mà đám bắt nạt ấy là ai cầm đầu chứ. Lúc nhìn thấy tôi cậu chỉ co rúm người lại trên giường, như thể chạm vào có thể khiến cậu hoảng sợ tột độ. Tôi chỉ dám ngồi ở khoảng cách xa hỏi thăm, nhưng dễ đoán là cậu ấy không trả lời một câu nào.
Nhưng khi tôi chuẩn bị đứng lên ra về, nhóc ấy đã nói với tôi một câu:
"Jaewon... bảo cậu ta... cẩn thận... mấy chỗ vắng ý... à... mấy cái tòa nhà...dạy học...từ bây giờ."
Tôi biết Taeho đã nghe được gì đó, hoặc được chúng nó tiết lộ nên gặng hỏi, nhưng không có thêm kết quả gì, mẹ cậu đã cản tôi lại. Nhưng nghe được cụm "từ bây giờ" tôi không khỏi lo sợ vì điều đó có nghĩa chuyện gây hại đến Jaewon đã được lên kế hoạch rồi, có lẽ sẽ thực hiện "từ bây giờ".
Điện thoại của Jaewon cũng tắt máy, tôi không thể gọi, chỉ có thể thầm cầu mong chưa có chuyện gì xảy ra và tôi sẽ sớm tìm được cậu. Cũng may là từ trước tôi đã lén lút cài định vị vào điện thoại cậu ta, giờ cái đó lại trở nên hữu dụng, tôi có thể xem được vị trí cuối cùng mất tín hiệu là ở đâu.
Khu vực khá gần trường, tôi cũng đã tìm trong trường, sân thượng, không thiếu một chỗ nào vì nghĩ rằng như các vòng lặp trước "tòa nhà dạy học" chính là ở trong khuôn viên trường. Nửa đường, lồng ngực như bị đóng vào cái đinh lớn, nhói đau như rách toạc, tôi ngã xuống nền đất. Tôi nén đau gượng dậy nhớ đến mấy lời Taeho có nói, lập tức nhớ đến một khu vực mà ai cũng có ma quỷ do bị bỏ hoang, chính là "chỗ vắng".
Cái tòa nhà thô từng là dự án trường học giờ mọc đầy bụi cỏ và rêu, góc nào đó còn có vật liệu bị bỏ lại. Cảm giác ở lồng ngực không thuyên giảm mà như có người cứ không tiếc tay rạch vào, khiến tôi bước đi khó khăn, leo được đến tầng tám, tiếng người vọng ra khiến tôi biết mình có lẽ đã đúng, âm thanh rõ dần là những lười chửi rủa. Chưa kịp báo cảnh sát, tôi đã phát điên lên vì lo lắng, vì cơn đau vì sợ Jaewon sẽ có mệnh hệ gì.
Cho đến khi tôi và đám đó đối diện, bộ dạng tôi đã thảm hại đến mức, tôi nghĩ trong mắt Sangmin, tôi chẳng là cái thá gì mà phải bận tâm. Trong số bốn người có mặt ở đó, tôi thấy Jaewon đang nằm ở một góc bị đánh, không có máu, nhưng có vẻ rất đau đớn.
"Han..bin...sao... lại..."
Jaewon đứng dậy khó khăn nhưng lại bị đứa đàn em của Sangmin giữ lại. Và tôi bắt gặp Chungwon cùng ánh nhìn khó hiểu của cậu cũng đang ở đó. Sangmin cười khoái chí tiến về phía tôi.
"Ồ xem ai đây, người tình của Jaewon đến cứu mày kìa, cảm động quá!"
Bọn chúng đều cầm hung khí là mấy cái ống thép, cạnh đó Chungwon cũng lên tiếng gọi tên Sangmin nhắc nhở nhưng hắn chỉ nhếch mép.
"Này, hôm nay sẽ có người phải chết, nhưng hôm nay hai thằng mày được lựa chọn, chỉ có một người được sống thôi. Chúng mày chọn đi."
Có lẽ hắn muốn chúng tôi chứng minh con người chả có tình nghĩa gì ở đây, hoặc đơn giản muốn xem cãi vã chút trước khi tiễn cả hai. Tôi không chắc, nhưng có một điều mà tôi chắc chắn, đó chính là tôi phải câu thời gian. Ở nhà nhiều, tôi cuối cùng cũng tìm được cách truyền tin đi nhanh chóng bằng đồng hồ của tôi, dù không kịp gọi cảnh sát, thì cũng kịp gửi định vị cho cảnh sát và vài người thân cận.
"Chúng mày giết người không sợ luật pháp trừng trị sao?"
"Trừng trị? Mấy cái đồn cảnh sát ở cái khu này đều dưới trướng bố tao, thầy à. Hai đứa mày chọn được chưa? Lâu quá rồi đấy."
Tôi đổi tông giọng, bắt đầu lên mặt với Jaewon, diễn một màn lật lọng, tham sống, túm cổ muốn đẩy người còn lại xuống cái vách cách chúng tôi hai bước chân, chỉ để cho đám giết người có cái xem. Rất may Jaewon hiểu ý tôi, cũng hợp tác diễn theo dù hơi thở đang mỏng dần vì đau đớn.
"Thôi được rồi, bắt tên thầy này lại. Kịch diễn đến đó là đủ rồi."
Tôi bất ngờ bị hai người còn lại tóm lại chuẩn bị lôi xuống khỏi tầng mười, nhưng chúng không tóm quá mạnh, dù thế sức tôi cũng khó mà giằng ra được. Nhìn thấy hắn bước đến chỗ Jaewon với cái ống thép đang siết chặt đó, tôi chẳng còn thì giờ mà nghĩ nổi nữa, tôi vùng ra, cắn tên đang tóm chặt tôi, những ác ý chỉ kịp lóe lên trong tâm trí.
Vậy nên trước khi Sangmin chạm đến Jaewon, tôi đã kịp đẩy hắn theo hướng khác, hắn rơi xuống, nhưng tôi cũng bị cuốn theo vì tôi đã chạy hết sức mình, lực quán tính quá lớn. Thực ra tôi đã dự liệu được sẵn rằng mình sẽ có thể sẽ phải chết, nếu đã dính đến mạng người thì trả bằng mạng mình cũng đúng thôi. Tôi ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh ngát, cảm thán hôm nay thời tiết thật đẹp.
Jaewon chỉ kịp chạm được vào bàn tay tôi, gương mặt hoảng loạn này là dành cho tôi, thế mà tôi lại không muốn cậu phải mang theo ký ức về tôi rồi sống chút nào. Tôi nhìn thấy Jaewon đang gọi tên mình, mắt cậu đỏ ngầu, có lẽ vậy. Tầm nhìn của tôi đã cách cậu khá xa, thân hình cậu nhanh chóng thu nhỏ trong mắt tôi... Âm thanh tan chỉ vỡ vừa mới lóe lên, cơn đau đớn đã đến cướp ngay đi những suy nghĩ và bầu trời xanh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co