10.
Có một điểm Kim Đông Anh thể không hiểu nổi các vị đại gia, chính là vì sao luôn xây nhà lớn như vậy, giờ thì Kim Đông Anh bị lạc thật rồi này. Anh càng đi càng thấy kì quái, bởi vì dần dà chẳng còn thấy bóng người nữa, Kim Đông Anh có chút không muốn tưởng tượng đến mấy viễn cảnh bắt cóc máu me cho lắm.
Ngoài trời dần trở lạnh, Kim Đông Anh cố gắng kéo thật kín y phục, hai bàn tay liên tục xoa vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm. Hơi thở ngắn tụ thành khói lạnh trắng xóa, Kim Đông Anh hiện tại sâu sắc hối hận, tiến tới không xong lui về cũng không ổn, vì anh căn bản đã chẳng còn biết bản thân hiện tại đang ở đâu nữa rồi.
Trước tiên dừng lại ngó quanh một vòng, ôi chao, đằng kia có phải là một chuồng thỏ hay không?
"Sao lại ở đây hết vậy?"
Kim Đông Anh tiến tới ngồi xổm xuống trường chuồng, thò ngón tay qua thanh sắt sờ sờ một con thỏ lông nâu, bên trong có đến tám con thỏ, nhưng thức ăn không có nước cũng sớm cạn kiệt, thời tiết lại còn khắc nghiệt thế này. Mặc dù hai bàn tay dường như đã muốn đông lạnh tới nơi, thế nhưng Kim Đông Anh vẫn tốt bụng nhổ một ít cỏ ở bãi đất gần đấy, rồi đút từng chút một qua song sắt cho bầy thỏ.
"Xem chừng là rất thích huynh đi? Nhận ra đồng loại chăng?"
Kim Đông Anh đang ngồi xổm bị giọng nói bất ngờ vang lên kia làm cho giật mình, may là có người kịp đỡ lấy không thì anh sớm đã té dập mông. Trịnh Tại Hiền mặc thêm cho anh một lớp áo thật dày, quả nhiên là ấm hẳn lên. Kim Đông Anh thoải mái rên hừ hừ trong cổ họng.
"Ngài nói vậy là có ý gì? Ngài vẫn thấy tôi giống thỏ sao?"
Trịnh Tại Hiền dịu dàng ấp lấy hai bàn tay vừa đỏ ửng vừa lạnh ngắt của Kim Đông Anh kiên trì hà hơi, một lúc sau thấy đã ổn mới mở miệng đáp lời.
"Huynh hẳn là vẫn nhớ đi, chuyện ta từng sai người làm hẳn một mâm toàn món có cà rốt vì cho rằng huynh giống thỏ thì sẽ thích ăn."
Trịnh Tại Hiền nhớ lại liền không nhịn được bật cười, Kim Đông Anh đưa mắt nhìn đến nụ cười rực rỡ như nắng ban mai nơi cậu, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Bản thân cứ luôn đau đầu tìm đường chạy trốn, nhưng đến cuối cùng đều là chạy về bên cạnh Trịnh Tại Hiền, hơn ai hết Kim Đông Anh hiểu rõ, đời này của anh chính là phải cùng Trịnh Tại Hiền gắn bó đến già.
"Ta đồng ý." Kim Đông Anh không đầu không đuôi nói ba từ như thế.
"Hửm?" Trịnh Tại Hiền nghe không hiểu, hoặc là cố tình nghe không hiểu.
Kim Đông Anh lúng túng quay đi, giấu nhẹm khuôn mặt đỏ lựng khỏi ánh nhìn tò mò của người kia. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, tất thảy lời của mọi người đều dẫn đến đáp án ấy, bản thân khi nhận ra cũng không quá ngạc nhiên.
"Ta thương em."
Từ rất lâu rồi, hai năm hay ba năm, là vừa gặp đã yêu hay lâu ngày sinh tình, bản thân Kim Đông Anh cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng trong ba năm qua, mỗi lần đặt lưng xuống tấm nệm cũ trong căn phòng xập xệ ở gánh hát đều rất cô đơn. Mảnh trăng non trên bầu đêm chiếu sáng, tỏ rõ giúp nam nhân, rằng bên cạnh anh bây giờ đã không còn ai nữa rồi, người từng ôm anh thật chặt mỗi khi anh bất an, thanh âm trầm thấp cùng ngữ khí ôn nhu khẽ vờn bên tai dỗ dành. Người luôn bất chấp tin tưởng anh, mặc cho anh có cố gắng đẩy cậu ra thật xa, đến cuối cùng vẫn là Trịnh Tại Hiền kiên trì từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Kim Đông Anh thực sự đã bỏ lỡ rất nhiều. Bởi vì sợ hãi nên năm ấy mới chạy trốn, tình cảm nơi Trịnh Tại Hiền lớn nhanh đến độ chính anh còn cảm thấy có điểm vô thực, bơm đầy một quả bóng tới tận lúc nổ tung dường như vẫn chưa đủ chứa đựng, mênh mông vô tận, có chút khó tin đồng thời cũng không khỏi cảm thấy ngọt ngào. Nhưng đây lại là tình cảm luyến ái, loại rung cảm đầy rủi ro với người cùng giới đều ẩn chứa những kẽ hở nhất định, vì vậy Kim Đông Anh chẳng thể ngăn chính mình hoài nghi dù biết điều đó vốn không hề đúng đắn.
Sờ mãi con thỏ trong tay mà chẳng thấy Trịnh Tại Hiền lên tiếng, khoảng khắc Kim Đông Anh hồi hộp quay đầu muốn thử xem xet tình hình, lưng anh liền đập xuống mặt cỏ, chính xác là bị người kia cưỡng hôn. Thỏ trắng hoảng hốt nhảy đi, chỉ còn lại một con thỏ bị Trịnh Tại Hiền ngậm lấy đôi môi mãnh liệt mút mát, hai mắt trợn tròn còn chưa kịp phản kháng, hai tay đã bị túm chặt đưa lên đỉnh đầu. Kim Đông Anh dần bị cuốn theo nhịp độ vồn vã kia, trúc trắc đáp lại nụ hôn có phần mạnh bạo của Trịnh Tại Hiền.
Như là sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp đủ cho quãng thời gian trống vắng trước kia, Kim Đông Anh chỉ vừa mới kịp hít một ngụm khí khi hai người tách ra, Trịnh Tại Hiền lại cúi xuống bắt đầu đợt tấn công mới, thậm chí còn hung hăng cạy mở khớp hàm đối phương rồi chen lưỡi tiến vào khám phá khoang miệng nhỏ ẩm ướt, cùng cái lưỡi phấn nộn rụt rè quấn quýt lấy nhau, say sưa trong vũ điệu của riêng hai người. Điều này đối với Kim Đông Anh dường như có chút quá sức, khuôn mặt vì thiếu không khí mà đỏ bừng, thân thể không tự chủ phát run, nước bọt chẳng kịp nuốt trào khỏi khóe môi, thấm đẫm một phần bầu má trắng trẻo.
Đến lần thứ hai tách ra, ánh mắt Trịnh Tại Hiền nhìn anh vẫn tràn đầy khát khao, bản năng sinh tồn ép Kim Đông Anh phải dùng chút sức lực quèn đẩy người kia ra, không thì anh thực sự sẽ bị hôn đến ngất mất.
Trịnh Tại Hiền ân cần đỡ anh ngồi dậy, Kim Đông Anh lúc này mới có thể hít thở đúng cách. Khi mà hai bên đều đã bình tĩnh lại rồi, thì tiếp theo sẽ là gì? Chính là giận rồi, Kim Đông Anh rất giận đó!
"Một lời cũng không nói, em nghĩ làm vậy là hay lắm hả?" Kim Đông Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối, tay còn lại dùng vạt áo lau đi vết nước bọt lem nhem, ôi chao, cả người đều dính đất rồi này, mình có nên bôi một chút lên đệ ấy để trả thù không nhỉ.
Tầm mắt Trịnh Tại Hiền dán lên đôi môi sưng tấy đang hé mở, tâm can như bị lông mèo mềm mại chơi đùa, ngứa ngáy đến phát điên.
"Đông Anh."
"Ừ."
"Kim Đông Anh."
"Ta đây."
"Thỏ con."
"... Ừm?"
Trịnh Tại Hiền không ngại bẩn, kéo Kim Đông Anh vào lòng ôm thật chặt.
"Ta yêu huynh, thực sự rất yêu huynh."
Kim Đông Anh tựa cằm lên vai Trịnh Tại Hiền, cũng vòng tay siết lấy eo cậu rồi mỉm cười đáp lời.
"Ta biết."
Đôi bên đều phải chờ đợi suốt một quãng thời gian thật dài, trải qua đủ loại cảm xúc hỗn tạp, để rồi cuối cùng khi chạy đến vạch đích trông thấy đối phương cạnh bên, không ngờ lại chính là hạnh phúc trào dâng từ tận nơi sâu nhất đáy lòng.
•
Sau khi Kim Đông Anh thẹn thùng nói lời đồng ý, Trịnh Tại Hiền ôm cả người lẫn thỏ xoay đến ba vòng trên không. Sau đó còn đòi bế Kim Đông Anh trở về, lý do lý trấu rằng anh ở ngoài trời lạnh lâu như vậy nhất định sẽ mệt mỏi. Kim Đông Anh đương nhiên một mực từ chối, đột nhiên có chút hoài niệm Trịnh Tại Hiền của ngày xưa, dù vẫn là bộ dạng muốn chiều anh đến hư, tuy vậy ngày đó Kim Đông Anh chưa chấp nhận cậu nên đối phương luôn hành động có chừng mực.
"Tiểu Hưởng còn không chiều Tiểu Hách thế này, em là ca đệ ấy sao lại khác thế?"
Trịnh Tại Hiền khoanh tay không đồng tình, "Tiểu Hách không thể quá chiều chuộng được."
Lần đó nhờ Lý Đông Hách đi khuyên nhủ Kim Đông Anh, nào ngờ cho năm cái bánh bao Lý Đông Hách vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn Trịnh Tại Hiền cười đến là giảo hoạt, Trịnh Tại Hiền cùng nó mắt đối mắt một hồi, rốt cuộc nhận ra tâm tư không chính trực nơi Lý Đông Hách, mới miễn cưỡng phất tay kêu nha lại mang thêm năm cái bánh nữa. Lý Đông Hách ngậm bánh bao trong miệng nói không rõ chữ, vui vẻ vẫy tay rời đi, cùng lời cam đoan nhất định sẽ thắng lợi trở về.
Thắc mắc làm sao Lý Minh Hưởng có thể chịu đựng được tên nhóc này, qua mấy năm rồi Trịnh Tại Hiền vẫn chưa tìm ra lời giải đáp.
Giống như là chỉ chờ đợi mỗi khoảng khắc này, trên đường trở về chính viện gặp ai Trịnh Tại Hiền cũng đều cong môi chỉ chỉ vào Kim Đông Anh, gọi một tiếng 'Hiền phu nhân'. Rõ ràng anh chỉ mới chấp thuận vài phút trước, Trịnh Tại Hiền đã muốn nói cho cả Trịnh gia nghe. Kim Đông Anh vẫn còn có lương tâm giữ mặt mũi cho Trịnh Tại Hiền, không thì người kia hẳn là đã sớm bị véo tai ngay trước mặt nha lại trong nhà rồi.
Thực ra Kim Đông Anh chỉ được cái mạnh miệng, chứ anh còn đang bận túm lấy xiêm y Trịnh Tại Hiền kéo kéo, ý tứ chính là không cho phép cậu nhiều chuyện nữa.
"Làm sao, huynh ngại?" Ở góc nhìn hiện tại của Trịnh Tại Hiền, trông thấy Kim Đông Anh giống thỏ con vô cùng, vì vậy vô thức đưa tay lên mân mê vành tai anh, coi như đó là tai thỏ nhỏ thật mềm.
"Còn chưa thành thân, không thể tùy tiện gọi được." Kim Đông Anh cúi mặt ngượng ngùng, hai bàn tay mất tự nhiên xoa xoa vào nhau.
"Vậy thì ngày mai liền thành thân, để mọi người đều biết huynh là phu nhân của ta." Thỏ con ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện, trong lòng Trịnh Tại Hiền một cỗ vui sướng trào dâng.
"Tại Hiền!" Người này dám nói dám làm lắm, Kim Đông Anh không thể không ngăn cản, "Không cần gấp, đợi ngày tốt rồi làm."
Trịnh Tại Hiền kéo Kim Đông Anh ôm vào người, mãn nguyện dụi mặt lên tóc anh, "Đều nghe Hiền phu nhân hết."
Kim Đông Anh không hài lòng ở trước ngực Trịnh Tại Hiền nháo loạn xoay đầu, tóc tai cọ xát lên xiêm y, nhưng cũng giống như đang ở trong lồng ngực cậu gãi ngứa, nửa buồn cười nửa mê người, Trịnh Tại Hiền đành phải ôm lấy hai má Kim Đông Anh ép buộc anh dừng lại, mới nhận ra nhiệt độ nơi bàn tay có chút nóng. Ai cha, qua mấy năm rồi vẫn là dễ ngượng như vậy.
"Nào, đi ăn thôi."
•
Kim Đông Anh vốn có bệnh từ nhỏ, trước nay ăn uống đều thận trọng, đáng ra cần phải ăn nhiều đồ bổ một chút nhưng mẫu thân anh lại không đủ tiền, một phần cơm chia ba nên khẩu phần ăn một ngày của Kim Đông Anh luôn rất ít, bắt chước mẫu thân nhường hết đồ ngon cho Lý Đông Hách bé nhỏ. Nhịn đói sớm thành quen, kích thước dạ dày của Kim Đông Anh theo đó bé lại, một bữa ăn quá nhiều liền nhăn nhó đau bụng, đôi lúc chịu không nổi buộc phải đem toàn bộ nôn ra.
Cuối cùng dưỡng ra một thân gầy gò ốm yếu, sức khỏe suy yếu nghiêm trọng. Vậy nên việc Trịnh Tại Hiền luôn để ý đến từng bữa ăn của anh đều có lý do cả.
Một bàn bốn người nhưng thức ăn không ngừng được bê lên, không phải là nhiều quá rồi đấy chứ, Kim Đông Anh nhìn một bàn lớn không có chỗ nào trống, cảm thấy có chút khó nhằn. Trịnh Tại Hiền mà bắt anh ăn hết chỗ này chắc Kim Đông Anh lăn ra giả chết mất.
"Không cần ăn nhiều, nhưng nếu ta phát hiện huynh còn đói thì ta không bỏ qua đâu."
Không phải là bế lộn con rồi đấy chứ, vì sao thiếu tướng Trịnh lại trở nên thích cằn nhằn giống mẫu thân rồi. Kim Đông Anh bĩu môi không vui, Lý Đông Hách ở phía đối diện còn làm quá mà ôm bụng cười thật lâu.
Một bàn mĩ vị cũng không hấp dẫn được Kim Đông Anh, huống hồ sức ăn của anh vốn rất nhỏ, nhưng lại không muốn làm Trịnh Tại Hiền mất hứng, một muỗng cơm xúc lên chỉ bằng một đốt ngón tay, từ tốn đưa vào miệng, khớp hàm chậm rãi chuyển động phân rã thức ăn. Trịnh Tại Hiền để ý nhưng không bắt quả tang, còn hùa theo cùng anh bắt chước con lười, động tác gắp đũa cũng chậm đi mấy phần.
Có lẽ chỉ có một mình Lý Đông Hách là không phụ lòng đầu bếp, ăn uống đúng tiêu chuẩn không bỏ sót món nào, cho đến lúc bụng thật căng lại duỗi người nằm dài ra thỏa mãn thở phì phò. Lý Minh Hưởng chuyền tới một cốc nước, phát hiện gần một phần ba bàn đồ ăn đều đi vào bụng Lý Đông Hách, cũng không lấy làm bất ngờ. Từ ngày còn bé đã là bộ dạng hăng hái gặm bánh bao, ăn hết rồi lại đưa mắt thật to nhìn chòng chọc cái bánh bao cắn dở của y, Lý Minh Hưởng năm mười lăm tuổi cảm thấy ánh mắt này vừa thô vừa có chút áp lực, chỉ có thể giả vờ như bản thân đã no rồi mà nhường cái bánh cho nó, thưởng thức biểu tình hưng phấn vì được ăn ngon của Lý Đông Hách liền cười theo.
Kim Đông Anh đặt xuống chén sứ trống rỗng, chỉ với một bát cơm trắng anh lại thấy có hơi quá tải, xoa xoa bụng nén xuống tiếng ợ, ngày xưa cùng Lý Đông Hách dùng bữa không phải giữ ý thế này, nó ở bên gặm đùi gà thì Kim Đông Anh bưng bát cháo húp ừng ực. Tuy vậy anh vẫn đầy đủ dạy bảo nó cái gì nên cái gì không nên trên bàn ăn, Lý Đông Hách khi ấy còn gật gật đầu rất khí thế.
Nhưng bây giờ phải làm sao đây, từ sau khi về nhà chồng Lý Đông Hách hình như đã dẹp hẳn lễ nghĩa anh kiên trì dạy nó sang một bên rồi.
Trịnh Tại Hiền đồng thời buông đũa, sờ mũi có chút nan giải. Cố tình bắt kịp tốc độ ăn chậm rì của Kim Đông Anh là có lý do, sức ăn của anh vẫn kém như vậy, miễn cưỡng so sánh thì khi còn ở Kim gia tạm coi như là có da có thịt một chút, một mình Trịnh Tại Hiền nhọc công nghĩ cách dụ anh ăn dụ anh uống thuốc như vậy, kết quả chưa rõ ràng thì người đã sớm chạy mất.
Đến nửa năm trước Tử Tiêu nghe ngóng tận Thanh Châu mới có chút tin tức mơ hồ không rõ về Kim Đông Anh, Trịnh Tại Hiền giây trước vừa mới cảm thán thỏ con này nhảy thật xa, giây sau đã muốn vác đao vác kiếm đi tìm người. Vẫn là Tử Tiêu bình tĩnh hơn, loại tin truyền qua tai nhiều người như vậy hẳn là không nhiều thì ít cũng phải biến đổi so với nguyên bản, nếu cần xác nhận thì mình hắn ta đi là được.
Đương nhiên Tử Tiêu không mong đợi thiếu tướng Trịnh ở ngoài chiến trường chém giết đổ máu khi trở về nhà ngày ngày ôm một bụng si tình này nghe hắn khuyên nhủ, vì vậy hắn đành phải tìm đến Lý Minh Hưởng nhờ giúp một tay. Có lẽ vị Hưởng phu nhân kia không hẳn là lựa chọn tốt, chỉ sợ xúc động của Lý Đông Hách còn dữ dội hơn, đến khi hai người Lý Đông Hách và Trịnh Tại Hiền hợp tác đòi xuất phát hắn cũng không có gan mà cản.
Kết quả Lý Minh Hưởng trở về cùng biểu tình không rõ là cảm xúc gì, lúc sau thì thở dài một hơi, Tử Tiêu liền phất tay kêu người chuẩn bị ngựa, ngay từ đầu đã chẳng ôm hi vọng sẽ thuyết phục được vị chủ tử nhà mình. Người kia cũng là cứng đầu như vậy sao, ngày còn ở chiến trường Trịnh Tại Hiền luôn cẩn thận lắng nghe hắn nêu ý kiến đánh giặc, gần đèn thì sáng, ở cạnh Kim công tử cậu thay đổi được rất nhiều tính cách không tốt, hình như còn học thêm được không ít từ người kia.
Nếu không phải thực sự cạn kiệt năng lượng, Trịnh Tại Hiền đã định không ngủ phi ngựa đi liền suốt ba ngày ba đêm, Tử Tiêu dù có nguyện vọng cũng không dám nhiều lời. Gặp lại cố nhân là loại cảm giác thế nào, trông thấy Trịnh Tại Hiền tập trung cao độ đánh dây thừng, ánh nhìn kiên định thẳng tắp như muốn khiến con đường trước mắt rút ngắn lại để cậu mau đến nơi, Tử Tiêu chưa từng yêu nhưng cũng nhận ra đây là chuyện cực kì cực kì ấm lòng.
Không muốn lãng phí dù chỉ một khắc, khi Trịnh Tại Hiền cùng Tử Tiêu cập bến trời còn chưa sáng hẳn, thành Thanh Châu vắng bóng người. Trịnh Tại Hiền xuống ngựa sải bước vào bên trong, trong lòng thập phần hồi hộp, bàn tay sớm đã ướt mồ hôi.
Sau đó là mái tóc đen tuyền mềm mại có hơi dài bay bổng trong gió, cánh tay gầy nhẳng ẩn hiện sau lớp y phục đã sờn, và cả, đôi mắt thỏ long lanh dưới ánh nắng sớm, khóe môi xinh xắn câu lên một nụ cười. Người kia dường như vô cùng cao hứng, mấy đồng bạc tròn tay xâu thành một chuỗi đụng vào nhau kêu leng keng.
Nếu không phải nhanh chân chạy đến túm lấy đai quần Trịnh Tại Hiền điên cuồng gào thét không được, hẳn là cậu đã sớm chạy đến đem người kia gắt gao ôm lấy như muốn khảm vào lòng. Bọn họ đứng nấp vào vách tường gỗ gần đó quan sát, Tử Tiêu có chút phổng mũi tự hào vì quyết định đúng đắn của mình, nếu mềm lòng trước lời nhờ vả của Lý Minh Hưởng để Hưởng phu nhân gặp lại ca ca, chắc chắn kế hoạch lừng lẫy của hắn sớm đã phá sản.
Còn bảo hắn không muốn để Trịnh Tại Hiền gặp Kim Đông Anh, hắn suốt mấy năm nay mong còn không được. Hội ngộ càng sớm càng tốt, hắn còn trẻ, chưa muốn bị Trịnh Tại Hiền mỗi ngày tra tấn lỗ tai đến điếc đâu. Nhưng với tình hình hiện tại thì không thể khinh suất, họ vẫn chưa có chút địa vị nào ở Thanh Châu, từ Trịnh gia xa xôi đến đây mất tới mấy ngày trời đi ngựa, quá mức rủi ro nếu muốn ở lại ngay lúc này. Vì vậy phải an bài mọi chuyện thật suôn sẻ, khi ấy để Trịnh Tại Hiền tùy ý bắt người thế nào hắn cũng không lo.
Tử Tiêu còn không rõ chủ tử là người thế nào sao, hắn tuyệt đối chẳng sợ Trịnh Tại Hiền đấu võ không lại người khác, chỉ lo cậu quá đỗi si mê sẽ dễ dàng khinh suất. Con người một khi đã yêu thích liền trở nên lụy tình thế này, Tử Tiêu sờ mũi, có chút không muốn yêu.
Trịnh Tại Hiền nhìn không chớp mắt, Kim Đông Anh chỉ đơn giản ra chợ mua bánh rán rồi lại vui vẻ trở về gánh hát, trong trẻo ngâm nga một khúc nhạc tươi vui. Cậu biết anh thích hát nhưng chưa từng được nghe anh hát, tâm tình mệt mỏi vì đi đường dài trong nháy mắt tiêu biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co