12.
Chẳng cần phải đợi Lý Đông Hách trở về Trịnh gia báo cáo, Tử Tiêu được phái bí mật đi theo canh chừng hai huynh đệ dạo phố sớm đã truyền tin này đến Trịnh Tại Hiền. Cho nên bầu không khí trên bàn cơm hôm nay thập phần kì quái, Kim Đông Anh không ngừng đưa mắt nhìn về phía Lý Đông Hách trông chừng, tránh cho nó nhiều chuyện. Lý Đông Hách vì chẳng thể nói ra, cứ mãi bồn chồn tựa như ngồi trên đống lửa. Chỉ có Trịnh Tại Hiền cùng Lý Minh Hưởng chậm rãi dùng bữa, Lý Minh Hưởng là không biết chuyện, Trịnh Tại Hiền là đang đợi anh lên tiếng.
Nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể đợi được.
"Huynh có giấu ta chuyện gì không?"
"Ta cũng đoán được em sẽ sớm biết." Kim Đông Anh tiến vào phòng sau khi tắm một rửa một phen thơm tho, dùng khăn bông tỉ mỉ lau tóc, nhiệt độ bên trong quả là ấm áp hơn hẳn, "Nhưng ta không muốn phiền đến ai cả."
"Ta là chồng—"
"Em là chồng ta, ta biết." Kim Đông Anh lúc này đã đứng trước mặt Trịnh Tại Hiền, động tác lau tóc cũng ngừng lại, bàn tay nắm khăn ướt buông thõng xuống, cả người vương chút hơi ẩm tiếp xúc với làn da trắng nõn, hòa quyện tô lên sắc đỏ ửng khắp toàn thân. Hương thơm tản mát chui vào xoang mũi đến là sảng khoái, Trịnh Tại Hiền nắm cổ tay kéo anh ngồi lên đùi, đoạt lấy khăn tiếp tục giúp anh hoàn thành việc lau tóc, đồng thời chờ đợi câu trả lời.
"Nhưng có một số chuyện ta rất bảo thủ, ta với người họ Kim đã dây dưa rất lâu rồi, ta muốn tự tay chặt đứt quan hệ với bọn họ, vạn nhất không để họ làm phiền đến những người xung quanh ta." Anh hiểu rõ Trịnh Tại Hiền chính là kiểu người phải khiến cho đệ ấy tin tưởng, thì đệ ấy mới có thể an tâm.
Trịnh Tại Hiền không lên tiếng, thực ra trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy lấn cấn. Kim Đông Anh thông minh lanh lợi, chuyện này cậu rõ hơn ai hết. Nhưng Kim Đông Anh là phu nhân cậu, dĩ nhiên không thể đứng trơ mắt nhìn anh lao đầu vào hiểm nguy.
"Ta tin em sẽ tìm được ta khi ta gặp chuyện không may." Mắt cười cong cong hình lưỡi liềm, Kim Đông Anh thoáng thấy được vẻ do dự nơi Trịnh Tại Hiền, anh liền bất đắc dĩ phải làm nũng.
"Ta đúng là chiều hư huynh rồi mà." Trịnh Tại Hiền thở dài, mỗi khi đối mặt với vẻ mặt này của người nọ, cậu biết là mình sẽ chẳng bao giờ thắng nổi dù chỉ một lần.
"Thế có cho hư không?"
"Cho." Trịnh Tại Hiền rướn người, điểm nhẹ một chiếc hôn lên gò má Kim Đông Anh.
Ngày hôm sau Kim Đông Anh xuất phát từ sớm, được Trịnh Tại Hiền chu đáo chuẩn bị cả xe ngựa lẫn cận vệ đi theo. Ban sáng lúc anh mở bừng mắt tỉnh dậy, Trịnh Tại Hiền bởi vì từng có một đoạn thời gian làm lính ở chiến trường nên rất nhạy cảm, cũng đồng thời thức giấc theo anh, thời điểm Kim Đông Anh còn đang mơ màng dụi mắt, cậu đột nhiên ôm lấy mặt anh đòi hôn hôn.
Trước kia đôi lần Kim Đông Anh đã từng mường tượng về quãng thời gian khi hai người ở cùng một chỗ thì sẽ như thế nào, nhưng chẳng thể ngờ rằng vị nam tử nhà mình sẽ lại dính người đến mức này, thậm chí là phải hôn tận năm lần lên má mới chịu buông tay giải thoát cho anh lên xe ngựa, thực sự ngượng ngùng muốn chết. Nếu không phải khi ấy nha lại xung quanh đều đồng lòng ngoảnh mặt đi vờ như chẳng hề trông thấy, Kim Đông Anh còn tính toán lúc trở về sẽ làm giá không thèm cho Trịnh Tại Hiền ôm ấp nữa cơ.
Khụ khụ, chuyện tốt của Hiền gia và phu nhân, miễn làm phiền.
May mắn thay Lý Đông Hách không phải kiểu người siêng năng dậy sớm, Kim Đông Anh cũng sớm đoán ra nó hẳn là đang được Lý Minh Hưởng dỗ dành ngủ thật ngon giấc, anh liền lập tức quyết định rời gia. Có thêm Lý Đông Hách thì nhất định sẽ ồn ào lắm.
"Gia các ngươi bảo nửa ngày báo cáo lộ trình một lần, phải không?" Kim Đông Anh chống cằm nhìn qua ô cửa sổ nhỏ bên trong xe ngựa, cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt, lúc này anh lại có điểm buồn ngủ.
"Phu nhân ... Chuyện đó ..."
Kim Đông Anh che miệng ngáp dài một cái, rốt cuộc nằm hẳn xuống kê tay lên trán, sảng khoái phất tay nói, "Cứ việc báo, để xem ta với ngươi ai nhanh hơn."
Thời điểm ngồi tại bàn làm việc, Trịnh Tại Hiền ôm tâm tình khẩn trương mong ngóng tin tức, lại tìm thấy một phong thư kẹp trong cuốn sách. Bên trong chỉ vỏn vẹn hai kí tự N2 và một bông hoa giấy trắng.
Đi về phía Bắc hướng hai giờ, là ngôi nhà trồng hoa giấy trắng.
Trịnh Tại Hiền cho người chuẩn bị ngựa, không do dự lập tức xuất phát. Bảo cậu bất cẩn chẳng hề phái người đi dò la tin tức bên Kim gia không hẳn là đúng, nhưng vì Kim Đông Anh đã kiên quyết muốn tự mình đến đó, khiến Trịnh Tại Hiền không tự chủ mủi lòng, mới mạo hiểm chiều chuộng anh như vậy. Hiện tại đã được anh cho phép rồi, Trịnh Tại Hiền ngồi trên lưng ngựa xé gió phi nhanh, tựa hồ còn muốn vượt qua cả cỗ kiệu của Kim Đông Anh.
Đi trọn một ngày một đêm thì cập bến phía Bắc thành, ngồi kiệu quá lâu khiến Kim Đông Anh không khỏi mệt mỏi, vén màn lững thững bước xuống, có lẽ vì cỗ kiệu có điểm xa hoa nên thu hút không ít ánh mắt dân tình, dù hiện tại đã là gần nửa đêm, chẳng còn bao nhiêu người ở bên ngoài. Kim Đông Anh phất tay bảo cận vệ khênh kiệu đi, chính mình thảnh thơi chậm rãi cước bộ về khách điếm. Giờ này bên ngoài đa phần là giang hồ lang bạt hoặc phường trộm cắp, thời điểm Kim Đông Anh còn đang ngẩn ngơ trong chốc lát vô tình đụng phải một gã nát rượu, anh nhanh chóng quay lại đá vào bắp chân đối phương, người nọ ăn đau lập tức khuỵu xuống. Kim Đông Anh đơn giản cúi người lấy lại túi tiền vừa bị đối phương trộm mất.
Kim Đông Anh khịt mũi, không biết là thiếu tướng Trịnh đã đi tới đâu rồi nhỉ.
"Chỗ này sao, đệm ngủ hình như không êm lắm, phòng cũng không đủ thoáng, với cả—"
"Hiền gia, phu nhân đã chỉ đích danh nơi này." Tử Tiêu không hiểu chính mình vì cái gì lại bị lôi theo, hắn đang làm việc thì bị tiếng hô lớn đột ngột của Trịnh Tại Hiền dọa sợ, gấp gáp sai cận vệ mau chóng chuẩn bị ngựa, chỉ lo chính mình chậm chạp sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện trọng đại của Hiền gia. Nhưng rốt cuộc Hiền gia lại muốn hắn cùng đi, để làm gì cơ chứ, không phải ngài đi tìm vợ sao?
"Trịnh Tại Hiền, đã bao giờ ta bảo em nên thôi hấp tấp lại chưa?" Kim Đông Anh mới chỉ vừa định đẩy cửa phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Biết vậy đã giấu phong thư kĩ hơn rồi, nhìn xem vị thiếu tướng chạy vội đến độ quên thay cả trường bào kìa.
"Là Đông Anh huynh cho phép ta đến mà." Trịnh Tại Hiền bước tới trước mặt anh, vươn tay chỉnh lại phần tóc lộn xộn trên trán đã dài quá mắt, sau đó lập tức chú ý đên biểu tình nhập nhèm buồn ngủ của Kim Đông Anh, "Muộn rồi, đêm nay ta đành ở lại vậy."
Tử Tiêu ghét bỏ leo ra khỏi cửa sổ, gia của hắn cũng không nhất thiết phải quăng cẩu lương trước mắt hắn chứ. Phòng bỏ trống đã đặt cho Hiền gia, ta đây đành phải dùng tạm cho khỏi lãng phí thôi.
•
"Phụ thân, đích mẫu, Đông Anh Nhi đã trở về."
Kim Đông Anh bình thản đẩy cửa, một mình tiến vào Kim gia. Vừa nãy sớm có dịp chiêm ngưỡng, so với ba năm trước quả thực không có mấy đổi thay, họa chăng thứ duy nhất biến chất chỉ có lòng dạ con người.
Trước khi cập bến địa điểm đã định, Trịnh Tại Hiền khăng khăng rằng cậu hoàn toàn có thể hộ tống anh, và đến cuối cùng anh cũng đành bỏ cuộc, cho phép cậu tùy ý ôm mình lên ngồi phía trước ngựa. Để đề phòng vạn nhất, suốt quãng đường đi Kim Đông Anh không ngừng luyên thuyên về mức độ quan trọng của việc cậu không nên xuất hiện trước mặt người Kim gia, vì suy cho cùng mục địch ban đầu của bọn họ vốn là lượng tài sản khổng lồ của Trịnh Tại Hiền.
Chỉ cần hơi cúi đầu liền có thể trông thấy đôi môi đỏ mọng mở rồi lại khép nói không ngừng nghỉ, Trịnh Tại Hiền nào có để lời anh vào tai, mắt dán lên chuyển động của khuôn miệng nhỏ. Cho nên Kim Đông Anh buộc phải đe dọa rằng sẽ không cùng cậu trở về nếu cậu không chịu nghe lời mình, vì anh phát hiện ra đối phương đã chẳng chịu tiếp thu nửa chữ từ bài diễn thuyết rút gọn nhất có thể từ anh.
Nghĩ đến là lại muốn thở dài, không may động tác nhỏ này lọt vào mắt Lưu Tuyền Chi. Cho rằng anh đang nóng lòng muốn rời đi, bà ta cắn răng chịu đựng, thế nhưng vẫn là không nhịn được thầm mắng mỏ một câu.
"Ôi chao, Đông Anh Nhi đã lớn đến chừng này rồi sao? Cuộc sống ở đấy thế nào?" Dáng vẻ đong đầy tình mẫu tử này quả nhiên là lần đầu tiên Kim Đông Anh trông thấy, anh che miệng mỉm cười, là thực sự muốn lộ liễu, hay kỳ thực ngu xuẩn đến độ không hề nhận ra hành động hiện tại của mình có bao nhiêu sơ hở?
"Thưa đích mẫu, hài nhi sống rất ổn."
"Mấy ngày này ta có nghe mọi người kể, Tại Hiền đã đến tìm con sao? Người nọ có tốt với con không?"
"Xin đích mẫu đừng tùy tiện gọi tên đệ ấy như vậy, hôm nay hài nhi là vì chuyện này mà đến đây." Lúc này Kim Đông Anh mang ra một rương nhỏ bằng gỗ, đẩy tới trước mặt Lưu Tuyền Chi. Thời điểm nắp rương bật mở, bao gồm tất cả huynh đệ tỷ muội có mặt trong gia, và Lưu Tuyền Chi cùng phụ thân cũng không ngoại lệ, mở to hai mắt nhìn đến từng thỏi vàng được sắp xếp gọn gàng. Rương gỗ đầy ắp vàng là vàng tựa như đang phát sáng.
"Con ..." Lưu Tuyền Chi mừng thầm trong lòng, bà ta còn chưa ngả bài mà anh đã sớm cống nạp thứ bà ta muốn, là loại diễm phúc gì đây a.
"Đền đáp công sức đích mẫu nuôi lớn hài nhi ở Dư Châu. Một khi người đã nhận rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ nữa." Kim Đông Anh nhìn thẳng vào mắt Lưu Tuyền Chi, mỉm cười, "Hài nhi đã cất công mang đến tận đây rồi, người không nhận hài nhi sẽ rất buồn đó."
"Ngươi ..." Chẳng thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng này, Lưu Tuyền Chi không khỏi tức đến nghiến răng nghiến lợi, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm, tình cảm gượng ép bên trong ánh mắt lập tức tiêu biến.
"Đích mẫu có thể cùng hài nhi cắt đứt quan hệ, vậy thì hài nhi cũng có thể làm điều tương tự."
Đảo mắt quanh một vòng, bầu không khí kì quái hiện tại cũng dễ hiểu thôi, đều dùng cái nhìn không thể tin được hướng về phía anh. Kim Đông Anh chẳng lấy làm khó chịu, qua thật lâu vẫn chưa thấy đối phương lên tiếng anh mới mở miệng, "Nếu đích mẫu không còn gì để nói, vậy ta xin phép cáo từ."
"Kim Đông Anh, ngươi ..." Lưu Tuyền Chi tỉnh mộng khỏi miền suy nghĩ, không chần chừ nhổm người dậy định làm loạn, liền bị ông Kim kịp thời cản lại.
"Xin người thận trọng, phu quân ta là thiếu tướng." Kim Đông Anh chậm rãi đứng dậy, trước khi rời khỏi quay đầu mỉm cười nói một câu, "Về sau người đụng đến Tại Hiền, cũng là đụng đến ta."
Thời điểm Kim Đông Anh vươn tay đẩy ra cánh cửa gỗ có phần mục ruỗng, có chút ngạc nhiên khi trông thấy Trịnh Tại Hiền đã sớm đứng chờ cạnh bên, yên lặng khoanh tay ngắm nhìn bầu trời.
"Ta bảo em chờ ngoài kia, sao lại đứng ở đây?"
"Mưa thế này huynh định bắt ta hứng sao?" Trịnh Tại Hiền chỉ chỉ lên đám mây xám ngoét, cười cười buông một câu đùa.
Kim Đông Anh đứng bên hiên nhà vươn tay hứng mưa, từng giọt từng giọt lạnh buốt tiếp xúc với làn da, xúc cảm chân thực ngấm vào tận sâu trong tế bào, hình ảnh thuần khiết đến rung động lòng người.
Phải chăng ông trời cũng đang khóc vì xót thương, quan hệ huyết thống của một gia đình rốt cuộc lại có kết cục như vậy, Kim Đông Anh thở dài, có điểm nuối tiếc. Nếu như ngay từ lúc bắt đầu đã luôn hòa thuận, thì có lẽ anh cùng Trịnh Tại Hiền đã chẳng phải tách rời nhau tận ba năm trời, và không khí gia đình nhất định sẽ chẳng luôn u ám đến thế.
"Oa!"
Đột nhiên bị nhấc bổng, Kim Đông Anh mất đi trọng tâm vội vàng túm chặt lấy xiêm y Trịnh Tại Hiền.
"Nào, cùng về thôi."
Trịnh Tại Hiền bồng anh trên hai cánh tay, bung ô che cho hai người rồi kiên định bước về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co