Day 2: Cà phê
Day 2: Cà phê
~
Cà phê, đắng ngắt, sao em cứ thích uống cái thứ này vào sáng sớm trong khi ta có thể thưởng thức một cốc sữa ngọt ngào nhỉ.
Tôi thực sự không thích cái thói quen uống cafe vào buổi sáng của Jaehyun. Không ghét, vì tôi chẳng ghét bất cứ thứ gì của em cả, nhưng thực sự không thích. Đặc biệt là nụ hôn từ biệt của hai người vào buổi sáng sớm, cái hương cà phê đắng ngắt quấn lấy lưỡi tôi.
Hơn nữa, cà phê cũng chẳng tốt chút nào, nó dễ gây mất ngủ. Đúng rồi, dạo này em hay ngủ muộn, lúc mà tôi chợp mắt sau nụ hôn buổi tối của em, hơi ấm bên cạnh không xuất hiện, em không ngủ luôn. Tôi biết công việc của em rất nhiều, cũng biết là em đang có một dự án quan trọng ảnh hưởng đến sự thăng tiến của em trong công việc.
Em bận lắm, vậy nên lâu lắm rồi hai người chẳng nói được gì nhiều với nhau, ăn với nhau cũng ít dần, vì em phải đi gặp đối tác nhiều mà. Hương cà phê đắng ngắt đáng ghét lại là thứ quần quanh trong tâm trí của tôi gần đây. Nhớ nó quá, vì em đi rất sớm, nụ hôn buổi sáng không thực hiện được rồi.
Cà phê ấy, thơm, nhưng đắng quá, tôi có lén thử một lần, nó thực sự rất đắng, đắng đến tê tái lòng người.
-
Em về muộn quá, sáng thì đi sớm, tôi còn chẳng kịp cảm nhận sự xuất hiện của em trong căn nhà này nữa là.
Tôi buồn quá, nhớ em nữa, em về sớm hơn một tý, bớt bận rộn hơn một tý thì tốt biết mấy nhỉ.
Hay là tôi thức muộn hơn một tý chờ em về nhỉ? Muộn một chút, một chút thôi...
Em suốt đêm không về...
Tôi uống hết ba ly cafe đắng ngắt chờ em cả đêm, em không về.
Tôi nhớ em. Còn em? Em... quên tôi rồi sao?
Tôi buồn quá.
-
Khó chịu quá, đầu tôi cứ ong ong lên khó chịu, đau đầu quá đi mất. Đau đến tôi chỉ muốn bật khóc mà thôi.
Em không nghe máy, tôi gọi rất nhiều cuộc, em đều không nghe, em quên tôi rồi sao?
Em tắt máy rồi, không nghe máy, tôi chỉ đành nỉ non vào máy để lại lời nhắn thoại sau tiếng bíp của điện thoại.
"Anh không cần em quyền cao chức trọng, không cần em kiếm nhiều tiền, anh chỉ cần chúng ta an an ổn ổn mà sống một cuộc sống bình yên như xưa thôi. Anh chỉ cần sáng sớm thức dậy hôn chào buổi sáng, trưa tối đều có thể ăn cùng nhau, tôi có thể cùng đánh răng, ôm nhau ngủ. Anh chỉ muốn một cuộc sống đơn giản vậy thôi. Có thể không bận rộn có được không? Có thể ở nhà cùng anh ăn cơm được không? Không thì sáng sớm chờ anh dậy cùng anh uống cà phê cũng được, anh uống được mà. Jaehyun à, về với anh đi mà, anh đau quá."
Đau đầu quá, tôi không trụ nổi nữa rồi, điện thoại cũng chẳng cầm nổi nữa. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại, tôi chỉ có một suy trong đầu trước khi mất đi ý thức. Được gặp em thì tốt biết mấy.
-
Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi tôi, tôi đang ở bệnh viện. Tôi thấy em, em đang khóc, em ôm chầm lấy tôi, em xin lỗi tôi. Tôi cảm nhận được em run rẩy, em siết chặt lấy tôi.
Tôi không sao mà, vì em ở đây rồi. Tôi rúc vào lồng ngục em, tôi nhớ em quá.
"Doyoung, em xin lỗi, em xin lỗi anh, em sai rồi, từ nay em sẽ không vì bận tâm công việc mà bỏ quên anh nữa, từ nay không tăng ca nữa, em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi."
Nghe được em nói vậy là tôi vui rồi.
-
Hai ly cà phê nóng hổi đặt trên bàn, tôi và em ngồi cạnh nhau ngoài hiên nhà hướng ra biển ngắm bình minh. Em nghỉ việc rồi, tiền chúng tôi tích góp với tiền ba mẹ trước khi mất để lại cho tôi cũng đủ để chúng tôi mua một căn nhà ở ven biển, hưởng thụ cuộc sống an nhàn tới già.
Em nhìn tôi cười, tay đưa tới lồng vào tay tôi.
Tôi cầm li cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm, đắng nơi đầu lưỡi, ngọt ở trong tim.
~
Chap của ngày mai tui chưa có idea lun ớ 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co