Truyen3h.Co

JAEDO | Chiếu tướng

#8

jayjung1420

Hôn trộm.

*

Ban đầu Kim Doyoung tưởng rằng mình sẽ rất mất tự nhiên.

Mặc dù không giao lưu nhiều cùng người khác nhưng cậu cũng không hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới, Kim Doyoung đương nhiên biết nhà họ Jung là quái vật khổng lồ ra sao: khỏi cần đoán Jung Jaehyun giàu cỡ nào, chỉ sợ tiền ăn một bữa cơm cũng bằng mấy chiếc điện thoại.

Trong một thoáng Kim Doyoung đã nhìn lại số dư trong tài khoản của mình, không biết liệu bản thân có đủ tự tin bước vào nhà hàng Jung Jaehyun đưa cậu đến hay không. Vậy nhưng khi bước vào quán ăn Quảng Đông trước cổng trường kia, cậu bất chợt thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Jung Jaehyun dường như còn dễ tính hơn những lời đồn đại.

Kim Doyoung im lặng yên vị trong phòng bao riêng dưới sự căn dặn của Jung Jaehyun, cậu ngoan ngoãn cởi áo hoodie ra, tuy chỉ mặc một chiếc áo phông nhưng vẫn cảm thấy nóng dần lên trong căn phòng đã bật điều hòa.

Trong khi chờ Jung Jaehyun đi rửa tay, Kim Doyoung không kìm được mà suy nghĩ vẩn vơ. Thực lòng cậu còn tưởng rằng Jung Jaehyun đăng tìm điện thoại trên confession là vì anh có thứ gì đó quý giá hoặc tài liệu cực kì quan trọng.

Thế nhưng...

Kim Doyoung có hơi hoang mang, nếu thật sự có thông tin quan trọng trong đó, tại sao Jung Jaehyun lại dễ dãi cho cậu xem điện thoại như vậy? Hơn nữa cho dù bây giờ cậu và Jung Jaehyun đã gặp nhau, anh cũng không lập tức nhận điện thoại về. Xét cho cùng, đối với Jung Jaehyun, chiếc điện thoại di động đắt tiền này e rằng cũng không đáng tiền bằng một bữa ăn. Nếu thông tin trong máy không quan trọng, điện thoại cũng không đáng giá, vậy tại sao Jung Jaehyun lại...

Có điều suy nghĩ này của Kim Doyoung chỉ thoáng xuất hiện rồi lập tức biến mất.

Khi một người làm điều gì đó, họ tất phải có mục đích, có ý đồ mới làm như vậy. Nếu mục đích của Jung Jaehyun không phải là điện thoại, vậy anh làm vì cái gì? Vì mình sao?

Không thể nào.

Jung Jaehyun còn chẳng nhận ra mình.

Người giàu lắm tiền nhưng họ không phải kẻ ngốc, ai lại muốn rơi mất cả triệu won được chứ? Kim Doyoung bần thần liếm môi, ánh mắt dừng trên ly thủy tinh một lát, đột nhiên cảm thấy hoang mang không thể diễn tả thành lời.

Cũng may ý nghĩ có chút kỳ quái này không kéo dài quá lâu, không bao lâu sau, Jung Jaehyun tươi cười bưng một bình trà bước vào phòng bao riêng.

Hắn gật đầu với người phục vụ ngoài cửa, lập tức đóng cửa lại, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

Kim Doyoung vô thức đứng dậy, mái tóc đen của cậu khẽ rung rinh theo chuyển động, lộ ra đôi mắt màu hổ phách rụt rè như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra.

Jung Jaehyun trước giờ chưa từng ngó lơ ánh mắt của Kim Doyoung.

Hắn vừa đưa tay rất tự nhiên rót nước nóng cho Kim Doyoung, mặt khác lại nói ôn tồn: "Mình vừa nói chuyện cùng ông chủ, trả thêm chút tiền để toàn quyền sử dụng phòng bao này, mình muốn buổi chiều nghỉ ngơi ở chỗ này thêm một chút."

"À," Jung Jaehyun nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Kim Doyoung liền cười nói: "Buổi tối mình có lớp nhưng lại không muốn vào phòng học hay ký túc xá của bạn học... thế nên mới quyết nghỉ lại bên ngoài luôn."

Mãi sau đó Kim Doyoung mới nhận ra Jung Jaehyun đang giải thích với mình, cậu hé miệng ngập ngừng hồi lâu mới thốt được một câu: "... Cảm ơn cậu, đã lấy thìa đũa..."

Đầu ngón tay hồng hào nhỏ nhắn ôm lấy cốc nước nóng bỏng bên cạnh. Mỗi lần Kim Doyoung cảm ơn kiểu này đều có một sự cố chấp kì lạ, giống như một con mèo đen cố sức nhét cá vào tay con người.

Jung Jaehyun cười thoải mái, "Không có gì. "

Hắn nghiêng người về phía trước, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao bọc lấy Kim Doyoung, hơi thở cũng như phả bên tai Kim Doyoung. Jung Jaehyun như nói bâng quơ:

"Thật ra thì quan hệ của mình với các bạn cùng lớp không thân thiết lắm. Được ở bên cậu thế này khiến mình cảm thấy vui hơn rất nhiều."

Kim Doyoung hơi hé môi, bất giác lắc đầu như muốn biện minh cho Jung Jaehyun: "Sao, sao lại vậy được..."

Sao lại có người không thích Jung Jaehyun được? Jung Jaehyun tốt như vậy cơ mà!

Không hiểu sao Jung Jaehyun bình tĩnh nhìn dáng vẻ của cậu đôi ba giây liền không nhịn được bật cười một tiếng, có lẽ cảm thấy hành vi của mình quá bất lịch sự, hắn chống tay đè bên khóe môi giây lát rồi mới hạ xuống.

"Thực tình mình không có sức hút như cậu tưởng đâu, một vài bạn học sau khi biết bí mật của mình đều giữ khoảng cách với mình hết."

Jung Jaehyun thu lại nụ cười, giọng điệu xem chừng xót xa: "Mặc dù những người khác thoạt nhìn rất muốn kết bạn với mình nhưng họ luôn vội đến vội đi, những người có thể ở lại bên cạnh mình lại càng ít đi."

Hai mắt Kim Doyoung trừng lớn như đang tự hỏi liệu đám người kia có mắt hay không mà đến cả Jung Jaehyun cũng không thích.

Jung Jaehyun chỉ hơi nghiêng đầu rồi tiếp tục nhìn cốc nước đang bốc khói nghi ngút, thở dài khe khẽ:

"Thỏ Con... Thực ra, chắc cậu đọc nó rồi, đúng không?"

Kim Doyoung chợt giật mình.

"Cậu có thấy ái ngại không?"

"Nói cách khác là, cậu đã biết mình thích con trai rồi, vậy cậu còn muốn làm bạn với mình nữa không?"

Một sự trầm lặng đáng sợ.

Trước khi bầu không khí im lặng lan rộng, một giọng nói nhẹ nhàng, có chút ấp úng vang lên:

"Tôi..."

Kim Doyoung kìm nén đỏ bừng mặt, bàn tay có vẻ siết rất chặt khiến cho các đốt ngón tay trở nên trắng nhợt.

"Tôi không ngại!" Thanh âm lớn đến mức nước trên bàn cũng suýt lăn tăn gợn sóng. Cậu nói như hét lên để rồi sau đó lại rơi vào trầm lặng cứng nhắc, có lẽ trong lòng chỉ ước có một cái lỗ để chui vào.

May là Jung Jaehyun lại chậm rãi nở nụ cười, thậm chí còn cười ngày một tươi hơn.

Nhìn vẻ tươi cười của Jung Jaehyun, khuôn mặt Kim Doyoung càng lúc càng đỏ, cậu cúi gằm đầu cho tới khi sắp sửa chạm tới mặt bàn liền bị một bàn tay đỡ lại.

"Đừng để va đau đầu," Jung Jaehyun nói với giọng điệu rất thân mật, "Đồ ăn sắp được mang ra rồi, chúng ta cùng ăn nhé, được không?"

Kim Doyoung ủ rũ gật đầu, mặt vẫn đỏ lựng như trái cà chua. Mãi đến khi há cảo thơm ngon nóng hổi được bưng lên, Kim Doyoung mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cậu bạn mới vô cùng tự nhiên vui vẻ gắp thức ăn vào bát mình, dặn dò bản thân phải ăn nhiều một chút.

"Thỏ Con, mình thật sự rất vui." Jung Jaehyun ngồi cạnh chỉ cách cậu một khoảng, gần như chỉ cần quay người sẽ đụng tới nhau, "Nhờ chiếc điện thoại này mà quen được cậu, mình thực sự quá may mắn rồi."

Kim Doyoung rất muốn lắc đầu, rõ ràng cậu mới là người may mắn mới đúng!

"Vậy nên, cậu đừng xa cách mình quá được không?"

Jung Jaehyun gắp một miếng bánh cuốn gạo đỏ Quảng Đông* vào bát của Kim Doyoung, giọng điệu hơi nài nỉ: "Nếu không mình sẽ luôn cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì."

*Trong chương có nhắc tới món "bánh cuốn gạo đỏ Quảng Đông": món bánh ướt cheong fun có cách làm vỏ từ bột gạo khá giống món bánh cuốn bên Việt Nam, có nhân đa dạng tôm, thịt, xá xíu..., nước xốt pha từ nước tương, dầu mè... khác với nước mắm Việt Nam. Bánh cuốn gạo đỏ có vỏ gạo đỏ, bên trong là nhân tôm được cuộn bánh tráng rế giòn, ăn vừa giòn vừa mềm thơm.

Kim Doyoung đáp không chút do dự:

"Đương nhiên là được. Cậu, cậu không làm gì sai cả."

Thực tình Kim Doyoung trông bát cơm đầy ụ của mình mà không biết phải diễn tả niềm vui ra sao. Mặc dù không khí lạnh lùng u uất xung quanh cậu chưa thay đổi nhưng nhìn đôi tay siết chặt đũa của Kim Doyoung đang run lên là có thể biết cậu đang phấn khích đến mức nào.

Trước ngày hôm nay, Kim Doyoung chưa hề biết rằng Jung Jaehyun cũng không có bạn bè giống như mình, hơn nữa Jung Jaehyun lại quấn người như vậy.

Tất nhiên Kim Doyoung không hề ghét bỏ gì.

Mãi cho đến khi bọn họ vui vẻ trò chuyện hết một bữa cơm đã tới gần một giờ, Kim Doyoung mới nhìn điện thoại, chần chờ giây lát.

Nước ấm trên bàn đã cạn.

Jung Jaehyun gần như vô thức nghiêng người qua, mỉm cười:

"Sao vậy? Mình nhớ buổi chiều cậu không có lớp mà."

"Phải đi bây giờ à?"

Kim Doyoung sửng sốt một chút, còn chưa kịp tò mò vì sao Jung Jaehyun biết cậu không có lớp buổi chiều đã vội vàng lắc đầu: "Không, không phải, là..."

Là vì cậu không biết liệu mình có nên ở lại làm phiền Jung Jaehyun, không biết mình có nên chóng rời đi hay không.

Jung Jaehyun dường như ngừng lại một lúc rồi kịp thời lên tiếng:

"Cậu có bài tập về nhà sao?"

"Không, không gấp!" Kim Doyoung vội vã đáp: "Chờ lát nữa tôi đi cũng được."

Thực ra dù bây giờ có đi về cậu cũng không thể làm được bài tập về nhà, dù sao bài tập khoa máy tính của cậu không phải lúc nào cũng có thể hoàn thành bằng giấy bút. Kim Doyoung thường đến phòng máy tính của trường để làm bài tập về nhà, nhưng bây giờ phòng máy hình như đang được cải tạo và có thể không mở cửa nên cậu đang gặp rắc rối với bài tập của mình. Quan hệ rộng thì chắc cũng ổn nhưng khổ nỗi cậu không có người quen nào... thật sự rất gay go.

Rõ ràng cậu đang nghĩ ngợi chuyện này nhưng không hiểu sao mí mắt lại càng lúc càng nặng trĩu, chắc có lẽ vì tinh bột có tác dụng quá mạnh, Kim Doyoung ngày một buồn ngủ hơn...

Tiếng cười của Jung Jaehyun vì vậy mà cũng trở nên mơ hồ đôi chút, bàn tay hắn không biết từ lúc nào đã đặt trên vai Kim Doyoung, giúp cậu ngồi thoải mái hơn.

"Vậy là tốt rồi."

Jung Jaehyun nói khẽ, "Thế cậu có muốn ở lại đây một chút không?"

"Nghỉ cùng mình?"

Ánh mắt Kim Doyoung có phần mông lung, cậu bất giác gật đầu, giọng mềm nhũn ậm ừ không rõ: "Có được không, sẽ phiền..."

"Không phiền," Jung Jaehyun nhẹ nhàng nói, "Cùng mình ra ghế sô pha nằm một lát nhé?"

Kim Doyoung ngoan ngoãn đứng dậy, từng bước đi theo sau Jung Jaehyun rồi ngồi xuống ghế sô pha. Cậu tháo máy trợ thính ra, khẽ dịch sang một bên tựa đầu vào tay vịn của ghế sô pha, nhường một chỗ cho Jung Jaehyun.

"Cậu cũng ngủ đi." Kim Doyoung nói, bản thân không hề hay biết tên đàn ông trước mắt mình có bản năng động vật cực kì nguy hiểm.

Jung Jaehyun cũng ngồi xuống, cười nói:

"...Sao lại buồn ngủ thế? Cảm giác như cậu sắp ngất đi vậy."

Câu nói bông đùa này dường như sắp trở thành sự thật.

Hắn vừa dứt lời liền thấy Kim Doyoung thật sự mê man thiếp đi trên ghế sô pha, hai mắt nhắm nghiền với hàng mi run run theo nhịp thở, đôi môi non mềm trong mơ cũng mím chặt, cả người cậu trông như một con thú nhỏ yếu ớt.

Jung Jaehyun không nói lời nào, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng than thở.

"Hôm nay suýt nữa bị lộ mấy lần."

May mà Kim Doyoung luôn nhìn hắn với con mắt màu hồng phấn nên mới không mảy may cảnh giác hắn.

Căn phòng im lặng.

Jung Jaehyun mỉm cười bất đắc dĩ, "Đành chịu thôi bé à, vừa nhìn thấy em là anh quên hết sạch."

Không ai trả lời hắn.

"Sao em lại ngốc thế," hắn thở dài, "Nếu kẻ khác cũng muốn lừa chịch em như thế thì em sẽ làm sao đây?" Câu nói rất tục tĩu của Jung Jaehyun kết hợp với sắc mặt cực kỳ dịu dàng của hắn lại toát ra một vẻ điên cuồng quái dị và bệnh hoạn.

"Em nói xem có phải phạt không nào?" Giọng điệu hắn giận dỗi nhưng động tác lại nhẹ nhàng, Jung Jaehyun chậm rãi cúi đầu, hắn nâng bắp chân Kim Doyoung lên, cởi giày rồi đặt lên sô pha, kê áo khoác mình làm đệm.

Kim Doyoung ngoan ngoãn ngủ say, sắc mặt ửng hồng.

Jung Jaehyun ghé đến gần.

Hắn liếm láp cánh môi dính chút nước cam của Kim Doyoung, cạy mở môi cậu, mút lấy đầu lưỡi cậu, đảo quanh bên trong khoang miệng cậu, ôm lấy đầu Kim Doyoung hôn ác liệt.

Mãi sau đó, khuôn mặt Jung Jaehyun đỏ bừng một cách kỳ lạ, hô hấp dồn dập.

Đủ rồi.

Hắn nghĩ, hắn đã bày mưu tính kế ngần ấy năm trời, không thể phí hoài toàn bộ công sức chỉ vì ham mê một nụ hôn được.

Nụ hôn này là phần thưởng tạm ứng thôi.

Jung Jaehyun đã "nết na" nhiều năm như vậy rồi nhưng bản tính khốn nạn vẫn khó lòng thay đổi, thực chất hắn vẫn là một đứa biến thái từ trong xương tủy.

Ngay trong khoảnh khắc hôn lên đôi môi mềm mại mình đã ước ao mấy năm trời kia, hắn đã lập tức quay trở lại thời cấp ba, quay về làm một Jaehyun ngang ngược, càn rỡ và điên rồ năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co