Truyen3h.Co

| jaedo | Dark Sleep

8. the end

bangyoung_0211

"xin lỗi cậu nhé, kun. làm phiền cậu rồi"

"không sao. đều là bạn cả mà, tớ sẽ trông doyoung giúp cậu"

kun chỉnh lại chăn cho doyoung và cả jaehyun sau đó quay ra sau nhìn ten.

"vậy, cậu định làm gì với tổ chức đây" kun từ tốn hỏi

"tớ đã thu thập được một số thông tin từ những người bạn cũ ở tổ chức. sẽ hành động vào tối nay. từ giờ trở về sau sẽ không còn một chút thông tin nào về tổ chức nữa."

"một mình cậu có ổn không?"

"không sao, tớ lo được"

"còn cậu ta thì sao?"

tay kun chỉ về hướng jaehyun đang nằm trên giường ngay cạnh doyoung.

"cậu ta sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ biết mình cần làm gì"

đúng như ten nói, thời gian sau đó đã không có bất kì dấu tích của tổ chức còn tồn động nữa. kun cũng chẳng thể biết được ten đã làm gì nữa. nhưng kun cũng không còn bận tâm, dù gì bản thân cũng đã rời tổ chức lâu rồi.

trước khi đi, ten ngoảnh đầu nhìn jaehyun một cái rồi mới rời đi.

"jaehyun, cái gì cũng có giá của nó. cây Sinh Mệnh cũng như vậy"

"ý anh là sao?"

ten ngập ngừng, nữa không nữa muốn nói điều sắp nói cho jaehyun biết.

"khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị đưa đến một nơi nào đấy. cây Sinh Mệnh sẽ cho cậu một cuộc sống mới. lúc đó tôi thật cũng không biết kim doyoung có nhớ cậu hay không"

"ý anh là . . ."

"đó chỉ là một trường hợp, trường hợp còn lại thì chắc rằng kim doyoung sẽ nhớ cậu rồi. nhưng tỉ lệ rất thấp"

"tôi hiểu rồi"

chỉ cần kim doyoung được sống. ngay cả khi cậu biết rằng điều ấy sẽ mang lại một nổi đau vô cùng lớn sẽ hằn sau trong trái tim mình.

"đừng cố gắng để làm cậu ấy nhớ lại, bởi cây Sinh Mệnh sẽ xoá sạch mọi thứ liên quan tới cậu trong hồi ức của doyoung. tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ của hai người"

"nếu hai người chạm mắt nhau, nhưng lại lướt qua nhau. có nghĩa kim doyoung không còn nhớ cậu nữa"

.

jung jaehyun gặp kim doyoung trên con đường hoa lệ của thành phố ngập tràng sự ồn ào. anh nói chuyện với ai đó, rất vui vẻ. phút chốc, jaehyun thấy kim doyoung nhìn mình, nhưng lại quay đi nói chuyện với người bên cạnh.

rất nhanh, jung jaehyun cảm thấy khó thở, lòng ngực đau nhói, ngã quỵ xuống đất nền lạnh lẽo.

"cậu không sao chứ?"

là doyoung, một giọng nói trầm bổng nhưng ngọt ngào, lại càng làm jaehyun đau lòng hơn. từng giọt lệ ướt đẫm khoé mi.

"em không sao"

cậu ngước lên, bỗng chốc cảm thấy thời gian như ngưng lại, ánh mắt của đối phương dán lên hình bóng của nhau.

cả hai đều hoà mình vào nhịp sống hối hả.

.

jung jaehyun ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn màu hoàng hôn đỏ rực phủ khắp thành phố rộng lớn, có nơi chiềm ngập trong bóng tối, cũng có những nơi được ánh hoàng hôn phía chân trời nhuộm màu. tiếng băng cassette vang lên nhè nhẹ, ai nhìn cũng biết được ánh mắt jung jaehyun phủ màu đượm buồn.

"xem nào, ông chủ jung của chúng ta có gì phiền lòng sao?" - yuta miệng nói, cố tình trêu ghẹo jaehyun.

"chắc là đang tương tư về ai đó rồi" - taeyong cũng góp vui

"đừng trêu em nữa yuta, mau dọn đồ dẹp đi. khách sắp vào rồi đấy" - jaehyun cười cười nhắc yuta hãy mau dọn dẹp hàng quán.

jung jaehyun của sau này, hãy gọi là thành công. cậu đã mở một nhà hàng. thật sự thì sáng là một nhà hàng, nhưng tối lại là một quán bar. vậy nên giờ nhân viên đang chuẩn bị dọn dẹp để đón khách của quán bar.

jaehyun nhìn chán chê khung cảnh ngoài kia, lại nhìn vào trong quán có hai nhân viên là taeyong và yuta đang dọn dẹp. hai người họ là người yêu của nhau cùng nhau làm việc ở quán ăn này. ánh mắt họ nhìn cho nhau, rất ân cần, rất ôn nhu. jaehyun nghĩ như vậy.

mà, cậu cũng đã từng có những khoảnh khắc như thế. đối với jung jaehyun hiện giờ, những thứ yêu thương như thế vốn không còn quan trọng nữa.

bởi người ta có nhớ cậu đâu.

"yuta, taeyong. hôm nay cho hai người nghỉ đấy, đi đâu chơi đi nhé. quán bar hôm nay nghỉ một ngày"

dù không muốn, nhưng jaehyun vẫn cố gượng cười, một nụ cười ngượng ngùng.

jung jaehyun lê từng bước nặng trĩu trên con đường hoa lệ của đô thị rộn ràng. ai cũng vội vội vàng vàng như nhau, jung jaehyun cũng không phải lần đầu nếm thử một chút hương vị chua chát của sự cô đơn, mà, lần nào cũng như lần náy, cảm thấy bản thân đáng nhẽ sẽ được như bao đôi tình nhân khác.

quá đổi xót xa

quá đổi bi thương

thật lòng cậu cũng đã không biết bản thân sẽ phải làm gì khi thiếu vắng người ta, người kia lại được cậu coi là chân ái của bản thân. lại nở lòng nào . . .

cơn mưa phùn lạnh lẽo trút xuống trần gian, như nói hộ lòng cậu. jung jaehyun một thân một mình trong thế giới dần trở nên tẻ nhạt như thế, bản thân phải khổ sở vì một người như thế. mà, suốt từng ấy năm vẫn nhất kiến chung tình, một lòng hướng về duy nhất một người.

jung jaehyun vô thức ngước mặt lên, hai mắt mở to. hai chân quay ngoắt chạy thật nhanh về nhà.

cả người ướt sũng đứng trước cửa nhà, vội vàng mở cửa vào trong rồi chạy ngay đến phòng đọc sách dành riêng cho bản thân mỗi lúc rãnh rỗi. chẳng hẹn gì mà vơ lấy cuốn sách màu sắc sặc sỡ, trông như những cuốn truyện dành cho trẻ con đặt duy nhất trên kệ sách. cuốn sách có vẻ trong đặc biệt hơn những cuốn sách khác, trong khi những cuốn sách phải chen chút nhau trong tủ, nó lại rất khoan thai một mình duy nhất ở giữa kệ. jung jaehyun với vẻ mặt rất gấp gáp mở nó ra, như tới trang sách có thông tin cần tìm, cậu dừng lại, mắt đọc qua từng dòng như không muốn bỏ sót bất kì một thông tin nào.

rót cuộc cũng đọc xong, đóng sách lại.

"hãy đi về hướng mặt trời lặng. bằng sự chân thành, bạn sẽ tới Ngọn Đồi Của Những Kỉ Niệm"

jung jaehyun đặt cuốn sách ngay ngắn trên bàn, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. bước chân chạy theo hương mặt trời vừa lặng, chẳng màng đến sức lực của bản thân, cứ chạy mãi như thế.

chẳng biết từ khi nào, chạy mãi, jung jaehyun mới nhận ra bản thân tới một ngọn đồi dù bản thân chẳng bao giờ nghe rằng trong khu vực bản thân sống có ngọn đồi nào.

bước từng biết tới đỉnh ngọn đồi, nơi có một cái cây to lớn đang ngự trị, xung quanh là những đó lưu ly nhảy nhót theo nhịp gió, như một lời chào đón gửi tới jung jaehyun. cậu đứng ở đó, bản thân cảm nhận được có người đi tới, theo phản xạ mà quay người lại

môi nở nụ cười, rất rạng rỡ, đã lâu chưa thấy.

kim doyoung ngay đó, anh nhoẻn miệng cười rất tươi, chạy thật nhanh đến nơi jung jaehyun đang đứng. nhào vào lòng cậu, hai tay siết chặt quanh cổ cậu, trao cho cậu một cái ôm rất chặt, rất nồng ấm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co