hai
chả là, mấy hôm nay ngăn bàn dongyoung thường xuyên xuất hiện một hộp sữa chuối bé xinh. dongyoung chả thèm hỏi là ai đặt vào, vui vẻ hút một hơi hết sạch.
yoonoh ngồi cạnh khó chịu vì tiếng ' rột rột ' hút sữa của bạn cùng bàn. và một phần cũng vì dongyoung vui vẻ uống sữa người khác cho trong khi yoonoh mua đồ ăn sáng cho cậu ta thì lại thản nhiên ' tôi không cần ' như gáo nước lạnh tát vào mặt yoonoh vào sáng sớm, tỉnh cả ngủ.
chịu không nổi, hôm sau yoonoh đến sớm, lén lấy sữa trong ngăn bàn của dongyoung định đem vứt thì bỗng bị ngăn lại.
- làm gì với đồ của tôi?
dongyoung nghiến răng ken két, giọng tra hỏi.
- đem vứt.
- vứt? vứt ? vứt? ai cho? ai cho mà vứt?
- tôi cho. - vẫn thản nhiên đáp.
- cậu là cái gì mà có quyền vứt đồ của tôi?
- người sẽ mua sữa cho cậu, cho cả con của chúng ta nữa.
dongyoung bất lực. thật sự bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co