4
Lần tới gặp Jung Jaehyun là hai ngày sau khi xuất viện. Giữa hai người luôn có một loại cảm giác không thể nói rõ ràng được. Ngoại trừ những cuộc giao tiếp khi cần thiết, Kim Doyoung rất hiếm khi nói chuyện với Jung Jaehyun, có lúc người ta đứng trước mặt cậu mà cậu cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn.
Bây giờ đã là tháng hai, thời tiết bắt đầu ấm dần lên, tiến độ quay phim cũng gần đến hồi kết.
Đoàn làm phim tổ chức một bữa tiệc đóng máy vào buổi tối, Kim Doyoung cũng không ngoại lệ đã nhận được lời mời, có điều là cậu không muốn đi, cũng không thể đi. Hai năm nay công việc của Kim Doyoung mới có chút khởi sắc, số dư trong tài khoản ngân hàng càng ngày càng dài. Nghĩ rằng không dễ dàng gì mới dành dụm đủ tiền cho mẹ làm phẫu thuật, tin dữ lại như cơn mưa đá từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc đời đau đớn, mình mẩy đau đớn, con tim lại càng đau đớn hơn. Bác sĩ nói rằng bệnh tình của mẹ Kim đã kéo dài quá lâu, đáng lẽ tỷ lệ chữa khỏi của cuộc phẫu thuật là 50%. Nhưng hai ngày trước khi Kim Doyoung đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra lần cuối, kết quả cho thấy thể chất hiện tại của mẹ Kim Doyoung không cần phải làm phẫu thuật, thậm chí hậu sự đã có thể chuẩn bị được rồi.
Kim Doyoung không dám tiếp nhận tin tức này, rõ ràng chỉ thiếu một bước thôi. Lúc này, mẹ Kim Doyoung liền nói ra ẩn tình.
"Là mẹ tự ngừng thuốc, thế nên mới không thể làm phẫu thuật được."
Kim Doyoung không thể tin được, ngước lên nhìn người mẹ vừa dứt lời đang ngồi trước mặt mình.
"Mẹ biết con vì căn bệnh của mẹ, những năm nay đều bán mạng kiếm tiền, nhưng Doyoung à, bác sĩ cũng đã nói vẫn còn 50% không thể chữa khỏi hay sao? Vạn nhất mẹ là 1 trong số 50% đó, vậy thì những điều mà con làm đều không đáng."
Nước mắt Kim Doyoung cứ thế rơi, những điều mẹ nói không phải không có lý, nguy hiểm của cuộc phẫu thuật không phải lớn bình thường.
Nhưng cứ nghĩ đến cuộc sống sau này không còn người đóng vai mẹ Kim Doyoung nữa khiến cả hai mẹ con không khỏi chạnh lòng. Mẹ Kim nắm lấy đôi tay đang run lẩy bẩy của con mình. Cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, Kim Doyoung không kìm được nữa mà vùi đầu vào vai của mẹ, làm ướt đẫm chiếc áo phủ đầy mùi thuốc của mẹ cậu.
"Doyoung nhà chúng ta trước giờ vẫn luôn là một đứa trẻ hiếu thuận, cũng phải tha thứ cho ba mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng Doyoung vẫn luôn làm rất tốt, mẹ mãi mãi chỉ yêu nhất một mình Doyoung thôi."
Ngày 8 tháng 2, Ngày Phụ Nữ, mẹ Kim đã vĩnh viễn rời xa thế giới này. Kim Doyoung cũng mất đi người thân duy nhất và cũng là người thân cuối cùng của mình.
Công ty vẫn luôn bảo mật thông tin của mẹ Kim rất tốt, vào ngày mất của bà, Kim Doyoung một mình đã lo liệu hết mọi chuyện cho mẹ, ngồi trước mộ của mẹ nói chuyện cả một đêm.
Mạch suy nghĩ lại quay trở về với hiện tại. Hôm nay là ngày 8 tháng 2, ngôi sao mà mẹ Kim hóa thành cũng đã được hai tuổi rồi. Kim Doyoung đã chính tay gói những bông hoa tulip trắng mà mẹ thích nhất, đồng thời từ chối tham gia bữa tiệc tối nay.
Jung Jaehyun lại không hiểu vì sao Kim Doyoung cứ muốn trốn tránh hắn, mấy người gọi điện thoại cũng không nghe, chỉ đành không ngừng gửi tin nhắn.
"Sao cậu lại không đến tham gia bữa tiệc?"
"Doyoung, cậu thực sự không cần thiết phải trốn tránh tôi."
"Lại giống như ngày trước không nói câu nào liền biến mất, cậu thực sự cảm thấy rất buồn cười hay sao hả Kim Doyoung?"
"Điện thoại thì không nghe, tin nhắn cũng không trả lời, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì vậy?"
"Tôi không cần biết cậu hiện đang ở đâu, lập tức đến nhà hàng cho tôi."
Tin nhắn cứ như hòn đá chìm đáy biển mà không nhận được hồi đáp. Jung Jaehyun vô cùng tức giận, hắn gọi cho người quản lý của Kim Doyoung.
Quản lý đã rất ngạc nhiên khi nhận được điện thoại từ Jung Jaehyun. Tại sao lại gọi điện cho mình vào lúc này?
"À à alo, đạo diễn Jung tìm tôi..."
"Kim Doyoung ở đâu?"
"Tối nay không phải buổi tiệc đóng máy của đoàn làm phim sao, Doyoung không đến đó à?"
"Cậu ấy không tới, bây giờ cậu ấy đang ở đâu?"
Người quản lý cẩn thận suy nghĩ lý do Kim Doyoung không tới bữa tiệc, ánh mắt bỗng lướt qua hình nền ngày lễ trên máy tính, là ngày Phụ Nữ. Quản lý giật mình một cái, Kim Doyoung rất có thể đã tới nghĩa trang thăm mẹ rồi, dù sao thì chuyện mẹ Kim qua đời đối với cậu cũng là một đả kích không nhỏ.
"Đạo diễn Jung, cái này thuộc về lịch trình riêng tư của nghệ sĩ rồi, tình hình cũng đặc biệt quá tôi không tiện nói với cậu được."
"Kim Doyoung sẽ không trách tôi đâu, tôi đang nghĩ tới bộ phim truyền hình tiếp theo sẽ hợp tác cùng với cậu ấy."
"Ồ, ra vậy, vậy thì thật cảm ơn lời của đạo diễn Jung. Doyoung chắc đang ở nghĩa trang."
Jung Jaehyun nghe tới hai chữ nghĩa trang liền có dự cảm không tốt trong lòng. Đôi mày càng nhíu chặt khi nghe hết những lời người quản lý nói. Hắn hối hận vì lúc nãy đã gửi những tin nhắn đó cho Kim Doyoung. Không thèm giải thích với trợ lý, Jung Jaehyun đã lấy xe đuổi tới địa chỉ mà quản lý Kim Doyoung gửi cho hắn.
Vừa thở hồng hộc vừa chạy vào khuôn viên rộng lớn như vậy để tìm người. Sau đó phát hiện ra Kim Doyoung ngồi thút thít trong một góc, thân hình nhỏ bé cuộn lại trông càng đáng thương hơn.
Jung Jaehyun bước từng bước nặng nề hướng về phía Kim Doyoung. Lúc này chú thỏ nhỏ hốc mắt đỏ bừng trong khung cảnh tối tăm vẫn không nhận ra sự tiếp cận của Jung Jaehyun, tự lẩm bẩm độc thoại chịu đựng sự khó chịu.
"Doyoung."
Kim Doyoung nghe thấy âm thanh quen thuộc bèn ngước lên nhìn. Nhìn Jung Jaehyun gương mặt tràn đầy lo lắng tiến lên phía trước, ngồi xổm xuống bên cạnh mình, nghẹn ngào nói.
"Cậu... sao cậu lại tới đây?"
"Bởi vì nhớ cậu, nhưng lại không tìm thấy cậu."
Kim Doyoung trong phút chốc như bị nói trúng tim, càng ngày càng khóc to hơn.
Đôi mắt Jung Jaehyun tràn ngập đau lòng, hắn mở rộng vòng tay ôm chú thỏ đang khóc thút thít kia vào lòng, vừa xoa xoa đầu vừa vỗ về tấm lưng mỏng như tờ giấy của Kim Doyoung. Jung Jaehyun chưa từng nghĩ đến những năm nay, Kim Doyoung lại sống một cuộc sống gian nan trắc trở như vậy. Hôm đó ở trong khách sạn cậu nói cậu sống rất tốt, Jung Jaehyun thực sự cho rằng cậu sống rất tốt.
Giờ đây, xem ra Jung Jaehyun rất khó để hình dung trong cuộc sống như địa ngục này, rốt cuộc sao Kim Doyoung có thể vượt qua những thời khắc chạm đáy đau thương đó mà không có ai để dựa vào. Một mình thu lu trong phòng thầm rơi lệ hay sao, hay là giống như hiện tại, chạy tới bên mộ của mẹ khóc một trận. Hắn không thể tưởng tượng được lại rất đau lòng.
Thì ra những ngày tháng không ở bên cạnh chú thỏ con này, cậu đã chịu đựng rất nhiều ấm ức. Jung Jaehyun đành phải ôm chặt cậu nhóc Kim Doyoung vẫn đang khóc lóc run rẩy này. Từng phút từng giây trôi qua, Jung Jaehyun vẫn luôn giữ tư thế này, không hề thay đổi.
Đã 9h đêm, Jung Jaehyun ôm lấy Kim Doyoung đã khóc mệt đến thiếp đi quay về khách sạn. Sau khi đắp chăn cẩn thận cho cậu, Jung Jaehyun ngồi bên cạnh giường không rời nửa bước. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của Kim Doyoung. Jung Jaehyun vươn tay ra vuốt ve đôi lông mày khẽ chau lại của Kim Doyoung.
"Mẹ đi rồi, nhưng vẫn còn tớ bảo vệ Doyoung. Jaehyun mãi mãi yêu Doyoung."
Ánh nắng ban mai qua khe hở lẻn vào trong phòng. Kim Doyoung bị ánh sáng chiếu vào không mở được mắt ra, muốn ngồi dậy lại phát hiện bên cạnh có người.
Jung Jaehyun lúc này đang nằm bên giường, nắm chặt lấy tay trái cả Kim Doyoung. Khóe miệng Kim Doyoung khẽ cong lên thành một nụ cười, cẩn thận dè dặt nghiêng đầu nhìn gương mặt khi ngủ của Jung Jaehyun. Động tác nhẹ nhàng vậy vẫn đánh thức hắn tỉnh lại, Jung Jaehyun chậm rãi ngồi dậy, nhưng động tác của tay vẫn như cũ.
"Tôi... đêm qua tôi về bằng cách nào vậy?"
"Tớ ôm cậu về."
Kim Doyoung vẫn chưa tiếp nhận được câu trả lời thẳng thừng của Jung Jaehyun, mặt cậu đột nhiên nóng bừng, suy nghĩ cùng nhớ lại gương mặt mình lúc ấy chẳng phải khóc đến sưng vù hay sao, đều bị Jung Jaehyun nhìn thấy hết rồi, tâm tình liền không được tốt.
Jung Jaehyun nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của chú thỏ con, trong lòng như được rót mật vào, cười hi hi véo véo bộ móng mềm mại của chú thỏ con. Kim Doyoung cảm nhận được động tác của Jung Jaehyun ngay lập tức liền muốn rút tay về, nhưng vẫn bị hắn nắm chắc. Jung Jaehyun thu lại bộ dạng cười đùa tí tửng trêu chọc thỏ con, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng nghiêm túc nói với Kim Doyoung.
"Tối qua là tớ không tốt, không biết cậu vì dì mà không đi tới bữa tiệc, lại còn cho rằng cậu muốn trốn tránh tớ mà cố tình không tới, liền gửi đi rất nhiều tin nhắn."
Kim Doyoung không dám nhìn vào đôi mắt Jung Jaehyun, nếu không con thỏ nhỏ trong lòng cậu lại thình thịch thình thịch nhảy không ngừng.
"Nhưng tớ vẫn muốn nói lại câu nói ngày hôm qua, tớ sẽ mãi mãi yêu cậu, vậy nên Doyoung à, chúng ta ở bên nhau được không? Mặc dù cho tới hiện tại tớ vẫn không hiểu tại sao lúc đó cậu lại chia tay, nhưng nếu duyên phận cho chúng ta gặp nhau lại lần nữa, vậy thì tớ muốn giữ chặt lấy cơ hội này."
Jung Jaehyun siết chặt tay Kim Doyoung hơn vài phần. Kim Doyoung cũng không ngờ được rằng Jung Jaehyun sẽ nói những lời như vậy. Có quá nhiều băn khoăn xen lẫn lo lắng khiến cậu không thể đưa ra quyết định. Cậu cũng khẽ nắm bàn tay Jung Jaehyun.
"Cậu để tôi suy nghĩ thêm được không, Jaehyun."
Jung Jaehyun cảm thấy chuyện này cũng nằm trong dự liệu, Kim Doyoung trước giờ sẽ không bao giờ nhanh chóng đồng ý cuộc tái ngộ xảy ra bất ngờ như vậy. Đến bản thân mình cũng là bất chợt mới nói ra những lời này.
"Được, suy nghĩ thêm chút cũng được. Tớ đợi cậu."
Nói xong Jung Jaehyun liền rời khỏi phòng. Kim Doyoung thất thần ngồi trên giường, nghĩ đến tất cả những gì xảy ra từ đêm qua đến bây giờ, là cảnh tượng mà mấy năm nay đến nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co