01
Lúc Lý Thái Dung nhận được cuộc điện thoại của Chung Thần Lạc, anh còn đang đi mua đồ ăn ở siêu thị, vì sốc mà không khỏi hét to một tiếng khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn anh đầy dị nghị.
Không còn cách nào khác, Lý Thái Dung bèn cầm điện thoại bước lên, trong tay xách theo đống đồ ăn tới để thanh toán ở quầy thu ngân.
"Chuyện gì thế này? Đã có ai tới đó chưa?"
"Tụi em vừa nhận được điện thoại báo án, có ba người vừa chết trong nhà ở một căn biệt thự thuộc khu Lệ Hoa Uyển, anh Winwin bước đầu phán đoán đây là mưu sát ạ. Anh không có mặt ở đây nên anh Tại Hiền trước mắt đã dẫn tụi Chí Thịnh tới đó trước rồi ạ." Đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm đều đều của Chung Thần Lạc.
"Anh Thái Dung, Lệ Hoa Uyển là khu của nhà giàu, cấp trên đối với sự việc lần này coi trọng không ít."
Lý Thái Dung trả tiền xong, đưa điện thoại ra xa rồi khẽ nói hai tiếng "Cảm ơn", bước ra ngoài tiến tới xe của mình, cất chúng cẩn thận phía sau cốp rồi mới nói lại vào điện thoại.
"Ừ, bây giờ anh sẽ trực tiếp tới Lệ Hoa Uyển, tình huống cụ thể như thế nào tới đó anh sẽ hỏi Tại Hiền, cúp máy trước nhé."
"Vâng ạ, bái bai anh."
Lý Thái Dung ngay lập tức lái xe tới Lệ Hoa Uyển, dừng trước cổng căn biệt thự, chỗ đó đã kín mít người ở xung quanh muốn tới xem náo nhiệt, còn có mấy phóng viên tin tức đang cố gắng chen vào trong nhà.
Nhìn thấy vậy không khỏi khiến Lý Thái Dung nhíu nhíu mày, lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho cảnh vệ ở đó xem, dòng chữ rất rõ ràng viết:
"Lý Thái Dung, cảnh sát hình sự cấp cao, tổ trưởng tổ trọng án."
"Chào đội trưởng Lý ạ." Cảnh sát canh giữ ở cảnh giới nhìn thấy Lý Thái Dung liền kéo nó lên cho anh bước vào hiện trường, không quen chào một tiếng. Lý Thái Dung gật gật đầu, nhét thẻ cảnh sát ngược trở lại vào túi áo, đeo găng tay tiến vào biệt thự.
"Ai là người báo án vậy?" Lý Thái Dung tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy La Tại Dân đang chỉ huy Phác Chí Thịnh chụp ảnh hiện trường, anh lại gần vỗ lên bả vai cậu nhóc hỏi.
Đúng lúc này Trung Bổn Du Thái vừa từ lầu hai bước xuống, mở miệng trả lời "Nhân viên vệ sinh, chủ nhân nhà này 9 giờ sáng này gọi điện thoại tới công ty dịch vụ dọn dẹp, nói là muốn họ cử người 12 giờ tới nhà này để dọn vệ sinh. Người nhân viên kia lúc 11 giờ 40 phút thì tới đây, đang chuẩn bị ấn chuông cửa thì nghe được tiếng thuỷ tinh đổ vỡ phát ra từ trong nhà. Nhìn thấy cửa chính đã được mở khoá nên anh ta tò mò tiến vào, đi vào trong nhà liền phát hiện chủ nhân của căn nhà này đã thắt cổ tự vẫn ở lầu hai, quá mức hoảng sợ liền gọi cho chúng ta. Một lát sau Tại Dân và Winwin tới thì phát hiện thêm xác của phu nhân ở lầu một, đến cả đứa con trai cũng....."
"Đứa bé ở trong phòng trẻ em trên lầu hai, thi thể bị chia thành bảy phần, phần đầu và phần thân, hai tay, hai đùi và cẳng chân đều bị tách ra. Xung quanh ba cái xác – ngoại trừ ông chồng thắt cổ bên ngoài – thì đều có vũng máu rất lớn, bước đầu có thể nhận định đây là hiện trường vụ án mạng xảy ra bên trong căn biệt thự này." Đổng Tư Thành cũng từ trên lầu bước xuống, trên tay xách theo hộp đồ dùng pháp y chuyên dụng.
"Việc của em ở đây xong rồi, thi thể sẽ được đưa về cục. À đúng rồi, căn cứ vào nhiệt độ gan của thi thể thì có thể tạm đoán rằng thời gian tử vong của người chồng chậm hơn người vợ và đứa con 30 phút, cụ thể thì người vợ và đứa con đã chết vào tầm 10 giờ rưỡi, còn người chồng là tầm 11 giờ. Những thứ khác tạm thời chưa thể xác định, em về trước làm khám nghiệm tử thi đây, viết báo cáo xong sẽ lại tới xem tình hình."
"Bên bọn em cũng vậy, những vật chứng quan trọng đã được đánh số để đưa về cục, Chí Thịnh cũng đã chụp xong ảnh hiện trường rồi, tụi em cũng sẽ để lại một cậu nhân viên để có gì giúp thêm được bọn anh." La Tại Dân đứng lên, nói với Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung gật đầu đồng ý với bọn họ, cùng Trung Bổn Du Thái đi ra hậu viện tìm Trịnh Tại Hiền.
"Em là người tới trước, thấy thế nào?" Hậu viện của biệt thự này trồng rất nhiều hoa, Lý Thái Dung tuy rằng không có nhiều hiểu biết về hoa lắm nhưng cũng có thể nhìn ra được rằng tuy không có chủng hoa nào quá ư đến mức quý hiếm nhưng đều được chủ nhân của chúng chăm sóc rất tỉ mỉ.
"Nhân viên vệ sinh nói anh ta nhận được yêu cầu lúc 9 giờ sáng, nói cách khác từ 9 giờ cho tới 10 giờ rưỡi, trong căn nhà này chắc chắn đã phát sinh chuyện gì đó, cũng là lý do dẫn tới cái chết của người vợ và đứa con. Người chồng lại chết 30 phút sau đó, vậy nếu như có mặt người thứ tư ở hiện trường, vậy thì tại sao người chồng lại để mặc cho kẻ đó giết vợ và con trai mình một cách tàn nhẫn như thế được? Còn phanh thây đứa bé nữa, thật sự không thể tưởng tượng nổi."
"Nhân viên vệ sinh kia nói anh ta tới biệt thự lúc 11 giờ 40 phút, nghe thấy có tiếng thuỷ tinh đổ vỡ trong nhà nên mới tiến vào, lúc đó mới phát hiện ra người chồng thắt cổ tự vẫn ở lan can lầu hai, sau đó anh ta chạy ra ngoài gọi báo án. Người bình thường lúc nhìn thấy xác người, phản ứng đầu tiên thường là la hét thất thanh, sau đó mới có thể bình tĩnh trở lại mà gọi báo án chứ? Sau khi gọi cho cảnh sát, anh ta cũng không đi quá xa biệt thự cho lắm. Từ cục cảnh sát tới Lệ Hoa Uyển mất 30 phút lái xe, em có hỏi anh ta trong 30 phút chờ đợi này thì cũng không thấy có người nào đi qua căn nhà cả."
Lý Thái Dung bước tới bên cạnh Trịnh Tại Hiền, đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự một vòng.
"Thời điểm nhân viên vệ sinh kia tới đây, một nhà ba người này đều đã chết, thế mà anh ta lại nghe được tiếng thuỷ tinh đổ vỡ trong nhà. Chủ nhân nhà này không nuôi thú cưng, càng không có dụng cụ đặc chế gì cho thú cưng, vậy nên không có khả năng là con vật nào chạy loạn trong nhà làm đổ vỡ đồ vật được. Nói cách khác, lúc nhân viên vệ sinh kia tiến vào bên trong căn nhà, người thứ tư kia vẫn có khả năng đang ở bên trong rồi. Sau khi gọi báo án không thấy có người mới xuất hiện, Winwin lại tới nơi sớm hơn 15 phút, em ấy cùng hai cảnh sát nữa nhanh chóng phong toả hiện trường, lúc khám nghiệm tử thi cũng không nghe thấy thanh âm nào khác, anh cũng nhìn thấy túi đựng mảnh vỡ thuỷ tinh từ tay Tại Dân. Vậy có nghĩa là, khả năng rất cao người thứ tư kia lúc này vẫn còn ở trong biệt thự."
Lý Thái Dung vừa nói xong liền ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một nam nhân đeo khẩu trang đen đang đứng ở lầu hai thông qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Thư phòng!!!!!"
"Khải Xán! Mã Khắc! Thư phòng trên lầu hai!" Trung Bổn Du Thái cũng nhìn thấy nam nhân đeo khẩu trang kia vừa biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, ngay lập tức xoay người chạy vào bên trong biệt thự, thông qua bộ đàm đeo trên tai liền gọi Lý Khải Xán và Lý Mã Khắc đang có mặt trên lầu hai.
Lý Thái Dung nhìn Trịnh Tại Hiền, người sau liền hiểu ý mà gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống. Lý Thái Dung liền lùi về sau vài bước, sau đó lấy đà chạy về phía Trịnh Tại Hiền, một chân đạp lên tay cậu nương theo sự hỗ trợ liền leo được lên ban công trên lầu hai, duỗi thẳng hai tay quắp chân lên trèo qua, thành công đứng được ở ban công. Nhưng lúc này chỉ có Lý Khải Xán mắt lớn mắt nhỏ nhìn anh đầy ngạc nhiên, không thấy bóng dáng của nam nhân đeo khẩu trang kia đâu.
"Mau lục soát! Nam nhân kia dù có không phải là hung thủ đi chăng nữa cũng là kẻ có quan hệ tới vụ án giết người lần này. Anh và Tại Hiền ở dưới lầu không thấy hắn chạy tới chỗ khác, Khải Xán lúc nghe được mệnh lệnh của Du Thái cũng ngay lập tức đi tìm, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, trừ khi hắn trở nên tàng hình, còn không nhất định vẫn còn ở trong căn phòng này!"
Lý Thái Dung vừa nói xong, tất cả mọi người đều đổ xô từng ngóc ngách để tìm nam nhân kia.
Thư phòng này rất lớn, chủ nhân của nó còn dùng một cái giá sách để phân chia thành hai phòng nhỏ, bên ngoài cửa phòng được trải một tầng thảm lông, còn có đồ chơi trẻ em ở đây. Chắc chắn lúc người lớn trong nhà ngồi làm việc ở phòng này cũng không yên tâm, phải để con mình ở trong tầm mắt mới được.
Lý Thái Dung bối rối nhìn đống đồ chơi trẻ con, trong đầu liền có thể tưởng tượng ra người bố ngồi bên này làm việc, đứa con ngoan ngoãn chơi trên thảm, người bố ngẩng đầu một cái thôi đã có thể nhìn thấy bộ dạng nô đùa của con trai mình. Haizz, anh không khỏi thở dài, khẽ cau mày một cái.
"Anh Thái Dung! Tìm thấy rồi!" Thanh âm của Lý Khải Xán kéo Lý Thái Dung về hiện thực, quay đầu liền thấy bức tường phía sau giá sách đã được mở ra, là một lối đi dẫn xuống tầng hầm.
"Thái Dung, cậu không đem theo súng, đi theo bọn tớ là được." Trung Bổn Du Thái nhìn thấy Lý Thái Dung cầm theo đèn pin muốn tiến vào bên trong liền nhanh chạy tới kéo anh ra sau lưng mình, đồng thời rút súng ở bên hông ra cầm lên tay trái, tay phải cũng cầm đèn pin vừa đi vừa chĩa súng để dò thám.
Lý Khải Xán và Lý Mã Khắc cũng làm theo tương tự, ba người cùng nhau đi vào lối nhỏ, theo sau còn có mấy cảnh sát khác.
Chưa đầy một phút trôi qua, Lý Thái Dung đã nghe thấy tiếng gọi từ bên dưới vọng lên của Trung Bổn Du Thái.
"Thái Dung, Tại Hiền, mọi người mau xuống đây xem đi."
Chờ đến lúc Lý Thái Dung đặt chân xuống tầng hầm kia rồi liền nhận ra có một cánh cửa khác ở tầng hầm này đã được mở ra. Từ cánh cửa đó dẫn thẳng trực tiếp tới ngọn núi phía sau Lệ Hoa Uyển này, cây cối vô cùng rậm rạp và tất nhiên, không còn nhìn thấy bóng dáng của nam nhân đeo khẩu trang lúc nãy nữa.
Trung Bổn Du Thái nói một câu gì đó bằng tiếng Nhật, nhưng mọi người nghe không hiểu, phỏng chừng là một câu chửi bậy đi.
Toà nhà 21 tầng toạ lạc ở trung tâm thành phố S, ai ai cũng biết, đây là trụ sở của Cục Cảnh sát.
Lúc này, ở tầng 15, văn phòng tổ trọng án.
"Thần Lạc, đi tìm thông tin của nạn nhân, bao gồm mối quan hệ với mọi người, mối quan hệ trong công tác cũng như tình trạng gia đình. Khối lượng công việc khá là nhiều đấy, nhưng anh sẽ nỗ lực hết mình để giúp em. Khải Xán, em làm một chuyến xuống tầng 13, tìm gặp Tiêu Tuấn, nhờ em ấy tìm hết tất cả các CCTV được lắp trong khu vực Lệ Hoa Uyển, copy lại một bản cho tổ trọng án. Mã Khắc, em đi lên tầng 17, gặp tiền bối Mẫn Thạc nhờ anh ấy cử một đội cảnh sát tuần tra đứng canh ở Lệ Hoa Uyển. Đối tượng cần tập trung là nam, chiều cao tầm 1m8 so với độ cao của thư phòng, người gầy, hốc mắt bên trái có một vết bớt màu đen không lớn lắm, quen thuộc với Lệ Hoa Uyển, rất có thể những ngày sắp tới hắn sẽ lảng vảng ở khu vực này rất nhiều."
Lý Thái Dung vừa nói xong, Lý Mã Khắc liền tò mò hỏi lại "Anh Thái Dung, làm sao anh biết được kẻ tình nghi sẽ quay lại nhà của nạn nhân vậy ạ?"
"Cánh cửa ở tầng hầm kia có thể trực tiếp giúp hắn rời khỏi căn biệt thự, nhưng hắn không đi ngay lập tức. Trái lại, cố thủ ở bên trong, chờ cho cảnh sát chúng ta tới xử lý hiện trường xong xuôi, một số bộ phận đã rời đi rồi hắn mới chịu xuất hiện, còn làm cho thư phòng hỗn độn một phen. Em nghĩ xem, nguyên nhân đằng sau là gì?" Trịnh Tại Hiền tiến lên khoác vai Lý Mã Khắc, nhướn mày nhìn cậu em vừa mới tới tổ trọng án chưa được nửa năm này.
"Hắn muốn tìm một thứ gì đó, một thứ mà hắn sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình. Nạn nhân sống ở Lệ Hoa Uyển, là khu dành cho người giàu, vậy chắc hẳn là một đồ vật liên quan tới công việc của nạn nhân rồi."
"Nói đúng lắm Tại Hiền. Mau đi đi Mã Khắc, tiền bối Mẫn Thạc mấy hôm trước còn nhắc em với anh đó." Lý Thái Dung tiến tới xoa đầu Lý Mã Khắc, mỉm cười với cậu.
Lúc Lý Mã Khắc và Lý Đông Hách quay trở lại văn phòng, liền bắt gặp một cảnh tượng mấy anh em đồng nghiệp của mình không hề nể nang hình tượng gì mà ngồi nhai cơm trệu trạo, còn có cả Chung Thần Lạc tay vừa gõ phím miệng vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn.
Trịnh Tại Hiền ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ, hướng mắt về hai hộp cơm còn lại ở trên bàn, rồi lại tiếp tục cúi xuống xem tài liệu.
Lúc này Đổng Tư Thành cùng La Tại Dân và Phác Chí Thịnh cũng tiến vào, trên tay cầm theo không ít tư liệu, Đổng Tư Thành vừa định mở miệng muốn nói đã bị Trung Bổn Du Thái chen ngang.
"Bảo bối, chúng ta ăn cơm trước đi, báo cáo để lát nữa nói có được không?" Nói xong liền vừa cười xán lạn vừa đưa qua mấy hộp cơm cho bọn họ. Phải nói là cần có tinh thần thép lắm mới vừa ăn cơm vừa nghe báo cáo khám nghiệm tử thi lắm, lại còn là báo cáo viết bởi Đổng Tư Thành nữa.
Cơm nước xong xuôi rồi, mọi người đều tập hợp lại ở phòng họp, máy chiếu liền phát ra một tấm hình chụp. Chung Thần Lạc cầm bút laser, đứng lên từ chỗ ngồi bắt đầu nói.
"Nạn nhân tên Trịnh Duẫn Hạo, nam, 35 tuổi, cao 1m83, vợ là Lý Tú Nghiên là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, 27 tuổi kết hôn, 28 tuổi Lý Tú Nghiên hạ sinh con trai tên là Trịnh Hạo Nam, là cổ đông của công ty Neo Culture Technology. Sinh thời không có sở thích xấu, hàng xóm đều nói Trịnh tiên sinh rất yêu vợ của mình."
Chung Thần Lạc bấm chuyển sang bức ảnh kế tiếp, nữ nhân trên hình sở hữu ngũ quan thanh tú, tuy không phải là kiểu thịnh thế mỹ nhân nhưng cũng có thể xem là xinh đẹp.
"Nạn nhân tên Lý Tú Nghiên, nữ, 32 tuổi, là nội trợ, trước khi án mạng xảy ra một ngày có hẹn uống trà chiều với bạn, tình cảm với Trịnh Duẫn Hạo rất hoà thuận, không hề có hành vi ngoại tình gì hết."
"Nạn nhân tên Trịnh Hạo Nam, nam, 7 tuổi, năm nay vừa học xong lớp 1 tiểu học. Trịnh Hạo Nam được bố mẹ giáo dục rất tốt, là đứa nhỏ vô cùng lễ phép hiểu chuyện, không có mâu thuẫn với bạn học."
Chung Thần Lạc vừa nói xong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào bức ảnh đứa bé cười tươi vô cùng rạng rỡ trên máy chiếu, rõ ràng cậu bé có một gia đình vô cùng hoàn hảo, ấy vậy mà.....
Đổng Tư Thành nhận lấy bút laser từ tay Chung Thần Lạc, nhân lúc mọi người không có để ý liền bấm chuyển ảnh, tiếp theo là phần khám nghiệm tử thi của cậu.
Mọi người trong phòng kiểu "....................."
Đổng Tư Thành tỉnh như ruồi cười cười nhìn bọn họ, bắt đầu báo cáo.
"Nạn nhân Trịnh Duẫn Hạo, trước khi chết có ăn chân giò hun khói, bánh mì, còn có rau xà lách và một chút nước sốt, thông qua đây đại khái có thể đoán ra nạn nhân trước khi chết đã ăn sandwich. Căn cứ vào mức độ tiêu hoá của dạ dày thì anh ta chết không lâu sau khi ăn, trong đồ ăn không có chất độc, trong máu cũng không có chất kích thích. Vậy thì có thể loại trừ khả năng bị trúng độc từ thức ăn mà chết chậm hơn hai người còn lại trong nhà. Nạn nhân trước khi chết đã xảy ra xô xát, khuỷu tay trái, vai trái và toàn bộ phần đùi trên đều có vết bầm, nguyên nhân tử vong là bị vật mạnh dồn lực đánh vào sau gáy, dẫn tới xuất huyết bên trong và sau đó là cái chết."
"Nạn nhân Lý Tú Nghiên, không phát hiện ra thức ăn trong dạ dày trước khi chết, nguyên nhân tử vong là do bị đâm 7 nhát, vết dao trí mạng nhất là ở phía sau vùng cổ, trực tiếp cắt đứt động mạch chủ, mất máu quá nhiều mà chết. Nhìn vào tình trạng xuất huyết có thể thấy, không có dấu vết bị dịch chuyển thi thể sau khi chết, ở hiện trường cũng không tìm được hung khí phù hợp với vết cắt trên người nạn nhân."
"Nạn nhân Trịnh Hạo Nam, sau khi chết bị phanh thây, nguyên nhân tử vong là do vết dao trí mạng cắm vào ngực, vết dao trên ngực Trịnh Hạo Nam và trên người Lý Tú Nghiên là một, đều do cùng một hung khí gây ra. Sau khi chết thi thể bị chia thành 7 khối, trong phòng nạn nhân có một vũng máu lớn, chứng tỏ đó chính là hiện trường phanh thây."
Đổng Tư Thành nhận lấy chai nước mà Trung Bổn Du Thái đưa cho cậu, uống một ngụm rồi tiếp tục di chuyển ảnh mà nói.
"Trên người nạn nhân Trịnh Hạo Nam không phát hiện dấu vân tay, chứng tỏ hung thủ lúc gây án có đeo bao tay."
Bút laser sau đó được chuyển tới tay La Tại Dân, Phác Chí Thịnh ở một bên giúp thao tác trên máy tính, trên màn hình bắt đầu xuất hiện một loạt báo cáo giám định.
"Ở hiện trường, ngoại trừ của những người trong nhà và nhân viên vệ sinh báo án thì không phát hiện thêm dấu vân tay nào khác nữa. Thanh âm thuỷ tinh đổ vỡ mà nhân viên vệ sinh kia nghe được là của bóng đèn ở cầu thang dẫn lên lầu hai, trong số mảnh vụn có vết máu xuất hiện. Tuy nhiên nó lại không trùng với DNA của các nạn nhân, nhưng lại trùng với một người trong kho DNA của Cục Cảnh sát. Nói cách khác, người làm vỡ bóng đèn ở hiện trường ngày hôm nay lại là người được lưu án ở Cục Cảnh sát vì tội cố ý đả thương người khác, tên là Phác Chí Văn."
Chung Thần Lạc nghe thấy tên của Phác Chí Văn liền ngay lập tức cúi đầu tra cứu tư liệu.
"Ở hiện trường còn phát hiện một cái gạt tàn thuốc, có dính một chút máu, sau khi kiểm tra DNA liền biết là của nạn nhân Trịnh Duẫn Hạo, dấu vân tay có quá nhiều, không thể lấy hết được. Loại gạt tàn thuốc này rất bình thường, là kiểu thường xuyên được sử dụng, nhưng trong gia đình này không có ai hút thuốc, thế mà lại có rất nhiều tàn thuốc ở đây. Không thể loại trừ khả năng tàn thuốc này là của vị khách tới chơi hoặc hung thủ đã đem nó tới nhà của nạn nhân."
Trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh của gạt tàn thuốc, trải qua một số công đoạn xử lý đặc thù liền hiện lên các dấu vân tay có trên nó, chỉ là quá mức phức tạp và quá nhiều.
"Tầng hầm đi từ thư phòng của nạn nhân không có dấu vân tay nào khác ngoại trừ của chính nạn nhân Trịnh Duẫn Hạo. Phía chủ thầu bất động sản của Lệ Hoa Uyển có nói, ngoại trừ nhà của nạn nhân thì chắc chắn không còn ngôi nhà nào khác có kiểu tầng hầm như thế này, và cũng chắc chắn là do tự nạn nhân xây nên sau này. Phía sau nhà chính là một ngọn núi lớn, từ tầng hầm trực tiếp dẫn tới ngọn núi này, cây cối rậm rạp rất dễ để ẩn náu."
"Sau khi Trịnh Duẫn Hạo chết, hung thủ đã treo xác nạn nhân lên lan can ở lầu hai, hung khí là thắt lưng của chính nạn nhân, không có điểm đặc biệt nào nữa."
Lý Thái Dung nghe La Tại Dân nói xong không có trả lời liền, ngón tay gõ gõ xuống bàn theo tiết tấu nhất định, động tác này chứng tỏ anh đang suy nghĩ. Các đồng nghiệp khác cũng đã sớm biết thói quen này của anh, không ai lên tiếng, căn phòng ngoại trừ tiếng gõ bàn của Lý Thái Dung thì cũng chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Chung Thần Lạc ngồi một bên.
"Khải Xán, Mã Khắc, hai đứa mau tập trung xem hết CCTV copy từ bên Tiêu Tuấn về đây, nhất định phải tìm cho ra lộ trình của kẻ khả nghi ở Lệ Hoa Uyển. Du Thái, cậu dẫn theo Chí Thịnh quay trở lại nhà của nạn nhân, lục tung thư phòng lên, cố gắng tìm xem thứ mà hung thủ đang muốn tìm là gì. Còn nữa, Lệ Hoa Uyển là khu nhà giàu, bên trong nhà của người dân ắt hẳn cũng sẽ có lắp đặt CCTV, xin copy hết tất cả đem về đây luôn."
Lý Thái Dung phân việc xong, nhìn thấy Chung Thần Lạc đã ngừng gõ phím, liền mỉm cười với cậu hỏi:
"Lạc Lạc, em tìm ra tư liệu về Phác Chí Văn rồi ư? Mau nói anh nghe nào!"
"Vâng ạ. Phác Chí Văn, nam, 27 tuổi, cao 1m75, độc thân, nhân viên của công ty Neo Culture Techonology, một năm trước vì uống say mà phát sinh tranh cãi với người qua đường ở phố Vinh Hoa. Phác Chí Văn uống say cầm bình rượu đả thương người qua đường, khiến cho người này bị thương không hề nhẹ, tội cố ý gây thương tích này của Phác Chí Văn có thể khiến hắn phải ngồi tù một năm. Nhưng chi phí bồi thường cũng như viện phí của nạn nhân đều cho công ty Neo Culture Technology trả giúp hắn. Phác Chí Văn sau khi ra tù liền trở lại công ty làm việc, hiện đang là tổng giám đốc của Neo Culture Technology. Phác Chí Văn không mua nhà riêng mà ở ký túc xá công ty cấp cho, nhưng mà em không tra được tiếp. Anh Thái Dung, máy tính của đối phương được cao thủ thiết lập chặn lại rồi, em....."
Chung Thần Lạc báo cáo xong liền ngẩng đầu lên xong phát hiện tất cả các anh đều đang nhìn mình chằm chằm, không nhịn được mà trợn mắt một cái.
Cậu cũng không ngờ được trong thâm tâm mấy ông anh này lại đang gào thét là "Ối dồi ôi em trai của chúng ta Tiểu Lạc cục bông trắng mềm của anh ơi dễ thương quá đi hảo đáng yêu hí hí hí"
Trung Bổn Du Thái giả bộ hắng giọng một cái, ho khan vài tiếng giúp mọi người quay trở lại tập trung vào chính sự.
"Trên hình chụp Phác Chí Văn không phát hiện vết bớt màu đen nào hết, hơn nữa chiều cao của hắn ta là 1m75, trong khi người mà chúng ta nhìn thấy ở thư phòng chắc chắn phải cao ít nhất là 1m80. Nếu vậy thì Phác Chí Văn là người làm vỡ đèn sau khi nạn nhân chết, và kẻ mà chúng ta đối mặt là một người khác, hai tên này có khả năng ở cùng nhau trong khoảng thời gian đó! Cũng không thể loại trừ khả năng có hai hung thủ cho vụ án này."
Trịnh Tại Hiền cảm thấy áo sơ mi mặc trên người có chút không thoải mái, vậy nên cậu đành cởi bỏ hai nút trên cùng, xương quai xanh tinh xảo cũng theo đó lấp ló xuất hiện.
"Nạn nhân Trịnh Duẫn Hạo và kẻ tình nghi Phác Chí Văn đều là người của công ty Neo Culture Technology, nghe liền thấy có điểm phiền toái. Công ty NCT này, mặt ngoài là một công ty rất đỗi bình thường, nhưng trên thực tế lại là một căn cứ rửa tiền của bọn hắc bang, sau khi yên ổn ở quốc gia của chúng ta cũng có thể coi đây chính là tổng bộ của bọn chúng. Chúng ta là phe trắng, bọn họ là phe đen, bọn họ không gây sự, chúng ta cũng sẽ không bắt người, duy trì sự cân bằng của hai giới hắc bạch, không can thiệp vào chuyện của nhau."
Lý Thái Dung đứng dậy, cầm lấy áo khoác trên ghế, vỗ vỗ vài cái vào không trung nói.
"Được rồi, bất kể dù là ở đâu thì việc điều tra án mạng vẫn là điều chúng ta phải làm. Vì chúng ta chưa thể tra ra chỗ ở của Phác Chí Văn, anh nghĩ chúng ta sẽ phải tới NCT một chuyến rồi. Những người khác đã được phân công thì hãy làm việc, Tại Hiền, cậu theo anh tới công ty kia, hỏi cho ra nhẽ chuyện của Phác Chí Văn. Còn Lạc Lạc, em an phận ngồi yên ở đây nhé!"
"Vâng!!!"
Sau khi nghe xong, Chung Thần Lạc có chút không vui mà bĩu môi hờn dỗi, cũng không tự ý thức được bản thân đang làm nũng "Em lại phải ở đây tiếp ư?"
Nhìn cậu như vậy khiến Lý Thái Dung không khỏi bật cười, vươn tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói "Lần sau, anh hứa đấy, lần sau tụi anh nhất định sẽ đưa Lạc Lạc đi làm nhiệm vụ ở bên ngoài, được chứ?"
"Hừm, được ạ."
"Anh hi vọng Lạc Lạc của chúng ta sẽ luôn vui vẻ như vậy, cả Chí Thịnh nữa, đây là nguyện vọng lớn nhất của anh, và của tất cả các anh khác nữa đó." Lý Thái Dung ôn nhu nhìn cục bột trắng nhỏ, cười thập phần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co