Truyen3h.Co

[Jaedo] Eternal Sunshine

5

lovelyimpact

"Đừng đi theo anh nữa."

Doyoung nhức đầu nhìn lại người luôn theo chân mình gần hai tuần nay.

"Nhưng anh là người duy nhất em nhớ mặt."

Jaehyun bị người trước mặt to tiếng liền ỉu xìu. Jaehyun nhớ bản thân đã tham gia chương trình xoá ký ức nhảm nhí kia nhưng người bị xoá kia là ai thì cậu hoàn toàn không nhớ. Mục đó thì giống với cam kết bên phía thí nghiệm kia nhưng mà không những ký ức bị xoá mà Jaehyun còn bị ảnh hưởng. Cậu không còn nhận ra được những gương mặt của người xung quanh nữa. Theo lời bác sĩ nói thì đó là hội chứng mù mặt, tuy nhiên đây là do tự bản thân cậu xảy ra nên bên thí nghiệm không có trách nhiệm đền bù. Ban đầu Jaehyun tức người mà cậu xoá đến nỗi mỗi ngày mở mắt ra đều trù ẻo người kia hôm nay ăn không ngon, nhưng lâu dần lại thấy cũng là do bản thân nên lại chuyển sang trù mỗi ngày ăn bớt ngon hơn một tí. Hội chứng mù mặt này cũng đặt biệt, cậu nhớ được tên mọi người nhưng nhìn ai cũng giống nhau. Vì thế để tránh nhầm lẫn, vòng bạn bè của cậu lại thu ngắn lại, những người bạn thân nhất thì buộc phải nhớ theo những đặc điểm. Johnny cao hơn cậu một cái đầu, Ten thì hay nhuộm tóc, Mark với Haechan sẽ luôn đi cạnh. Rất nhiều đặc điểm để nhớ.

Đó là đến khi Jaehyun gặp được Doyoung. Cậu chợt nhận ra mình chỉ nhớ một mình anh. Là cái kiểu nhớ mà không cần nhìn qua bất cứ đặc điểm nào. Với người khác Jaehyun chỉ thấy cùng một khuôn mắt có mắt mũi miệng thì với Doyoung anh lại mang một khuôn mặt khác hoàn toàn với người xung quanh. Chỉ cần nhìn từ đằng sau hay đối mặt với anh Jaehyun đều có thể biết đó chính là Doyoung. Chưa kể anh trai cùng phòng này còn cực kỳ dễ thương nữa.

"Sao anh lại ghét đi chung với em thế ạ?"

Jaehyun ỉu xìu chất vấn, trên tay cậu còn cầm một chiếc máy ảnh đời cũ.

Do em là người yêu cũ của anh.

Có điên Doyoung mới nói thế. Hai ngày nay anh thật sự sống trong mâu thuẫn, hỏi về kỉ niệm cũ thì tên nhóc này than đau đầu không nhớ gì cả, nhưng thân thì cứ bám lấy anh nói em chỉ nhớ mỗi anh. Rốt cuộc là nhớ hay không nhớ. Doyoung thở dài khó chịu. Bảo anh hết yêu thì lại không đúng vì trong lòng anh Jaehyun vẫn chiếm một vị trí đặc biệt, chẳng lẽ anh cũng đi xoá xừ trí nhớ cho rồi.

"Anh, nếu anh ghét em thế mẫu người lý tưởng của anh là gì thế? Hay sở thích, kiểu vậy đó."

"Cậu thật sự không nhớ?"

"Dạ? Em ạ?"

"Bạn đẹp trai ơi, cô nhờ cháu một chút được chứ?"

Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, nên đông đúc hơn lạ thường. Có nhiều phụ huynh đưa con đến liền muốn chụp vài bức ảnh kỉ niệm. Jaehyun vô tình bị một người mẹ dẫn con gái đi nhập học túm lại nhờ chụp cho cô và con gái một tấm hình ở cổng chào. Jaehyun mỉm cười đặt cặp xuống bảo cô đứng vào chỗ rồi căn góc, cuộc trò chuyện giữa hai người đột nhiên bị bỏ ngỏ.

"Mình phải lờ cậu ta đi thôi."

Doyoung nhìn chiếc má lúm hằn sâu cùng với đôi má bị ánh mặt trời hâm đến hồng hào của Jaehyun. Doyoung để lại một chai kem chống nắng vào chỗ để nước ở chiếc cặp trơ trọi trên ghế rồi lạnh lùng quay mặt đi.

Jaehyun chụp ảnh cho hai mẹ con nhà đó xong quay lại băng ghế vừa nãy thì không thấy Doyoung đâu nữa. Cậu lúng túng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng mình cần tìm đâu liền thở dài cầm cặp quay lại về kí túc.

Trốn tránh bao lâu thì đến tối về lại kí túc sẽ vẫn thấy Jaehyun. Hai ngày qua ở khuôn viên trường vẫn sẽ thấy Doyoung thỉnh thoảng nói chuyện với Jaehyun tuy nhiên khi về đến kí túc thì lại hoàn toàn bơ cậu mà chỉ nói chuyện với Jungwoo và Johnny. Nếu không thì đa phần sẽ cắm tai nghe và làm bài. Đột nhiên trong lúc làm bài anh nghe thấy tiếng bước chân, Doyoung giật mình tháo tai nghe, quay mặt nhìn sang thì thấy gương mặt Jaehyun chỉ cách mình trong gang tất.

"Anh đổi ngành học hả? Hay anh học lại sao? Mấy môn này em cũng đang học nè."

Doyoung trợn tròn mắt ngạc nhiên, vẫn không thể động não suy nghĩ được gì. Ở khoảng cách này thậm chí còn thấy được lông tơ trên mặt Jaehyun.

"Thật tốt quá nếu thế bọn mình cũng sẽ học chung nhiều lắm." Jaehyun mỉm cười quay đầu sang nhìn anh, chỉ cách một chút nữa thôi là đầu mũi cũng chạm nhau. "Nhìn gần thế này mới nhận ra, anh nhiều tàn nhang thật đó."

Doyoung bừng tỉnh lui ghế lại, giận quá mà to tiếng.

"Cậu làm cái trò gì vậy? Với ai cũng thế sao?"

Jaehyun thấy phản ứng của anh thì giật mình. Cảm giác lành lạnh sống lưng hôm ở thư viện ùa về, cơ thể như đang thôi thúc Jaehyun.

"Em xin lỗi em sai rồi, lần sau em không dám thế nữa, anh đừng giận em."

Lần này cả hai đều sững người. Jaehyun giật mình không hiểu sao mình lại điêu luyện đến thế, rõ ràng với người khác thì không đến mức như vậy thế mà với Doyoung lúc nào cũng có cảm giác phải giải thích với anh, phải xin lỗi, đừng làm đối phương tức giận. Doyoung bên này sững người lại.

"Cậu...cậu thật sự không nhớ gì sao?"

Không nhớ gì thật sao? Tại sao lại thuần thục như thế, mỗi lần Jaehyun sai hay làm anh giận đều nói y như vậy. Thế nhưng giờ nó không mang theo hàm ý xoa dịu anh nữa, giống như một giọng nói lập trình làm thổi bừng lên phẫn nộ trong anh vậy.

"Thôi đừng giải thích gì cả, tôi muốn ngủ cậu đừng lại gần nữa."

Jaehyun hoang mang siết chặt nắm tay. Cậu không được để tình hình này tệ hơn, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đầu Jaehyun. Cậu nhìn về chiếc giường được kéo màn lại nhằm che chắn cho người nằm bên trong, phải làm gì đó thôi.

"Jungwoo này nếu lỡ làm người khác giận thì nên làm gì?"

"Ông làm ai giận hả?"

"Bạn của tui hỏi tui nhưng mà tui không biết nên tui mới hỏi ông đó."

Jungwoo nheo mắt nhìn vẻ mặt chột dạ của người kia rồi buông thìa xuống. Hai tay đan lại che miệng, điệu bộ đăm chiêu suy ngẫm bắt chước theo dáng vẻ mấy tên thảm tử trong phim.

"Trước tiên phải nhớ..."

"Nhớ mà, tui nhớ mặt rồi." Jaehyun nhìn Jungwoo nhíu mày liền nhận ra mình vừa cầm đèn chạy trước ô tô nên vội vàng sửa lại. "Đương nhiên là bạn tui nhớ rồi, có phải tui đâu mà quên."

Jungwoo vẫn nhướn mày dò xét, Jaehyun dưới ánh nhìn đó cũng lặng lẽ nuốt nước bọt niệm phật.

"Được rồi ông ghé sát lại đây." Jungwoo vẫy tay ra hiệu Jaehyun ngồi sát lại, ánh mắt láo liên nhìn xung quanh.

Jaehyun cũng bất giác cảnh giác nhìn xung quanh theo. Nhà ăn buổi sáng trống trơn như chùa bà đanh nhưng ở chính giữa vẫn có hai kẻ ngốc thì thì thầm thầm.

"Chắc chứ?"

"Chắc."

"Không phải cái đó tuỳ người sao?"

"Nhưng với đối tượng ông nghĩ đến thì chắc chắn đúng."

Lúc này màn hình điện thoại của Jaehyun sáng lên, cậu nhìn một chút nhanh chóng trả lời rồi chạy vù đi. Jungwoo nhìn một chuỗi hành động liên hoàn kia thì sững người, không lẽ nên khuyên Jaehyun bỏ học đi xoá kỉ lục guinness người chạy nhanh nhất thế giới?

Nhà ăn buổi trưa đông đúc hơn nhiều so với buổi sáng. Jaehyun nắm chặt quai cặp nhìn xung quanh rồi vô vọng thở dài, không nhận ra ai với ai cả. Lúc này đột nhiên có một lực nhẹ vỗ lên vai cậu.

"Đến rồi à, tìm bàn đi rồi tôi ra."

Jaehyun nhìn vào môi đối phương trước rồi mới ngẩng hẳn mặt lên. Cậu mỉm cười tươi rồi gật đầu như bổ củi. Doyoung nhìn thấy hành động có phần ngờ nghệch này thì cau mày, có phải bị ngã xuống đâu đó rồi hỏng não luôn không? Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, cứ phải làm ba cái phẫu thuật phản khoa học kia.

Jaehyun lựa một bàn nhỏ khuất sâu trong góc. Vì chỗ này gần cửa sổ lại có nắng nên ai cũng muốn tránh, tuy nhiên Jaehyun lại không sợ nắng nên quyết định chọn chỗ đó. Chơi mười hiệp bóng rổ giữa trưa còn được nói chi ngồi ăn có bữa trưa ngắn ngủn này. Thế nhưng Jaehyun vừa ngồi xuống liền nhứo ra một điều, cậu thử ngồi ở ghế bên này lại kéo ghế bên cạnh ngồi tiếp sau đó lại chuyển sang phía đối diện ngồi.

"Cậu tình ngồi từng ghế để làm gì vậy?"

Lúc này Doyoung quay về với hai khay thức ăn trên tay. Anh đặt xuống toan ngồi xuống thì bị Jaehyun ngăn lại.

"Bên đó là chỗ của em, anh ngồi bên này đi."

"Quan trọng thế sao? Cậu làm gì với mấy cái ghế à?"

Nói thế nhưng Doyoung vẫn đứng dậy chờ Jaehyun ngồi về chỗ mới ngồi lại đúng vị trí Jaehyun vừa đứng dậy.

"Ăn trước rồi nói sau."

Doyoung lạnh lùng nói. Jaehyun cũng gật gật đầu rồi cắm mặt ăn thật nhanh. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn Doyoung, chỉ thấy anh bình thản xúc từng thìa cơm. Jaehyun vội vàng hoàn thành bữa ăn, lúi húi quay sang mò mẫm trong cặp rồi đặt một hộp thiếc lên bàn.

"Tặng anh, xin lỗi vì làm anh giận ạ."

Doyoung liếc nhìn thứ Jaehyun để trên bàn. Là một hộp đào ngâm, là loại thường được bỏ vào trà đào trong trường.

"Em...anh không thích ạ?" Jaehyun nhìn biểu hiện của Doyoung mà giật mình, thà rằng nãy nói chuyện với Jungwoo cứ bảo là mình với anh Doyoung là được rồi. "Anh cũng biết đó, tụi mình mới quen nhau thôi nên em không muốn mình có xích mích. Lần đầu gặp anh hình như em cũng có gây khó chịu cho anh, cho nên..."

"Lần đầu?" Doyoung phì cười. "Cậu vừa nói lần đầu sao?"

"À...dạ..." Jaehyun lúng túng nhìn người trước mặt. Mình lại làm anh ấy giận tiếp rồi sao? Liệu mình nói gì không phải sao? "Không phải lần đầu ạ? Vậy lần thứ hai sao ạ? Em xin lỗi tại đột nhiên anh mời em ăn trưa nên em chưa chuẩn bị lời xin lỗi đàng hoàng, có lẽ sai lệch kí ức một chút nên làm anh phật lòng ạ"

"Tôi sẽ nói thẳng cho cậu nghe. Tôi biết nói ra hơi quá đáng nhưng đây là những lời thật lòng của tôi. Xin lỗi nhưng tôi chẳng có một tí cảm xúc gì dành cho cậu cả, cho nên đừng có bám lấy tôi nữa. Dù cho thời gian nào đi nữa tôi cũng không thay đổi nổi cảm xúc hay thái độ tôi dành cho cậu đâu, bởi vậy tốt nhất cứ mặc kệ nhau đi. Hai tuần nữa đơn được duyệt tôi sẽ chuyển đi ngay nên cứ cố gắng đến lúc đó nhé. Vậy thôi tạm biệt cậu."

Doyoung cầm cặp đứng dậy bỏ đi. Nói đúng hơn anh đang bỏ chạy. Bỏ chạy khỏi Jsehyun bây giờ và cả Jaehyun của quá khứ.


2 năm trước.

"Jaehyun, anh xin lỗi để em chờ lâu rồi." Doyoung ngại ngùng thả cặp sách xuống ghế, không gian quán ăn cũng dần thưa thớt. "Anh mải làm quá mà quên để ý thời gian. Trễ rồi nên mình ăn nhanh rồi về nhé. Nếu ăn nhanh thì chắc quán kem em thích sẽ còn mở đó."

"Anh nghỉ bớt một công việc không được sao?"

Doyoung vừa nhìn menu vừa trả lời. "Chẳng phải đã hẹn nhau kì nghỉ lần này sẽ đi Busan sao? Anh muốn dẫn em chỗ nào xịn xịn một chút, vất vả khúc này rồi đến lúc đi chơi sẽ thoải mái hơn."

"Em đăng ký ở kí túc xá rồi, không bị gia đình quản em sẽ đi làm."

Doyoung nghe thế thì quay lại nhìn Jaehyun, được một lúc thì phì cười. Anh nâng tay cậu lên xoa xoa nó rồi chuyển sang xoa đầu cậu.

"Jaehyun còn nhỏ mà, chuyện này cứ để anh lo..."

"Tại sao lúc nào anh cũng tỏ vẻ ra mình trưởng thành hơn em thế? Làm em cảm thấy như mình là người xấu xa vậy."

"Jaehyun à...?"

"Một, hai tuổi lớn lắm sao? Cứ cách một, hai tuổi là phải trưởng thành hơn sao? Sao anh cứ nhất quyết biến em thành kẻ hẹp hòi vậy?"

"Jaehyun anh không muốn ta lại xích mích vì chuyện này đâu..."

"Anh cũng biết là "lại" à? Phải cãi nhau bao lần nữa anh mới thật sự hiểu đây? Anh không thể dựa vào em dù chỉ một lần à? Nếu không được thì đừng gặp nhau nữa."

Jaehyun đứng dậy đi khỏi quán ăn. Doyoung thở dài rồi đuổi theo cậu. Cuối thu rồi cũng mưa khá nhiều, nhưng đã kịp xếp ô cho đối phương nên lòng đỡ bất an hơn. Từ giờ mong em ấy có thể tự xếp ô cho mình.

"Jung Jaehyun. Chia tay đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co