xi.
Tiệc tối tại Moon thị diễn ra vào 6h
Jaehyun nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, do dự hồi lâu mới bước đến cửa vào
"Ngài vui lòng cho xem thiệp mời!"
"À--ở đây!" - Anh đưa thiệp mời về phía người bảo vệ
"Jung tổng, mời ngài!" - Người bảo vệ sau một lượt xem xét, cung kính đứng nép qua để Jaehyun đi vào
"Cảm ơn"
--
Phòng dự tiệc lớn đông người
Khách mời ai nấy đều quần áo tươm tất, vui vẻ trò chuyện
"Ngài Moon, chúc mừng ngài!" - Một khách mời cầm ly rượu tiến đến chỗ Doyoung và Moon lão đang đứng - "Cháu trai tuấn mỹ lại tài năng như vậy, giờ còn có thêm cháu rể cũng lợi hại không kém, đúng là chuyện vui nha!"
"Chae lão quá khen, mấy đứa nhỏ bây giờ vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm" - Moon lão cười đến vui vẻ, vỗ vỗ vai đứa cháu bên cạnh
Hai lão nhân tiếp tục vui vẻ trò chuyện, Doyoung lại xin phép rời đi trước. Cậu lơ đãng bước đến chỗ minh tinh Kim Jungwoo đang đứng nhẹ giọng hỏi
"Jungwoo, em có thấy Ten, Kun ở đâu không?"
"Doyoung hyung" - Jungwoo đang không chú ý lại bị Doyoung tiếp cận bất ngờ, có chút giật mình liền sau đó đặt đĩa bánh trên tay xuống, hăm hở nắm lấy tay Doyoung - " Lâu quá không gặp anh, chúc mừng anh!"
Doyoung thoáng trầm mặt, nhưng rất nhanh lại trở về điệu tươi cười ôn nhu
"Ân, cảm ơn em" - Cậu đánh lái sang chuyện khác - "Yukhei không đi với em sao?"
Jungwoo bày vẻ chán ghét chỉ tay về phía sau
"Không đi mới lạ, cậu ta ở bên kia cùng với Ten hyung và mọi người rồi" - Jungwoo kéo tay Doyoung - "À, Johnny hyung hình như cũng đang ở đó, hay là chúng ta cũng qua đó đi hyung"
Doyoung ngước mắt nhìn về phía họ, trùng hợp đón được ánh mắt của Johnny.
Ánh mắt đó trước giờ luôn duy trì trạng thái bình ổn, dù đứng trước chuyện gì cũng chưa từng dao động. Doyoung biết, tình cảm Johnny dành cho mình không thể đơn giản chỉ dừng lại ở tình bạn. Nhưng là, lúc này đây, ánh mắt của anh chính là dành cho một người bạn thực sự. Doyoung bất giác cảm thấy trong lòng bình yên không rõ.
Có lẽ đúng như Johnny nói, hai người họ, là nên giữ như thế này thôi
.
"Chào anh" - Doyoung mỉm cười nhìn Johnny, cũng vui vẻ chào hỏi một lượt mọi người - "Mọi người ăn có ngon miệng không?"
"Chào em" - Johnny đưa tay vuốt mấy sợi tóc vô ý rũ trên trán Doyoung
"Chúng tôi vẫn chưa ăn, nãy giờ chờ cậu" - Ten cười híp mắt, nhấm nhi rượu trong ly
Doyoung đảo mắt một lượt rồi lại hỏi
"Yukhei và Yuta đâu rồi?"
"Yukhei cậu ta nói muốn ăn thứ mấy món bên phía kia" - Ten chỉ tay về một phía - "Còn Yuta từ nãy giờ vẫn không thấy đâu, tôi có gọi, anh ta nói bận việc cá nhân gì đó"
"Thế à--"
"Doyoung" - Không kịp nói tiếp, Doyoung đã nghe thấy Johnny gọi mình - "Em qua đây, anh có cái này muốn cho em xem"
Cái nháy mắt thần bí của Johnny khiến Doyoung có chút hoài nghi. Người này rốt cuộc đang có âm mưu gì? Thế nhưng, cậu rất nhanh đã theo phía sau anh, cả hai cùng tách khỏi nhóm người
"Các cậu tự nhiên, tôi quay lại sau" - Johnny ném lại một câu cho bọn người còn đang bận lén cười thầm sau lưng họ, sau đó khuất bóng trong đám đông
"Các hyung nói xem" - Đại minh tinh Jungwoo nhấp rượu trên tay, cười tinh nghịch - "Liệu Johnny hyung tặng quà cưới gì cho Doyoung hyung?"
"Khỏi phải nói, nhất định không tầm thường" - Kun nhún vai mấy cái
"Ai nha, tuy là không biết, nhưng sao em thấy ghen tị thế này!" - Jungwoo làm bộ dáng chán chường đặt ly rượu xuống bàn
"Này, em ghen tị với người ta làm gì" - Ten huých vai Jungwoo, rồi đánh mắt về hướng vị thiếu gia lịch lãm nào đó phía xa xa kia, đang hì hụt chọn thức ăn - "Yukhei của em đằng đấy đấy, qua đó đi"
Jungwoo nhìn người nọ, liền nhận được cái vẫy tay đầy nhiệt huyết của Huang thiếu gia miệng ngốn đồ ăn, sau đó lại quay sang nhìn Ten biểu tình phất khích, miệng cười đến không ngậm vào được. Không hiểu vì sao, Jungwoo tự nhiên thấy sầu não vô cùng
"Được rồi, em ổn"
--
"Anh muốn cho em xem cái gì"
Doyoung đi phía sau Johnny, khó khăn lách qua sảnh tiệc đông người
"Kia rồi!"
Cho đến khi Johnny dừng lại trước cửa ra sau vườn. Từ bả vai rộng lớn của anh, Doyoung nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Tại sao anh ấy lại ở đây?
"Em ngạc nhiên có phải không?" - Johnny mắt vẫn nhìn người nọ, từ tốn nói với cậu - "Anh đã nói với em, anh không muốn em bỏ lỡ thứ mình trân trọng thêm lần nào nữa"
Mắt Doyoung cũng không hề rời khỏi người nọ. Một tuần rồi không gặp, tự nhiên lại thấy nhớ anh
"Em không biết nữa" - Cậu nén một hơi thở dài - "Chúng em, liệu có thể..."
"Tại sao lại không thể" - Johnny đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ - "Anh biết em đang nghĩ gì. Nếu cậu ta đã quyết định quay lại bên em, thì anh tin tưởng, cậu ta cũng đã có cách xử lý mớ hỗn độn bên người ổn thõa rồi!"
"Nhưng là..."
Không phải cậu không tin tưởng Jaehyun, nhưng là người đã từng bị người khác lừa dối như cậu, liệu có khả năng mà tiếp tục mạnh dạn tin tưởng người đã từng lừa mình? Dù thế nào, trong tim cậu không khỏi có chút lo sợ mà phòng bị
"Doyoungie" - Johnny lại vỗ vai cậu, mắt vẫn nhìn thẳng - "Câu trả lời ở trong tim em. Dù có thế nào, phòng bị của em đến lúc cũng phải tháo bỏ, vầy chi bằng tháo xuống sớm một chút. Thời gian của em, đã bỏ phí rất nhiều rồi"
Nước mắt Doyoung không tự chủ được mà trào ra khỏi mi mắt. Cậu thực sự rất yêu anh. Cậu không muốn quản nữa. Lo sợ gì chứ, bây giờ, cậu chỉ biết mình còn rất yêu anh.
"Cảm ơn anh" - Doyoung cúi đầu lau đi nước mắt
"Ai nha, sao dạo này em thích nói cảm ơn anh thế nhỉ" - Johnny bật cười nhéo má cậu một cái - "Được rồi, người anh cũng đã mang đến cho em, làm thế nào là quyết định của em"
Johnny xoay người, trước khi đi còn không quên vỗ lưng cậu động viên
"Cố lên"
Doyoung nhìn Johnny khuất trong đám đông, nhẹ gật đầu.
Thêm một lần này, chỉ một lần này nữa thôi
Cậu sẽ mạnh mẽ tiến lên!
----------------------
Thanks for reading!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co