Truyen3h.Co

[JaeDo] Hyung

07

cookies1225

"Jaehyun bây giờ như nào rồi nhỉ? Em ấy có khoẻ không?" Anh Donghyun đột nhiên hỏi anh về cậu trong lúc cả hai đang chăm chú xem màn trình diễn thể thao.

Anh tựa người vào lan can, nhìn quả bóng bị vận động viên ném lên không trung, vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp như cánh chim chao liệng. Nghe thấy tên người kia, Doyoung không khỏi ngơ ngác, đôi mắt vô hồn nhìn anh trai.

"Biểu cảm này của em là sao vậy haha?"

Donghyun đặt tay lên vai Doyoung, cười cợt hỏi không lẽ giữa hai đứa xảy ra chuyện gì rồi sao mà anh lại trở nên mất tự nhiên khi nhắc đến Jung Jaehyun như vậy.

"Đâu có gì ạ" Anh vội vàng đáp trả, không hề do dự

Chắc là thấy anh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, Donghyun cũng đã quen với cái cách nâng giọng cuối câu mỗi khi bất an này của anh nên cũng không nói gì thêm, yên lặng đưa mắt nhìn lại sân cỏ nhân tạo xanh mướt dưới kia.

"Gần đây Jaehyun không thấy nhắn tin trò chuyện gì với anh, là lịch trình bận rộn quá hay sao? Anh thấy Fire Truck hay đó chứ, nhưng mà vũ đạo có vẻ khó nhỉ. Cơ mà Jaehyun có tập thể dục, thành ra sức khoẻ rất tốt đó, nhắc đây mới càng thấy Jaehyun giống em trai anh hơn là em đấy."

"Anh đừng nhân cơ hội này mà cằn nhằn em nhá, thể lực em cũng đâu đến nỗi tệ mà." Anh chống tay, cật lực nhịn xuống cái ngáp.

Anh đương nhiên biết bữa ăn cơm giữa Jung Jaehyun và Kim Donghyun mà người kia nhắc tới, hai người trò chuyện biết bao nhiêu vui vẻ với nhau anh cũng thừa biết, sau khi kết thúc chính cậu còn kéo tay anh lại hết lời khen ngợi "Anh Gong Myung thật là vui tính, em thật sự rất thích anh trai của anh Doyoung ghê"

Anh lúc đấy còn ngây thơ hỏi cậu rằng, giữa anh và Gong Myung liệu cậu sẽ chọn ai làm anh trai, trái tim cũng thấp thỏm trông chờ câu trả lời. Jaehyun lúc đó đã nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng chân thành và tha thiết mà nói rằng, giữa Doyoung và Gong Myung không hề giống nhau trong tiềm thức của cậu, nhưng nếu cậu phải chọn thì chắc chắn sẽ là diễn viên Gong Myung rồi.

Anh lúc đó chỉ nghĩ rằng cậu muốn trêu anh, chắc hẳn cậu rất thích thú với việc có anh trai là một diễn viên. Nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy, lời nói cùng biểu tình và động tác lúc đó của cậu, rồi cả bộ dạng làm nũng với anh lúc đó của Jaehyun giống như còn một tầng ý nghĩa khác mà cậu muốn truyền tải nữa mà anh không hề hay biết.

Doyoung không muốn tiếp tục nhắc tới Jaehyun trước mặt gia đình mình, đành chuyển chủ đề mà nói rằng quầng thâm của Donghyun sắp dài rớt xuống tận cằm rồi kìa. Donghyun vừa tức vừa buồn cười, vươn tay ghì cổ anh xuống đánh vào ngực anh.

"Tiểu tử thối, có thời gian rảnh thì nhớ về nhà ăn cơm với bố mẹ nhiều hơn đi."

"Vâng vâng ca ca đại nhân, anh cũng phải vậy đấy, hôm trước mẹ vừa kể em anh cũng lâu rồi không gọi điện cho mẹ đấy."

"Anh bận nên quên mất, lâu lắm rồi không có kì nghỉ phép nào mà. À đúng rồi, chuyến đi Hawaii của em ổn chứ?"

"................ Cũng vui ạ.............."



Đêm thứ hai ở Hawaii đó, sau cuộc trò chuyện tối hôm trước, anh thực sự nghĩ rằng mối quan hệ giữa anh và Jung Jaehyun không tệ như anh nghĩ. Sáng sớm hôm sau Mark Lee và Lee Donghyuck gõ cửa phòng anh, nói rằng anh quản lý hỏi về danh sách những ai muốn đi lặn biển. Anh đã cự tuyệt, nói rằng chỉ muốn ở trong phòng ngủ nhiều hơn một chút đã bị hai đứa nhỏ nằng nặc lôi đi, dùng đôi mắt long lanh năn nỉ "Không đi là tiếc lắm đó anh~~~"

Bởi vậy Kim Doyoung đã phải đối diện với các thành viên cùng đôi mắt sưng vù vì khóc cả đêm qua nằm xem phim truyền hình, mơ mơ màng màng dựa đầu vào vai anh Taeil muốn ngủ. Jung Jaehyun nhìn thấy một bộ dạng này của anh, vội vàng kéo anh lại gần, miệng không ngừng cằn nhằn đêm qua anh lại làm gì mà mất ngủ cả đêm.

Anh vội vàng xua xua tay, không muốn bản thân làm phiền cậu, Jung Jaehyun thấy vậy cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng đứng sau lưng anh chơi điện thoại.

Cậu đứng ở đâu cũng được nhưng nhất quyết đứng cạnh anh, khiến anh muốn chạy trốn cũng không có lý do. Những lời như này vào tai người khác cũng trở thành giống như anh đang quá nhạy cảm mà thôi, hai người lại đang cãi nhau vì những chuyện vụn vặt gì đấy thôi.

Anh và cậu lúc nào cũng cãi nhau vì vài chuyện lông gà vỏ tỏi, đôi lúc khắc khẩu là vì muốn vui đùa, anh một câu em một câu lại trở thành cuộc tranh luận gay gắt, nói hăng say đến mức người khác cũng không thể chen vào. Cuộc cãi vã hai người tự bắt đầu, cũng là chính hai người tự kết thúc trong êm đẹp.

Anh cũng chẳng hiểu tại sao cậu luôn muốn thuyết phục anh về một quan điểm nào đó, khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng vì câu trả lời của anh, thái độ cứng đầu và nhường nhịn quan điểm của cậu như khiến anh phát điên lên.

Về phương diện này mà nói, cậu thực sự không phải là một người ngây thơ tầm thường. Sau khi tự khẳng định cậu là soulmate của anh, Jaehyun cũng tự đặt ra khuôn khổ cho hành động của anh luôn. Chỉ cần anh vượt khỏi ranh giới mà cậu mong đợi một chút thôi, cậu sẽ cố gắng sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để chứng minh tính đúng đắn của lý thuyết của mình, và khiến anh ảo tưởng rằng những suy nghĩ của cậu thực sự đồng bộ với anh.

Tính chiếm hữu của cậu quá cao, khiến anh muốn từng bước phá bỏ những giả định sai lầm của cậu về anh.

Nhưng đồng thời anh cũng vô cùng mâu thuẫn, sợ rằng người ấy sẽ thất vọng về chính con người thật của anh.



Người hướng dẫn lặn biển lưu loát nói những điểm cần lưu ý bằng tiếng Anh, anh nghe câu được câu mất bèn phải vươn tay kéo áo Mark đang đứng đằng trước, ý muốn thằng bé phiên dịch cho anh một chút.

Kết quả lại trở thành Jung Jaehyun, người đang đứng sau lưng anh, tiến lên ghé sát vào tai anh thuật lại chính xác những gì huấn luyện viên đang nói.

Cũng không có gì nhiều, chỉ là dặn dò phải chuẩn bị đầy đủ trước khi xuống nước, tuân theo mệnh lệnh hướng dẫn từ người kia, vậy mà tất cả những gì Doyoung nhớ được lại là tông giọng trầm khàn của Jaehyun, giọng cậu đã thay đổi từ khi nào vậy nhỉ? Doyoung biết tai anh bây giờ đang đỏ bừng bừng rồi.

Chàng trai này rõ ràng trước đây không phải là người nói năng vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói ngọt như búng ra sữa, một hai câu lại ngọt ngào gọi Doyoung hyung trước ống kính cơ mà.....

Huấn luyện viên nói rằng bọn họ còn có cơ hội đuổi theo những chú rùa biển và chụp ảnh với chúng, đột nhiên anh nghe thấy cậu hỏi "Liệu chúng bơi có nhanh không anh nhỉ?"

Cảm nhận được hơi thở của cậu quấn quýt bên cạnh khiến anh có chút run rẩy, giống như chỉ cần anh khẽ nghiêng đầu chút thôi môi anh liền chạm vào má cậu vậy. Doyoung khẽ hít vào, mắt nhìn thẳng về phía trước trả lời lại cậu "Anh thì nghĩ rằng liệu chúng mà tát phải mặt chúng ta thì sao nhỉ, haha?"

Anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ của cậu vang lên bên tai, trong lòng anh vì tiếng cười đó mà cảm thấy có chút vui vẻ.



Jung Jaehyun và Kim Doyoung được xếp vào cùng một đội, lần đầu tiên chạm vào nước biển, dù nóng đến đâu cũng cảm thấy lạnh, anh bèn bơi đến chỗ Mark, nghĩ rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có ai đó bơi giỏi cứu vớt anh. Này nha, đây không phải là anh nhát gan, mà là anh cẩn thận thôi.

Huấn luyện viên từng bước chỉ cách hô hấp dưới nước, Jung Jaehyun là một người rất giỏi thể thao, đã sớm hiểu hết mấy lời này, nhanh nhẹn xuống nước đầu tiên khiến Doyoung cũng bước xuống theo cậu.

Xuống nước rồi toàn thân như trở nên bất động, hai lỗ tai anh giống như được áp tai nghe chống ồn của xe hơi cao cấp, nước cứ thế táp vào mặt khiến anh có chút đau đớn, nhưng vẫn còn khả năng thích ứng được. Miệng không thể mở nổi, thính giác cũng có chút trì hoãn khiến anh chỉ có thể dùng mắt tìm kiếm đồng đội.

Ánh mắt của anh chạm trúng tầm mắt của huấn luyện viên, trong lòng Doyoung thầm cảm thán thật thần kỳ, anh đã được huấn luyện viên kéo xuống mặt nước, mở mắt liền thấy rặng san hô sặc sỡ cùng đàn cá đầy màu sắc bơi lội thành đàn. Khung cảnh tuyệt đẹp như vậy khiến anh bắt đầu cảm ơn Mark, người đã đánh thức anh vào buổi sáng, và cả chính bản thân anh nữa, người đã vượt qua được cơn buồn ngủ mà đến được đây.

Jung Jaehyun không biết từ bên nào cũng đã ở bên cạnh anh, trông cậu bơi rất là điêu luyện. Ngay lúc anh đang nghĩ đến việc không làm được gì nữa, cậu bất ngờ bơi về phía anh, đưa tay ra và nắm lấy đầu ngón tay của anh một cách thuần thục.

Thời gian ở dưới nước như chậm lại, và các chuyển động dường như hoàn toàn khác với trên mặt đất. Doyoung cảm nhận rõ ràng cách tiếp cận của Jaehyun và nắm bắt mọi chi tiết hành động của cậu khi tiếp cận anh, cảm giác mọi thứ như một cuốn phim đang quay chậm lại.

Cậu chỉ vào rạn san hô bằng một ngón tay không ôm lấy anh, nhắc nhở rằng anh không được giẫm chân lên chúng. Sau đó anh chỉ về phía đoàn cá đang tụ tập cách đó không xa, huấn luyện viên liền chạy theo chụp ảnh cho hai người.

Có chút hụt hẫng trong lòng anh khi cậu buông tay đang giữ lấy anh ra để giơ tay làm chữ V chụp ảnh, Doyoung bèn cũng giơ tay giống Jaehyun, nhưng lúc này huấn luyện viên đã buông máy ảnh xuống.

Không biết đã chụp được khoảnh khắc hai người cùng làm một động tác đó hay chưa......



Sau khi hai người rời khỏi mặt nước và bước lên thuyền, Lee Taeyong đã sớm tiến lại gần anh, hỏi rằng anh có nhìn thấy con rùa biển nào không. Doyoung chỉ lắc đầu, nhưng cũng nói rằng đáng giá lắm, rùa biển đâu phải cứ xuống là gặp được đâu, với anh thì có một kỷ niệm khác còn quan trọng hơn cả rùa biển rồi.

Lúc ở dưới nước thì anh không cảm thấy gì hết, lúc vừa lên bờ thì đột nhiên nặng trịch như chì, sau khi tháo máy thở ra thì có chút nhẹ hơn, khiến anh phải dựa người vào tường hồi phục hô hấp một lúc. Sau khi ngồi xuống ghế, anh nghe thấy tiếng Lee Taeyong và Lee Dong Hyuk chuẩn bị xuống nước với sự động viên của huấn luyện viên, bản thân vì quá mệt mà hơi nhắm mắt, tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống nền gỗ.

Jung Jaehyun tiến tới đưa cho anh một lon Coca, anh không ngồi dậy mà chỉ nửa dựa vào tường nửa khẽ he hé mở mắt nhìn cậu.

"Mở hộ anh đi Jaehyun" Đây là giọng điệu ra lệnh của người anh lớn tuổi hơn, thế mà cậu nghe xong lại bật cười, nhanh nhẹn mở lon hộ anh, không quên trêu chọc "Thể lực anh cũng kém quá đi, chưa gì đã nhanh thấm mệt vậy ư?"

Anh cũng lười phản bác cậu, hé miệng vào gần lon nước để cậu giúp anh uống. Jung Jaehyun đột nhiên vươn tay giúp Kim Doyoung vén đi những lọn tóc loà xoà trước trán, khoảng cách gần gũi cùng hành động thân mật khiến anh giật mình đến mức phát sặc.

Cậu nhìn thấy phản ứng của anh cũng chỉ mỉm cười để lộ đôi má lúm xinh xắn, anh vì ho quá nhiều mà hai mắt đỏ hoe, lòng thầm thấy phản ứng vô cùng bình tĩnh trái ngược với anh hoàn toàn này lại có chút đáng ghét.

"Em đang làm gì vậy?" Anh khẽ hỏi cậu.

"Hyung, tóc anh thấm nước như vậy sợ sẽ đâm vào mắt, nên em giúp anh chút thôi mà."

Một tiếng "hyung" này chỉ được cậu sử dụng khi muốn trêu chọc anh thôi, anh biết chứ. Anh gạt lon nước sang một bên, vất vả lắm mới dừng ho được lấy lại hô hấp.

"Jung Jaehyun." Anh khẽ gọi tên cậu.

"Vâng" Cậu cũng nhìn anh đáp trả, ánh mắt như muốn nói rằng dù anh có nói gì tiếp theo thì cậu cũng sẽ ổn mà thôi.

"Có phải em........"

Trước khi anh kịp nói xong câu thì Mark đã hùng hổ tiến lại chỗ hai người với vài lon nước ngọt, cậu bé ngạc nhiên nhìn lon Coca trong tay Jung Jaehyun mà cười nói.

"Ồ, hoá ra hai anh có nước uống rồi ha...."

Mark tiến lại gần hai người, nghiêm chỉnh đặt mấy lon nước xuống mặt đất xếp thành hàng, khiến Doyoung cũng phải dặn cậu để chúng ở đó cho Lee Taeyong và các thành viên khác.

Nhưng rồi anh cũng không còn cơ hội để nói chuyện riêng với một mình Jung Jaehyun nữa.



Đêm hôm đó anh có một giấc mơ, anh thấy mình quay lại biển đang lặn với ống thở, nhưng trên người anh lại chẳng hề có một thiết bị nào cả. Anh không hề hoảng sợ mà lại còn chủ động bơi về phía đàn cá ở đằng trước.

Dần dần xuất hiện trước mắt anh là một con tàu bị đắm khổng lồ, với những hoa văn lạ hoắc và các cột cờ cũ nát mục rữa, anh liền tò mò mà tìm cách tiến lại gần con tàu bí ẩn này hơn.

Chẳng hiểu sao trong thâm tâm anh lại biết rằng Jung Jaehyun đang ở trong con tàu nào, là anh hẹn gặp mặt cậu ở chỗ này ư? Ấy thế mà dù anh có cố gắng di chuyển như thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách giữa anh và con tàu vẫn không hề thay đổi, anh lặng người nhìn từng đàn cá cùng rùa biển nhẹ nhàng bơi lướt qua anh tiến về phía con tàu vô cùng bình thường. Anh nhìn thấy Jung Jaehyun đeo thiết bị lặn tiến đến cột cờ, nhẹ nhàng như đã quen với việc sống ở đây, cậu vốn là một người cá. Cậu đang đứng yên một chỗ, lẳng lặng quan sát lá cờ bị gãy, tựa hồ cũng như đang chờ đợi anh đến gần.

Rõ ràng Kim Doyoung có thể thấy Jung Jaehyun ở ngay trước mắt, nhưng anh không tài nào đến gần cậu được; rõ ràng Kim Doyoung muốn cất tiếng gọi tên Jung Jaehyun, nhưng anh không tài nào phát ra được âm thanh ở dưới nước. Đúng lúc cậu xoay người chuẩn bị nhìn về anh ở phía này, dòng nước liền dao động, một đàn cá lớn từ đâu xuất hiện đồng loạt tiến về phía anh, giống như đem cả người anh mà nuốt chửng, từng áng sắc màu rực rỡ nhanh chóng che lấp hết thảy tầm mắt anh.

Anh muốn trốn chạy, giãy giụa một lúc mở mắt ra lại đối diện với trần nhà của khách sạn. Toilet phát ra tiếng nước xả bồn cầu, cánh cửa được mở ra mới thấy hình dáng anh quản lý uể oải ngáp một cái rõ to, chậm rãi lê thân mình về phía giường một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Anh quay đầu nhìn những tia sáng le lói lọt qua kẽ hở trên rèm cửa, cảm thấy rằng thực tại cũng tồi tệ y như giấc mơ vậy.

Anh mở miệng nhưng không thể gọi tên cậu, Jung Yoonoh, Jung Jaehyun, hai cánh môi đã khẽ mở ra nhưng vẫn không thể chạm vào nhau mà kết thúc.

Lúc ở trên thuyền anh đã hỏi cậu, rút cục cậu muốn anh phải làm thế nào nhưng anh thừa biết, rằng cậu luôn hiểu rõ tâm tư của anh.

Nghĩ lại cũng cảm thấy có chút buồn cười, ngay cả đầu óc hỗn loạn bao nhiêu cũng có thể nhìn thấu trái tim ấy.

"Mệt quá, mình vẫn nên đi ngủ thôi."

Kim Doyoung một lần nữa nhắm mắt lại, tự ép mình đi vào giấc ngủ, hai tay nắm chặt lấy nhau, đầu ngón tay như còn lưu lại nhiệt độ ấm nóng từ bàn tay người nào đấy lúc chiều.



Anh thật ngu ngốc, đã biết trước vẫn dễ dàng lún sâu, để cho cậu chiếm lấy tâm trí mình thuận lợi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co