Ba
Tuy nói là bình phục, nhưng trên thực tế, mẹ của Jaehyun chưa thể đi đứng lại tự nhiên được, còn cần phải theo dõi thêm, tập vật lý trị liệu tại nhà một thời gian mới có thể cải thiện được. Vậy là vẫn cần thêm một khoản rất lớn cần phải chi. Năm ngày sau đó trôi qua rất nhanh với Jaehyun khi cậu vừa lo chuyện ở bệnh viện vừa sắp xếp chuyện mặt bằng, quán xá của gia đình. May mắn là người dì hàng xóm cũng đồng ý phụ giúp chăm sóc mẹ cậu nên Jaehyun có thể sắp xếp lên lại Seoul kip đợt tập dượt cuối cho đợt thi tuyển khoa thanh nhạc. Sau này xuất viện về nhà, ít ra cũng có người thay mặt cậu coi sóc mẹ tốt hơn.
Trước khi từ biệt, mẹ cậu ôm cậu thật chặt, trấn an cậu con trai và chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất, tự chăm sóc bản thân và đừng quá lo lắng cho bà. Jaehyun gật đầu hứa với mẹ rồi đón chuyến xe sớm nhất về Seoul.
Ngồi trên xe, vẫn là khung cảnh hoàng hôn đỏ rực giăng trước mắt cậu bên cửa kính, Jaehyun cầm lấy điện thoại rồi gọi vào số Taeyong, báo tin mọi chuyện đã ổn và cậu hiện trên xe trở lại Seoul, hẹn anh một cuộc gặp có chuyện quan trọng cần nói.
........
Một tuần tiếp theo của Doyoung cũng trôi qua nhanh không kém với đều đặn lịch trình, họp cổ đông (mà Doyoung thấy đúng hơn là nghe nhạc lofi có lời rap diss nhưng không cool ngầu vì không phải tiếng anh), kiểm tra tiến trình đào tạo vòng hai (chẳng có mấy khả quan so với lần đầu) và dự thính một vài lớp luyện thanh ở khoa nhạc viện. Nhân vật mà anh đã nhắm cho lựa chọn của công ty cũng đã thấy qua, nhưng không hiểu sao ngoài đời trông cậu ta không đẹp như trong ảnh, giọng hát tuy rất ổn nhưng cảm giác vẫn còn thiếu điều gì đó, chắc sẽ không hợp với màu sắc thần tượng, nên anh cũng thôi luôn ý định giới thiệu với Johnny. Có lẽ cậu ta cũng cần trau dồi thêm.
Đang cảm thấy có chút nhàm chán tối cuối tuần thì email của Taeyong báo tới. Doyoung mở ra xem, lần này có thêm bốn tệp đính kèm dạng pdf, là thông tin của bốn người kèm lời nhắn cũng vẫn như cũ, đại ý nếu không thích gã sẽ kiếm thêm.
File cuối cùng vừa mở ra, Doyoung đã chú ý hơn cả: Tấm ảnh của một cậu trai gương mặt sáng sủa với má lúm đồng tiền, khác với các tấm ảnh của các ứng viên khác, cậu không hề cười, bộ dáng khá nghiêm chỉnh. Nhìn qua tấm ảnh Doyoung đoán là cậu ta lấy đại tấm ảnh thẻ sinh viên. Đây cũng chính là cậu trai trong ban nhạc mà anh từng gặp tại lounge của Taeyong quản lý. Cậu ta hát tạm được, nhưng thân hình rất cân đối, thần thái trên sân khấu rất thu hút, dù lúc đó chỉ mặc sơ mi trắng và quần âu đen. Anh nhìn kĩ phần thông tin cá nhân, có ghi:
Tên: Jung Jeahyun.
Tuổi: 21.
Nghề nghiệp: Sinh viên năm 3- Trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc
Chuyên ngành: Nhạc cụ phương tây - kèn saxophone.
Chiều cao: 1.80 m
Cân nặng: 63
Phần ghi chú của Taeyong ghi rõ các chỉ số sức khỏe rất tốt và cũng có công việc đi hát tại quán gã. Điều này Doyoung biết. Phần gia cảnh cũng ghi rõ là cậu ta chỉ có mẹ là người thân hiện đang tạm ngừng kinh doanh. Và vì đã từng làm việc với cậu ta cũng khá lâu rồi nên gã bảo đảm phần tính cách và nhân phẩm của cậu ta. Doyoung cười khẩy một cái. Nhân phẩm được bảo đảm á? Các bé đường thì có gì bảo đảm cho nhân phẩm chứ? Muốn đi đường tắt tới danh vọng hoặc kiếm tiền ăn chơi đú đởn mà ít tốn sức nhất thì có. Dù vậy, nét mặt cậu ta trông khá lành, có thể nói là lành nhất trong số bảy lựa chọn mà Taeyong đưa đến. Và điều này càng được củng cố khi dòng cuối Taeyong có ghi bằng chữ đỏ "chưa có kinh nghiệm trước đây". Quả là điểm cộng sáng giá, Doyoung không muốn bắt đầu với một kẻ quá nhiều kinh nghiệm ve vãn bên tai làm gì, người không có kinh nghiệm thì bảo gì sẽ nghe đấy, không lôi thôi, cũng không có nguy cơ đang dây dưa với khách trước.
Doyoung vậy là vui vẻ phản hồi email. "Người số 4 đi. Tôi có thể gặp tại nhà hàng The Sin vào ngày kia. Nhờ anh hẹn gặp cậu ta nhé. Tôi sẽ đặt bàn."
.......
Jaehyun ngồi trên giường lo lắng không thôi. Taeyong vừa nhắn là đã có người đồng ý gặp cậu tìm hiểu tại nhà hàng The Sin vào cuối tuần này.
Cậu nhớ lại cuộc gặp với Taeyong hôm đầu tiên trở lại Seoul. Jaehyun không ngần ngại vào thẳng vấn đề rằng cậu được biết có dịch vụ môi giới sugarbaby cho các ông lớn và cậu muốn mình có thể ứng cử vào công việc này.
"Em nghe từ đâu thế? Yoon à?" - Taeyong nghiêm nghị hỏi.
"Vâng. Tình hình của em mấy ngày ở bệnh viện thật sự không ổn lắm và em có nài nỉ Yoon cho em biết cách có thể kiếm tiền trả nợ."
"Nghe này Jaehyun, em có đang ý thức được việc mình làm không. Anh cũng đã nói nếu em cần thêm bao nhiêu anh sẽ gửi kia mà."
"Rồi vay anh thêm bao nhiêu nữa? Em không thể. Số tiền quá lớn và em không muốn nợ thêm ai nữa. Mượn anh rồi bao lâu thì em mới có thể trả được? Em không rõ. Em chỉ mong giải quyết vấn đề tiền nong của gia đình và bản thân sớm nhất có thể, và ít phiền người khác nhất thôi. Và đây là sự giải thoát để em và mẹ có thể sớm sống một cuộc đời bình yên. Ít nhất khi mẹ em ổn định rồi có thể phẫu thuật tim, phẫu thuật xong rồi không cần phải làm việc quần quật tăng thêm giờ, không ngủ, không ăn, không nghỉ, mà chẳng kiếm thêm được bao nhiêu để lấp vào con số nợ và lãi ngày một tăng."
Taeyong yên lặng một hồi rất lâu rồi cũng thuận theo, hướng dẫn cậu một số luật lệ cơ bản của dịch vụ, viết giấy hướng dẫn khám sức khoẻ cho cậu, rồi căn dặn đợi tin từ anh.
Taeyong nói rằng khi cậu được mắt một ai đó, gã sẽ liên lạc. Ngày đầu gặp mặt sẽ theo ý người đó, có thể đi ăn để đôi bên tìm hiểu và rồi họ có thể tùy ý thỏa thuận có đồng ý tìm hiểu thêm sau đó hay không. Jaehyun sẽ không được cung cấp thông tin gì về đối phương trước mà chỉ đơn giản là đợi tin thôi vì các khách lớn qua chỗ gã đều yêu cầu thông tin bảo mật cao. Jaehyun cũng cần ký thỏa thuận bảo mật thông tin về dịch vụ. Cậu nửa lo nửa sợ, nửa mong sẽ sớm có khách nhưng nửa cũng chần chừ chưa muốn vì thực sự đúng là cậu không muốn thật. Không ngờ, tin tức đến nhanh thế chỉ sau vài ngày nộp hồ sơ. Jaehyun không biết nên vui hay nên buồn nhưng dẫu sao cũng là cậu chọn rồi, không thể thoái lui được. Nghĩ thông, cậu nhắn ngắn gọn với Yoon rằng mình đã được chọn rồi xin một chút kinh nghiệm của ngày hẹn đầu.
...........
Ngày hẹn rồi cũng đến, Jaehyun đến sớm hơn trước giờ hẹn 30 phút. Khu Kangnam quả là một cảnh giới khác biệt của Seoul, cậu từng mơ ước muốn đến khu vực này khám phá một lần cho biết và rồi cậu cũng có ngày đó. Taeyong rất chu đáo, đã đặt xe đến đón cậu vào tầm chiều và đưa cậu đến đúng nơi khiến Jaehyun bớt căng thẳng phần nào. Khu nhà hàng rất đẹp và có vẻ khá riêng tư, lối đi dài hẹp với nhiều ánh đèn ấm đặt dưới mặt cỏ chiếu hắt lên mảng tường nhám màu nâu đỏ càng làm cho không gian thêm huyền bí. Ngay từ cổng vào đã có tiếng nhạc, Jaehyun nhận ra là bài Let's fall in love của Ella Fitzgerald, một bản Jazz vui tươi lãng mạn mà cậu thường hay hát những lần đi diễn tiệc cưới riêng tư của một số khách hạng sang.
Jaehyun theo lối dẫn từ cổng đi vào trong một đoạn, có ba phục vụ đứng ngay giữa hai ngã rẽ mỉm cười chào cậu và hỏi tên. Jaehyun đoán là kiểm tra phần tên người đặt bàn, cậu cẩn thận nói tên mình, có chút lo lắng không biết nếu nhân viên tra không ra thì cậu có bị tống cổ ra khỏi đây, ngay và luôn hay không. May mắn là họ thấy tên cậu và người bên tay trái nhanh chóng mỉm cười dẫn lối cho cậu.
"À đợi một lát, không rõ người đi cùng tôi tên gì vậy ạ?"
"Ồ, tôi không rõ, ở đây chỉ có tên cậu mà thôi, bàn đặt cho hai người" - người phục vụ nữ đứng giữa tỏ vẻ ngạc nhiên.
"À vâng. Không sao. Phiền các anh chị dẫn đường ạ" - Jaehyun lịch sự nói.
Khu bàn đặt trước cho cậu nằm ở tầng hai ở khu vực mở, tức là khu vực chung với nhiều khách khác nhưng vẫn giữ được sự riêng tư nhất định, khi các khu vực ngồi cách với nhau một khoảng rộng rãi và được ngăn cách bởi các hàng cây và bồn hoa lớn có chiều cao ngang vai. Khi Jaehyun đã đến nơi và ngồi xuống chiếc bàn dành cho mình, cậu thì nhận ra chiều cao này vừa đủ qua khỏi đầu, vẫn bảo đảm được sự riêng tư, nhưng cũng không quá gây áp lực so với một căn phòng riêng tư mà cậu thường thấy tên mấy bộ phim.
Người phục vụ kéo ghế cho cậu rồi mang đến cho Jaehyun một ly nước fresher. Cậu quan sát anh ta, trông người phục vụ vô cùng nghiêm chỉnh khi mặc áo gi lê bên ngoài phần sơ mi trắng, túi áo còn có thêm một chiếc ghim mạ vàng nhỏ đính một chiếc bảng tên. Bấy giờ Jaehyun mới giật mình khi cảm thấy anh ta ăn mặc thậm chí còn cầu kì, chăm chút hơn cả mình. Jaehyun nhìn lại mình, cậu chỉ ăn mặc đơn giản với quần jean ống đứng xanh navy kiểu dáng cổ điển và áo sơ mi xanh biển, xắn tay đến khuỷu, đóng thùng cẩn thận. Jaehyun không có thời gian sắm sửa cho bản thân, cậu thậm chí còn có ý định mặc lại bộ quần áo nghiêm chỉnh và đắt tiền nhất nhất mà cậu có, là quần tây đen may đo riêng và áo sơ mi trắng nhưng Yoon đã gạt phăng cái lựa chọn này đi.
"Rõ ràng The Sin là nhà hàng thuộc phân khúc sang trọng nhưng nếu cậu không thể có một bộ nào sang trọng đúng nghĩa, ý mình là thêm áo gi lê, vest khoác ngoài, cà ra vát tone sur tone cùng một chiếc áo sơ mi may đo riêng, thì cậu trông sẽ rất quê mùa và mất điểm ngay cái lướt mắt đầu tiên. Cậu đẹp trai, dáng chuẩn, thì mình nghĩ hãy làm bật lên mấy nét đó của cậu, kèm sự trẻ trung nữa, đây mới là ba điểm tạm gọi là best selling points của cậu." Yoon đã nói vậy và Jaehyun hi vọng là lựa chọn của hôm nay sẽ không sai. Cậu biết mình được khá nhiều lần được tán dương về ngoại hình rồi, nhưng cậu không quá tự tin về khía cạnh này, chỉ cảm thấy đủ để không tự ti khi trình diễn mà thôi. Vậy mà giờ cậu có chút hồi hộp, không rõ mình có hợp nhãn người ta không.
Bàn Jaehyun ngồi gần ngay cửa kính nhìn ra khoảng vườn với một thác nước nhân tạo nhỏ và một số bức tranh trừu tượng được treo rải rác xung quanh, thậm chí cậu còn có thể thấy ánh sáng của thành phố đang dần về đêm phía xa xa. Khung cảnh lãng mạn và còn có cả list nhạc jazz mà cậu hay nghe khiến Jaehyun nhẹ lòng đi rất nhiều. Có vẻ người đó cũng là người có gu chăng?
Qua mấy phút suy nghĩ xen lẫn hồi hộp, Jaehyun dần cảm thấy trái tim mình run lên một cách kì lạ. Có tiếng chân người đến, và cậu nhìn về phía tay trái, về lối đi dẫn vào bàn mình, người đó cuối cùng đã xuất hiện, Jaehyun nghe tim mình như ngừng đập, cậu ngây người ra nhìn. Người trước mặt cậu có gương mặt rất thanh tú với làn da trắng sứ, dáng người cao ráo, thanh mảnh với áo sơ mi và gile, quần âu và vest màu xám ôm khá sát người tôn lên bờ vai rộng và chiếc eo nhỏ đến đáng kinh ngạc với một người đàn ông. Jaehyun chợt nhận ra, đây chính là người đàn ông khó tính mà cậu từng gặp một lần đi hát ở quán bar của Taeyong.
"Dạ ch...chào anh ạ" - Jaehyun đứng dậy lễ phép cúi chào.
Khoé miệng của Doyoung khẽ cong lên trong tích tắc rồi anh ra hiệu cho nhân viên có thể rời đi.
Doyoung dợm bước tiến lại phía bàn. Jaehyun thấy vậy liền lập tức sang phía đối diện, kéo ghế cho anh. Doyoung có chút bất ngờ rồi cũng từ tốn ngồi vào chỗ.
"Không sao, tôi có thể tự làm được nhưng cảm ơn nhé. Cậu ngồi đi"
"Vâng ạ"
Jaehyun ngoan ngoãn ngồi vào chỗ và trong tích tắc cậu cũng cảm thấy ánh mắt Doyoung như quét một đường từ đầu đến chân trên người cậu. Cậu lập tức rúm ró cả người, cảm thấy có chút xấu hổ, đáng ra cậu không nên ăn mặc tuềnh toàng quá thế này. Đến cả phục vụ ăn mặc trông còn có vẻ cao cấp hơn.
"Thoải mái đi, tôi không ăn thịt cậu đâu mà sợ" - Doyoung cười.
Jaehyun có chút ngẩn ngơ khi bắt gặp nụ cười từ đối phương, ấn tượng hôm nay rất khác so với đêm đó. Người đàn ông trông dịu dàng hơn và rõ là ngồi ở cự ly gần thế này, cậu mới thấy rõ rằng đối phương thật sự rất xinh đẹp. Đúng! Là xinh đẹp. Kiểu đẹp quyến rũ mị hoặc, không phù hợp lắm khi nói về ngoại hình xuất chúng của một người đàn ông, nhưng thực tế nó đúng là như thế, không một cách miêu tả nào đúng hơn được.
"Dạ không phải ạ. Lần đầu em đến chỗ sang trọng thế này, có phần không quen, nếu em cư xử chưa phải phép, mong anh bỏ quá cho."
"Không nghiêm trọng thế đâu mà. Hôm nay chỉ gặp mặt ăn cùng nhau một bữa cơm thôi, cậu không cần quá căng thẳng vậy."
"Dạ vâng ạ. Em tên là Jaehyun ạ. Vậy, không biết em nên gọi anh thế nào cho phải phép ạ?"
"À xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu. Tên tôi là Doyoung. Kim Doyoung, nói chuyện dùng thân mật cũng được, không cần kính ngữ cầu kì gì đâu." Doyoung bộ dáng thoải mái, nhìn cậu cười nhẹ một cái.
"Dạ vâng, anh Doyoung"- Jaehyun dè dặt đáp.
"Cậu hiện còn đi học đúng không?"
"Dạ vâng, em hiện là sinh viên năm ba của Đại học nghệ thuật Quốc Gia Hàn Quốc, khoa nhạc cụ phương tây ạ."
"Ồ, nghe thú vị đấy nhỉ. Làm tôi cũng có chút nhớ về thời sinh viên, thời đó tôi rất ngưỡng mộ ai có thể chơi thành thạo một loại nhạc cụ nào đó, giỏi hơn người ở khoa thanh nhạc như tôi, chỉ biết có cổ họng và bấu víu vào năng lực hữu hạn trời cho đó lấy làm nghề."
"Ô không phải vậy đâu, trong âm nhạc người có giọng hát mới là người quan trọng nhất, chẳng thế thì khoa thanh nhạc mới không là phải là khoa điểm cao nhất trường suốt gần hai thập kỷ rồi. Vậy anh là tiền bối của em rồi."
"A ha, không cần nói vậy đâu" Doyoung bật cười, xua xua tay. Không khí nhờ đó mà bớt căng thẳng hơn. "Chúng ta gọi món thôi nhỉ?"
Thực đơn được đưa đến cho cả hai người. Doyoung thì không cần quá nhiều thời gian, chỉ chưa tới một phút đã biết mình muốn gọi món gì nhưng vẫn làm bộ lật qua lật lại, thỉnh thoảng liếc nhìn qua phản ứng của Jaehyun, cậu trai trẻ đang rất lúng túng và không biết bắt đầu từ đâu, đôi mắt cậu mở to rồi chớp liên tục khi di qua từng hàng món ăn và chắc chắn là cả giá tiền, cậu nhỏ khẽ cắn môi một chút, tốc độ lật trang nhanh dần cứ như thể cậu xem qua cho có, không thực sự muốn đọc chi tiết thêm. Doyoung đoán chắc chắn là cậu có chút căng thẳng vì giá tiền hơn cả.
"Em có thích món nào không?". Doyoung đổi sang cách nói thân mật, để không khí thực sự thoải mái hơn.
"À dạ, em chưa có món nào cả. Chắc em theo anh vậy?" - Jaehyun cười trừ. Cậu nhớ lại lời của Yoon, trong lần hẹn đầu chắc chắn đối phương sẽ là người trả tiền, vậy nên có thể lịch sự gọi món nào quen thuộc một chút, giá cả thấp hơn món đối phương gọi, nhưng nếu không quen phong cách ẩm thực của nhà hàng đó và cũng không biết gọi món nào thì tốt nhất cứ theo sự sắp xếp của đối phương là nhanh nhất. Đằng nào các ông lớn thích nhất là các em bé nghe lời và không khó tính khoản ăn uống.
"Ừ cũng được. Vậy chúng ta cứ thử món beefsteak vậy nhé. Thường tôi sẽ ăn loại medium rare, tái vừa. Còn em thích ăn như thế nào? Chín hết hoàn toàn hay muốn còn chút phần tái mọng nước?
"Dạ em theo anh vậy, tái vừa ạ."
"Ok. Còn món ăn kèm theo và xốt, em muốn khoai tây nghiền hay khoai tây chiên? Có các loại xốt cũng hay lắm này, em muốn vị chua, vị cay, béo hay đậm đà?
"Dạ chắc em chọn khoai chiên. Em không sành về mùi vị lắm nên phiền anh chỉ dẫn cho em nhé."
"Được, vậy khoai chiên cho em và khoai nghiền cho tôi. Phần xốt thì chỉ tăng thêm hương vị thôi. Thường tôi ăn loại xốt tiêu đen, em thử loại này luôn nhé?"
Jaehyun vui vẻ gật đầu.
"Được rồi, phần tráng miệng nào. Cái này em cứ chọn một món em thích đi. Không quá khó với em chứ?" - Doyoung ngẩng lên khỏi quyển menu, nhìn cậu hỏi.
"Dạ, à vâng".Jaehyun rụt rè lật đến phần tráng miệng. Thường đây là món thấp giá nhất trong thực đơn nhưng giá tiền vẫn cao gấp đôi một bữa ăn của cậu. Cậu muốn chọn món nào đơn giản như là món kem trái cây đá xay vị chanh dây gì đó nhưng xem ra không có món nào đơn giản như vậy cả. Món nào cũng có cái tên trông rất Pháp, rất Ý hoặc rất Nhật và phần mô tả nguyên liệu thì phức tạp thôi rồi. Jaehyun đành đảo mắt tìm nhanh món nào có từ khoá là "lemon" hoặc "lime","mint" và "sorbet".
"Em nghĩ là em chọn món này ạ." Jaehyun chỉ vào món mình chọn và nghiêng thực đơn qua cho phục vụ ghi. Doyoung liếc qua, đó là món có tên Petit À Petit (từng chút một), một món kem chanh, đào đá xay ăn kèm bánh hạt phỉ giòn và xốt mật ong.
"Ồ, lựa chọn hay đó. Cân bằng sau món chính để giảm bớt độ ngán. Còn tôi sẽ chọn món tiramisu in sin". Đó là món tráng miệng đặc trưng của nhà hàng với gấp đôi vị rượu và thêm một lớp chocolate đen đặc sệt dưới lớp kem mascarpone, chút biến tấu so với phiên bản cổ điển.
Sau đó Doyoung gấp thực đơn lại, hướng phục vụ nói thêm "Tôi muốn cả hai phần bò là thăn bò kobe, khai vị là caesar salad phục vụ trực tiếp tại bàn và chọn giúp tôi một chai vang đỏ. Cho tôi một chút bất ngờ nhé."
Phục vụ mỉm cười "Dạ vâng, hân hạnh được phục vụ quý khách", cẩn thận đọc lại thực đơn một lần nữa để xin xác nhận rồi nhanh chóng rời đi.
"Anh không chọn rượu ư?" -Jaehyun hỏi. Doyoung trong ấn tượng của cậu qua lần gặp đầu, có vẻ là người kỹ tính. Mà có lẽ sự kỹ tính với người làm nghệ thuật cũng là một tính cách cần có.
"Ở đây toàn rượu ngon và khá nhiều loại độc lạ, thậm chí là hàng hiếm mà các nhà hàng cao cấp khác chưa chắc đã có. Và một trong những điều làm nên tên tuổi ở đây là họ có thể nhìn vào món khách gọi rồi tự đưa ra lựa chọn. Dù sao thì cũng nên để họ thể hiện chút chứ nhỉ, đúng không? - Doyoung cười.
Jaehyun đứng hình ngẩn ngơ trước nụ cười đó. Trông anh hôm nay dễ gần hơn nhiều so với ấn tượng lần đầu. Sự kỹ tính, hiểu biết, chuyên nghiệp nhưng cũng có chỗ không quá kiểm soát quả nhiên khiến người ta có một sự thu hút khó cưỡng.
"Tôi chọn không có gu gì đâu, Mỹ, Ý, Pháp, Nhật lẫn lộn cả đấy. Chỉ vì tôi nghĩ nếu không có quá nhiều ràng buộc hay gây hại thì kết hợp với nhau sẽ thú vị hơn". Doyoung nói. Thực lòng, anh chỉ muốn xem phản ứng của cậu với khung cảnh xa xỉ một chút thế nào mà thôi. Việc hẹn một cậu sinh viên chưa hề có trải nghiệm gì thì cứ lung tung thoải mái một chút cũng vẫn hơn là gọi một bàn set 3 hoặc 5 món theo một nước. CHẳng có gì thú vị cả.
"Dạ vâng, đôi khi ẩm thực kết hợp với nhau một chút sẽ ngon hơn. Mà em cũng chưa có lần nào được dịp thưởng thức một bữa ăn cao cấp đúng điệu như này cả. Sinh viên bọn em nếu có những lần ăn sang thì cũng chỉ dám tự học mấy món trên mạng rồi nấu thôi. Kết hợp thì lung tung cả, muốn ăn gì thì ăn nấy thôi ạ." Jaehyun dần thoải mái chia sẻ.
"Ồ cũng thú vị đấy. Thường em và bạn bè nấu món gì vậy?
"Dạ spaghetti truyền thống, loại chỉ có thịt viên và cà chua, lá húng quế thôi ấy ạ. Có hôm tụi em còn làm thêm cả tacos và burrito. Khi em còn làm thêm ở một nhà hàng thì bếp phó ở đó chỉ em thêm được món mì ý carbonara, xốt guacamole và mấy món dạng đút lò ấy ạ."
"Ồ em từng làm ở nhà hàng á?"
"Dạ vâng, nhưng em chỉ làm trong thời gian ngắn thôi ạ, phụ lặt vặt và sơ chế thực phẩm thôi nên hiểu biết về ẩm thực của em không có nhiều đâu ạ."
"Như vậy là cũng từng thử và biết qua một vài nền ẩm thực rồi. Em thích nhất nước nào?"
"Dạ ẩm thực ấy ạ? Uhmmm.......... Được ăn ngon là em thích rồi ạ, nước nào em cũng thích hết. Nhưng nếu mà chọn ăn hàng ngày thì có hơi ngán, em thích ăn cơm canh và kim chi hơn" - Jaehyun cười đáp.
"Ừ, phải rồi. Ẩm thực nước nhà vẫn là nhất nhỉ"
Chủ đề về ẩm thực trong một bữa hẹn đầu là lựa chọn rất thông minh vì ai cũng sẽ cảm thấy thoải mái và có thêm vài hé mở về lối sống của đối phương. Yoon đã nói như vậy với Jaehyun và giờ cậu công nhận nó rất đúng. Chỉ là người bắt đầu là Doyoung, còn cậu thì quá nhút nhát để có thể hỏi lại anh về bất kì điều gì. Có lẽ anh sẽ nói ra mấy món mà cậu chưa từng nghe đến luôn chứ đừng nói là từng ăn qua.
Món caesar salad được phục vụ đầu tiên. Một người trang phục đầu bếp đứng trộn nguyên liệu ngay tại bàn và Doyoung đã đề nghị anh ta vừa thực hiện vừa giới thiệu từng thành phần, từng bước cho Jaehyun được rõ hơn. Cậu vui vẻ lắng nghe, cẩn thận quan sát với tất cả niềm háo hức không giấu được khi thấy đôi tay vị đầu bếp thoăn thoắt làm mayonaise từ lòng đỏ trứng tươi nguyên, thêm tỏi, cá cơm ngâm, dầu ô liu, mù tạt nguyên hạt, vắt thêm chút chanh vàng, cắt xà lách rồi cho vào tô trộn, thêm vụn bánh mì giòn thơm lựng và rắc lên đó phô mai parmesan. Jaehyun không rời mắt khỏi món salad ngon lành tới tận khi nó được gắp vào đĩa riêng của cậu và Doyoung.
"Em không quay video lại ư?Thấy giới trẻ bây giờ hay làm vậy lắm." - Doyoung cười hỏi.
"Dạ thôi ạ, em sẽ ghi nhớ" - Jaehyun nhún vai lắc đầu. Thực ra là cậu thấy rút điện thoại ra quay có hơi kỳ cục một chút nên chú tâm trực tiếp sẽ hay hơn. Về nhà tra trên mạng cũng được rồi.
Jaehyun cẩn thận dùng dao nương nhẹ miếng salad bao quanh một miếng bánh mì nhỏ cùng vụn cá cơm, gập lại thành miếng vừa ăn sao cho một lần có thể dùng nĩa xiên gọn ghẽ tất cả thành phần rồi cho vào miệng. Vị chua, béo, mặn, chút hăng và chát nhẹ được cảm nhận gần như ngay lập tức, hương vị giòn tươi của xà lách, vị mặn của cá và mùi thơm béo của phô mai bùng nổ trong khoang miệng, vụn bánh mì tan ra khi nhai còn có thể nghe ra chút vị ngọt của tinh bột. Cũng là salad thôi nhưng hương vị mới lạ này làm Jaehyun cảm thấy thú vị vô cùng. Doyoung nhìn biểu cảm trên mặt của Jaehyun khoé miệng bất giác cũng cong lên.
"Sao hả? Vậy là ngon chứ hả?"
Jaehyun vội che miệng vui vẻ gật đầu, nuốt xuống hết rồi từ tốn nói:
"Cũng là salad thôi nhưng chưa bao giờ em nghĩ lại có thể có hương vị như vậy. Thường thì hoặc tụi em chỉ trộn rau không thôi, nếu nhạt quá thì có lúc lại lấy trộn cùng kim chi và tận dụng phần nước ngâm, nếu ăn món tây thì tụi em cũng chỉ có thêm chút quả oliu ngâm và xốt mè rang thôi ạ."
"Ừ, thường lúc ăn món này còn có thể thêm một số loại thịt hoặc hải sản, uống cùng vang trắng vị trái cây, phổ biến nhất là Sauvignon Blanc sẽ thú vị lắm đấy"
Quả nhiên là những người có tiền, còn học cao hiểu rộng vô cùng khác biệt. Thứ nhỏ nhất như chuyện ăn uống cũng phải tiểu tiết, chọn lọc, hiểu sâu.
"Anh thích ẩm thực lắm ạ. Anh có thường hay nấu ăn không ạ?"
Doyoung bỗng hơi khựng lại một chút, rồi làm như không có chuyện gì, mỉm cười đáp "Tôi không. Đã từng nấu ở nhà nhưng sau này công việc dồn dập tới nỗi hôm nay ăn gì còn không nghĩ đến được. Lúc đói cồn cào rồi thì quyết đại một món đặt về nhà. Còn em?"
"Dạ em cũng hay nấu ở nhà, nhưng có khi đi làm thêm thì cũng chỉ mua tạm ở cửa hàng tiện lợi thôi ạ. Nhưng em thích nấu ăn lắm, tủ gia vị không thiếu thứ gì"
"Vậy á. Vậy giữa ca hát và nấu ăn thì em thích cái nào hơn?"
"À, anh hỏi cái này thì khó chọn thật đấy. Em thích hai cái ngang nhau nhưng chắc về khía cạnh ca hát thì em tự tin hơn một chút."
"Vậy sao em lại chọn khoa nhạc cụ phương tây vậy?"
"Dạ thú thật với anh, khoa thanh nhạc thất sự quá khó, nên em chọn đại một khoa nhạc cụ rồi sẽ thi đợt nội bộ vào sau. Dù sao vào được trường đại học nghệ thuật quốc gia cũng là ước mơ của em, học môn nào cũng sẽ tốt nên em cứ chọn cái nào vừa sức trước rồi tính sau."
Doyoung gật gù đồng tình, có lẽ cậu ta là người không quá mạo hiểm quyết liệt, thích sự chắc chắn an toàn hơn. Cũng thường tình thôi, mà sự tính toán này cũng là thực tế đấy chứ, ít ra cậu ta biết lượng sức mình nhưng vẫn có cách thu hẹp khả năng với mục đích cuối cùng. Cậu chàng trước mặt anh quả nhiên thật thà, chất phác hơn anh nghĩ. Nói năng không tính toán, giữ kẽ gì, có chăng chỉ là cách nói còn còn rụt rè giữ phép mà thôi.
"Em mạo muội hỏi anh một câu nhé? Hôm rồi em hát bài anh yêu cầu, có phải là không đạt yêu cầu của anh rồi không?"
"Sao em lại hỏi tôi thế?" - Doyoung hỏi. Thực ra là cố tình muốn xem thử chàng trai trẻ thêm chút nữa.
"Em cảm thấy lên nốt cao chưa vững ạ. Thường các tiền bối khóa thanh nhạc lên bài này nhẹ nhàng lắm, da diết hơn nhiều. Có những đoạn nốt trầm xuống em cũng không xuống nổi."
Thực ra là nhiều hơn thế, không chỉ là lên cao không được, xuống trầm chẳng xong. Nhưng đằng nào cậu ta cũng chưa qua một lớp thanh nhạc bài bản nào, chắc cũng chỉ hát theo bản năng mà thôi, nếu được đào tạo, có khi ổn hơn đám gà mờ tông điếc ở công ty ấy chứ.
"Không sao, ngày tháng còn dài, từ từ học, từ từ rèn luyện là được mà. Màu giọng của em theo sắc trầm ấm, nếu chọn bài phù hợp sẽ rất hay đấy. Tôi nghĩ em hợp jazz hoặc R&B hơn ballad."
"Ồ. Dạ là hai thể loại em thích đấy"- Jaehyun vui vẻ đáp.
"Wow, vậy tốt rồi. Em thường nghe nhạc thế nào?"- Doyoung tỏ ra hứng thú.
"Dạ là Jazz thì Eric Benet, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, còn R&B thì em thích các nghệ sĩ hiện đại hơn một chút ạ, kiểu như Alicia Keys, Usher, kiểu kiểu thế ạ."
"Ồ có vẻ như em thích nghe âm nhạc của phương Tây hơn trong nước nhỉ?"
Cũng đúng, các thể loại mà Jaehyun thích đều từ phương Tây cả, đó là lý do tại sao dù Doyoung từng debut là ca sĩ, cậu lại chẳng hề biết gì về anh. Và đó cũng là lý do Jaehyun không quá choáng ngợp khi lần đầu gặp Doyoung.
"Dạ vâng. Trong nước thì em cũng nghe nhưng không biết nhiều lắm ạ" - Jaehyun gãi đầu có chút ngượng ngạo. "Vậy còn anh? Thường thì mọi người sẽ thích ballad thì phải."
"Cũng không hẳn. Với tôi thì loại nào cũng phải nghe qua và hát qua nhiều lần nên mỗi giai đoạn lại thích một thể loại khác nhau. Hát nhiều thể loại nào thì sẽ ghét thể loại đó."
Jaehyun bật cười, gương mặt cậu ửng đỏ và má lúm đồng tiền hiện rõ. Nụ cười đó khiến Doyoung thoải mái rất nhiều. Doyoung đoán rằng, có lẽ Jaehyun không quá quan tâm đến thể loại nhạc trong nước nên sẽ không biết quá nhiều đến anh ở thời điểm còn hoạt động như một ca sĩ. Vậy càng hay. Một người biết về anh hay người có thể ước lượng được tiền của anh thì sẽ vô cùng phiền phức.
Món thứ hai được dọn lên, cùng lúc đó, một phục vụ khác mang đến một chai rượu vang, cẩn thận đưa tới trước mặt hai người bọn họ, kiểm tra lớp niêm phong, giới thiệu nhãn hiệu, nguồn gốc, số năm ủ rồi cẩn thận mở nắp chai, rót một chút vào ly cho cả hai người đợi phản hồi. Jaehyun cẩn thận ngắm Doyoung, anh mỉm cười chăm chú ngắm phần chất lỏng sóng sánh màu ngọc ruby trong ly, nhẹ nhàng đặt tay ngay phần đế, xoay tròn lắc nhẹ rồi rồi đưa ly lên uống một ngụm.
Jaehyun ngơ ngẩn, ngó nơi cần cổ trắng ngần giương cao có chút kiêu hãnh của anh, đôi môi anh đào khép thành một đường, và đôi mắt ánh lên sự hài lòng khi anh nuốt xuống.
"Được lắm. Shiraz Úc thượng hạng từ Barossa. Chúng tôi lấy chai này."
Rồi Doyoung hường bàn tay về phía Jaehyun, mời cậu thử phần mình. Jaehyun có chút lúng túng và Doyoung nhận ra điều đó. Anh liền chạm vào ly mình lần nữa, bắt đầu vừa làm vừa hướng dẫn cho cậu.
"Được rồi, em cẩn thận cầm cốc ở phần đáy nhé, đừng cầm vào bầu ly thế này, nhiệt từ phần tay truyền sang có thể làm thay đổi hương vị đấy. Sau đó, nhẹ nhàng lắc một chút, em cứ nhấc lên thao tác cho dễ, nhẹ nhàng từ từ thôi, đây là để có chút không khí tràn vào phần rượu làm dậy lên mùi hương, sau đó nhẹ nhàng, thưởng thức nào."
Jaehyun cẩn thận làm theo dù tay chân còn lóng ngóng. Chất lỏng chảy vào khoang miệng, xộc lên mùi thơm và vị chát đặc trưng của rượu vang. Chỉ là dù Jaehyun có từng ít lần thử qua nhưng cũng thật khó để cậu nghe ra được tầng hương vị, cũng không biết nghe ra mùi vị nào thì mới biết là một chai vang ngon.
"Em thấy thế nào?"
"Dạ. thấy....chát ạ" Jaehyun rụt rè nói thật lòng. "Em nghĩ nếu anh đã chấm rồi thì chắc chắn là một chai rượu ngon, chỉ là em không sành về rượu nên cũng không thể nói được ra tầng hương vị của nó ạ."
"Không sao. Lần đầu anh cũng thế thôi. Cái gì quen hay tập luyện nhiều mới cảm nhận rõ ràng được. Chai này từ giống nho ở Úc anh thấy hậu vị có chút ngọt, vị chát vừa miệng mà cụ thể là vừa tâm trạng anh hôm nay, vị đằm hơn. Đây cũng là một chai anh chưa thử bao giờ, chỉ đoán là nó sẽ hợp với món beefsteak hôm nay thôi. Thử thôi nào." - Doyoung cao hứng nói. Có vẻ như việc chọn được một chai vang ngon khiến anh rất vui.
Miếng beefsteak ngon lành dọn cùng rau củ hầm, khoai tây chiên, và phần xốt nấm được đựng trong một cái tách rót bằng bạc nhỏ bên cạnh. Jaehyun rất muốn nhắn cho Yoon một câu là cậu đủ may khi không phải ăn hải sản - món khó nhất trong ngày hẹn đầu nhưng lại trúng ngay vị trí thứ nhì trong danh sách các món xui xẻo khi ăn ngày hẹn đầu. Lý do nó khó là vì Jaehyun không biết cách cắt một miếng beefsteak thế nào cho đúng, nếu chẳng may cắt không đúng sớ thịt, thì bản thân chẳng khác nào một anh thợ cưa gỗ trong nhà hàng, chẳng đẹp chút nào. Cậu lại cẩn thận lướt qua Doyoung. Bàn tay thon dài, các ngón tay hơi xương nam tính nhưng cổ tay thon nhỏ trắng mịn, cầm chiếc dao bạc nhẹ nhàng cắt miếng beefsteak thành từng miếng nhỏ hơn rất gọn ghẽ, đẹp mắt.
"Mọi người có lẽ ai cũng sẽ biết lý thuyết là cắt miếng bò thế nào cho phải, như là cắt ngang vuông góc sớ thịt thế này, để miếng thịt không mất nước trong lúc cắt, cũng không bị rối thớ thịt. Nhưng mà, quan sát để nhìn ra đúng thớ thịt cũng không phải là chuyện nhìn vào một cái là biết ngay được" - Doyoung nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn nhìn theo tay, hoàn toàn không nhìn Jaehyun.
Chỉ trong tích tắc, miếng bò đã được cắt xong, xếp ngay ngắn xéo lớp chồng lên nhau, Doyoung cẩn thận, múc một chút khoai tây nghiền từ cái âu nhỏ bên cạnh cho vào đĩa, rồi đưa đến trước Jaehyun.
"Nào, em lấy cái này đi, thử thêm một chút khoai tây nghiền nhé."
Jaehyun ngây ra một chút, nhưng Doyoung đã đưa đĩa đến rồi, cậu không từ chối được, đành ngoan ngoãn nhận lấy "Em cảm ơn anh" rồi cũng gắp khoai chiên, cẩn thận xếp gọn vào trong đĩa của mình, đưa sang cho Doyoung. Anh nhìn thấy cậu vội vã gắp mấy miếng khoai chiên vào đĩa có chút dễ thương. Cảm giác hẹn hò lần đầu tiên này rất khác so với những lần đầu tiên trước. Doyoung nhận lấy đĩa thức ăn từ tay Jaehyun cũng mỉm cười nhìn vào mắt Jaehyun trầm giọng nói "Cảm ơn em".
Jaehyun thề là mình chưa uống thêm giọt rượu vang nào nhưng hai má đã nóng bừng. Cậu muốn chạy ngay ra khỏi đây, đến chỗ khu vườn trước mà la hét hoặc làm cái gì đó cũng được. Miếng beefsteak trước mặt được cắt rất đẹp mắt. Người trước mặt hẳn là rất tinh tế nhận ra chỗ khó của cậu rồi nhưng hẳn cũng là quan tâm, chiếu cố đến cậu mới ân cần cắt sẵn như vậy. Jaehyun lật ngang một miếng thịt, bên trong phần còn đỏ hồng mọng nước rất ngon lành và đầu Jaehyun chỉ toàn hình ảnh đôi bàn tay trắng nõn mịn màng thoăn thoắt làm việc cùng giọng nói nam tính nhưng rất dịu dàng.
Cả hai cùng ăn uống và hỏi han thêm đối phương vài câu cơ bản về bản thân, một chút về sở thích như mọi cuộc hẹn gặp đầu tiên mà người ta vẫn làm, thưởng thức nốt món tráng miệng rồi ra về. Dĩ nhiên, Doyoung là người chi trả và Jaehyun thật sự có chút ngại ngùng khó xử khi Doyoung kẹp tấm thẻ màu đen của anh vào sổ thanh toán mà không hề cho cậu biết con số.
"Đặt xe ở đây cũng khó đấy, tôi đưa em về nhé" - Doyoung đề nghị khi cả hai chuẩn bị rời ghế.
"À dạ hay là thôi ạ, bữa hôm nay anh đã trả rồi còn phiền anh như vậy nữa."
"Không sao. Dù sao tôi cũng muốn lái xe một chút, chở em về tới nhà tôi cũng yên tâm hơn, vì tôi là người hẹn cơ mà. Thế nhé."
"Dạ vậy phiền anh, em cảm ơn ạ" - Jaehyun lễ phép cúi đầu cảm ơn.
Trong lúc Doyoung đi lái xe, Jaehyun nhận tin nhắn từ Yoon, rằng hôm nay cậu ta có ở nhà nên Jaehyun có thể ghé qua ngủ cùng, nhà của Yoon ngày khu Dong Dae Mun vậy sẽ tiện cho Doyoung hơn thay vì về tận nhà ở Gang Buk Gu.
Doyoung vòng xe ra cổng chính đón Jaehyun. Đó là một chiếc xe thể thao hai chỗ mui trần màu đen bóng rất nổi bật. Jaehyun hoàn toàn mù tịt về xe cộ giới nhà giàu nhưng người lái loại xe thể thao hai chỗ thì chắc đây không phải là chiếc duy nhất mà họ có. Jaehyun từ tốn ngồi vào ghế lái phụ, cẩn thận đóng cửa, rồi cài dây an toàn. Cậu có chút căng thẳng không biết phải nói gì tiếp theo.
"Ghế ngồi có vừa với em chưa? Phía bên tay phải ở phần dưới ngang hông có ba cái lẩy khác nhau, nút ở giữa em có thể kéo nhẹ lên tăng giảm phần tựa lưng đấy"
"Dạ vâng, em thấy cũng vừa rồi ạ". Jaehyun không dám thử nghiệm bất kì cái nút nào cả đâu, vì lỡ như hư hỏng cái nào sẽ khó xử vô cùng.
"Nhà em ở đâu?" - Doyoung nhìn qua cậu, hỏi.
"Dạ anh cho em về khu Dong Dae Mun ạ, khu xxx, ngay ngã tư yyy là được ạ. Em cảm ơn anh đã cho em quá giang ạ"
Doyoung mỉm cười rồi lên ga xuất phát. Jaehyun thỉnh thoảng liếc sang Doyoung và bộ dáng phóng khoáng một tay lái xe, một tay điều khiến dàn âm thanh của anh thật sự khiến tim của cậu rung lên từng hồi. Doyoung đã cởi áo vest, còn tay áo sơ mi đã xắn lên đến khuỷu để lộ phần cánh tay trắng nõn nhưng vẫn có cơ bắp khỏe khoắn, cổ áo sơ mi đã cởi bung hai nút. Jaehyun ngồi cạnh có chút căng thẳng, đinh ninh rằng các mối quan hệ trước của anh chắc chỉ anh là người nói chia tay thôi, ai lại có thể nói lời chia tay trước với người quyến rũ vậy được chứ.
Gần rời khỏi khu Gangnam, Doyoung lập tức giăng trần mà anh bảo là để đỡ khói bụi. Vì thế mà trong xe chỉ có tiếng nhạc vang lên mà thôi. Nếu không hỏi gì thì cũng khá gượng gạo nên cậu bắt đầu trước.
"Nhà anh có gần đây không ạ?"
"Nhà tôi thì không ở khu Gangnam đâu, tôi thích ở nơi yên tĩnh và tách biệt hơn một chút ở Yeong San. Cũng có chút không gian thiên nhiên."
"Dạ vâng, em cũng thích ở những nơi có không gian thiên nhiên. Hít thở tốt hơn, thoải mái hơn rất nhiều. Còn có thể tản bộ giảm stress rất tốt. Em ở khu Gang Buk kia, giá nhà thuê cũng dễ chịu hơn"
"Vậy Dong Dae Mun thì sao? Nhà bạn em ư?"
"Dạ vâng, là nhà bạn của em. Cậu ấy tên Yoon, cũng học khoa thanh nhạc ạ. Lần trước vốn cậu ấy cùng đến diễn với em đêm tiệc của bạn anh ấy ạ nhưng cậu ấy ốm nên không tham gia được. Nếu không thì anh đã có trải nghiệm tốt hơn rồi"
"Haha, hôm đó cũng thú vị mà. Nhờ thế mà tôi nghe được em hát đấy chứ"
Cứ thế hai người trò chuyện một lát, thỉnh thoảng qua các con phố, Jaehyun sẽ bảo có quán nào bán đồ ăn lề đường ngon, chợ ở đó có gì hay. Doyoung vừa chăm chú lái xe, vừa lắng nghe Jaehyun nói, thỉnh thoảng hỏi mấy câu bâng quơ. Anh thấy quãng đường vì thế mà ngắn đi nhiều. Chẳng mấy chốc mà họ đã đến trước khu hẻm nhà của Yoon.
"Đến ngõ trước mặt chỗ cửa hàng GS25 kia là tới rồi ạ. Anh cho em xuống đây là được rồi ạ."
Doyoung hạ nhẹ chân ga, bật xi nhan, rồi từ từ tấp sát vào lề.
"Chà, vậy là tạm biệt em ở đây thôi nhỉ. Cảm ơn em, tôi đã có thời gian rất vui" - Doyoung quay sang nói với Jaehyun, nở một nụ cười chào tạm biệt.
"Buổi hôm nay em rất vui. Em cảm ơn anh rất nhiều về hôm nay và cả chu đáo đưa em về nhà ạ. Chúc anh ngủ ngon" - Jaehyun cười, gật đầu chào anh.
"Em cũng ngủ ngon nhé."
"Em cảm ơn, vậy em xin phép, em chào anh ạ" Jaehyun lại khẽ cúi đầu chào lần nữa rồi cẩn thận quan sát trước sau, từ từ mở hé cửa xe, bước xuống.
Jaehyun vẫy chào Doyoung rồi bước đi. Doyoung nhìn với theo bóng lưng Jaehyun dần khuất, trong bóng đêm rồi cũng lái xe về nhà.
.......
Yoon đón chào Jaehyun với gương mặt không thể lo lắng hơn và Jaehyun cũng hào hứng không kém kể lại cho Yoon tất cả mọi chuyện.
"Cậu nói là anh ta cũng học khoa thanh nhạc cách đây 10 năm à. Tên Kim Do Young ư?"- Yoon há hốc mồm.
"Sao thế?"- Jaehyun ngơ ngác.
"Ồ wow! Anh ấy từng là một ca sĩ khá cừ đó, thỉnh thoảng bọn mình vẫn hay lấy vài bài trong album của anh ấy tập nhưng ảnh không hẳn là nghệ sĩ ưa thích của mình. Chỉ là ảnh nổi một thời gian rồi không hiểu sao biệt tăm luôn. Ảnh sao?" -Yoon tò mò hỏi.
"Anh ấy đẹp trai và tử tế. Ảnh cắt beefsteak rất đẹp. Ảnh sành điệu nhưng vẫn phóng khoáng dễ gần. Ảnh......ôi trời ơi...tim mình nhiều lúc muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn" - Jaehyun vuốt mặt.
Và rồi Yoon thấy lần đầu tiên trong đời, cậu bạn thân của mình cả mặt lẫn tai đỏ như quả cà chua. Jaehyun tóm ly nước của Yoon gần đó một hơi uống cạn.
"Khát ghê, mình nghĩ chắc có lẽ do mình uống rượu và ăn quá nhiều đạm hôm nay thôi" Jaehyun thở mạnh.
Jaehyun ngồi thẳng thớm lại chiếc chiếc sofa nhỏ cạnh giường. Cậu thở ra một hơi dài rồi ngước lên hỏi Yoon.
"Vậy thì thông thường bước tiếp theo sẽ như thế nào?"
"Đợi tin từ anh Lee Taeyong thôi. Họ mới là người quyết định có chọn mình hay không. Thường thì các bố già ngày đầu tiên ai cũng lịch thiệp nho nhã nhưng cũng không biết được. Cậu thấy sao? Hay là cậu thích người ta rồi?"- Yoon cười nhếch mép, châm chọc.
"Mình không biết nữa. Mình mong sớm có ai đó nhận, càng sớm càng tốt. Còn chỗ anh ấy, mình không biết trên thực tế có bao nhiêu người và họ trông thế nào nhưng với mình, thú thật, nếu là anh ấy thì tốt rồi. Ảnh có vẻ là người tử tế, hiểu biết nhiều nhưng không hề trịch thượng hay xa cách chút nào."
"Mình hiểu. Nhưng đợi thôi"- Yoon nhún vai.
Suốt đêm đó, Jaehyun cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được. Trong đầu cậu cứ nghĩ về hình ảnh của Doyoung mãi không thôi. Chốc chốc, cậu lại mở điện thoại nhấn vào mấy đường link một số bài báo cũ về Doyoung mà Yoon gửi qua, ngắm lại một số hình ảnh thời còn là ca sĩ lẫn người mẫu của anh. Gương mặt Doyoung lúc mới ra mắt là sáng rỡ nhất, vô cùng đáng yêu với đôi mắt đen láy và chiếc má phúng phính đáng yêu, qua thêm mấy năm thì nét vô tư mờ dần, thay vào đó là sự thanh lịch trưởng thành nên cũng được mời làm đại diện cho một số hãng mỹ phẩm nội địa dành cho sinh viên và độ tuổi dân văn phòng trẻ. Sau đó một thời gian thì không hiểu sao biến mất và rồi thông còn thêm thông tin nào về anh. Lượng thông tin của Doyoung hiện tại mà Jaehyun tìm được cũng rất ít và điều đó làm cho cậu có chút hụt hẫng. Cậu thực sự muốn biết Doyoung nghĩ thế nào về mình. Trong bữa hẹn đầu vẫn chưa có gì chắc chắn nên cậu không được phép xin số điện thoại. Mà cũng may là nên như thế, nếu không thì cậu sợ mình không ngăn nổi việc gọi điện hoặc vờ gọi lộn vào máy anh chỉ để nghe lại giọng nói đó.
Jaehyun thở dài sườn sượt, cậu ngó qua phía giường đối diện, Yoon đã say giấc từ lâu, cậu lại nhìn đồng hồ, đã quá bốn rưỡi sáng. Vậy là cậu tự hỏi phải chăng là đang tương tư một người rồi không?
.......
Doyoung vẫn gặp rắc rối với chuyện ngủ nghê. Một vài jetlag ở những buổi đầu khi về lại Hàn Quốc tuy có làm đảo lộn sinh hoạt nhưng chí ít nó đủ mệt để mỗi lần anh ngủ thì cũng đánh được một giấc đủ 7 tiếng đồng hồ. Nằm trên giường trằn trọc mãi không được, anh rời giường, khoác thêm chiếc áo choàng ngủ rồi xuống bếp khui thêm một chai vang.
Cả căn nhà vắng lặng như tờ, chỉ có dãy đèn led nơi bàn bếp toả chút ánh sáng vàng dìu dịu. Lúc chiều dù đã cùng cậu trai trẻ kia uống hết một chai vang nhưng cũng không làm anh thấy muốn ngủ. Doyoung biết bệnh khó ngủ của mình là thành kinh niên mất rồi. Ten từng khuyên anh đi khám tâm lý nhưng Doyoung nhất mực cự tuyệt. Thay vì vậy anh lại chọn cách khác để mình dễ ngủ hơn là chọn bạn tình. "Hoạt động thể chất" đẩy lên cao độ rồi sau khi giải phóng hết có thể khiến cơ thể anh rơi vào trạng thái mệt lử muốn ngủ, vậy là xong, vấn đề được giải quyết.
Doyoung lắc ly rượu lần nữa trong tay rồi một hơi uống cạn. Thật lòng, anh không chắc về lần trở lại lần này, có khi vài ba tháng nữa hứng lên lại đi đâu đó không chừng. Chẳng có gì là buộc chặt được anh ở Seoul này cả, chỉ là ở Seoul thì có Ten, có bố mẹ anh, một nơi khi đi thì nhớ khi ở thì lại thấy trống trải. Nghĩ về buổi hẹn hò hôm nay, chàng trai nhỏ đúng là kiểu chưa từng trải sự đời nào, vì vậy cũng rất khác so với các tình nhân trước của anh: Có người sẽ rất sành điệu trong lúc gọi món, có người rất có gu ăn mặc, có người chủ động nói về mình rất nhiều, còn hỏi ngược về anh rất nhiều, có người có vẻ cũng biết trước thông tin nên chuẩn bị chủ đề rất kĩ, tiếp chuyện rất đầy đủ không chỗ nào là không biết, cũng có người cố ý quyến rũ anh nhưng làm ra vẻ vô tình, có người tỏ ra phấn khích (mà anh đoán có lẽ vì vẻ ngoài của mình), có người cũng không giữ kẽ gì, thậm chí còn chút thô lỗ với nhân viên phục vụ, có người lúc ăn uống thì bình thường nhưng lúc lên xe lại không thể kìm nén sự ham mê thấy rõ với chiếc xe mà anh lái, v.v....Anh tất nhiên không quan tâm đến quá nhiều về con người, anh cho rằng đối với yêu cầu của mình thì việc chỉ cần kĩ năng trên giường đủ tốt, sức khỏe đủ tốt, đủ làm anh vui là được, những việc khác chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là lần này, anh cũng muốn nhanh gọn, chẳng có tâm trạng đâu để gặp nhiều người rồi chọn lựa.
Cậu chàng lúc chiều cũng không tệ, có vẻ người đàng hoàng tử tế. Cậu ta có vẻ khép nép chừng mực quá mức, cũng có vẻ khá căng thẳng, Taeyong nói cậu ta chỉ là mới vào nghề, có lẽ kĩ năng cũng là dấu hỏi lớn nhưng chắc chắn không thể so bì với bất kì ai mà anh từng qua lại. Mà chả sao hết. Cậu ta có vẻ dễ bảo, không phải dạng quá tò mò thắc mắc đời tư, cũng ít nói nên sẽ đỡ ồn ào hơn. Uốn nắn một chút sẽ như ý thôi.
.....
Jaehyun dạo gần đây cảm thấy bồn chồn liên tục, dù là làm gì thì chốc chốc cậu sẽ ngó điện thoại xem có tin nhắn nào không, mà cụ thể là có tin nhắn nào từ Taeyong hay không. Đã ba ngày trôi qua, Jaehyun tuyệt nhiên không có thêm tin tức nào về việc Doyoung có ưng mắt cậu hay không. Yoon để ý thấy sự khác lạ và cậu cũng đã nói rằng không có ngày cố định nào về việc bao lâu thì chốt, có thể người đó còn gặp thêm một số người khác nữa rồi mới ra quyết định và điều này thậm chí còn khiến Jaehyun lo lắng nhiều hơn. Có lẽ trong đời Jaehyun, trừ là chuyện sinh tử, sức khoẻ của người thân, và cả ước mơ làm ca hát của bản thân là quan trọng ra, thì chắc đây là lần đầu cậu cảm thấy hồi hộp đến thế.
Chỉ còn có mấy ngày nữa thôi là cuộc thi tuyển sinh mở rộng của khoa thanh nhạc sẽ diễn ra. Jaehyun đã mong chờ nó từ ba năm nay rồi. Cậu thậm chí nghĩ rằng những ngày cuối cần tập trung cho tập luyện cũng không thể làm khó mình được, chỉ sắp xếp thời gian cân bằng giữa việc học và làm thêm là sẽ ổn. Chỉ là thực tế chẳng bao giờ như người ta lên kế hoạch cả, tình hình sức khoẻ cả thể chất lẫn tinh thần của Jaehyun đều không ổn định. May mắn là mẹ cậu đã có thể xuất viện và bắt đầu quá trình theo dõi tại nhà.
......
Phía Doyoung cũng chẳng có gì khá hơn.
Sản xuất chương trình sống còn bắt đầu đẩy mạnh tiến độ, theo Johnny nói thì có vẻ do áp lực thu hồi vốn đầu tư vì tình hình kinh tế hơi bất ổn của một số ông lớn đứng sau. "Các ông lớn cần thu chút tiền để nuôi các dự án bất động sản hoặc các danh mục đầu tư khác nên ở mảng giải trí họ sẽ có động thái đầu tiên" - Johnny nói vậy, áp lực ra mắt các sản phẩm mới để bắt đầu tiến hành thương mại ngày một lớn.
Và thế là mọi thứ đảo lộn hết cả. Giáo viên luyện thanh mà Johnny đưa về có lẽ đã bó tay với nhóm 7 thực tập sinh mới.
"Vịt không thể hoá thiên nga trong hai tuần được đâu, ông biết rồi đấy" - Johnny hướng tới cố đông họ Lim nói.
"Nhưng cá chép thì vẫn hoá rồng trong tích tắc được mà, phải không?" - Lão ta cười hề hề, gương mặt vẫn vui vẻ không lấy gì làm căng thẳng, rất trái ngược với Johnny, người đang tích cực bóp tráng, vò đầu vuốt tóc trong khi mắt thì dán chặt bảng điểm đánh giá vòng 3 các thực tập sinh.
Doyoung muốn than trời với cái màn lí lẽ ca dao tục ngữ chả tới đâu này. Hoặc là lão ngu, hoặc là lão ta giả điên, làm như không thấy dở với màn hát hò trong đợt kiểm tra thanh nhạc cách đây mấy phút. Câu lão vừa nói qua tai Doyoung nghe như kiểu "Chuyện chuyên môn của mấy người thì lo mà tính đi chứ" hơn.
"Thưa anh Lim, chúng tôi e rằng là thời điểm này vẫn còn quá sớm với các cậu ấy. Tôi nghĩ cũng cần thêm chút thời gian cho dự án này" Johnny nói.
"Vì sao chứ? Anh dựa vào đâu?"- Giọng lão cổ đông họ Lim bắt đầu đanh lại.
Yên lặng một chút, Johnny thở dài, giơ tờ đánh giá trong tay lên nói:
"Vì không ai qua được điểm 5 vụ hát hò hết."
"Thì sao chứ? Tôi không thấy có vấn đề gì. Còn nhảy nhót thì sao? Ngoại hình nữa? Rap? diễn xuất? Làm MC? Thời buổi bây giờ làm thần tượng chứ có phải ca sĩ chuyên nghiệp đâu hả? Cậu có biết phân biệt gì không thế? Bọn thiếu niên bây giờ không lẽ nghe hát ngồi chấm điểm từng đứa trong nhóm à? Tụi nó nhìn thôi chứ đâu phải giáo viên thanh nhạc? - Lão già họ Lim bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
"Những kỹ năng đó cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Nhưng muốn tiến xa hơn thì vẫn cần kỹ năng thanh nhạc hát hò ổn một chút."
"Ổn một chút hả? Được rồi. Vậy theo cậu hát hò thế nào mới là chuẩn của cậu? Mất bao lâu? Sáu tháng nữa ư? Hay một năm?" - Giọng gã bắt đầu gay gắt. Nhóm các nhà đầu tư còn lại cũng bắt đầu tỏ vẻ đồng tình với ông ta.
Johnny không nói.
"Để tôi nói cho các cậu biết. Đừng có giỡn với bọn tôi." Gã bắt đầu đứng hẳn dậy, cầm xấp giấy là bảng đánh giá đập xuống bà, lớn tiếng quát. "Đầu tư vào thần tượng đã là ngành công nghiệp rồi, cứ theo khuôn mẫu mà làm thôi, không có gì khó. Hát không được thì cho hát nhép. Về nhà tăng ca luyện thanh hay có con mẹ gì đó cũng được. Truyền thông nói khó nghe? Ơ kìa, cậu xuất thân là dân truyền thông mà? Còn nếu đấu không lại, chơi luôn mấy bài chê bai rồi từ đi bài thanh minh sau. Dân làm ăn bọn tôi tới thời là xuống nước bơi, không lẽ đợi giỏi, đợi sẵn sàng hết rồi mới làm thì lúc đó còn cái mẹ gì mà húp? Còn nếu tụi nó hát mãi mà chán thì thôi dẹp, debut nhóm khác, cho đóng băng đến hết hạn là xong, khỏi đền bù."
Doyoung nghe xong chỉ biết khịt mũi. Nhà đầu tư đương nhiên có cái lý khi họ đổ tiền vào, chỉ là ăn nói quá khó nghe, còn tranh luận đạo đức thì chắc không cần bàn đến rồi, vì rất tiếc đây là chỗ làm ăn. Dù vậy, Doyoung không kìm nén nổi cái ý nghĩ muốn dìm nước sôi cả đám. Từng người một.
"Anh bình tĩnh đã" - Johnny đưa hai tay lên muốn trấn an tình hình.
"Tôi rất bình tĩnh mới ngồi đây nói thêm chứ nghe cậu nói xong câu đầu thì tôi rút tiền rồi đấy" Rồi gã kéo ghế thô bạo, nhấc cặp táp, trỏ thẳng vào hội của Johnny và Doyoung."Tôi cho các cậu thêm 1 tháng, đúng 1 tháng nữa thôi. Tôi sẽ rút tiền và không đổ thêm một xu nào nữa nếu các cậu không cho chúng tôi một phương án cụ thể."
Nói xong gã lập tức ra khỏi phòng, cả hội đầu tư sát gót, chỉ có vài ba người , giờ tay chào Johnny rồi ra hiệu "nói chuyện sau".
Ban giám đốc ngồi lại gồm Johnny, Doyoung và 5 vị cố vấn khác ngồi lặng im thở dài.
"Thôi hôm nay vất vả rồi, mọi người về ăn uống nghỉ ngơi đi mai lại tiếp tục" - Johnny lên tiếng.
Cả hội thu dọn đồ đạc, chào Johnny lẫn Doyoung rồi ra về.
"Căng thẳng đấy nhưng giờ ngồi ở đây thì không có thêm câu trả lời nào mới nhỉ" - Doyoung ngửa dài người ra sau, tựa lưng vào ghế, nhìn qua Johnny.
"Ừ, nên về ăn gì đó rồi ngủ thôi. Mà....dạo này phía bên khoa thanh nhạc có ai không?"
"Uhm. Có vài cái tên nhưng tôi thấy ngoại hình không hợp nhãn lắm, cũng hơi hàn lâm chưa có ai có cái phong thái của thần tượng hoặc ít nhất là nhìn trông linh hoạt, sáng sân khấu hết" - Doyoung ngáp dài một cái.
Nghe Doyoung nói, Johnny biết được cậu ta đã hiểu rất rõ việc mình cần làm rồi. Tìm một giọng hát là điều cần thiết, nhưng cũng phải có thêm một số tố chất khác nữa thì phòng trừ cho dự án solo sau này sẽ tiện hơn rất nhiều.
"Vài ngày nữa sẽ là cuộc thi tuyển nội bộ của khoa thanh nhạc, dành cho sinh viên trường, khả năng sẽ có vài cái tên thú vị đó. Ít ra thì khả năng nhạc cụ hay trình diễn sẽ bảo đảm nữa đó. Tôi sẽ cố gắng, đừng lo"- Doyoung trấn an.
"Cảm ơn anh. Thôi về nhà thôi. Anh nên ngủ đi, quầng thâm cũng rõ hết lên rồi, mai không cần tới công ty đâu, tôi họp với tổ sản xuất và bên cố vấn cũng được rồi"
Johnny nói xong thì cùng Doyoung đứng dậy rời khỏi phòng họp. Johnny trở về phòng riêng làm thêm một số việc còn Doyoung thì nghĩ việc của anh là kiếm cho ra một đến một vài con chiến mã mới là quan trọng, thế nên tạm thời dẹp căng thẳng này qua một bên thì hơn.
Trên đường đến bãi đỗ, Doyoung thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc mình cần phải giải toả cảm xúc tiêu cực hôm nay ra sao. Đằng nào thì cũng mấy ngày gần đây không ngủ nỗi, công việc cũng nặng thêm rất nhiều ấy chứ. Đến khi ngồi vào trong xe, bất giác nhìn qua chiếc ghế bên cạnh, Doyoung mới sực nhớ tới việc cũng cần anh ra quyết định sớm, vậy là anh mở điện thoại nhắn vào số Taeyong gọn lỏn mấy chữ:
"Tôi chốt em số 4 hôm trước nhé. Tối nay tôi có nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co