Truyen3h.Co

[JaeDo] Insomnia

Một

haingu193

Seoul.

Doyoung bị đánh thức bởi tiếng chuông reo đồng hồ. À không, là tiếng chuông điện thoại mới đúng. Ai mà gọi anh giờ này cơ chứ.

"Chào mừng người đẹp trở về Hàn Quốc xây dựng cuộc sống mới"- cái giọng châm chọc chua loét này khiến Doyoung mở to mắt định thần lại mình đang nằm ở đâu. Anh giật mình nhổm người dậy nhìn quanh, căn phòng trống hoắc chỉ có mỗi cái giường và chiếc va li còn mở toang hoang giữa phòng. Cơn váng đầu ập đến khiến Doyoung không giữ nổi cổ quá mấy giây lại đổ xuống giường.

"Sao thế? Quá hạnh phúc đến mức không nói nên lời à?"

"Ten.....ai chà....." - Doyoung thở ra một hơi dài, day day trán. "Động lực nào khiến mày gọi tao vào sáng sớm thế này?"

"Sáng sớm nào? Là 11h trưa rồi đấy! Dậy chuẩn bị đi, ông đây còn qua thăm nhà nào. Lẹ đấy, cho hẳn mười lăm phút."

Nói rồi Ten cúp máy cái rụp. Doyoung vuốt mắt, từ từ ngồi dậy định thần lại. Anh dần nhớ ra, đây là căn nhà anh mới mua khi trở lại Hàn Quốc. Sau chặng bay đầy bất ổn từ Mỹ, nhập cảnh xong là anh một hơi thẳng về đây lúc bốn giờ sáng, còn chẳng kịp nhìn ngó xung quanh thực tế so với trên ảnh thế nào. Mà cũng chẳng cần đâu, Ten là người kỹ lưỡng, gã đã duyệt qua mọi thứ, cũng đứng ra đại diện giao dịch mua bán thì chắc chắn cũng không tồi.

Doyoung mở điện thoại kiểm tra một chút, giờ là đúng 11h trưa. Trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn whatsapp lẫn email mà Doyoung biết thừa là của cùng một người, chàng tình nhân trẻ gần nhất của anh mấy tháng cuối tại Mỹ. Tên gì ấy nhỉ? À James Park. Mà có lẽ không cần nhớ thêm gì nữa đâu, Doyoung chuẩn bị vứt cái tên ấy ra khỏi đầu mình rồi. Anh cẩn thận mở tài khoản kiểm tra lần nữa, phí chia tay chắc chắn đã chuyển xong rồi, lời chia tay gì đó cũng đã nói rồi. Doyoung yên chí xoá hẳn app whatsapp, hủy luôn tài khoản email cá nhân ở Mỹ, rồi bỏ điện thoại sang một bên, đi tắm.

Ten quả nhiên rất chu đáo, phòng tắm trang bị đầy đủ không thiếu thứ gì: từ sữa tắm, dầu gội, nến thơm, áo choàng tắm, khăn bông.....tất cả đều xếp ngay ngắn, đồng bộ màu sắc. Phòng tắm thoáng đãng, có cửa sổ lấy sáng từ ngoài vườn. Doyoung thích nhất hệ thống vòi sen, đủ hai loại là vòi sen tay cầm và vòi sen tạo mưa trên trần. Anh biết, Ten vốn là nhà thiết kế nội thất đại tài ở Seoul này và đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm tài năng của bạn thân mình. Chưa có chỗ nào để chê được! Mọi thứ quá hợp ý! Dù đây là căn nhà mới nhưng bố trí lại hợp với thói quen của anh khiến Doyoung cảm thấy có phần thân thuộc vừa đủ.

Từ rất lâu rồi, Doyoung gặp khó khăn về việc ngủ nghê, chẳng khi nào sâu giấc như người bình thường được. Chính vì thế, chỉ có lúc tắm mới khiến anh thoải mái nhất. Cảm giác được làm mới bản thân, gột rửa sạch sẽ mọi bụi bẩn cùng mọi chuyện cửa quá khứ, và tất cả cứ thế sẽ theo làn nước, tuột khỏi cơ thể anh, trôi hết xuống sàn, rồi biến mất qua lỗi thoát nước.

Chỉ là có một vài thứ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể dùng cách tắm rửa để xóa hết đi.

Doyoung tắt nước, với tay lấy khăn bông choàng quanh người, bước ra ngoài. Phòng tắm đủ rộng và thoáng để hơi nước không bám lên mặt gương, Doyoung hài lòng lau khô người, ngắm bản thân mình trong gương, khuôn mặt anh hiện lên rệu rã hơi thiếu sức sống, đôi mắt sưng và bọng mắt phía dưới tối màu hơn bình thường. Doyoung thở hắt ra, người thiếu ngủ dĩ nhiên không thể tràn đầy sức sống đươc. Bù lại, anh lại thấy tự hào về cơ thể mình hơn, vai rộng, cơ bắp rắn chắc, phần thắt lưng nhỏ cùng cơ bụng số 11 hằn rõ đáng ghen tị. Đây đều là điểm quyến rũ mà các chàng tình nhân của anh ai cũng chết mê chết mệt.

Lúc Doyoung vừa khoác áo choàng ra ngoài thì chuông cửa vừa reo. Là Ten, trông vô cùng lịch lãm với bộ vest xanh than và lãng tử với mái tóc dài kiểu layer bồng bềnh ngang vai, nụ cười kéo hết cỡ khi vừa trông thấy người bạn mình.

"Tada! Chào mừng mày về nhà, có thấy tao nhanh không." Và chẳng đợi Doyoung phản ứng, gã lao vào ôm chầm lấy anh luôn.

"Ừa, chào....ừm phía sau là gì kia?" Doyoung nheo mắt ngó đám đông hùng hậu phía sau Ten.

"À, nhà đã xong đâu. Mày không thấy phòng ngủ trống hoác hả? Và đây sẽ là toàn bộ hạng mục thi công cuối cùng". Ten cười tươi rói, vung tay tự hào khoe đoàn người mà mình dẫn theo phía sau.

"Yên tâm là hạng mục cuối cùng. Hơi đông nhưng làm một cú là hoàn thiện dứt điểm rồi. Không lắt nhắt." Ten ôm lấy vai Doyoung xoay người rồi đẩy câu bạn vào lại nhà, tay ra hiệu cho đám người phía ngoài bắt đầu công việc. Thường thì Doyoung chẳng bao giờ ưng mấy việc bất ngờ cho cam, càng không thích việc có quá nhiều người tới nhà mình như thế này, nhưng Ten đã nói đây là những hạng mục cuối cùng rồi, anh đành cho qua.

Ten bước vào nhà, nhanh chóng giao một tập tài liệu gì đó vào tay một cậu chàng trông khá trẻ tuổi, có vẻ là trợ lý mới, dặn dò mấy câu rồi vui vẻ khoác tay Doyoung, kéo anh đến khu bếp phía dưới.

"Xem ra mày quen thuộc nơi này hơn cả tao" - Doyoung cảm thán khi Ten ấn anh an tọa trên chiếc ghế cao bọc da nơi đảo bếp.

"Ha! Cũng đúng. Mày thấy sao? Ngôi nhà này thế nào?"

"Giao việc này vào tay mày thì còn có thể chê được chỗ nào chứ."

Ten bĩu môi nhún vai. Doyoung bật cười, thừa hiểu gã muốn nhiều hơn một câu qua loa đại khái như thế.

"Tao cũng mới mở mắt dậy thôi, chưa có thời gian ngắm nghía chung quanh. Nhưng thú thật là tao rất hài lòng những gì mày đã làm đấy, và nhất là phòng tắm nhé. Thao tác rất thuận tiện."

Ten gật gật đầu có chút tự mãn. Doyoung biết lời khen chi tiết thế này mới đúng là cái cậu ta cần nghe. Và trên thực tế là gã hoàn toàn xứng đáng với điều đó.

"Không gì tốt bằng việc khởi đầu một cuộc sống mới bằng một ngôi nhà mới, với hoàn toàn thiết bị mới." Ten búng tay, xem ra còn hào hứng hơn là nhân vật chính là anh đây.

Doyoung đồng ý. Đồng thời cũng thấy may mắn khi chuyện nhà cửa vốn lằng nhằng thế này có thể có Ten là bạn thân giao phó. Ngôi nhà cũ ở Hàn và cả căn hộ tại Mỹ của anh đều giao luôn cho gã xử lý. Cả hai lần đăng đều bán được trong phút mốt khiến Doyoung cực kì ấn tượng.

"Rồi điều gì khiến mày đổi ý về lại đây thế?" - Ten lấy ra dưới tủ đảo bếp hai cái ly pha lê sáng choang đặt lên bàn, rồi đổ đầy nước từ vòi lọc vào.

"Tao cũng có lúc không hiểu được mình nữa. Chỉ là đột nhiên có sự thôi thúc, vậy thôi. - Doyoung nhún vai nói đơn giản. "

"Vậy thì mày có dự định gì chưa?". Ten đẩy ly nước tới Doyoung và anh có hơi đứng hình một chút, không rõ đây là nhà mình hay nhà gã.

"Có lẽ trở lại giang hồ thôi, chắc già rồi muốn ở nhà, tao cũng có chút muốn thử làm việc lại ở Hàn Quốc xem sao."

"Tốt! - Ten xoa hai tay vào nhau ra chiều phần khích. "Johnny cũng vừa khai trương xong công ty của ảnh. Mày mà trở lại thì có người hợp tác loại xịn nhé." Gã cụng cái ly của mình vào ly của Doyoung nghe một tiếng choang sang sảng.

"Ô. Hay đấy. Công ty tên gì vậy? Làm mảng nào thế?" Doyoung biếng nhác cầm cốc nước của mình lên, uống một ngụm.

"JCC - Johnny Communication Center, chuyên mảng thần tượng giải trí" - Ten nháy mắt. "Mày về đúng lúc lắm đấy. Chiều tối nay sẽ có một buổi tiệc thân mật nho nhỏ tại club mới mở. Đi nhé?"

Doyoung mới về, anh không nghĩ là mình đủ năng lượng sẵn sàng cho một cuộc gặp gỡ quá đông người tại một nơi phức tạp như thế. Vậy nhưng Ten cứ nằng nặc:

"Đi mà. Johnny hiện cũng cần một người nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với Idol giúp đỡ, huống chi mày có chuyên môn về thanh nhạc, ở đó cũng có kha khá người cần và có thể có ích cho mày sau này đó."

Doyoung không muốn gã mất hứng, vả lại đây cũng có thể là dịp tốt để quan sát tình hình hiện tại trong giới, gặp một lần được nhiều người, nên anh gật đầu đồng ý.

.......

"Tệ thật Jaehyun, mình rất lấy làm tiếc, chia buồn cùng cậu và gia đình" - Yoon đặt cốc cà phê xuống, không tin vào tai mình. "Vậy rồi cậu tính sao?"

"Mình không biết nữa, mình thật sự không biết"

Jaehyun chỉ thở dài, vùi mặt vào hai bàn tay. Ba tháng nghỉ hè trôi qua mà cậu tưởng chừng như đã dài bằng một đời người. Bố cậu không may qua đời, chủ nợ liên tục đòi tới cửa khiến mẹ cậu phải bán nhà để trả lại số tiền chạy chữa cho bố và duy trì cả cửa hàng bán đồ ăn, kinh tế của cả gia đình.

Thời buổi bây giờ, làm nghệ thuật chỉ dành cho con nhà khá giả mà thôi. Nhận định này Jaehyun đã nghe đến mòn tai, nhưng cậu vẫn quyết chí thi vào Đại học Nghệ Thuật Quốc gia Hàn Quốc, theo đuổi ước mơ của mình. Để trang trải học phí và sinh hoạt tại Seoul đắt đỏ và đỡ đần gia đình trong lúc bố đột ngột đổ bệnh nặng, cậu thậm chí phải làm hai, ba công việc một lúc. Vậy nhưng khi Jaehyun nghĩ đã đến lúc tính đến bước gần hơn với ước mơ của mình, thì bố cậu không may qua đời để lại một gánh nặng tài chính không nhỏ cho cả gia đình.

Yoon khá lúng túng không biết cần phải làm gì có thể giúp đỡ cậu bạn thân, chỉ đành nói ra ý tưởng đầu tiên có trong đầu.

"Học kì này là học kì cuối rồi, cũng cần tập trung, thời gian này nếu cậu cần chỗ ở thì cứ qua chỗ mình" - Yoon vỗ vai đầy khích lệ.

Jaehyun gật gật tỏ ý cảm ơn.

Học kì này vốn cũng rất quan trọng vì là thi cuối năm ba và các sinh viên bắt đầu nghĩ đến câu chuyện xin việc làm sau khi ra trường vào năm cuối. Jaehyun còn có cả ý định xin học thêm chứng chỉ về thanh nhạc. Vốn cậu muốn thi vào ngành Nghệ thuật biểu diễn, chuyên ngành thanh nhạc và sáng tác, nuôi mộng thành một ca sĩ nhưng thời buổi mà ai cũng thi nhau làm thần tượng nên tỉ lệ chọi đầu vào cao ngất ngưởng, cậu đành đăng kí khoa nhạc cụ phương tây trước rồi tìm cách học thêm chứng chỉ sau. Năm nay cần tập trung thêm nhiều nhưng tình hình hiện tại, cậu lo lắng không rõ lấy tiền đâu ra để trang trải nữa.

"Jae à", Yoon gọi cậu mà mắt vẫn dán chặt màn hình di động đọc tin nhắn vừa đến. "Anh Taeyong nói tối nay có tiệc của VIP, cần ban nhạc gấp, công trả gấp ba mà có vẻ còn sẽ được thêm hoa hồng. Cậu...đi được không?Mình bắt đầu phát sốt luôn rồi nên chắc đêm nay không diễn được"- Giọng Yoon bắt đầu nặng trĩu.

Jaehyun nhận lấy điện thoại, cẩn thận đọc qua tin nhắn. Với các khách VIP tại hộp đêm, cậu thừa biết chuyện tiếp rượu là không thể tránh khỏi, còn có thể bị gạ gẫm rất phiền phức thành thử quy tắc của cậu luôn rất e dè trong việc nhận những ca thế này. Nhưng tình hình hiện tại trong năm học này có vẻ như cậu cần thay đổi rồi. Jaehyun gật đầu đồng ý luôn. Được đồng nào hay đồng ấy.

.......

Vì đã được quản lý nhắn trước là khách VVIP nên hội của Jaehyun cần phải tập trung rất sớm. Tiệc sẽ bắt đầu lúc 8h tối nhưng từ 4h chiều cả nhóm đã có mặt để duyệt qua setlist.

"Yo! Hyung!" - Mark, trưởng nhóm suất diễn của Jaehyun, chào Taeyong, là quản lý khách hàng VIP và VVIP. "Khách hôm nay VVIP cỡ nào thế?"

"Cỡ anh mày phải gọi gấp cho mày và cả hội vào sáng chứ còn gì. Là giám đốc của JCC đấy, nghe đồn hôm nay còn dẫn một số đàn anh máu mặt giới giải trí tới. Các cậu chu đáo giúp anh nhé. Biết đâu có thể coi như kiếm được người nâng đỡ sau này."

"Ồ vâng tụi em cũng mong vậy. Tụi em đến sớm như này là anh yên tâm rồi nha. Anh Jaehyun cũng tham gia lần này ạ, thay cho anh Yoon".

Jaehyun phía sau lưng Mark cũng bước lên một bước chào Taeyong.

"Ô chào em, lâu lắm mới được gặp lại, em cũng ít khi nhận show tiếp riêng như thế này".

"Vâng em sẽ cố gắng hết sức tối nay. Anh giúp tụi em gợi ý setlist với nhé".

Nói rồi cả hội nhanh chóng vào việc. Johnny khá thích thể loại Jazz và Bossa Nova cho phần mở đầu nên việc có tay Saxophone là Jaehyun quả nhiên là điểm thuận lợi. Vậy là coi như họ đã ổn 40% setlist, 60% còn lại sẽ để tuỳ theo yêu cầu của khách nên ban nhạc sẽ luôn phòng hờ một hai giọng ca nhất định. Thông thường sẽ là Yoon, kế đến là Mark và Jaehyun sẽ thay phiên nhau. Nhưng Yoon lại ốm mất nên cả bọn đành cầu mong khách sẽ không yêu cầu bài nào quá nặng về khả năng thanh nhạc.

Theo thông lệ khi có VVIP, toàn bộ profile nhạc công tham dự đều được gửi trước qua cho khách, còn thành phần khách tham dự thì sẽ luôn được giữ kín tới phút cuối cùng. Thành ra, để làm hài lòng khách cũng cần khá nhiều may mắn.

.......

Doyoung thoải mái ngửa đầu ra sau tận hưởng từng cơn gió lùa qua tóc mình. Để đưa cậu bạn tránh xa khu vực đang thi công thì Ten đã đưa anh đi dạo phố đổi không khí bằng con xe Lamborghini cáu cạnh mới tậu của mình.

Bây giờ đã là 5h chiều.

Ting!

"Ô hô, Johnny gửi tin nhắn này. Có vẻ như danh sách nhạc công đấy. Mày nhìn thử qua hộ tao cái" - Ten quay hướng chiếc điện thoại đang cắm trên tripod sang phía Doyoung.

"Sao lại có danh sách nhạc công?"

"Thủ tục thôi, đặc quyền cho VVIP đấy, tiệc lần này cần riêng tư chút. Xem thử tiện đánh giá nhân tài trong nước thế nào hoặc là...." - Ten quay hẳn sang Doyoung....coi như mày chọn một cục cưng mới đi, biết đâu lại làm cho cuộc sống thêm thú vị"- gã đá mắt đầy hứng khởi.

"Mày có vẻ cắn lộn thuốc lại còn cắn quá nhiều rồi đó thằng kia" - Doyoung đẩy gọng kính xuống, phá lên cười, tay lướt qua danh sách mà Johnny gửi.

Tệp thông tin tầm hai trang, trang đầu tiên dạng bảng chia thành hai cột: tên, ảnh và chuyên môn, dòng nhạc sở trường. Tất cả đều đang là sinh viên Đại học Nghệ Thuật Quốc gia Hàn Quốc..

"Hmm thú vị nhỉ, lại còn có cả dịch vụ này. Tao bắt đầu có cảm giác cỡ chính khách quốc gia rồi đó, mày nói thử xem mai tao có nên ra quận làm hồ sơ chứng minh tiểu sử rồi tự ứng cử luôn được không?"

Doyoung theo Ten đến nơi trễ hơn tầm 45 phút so với giờ Johnny đã hẹn vì Doyoung rất kỹ lưỡng trong vụ bàn giao hoàn tất công trình nhà. Và theo Ten thì họ nên tới trễ một chút vì VVIP nên xuất hiện sau cùng.

Sau khi giao chìa khoá cho một nhân viên bãi đỗ, Ten dẫn luôn Doyoung vào trong, băng qua khu vũ trường, rồi lại băng qua một hành lang nhỏ, nằm khuất sau một tấm rèm nhung cỡ lớn. Theo như Ten giới thiệu thì đây là nơi có cả khu club phục vụ giới trẻ bay lắc xuyên đêm và cả khu lounge phục vụ cho khách VIP đến VVIP giới giải trí. Ten bước đi nhanh và có vẻ rất thuần thục đường đi lối lại.

"Mày là khách quen chỗ này hả?"

"Vừa là khách quen, vừa là thiết kế chính" - Ten quay lại nhìn Doyoung, không hề khiêm tốn vuốt tóc lấy một cái.

"Thảo nào" - Doyoung trề môi.

Băng qua mấy khúc rẽ họ lại đến trước một hành lang nhỏ hơn và phía cuối là hai vệ sĩ đứng hai bên một mảng tường đen, Doyoung đoán chắc có lẽ giữa hai người tồn tại một cánh cửa dẫn vào khu VVIP nhưng trông thế nào cũng không thấy tay nắm hay có gì đặc biệt.

"Seamless doors - Chẳng ai có thể biết đó là một cánh cửa, đây là điếm mới trong thiết kế của tao". Ten cười mãn nguyện.

Vừa nhác thấy Ten, vệ sĩ lập tức mở cửa để họ vào, tấm màn nhung màu tím sậm cũng được vén qua.

"Ô hô! Vedette đây rồi"- Johnny hô lớn đón chào họ. Toàn bộ khách mời và cả nhóm nhạc công trên sân khấu nhỏ cùng đứng lên chào Ten và Doyoung.

"Nào nào, có việc đột xuất nên đã trễ rồi, thất lễ thất lễ". Ten khẽ cúi người chào một cách có chút khoa trương rồi gã hướng tay về phía Doyoung đang đứng phía sau: "Xin giới thiệu với các vị đây là anh Kim Doyoung, một người bạn rất thân của tôi vừa trở về từ Mỹ".

"Xin chào" - Doyoung cười lịch sự gật đầu một cái chào tất cả khách mời. Mà phần lớn là anh không quen.

Johnny vô cùng hào hứng, dang tay khoác vai Doyoung và kéo anh vào gần hơn với đám đông. Tất cả đều tỏ vẻ bất ngờ. Hay rồi, Doyoung nghĩ, có vẻ như họ biết đến anh nhưng anh thì hoàn toàn không biết về họ.

"Ô đây chẳng phải là cựu người mẫu, ca sĩ Kim Doyoung đây sao?" - Trong đám đông có một người dáng dong dỏng cao lên tiếng.

"Ồ vâng, là tôi, lâu lắm mới có người nhớ ra thời mới vào nghề của tôi, anh là?"

"Thật ngại quá, thật ra ngày xưa tôi mới vào nghề phóng viên mảng giải trí, thì anh biên tập bên tôi toàn giao cho tôi chuyên đề về các gương mặt mẫu trẻ trong giới thời trang - tôi là Han Hyun Jin rất hân hạnh được gặp anh". - người đàn ông cúi người chìa tay ra và Doyoung cũng đáp lễ bắt lấy.

Nghề nghiệp là phóng viên thôi chứ chức vụ giờ là phó tổng tạp chí W rồi đấy nha - Johnny hào hứng giới thiệu.

"Cậu ấy vắng mặt giang hồ đã gần 7 năm rồi, ở Mỹ là giám tuyển nghệ thuật của một phòng tranh tư nhân hơi bị to ở Brooklyn đó, nhưng lần này là về nước luôn, nhỉ?"- Johnny vỗ vai Doyoung."Vậy xem như bữa tiệc hôm nay trước là một buổi gặp mặt thân tình anh em chúng ta, hai là chào mừng người bạn thân lâu năm của tôi và Ten là giám đốc Kim đây đã chính thức về nước luôn. Mọi người cùng nâng ly nào". Rất nhanh, Johnny đã đưa đến tay Doyoung một ly whiskey vừa mới rót, rồi tất cả cụng ly, nhấp một ngụm và bắt đầu cuộc vui.

Ten đá mắt với Doyoung, ra hiệu thoải mái đi, còn Johnny thì ra hiệu về phía sân khấu cho bạn nhạc tiếp tục chơi. Doyoung liếc qua một lượt các gương mặt trên khấu, theo như bảng thông tin anh nhận từ chiều thì đây đều là những sinh viên đại học ưu tú, có thể sẽ có người trở thành thế hệ thần tượng tiếp theo, dù sao thì, nhan sắc của họ đều rất được.

.......

Doyoung ngồi một góc, lơ đãng quan sát không khí chung quanh. Sau khi chào một vòng thì cũng đã biết được người này người kia. Có người là nhà báo, có người là nhà thiết kế thời trang, có người cũng làm giám tuyển nghệ thuật, có người hiện đang quản lý nghệ sĩ, ......Ten nói không sai quả nhiên gặp cùng lúc được nhiều người thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật -giải trí - truyền thông thì thuận tiện không còn gì bằng. Chỉ là lòng anh có chút vướng mắc, thật sự chưa sẵn sàng để trở lại lắm.

Doyoung ngồi bắt chéo chân, lắc lắc chiếc ly whiskey đã được rót đầy tới lần thứ năm trong tay, ánh mắt cứ thế dán chặt nơi thứ chất lỏng sóng sánh màu hổ phách đầy mê hoặc. Bỗng dưng anh nghe đâu đó từ sân khấu, một giọng nam cất lên.

Lines on your face don't bother me

Down in my chair when you dance over me

I can't help myself

I've got to see you again

Late in the night when I'm all alone

And I look at the clock and I know you're not home

I can't help myself

I've got to see you again

Giọng hát du dương nhưng vẫn còn chút gì đó non nớt chưa tới, giọng hát cũng không trầm lắng để thể hiện một bài nhạc jazz trữ tình thế này, kỹ thuật lấy hơi thậm chí cũng không đúng. Doyoung nhớ, từng có người khác hát bài này, hợp lòng anh hơn nhiều. Với tông giọng rất trầm ấm, chậm rãi đầy quyến rũ mời gọi anh, người đó như đã rót thêm mật ngọt vào rồi chầm chậm lấp đầy trái tim anh.

I could almost go there

Just to watch you be seen

I could almost go there

Just to live in a dream

But, no, I won't go for any of those things

To not touch your skin is not why I sing

I can't help myself

I've got to see you again.

Sân khấu lúc đó, ngập tràn hoa hồng đỏ còn trong lòng anh là đong đầy một tình yêu đắm say ngây ngất, đến nỗi anh nghĩ rằng cả đời mình sẽ không còn thêm chỗ cho ai khác nữa trong trái tim này. Vậy nhưng..........

Doyoung thở hắt ra, bực dọc lắc đầu thật mạnh như xua đi những mảnh kí ức đang chợt ùa về. Ngày đầu tiên về Seoul, có người nhận ra anh từng là người mẫu thời mới vào nghề, giờ còn cả người hát bài này nữa.

No, I won't go to share you with them

But, oh, even though I know where you've been

I can't help myself

I've got to see you again.

Giọng hát ngân nga chầm chậm kéo dài chữ cuối, bài hát vừa kết thúc. Cùng lúc Doyoung đột ngột đứng hẳn lên. Cũng vì hành động bất ngờ này mà khách khứa ngồi xung quanh cũng ngưng bặt cuộc trò chuyện, ban nhạc cũng đột ngột ngừng chơi.

Đứng hẳn dậy mới khiến Doyoung nhìn được ngang tầm với người ca sĩ vừa hát xong. Cậu ta có gương mặt sáng sủa ưa nhìn, nói không ngoa thì ngoại hình có thể hơn đứt một số ulzzang ngày xưa mà anh biết. Dù là hát cho sự kiện VVIP nhưng cậu ta ăn vận có chút đơn giản, chỉ sơ mi trắng và quần tây sẫm màu, mái tóc đen không chải chuốt cầu kì, dáng người cao ráo. Doyoung cẩn thận đánh giá, có vẻ có tiềm năng lớn đấy.

Cả một quá trình quan sát đánh giá này chỉ âm thầm diễn ra trong tâm trí của Doyoung mà thôi, nó chỉ kéo dài tầm mười giây nhưng ai ở đó cũng tưởng như thời gian trôi qua mười mấy phút rồi cũng nên. Ten chạm nhẹ vào bàn tay đang buông thõng của bạn thân mình, lên tiếng "mày không sao đó chứ?"

Doyoung giật mình, nhìn về phía Ten và đám đông khách khứa, nhận ra không khí có phần hơi ngượng ngùng bèn vội nói "Tao ra ngoài một chút".

.......

Có một sảnh hút thuốc là khu hành lang mở, nhìn thông ra một khu vườn, đủ thông thoáng cho ai cần khí trời, nhưng cũng đủ riêng tư khi không cần phải nhìn thông ra dãy nhà khác bên cạnh. Ten rất thích có không gian xanh trong thiết kế và Doyoung rất thích điểm này ở gã.

Ngoài trời đang mưa rả rích, Doyoung đứng gần ban công hơn một chút, hằng mong không khí lạnh và chút hơi mưa sẽ làm mình tỉnh táo lại. Anh hít từng hơi thật sâu, cố gắng định thần lại. Chuyện đã qua rồi, những đáp án mà anh cần có lẽ cũng nên chôn vùi nó đi thôi. Có vẻ do là chứng khó ngủ cộng với chuyến bay dài mà anh lại uống rượu quá sớm có khi. Doyoung nấn ná lại một lúc cho qua cảm xúc rồi trở lại cuộc vui.

Sân khấu cũng đã có chút thay đổi, cậu ca sĩ vừa nãy giờ chuyển sang chơi đàn piano còn cậu thanh niên nhuộm tóc vàng giờ lại ôm guitar ngồi hát. Doyoung vừa trở vào thì cũng vừa hết bài, đám đông vỗ tay tán thưởng. Johnny bỗng dưng đứng dậy, dang hai tay ra hiệu có lời cần tuyên bố trịnh trọng, đám đông im bặt, ban nhạc cũng tự động lùi về phía sau, đứng ngay ngắn thành một hàng.

"Nào, hôm nay thú thật mọi người cất công đến đây tôi rất vui. Như mọi người cũng đã biết, tôi hoạt động trong giới cũng được mấy năm rồi nhưng chỉ mới ở vai trò là một nhà quảng cáo nhỏ và môi giới tài năng cho các công ty giải trí mà thôi. Sau một thời gian, tôi nghĩ là cũng thiên thời địa lợi nhân hoà, cụ thể là mảng truyền thông giải trí trong nước đang thịnh, nổi tiếng cả nước ngoài; tôi thì cũng dần có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quý vị đây và cả Ten, tri kỷ thân thiết của tôi, và cuối cùng là nhân tài cũng bắt đầu nở rộ hơn, nên tôi nghĩ đã đến lúc hướng đến một vai trò mới. Do đó tôi đã chính thức nâng cấp JCC - Johnny Communication Center thành Johnny and Partner Group, sẽ đi sâu hơn vào việc đào tạo các nghệ sĩ nước nhà, mà trong thời gian đầu sẽ là đào tạo thần tượng mảng âm nhạc. Công việc setup cho tiền vận hành đã xong và sau này rất mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Johnny cúi chào kết thúc bài diễn văn của mình và đám đông vỗ tay phấn khích. Doyoung cũng hưởng ứng theo, có chút hào hứng.

"À tiện thể, tôi có cất công mời đến đây một số gương mặt tài năng của Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc" - Johnny vừa nói vừa hướng tay về phía sân khấu, "tương lai các cậu đây có thể là những tài năng thần tượng tiếp theo của ngành công nghiệp sáng tạo bậc nhất nước nhà, hi vọng cuộc vui của chúng ta thêm phần đặc sắc. Nếu có yêu cầu nào, ban nhạc đây đều sẽ cố gắng làm hài lòng quý vị." - Johnny vỗ tay kết thúc và đám đông cũng hướng ứng nhiệt tình.

Phía trên sân khấu, toàn bộ thành viên cúi chào đáp lễ. Đến bây giờ, từng khách mời mới có dịp nhìn ngắm kĩ từng thành viên trong ban nhạc. Họ có tổng cộng 7 người, gần như sẽ thay phiên nhau tại các vị trí biểu diễn.

Jaehyun, Mark và ban nhạc đã được quản lý Lee Taeyong đưa thông tin trước rằng khách VVIP tối nay là ông chủ một công ty giải trí mới và hiện đang chiêu mộ nhân tài. Nếu thành công phô diễn tài năng, họ có thể may mắn được lọt vào mắt xanh các ông lớn và được một nơi nhận chống đỡ, thuận lợi ra mắt. Mặc dù đầu vào các công ty lớn vẫn luôn là điều hấp dẫn, nhưng tỉ lệ chọi quá cao còn hơn cả áp lực thi tuyển đầu vào đại học khiến lớp trẻ trở nên lo sợ hơn cả. Các công ty nhỏ tuy danh tiếng và tài nguyên có thể không bằng, nhưng nếu họ thuận lợi chỉ cần được ra mắt thôi thì đã là quá may mắn rồi. Vậy nên, cả bảy người bọn họ, bao gồm cả Jaehyun rất hồi hộp, cũng rất hi vọng mình có thể có cơ hội được bàn chuyện sâu hơn với những người quyền lực hơn.

"Nào, giờ thì có vị nào mở màn cho phần nghe nhạc theo yêu cầu hôm nay không?" -Johnny hào hứng mở lời.

"Tôi nhé" Doyoung cũng có chút khó tin khi chính mình lại là người lên tiếng trước.

"Ồ đúng rồi, giám tuyển Kim, cũng từng là một ca sĩ kỳ cựu dưới thời thế hệ định hình kpop nước nhà."

Đám đông trở nên hào hứng, có lẽ tất cả cũng thấy nhẹ nhõm hơn nếu có người mở đường.

"Ai trong số các cậu được đào tạo chuyên về vocal vậy?" Doyoung hỏi.

Không ai trong số đó dám giơ tay

Doyoung nhướn mày ngạc nhiên. "Nãy giờ hát cũng nhiều bài phết mà hoá ra không ai chuyên về thanh nhạc à?"

Đám trẻ im thin thít, vẻ lo lắng có chút sợ hãi bắt đầu hiện rất rõ trên khuôn mặt từng người. Doyoung nhận biết không khí có chút ngượng ngùng bèn dịu giọng "Đừng căng thẳng, tôi chỉ hỏi để biết mà chọn bài cho phù hợp ấy mà."

"Dạ thưa".- Cậu trai tóc vàng rụt rè lên tiếng, là Mark. "Vốn trong nhóm tụi em có một người chuyên vocal, nhưng hôm nay anh ấy bị ốm mất rồi ạ. Nhưng mà....nếu các vị tiền bối có bất kỳ yêu cầu nào, chúng em sẽ cố gắng hết mình ạ."

"Ồ vậy ư? Tiếc quá nhỉ. Thôi không sao, mình chỉ xét các cậu ở đây thôi vậy. Vậy thì.....bản because I love you của Yoo Jae Ha, các cậu biết không?"

Mark ngẩng đầu vui vẻ "Dạ được ạ, chúng em từng biểu diễn bài này rồi ạ. Nhóm em có anh Jaehyun từng hát bài này rồi ạ". Mark hào hứng hướng tay về cậu trai đứng cuối hàng, gần như sát vào cánh gà. Chính là cậu trai ban nãy vừa hát.

"Cậu tên gì?"

"Dạ em tên là Min Hyung ạ. Hay gọi là Mark ạ"

"Còn cậu là gì?". Doyoung hướng về người cuối hàng.

"Dạ em tên Jaehyun ạ". Cậu trai lễ phép trả lời.

"Vậy cậu hát thử tôi nghe nhé. Bắt đầu nào."

"Dạ em còn một câu hỏi ạ? Anh muốn bài hát chơi theo điệu nào hoặc thể loại nào ạ?"- Cậu trai tên Min Hyung hỏi.

Doyoung cảm thấy có chút thú vị. Từ lúc nhập tiệc đến nay, tuy ít khi để ý đến ban nhạc, và rõ là họ chỉ chơi theo đúng một hai thể loại nhạc mà có lẽ Johnny đã yêu cầu từ trước, nhưng mỗi lần liếc qua sân khấu, Doyoung đều cảm thấy như mỗi người biết nhiều thứ và họ đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, có thể chuyên ngành thì có một nhưng kĩ năng thì gần như không gì là không biết.

"Nghe qua thì các cậu cũng biết chút hoà âm phối khí nhỉ? Nhưng có lẽ cũng không cần quá bó buộc. Cứ làm như những lần trước các cậu hay làm thôi là được."

Bọn trẻ có chút căng thẳng nhưng rồi cũng thở phào vì ít nhất họ vẫn còn được tiếp tục biểu diễn. Johnny cầm một ly whiskey đặng đưa đến tay Doyoung nhưng anh từ chối, ra hiệu muốn một ly mojito chanh.

Lần này thì Jaehyun ngồi hát, và cậu chàng tên Mark kia đệm đàn piano, các thành viên khác lùi sau cánh gà. Những nốt dạo đầu cất lên, ánh đèn dần dịu xuống, chỉ còn đúng hai ngọn đèn ánh vàng ấm chiếu vào Jaehyun và Mark. Doyoung thoáng chút hài lòng, ban nhạc không cố nhét nhiều thành viên phải đủ mặt trong từng bài hát mà ưu tiên trải nghiệm người nghe hơn. Trên nền piano bảng lãng như sương, giọng Jaehyun chầm chậm vang lên.

Ánh mắt thuở ban sơ gặp gỡ

Phải chăng chỉ là ảo vọng riêng em?

Nụ cười sáng trong ấy

Khiến em hóa thành kẻ si tình khờ dại.

Ngày anh rời xa,

Bao ký ức hạnh phúc trong tim

Cũng úa tàn thành sắc buồn lặng lẽ.

Hôm qua, em đã trách mình

Vì chẳng thể quên anh – người từng buông bỏ em.

Nhưng giờ em đã hiểu,

Em chưa từng là của riêng ai, ngoài anh.

Gửi đến anh – người quay trở về bên em,

Em xin hiến dâng tất cả

Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế,

Không bao giờ rẽ lối chia xa.

Vì em chỉ biết yêu mình anh

Và anh – cũng chỉ có em.

Bởi vì em yêu anh.

Quả nhiên bài hát lúc lên cao khiến anh rưng rưng mắt ướt nước, nhưng anh biết mọi chuyện chẳng thể cứu vãn, ngày cũ đã qua, có lẽ kỉ niệm của người ấy cũng dần phai mờ rồi, chỉ có anh là còn ngồi đây, lắm lúc cố xoá đi rồi lại cố nhớ lại từng thứ, rồi lại xoá đi, rồi lại nhớ về.....Một lần này nữa thôi vậy. Cho anh chốc lát nhớ về ngày tháng cuồng nhiệt nhất của mình.

Em thu mình bé nhỏ, vụng về

Mỗi khi bước gần hơn đến anh – người yêu dấu.

Dù anh có muốn điều gì đi chăng nữa

Em vẫn sẽ lặng lẽ theo anh... không một lời.

Cậu ca sĩ trẻ có lẽ hát chưa đúng tông giọng lắm, còn hơi rướn. Cũng phải, anh bất giác cười chua xót, có lẽ vì cậu ta còn trẻ, chưa qua mối tình nào, nên khó mà diễn tả hết cái thiết tha, cái buồn da diết u hoài cần có. Nhưng có khi lại hay vì Doyoung chỉ muốn chốc lát nhớ về ngày cũ mà thôi, không muốn bản thân chìm đắm trong buồn đau lúc này nữa.

Gửi đến anh – người quay trở về bên em,

Em xin trao tất cả

Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau như thế,

Không bao giờ rẽ lối chia xa.

Vì em chỉ biết yêu mình anh

Và anh – cũng chỉ có em.

Bởi vì em yêu anh

Bài hát kết thúc, giọng Jaehyun hòa cùng từng tiếng piano, theo ánh sáng, tắt dần. Vài tiếng vỗ tay cất lên, Doyoung cũng dành cho cặp trình diễn chút khích lệ. Ánh sáng sân khấu bật lên hết, Doyoung nhìn rõ cậu chàng ca sĩ nhìn về phía anh, rụt rè mỉm cười cúi chào, lúm đồng tiền lộ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co