II
Đánh thức Doyoung dậy không phải tiếng báo thức nhẹ nhàng cũng chẳng phải tiếng chim hót líu lo với ánh nắng ban mai ấm áp mà là những tiếng đổ vỡ. Anh giật mình ngồi dậy hoảng hốt nhìn xung quanh, tay mò đến con dao làm bếp cạnh tủ đầu giường. Ờ thì làm cảnh sát cũng sợ ma với cướp lắm mà bây giờ mới có sáu giờ sáng thôi, chưa có sổ sách nào nói ma không xuất hiện vào giờ này cả. Để chắc ăn Doyoung vẫn cầm thêm cả túi muối hồi trước bắt cướp ở chùa được sư thầy tặng cho rón rén đi ra bên ngoài.
"Giơ tay –cái trời má lại con bụng mỡ này nữa?!"
Doyoung nhìn cái mông trắng bóc cùng với cái đuôi hổ đang ngoe nguẩy còn riêng cái đầu thì kẹt trong tủ lạnh mà không khỏi lắc đầu thở dài. Cái dòng thú ngu ngốc này. Con hổ vẫn chuyên tâm lục lọi tủ lạnh, hai chân cứ móc ra bao nhiêu thứ. Doyoung tức giận tính cầm dao mổ thịt rồi lấy muối ướp luôn con này làm bữa trưa cho rồi nhưng anh chợt nhận ra hình như kích thước so với đêm hôm qua không lớn tới mức này. Hôm qua chỉ bé bằng cái gối bây giờ nhìn như con bò vậy, thậm chí có khi còn to hơn cả Johnny nữa. Doyoung kéo kéo cái đuôi lôi cái con hổ trắng to dùng kia ra, gương mặt hổ lấm lem đầy mứt dâu bộ lông trắng cũng bị nhuộm hồng. Cơn giận ban nãy cũng nguôi dần, Doyoung với lấy khăn mặt gần đó lau cho con hổ kia.
"Chắc mi đói rồi nhỉ? Chắc chắn là nhân thú mới có thể biết đến vụ mò tủ lạnh này đúng không?"
Con hổ không trả lời chỉ ngồi đó liếm liếm lông rồi lại mò đến tảng thịt bò sống ban nãy vừa mò được. Doyoung bỗng chốc đen mặt lại, xin lỗi nhưng đó là bữa tối của tao đấy. Nhưng trước hết anh phải gọi cho người nào có thẩm quyền đã, tàn trữ hổ trái phép cũng tính là phạm pháp mà nhỉ?
"Anh Taeil, bế Johnny đến nhà em gấp! Cháy nhà rồi!"
Chưa đầy hai mươi phút hai đồng nghiệp cũng đã có mặt ở nhà Doyoung mà thở hổn hển.
"Cháy đâu?"
"Ở kia kìa."
Doyoung chỉ vào con hổ đang ngồi trên bàn bếp nghịch bếp ga. Taeil và Johnny khó hiểu nhìn nhau mém tí cả hai đã gọi cứu hoả đến thật rồi đấy. Nhưng dẹp chuyện đấy đi vì việc Doyoung đưa nhân thú về nhà đã khiến cả hai bất ngờ hơn rồi.
"Em đưa nhân thú về nhà?" Johnny tiến lại hỏi.
"Em còn chả biết nó có phải nhân thú hay không nữa nhưng cái kiểu ngu ngốc thế kia chắc chắn là hổ đi lạc rồi."
"Để anh thử."
Johnny biến thành một con báo gấm tiến về phía con hổ đang nghịch bếp ga kia. Doyoung chả hiểu gì, Taeil nói chỉ khi được nhân thú chọn mới nghe được họ nói gì ở dạng thú thôi.
"À mà con hổ đó có tên không?"
"Heo."
"Này anh hỏi tên thật cơ, hồi đó anh phải gọi đúng tên Johnny mới hoá người á."
"Thế làm sao em biết được. Cái con heo đó tự nhiên xông vào nhà em còn làm loạn hết lên nữa."
Doyoung không quan tâm mấy cầm lấy khăn lau sạch lại tủ lạnh. Sáng nay vốn dĩ là phải thật yên bình rồi Doyoung sẽ cầm túi dạo quanh thành phố một cách thật yên bình, ăn một bữa ăn thật yên bình và kết thúc một cách thật yên bình, cuộc sống vẫn đẹp sao. Nhưng không ai đi phụ lòng một người chăm chỉ như anh thế này được, cuộc sống thật khốn nạn.
Johnny sau một hồi hỏi xong thì tiện tay tắt bếp mới quay lại thông báo kết quả.
"Con hổ đó là nhân thú đấy nhưng mỗi tội bị mất trí nhớ cũng không biết tại sao ở đây."
"Có biến thành người được không?"
"Đương nhiên là được nhưng cậu ta nói thấy nhân thú khác được gọi ngọt ngào nên cũng muốn được gọi như thế."
Doyoung khó hiểu, rốt cuộc là gọi như thế nào mới là ngọt ngào? Mà khoan cái con này tự lăn vào nhà anh, hà cớ gì anh phải lo chuyện cho nó chứ?
"Ờ rồi giờ dắt nó về sở hay chuồng đi, cái con béo đó em nuôi không nổi."
"Cậu ta chọn em rồi." Johnny quấn lấy Taeil. "Nhân thú đã chọn ai thì sẽ dính vào như sticker đấy, giống như tụi anh này."
Doyoung há hốc miệng nhìn con hổ trắng kia lại lần mò đến cái tủ lạnh mà nhanh chóng cầm lấy cây chổi đập vào mông nó. Không phải giấu chứ thật ra Doyoung là một fanboy chính hiệu, tiền lương hàng tháng có nhiều đến đâu cũng cúng cho idol hết rồi vậy mà giờ cái con hổ lai heo này lại bắt anh nuôi nó? Xin lỗi tôi chỉ nhận bao nuôi idol chứ không cần nhân thú nhân thủng gì cả nhé.
"Em không nuôi."
"Cậu ta chọn em rồi." Taeil nhún vai. "Cắt bớt tiền cho Yoonoh yêu quý của em là được."
"Không bao giờ! Em có thể chết đói nhưng con trai em thì không thể!"
"Grừuu~"
"Mày không phải con trai tao."
Doyoung nhìn con hổ cụp tai xuống đột nhiên lại mủi lòng nhưng còn con trai anh.
"Jaehyun. Mày có thích tên đó không?"
Doyoung bỗng chốc ngại ngùng quay đi, anh chỉ đặt tên chứ chưa có nói là nuôi con heo trắng này nha. Đột nhiên cảm thấy có một hơi ấm phủ lên lưng, nhìn xuống bên dưới là cánh tay săn chắc cùng với một chiếc đuôi lớn quấn lấy chân mình. Doyoung giật mình toan tính quay lại thì cảm nhận thấy được một cái đầu trắng cùng với chiếc tai hổ dụi dụi vào mình.
"Rất thích!"
"Ya đừng có mà ôm tui!" Doyoung đỏ mặt luống cuống.
"Ưm giờ em cũng là con trai anh rùi, em còn được anh đặt cả tên cho mà."
Doyoung cũng không biết nói gì, cuộc đời anh ngoại trừ lúc Yoonoh khoe múi cũng chưa cảm thấy tim đập nhanh tới mức này. Cả mặt nữa, sờ một chút đã thấy nóng lên rồi. Nhưng cũng là do con hổ đó thôi, cứ dụi dụi vào cổ anh chưa kể còn ôm anh chặt như thế này nữa.
"Chúc mừng em đã có nhân thú riêng cho mình!" Taeil vui vẻ nói.
"Giờ thì đi đến trại huấn luyện với tụi anh thôi."
"Khoan ạ gì cơ?" Doyoung bất ngờ, nay có nhiều thứ gây sốc quá.
"Anh gì ơi anh thật thơm nha! Anh có mùi nước ép đào nè cho hỏi anh tên gì thế ạ?"
"Doyoung, mà Jaehyun buông anh ra!"
Jaehyun ngon ngoãn buông ra, ngồi ngay ngắn trên ghế. Trên người cậu là bộ cảnh sát đặc nhiệm, bảng tên sáng chói ba chữ Jung Jaehyun. Mới nãy cậu ta nói bản thân bị mất trí nhớ nên không thể nhớ được bản thân trước đây nhưng nhìn quần áo chắc chắn đã từng là cảnh sát. Nhưng điều mà anh thất kinh hơn chính là anh ngẫu nhiên đọc một cái tên trong đầu ấy vậy mà lại là tên cậu ta thật. Họ Jung tên Jaehyun nghe cũng thật quen tai.
"Cậu từng là cảnh sát, lại còn tên Jung Jaehyun?" Doyoung che miệng kinh ngạc.
"Dạ vâng em chỉ nhớ có thế!"
Cái đuôi hổ trắng dài cứ liên tục lắc qua lắc lại vô cùng phấn khích. Doyoung thấy quả nhiên định mệnh với duyên phận là thứ khiến người ta rùng mình mà. Nhưng nếu có cậu ta thì công việc anh sau này sẽ nhàn hơn nhiều, cũng có một người bảo hộ giống như Taeil có Johnny vậy. Thử một lần chắc không sao.
Jaehyun một bên vẫn ngoan ngoãn ngồi đó nhìn Doyoung. Thấy mặt anh cứ căng rồi lại giãn, môi cũng chu ra mà tò mò. Chẳng lẽ có gì khiến anh suy tư thế sao?
"Anh ơi."
"Nè Jaehyun em là nhân thú cơ mà, có thể nhiều tuổi hơn Doyoung rất nhiều sao lại gọi là anh." Taeil tò mò hỏi.
Jaehyun quay mặt làm ngơ không chịu mở lời. Cậu quay sang kéo kéo vạt áo của Doyoung giống như một đứa trẻ đòi kẹo, hai mắt long lanh nhìn anh.
"Anh không thích em ạ? Em đổi thành họ Kim cũng được."
"Jaehyun em có muốn đến trại huấn luyện không? Nếu qua hai vòng kiểm tra thì có thể làm đồng đội của anh." Doyoung quay sang hỏi.
Đôi tai cùng chiếc đuôi hổ đồng loạt dựng thẳng lên, Jaehyun gật đầu lia lịa nhào đến ôm Doyoung. Mặc dù liên tục phàn nàn cùng với đẩy ra nhưng cuối cùng Doyoung vẫn bất lực để con hổ trắng kế bên bế vào tận bên trong xe của Johnny.
"Đây là một buổi đánh giá xem nhân thú và chủ có đủ khả năng phối hợp với nhau hay không và quan trọng hơn hết là có đủ yếu tố để vào đội cảnh sát không. Tụi anh đều là người của đội đặc nhiệm thành phố nên việc có nhân thú bên cạnh là rất cần thiết. Chỉ qua hai vòng em cũng có thể đủ điều kiện gia nhập đội của anh."
Johnny vừa lái xe vào khuôn viên vừa nói. Bên trong là một sân tập rộng lớn với các dụng cụ to lớn và các tháp bằng sắt cao chót vót. Doyoung từng đến đây với Renjun- là một chú cáo tuyết bắc cực nhưng khổ nỗi cậu ta vì chuộng nhan sắc mà lại đi theo đồng chí Tại Dân của tổ dân phòng, thật sự không ngờ được. Bởi vậy lần này đến chỗ này Doyoung tự hỏi xem con hổ trắng này có bị đồng chí nào hớp hồn mà bỏ anh không. Nhưng lần này anh quyết không cho ai cướp Jaehyun nữa vì cậu ta đang nợ anh hai buổi dọn nhà và một tảng thịt bò đấy.
"Không đạt cũng được anh không quan tâm đâu."
"Dạ em sẽ cố gắng!"
Lời Doyoung nói để an ủi vậy mà cậu ta lại tin là thật. Nhìn điểm số hiện trên màn hình khiến Doyoung đỏ mặt xấu hổ, ai nhìn cũng bảo cái con heo đang ôm mình không phải nhân thú của tôi đâu. Ngay từ bài đầu là tìm gói ma tuý được giấu con hổ trắng này đã làm anh mừng hụt rồi, nhìn cái bóng trắng lao nhanh về phía mình nhưng cái thứ đang gặm trong mồm lại là một miếng bánh kem to đùng khiến Doyoung lắc đầu ngán ngẩm. Còn sang tới bài thứ hai là leo tháp, đương nhiên lần này cậu ta leo rất nhanh nhưng lên đến đỉnh tháp thì lại dừng, còn mếu máo rống lớn tên Doyoung cùng với câu "anh ơi em sợ độ cao". Doyoung lần nữa đem ném bảng tên Kim Doyoung bên ngực trái đút vào túi quần cười tươi nói con hổ kia là ai tôi không biết. Qua đến bài thứ ba là vượt chướng ngại vật thì phải gọi là thảm hại, vòng lửa không nhảy qua mà ngồi đó nghịch, băng qua vũng nước thì lại hét lớn gọi tên anh nói em không biết bơi, Doyoung nghe thế liền trực tiếp kéo về không thi nữa.
"Em có phải đang đùa không? Anh nói em không cần làm là không làm được thật? Anh chúa ghét những người không cố gắng như thế đấy!"
Doyoung trực tiếp kéo cậu ra giữa sân mà trách móc. Jaehyun vốn đang tươi tỉnh đã nhanh chóng cúi đầu xuống, tai và đuôi cũng theo thế mà cụp xuống trông như con chó nhỏ bị bỏ rơi. Doyoung không muốn nói nhiều nữa, hôm nay đủ mất mặt với thất vọng lắm rồi.
"Có lẽ em không phù hợp với cái áo cảnh sát rồi."
Doyoung quay lưng lại đi về phía Taeil và Johnny. Quả nhiên không có duyên vẫn là không có. Đang tính lên tiếng chào hai người kia thì đột nhiên phía sau anh bị ai mạnh mẽ ôm chặt lấy phóng nhanh vào trong nhà thi đấu. Chưa hiểu chuyện gì thì chiếc tháp ban nãy đã kêu lớn lung lay rồi đổ xuống, đúng với hướng anh cùng với mọi người ban nãy vừa trò chuyện. Doyoung mở to mắt hoảng sợ lại cảm nhận được hơi thở dồn dập cùng với bàn tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo của anh. Anh còn cảm nhận được cả nhịp tim mạnh mẽ không biết từ lồng ngực của bản thân hay từ nhân thú phía sau mình nhưng thứ anh cảm nhận rõ nhất chính là mái tóc bông bông kia lại dụi lên cần cổ của anh.
"Em lấy bánh kem vì muốn đền bù lại cái bánh em làm rơi ở tủ lạnh. Muốn sưởi ấm mình để ban đêm anh không vừa rên hừ hừ than lạnh nữa nếu lội qua dòng nước sẽ làm ướt bản thân không thể ôm anh được. Em xin lỗi vì làm anh thất vọng."
Doyoung xoa xoa đầu Jaehyun. Chính anh vẫn còn chưa hoàn hồn, nhìn xung quanh ai nấy đều có nhân thú ân cần săn sóc khiến cho Doyoung, người đã từng cho rằng bản thân có thể tự làm mọi việc cũng cảm thấy ghen tị. Nhưng giờ anh cũng có một nhân thú nũng nịu lại trẻ con đang dụi dụi đằng sau, đột nhiên những cảm xúc kia cũng cứ thế biến mất.
"Jaehyun này, mình thử lại nhé?"
"Dạ?"
"Lần này không được thì còn có lần sau, lần sau không được sẽ có lần sau sau nữa. Chỉ là anh thật sự cần em làm cộng sự."
Jaehyun vui mừng gật đầu lại tiếp tục ôm lấy Doyoung hỏi thăm, nói anh có đau không? Có đói không? Rồi lại tiếp tục hứa bản thân sẽ cố gắng, con đường về nhà cũng vui hơn vì luôn có một người bên cạnh quay sang liên tục nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co