VII
Lúc Jaehyun quay lại thì thấy hai ba người đang bu lại chỗ Doyoung, anh thì mặt mày nhăn nhó chườm đá. Cậu hốt hoảng chạy đến quỳ xuống hỏi anh có việc gì, tại sao chân lại sưng thế kia.
"Ban nãy thang máy đông quá nên anh định đi thang bộ, nhưng không biết là đang sửa chữa nên bị ngã. Chỉ trật chân một xíu thôi."
Jaehyun thở dài kéo một cái ghế lại ngồi cạnh anh. Cậu cầm lấy túi đá, nhẹ nhàng nhấc chân bị sưng của anh lên đặt lên tùi mình rồi chườm. Tay còn lại cũng xoa xoa cổ chân bị thương của anh. Doyoung nhìn mọi người đồng loạt ồ lên thì đỏ mặt, tay vươn ra kéo kéo áo Jaehyun.
"Hay em để anh tự làm, mọi người nhìn kìa."
"Em là nhân thú của anh mấy việc này đương nhiên phải để em làm rồi. Nếu anh không thích thì cứ coi như con trai chăm cho người ba già yếu đi."
Doyoung phồng má đánh lên tay Jaehyun.
"Này ai là người ba già yếu, anh còn khoẻ re đấy nhá. Tin không anh đứng giữa nhà nhảy 'We young' cho em xem."
"Được rồi, đội trưởng ơi, anh ấy bị như vậy liệu tôi có thể đưa anh ấy về nhà sớm không?"
"Haizz không còn cách nào, cậu đưa cậu ấy về đi. May giờ có cậu nếu không thằng bé chắc ngủ ở đây luôn quá."
Jaehyun cười rồi bế ngang Doyoung lên. Anh bị lời trêu chọc ban nãy làm đỏ mặt giờ thêm hành động này khiến cho mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ. Doyoung giấu mặt vào hai tay, cảm nhận thấy nhịp tim bắt đầu đập mạnh dần hơn cả lúc đuổi theo tội phạm nữa. Phải đến tận lúc được Jaehyun cài dây an toàn mới bỏ tay xuống nhìn cậu.
"Em biết lái xe?"
"Yên tâm em có từng lái qua rồi."
Doyoung nghe thế thì yên tâm ngả ghế ra ngồi nghỉ. Nhưng mà Jaehyun nói cậu từng lái qua chứ không có nghĩa là cậu lái giỏi...
"JUNG JAEHYUN ĐẰNG TRƯỚC CÓ CON MÈO KÌA! PHANH XE!!"
"Aah mẹ ơi con chưa muốn chết! Jung Jaehyun cái đó là chân ga!"
"Jaehyun em muốn chết thì chết một mình đi anh chưa muốn chết! Xi nhan xi nhan bên phải chứ không phải cần gạt nước!"
"JUNG JAEHYUN!"
Sau một hồi lái xe như đi chiến trận thì cả hai cũng đã tạm gọi là an toàn về đến nhà. Jaehyun nghiêng đầu lẩm bẩm sao xe lại khó lái đến thế, chắc chắn do xe cũ nên mới gặp trục trặc đến vậy. Cậu quay sang Doyoung hai tay anh vẫn nắm chặt lấy dây an toàn, mặt cắt không còn một giọt máu đầu cũng ngửa ra sau. Cậu giơ tay chọt chọt anh nhưng sau màn lái xe như đi chầu Diêm vương của Jaehyun thì ngay cả nửa cái hồn cũng chẳng còn ở lại với Doyoung.
"Em xin lỗi, doạ anh sợ rồi."
"Jaehyun này! Lần sau ta đi xe buýt hay tàu điện ngầm cũng được, đừng lái xe nữa."
Anh run rẩy cởi dây an toàn, chân tay mềm nhũn không mở nổi của xe. Jaehyun nhìn anh như thế chỉ xấu hổ chạy ra bế anh lên nhà chứ để anh ở lại trong xe thế này chắc chảy thành nước mất.
Đặt anh xuống ghế cậu chợt nhớ ra hình như ban nãy anh bảo bản thân bị ngã ở cầu thang thoát hiểm. Jaehyun quay sang quỳ trước mặt anh, ép anh đối mặt với mình.
"Ban nãy sao anh lại ra cầu thang bộ? Anh có nghe gì không?"
"Nghe gì á? Anh mà nghe thì anh đã không ngã thế này rồi. Ban nãy cấp trên có gọi anh bê vài sấp giấy tờ về một đường dây lừa đảo tiện nói mấy lời rất khó nghe."
Doyoung vỗ vỗ bắp tay Jaehyun chỉ ly nước, cậu hiểu ý liền rót một cốc nước cho anh. Doyoung uống một hơi gần cạn liền quay ra kể tiếp.
"Lão ta già rồi nên nói chuyện gì cũng rề rà. Vốn anh nghĩ chỉ lên một tí về là vừa kịp lúc ra mv mới của Yoonoh nhưng ai dè bị quá nên đành vừa đeo tai nghe vừa xem. Nhưng nếu đứng trong thang máy, em biết mà, sẽ có người nói anh này nọ nên anh mới đi thang bộ, xong rồi mải xem nên bị ngã."
"Vậy anh không nghe thấy gì hết?"
"Lúc ngã bị rơi tai nghe ra mới nghe thấy tiếng khoan. À mà hình như anh còn nghe được vài ba tiếng léo nhéo gì đó, anh tin chắc là người bên bộ phận văn phòng lén ra nói xấu đấy."
"Lén ra nói xấu? Sao lại chọn chỗ đó?"
"Tại chỗ đó tiếng vọng lên sẽ chẳng nghe rõ giọng của ai với ai, riết rồi chỗ đó thành chỗ xả stress. À mà lần trước còn có một cặp ứ ừ ở đấy nữa cơ, haizz anh đi qua mà đỏ mặt mém tí ngã rồi."
Jaehyun thở phào, bất chợt bàn tay cậu bị anh nắm lấy.
"Mà này em bảo em thích anh, từ bao giờ vậy?"
"Từ lúc anh để em ở lại đã thích rồi. Anh cũng không cần khó xử như thế, nếu anh ghét quá chúng ta cứ coi nhau như đồng nghiệp cũng được. Đâu ai nói cứ nhận một nhân thú về là phải là bạn đời của họ đâu."
Jaehyun nói một tràng lại thấy mặt Doyoung vẫn chưa giãn ra thêm tí nào. Cánh tay trái vẫn cảm nhận rõ được hơi ấm từ bàn tay của người kia truyền sang.
"Anh từng có những chuyện không hay với nhân thú, cũng chưa có bạn trai...nhưng nếu là em thì anh sẽ nghĩ lại."
"Ý anh là sao?" Jaehyun kích động.
"Ừ thì anh chưa nói là yêu em hay gì nhưng mà anh không ghét em. Em có thể theo đuổi anh cũng được nhưng anh chỉ đáp lại một xíu thôi."
Jaehyun vui mừng ôm lấy Doyoung vào lòng vô tình chạm vào chỗ chân đang sưng khiến anh la lên. Cậu luống cuống chạy ngược chạy xuôi hết cầm đá ra chườm lại tìm dầu để xoa cho anh. Doyoung phì cười nhận ra có một nhân thú dễ thương trong nhà thế này thật sự rất vui, chưa kể so sánh với ngày trước một thân một mình ở trong căn hộ rộng này thì bây giờ khác hoàn toàn.
"À đúng rồi hôm nay anh tính đi chợ mà."
"Để em đi cho, anh muốn ăn gì?"
"Vậy em đi hộ anh nhé, về anh sẽ chỉ em nấu mấy món đơn giản."
Doyoung với lấy ví tiền trên bàn nhưng Jaehyun ngăn lại. Cậu mỉm cười vỗ vỗ túi bảo em có lương rồi, anh cũng gật đầu bảo cậu đi nhanh rồi về lại còn nhắc thêm là cứ bảo mấy dì đó là quen biết với anh đảm bảo sẽ được giảm giá. Jaehyun gật đầu cầm lấy ví tiền đi xuống nhà. Vừa ra ngoài đã gặp Taeyong đứng ngay đó.
"Vừa đi vừa nói."
"Có lệnh từ boss."
"Boss?"
"Kèo lần này không sử dụng người thường, và quan trọng hơn lô hàng lần này có tặng kèm thêm 30 người nhập cư trái phép."
"Gì vậy ông ta có biết vận chuyển một lô hàng mệt mỏi cỡ nào không?"
"Lệnh cấp trên em tự đi mà cãi lại."
"Biết được tên ông ta đã mừng, đến ngay cả bố em còn chưa biết mặt ông ta, cái duy nhất biết là họ Kim thôi."
"Haizz nói chung việc của chúng ta chỉ quan sát xem cảnh sát có đánh hơi được gì không thôi. Mà nhóc đang tính đi đâu đấy?"
"Đi chợ. Ui trông rau này tươi nhỉ anh nhỉ?"
Quả nhiên như Doyoung nói, chỉ cần nói tên anh chưa chi cậu đã được mấy dì giảm giá cho thậm chí còn đưa thêm vài cọng hành củ tỏi. Jaehyun nhìn đống đồ mình vừa mua mỉm cười gật đầu quả nhiên đi chợ vẫn rẻ hơn đến siêu thị.
Taeyong bên cạnh quăng ánh nhìn khinh bỉ đến người vui vẻ quẫy đuôi vì mua được bó rau rẻ hơn. Nhìn có khác gì cô vợ nhỏ đi mua đồ chăm chồng ốm ở nhà không cơ chứ.
"Tưởng em chỉ mượn Doyoung để vào trụ sở cảnh sát?"
"Anh ta nắm một vị trí khá cao trong sở đương nhiên sẽ có nhiều thông tin khai thác hơn. Chưa kể đã lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi."
"Vậy em không thích cậu ta?"
"Không."
Jaehyun tạm biệt Taeyong để đi về nhà. Đúng cậu không phải cảnh sát cũng chẳng phải bị mất trí nhớ. Cậu, Taeyong và cả Ten đều làm dưới trướng một đường dây vận chuyển hàng cấm đôi lúc là buôn bán trẻ em và người nhập cư trái phép. Cả ba trong hai năm gần đây được phân vào nằm vùng trong sở cảnh sát để phòng trường hợp thì sẽ bẻ lái họ sang một hướng khác. Jaehyun lần này được phân vào nằm vùng ở bộ phận phòng chống ma tuý của Doyoung, cậu chỉ cần cố lấy lòng anh một chút rồi sau đó rút hết nguồn tin mật là xong chuyện. Nhưng trước hết cậu cũng phải trả lại những gì anh đã lấy của cậu nữa.
"Em về rồi đây."
"A mừng em về!"
Doyoung chập chững vịn lên tường tiến đến chỗ Jaehyun. Cậu thấy anh đi từng bước thì nhanh chóng đến chỗ anh đỡ anh ngồi xuống.
"Chân đau anh cố đi lại làm gì?"
"Cũng đỡ hơn rồi, em vào trong lấy giúp anh laptop ta có một vụ mới."
Jaehyun bỗng chốc căng thẳng, cậu bảo anh đợi ăn xong hẵn bàn nhưng anh kiên quyết nói vụ này khá nghiêm trọng. Cuối cùng vẫn đành xếp gọn chỗ đồ mới mua vào tủ lạnh còn cậu với anh ăn tạm mỳ ly rồi cùng bàn bạc.
"Vụ này vốn không liên quan lắm đến chúng ta nhưng việc đến vẫn phải làm. Có một đường dây nhập lậu ngà voi giờ lại chọn cách đưa chất cấm vào đó."
Jaehyun cảm thấy việc này không dính dáng gì đến tổ chức của cậu cũng bắt đầu nghiêm túc cầm bút khoanh vào những điểm cần lưu ý.
"Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ phải lên chỗ đó trong một tuần hơn."
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"Mà đang có một vụ lợi dụng người nhập cư trái phép để ép họ giấu hàng bên trong. Nếu ta theo vụ này thì vụ kia sẽ bị vuột mất nhưng tính chất cả hai vụ đều nghiêm trọng như nhau."
"Em nghĩ cứ để cho mọi người ở đây lo chuyện đó, ta cũng nên ưu tiên phần biên giới đó hơn. Dạo nay việc nhân thú bị giết để lấy ngà cũng rất nhiều."
"Nếu là bình thường anh sẽ chọn ở lại để lo vụ bến cảng vì dù sao nhân thú sẽ dễ theo đuổi trên rừng hơn. Nhưng mà giờ anh có Jaehyun rồi nên dù là vụ nào anh cũng tin chúng ta có thể thành công."
Jaehyun nhìn chăm chăm vào nụ cười tươi của anh, đôi mắt híp lại những nếp nhăn như những chiếc râu mèo trông thật dễ thương. Chưa kể hai má cũng phồng phồng lên cùng với đôi môi đỏ hồng hồng như cánh hoa đào. Mũi của cậu lại ngửi thấy hương thơm từ người anh lại nhớ cảm giác thoải mái khi được anh vuốt ve đầu.
"Anh, đêm nay ta ngủ chung nữa nhé?"
Doyoung thu lại nụ cười mở to mắt nhìn Jaehyun. Anh chấp nhận việc cậu thích anh và cũng đang có ý định sẽ thử mở trái tim đã đóng kín này ra lần nữa. Nhưng mà lên giường giờ có nhanh quá không? Anh cũng lâu rồi chưa làm, mấy cái bao với đồ bôi trơn cũng không biết có không nữa.
"Chỉ ngủ thôi không làm gì cả đâu nên anh đừng lo."
"Ờ ừm...nhỉ.."
Doyoung đỏ bừng mặt, trời ơi có phải anh thiếu hơi người quá nên mới nghĩ cái chuyện hồ đồ đến vậy. Người ta chỉ muốn ngủ chung bình thường thôi Kim Doyoung!
"Được không?"
"Vậy em biến thành hổ được không? Ôm em như thế rất đã, em cũng mềm nữa."
"Ừm anh thích thì gì em cũng làm. Để em dọn giường."
—————————————————
Hãy để cho câu chuyện về đúng plot ban đầu nào 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co