Truyen3h.Co

[Jaedo] Lie

XIV

lovelyimpact

Doyoung đỏ mặt bước ra từ phòng vệ sinh sở cảnh sát lại quay sang nhìn Ten bình thản đi ra.

"Quào hai mỹ nữ của chúng ta quá đẹp rồi." Johnny huýt sáo.

Doyoung mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn. Giờ trên người anh là một bộ váy dài của nữ giới, mái tóc giả màu nâu rũ xuống che gần hết mặt tiện che luôn cả bờ vai rộng của anh. Mặt cũng được tô vẽ sao cho giống nữ giới nhất, bên cạnh Ten cũng giống ý chang.

Lý do cả hai bị đè ra giả gái cũng rất đơn giản, vì để nằm vùng. Cái ý tưởng kì lạ này bắt nguồn từ cái tên số mười này đây. Cậu ta nói có tửu thì phải có sắc, chắc chắn để việc bàn bạc cho lô hàng sắp tới thành công Kim Jungwoo sẽ cần dùng đến phụ nữ, lúc đó đi vào cũng dễ thôi.

"Tại sao tôi phải làm cái trò này chứ?" Doyoung kéo chiếc váy che đi phần đùi của mình. "Taeil, Mark với Johnny đầy người ra đây thây."

"Dáng của Johnny chắc vật chết mấy ổng đó luôn chứ khỏi đàm phán gì quá." Taeil cười xoa xoa cái mặt không mấy vui vẻ của Johnny.

"Thôi nào đây là nhiệm vụ, chưa kể chiếc váy này đâu ngắn đến mức đó." Ten cười tươi. "Vụ này thành công có thể chúng ta lên chức cao lắm đó, cả tiền nữa."

Doyoung đảo mắt tạm chấp nhận, cảnh sát cũng là làm công ăn lương thôi. Anh lấy tạm chiếc áo vest của mình quấn quanh hông, thật ra cũng không phải lần đầu anh giả gái để nằm vùng cũng có hai lần rồi nhưng đều thất bại cả hai. Nói chung anh không có duyên với vụ đó.

Doyoung nặng nề mở cửa phòng thì thấy Jaehyun với Taeyong đang ngồi ở trong đó, trông mặt cả hai như sắp nhào vào đánh nhau đến nơi. Doyoung cười mỉm ngượng ngùng toan tính mở cửa bỏ đi thì Jaehyun đã lao đến kéo cổ tay của anh đi. Cậu không nói gì cứ thế kéo nhanh về phía trước nhưng anh đang đi giày cao gót lại có chút không quen nên liên tục ngã dúi về phía trước. Jaehyun thấy không ổn liền quay lại bế thốc Doyoung vào nhà vệ sinh, không quên nháy mắt với Johnny đang đứng bên ngoài một cái.

Doyoung được bế thì hoang mang không hiểu chuyện gì cứ ôm chặt để Jaehyun đặt lên mặt bàn rửa tay, bên ngoài còn vang lên tiếng của Johnny nói gì đó. Tiếp đến chính là bờ môi gắt gao của Jaehyun đè lên.

Cậu từ khi thấy anh đã không nhịn nổi chỉ muốn mang người này về nhà nuốt luôn vào bụng. Anh con trai vốn đã đẹp trong mắt cậu giờ lại còn tự biến thành nữ giới mê hoặc cậu. Jaehyun vốn bình tĩnh nghĩ anh giả gái chỉ cần cố kiềm chế, nghĩ đủ bộ dạng nhưng vẫn không ngăn nổi bản năng rục rịch đốt cháy bên trong, lần này cậu sẽ để phần thú át phần nhân vậy. Môi lưỡi vẫn cứ quấn lấy nhau không rời, từng hơi thở luôn được đối phương nuốt lấy. Doyoung khẽ rên rỉ nhỏ giọng lại khiến Jaehyun càng điên cuồng hơn. Hai tay cậu vuốt dọc eo anh, tay còn lại sờ lên khuôn ngực bên trên. Bỗng nhiên cậu tách ra khiến miệng của Doyoung bị lem một vệt son dài.

"Anh độn ngực?" Jaehyun bất ngờ bóp bóp cục mút mềm trước ngực anh.

Doyoung đỏ mặt dụi đầu vào hõm cổ Jaehyun hít hà lấy hương thơm nam tính kia. "Anh đang giả gái mà."

"Anh làm em phát điên mất, sau vụ này nhất định phải mua đồ cho anh mới được."

"Đồ gì?" Doyoung khó hiểu ngẩng mặt lên.

"Đồ chơi cho nhân thú và cả con người cũng mặc được nữa." Jaehyun cúi xuống để trán của cả hai cụng nhau, hơi thở ấm áp phả lên mặt anh khiến Doyoung bất giác rùng mình. "Anh đẹp lắm, dù là gì cũng khiến em muốn đè anh ra ngay bây giờ."

"Nhưng sắp đến giờ rồi, có gì tối cho em đè thoải mái."

"Anh chúng ta có ba tiếng lận, một tiếng cuối anh chuẩn bị lại từ đầu chắc vẫn kịp. Với lại "ra" nhiều lần quá không tốt mình nên biết cách rải rác ra anh ạ."

Doyoung đương nhiên hiểu ẩn ý của câu nói kia nhưng biết sao giờ tay anh không chịu buông cậu ra, hình như nó thích chất liệu áo cảnh sát hay sao ấy cứ quyến luyến mãi.

Doyoung run rẩy dựa vào tường, mặt mũi đều đã được trang điểm lại y như ban đầu. Đằng sau Jaehyun mặt tươi như hoa ôm lấy eo anh xoa xoa, lấy cớ giúp anh tập cao gót mà đến muộn. Doyoung bực mình lẩm bẩm cái tên hổ heo không biết kiềm chế làm anh đến nỗi không đứng nổi.

"Anh ban nãy chính anh bảo mạnh lên rồi còn khóc vì em sắp rút ra–"

"Im trước khi anh cho em thành heo nướng!"

Cả đội chia thành ba nhóm, một nhóm canh gác ngoài cổng, một nhóm sẽ giả thành khách và Doyoung với Ten sẽ trà trộn vào trong. Quả nhiên Ten đoán không sai, Kim Jungwoo thực sự đã mời hai cô gái đến tiếp rượu đối phương. Cảnh sát chặn cả hai người lại, sau khi thoả thuận để họ đổi chỗ liền nhắc nhở Ten với Doyoung thật cẩn thận. Jaehyun nâng tay đang đan chặt lấy của cả hai khẽ hôn nhẹ lên, cậu mỉm cười ôm lấy anh.

"Em luôn ở đây đợi anh!"

Khác với kế hoạch đó chính là giờ đàm phán, vốn tưởng đôi bên sẽ bắt đầu vào lúc đêm nhưng khi cả hai được vệ sĩ riêng của Kim Jungwoo đưa đến thì mọi chuyện cũng đang đi đến phần cuối. Vậy là hắn ta cần một cú chốt hạ. Nhìn đống giấy tờ đã được kí hơn nửa cũng đủ để bắt bọn chúng rồi, Doyoung cố quay sang nhìn Ten ra hiệu nhưng cậu ta chẳng thèm quan tâm mà đã diễn đúng vai rồi. Doyoung cũng muốn lắm nhưng giờ eo với mông anh đau quá, đúng là đồ hổ heo mà.

"Làm sao đảm bảo được tôi sẽ an toàn khi giao dịch với anh?"

Doyoung vểnh tai lên, hình như anh vừa có tiếng loảng xoảng của chén đĩa.

"Tất nhiên tôi sẽ chứng minh cho anh."

Doyoung và Ten đồng loạt nghe thấy hai tiếng vang lớn sao đó dưới bụng truyền lên cảm giác đau nhức. Doyoung ngỡ ngàng nhìn lên, trên tay Kim Jungwoo là một khẩu súng lục nhỏ, nòng súng dưới ánh đèn mờ lộ ra một làn khói. Đồng loạt tiếng còi báo động vang lên, Doyoung đau đớn ngã quỵ xuống nhưng vẫn cố níu chân Kim Jungwoo đang cố bỏ chạy lại. Vốn tưởng đã nắm được nhưng lại bị một lực lớn kéo ngược về sau, anh nhìn Ten giờ đã hoá thành một con báo đen lượn lờ bên cạnh Kim Jungwoo.

"Doyoung cậu thua rồi!"

Nói xong liền phi thẳng đến húc anh vào tường rồi bỏ đi cùng Kim Jungwoo. Lúc này bộ đàm nhỏ gắn sau tai anh vang lên tiếng của Taeil.

"Bọn chúng bỏ thuốc vào khiến cho nhân thú đồng loạt phát điên."

"Jaehyun!"

Doyoung giựt bộ đàm ra cố đứng dậy nhưng không nổi, chân anh đã bị Ten đập mạnh vào tường có khả năng đã bị gãy rồi. Nhưng nỗi lo trong tim anh chẳng hề giảm bớt, Doyoung cố gắng bò dậy, tay với lấy khẩu súng lục ban nãy, từng chút từng chút bò ra phía bên ngoài. Cảnh tượng ngoài kia thành công khiến anh bị doạ sợ, nhìn giống như một trận lũ vừa quét qua vậy, các nhân thú hoá điên liên tục cắn xé người của đoàn cảnh sát. Bỗng có một tiếng sáo vang lên thu hút sự chú ý của cả đám nhân thú, bọn chúng đồng loạt phi ra ngoài để lại những thân hình bất động đầy máu của các cảnh sát. Nhưng trong cả quá trình anh vẫn không thấy Jaehyun. Jaehyun của anh sẽ không sao đúng không?

Doyoung bật khóc cất giọng gọi Jaehyun trong vô vọng, hai chân anh không ngừng chảy máu để lại chỗ vừa bò qua hai dải máu đỏ thẫm. Lần nữa một lực lại lôi anh về ném lên sô pha. Doyoung bị choáng nhẹ, mắt anh cũng bị áo vest của ai che lại nhưng anh không gỡ ra. Anh run rẩy đưa khẩu súng về phía trước.

"Giơ tay lên hoặc tôi sẽ bắn."

Giọng anh run rẩy như sắp vỡ vụn ra. Giống như ngày đầu anh chính thức tham gia chiến dịch phá một đường dây ma tuý, tay anh run rẩy đến mức không cầm chắc được cây súng trong tay, đầu óc vì sợ hãi mà thành một mảng mơ hồ. Đã bao lâu rồi anh cũng chẳng nhớ được nhưng cái cảm giác này lâu lắm rồi anh mới lại trải qua, tưởng rằng bản thân đã chai sạn nhưng lần nữa lặp lại trước người anh yêu.

Jaehyun đau lòng nhìn người sau lớp áo kia run rẩy, cậu biết anh đã nhận ra mình rồi. Jaehyun quay mặt đi cố không nhìn đến anh nữa, việc này quá ác độc.

"Jae đừng đi, xin em!"

Jaehyun quay lại, chiếc súng trên tay anh rơi xuống và cả người anh cũng ngã xuống. Jaehyun mặc kệ nhiệm vụ gì đó của tổ chức, cậu hoảng sợ đỡ anh lên vai rồi chạy thẳng về phía bệnh viện nhưng trên đường đi lại bị Taeyong và Ten chặn lại.

"Jaehyun!" Taeyong gằn giọng.

Ten trực tiếp phi thẳng đến cố húc Doyoung trên lưng Jaehyun xuống nhưng cậu đã nhanh chóng né ra.

"Nếu cậu không muốn cậu ta chết thì nhanh chóng để cậu ta lại rồi đi về tổ chức."

"Tôi không ngán." Jaehyun lùi lại sau lấy đà.

"Ten lùi lại về đây. Jaehyun tôi biết cậu yêu anh ấy nhưng nếu còn ngoan cố chính chúng tôi sẽ không nương tay."

"Tại sao không mang Kim Doyoung theo?"

"Jaehyun cậu còn tỉnh táo không? Doyoung là cảnh sát đấy!"

"Em không quan tâm! Anh ấy là người em yêu, là trân quý của em. Doyoung là nhà của em!"

Taeyong mở to mắt nhìn con hổ trắng xác xơ vẫn cố giữ người trên lưng được thoải mái.

"Ten đi về."

"Taeyong! Cậu ta..."

"Đi về đây là lệnh. Jaehyun cậu nên đợi hình phạt cuối cùng của tổ chức đi. Hành động này chính là viên đạn kết thúc cuộc sống của cả hai đấy!"

"Chính mấy người đã hứa không làm anh ấy bị thương, giờ tôi đưa anh ta đi bệnh viện thì có gì sai chứ?" Jaehyun phẫn nộ gầm lớn.

"Tôi chỉ hứa không giết anh ta." Ten cao giọng đáp lại. "Người đẩy anh ta đến chỗ chết là cậu đấy, Jung Jaehyun."

Taeyong và Ten cùng biết mất vào màn đêm tĩnh mịch nhưng không có nghĩa Jaehyun thở phào. Cậu quay đầu lao nhanh về phía bệnh viện, đột nhiên một lực nắm chặt lấy lưng của cậu. Jaehyun khựng lại lo lắng hỏi anh, giọng cậu run rẩy và gấp gáp.

"Doyoung? Doyoung? Anh nghe thấy em chứ?"

Jaehyun cảm nhận được vòng tay kia đang siết chặt lấy bản thân hơn.

"Jae... ta về nhà được không?"

"Doyoung anh đang bị thương."

"Jae xin em..."

Jaehyun biết bản thân không thể chống lại người này, so với ma quỷ hay sự trừng phạt của chúa trời thì việc cậu mất anh còn đáng sợ hơn gấp bội.

"Ta về nhà thôi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co