1
Trên tầng thượng, Doyoung đưa tay kéo khóa chiếc áo khoác lên. Cái rét của mùa đông thật là xé da thịt. Cậu lấy trong túi ra gói thuốc thơm, nhóm lên một đốm đỏ rồi rít một hơi dài, vị cay xè với cả vị the mát của bạc hà trải dài xuống hết cả khí quản. Thả một làn khói trắng xóa ra không trung hòa lẫn với vài bông tuyết nhỏ đang rơi.
Đằng sau lưng tiếng mở cửa sắt vang lên phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ bao quanh Doyoung. Doyoung không ngoảnh đầu lại, chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi một lần nữa rít vào phổi một hơi dài. Tiếng bước chân ngày càng gần, bất ngờ cổ tay gầy bị khống chế, làn khói chuẩn bị thả ra lại bị cưỡng chế nuốt lại vào trong phổi, môi của Doyoung bị đôi môi của người kia đè lên, mạnh mẽ mà xâm chiếm. Đầu bị người kia ghì chặt, Doyoung vừa giận dữ vừa khó thở, tay còn lại cậu đấm mạnh vào lưng người kia. Người kia như trừng phạt lại sự ngông cuồng của Doyoung mà cắn mạnh lên môi cậu làm Doyuong khẽ một tiếng rên rỉ.
Doyoung khó thở, trở nên mềm yếu, đôi mắt cậu ngập tràn nước mắt, cánh tay kia không còn đấm vào lưng người kia nữa mà chuyển sang nắm chặt lấy chiếc áo của người kia đến nhàu nhĩ. Đôi môi của người kia rời đi, Doyoung ngã khụy xuống nền bê tông lạnh lẽo, khụ khạc ra vài hơi khói yếu ớt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Người kia ngồi xuống, nhìn chằm vào Doyoung. Khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt gã dán chặt lên khuôn mặt đỏ ửng của Doyoung. Gã lấy điếu thuốc đang cháy dở trên tay Doyoung, rít một hơi dài rồi thả ra nền trời đen.
Gã nhìn sang Doyoung, cậu lảng tránh ánh mắt của gã, run rẩy dấu bàn tay đỏ thẫm vì lạnh vào sâu trong túi áo. Gã ngồi bệt xuống đất, Doyoung lén đưa cho hắn một cái nhìn khó hiểu.
- Doyoungie lại đây nào!
Doyoung không trả lời cũng không cử động. Cứ thế bất động ngồi đó né tránh cái nhìn gắt gao của gã.
- Nào Dongyoung lại đây!
Gã gằn giọng, giọng nói trầm thấp nay còn đáng sợ hơn, Doyoung sợ hãi, nhanh chóng bò qua phía gã. Gã mạnh tay kéo Doyoung vào lòng, nhẹ phủi đi mấy hạt tuyết lấm tấm trên mái tóc đen mượt.
- Anh lại lén hút thuốc sao Doyoung? Anh đã quên điều tôi nói rồi sao?
Cậu vẫn im lặng. Gã luồn tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng của Doyoung, vuốt ve vết sẹo tròn nhỏ sau lưng cậu. Doyoung khẽ rùng mình vì bàn tay lạnh lẽo của gã chu du khắp cánh lưng gầy. Cậu cố kéo áo xuống nhưng đụng phải ánh mắt sắc lẹm của gã, cậu từ bỏ mặc kệ gã sờ soạng.
- Từ lúc nào đứa trẻ thông minh của tôi lại trở nên dễ quên như vậy hả? Anh luôn khiến tôi phải trừng phạt anh rồi lại trách móc tôi sao Dongyoung?
Doyoung lặng im không trả lời, né tránh câu hỏi của gã. Làm sao cậu có thể quên được cảm giác bỏng rát khi đầu lửa thuốc lá đỏ hỏn đó giáng xuống từng thớ thịt non mềm của cậu, hay cảm giác nghẹt thở như dại đi khi cánh tay gân guốc của gã bóp chặt lấy cần cổ cậu. Doyoung biết là gã làm vậy vì chỉ muốn quan tâm cậu nhưng gã như một kẻ điên, luôn khống chế là kìm hãm cậu. Cậu như một con chim nhỏ bị gã nhốt trong lồng, vô tình tước đi sự tự do của cậu. Gã luôn miệng nói là gã yêu cậu, nhưng không. Đó chỉ là sự chiếm hữu ích kỉ của gã.
- Làm ơn đi Jaehyun, đừng như vậy nữa được không?
Doyoung như muốn òa khóc, cậu cúi gầm mặt xuống, đôi tay run rẩy nắm chặt vai gã.
- Ha! Anh đang nói gì vậy? Anh nghĩ tôi sẽ làm theo anh nói sao? Đừng ngu ngốc như thế nữa Dongyoung à!
Bàn tay của cậu run rẩy, trượt khỏi bờ vai gã, bờ vai gầy run lên. Bầu không khí trở nên im lặng, ngượng nghịu đến kì lạ. Doyoung trở nên vô vọng.
Chả biết họ đã ngồi trên sân thượng đó bao lâu, bây giờ Doyoung chả còn đường lui, bàn tay to rắn chắc của gã gắt gao nắm lấy bàn tay đang run lên của cậu. Không biết vì lạnh hay vì lo sợ. Hai người đi đến chiếc xe đang đỗ bên đường, Jaehyun mở cửa xe buộc Doyoung phải vào. Cánh cửa xe đóng sầm lại, chiếc xe từ từ lăn bánh. Doyoung trong xe ngồi lặng im không nói gì, mân mê mãi vạc áo sơ mi nhàu nhĩ, rồi lại nhìn ra cửa sổ tuyết rơi trắng xóa. Chán chê rồi lại lén nhìn sang Jaehuyn, gã đang chăm chú lái xe, ánh mắt kiên định nhìn thẳng ẩn sau đám tóc mái lòa xòa. Gương mặt điển trai như một bức tượng điêu khắc. Doyoung thầm cảm thán cho nhan săc đẹp đẽ của gã. Đang mải mê nhìn ngắm bỗng gã quay sang nhìn cậu, bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của gã như nhìn thấu hết tâm can của Doyoung. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, bối rối khi nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của gã. Gã không nó gì, một tay cầm vô lăng một tay nâng lấy tay Doyoung, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Doyoung ngượng đến run người, cảm giác nhiệt lượng trong cơ thể đều dồn lên mặt. Quãng đường về đến nhà gã vẫn nắm lấy bàn tay của cậu.
Chiếc xe được đậu trong gara, vẫn cái nắm tay gắt gao của gã. Gã mở cửa, vươn tay tìm kiếm công tắc điện rồi bật nó lên. Ánh sáng bất ngờ ập đến, căn nhà với tone màu nâu ấm áp nhưng mang lại một cảm giác lạnh lẽo và cô độc. Chắc cũng khoảng hai tháng từ khi Doyoung trốn khỏi nơi đây. Bầu không khí thay đổi làm Doyoung không khỏi xa lạ. Gã tháo đôi giày da đặt ngay ngắn trong tủ giày, lấy ra hai đôi dép bông, một cho gã, một đặt trước cậu. Gã lại xoay người cởi chiếc vest dài máng lên cây treo, bước vào trong phòng khách thắp lên một bấc nến thơm. Mùi hương thảo và gỗ thông trầm ấm ve vởn đầu mũi Doyoung. Gã quay lại nhìn, cậu vẫn đứng chôn chân ở cửa, nhìn chằm chằm vào đôi dép bông đó.
- Dongyoung!
Giọng nói của gã kéo cậu quay lại hiện tại. Cậu chầm chậm cởi đôi bata cất vào tủ, mang đôi dép bông mà gã đưa.
Cậu và gã ngồi đối nhau trên sofa, gã nhìn cậu còn cậu thì tránh ánh mắt của gã, chả hiểu sao Doyoung không thể nhìn thẳng vào mắt gã được? Ánh mắt đầy suy tư và mông lung,cậu chả thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Không khí ngượng ngùng ấy kéo dài không lâu, bỗng Jaehuyn đứng lên, vươn vai
- Đi tắm thôi!
Doyoung nhìn gã khó hiểu. Gã đi tắm tại sao lại nhìn cậu? Jaehyun vẫn giữ ánh mắt dán chặt lên người như vậy, Doyoung thì vẫn chưa hết thắc mắt.
- Cùng tắm thôi Dongyoung!
Gã dứt lời, kéo theo Doyoung về phía nhà tắm. Cậu cố gắng chống cự nhưng sức lực của gã quả thật rất lớn. Cuối cũng cả hai người đàn ông trưởng thành ngồi chung trong chiếc bồn tắm trong phòng gã. Thật kì quặc. Dòng nước ấm áp bao phủ gần hết cơ thể của cậu. Cậu cúi đầu xuống nhìn dòng nước lúc động lúc tĩnh trông bồn. Tâm trạng bất ổn. Jaehyun gã vươn người ôm lấy cậu vào lòng, tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực ấm nóng đó gợi cho Doyoung cảm giác quen thuộc. Thân mật đến nỗi cảm nhận được nhịp đập chậm rãi từ lồng ngực.
- Em thật sự rất nhớ anh đấy Dongyoungie!
Gã gục đầu vào gáy Doyoung, tham lam hít một hơi cho căng đầy lồng ngực mùi vị đầy thương nhớ. Doyoung hơi rụt cổ lại vì nhột. Bàn tay gã chẳng còn yên vị, chuyển sang chu du từ cánh ngực đầy xuống vòng eo thon. Doyoung cảm thấy nhộn nhạo, khoái cảm quen thuộc lại ùa về. Chút lí trí ít ỏi điều khiển đôi tay gầy cố ngăn Jaehyun lại. Nhưng... nó quá ít ỏi! Lại khiến cậu giống như đang mời gọi gã.
Từng biểu cảm đến hành động đều thu gọn trong tầm mắt của Jaehyun. Gã mỉn cười đầy ẩn ý. Cảm giác khoan khoái khi chạm vào từng thớ da thịt ngày đêm gã mong nhớ làm gã nứng.
Doyoung há miệng thở dốc, từng cơn sóng khoái cảm như đánh thẳng vào địa não cậu làm cậu choáng váng. Ngửa đầu ra sau lại bắt gặp khuôn mặt dụ hoặc của gã. Doyoung đưa tay chạm lên mặt gã, chạm qua từng góc mặt nam tính ấy rồi nhẹ kéo xuống, môi kề môi thắm thiết. Jaehyun cũng không ngần ngại đáp lại sự nhiệt tình của Doyoung.
Gã ôm Doyoung ra giường, Doyoung lúc này toàn thân đỏ ửng, run rẩy trước ánh nhìn thèm khát của gã. Gã giam Doyoung vào trong lồng ngực, nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh ấy. Những cánh môi lại tìm đến nhau, nhiệt tình trao gởi yêu thương thắm thiết. Lúc dứt ra thì ánh mắt của Doyoung đã trở nên mờ mịt.
Gã từ từ di chuyển xuống dưới, hơi thở ấm nóng phủ quanh các thớ cơ đâng căng thẳng của Doyoung làm cậu thấy nhộn nhạo. Gã ngậm lấy phân thân nhỏ đang trướng lên phía dưới, cậu nảy người lên vì khoang miệng ấm nóng của gã bao lấy của cậu. Doyoung mắt sương mờ mông lung nhìn mái đầu đang lên xuống giữa chân mình, ngượng ngịu muốn khép chân lại nhưng lại bị bàn tay to lớn của gã tách ra. Tay cậu năm lấy gra giường, miệng nhỏ mấp máy tiếng rên rỉ cùng với hơi thở đứt quãng.
Khoái cảm thật sự rất lớn đến khi Doyoung chuẩn bị đến thì gã dừng lại, làm cậu hét lên một tiếng hụt hẫng. Nước mắt tuôn rơi nhìn vẻ mặt láu cá của gã như đang cố trêu chọc cậu. Gã lướt tay từ bầu ngực qua hai điểm nhỏ rồi đến cánh eo thon, dùng sức lật người cậu lại. Doyoung hai chân run rẩy chống đỡ sức nặng của cơ thể, hai má mông đầy bị Jaehyun nắm lấy, mạnh bạo xoa bóp. Nơi riêng tư bị gã chăm chú mà săm soi thật là xấu hổ.
Doyoung chỉ biết giấu khuôn mặt đỏ au của mình xuống gối, từng hơi thở của gã phả vào mông càng khiến cậu thêm run rẩy.
- kh- không, không muốn.
Chưa kịp hết bàng hoàng thì phía sau truyền lên một làn sóng kích thích, cảm giác phía sau ướt át. Lỗ nhỏ của cậu bị gã liếm lộng, chiếc lưỡi nhiệt tình đem nước bọt phủ khắp phía sau. Doyoung hoảng sợ, khoái cảm dồn dập đến làm cậu sợ hãi. Doyoung dãy dụa, liều mình bò lên phía trước để chạy trốn nhưng lại bị bàn tay to lớn của Jaehyun kéo lại. Sau đó là cái tát bỏng rát giáng xuống mông.
- Ngoan nào Dongyoung!
Giọng nói trầm thấp của gã vang lên, sau đó là tiếng bàn tay gã đánh xuống mông Doyoung. Không theo một nhịp điệu nào cả, Doyoung bây giờ nước mắt ướt đẫm, cả người nằm rạp xuống nệm, chỉ có cánh mông đỏ ửng bị treo lên.
Ngón tay của gã không nhanh không nhanh không chậm từng bước khám phá lớp thịt mềm mại sâu bên trong, Doyoung bây giờ chỉ biết há miệng đớp lấy từng ngụm không khí nhỏ, từng khoái cảm quen thuộc lao đến xâm chiếm tâm trí cậu..
bên trong mềm mại bị ngón tay có phần hơi thô ráp chà đạp, từng điểm nhạy cảm điều bị Jeahuyn trêu chọc mà lướt qua, môn nhỏ của Doyoung run lên từng đợt, phân thân nhỏ bên dưới chạm vào múi bụng săn chắc của gã càng thêm phần kích thích. từng làn sóng gợi cảm ồ ạt kéo đến thân thể của cậu.
Gã thu tay lại, quay người cậu hai mắt nhìn nhau, qua đôi mắt đang mờ mịt vì khoái cảm cậu có thể thấy ánh mắt vừa ôn nhu vừa ánh lên tia chiếm hữu trong đáy mắt Jaehuyn. Gã lại kéo cậu vào nụ hôn sâu khác, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi đồng thời đưa phân thân to lớn đang sung mãn nổi gân xanh vào bên trong hậu huyệt đã được nới lỏng.
đầu khấc to lớn khó khăn đi vào, cơ thể Doyoung run lên từng đợt, vách thành mỏng mềm bị thứ to lớn mạnh mẽ lấp đầy. hai tay vô thức vòng ôm lấy tấm lưng rộng của gã, móng tay cắm xuống khi từng cơn khoái cảm dâng trào. Jaehuyn nâng chân cậu lên, đặt lên đó những dấu hôn xanh tím, thắt lưng nhịp nhàng duy chuyển tìm kiếm lại những khoái cảm xưa cũ. Đôi tay to nắm lấy cánh hông nhỏ tham lam mà va chạm rồi dần lần mò lên khoang ngực gầy, đôi tay điêu luyện mà vuốt ve khiến tiếng rên của cậu không tự chủ được nữa mà vang lên. dương vật lại to thêm một vòng, cảm giác ấm nóng và mềm mại của hậu huyệt khiến gã phát điên.
gã xoay người cậu lại, gấp gáp mà đâm vào. thúc từng cú mạnh mẽ vào khiến Doyoung thở không ra hơi, khoái cảm đến quá nhiều khiến Doyoung choáng váng, cố gắng bò lên phía trước để chạy trốn nhưng lại bị Jaehuyng thô bạo kéo lại, mạnh mẽ mà thúc vào. Cậu chỉ biết nắm chặt lấy ga giường, mông nhấp theo nhịp nhàng của gã, thở dốc mà rên rỉ. cậu đã hoàn toàn buông bỏ theo khoái cảm mà gã mang lại. cậu biết rằng mình sẽ không thể nào thoát ra khỏi tơ nhện mà gã đã giăng. Gã là loài nhện còn cậu là con mồi.
cả nhà ra mà coi có đứa ra circle k viết seggg
truyện này tui vt từ đầu năm 2022 nhưng học nhiều quá nên xoá W đi giờ viết lại bị xuống tay. cứ tưởng sẽ vt được cảnh segg bùng nổ chứ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co