Truyen3h.Co

[Jaedo] Somebody else

Doyoung

lovelyimpact

"Anh yêu em, Jaehyun ah!" Đó là lời tôi muốn nói suốt mười năm qua. Lần đầu tôi gặp em ấy là vào một chiều thu trong khuôn viên trường. Tôi khi ấy đang cố hoàn thành nốt bài luận của mình thì từ đâu một trái bóng đến đập thẳng vào đầu tôi. Có lẽ khi đấy não tôi đã hỏng hoàn toàn vì cú va chạm kia rồi chứ không bây giờ tôi đã không yêu em đến mức này. Em khi ấy thật giống một thiên sứ nhỏ xuống ban phát thứ ánh sáng ấm áp cho tôi. Gương mặt cũng mái tóc đẫm mồ hôi do hoạt động mạnh, tay nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Tôi cảm thấy mình bị gương mặt đẹp trai cùng sự ấm áp này làm cho đầu óc mơ hồ, cứ thế mà ngất xỉu. Đấy là lúc tôi nhận ra thế nào là rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng khi tôi tỉnh dậy ở phòng bệnh trống trơn tôi nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ, một giấc mơ thực. Những tuần sau tôi như điên như dại đi tìm em ở khắp trường, vận dụng mọi mối quan hệ mà mình có chỉ để tìm em ấy. Tôi luôn tự nhủ rằng tất cả không phải mơ, tất cả đều là thật và chỉ cần tôi kiên trì một chút thôi thì tôi sẽ tìm ra em ấy. Nhưng một người ngay cả tên cũng không rõ, tất cả chỉ là bức ảnh tôi cố miêu tả lại cho bạn thân để vẽ. Em biến mất mang theo cả hi vọng của tôi.

Thật kì lạ khi dù tôi đã tốt nghiệp nhưng trong tim tôi vẫn còn hình bóng của em ấy. Hai năm không gặp thậm chí không quen biết nhau thế thì tại sao tôi lại dễ dàng trao đi cái tình cảm như thế chứ? Tôi tự nhủ có lẽ do cái sở thích cùng với chấp niệm to lớn với cái đẹp nên mới nảy sinh tình cảm nhưng đâu đó trong tôi vẫn một mực phủ nhận. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Giống như để quên đi khuôn viên trường lần đầu tôi gặp em mà tôi lại chọn làm phóng viên cho một tòa soạn ở hẳn một thành phố khác. Cảm giác như chưa yêu mà đã thất tình vậy. Tôi cứ thế rong ruổi cái con phố lớn nhỏ, đi qua những nước khác để làm việc nhưng tâm trí vẫn còn nhen nhóm một tia hi vọng được thấy em một lần nữa.

Tôi nghĩ ông trời cuối cùng cũng nghe lời khẩn cầu của tôi mà cho tôi gặp em lần nữa. Một lần khi tôi đang đi tìm đường đến nhà của một người để phỏng vấn, tôi đã gặp lại em. Em vẫn như thế, vẫn mái tóc nâu cùng với ánh mắt ấm áp đó. Tôi bối rối đậu xe lại rồi lén theo sau em, máy ảnh trên tay cũng liên tục chụp lại bóng lưng trước mặt. Giống như một đám rơm khô gần ngọn đuốc, gặp được em tình cảm bấy lâu nay tôi luôn bỏ qua lại bùng lên dữ dội hơn nữa. Tôi nhìn bức tranh mà em vừa giao đợi đến khi em rời đi thì hỏi mua hết toàn bộ tranh của em. Những bức tranh ấy giờ tôi đã treo kín phòng, thậm chí cả văn phòng ở cơ quan. Nó cho tôi biết em vẫn còn tồn tại và ngày hôm đó tôi đã không mơ.

Sau hai tháng cứ theo em ở mọi nẻo đường, tôi cuối cùng cũng thu hết can đảm đến gần bắt chuyện với em. Nghĩ lại mới thấy tôi ngu ngốc đến mức nào, viện cớ bàn luận về tranh ảnh nhưng lại rủ nhau vào bar. Đến lúc bước vào mới nhận ra hai vấn đề lớn đó là tôi không biết gì về nghệ thuật và không biết uống rượu.

Đoạn sau dù có làm thế nào tôi cũng không nhớ nổi nhưng tôi vẫn nhớ rõ khoái cảm đêm đấy của cả hai, cảm thấy như thân thể của cả hai chính là dành cho nhau. Chúng tôi như đã quen biết từ trước cứ thế quấn quýt lấy nhau không rời. Khoái cảm mãnh liệt xâm chiếm đại não khiến tôi mơ hồ thiếp rồi lại bị em đâm chọt mà tỉnh dậy. Cứ lăn lội cho tới sáng.

Sáng hôm sau chúng tôi đều ngượng ngùng không nói gì. Chả hiểu sao tôi lại lấy ví đưa cho em ba tờ tiền cùng với danh thiếp rồi cứ thế rời đi. Tôi cảm thấy sau khi bị bóng đập vào đầu thì não tôi chẳng bình thường thật rồi, hành động này khác gì đang bảo chúng tôi chỉ là 419 chứ. Nhưng làm tính chính là một trái cấm, một khi đã nếm qua thì chắc chắn không thể kiềm chế mà muốn thử lại lần nữa. Tôi rất mừng vì em ấy đã đồng ý, chúng tôi hẹn gặp nhau rồi lại tiếp tục trải qua một đêm cuồng nhiệt.

Đối với tôi khi ấy là những điều tuyệt vời nhất nhưng với tôi của hiện tại thì lại là những điều nhàm chán nhất. Chúng tôi cuối cùng lại phát triển mối quan hệ thành bạn tình. Bảo tôi có không thích thì cũng là nói dối. Với tôi mọi khoảnh khắc ở cạnh em ấy thật tuyệt vời nhưng tôi đối với em ấy cũng chỉ là bạn tình, tìm đến nhau để thoả mãn dục vọng không hơn không kém. Những tin nhắn hỏi nhau có bận không hay lại hỏi xem nên làm ở nhà ai chả còn kích thích tôi như những ngày đầu. Cái cảm giác chán ghét không biết từ đâu xâm chiếm trái tim này của tôi.

Tôi có cảm giác mình chẳng còn khao khát gặp em ấy như ngày trước nhưng cũng không thể cưỡng lại yêu cầu kia. Tôi tự vạch ra ranh giới đó là tuyệt đối không được ôm hay ở lại quá lâu sau khi làm. Có lẽ trải qua hai ba lần như thế em ấy chẳng còn bắt ép tôi nữa, thậm chí còn chuẩn bị sẵn quần áo để tôi mặc giống như đuổi khéo tôi về vậy. Tôi đương nhiên cảm thấy buồn thậm chí cả tâm can cũng đau như bị ai đó nắm chặt vậy nhưng tôi còn đòi hỏi gì hơn.

Từ quyết tâm gặp mặt em ấy tôi đổi thành quyết tâm tách khỏi ảo mộng này. Có rất nhiều 419 phát triển thành nhiều mối quan hệ khác nhau, trong đó đa phần chính là đường ai nấy đi. Nhưng mới bước đầu tôi nhận ra bản thân thật sự đã quá quen thuộc với em ấy rồi. Tôi đã đến khu phố đèn đỏ thử làm với vài người nhưng chẳng ai cho tôi được xúc cảm mạnh mẽ như em ấy cả, ngay cả việc cương lên với người khác tôi cũng không làm nổi. Tôi thấy bản thân gặp rắc rối lớn rồi, không là em thì không là ai khác cả.

Nhưng tôi tạm bỏ qua vấn đề đó trước vì hiện tại tôi vẫn tìm đến em ấy để thoả mãn dục vọng của mình. Tôi quyết định thử tải app mai mối mà quen một chàng trai tên Jeffrey. Anh ta ở Mỹ và có gương mặt khá ưa nhìn, đau lòng hơn là vì anh ta có mặt khá giống với Jaehyun. Tiêu chuẩn của tôi lại dựa trên Jaehyun, thật nực cười. Chỉ vì anh ta có nét giống mà tôi cũng quên luôn việc chúng tôi chẳng có điểm quái nào là chung cả, thậm chí ngay cả trò đùa của cậu ta cũng chẳng khiến tôi nhếch miệng cười nổi.

Dù vậy tôi vẫn quyết không thể làm bạn tình với em ấy mãi được, 2 năm là quá đủ rồi. Tôi đắn đo rồi nhắn với Jeffrey rằng liệu tôi có nên bay qua Mỹ để gặp cậu ta không. Ngược lại với suy nghĩ của tôi, cậu ta từ chối nhanh đến mức bất ngờ, thậm chí còn tự thú nhận rằng cậu ta đã có bạn gái và chỉ tham gia app này cho vui thôi. Tôi phì cười đọc lại mấy tin nhắn lúc đầu anh ta thả thính không chút ngượng nghịu, hẳn là làm vậy rất nhiều rồi. Tôi nhắn lại nói rằng đó giờ cũng chỉ coi cậu ta là bạn, đợt này có công tác bên đó mới nảy sinh ý định thăm thú như hai người bạn mà thôi. Cậu ta cũng chẳng trả lời gì nữa cứ thế block tôi. Cảm thấy đường tình duyên của tôi chắc chỉ dừng lại làm bạn tình với Jung Jaehyun mà thôi.

Tôi nhìn đống công việc trên bàn đã chuẩn bị sẵn để sau khi Jeffrey đồng ý tôi sẽ nghỉ việc rồi bàn giao lại với người mới nhưng giờ nó lại tan tành mây khói. Tôi đổi tờ đơn thành một đơn xin nghỉ dài hạn không lương, tôi muốn đi đâu đó miễn là cách xa với em ấy. Trước một tuần khi tôi đang lên lịch để đi du lịch với em trai của mình, Jaehyun nhắn tin hỏi tối nay có thể làm không. Tôi như một thói quen đồng ý với em ấy. Đến lúc làm xong tôi mới nhận ra mình phải cắt đứt với em ấy, nếu cứ dây dưa thật chẳng hay chút nào.

Em ấy như mọi khi lôi một bộ quần áo sạch ra cho tôi mặc rồi nói câu mai gặp. Tôi cười thầm trong lòng, chúng tôi biết thừa sẽ chẳng có vụ mai gặp đâu nhưng lúc nào cũng nói câu đó. Quả nhiên thói quen là thứ đáng sợ mà. Tôi nặng nhọc rời đi, thật may không còn ai xung quanh để thấy bước chân run rẩy của tôi.

Nằm trên giường tôi trằn trọc không ngủ được mặc dù bản thân đã rất mệt rồi. Tôi lấy điện thoại ra cứ soạn ra một dòng tin thật dài rồi lại xoá đi xong lại soạn một tin khác. Cứ lặp đi lặp lại đến sáng tôi cũng chẳng gửi được tin nào cả. Tôi buông điện thoại vào soi gương xem bộ dạng doạ người của mình, may là tôi đã xin nghỉ làm chứ nếu không thì sẽ doạ không ít người đây. Tôi sửa soạn một lát rồi lại đi dạo vòng quanh lấy lại tinh thần, nhưng lơ đễnh thế nào tôi lại dừng ngay trước tiệm tranh của em. Tôi thở dài nhấc máy gọi cho em ấy, chần chừ không giải quyết được gì cả.

"Jae em rảnh chứ? Anh có chuyện muốn nói."

"Chắc có, anh có chuyện gì sao?"

"Quán cà phê gần tiệm tranh, anh sẽ đợi."

Tôi cứ thế ngắt máy thở dài. Cảm tưởng khi ở gần em ấy tôi sẽ nói hết tất cả ra mất, chúng tôi đâu là gì của nhau cứ thế khơi khơi nói ra chuyện riêng vậy thật quá vô duyên đi. Tôi cứ cố kiềm chế mọi cảm xúc của mình, cố tỏ ra xa cách cốt lõi cũng chỉ muốn trốn tránh em ấy. Tôi sợ ánh mắt không cảm xúc em ấy, ánh mắt không có gì ngoài dục vong khi ở cạnh tôi, sợ cái ôn như của em ấy vốn dĩ chẳng phải thật lòng. Chấm dứt thôi.

Tôi chọn một góc khuất trong quán cafe gần đó. Em trai tôi háo hức liên tục gửi ảnh chuẩn bị này nọ nhìn vẻ mặt hớn hở đó cũng làm tôi quên đi thực tại một lát, cảm thấy như được chữa lành vậy. Đợi một lúc thì Jaehyun cũng đến. Trông có vẻ em ấy chưa kịp ăn gì trước khi đến đây, tôi không muốn phá hỏng bữa ăn đầu tiên của em ấy nên đành để cho em ấy từ từ ăn hết phần của mình. Dù gì cũng đã gặp nhau, nói sớm hay muộn gì cũng giống nhau thôi.

Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ nhìn xung quanh. Ở phía đài phun nước nhỏ có hai đứa trẻ liên tục cười đùa trông thật dễ thương. Tôi tưởng tượng xem sau khi rời xa em ấy liệu tôi có tìm được một gia đình hạnh phúc hay không, liệu tôi sẽ có những đứa con của riêng mình chứ? Nếu là con trai tôi muốn tên là Jaehyun còn nếu là con gái chắc lấy tên Jaeyoung hoặc Yoonyoung cũng được. Quả nhiên vẫn có tên của em ấy.

Tôi cầm điện thoại lên thử lướt lại mấy tin nhắn của em trai và Jeffrey từng gửi. Dù cậu ta có bạn gái nhưng không phủ nhận được cậu ấy khá hài hước đấy chứ. Được một lúc tôi cất điện thoại đi vì cảm thấy ánh mắt của em ấy như đang dán lên mình. Có lẽ tôi cười to quá chăng?

"Em ăn xong rồi chứ?"

Em ấy gật đầu nhập một hụm latte nhỏ. Có lẽ latte ở đây quá ngọt nên khiến mặt em ấy nhăn lại trông thật dễ thương. Tôi hít một hơi cố gạt hết mấy suy nghĩ kia đi, tôi gặp nhau để chấm dứt mối quan hệ này.

"Mối quan hệ của chúng ta là gì nhỉ?"

Có lẽ trong tôi vẫn còn một phần nhỏ hi vọng. Nếu chỉ là bạn tình thì tôi sẽ ngừng lại, tự mình chấm dứt nó. Còn nếu không phải thì tôi mong chúng tôi có thể làm bạn theo một hướng khác. Tôi nhìn sang bên gia đình của hai đứa nhóc lúc nãy, đột nhiên tôi lại muốn có một gia đình với em ấy, trông có vẻ như em ấy sẽ là một người cha tốt chăng? Buổi chiều chúng tôi sẽ cùng ở nhà, tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn nhẹ trong khi Jaehyun sẽ dạy con của chúng tôi vẽ tranh hay đơn giản là chơi xếp hình chung. Một khung cảnh tuyệt đẹp.

Cảm thấy sự im lặng giữa cả hai cùng với ánh mắt kia cũng đủ để cho tôi hiểu kết quả. Tôi không muốn đối mặt với em ấy nữa, tôi sợ chỉ cần thêm một giây nữa thôi tôi sẽ bị cảm giác hụt hẫng này làm cho phát khóc mất. Có lẽ em ấy ngại vì chốn đông người nên không nói, tôi đảo mắt nhìn quanh xem có ai xung quanh hay không.

"Cứ trả lời thẳng đi xung quanh không có ai đâu."

Xung quanh không có ai thì liệu em ấy có nói thẳng không? Tôi đột nhiên không muốn nghe câu trả lời nữa, tôi không muốn đối mặt với em ấy nữa. Tôi cần một lí do để chấm dứt.

"Anh nghĩ mình sắp kết hôn rồi."

Nhảm nhí thật đấy. Tôi vẫn duy trì mối quan hệ giường chiếu với em ấy gần hai năm, thậm chí hôm qua chúng tôi vẫn còn làm thế mà bây giờ tôi nói rằng tôi sắp kết hôn. Tôi ngại đến mức không đối mặt nổi với em ấy nữa mà chỉ biết nhìn ra bên ngoài rồi lại nhìn xuống điện thoại. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, tôi cần phải nói sao để em ấy tin.

"Anh chỉ nói thế thôi. Tuần sau sẽ sang Mỹ để tổ chức đám cưới cũng như cùng người đó định cư bên đấy. Vĩnh biệt em."

Có lẽ tôi sẽ mượn Jeffrey ra làm bình phong nếu có vấn đề gì đó thôi. Tôi lấy cớ thế rồi bỏ chạy khỏi quán, cứ thế nhốt mình trong nhà cả tuần trời. Tôi cứ chút chút lại bật điện thoại rồi lại tắt, màn hình liên tục hiện những dòng tin được soạn sẵn nhưng không có can đảm gửi đi. Tấm vé du lịch cứ nằm im đấy như cố nhắc tôi phải mạnh mẽ, cứng rắn mà buông bỏ cái mối tình vô vọng này đi. Tôi phải học cách để quên đi những điều vốn dĩ không nên tham lam.

Đúng lúc ấy điện thoại tôi đổ chuông, là em ấy. Cái dòng chữ Jaehyun hiện lên màn hình như khiến tôi rùng mình run rẩy nắm lấy. Nghe hay không? Tôi chẳng biết làm gì, cố hít thở cũng không nổi cảm thấy như không khí đang tắc nghẽn lại, tôi run rẩy nghe máy. Cái giọng trầm khàn của em ấy vọng qua như đánh thằng vào từng tế bào não của tôi. Cả tuần nay tôi đã nhớ cái giọng nói này biết chừng, cái khát khao muốn gặp em như bùng cháy dữ dội. Một lần thôi! Tôi chỉ tới bên em nốt lần này thôi!

Tôi phóng nhanh đến nhà em, cảm tưởng chỉ một chốc thôi tôi sẽ run rẩy đổi ý mà quay đầu bỏ về. Tôi nhớ em ấy. Có lẽ nếu em ấy muốn gặp tôi để làm tính hay bất cứ vấn đề nào khác cũng không quan trọng nữa, chỉ là tôi khát khao muốn gặp em ấy mà thôi.

Tôi cố điều chỉnh lại nhịp thở từ tốn bấm chuông cửa. Em ấy mở cửa rất nhanh, chẳng lẽ cũng đợi tôi từ sớm? Nhìn mái tóc nâu rối mù lên cùng với gương mặt đỏ ửng đấy khiến tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Chiếc áo thun trắng quá rộng mà làm lộ ra xương quai xanh quyến rũ, ánh mắt tôi di chuyển xuống phía dưới nơi hằng đêm khiến tôi điên đảo. Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi. Tôi cần em ấy!

Tôi cứ thế xông thẳng vào phòng em ấy. Cảm nhận không khí khô nóng đang xâm chiếm lấy bản thân, tôi nuốt nước bọt cởi chiếc áo len bên ngoài. Có lẽ Jaehyun chính là chốt an toàn, cứ khi gặp em ấy cái chốt ấy như được gỡ bỏ mà khiến dục vong sâu trong tôi cứ thế bùng nổ. Tôi thật sự muốn em ấy đi vào sâu trong tôi, khuấy đảo tôi, khiến tôi yêu em ấy hơn. Bộ dạng khó coi này liệu có đủ để em ấy đọc được suy nghĩ xấu hổ này không nhưng nhìn em ấy bất ngờ đến thế khiến tôi cũng ngại ngùng theo.

"Anh?"

"Anh tưởng em gọi anh đến đây để làm?"

Tôi cố tỏ ra bình thường rồi cởi chiếc áo phông ra, diễn giống như mọi khi chúng tôi vẫn làm. Quả nhiên em ấy nhanh chóng nhào đến đè tôi xuống, nhưng lực đạo bây giờ thật khác mọi khi. Chiếc quần tội nghiệp cũng bị em ấy xé toạch, bàn tay cũng thô bạo nắm lấy cậu bé của tôi. Cảm nhận bàn tay chai sạn kia đưa lên xuống khiến tôi không chịu nổi thở ra một tiếng rên, lưỡi của em ấy liên tục hôn lên ngực bà xương quai xanh khiến dục vong trong tôi càng mãnh liệt hơn hết. Miệng em ấy dừng lại trước ngực tôi, chăm sóc nó khiến tôi cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mất tỉnh táo rồi.

"Jae.." Tôi rên lên

Tốc độ cùng sự cộc cằn ở hành động của em ấy khiến tôi cảm thấy kích thích hơn mọi khi. Em ấy bắt đầu lôi từ đâu một lọ bôi trơn, từ tốn tiến sâu vào trong tôi. Cảm nhận sự mát lạnh cùng sự căng chật khiến tôi không thể ngừng rên rỉ.

"Jae..ưm ah..JAE!"

Tôi hét lên bắn ra đầy tay em ấy. Cảm nhận những ngón tay liên tục chạm vào điểm gồ kia khiến tôi như muốn xuất ra thêm lần nữa vậy. Em ấy không chuyển động gì nữa, bốn ngón tay cứ chôn sâu vào hậu huyệt khiến tôi ngứa ngáy không thôi. Nhìn vào vẻ lưỡng lự cùng với ánh mắt dán chặt ở môi mình tôi mới nhớ lại lời nói dối hôm trước. Thằng nhóc ngốc này đứng nói lại cảm thấy tội lỗi đấy nhé.

Tôi ôm lấy em, là lần đầu tiên tôi dám ôm chặt lấy tình yêu của mình. Chúng tôi cứ thế trao nhau nụ hôn đầu tiên của đêm nay, nhẹ nhàng nhưng không nhuốm lấy một chút dục vong nào.

"Lần cuối cho em nhé?"

Tôi cảm thấy như trái tim cứ thế rung động liên hồi vì em ấy. Cảm thấy câu này còn lãng mạn hơn cả mấy câu tỏ tình sến sẩm. Tôi gật đầu, rên lên khi em ấy đút vào sâu bên trong. Môi chúng tôi tìm đến nhau lần nữa, em ấy cũng tăng tốc vùi sâu cự vật nóng hổi vào người tôi. Từng đợt khoái cảm như cuốn lấy tôi, bên dưới nóng bỏng khiến người tôi như tan ra vậy. Tai tôi như ù đi, chỉ có vang vọng tiếng rên rỉ của chính bản thân mình.

Sau một hồi đưa đẩy cả hai đều đồng loạt bắn ra. Tôi quyến luyến ôm chặt lấy em ấy, cảm giác trí óc mơ hồ này đã dần hồi phục. Hương thơm nam tính chiếm lấy buồng phổi tôi làm đầu óc tôi cảm thấy thoải mái mà dần trở về hiện thực. Tôi cần nói gì đó

"Những bức tranh dạo nay của em trông thật buồn thảm, chẳng còn nét vui tươi gì nữa."

Tôi cố nói chuyện nhằm phá vỡ sự ngượng ngùng đang kéo đến.

"Em yêu anh!"

Em ấy nói gì?

"Em yêu anh, Doyoungie hyung!"

Tôi cảm thấy mình cuối cùng cũng chạm đến được thiên đường rồi. Tôi đã chờ bao lâu để nghe em ấy nói câu ấy, phải chờ biết bao lâu để gặp em ấy, lại phải trải qua bao nhiêu lần đắn đo để cuối cùng được nghe câu nói này. Tôi vui đến mức quên đi mệt mỏi, cứ thể đẩy em ấy xuống ngồi lên cự vật bán cương trong mình. Tôi muốn chúng tôi hoà làm một ngay lúc này.

"Ưm ha..Jae..anh ưm ah ah..đợi em..nói câu này rất lâu rồi. Làm ơn biến anh thành của em đi!"

Tôi yêu em ấy! Yêu đến mức cảm thấy quãng thời gian chờ đợi cũng chẳng còn dài nữa. Chỉ cần em ấy ở cạnh thời gian trôi qua tôi cũng không luyến tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co