1
Kết thúc cuộc họp dài dằng dặc đầy phiền não, Jung Jaehyun thu dọn gọn đồ đạc, nhìn đồng hồ rồi theo đám đông bước ra ngoài. Thư ký Park ló đầu ra nhìn, thần sắc nôn nóng sốt ruột đứng đợi trước cửa phòng họp, nhìn thấy Jung Jaehyun cuối cùng cũng xuất hiện bèn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lộ ra bộ dạng úp úp mở mở, muốn nói gì đó nhưng lại do dự. Jung Jaehyun hiểu ý, ngay lập tức, vẫy vẫy tay ý muốn đối phương theo mình đi vào phòng làm việc.
Jung Jaehyun ngồi xuống ghế làm việc, cởi chiếc cúc áo sơ mi trên cùng ra, nhận lấy ly cà phê vẫn còn đang bốc khói do thư ký Yang mang vào. Rõ ràng chuyện mà thư ký Park muốn báo cáo là chuyện rất gấp, đến mức khiến cô gái trẻ này hoàn toàn quên chuẩn bị cà phê cho ông chủ sau cuộc họp. Nhưng không sao, mấy vị thư ký bên cạnh Jung Jaehyun đều phân công mỗi người một việc, giống như thư ký Yang sau khi đưa cà phê xong liền rời khỏi phòng làm việc, không quên đóng cửa lại. Bởi thư ký Park về cơ bản chỉ phụ trách một mảng mà thôi, còn những người khác đều ngầm hiểu rằng đó là quyền riêng tư của sếp.
Jung Jaehyun nhấp một ngụm cà phê nóng, cố gắng thả lỏng bản thân một chút trước khi chuyện tiếp theo làm phiền. Nhưng ngay sau đó, cậu hiểu rằng không cần thiết phải làm điều đó. Thư ký Park vẫn còn trẻ nhưng không hề nôn nóng hấp tấp, chuyện khiến có thể khiến cô biến thành dáng vẻ không thể dây dưa trì hoãn này phần nhiều chỉ có một. Cậu cuối cùng thở dài một hơi, đặt cốc cà phê xuống.
"Kim Doyoung lại xảy ra chuyện gì hay sao?"
Thư ký Park đầu gật lia lịa.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi, thu âm bài hát, buổi biểu diễn hay là bên ghi hình?"
Lịch trình gần đây của Doyoung không nhiều, cậu vốn cho rằng sẽ không gây rắc rối gì cho cậu, nhưng cho dù bài học rút ra không hề thua kém chặng đường cậu đi, cậu vẫn đánh giá thấp mức độ gây rắc rối của Kim Doyoung.
"Là ekip của chương trình "Con đường số 33" có vấn đề. Bên đó gọi điện thoại tới nói rằng thầy Kim lật bài, không chịu hợp tác với ekip chương trình, còn nói... còn nói..."
Jung Jaehyun khẽ cau mày, hỏi.
"Còn nói gì nữa?"
Thư ký Park lại nhẹ nhàng đổi sang bộ dạng trông chẳng có gì là giận dữ.
"Người đại diện của Dinosaur nói rằng thầy Kim cố tình nhắm vào nghệ sĩ của anh ta, không chịu uống đồ uống mà Dinosaur đã vắt, không chịu hợp tác với Dinosaur làm nhiệm vụ các thứ..."
Cô vừa nói, hỏa khí đã bốc lên tới đầu, quên cả mặt mũi cùng lễ nghi, sử dụng những từ ngữ thiếu lễ độ phàn nàn.
"Lại còn giả bộ ta đây gì nữa chứ! Bản thân ở đó từ sáng tới tối chỉ để nghiên cứu làm sao để đối phó thầy Kim. Thầy Kim lười để mắt tới hắn cũng là để mặt mũi cho tên nhãi con đó rồi. Dù biết là ném đá giấu tay, tự mình hắt nước bẩn trước, Im Minhyun còn nói gì mà bắt buộc phải có lời giải thích cho Dinosaur, nếu không thì không chịu để yên. Tôi có thể đi..."
Jung Jaehyun đưa tay lên ngăn thư ký Park phát tiết nói ra những lời nói không phù hợp, nhưng lại không trách mắng, chỉ cúi đầu nhìn đống tài liệu rồi rắm phức tạp trên mặt bàn một lúc, nói.
"Tôi biết rồi, cô ra ngoài trước đi."
Thư ký Park dường như vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lại kìm lại, đáp lại một tiếng "Vâng" rồi bất mãn rời khỏi phòng làm việc của Jung Jaehyun. Ở phía sau, Jung Jaehyun mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm vào cốc cà phê nóng kia, nhìn hơi nước nóng bốc lên rồi tan dần, cho tới khi cân bằng với nhiệt độ phòng, không còn bốc hơi nóng lên nữa, hoàn toàn hòa nhập vào không gian im lặng ngưng trệ.
Lúc này, chiếc điện thoại tùy ý đặt trên bàn cuối cùng cũng phát ra những âm thanh buồn tẻ nằm trong dự liệu của Jung Jaehyun, mấy chữ "Im Minhyun (Người đại diện Dinosaur)" sáng bừng trên màn hình điện thoại.
Dinosaur, kẻ thù của Kim Doyoung.
Nói đúng hơn, hắn ta - một thần tượng solo đang nổi là kẻ thù đơn phương nhắm vào Kim Doyoung. Tên thật của hắn là Gong Ilyong, xuất thân từ một rapper underground. Năm 18 tuổi, hắn đảm nhận vị trí ACE của một nhóm nhạc thần tượng với nghệ danh Dinosaur. Sau khi hợp đồng 7 năm của nhóm hết hạn, hắn lại ra mắt với tư cách là một thần tượng solo với độ nổi tiếng cùng một lượng người hâm mộ nhất định. Mặc dù là nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí khác nhưng Jung Jaehyun luôn tập trung vào bản thân, không chủ động gây thù chuốc oán. Là một ca sĩ thuần túy, Kim Doyoung không có xung đột nghề nghiệp với các thần tượng solo khác, nhưng không ai biết được tại sao cả hai lại tỏ ra thù địch lẫn nhau ngay từ lần gặp đầu tiên. Cho dù Kim Doyoung không chủ động tranh chấp, chỉ cần có thể trốn tránh liền trốn tránh, có thể nhẫn nhịn liền nhẫn nhịn, thế nhưng Dinosaur cứ như ôn thần âm hồn bất tán vậy. Là đàn anh nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, Dinosaur vô cùng am hiểu, không những không để lại manh mối gì, lại còn vừa ăn cắp vừa la làng khiến Kim Doyoung ngậm đắng nuốt cay. May mà luôn có Jung Jaehyun đứng đằng sau Kim Doyoung.
Kim Doyoung có thể nhịn, nhưng Jung Jaehyun lại không cho phép bất cứ ai bắt nạt, ngồi lên đầu người của mình. Bởi vậy, sau vài lần ra tay, Dinosaur cũng chịu kiềm chế một chút. Nếu không Jung Jaehyun cũng không cho phép ekip chương trình sắp xếp Dinosaur và Kim Doyoung quay cùng nhau. Có điều là lần này... rốt cuộc là đến mức nào lại có thể khiến tên mềm nắn rắn buông Im Minhyun khí thế bừng bừng chủ động gọi điện thoại cho cậu. Cậu xoa xoa lông mày, ấn nút trả lời rồi lạnh lùng nói.
"Quản lý Im có gì chỉ giáo?"
Trong bụng Im Minhyun đã chuẩn bị một tràng nguyên cớ đã thêm mắm thêm muối vào, nhưng lại bị giọng nói rõ ràng không hài lòng của Jung Jaehyun làm cho nghẹn lại, nhất thời không thốt ra được chữ nào. Jung Jaehyun thấy đầu dây bên kia nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì, trong lòng ngày càng không vui.
"Không có việc gì thì tôi cúp máy đây, anh nên biết là tôi rất bận, tôi không có thời gian để lãng phí với anh."
Lúc này, Im Minhyun mới như vừa tỉnh từ trong mộng, vội vàng nói vài câu "Đừng đừng đừng.", một lần nữa bày ra bộ dạng phô trương thanh thế, dùng tay ra hiệu không có gì với Dinosaur đứng ở đối diện rồi lại giả vờ lớn gan lớn mật nói với Jung Jaehyun.
"Phó chủ tịch Jung Jaehyun, tôi gọi cuộc điện thoại này là muốn làm phiền cậu một chút, là muốn đòi lại chút công bằng cho nghệ sĩ nhỏ của mình. Chắc hẳn cậu cũng nghe qua chuyện ở trường quay "Con đường số 33" ngày hôm nay rồi. Ca sĩ Kim Doyoung thực sự không cho Dinosaur nhà tôi chút mặt mũi nào. Tôi biết chúng tôi chỉ là những thần tượng nhỏ, không thể so sánh được với ca sĩ, nhưng tốt xấu gì thì Dinosaur cũng đã ra mắt gần 10 năm rồi, cũng là một đàn anh trong showbiz. Cậu xem ca sĩ Kim Doyoung được sự hậu thuẫn của cậu liền không để ai vào mắt, làm xằng làm bậy như vậy có phải là không được tốt không?"
Nghe Im Minhyun trực tiếp bóc trần mối quan hệ của mình với Kim Doyoung như vậy, gương mặt đầy mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn của Jung Jaehyun bỗng chốc hỏa khí bừng bừng, ngữ khí hung hăng cắt ngang lời người quản lý đang thao thao bất tuyệt.
"Vậy nên quản lý Im muốn như thế nào?"
Im Minhyun sững sờ một lúc, cảm nhận được sự tức giận không che giấu được của Jung Jaehyun, không khỏi run rẩy một cái, nhưng vẫn gân cổ lên cứng miệng nói.
"Chúng tôi muốn ca sĩ Kim Doyoung công khai xin lỗi, hoặc là rút khỏi ekip "Con đường số 33"."
Jung Jaehyun nghe xong, nộ khí bức người phút chốc liền tan biến, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, rồi gần như vô thức mà chất vấn lại.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Kim Doyoung công khai xin lỗi Dinosaur hoặc là rút khỏi nhóm khách mời chương trình "Con đường số 33" mùa này. Nếu như không làm như vậy, chúng tôi có bằng chứng âm thanh về việc ca sĩ Kim Doyoung mắc bệnh ngôi sao và không tôn trọng nhân viên cũng như là các khách mời khác. Công chúng rất nhạy cảm với những vụ bắt nạt gần đây, tôi nghĩ Phó chủ tịch Jung thông minh như vậy, chắc không cần tôi phải nói nhiều nữa, có đúng không?"
"Con đường số 33" là gameshow thực tế, có lợi thế là do đài truyền hình lớn sản xuất, phát sóng vào khung giờ vàng, dàn MC quốc dân cùng với rating cao khiến cho các nghệ sĩ vô cùng khao khát. Đặc biệt các nhiệm vụ trong gameshow không hề nặng nề, trọng tâm là những giao lưu, va chạm thú vị trong quá trình các nghệ sĩ thể hiện kỹ năng của mình. Đây dường như là một gameshow nhẹ nhàng, đầy trải nghiệm cuộc sống.
Trong một dãy gameshow, Jung Jaehyun mới chọn ra được "Con đường số 33". Kim Doyoung không chịu được việc gắng sức ở cường độ cao và hiệu ứng quá ồn ào của gameshow. Mặc dù không quen thể hiện cuộc sống trước ống kính nhưng nam MC chương trình này vô cùng vui tính, lại còn quan tâm đến mọi người chắc sẽ không khiến Kim Doyoung cảm thấy gò bó. Nói tóm lại, "Con đường số 33" là chương trình mà Jung Jaehyun đặc biệt chọn ra trong hàng vạn các chương trình gameshow. Đừng nói đến mấy con tôm cá nhỏ không biết tự lượng sức mình, ngay cả ekip chương trình xua tay nói tôi không làm nữa, Jung Jaehyun cho dù phải kề dao lên cổ đạo diễn cũng sẽ bắt hắn tiếp tục quay.
Chính vì vậy, cậu đến để ý cũng chẳng thèm để ý, trực tiếp cúp điện thoại của Im Minhyun. Sau đó lại ngồi im lặng một lúc, lấy điện thoại ra bấm gọi cho một số khác. Cậu thương lượng với bên kia một lúc, thương lượng xong các điều khoản liền chuẩn bị nhanh chóng kết thúc chuyện này. Nhưng khi chuẩn bị cúp điện thoại, thái độ vốn dĩ công tư phân minh của đầu dây bên kia lại mang chút cá nhân, ngập ngừng do dự mà hỏi cậu.
"Phó chủ tịch, cậu có chắc chắn vì người đó... mà làm tới mức này không?"
Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, Jung Jaehyun thực sự cảm thấy có chút ngẩn ngơ cùng vô lý. Đúng vậy, cậu thực sự làm tới mức này vì Kim Doyoung sao?
Gương mặt Kim Doyoung thoáng chốc hiện ra trước mắt cậu. Rõ ràng trong mấy năm đã vô cùng thân thuộc, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của anh thường ngày không biết vào lúc nào đã biến thành một lưỡi dao sắc bén, không thương tiếc đâm thẳng vào Jung Jaehyun. Kim Doyoung mang vẻ đẹp thanh tú lãnh đạm, tính tình còn lạnh lùng hơn vài phần. Nếu như không phải có người bên cạnh cố gắng sưởi ấm anh, anh sẽ giống như một con robot bán thành phẩm chưa hoàn thiện, trên mặt mãi mãi cũng chỉ có một biểu cảm là không biểu cảm gì cả. Thật không may, người làm ấm biểu cảm của anh phần lớn đều là Jung Jaehyun. Bởi vì người thường luôn không có nhu cầu này, hoặc đôi khi chính Kim Doyoung ít nhất cần ngụy trang dáng vẻ mang chút dịu dàng ấm áp. Chỉ có Jung Jaehyun khi có thời gian ở một mình mà không có bất kì ai làm phiền, kiên nhẫn miệt mài dùng đủ mọi cách để khẩn cầu một nụ cười của Kim Doyoung, hoặc cũng có thể nói là một chút tình yêu.
Dựa vào mối quan hệ giữa hai người bọn họ mà nói tới "yêu đương" quả thực là một chuyện vô lý đến nực cười.
Quốc vương đem chim sơn ca nhốt trong lồng, sơn ca sẽ ngừng hót. Bởi lẽ vậy, một ông vua thông minh sẽ lợi dụng phương pháp hoán đổi thế cân bằng, để sơn ca vì giao dịch mà ở trong lồng hát cho nhà vua nghe. Cho dù là khả năng cao không can tâm tình nguyện chịu khuất phục dưới những thủ đoạn không quang minh chính đại, nhưng trong thế giới này ai có thể nói kết quả không quan trọng bằng quá trình chứ? Mà Jung Jaehyun có thứ Kim Doyoung cần thiết và khao khát nhất. Vì vậy, cậu đem sức nặng đặt lên đôi tay mình, dẫn dụ chim sơn ca tuyệt vọng lao vào lồng như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưng Jung Jaehyun lại dần dần phát hiện ra bản thân vẫn chưa hài lòng, cậu muốn nhiều hơn nữa.
Cậu có thể yêu cầu nhiều hơn nữa. Nhưng một Kim Doyoung mặc dù sống nhờ sống gửi lại có một lòng tự tôn vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn sẽ sắm bất kỳ vai nào khiến người ta thích. Nhưng lúc ấy là bởi chấp niệm chẳng thể giải thích được của bản thân mà đã cắt đứt khả năng này rồi. Rõ ràng là đã ở trong một mối quan hệ không thấy được ánh sáng, nhưng lại cố chấp không chấp nhận trở thành tất cả của bọn họ. Lấy lý do là chỉ cần mối quan hệ thể xác mà cắt đi khả năng giả tình giả nghĩa. Trong lòng cậu tỏ như gương nguyên do của chấp niệm ấy, cũng là nguồn gốc của mối quan hệ giữa cậu và Kim Doyoung ban đầu. Một ngọn cỏ nhỏ trên sa mạc không phải khăng khăng đến cùng sẽ có thể trở thành một ốc đảo, đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng hão huyền mà thôi. Dưới ánh sáng và bóng tối hư ảo, trên bề mặt khô cằn không có gì khác ngoài sự trống rỗng vô tận, trống rỗng như sự xa cách trước sau như một của Kim Doyoung, trống rỗng như trái tim đang gào khóc đòi ăn, chờ được nuôi dưỡng của Jung Jaehyun.
Nhưng ngọn cỏ nhỏ... ít nhất cũng là một sinh mệnh mà, có phải không?
Jung Jaehyun bình tĩnh vững vàng nói một câu "Chắc chắn." Trong lời nói không nghe ra bất kỳ sự dao động nào. Cậu cúp máy, nhét điện thoại vào túi, cầm lấy cốc cà phê lạnh trên bàn một hơi uống cạn, khi đi ra cửa tiện tay ném chiếc cốc giấy vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co