Truyen3h.Co

JaeDo | Sơn ca

5

motquacam7726

Khi ánh mặt trời buổi sớm yếu ớt chiếu qua những khe hở trên rèm cửa, đồng hồ sinh học khiến Jung Jaehyun mở mắt vô cùng đúng giờ. Trong đầu cậu vẫn còn hơi hỗn độn. Có lẽ là do đêm hôm trước nghĩ ngợi nhiều quá, rồi lại mơ nhiều quá, vì vậy mà vào lúc tỉnh dậy, vẫn còn mê man không biết đâu là quá khứ đâu là hiện tại, là mơ hay thực.

Cậu vô thức nắm lấy gì đó bên cạnh mình. Cảm xúc từ ngón tay gầy gò của Kim Doyoung xuyên qua lòng bàn tay đi thẳng tới não bộ, khiến cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi. Đích thực là đang nằm bên cạnh cậu, là sự thực. Những năm nay, mỗi ngày mỗi đêm đều mang đến cho cậu những giấc ngủ ngon và những đêm mất ngủ, những ngọt ngào cùng thống khổ vô cùng khó quên.

Kim Doyoung chính là chú chim sơn ca được Jung Jaehyun cậu nuôi dưỡng. Đây là một giao dịch không thể công bằng hơn nữa. Cậu cho Kim Doyoung một nơi nương thân ổn định, một cành ô liu hướng lên, còn Kim Doyoung thì tận tâm tận lực hát cho cậu nghe. Đây thậm chí còn chẳng được coi là yêu cầu gì quá đáng bởi ca hát vốn là bản năng của chim sơn ca. Nhưng đây cũng là một loại áp bức từ đầu tới chân. Kim Doyoung mất đi tự do, mất đi tự tôn, bị mắc kẹt trong vòng tay của cậu, quẫy đuôi vui vẻ nhận lấy tất cả những thứ mà cậu ban cho. Ca hát có thể là ước muốn cả đời của chim sơn ca, nhưng bay lượn mới là khả năng tự lập. Chim sơn ca bị cắt đi đôi cánh đương nhiên vẫn tinh tế đáng yêu, nhưng chỉ có thể cất tiếng kêu đau lòng khiến trái tim người nghe tan nát.

Tiếng rung của chiếc điện thoại trên đầu giường kéo suy nghĩ của Jung Jaehyun về thực tại. Cậu nheo mắt ấn mở tin nhắn, thấy đó là thông báo ekip chương trình "Con đường số 33" nghỉ ngơi vài ngày và tuần sau mới tiếp tục công việc của Suh Youngho. Cậu chẳng có phản ứng gì mà ấn tắt điện thoại, quay người lại muốn ôm Kim Doyoung đi ngủ tiếp. Nhưng Kim Doyoung đã tỉnh lại rồi, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt ướt át lặng lẽ nhìn cậu. Ánh ban mai nhẹ nhàng bao phủ lấy anh khiến Jung Jaehyun không cầm lòng được mà có ảo giác trong đôi mắt ấy có chứa bao nhiêu ẩn tình dịu dàng.

Nếu là trước kia, cậu vẫn sẽ ở trong ảo tưởng tự lừa mình dối người. Giờ đây sau khi nhận ra sự thật, cậu vẫn không tình nguyện làm như vậy. Cậu có chút lúng túng di chuyển ánh mắt đang nhìn đối phương, rảnh rỗi sinh nông nổi xoa xoa tóc mái Kim Doyoung, nói.

"Bị tiếng rung làm tỉnh rồi à?"

Kim Doyounglắc lắc đầu.

"Là tự tỉnh dậy."

Giọng của anh nghe vẻ vẫn rất mệt mỏi. Jung Jaehyun thuận thế che mắt anh.

"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."

"Đến giờ dậy rồi, phải đến phim trường sớm chút để chuẩn bị."

"Lúc nãy Suh Youngho nói rồi, tuần này "Con đường số 33" nghỉ, tuần sau làm việc trở lại."

Kim Doyoung dừng lại một chút, hỏi ngược lại Jung Jaehyun.

"Thế còn em thì sao, không phải đi làm à?"

Đây là cảm thấy ở nhà với mình không tự do tự tại tới như vậy hay sao? Chẳng hiểu sao Jung Jaehyun đột nhiên cảm thấy buồn bực khó chịu, ngữ khí thẳng thừng đáp.

"Em là ông chủ, em muốn cho bản thân mình nghỉ phép thì em nghỉ."

Không, chính sếp mới là người khó thoát thân nhất. Một phút buông thả luôn có nghĩa là công việc sẽ tồn đọng và tương lai càng bận rộn hơn. Nhưng Jung Jaehyun hiện tại không muốn suy nghĩ cái gì mà ngày mai, cái gì mà tuần tới, cậu chỉ muốn dành thời gian cho Kim Doyoung và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất.

Những điều này đương nhiên Kim Doyoung không hề hiểu rồi, chỉ là thuận theo gật gật đầu. Jung Jaehyun lại hối hận. Đáng lẽ cậu không nên đưa ra chủ đề liên quan tới thân phận ông chủ trước mặt Kim Doyoung. Hoặc có lẽ nên nói cái gì đó để cứu vãn tình thế. Nghĩ tới những tin nhắn cùng những kỷ niệm tối ngày hôm qua, Jung Jaehyun lại đưa tay ra che mắt Kim Doyoung lại, do dự vài giây rồi hỏi.

"Có phải là anh... không thích gameshow đúng không?"

Rõ ràng là Kim Doyoung vô cùng sửng sốt, nhưng lại không có dấu hiện nào như muốn trả lời câu hỏi. Lại như vậy rồi. Jung Jaehyun thậm chí có chút tuyệt vọng rồi. Lúc nào Kim Doyoung cũng cuộn chặt bản thân mình lại, nửa phần chân thành cũng không chịu bố thí cho cậu. Cậu đã từng thử, đã từng đấu tranh cũng đã từng bất lực. Có lẽ cậu cũng đã tiếp nhận sự thật rằng tình hình đã không thể cứu vãn được nữa. Nhưng cậu lại không thể cưỡng lại khát vọng đã nhẫn nhịn chịu đựng trong một thời gian dài, cũng không thể cố tình làm ngơ được, tận sức tận lực mà kêu gào không được từ bỏ.

Hơi thở Jung Jaehyun ngưng lại vài giây, nhìn vào ánh mắt Kim Doyoung, hỏi cậu một lần nữa.

"Có phải anh không thích gameshow không?"

Kim Doyoung lại định bày ra bộ dạng đối phó đó, Jung Jaehyun liền nhanh chân trước một bước ngắn ngang lời anh, bổ sung thêm một câu.

"Nói thật lòng."

Vào lúc này, mười mấy giây hay chỉ là mấy giây thôi cũng được phóng đại không khống chế được. Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Kim Doyoung mà không chớp mắt, thu tất cả những biến đổi nhỏ nhất vào trong tầm mắt. Dường như khiêm tốn mà khát khao một đáp án sẽ đền đáp những điều mà cậu đã bỏ ra, giúp cậu có đủ can đảm để bước tiếp.

Cậu nhớ lại đêm qua một cách không đúng lúc khi cậu hỏi Kim Doyoung tại sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề trong quá trình ghi hình, cậu vẫn cứ van xin cầu khẩn Kim Doyoung có thể nói nhiều một chút như thế này. Nhưng Kim Doyoung không hề có thuật đọc tâm, không thể biết được Jung Jaehyun đã chơi vơi bên bờ vực kề cận sụp đổ bao lâu, và làm thế nào mà có thể loạng choạng đứng thẳng trên sợi dây treo giữa các nóc tòa nhà, chờ đợi tới khi Kim Doyoung đưa một sợi rơm cứu mạng ra. Kim Doyoung không hay biết nên anh chỉ đưa ra một câu trả lời không bao giờ thay đổi giống như bình thường. Sợi rơm cứu mạng đã biến thành sợi rơm cuối cùng nghiền nát con lạc đà, đánh cho Jung Jaehyun quân lính tan tác. Tất nhiên Kim Doyoung sẽ không chủ động đẩy cậu ra, nhưng đặt mình vào trong một tình huống nguy hiểm, chỉ một làn gió nhẹ cũng khiến người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Biểu cảm của Kim Doyoung ngưng lại như thời gian. Cũng chẳng biết qua bao nhiêu lâu, trong đêm dài vô tận, ngọn nến bướng bỉnh quật cường cuối cùng đang bùng cháy trong lòng Jung Jaehyun cuối cùng cũng lập lòe chớm tắt. Cậu nhắm mắt tự chế giễu bản thân, tự giễu rằng bản thân rõ ràng chẳng làm điều gì cả, nhưng lại hi vọng thời gian một đêm có thể mang lại sự thay đổi to lớn. Giây phút cậu mở mắt ra lần nữa, hình ảnh chiếc cằm Kim Doyoung trong tầm mắt mình rất nhẹ rất nhẹ gật một cái.

Cái gật đầu nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước rơi vào tầm mắt Jung Jaehyun nhưng lại làm bùng lên một cơn bão dữ dỗi trong tâm trí Jung Jaehyun. Cậu gần như không thể tin vào đôi mắt mình, bộ dạng nghi ngờ đến ngây ngốc, không có bất kỳ phản ứng nào một hồi lâu. Kim Doyoung bị bộ dạng này của Jung Jaehyun làm cho chột dạ, lo lắng rằng liệu có phải bản thân không nên thành thật như thế không. Đang tính thôi thì phủ nhận luôn cho nhanh, Jung Jaehyun lại nắm chặt lấy tay anh, giọng nói có chút run rẩy nói với anh.

"Không muốn tham gia thì không tham gia nữa."

Kim Doyoung ngây người, khi hiểu được hết hàm ý trong lời nói của Jung Jaehyun lại vô thức cảm thấy sợ hãi, nhưng một cảm giác kỳ lạ khó tả lại trào lên vì sự phóng khoáng trước giờ chưa từng có của cậu. Lý trí của anh cho rằng mình cần phải kịp thời ngăn chặn những tổn thất này, ngăn chặn cái ý tưởng điên rồ này. Nhưng vấn đề là tiền đề mà Jung Jaehyun đưa ra trước đã khiến anh không thể không đi tới bước đường không không xác định, nguy hiểm mà còn hấp dẫn đến chết người đó. Cậu cuối cùng cũng thở dài một hơi, ngập ngừng hỏi.

"Vậy còn... tiền vi phạm hợp đồng thì làm thế nào? Đã quay được mấy tập rồi, có thể nói không đi nữa là không đi nữa hay sao?"

Ngón tay cái Jung Jaehyun nhẹ nhàng mà kiên định xoa xoa lòng bàn tay của cậu.

"Không có gì to tát cả, công ty con với tổng đạo diễn có qua lại với nhau, cho nên có thể dùng những hợp đồng khác để đền bù. Đến lúc đó gửi thông cáo báo chí, nói rằng sức khỏe anh không tốt, không thích hợp ghi hình nữa là được rồi."

Kim Doyoung cảm thấy bản thân mình trước giờ chưa từng to gan lớn mật như vậy. Trái tim anh thấp thỏm nhìn về phía Jung Jaehyun, dè dặt nói.

"Vậy thì không đi nữa."

Nói thì nhẹ nhàng nhanh chóng như vậy, nhưng lại phảng phất sỡ hãi một lúc nào đó Jung Jaehyun sẽ thay đổi chủ ý, anh vẫn còn kịp thu lại những lời nói nhẹ tênh đó vào trong lòng.

Nhưng Jung Jaehyun đã cho anh một cái gật đầu kiên định hơn nhiều so với anh vừa rồi. Thời khắc ấy, hai người thực sự như trút được gánh nặng ngàn cân, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác thư thái như bước ra từ màn sương mù dày đặc.

Trái tim Jung Jaehyun dường như đã vượt qua được một rào cản vô hình nào đó, nhẹ nhàng chậm rãi bay lên. Rõ ràng chỉ là một bước không thể nhỏ hơn được nữa, nhưng cậu lại không muốn giả vờ lý trí mà dửng dưng hờ hững nữa, chỉ khao khát để tất cả vui vẻ cùng thích thú bay cao hơn chút, cao hơn chút nữa, ngay cả thời khắc mang theo ấm áp cũng dừng lại lâu hơn một chút.

"Tuần này còn có lịch trình nào được sắp xếp hay không?"

"Chỉ có "Con đường số 33" thôi, nếu không quay nữa thì hết rồi. Có thể tiếp tục viết bài hát mới hoặc là thu âm bản demo cũng được."

Một câu trả lời thật khiến người ta hài lòng. Cậu lại che mắt Kim Doyoung lại.

"Ngủ thêm một chút nữa đi."

Hàng lông mi Kim Doyoung nhẹ nhàng quét qua lòng bàn tay cậu, rồi dần dần yên bình mà tĩnh lại. Chất lượng giấc ngủ của anh kém đến mức một tiếng rung điện thoại cũng có thể đánh thức anh dậy, lúc này đây lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình trong vòng hơi thở của Jung Jaehyun. Cậu lại đột nhiên nhớ tới chi tiết bị cậu coi nhẹ trong sự luân phiên ngày đêm ngày này qua ngày khác. Ví dụ như những báo cáo nhỏ của Suh Youngho về việc Kim Doyoung luôn luôn ngủ không ngon giấc trong khi chạy show, và những mâu thuẫn mà cậu chưa từng chứng kiến tận mắt. Cậu vốn cho rằng là do xe đưa đón và chỗ ăn ở do đài ghi hình bố trí không theo ý của người khác. Nhưng khách sạn được đánh giá cao nhiều khi không hề thua kém giường lớn ở nhà. Hơn nữa, khi ở nhà, Kim Doyoung thậm chí còn tùy ý nằm ngủ trên thảm trải nhà. Có lẽ sự thay đổi lớn như thế không phải do các môi trường khác nhau, chỉ là liệu rằng có sự xuất hiện của Jung Jaehyun hay không.

Trước đây cậu cứ nghĩ rằng chỉ khi Kim Doyoung ngủ quên bên cạnh mình mới cởi bỏ lớp phòng ngực xuống, lại chưa từng nghĩ rằng ngủ gật chính là ít phòng ngự nhất, là cần cảm giác an toàn nhất.

Kim Doyoung... tin tưởng cậu, ỷ lại vào cậu sao?

Jung Jaehyun không dám tin, nhưng cậu dường như thoáng cảm nhận được lớp băng dày ban đầu thì ra cũng có vô số khe hở nhỏ được liên kết với nhau theo vô số cách. Bộ dạng nhỏ tới mức không nhìn thấy được nhưng lại bò chi chít trên bề mặt. Trong lòng Jung Jaehyun hiểu rõ đó không phải là điểm tựa của định luật Hooke, chỉ cần đánh vỡ vài cái là có thể khiến cả bức tường sụp đổ. Nhưng trên đời này vốn không hề tồn tại cái gọi là kiên cố không thể phá vỡ. Chỉ là trong dòng thời gian chảy dài lặng lẽ, nó vô tình bị ố màu rồi bỏ quên. Giờ đây cậu cuối cùng cũng lau sạch ánh đèn mờ, có lẽ mọi thứ vẫn còn kịp.

Jung Jaehyun nghĩ rằng hai người bọn họ đã bỏ lỡ quá nhiều điều rồi. Có lẽ bởi vì không cách nào vượt qua được sự khác biệt thân phận, cũng có thể vì Kim Doyoung không giỏi thể hiện ra. Nhưng nếu cậu đã có thể bám trụ đến hiện tại cho dù liên tục vấp phải những trắc trở, lại càng không do dự hay sợ hãi điều gì khi đã biết rằng vẫn còn hy vọng. Kim Doyoung không phải một núi băng, anh là một người còn sống sờ sờ, có thân nhiệt ấm áp và nhịp tim sống động, đương nhiên cũng có khả năng cho đi và nhận lại tình yêu thương. Đó chính là thiên phú khi được làm người, cũng như ca hát là món quà mà tạo hóa ban tặng cho chim sơn ca. Ba năm trước, cậu cho chim sơn ca một cơ hội được tiếp tục ca hát, và bây giờ sau ba năm, cậu cũng có thể dùng lại kế sách này, đánh thức tình yêu và khao khát được yêu của Kim Doyoung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co