Truyen3h.Co

JaeDo | Sơn ca

9

motquacam7726

Máy bay của Lee Youngheum đã đến Seoul đúng đợt lạnh mùa đông vào cuối tháng 11. Suh Youngho đã xin nghỉ một tuần để sắp xếp ngôi nhà mới của họ cùng với người bạn trai đã mong đợi từ lâu. Vào cuối kỳ nghỉ, Jung Jaehyun đã mang quà đến thăm với thái độ của một ông chủ quan tâm đến cấp dưới của mình.

Ngay khi cánh cửa trước mặt mở ra, Suh Youngho đã ôm chầm lấy cậu đầy trìu mến: "Đến thì đến thôi, mang nhiều đồ đến như vậy làm gì, lại còn khách với chả sáo với anh đây nữa à... Babe, mau lại đây! Đây là thằng em mà anh từng nói qua đó! Quan hệ tốt lắm nha! "

Khóe miệng Jung Jaehyun giật giật, nhẫn nhịn muốn dùng chai rượu trong túi gõ vài nhát chào hỏi với cái trán của Suh Youngho, sôi máu muốn trừ tiền thưởng cuối năm của anh, giả bộ tươi cười chào hỏi với Lee Youngheum.

Lee Youngheum vờ giáo huấn hai câu với Suh Youngho sau đó đưa hai người vào nhà. Vốn dĩ nhà của Suh Youngho như cái ổ chó, mà giờ như được cải lão hoàn đồng nhờ bàn tay của Lee Youngheum, khiến Jung Jaehyun không nhịn được mà thốt lên. Suh Youngho cười tươi như hoa, chỉ chỉ người bên cạnh: "Người làm nghệ thuật, tất nhiên là phải khác rồi."

Mặt Jung Jaehyun lần này thật sự tối sầm lại.

"Quản lý Suh, nếu em nhớ không lầm, với tư cách là đội trưởng của nhóm ca sĩ Kim, hình như anh cũng làm về nghệ thuật mà đúng không?"

"Làm sao có thể so sánh những thứ trong ngành giải trí với giới thời trang chân chính như bọn họ được chứ! Anh nói nè, em ấy mà không phải được nhận ở tạp chí hàng đầu thì anh đã mang em ấy gia nhập YUNO rồi."

"Haiz, làm nhiếp ảnh thì tự do, khi nào rảnh thì đi chụp ảnh nội dung bên trong rồi poster gì đó cho ca sĩ Kim cũng không thành vấn đề nha."

Cả ba trò chuyện trên trời dưới đất một lúc, Suh Youngho vào bếp với lý do nấu bữa tối, để lại Jung Jaehyun và Lee Youngheum trong phòng khách. Jung Jaehyun im lặng ăn mấy đồ ăn vặt trên bàn, Lee Youngheum đột nhiên cười tủm tỉm, rót một ly rượu đến trước mặt Jung Jaehyun rồi nói.

"Không đợi anh ấy nữa, chúng ta uống trước đi. Cậu chẳng phải có chuyện muốn hỏi tôi sao? "

Một nhiếp ảnh gia nhỏ nhắn nổi tiếng có vẻ ngoài thân thiện, nhưng Jung Jaehyun có linh tính rằng đây chắc chắn là một nhân vật lợi hại.

Cậu liền không nói mấy thứ thừa thãi nữa, đi thẳng vào vấn đề.

"Anh và Kim Doyoung là bạn đại học à?"

Lee Youngheum gật đầu.

"Đúng vậy, bạn học cùng nhập học cùng khóa luôn. Nhưng bọn anh không cùng học viện và cũng không có nhiều tương tác hàng ngày."

"Sau đó làm sao lại quen biết?"

"Cậu ấy đã tham gia một cuộc thi hát ở trường, tôi chụp ảnh và quay video cuộc thi với tư cách là thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chỉ có vậy thôi."

Jung Jaehyun trong đầu đầy câu hỏi, cậu cân nhắc một lúc. Cậu nghĩ không biết Suh Youngho đã nói cho Lee Youngheum nghe được bao nhiêu rồi, quyết định giới thiệu bản thân trước.

"Mối quan hệ của em với Kim Doyoung... anh có biết không? Em thích anh ấy và muốn theo đuổi anh ấy, nhưng tính cách của anh ấy rất lầm lì và thờ ơ, em cảm thấy rằng em có làm gì cũng vô ích. "

Không ngờ tới Lee Youngheum lại trợn tròn mắt.

"Kim Doyoung... lầm lì và thờ ơ? Cậu đang nói cái gì vậy?"

Jung Jaehyun giật mình.

Cậu nhanh chóng nhận ra ý tứ trong lời nói của Lee Youngheum, không khỏi giật mình, vội vàng hỏi.

"Ý của anh là anh ấy không hề lầm lì, ít nhất là thời học đại học không có như vậy?"

Lee Youngheum lắc đầu nguầy nguậy.

"Hai chữ này chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả, Kim Doyoung rất thân thiện, đối nhân xử thế rất tốt, nhân duyên có thể nói là có tiếng nhất. Vào ngày sinh nhật của cậu ấy, số người xếp hàng hát tặng cậu ấy sợ là có thể đến một nửa cái viện nghệ thuật của chúng tôi ấy."

Jung Jaehyun lại sững sờ trong giây lát.

Cậu ngả người về phía sau một chút, trong đầu nhanh chóng lướt qua những dáng vẻ khác nhau của Kim Doyoung... Không, không đúng, bất kể đó là người thân nhất với anh hay nhân viên xa lạ nhất, Kim Doyoung lúc thân thiện nhất cũng chỉ có xưng hô lịch sự lễ phép mà thôi. Thậm chí ngay cả sự nho nhã lễ độ đó cũng chứa đầy vẻ lạnh lùng xa cách cả nghìn dặm. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Kim Doyoung trong lời của Lee Youngheum nói mới là Kim Doyoung thực sự?

Có lẽ đoán được cậu đang nghĩ gì, Lee Youngheum lục tìm trong điện thoại một hồi, đưa màn hình cho Jung Jaehyun xem.

"Nhìn này, đây là ảnh tôi chụp cho Kim Doyoung lúc đó. Mặc dù công nghệ lúc đó còn chưa phát triển nhưng tôi rất thích bầu không khí này, vì vậy tôi luôn lưu lại trong điện thoại."

Jung Jaehyun hướng mắt chú ý vào điện thoại di động của Lee Youngheum. Trên màn hình, Kim Doyoung một tay cầm micro và một tay cầm chiếc cúp kém chất lượng trông giống như cúp do trường làm. Anh cúi đầu và mỉm cười giữa đám đông, vẻ mặt của anh rất thả lỏng và thoải mái, thậm chí còn tỏ ra hơi bối rối trước những lời chúc mừng của đám đông. Đó là dáng vẻ mà Jung Jaehyun chưa từng thấy bao giờ.

Kim Doyoung thực sự không có chút phòng bị, trút bỏ lớp băng lạnh lẽo, tắm dưới ánh mặt trời.

Có lẽ biểu cảm của anh trông quá khó tin, vì vậy Lee Youngheum nhấp vào một album khác và kéo nó.

"Đây đều là những bức ảnh thời đại học, có lẽ vẫn còn một vài bức ảnh nữa của Kim Doyoung... đây, cậu xem."

Những gì Lee Youngheum nói không hề giả dối, cuộc sống đại học của Kim Doyoung có lẽ thực sự phong phú, phong phú đến mức ngay cả trong điện thoại của một thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh xa lạ cũng có dấu vết. Thanh niên tranh cử hội trưởng hội học sinh, tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi hát trong khuôn viên trường, được một đàn chị học viện khác tỏ tình, cứng đầu tham gia đại hội thể thao và bị bỏ lại phía sau, thổi tắt nến trong sự chúc phúc của mọi người... Kim Doyoung trong ảnh, vui vẻ, kiên định, sợ hãi, bực bội ... đủ kiểu, sống động và tươi sáng, tỏa sáng trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Đẹp là vậy, nhưng lại là những dáng vẻ mà Jung Jaehyun chưa từng được thấy.

Jung Jaehyun nhìn chằm chằm vào bức ảnh cuối cùng một lúc, rồi ngẩng đầu lên.

"Anh ấy ... bây giờ anh ấy không như thế này. Anh đã bao giờ gặp lại anh ấy chưa? Anh đã quen Suh Youngho ở Mỹ khi anh ấy đưa Kim Doyoung đi chạy show, hai người không gặp nhau sao?

Lee Youngheum lắc đầu.

"Người hẹn hò với tôi là quản lí Suh, không phải ca sĩ Kim."

Jung Jaehyun im lặng một lát, cứng nhắc đáp.

"Em không biết phải miêu tả tính cách hiện tại của anh ấy như thế nào với anh ... Có lẽ anh Youngho đã nói với anh rồi? Anh ấy có vẻ rất cảnh giác, không tin tưởng, không thân thiện, không tiếp nhận. Anh ấy ở bên cạnh em gần bốn năm, có thể nói em thực sự tốt với anh ấy, nhưng ngoài một chút phụ thuộc vào em thì chẳng có gì nữa cả. "

Lee Youngheum suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Hai người quen nhau khi nào?"

"Khoảng bốn năm trước, khi anh ấy hai mươi bốn tuổi."

"Hai năm sau khi tốt nghiệp ... Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng cậu ấy luôn là một người bình thường thân thiện cho đến khi chúng tôi kết thúc cuộc sống đại học."

Câu trả lời dường như đã hiện ra trước mắt.

Trong hai năm từ khi tốt nghiệp đến khi gặp Jung Jaehyun, Kim Doyoung hẳn đã gặp phải một chuyện khiến tính cách của anh thay đổi đáng kể.

"Mà này, tại sao cậu ấy lại đồng ý để cậu chăm sóc? Xin lỗi vì hỏi quá thẳng thắn, ý tôi là Kim Doyoung là một người có lòng tự trọng rất cao. Năm nhất cậu ấy chỉ được chọn làm phó hội trưởng, sau đó mọi việc đều làm tốt hơn cả hội trưởng, rất nhanh năm thứ hai phiếu bầu tuyệt nhiên chiếm ưu thế. "

Một cảnh tượng khó quên nhanh chóng hiện lên trong tâm trí Jung Jaehyun, mỗi lần nghĩ đến cảnh đó đều khiến trái tim cậu đau nhói.

Con hẻm lúc nửa đêm, ánh đèn đường mờ ảo, Kim Doyoung bắt đầu khóc sau khi bước ra khỏi quán bar nhỏ đó được vài bước, anh thậm chí còn chẳng có sức lê mình tới nấp ở một góc khuất, liền sụp đổ gục xuống khóc dưới ngọn đèn đường.

"Anh ấy khi đó bị dồn tới bước đường cùng, bị lừa tiền, công việc cũng phải từ bỏ, hình như có kẻ xấu xảo quyệt nào đó đã lấy chứng minh thư của anh ấy và nợ một khoản vay trực tuyến rất lớn", Jung Jaehyun nói, "Anh ấy vì đam mê ca hát mà phải đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, còn khoản vay lãi cao đối với một người ra đời chưa được mấy năm lại mất công việc như anh ấy mà nói, sợ rằng cả đời cũng không thể trả hết. Nếu như không có em, em không biết được anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Vậy cậu giúp cậu ấy trả nợ, còn cậu ấy làm... tình nhân của cậu?"

Jung Jaehyun gật đầu.

"Em cũng để anh ấy tiếp tục hát trên sân khấu lớn."

Lee Youngheum khoanh tay với vẻ mặt hiểu rõ nói.

"Vậy đó thực sự là điều cậu ấy sẽ làm. Nếu chỉ là vấn đề tiền bạc, cậu ấy nhất định sẽ không cúi đầu, nhưng ca hát thì khác, ca hát là giấc mơ mà cậu ấy đã đánh cược nửa cuộc đời. Cậu có biết cậu ấy học đại học chuyên ngành gì không? Kế toán. Cậu nói cậu ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, vậy nhất định là cậu ấy không chịu nghe lời vào thể chế, nhất quyết tiếp tục theo đuổi ước mơ ca hát. "

Jung Jaehyun tưởng tượng rằng ban ngày Kim Doyoung sẽ là một giao dịch viên ngân hàng với nụ cười tươi rói và ban đêm lại là dáng vẻ của một ca sĩ quán bar thâm tình nhàn nhã.

"Vậy có lẽ chỉ có như thế thôi.", Lee Youngheum tiếp tục nói, "Việc cậu ấy bị lừa tiền, nghỉ việc và nợ nần có lẽ đã tạo cho cậu ấy một đả kích lớn, từ đó tính cách thay đổi lớn, không còn là hội trưởng học sinh hòa nhã thân thiện ngày nào, mà là ca sĩ Kim - Nữu Cổ Lộc*... Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, tóm lại, đây không phải là vấn đề giữa hai người, mà vấn để là cậu cần phải giúp cậu ấy đối mặt và giải quyết vấn đề. "

(*Trong tiếng Mãn có nghĩa là "chó sói", một trong những họ lâu đời nhất của người Mãn.)

"Ý gì chứ?"

"Tính tình thay đổi đến như vậy, giống như cậu nói, cưng chiều cậu ấy gần bốn năm rồi mà vẫn hờ hững với cậu... Rất có thể chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu ấy, tốt hơn hết cậu nên nói chuyện thật tốt với cậu ấy. Hãy nói chuyện và xem cậu ấy có điều gì giấu cậu không."

Bữa tối của Suh Youngho cuối cùng cũng chậm trễ làm xong, cả ba trò chuyện trong khi ăn một lúc. Thấy rằng Kim Doyoung chạy show sắp xong, Jung Jaehyun miễn cưỡng nói lời tạm biệt với đôi chim trẻ.

"Cậu mau lượn về đi! Anh muốn sống thế giới hai người với vợ anh!"

Suh Youngho rất bất đắc dĩ.

"Anh cút đi, em đi tìm vợ nhà em, điên à mà quan tâm anh!"

Jung Jaehyun cũng rất bất đắc dĩ.

Trên đường lái xe về nhà, cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại trong đầu cậu như phụ đề phim. Những bức ảnh được liếc nhìn vội vã được nhớ lại một cách không kiểm soát như mọc rễ trong đầu, nhưng Jung Jaehyun không thể liên hệ được người trong ảnh với Kim Doyoung, người mà cậu đã biết vài năm, cũng như người chỉ nhìn qua con bướm không có cách nào tưởng tượng ra nhộng bướm, giống như vậy. Jung Jaehyun rất khó chấp nhận rằng con người một thời tuyệt đẹp giờ đã bị phong ấn dưới nhiều lớp sông băng. Nếu Kim Doyoung tự nhiên là như vậy, cậu nghĩ mình sẽ không bận tâm vì đã yêu hết mình trong nhiều năm, nhưng giờ phút này lại giống như câu nói đó. – Tôi có thể đã chịu đựng bóng tối nếu tôi chưa từng nhìn thấy ánh sáng.

Liệu kết quả có khác nếu cậu gặp Kim Doyoung hai năm trước đó không?

Cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Kim Doyoung giống như khung cảnh sặc sỡ trên chiếc tivi cũ, sống động vô cùng, nhưng thật ra, Jung Jaehyun cũng không thể nhớ rõ. Điều này không thể trách cậu, bởi tâm trí của cậu lúc đó đã bị rượu khống chế, chỉ còn lại bản năng tiềm thức - đó là một bữa tối bình thường hơn bốn năm trước, mặc dù Jung Jaehyun là người mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, tuy là con trai duy nhất của tập đoàn, nhưng vì là ma mới nên vẫn phải có thái độ khiêm tốn, vẫn tham gia xã giao như một nhân viên bình thường khác. Trên thực tế, kiểu ăn tối đó rất phổ biến khi mới bắt đầu sự nghiệp, đến nỗi cậu đã trở nên quen thuộc với nó, nhưng hôm đó, vì một lý do nào đó mà cậu không thể nào hiểu được, một sự cáu kỉnh và tuyệt vọng không thể chịu đựng được tích tụ lâu ngày bỗng bùng lên mạnh mẽ sau bữa ăn tối đến mức phá vỡ sự gò bó, như nhấn chìm cậu xuống thật sâu. Có lẽ cuộc sống là như thế này, không có nút nào được đánh dấu trên thanh tiến trình để chỉ định khi nào và điều gì sẽ xảy ra, và nó sẽ không chọn bất kỳ cái gọi là ngày kỷ niệm như sinh nhật, thăng chức hay vận may xuất hiện đột ngột sau một đêm. Cậu không nói rõ được mình có cảm thấy như suy sụp vào thời điểm đó hay không, cậu nghĩ với gia cảnh nhà mình như vậy mà nói suy sụp đúng là không công bằng với những người bình thường. Nhưng cậu cũng có áp lực và do dự, không phải vì sinh tồn, mà vì cao xứ bất thắng hàn*.

(*Cao xứ bất thắng hàn: Nghĩa đen là ở trên vị trí cao không chịu nổi phong hàn lạnh lẽo. Nghĩa ẩn dụ là người chức cao quyền trọng sẽ ko tránh được phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo, ko có bạn tri kỷ.)

Khi đó, cậu vẫn chưa mài giũa tửu lượng hiện tại của mình, và chỉ có thể lảo đảo đi ra từ những nhà hàng cao cấp, lang thang không mục đích trên phố vào đêm khuya như một bóng ma. Sau khi chiếc áo khoác âu phục đắt tiền bị chính mình nôn bẩn, cứ như vậy thản nhiên ném trên đường phố như vứt bỏ đi những ràng buộc gò bó, theo bản năng, cậu phát hiện ra dấu vết pháo hoa trong ngõ, liền loạng choạng đẩy chiếc cửa quán bar nào đó ra.

Quán bar nhỏ chật chội và tồi tàn rất khác so với quán mà cậu thường đến, nhưng một góc của quán đã thu hút mọi sự chú ý của cậu trong chốc lát. Người ca sĩ ăn mặc giản dị ngồi trên băng ghế piano, vừa hát vừa chơi chiếc đàn piano rẻ tiền với âm thanh thô ráp, nhưng giọng hát của ca sĩ lại như âm sắc từ trên trời rơi xuống, phá vỡ mọi xiềng xích của trần gian, không sai một ly đánh vào trái tim của cậu.

Trong trẻo và tinh khiết đến thế, dòng suối trong vắt cuốn trôi mọi bụi trần nặng nề, cuốn trôi đi những u uẩn, vẩn đục, dần dần chỉ còn lại một dòng suối trong xanh như ngọc bích.

Cậu nghĩ rằng mình có lẽ vô tình lạc vào tiên cảnh trong giấc mơ say.

Thần trí của cậu vẫn mờ mịt như cũ, theo bản năng cậu chỉ ngồi xuống trong góc, nhìn chằm chằm vào chiếc bục vuông nhỏ không nhúc nhích. Người ca sĩ hát hết bài này đến bài khác, cậu dần trở nên thoải mái và đắm say trong tiếng hát, đồng thời cũng tự trách và hối hận.

Rõ ràng mình sinh ra trong một thế gia ngành giải trí, mà lại không hề phát hiện ra sự sắp xếp và kết hợp các nốt nhạc lại tuyệt vời đến thế?

Có lẽ đó là bởi vì những bản nhạc và vở opera hay nhất, đẹp nhất mà cậu từng nghe trước đây không đến từ tiếng hát này.

Cậu đang say rượu, nhưng trái tim lại say vì bài hát nên cứ lắc lư bay về nơi có tia sáng đó, kể từ đó cậu ở bên cạnh chàng ca sĩ, không bao giờ quay trở lại nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co