Truyen3h.Co

JAEDO | Thanh thanh tử khâm

#38

jayjung1420

Tranh thủ lúc rảnh rỗi làm một chuyến du lịch nói đi là đi, khi quay về hiện thực vẫn phải ngoan ngoãn làm nô lệ cho xã hội.

Đến nửa cuối năm, mắt thấy càng ngày càng gần tết, không chỉ có đôi chồng chồng trẻ bận sứt đầu mẻ trán, mà bà Jung cũng bắt đầu sốt ruột. Tuy bà không kiên trì giới thiệu đối tượng cho Jung Jaehyun nữa, nhưng khi nói chuyện riêng luôn phải giả vờ thuận miệng nhắc một câu.

Lúc rảnh rỗi Jung Jaehyun gọi điện cho hai ông bà, kiểu gì bà Jung cũng sẽ đổi trò, hôm nay hỏi, "Sau tết cả nhà chúng ta bốn người cùng ăn bữa cơm, chỗ mẹ có hai người rồi, chỗ con có đủ không?"

Ngày mai lại nói, "Ôi chao, tối qua mẹ mơ thấy con dẫn một cô gái về, ngoan ngoãn xinh đáo để."

Ngày kia công khai giễu cợt âm thần mỉa mai, "Ông bác trong khu nhà chơi cờ với bố con cũng có đối tượng rồi, con thì sao, đối tượng của con đâu?"

Vì vậy khi Jung Jaehyun nhận được cuộc gọi điều tra tình hình của bà Jung một lần nữa, hắn dứt khoát nói thẳng, "Có có có, con trai của mẹ cũng có người yêu, ăn tết sẽ dẫn về cho mẹ."

Bên kia điện thoại yên tĩnh một lúc, sau đó hai ông bà cùng hét lên như bị suy nhược, cả buổi chỉ phát ra âm điệu chứ không thể tạo được một câu hoàn chỉnh.

"Jung Jaehyun!!! Mẹ yêu con!" Bà Jung bùng nổ xong bỗng nhiên hơi căng thẳng, khua tay múa chân nói với hai người, "Ái chà... đến tết à, lần đầu tiên con bé đến nhà mình có cần chuẩn bị gì không, cái giường của con vẫn là giường cấp ba phải đổi cái rộng hơn. Mấy vết đen trên tường đều là hồi nhỏ con bôi vẽ linh tinh lên, cũng phải quét vôi lại. À à, mẹ quên hỏi con cô gái đó là người ở đâu, mấy tuổi..."

"Mẹ ơi," Jung Jaehyun cắt ngang ảo tưởng của bà trước khi bà Jung hỏi thẻ căn cước "Chúng ta giữ lại một chút cảm giác bí mật được không."

"Hừ... thanh niên các anh thật là..." Bà Jung quá khích đối với chuyện con mình là hoa đã có chủ, chỉ xem mấy trò vặt này như tình thú giữa những người trẻ tuổi, cũng không hỏi nữa.

Nhưng trước khi cúp máy bà lại đe dọa, "Đến tết anh mà dám về một mình, anh xem mẹ có cho anh vào nhà không."

"Vâng vâng vâng, tuân lệnh."

Trước kia Jung Jaehyun tưởng rằng cho bà Jung viên thuốc an thần, bà có thể bớt nhọc lòng, không ngờ lại là tiêm thuốc kích thích.

Bây giờ thời tiết dần chuyển lạnh, Kim Doyoung lo buổi tối Jung Jaehyun ngủ thích đá chăn dễ bị lạnh, vừa khéo tướng ngủ của anh rất nề nếp. Vậy là mỗi ngày nằm trong lòng Jung Jaehyun một lát, Kim Doyoung đều phải dỗ người: "Jaehyun, gối lên cánh tay tôi."

Jung Jaehyun nâng sau đầu lên một cách lười biếng, chôn đầu trong ngực Kim Doyoung, tay dài chân dài ôm anh như con lươn, sau khi điều chỉnh tư thế ngủ thoải mái thì mặc cho Kim Doyoung nhét chăn cho hắn, kéo hắn vào trong lòng.

Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, cánh tay Kim Doyoung sắp bị liệt rồi. Nhất là hôm nay còn là tết dương lịch, từ quốc khánh đến bây giờ bác sĩ Jung chỉ có một ngày nghỉ này, đương nhiên Kim Doyoung không đành lòng đánh thức hắn.

Nhưng mẹ yêu dấu của Jung Jaehyun lại đành lòng.

Kim Doyoung đang chuẩn bị cẩn thận rút cánh tay ra, rời giường đi làm bữa sáng cho Jung Jaehyun, đột nhiên đầu giường vang lên tiếng chuông.

"Ừm..." Jung Jaehyun lẩm bẩm, rất gắt gỏng khi mới dậy, "Ai thế...!?"

Kim Doyoung nhoài người qua Jung Jaehyun lấy điện thoại, hạ giọng nói, "Là cô Jung."

Sau khi kết nối anh để sát vào tai giúp hắn.

Jung Jaehyun làm ổ trong lòng Kim Doyoung, giọng ồm ồm, kéo dài âm cuối hỏi, "Bà Jung... Sáng sớm mẹ lại có gì dặn dò?"

"Ấy chết con mẹ vẫn chưa dậy à?"

Giọng bà Jung to đến mức Kim Doyoung cũng nghe rõ, bà rất tỉnh táo.

"Mẹ nghĩ, ăn tết dương lịch với bố con cũng chán. Đúng lúc con cũng rảnh nên muốn đến tìm con trai mẹ, gặp mặt con dâu mẹ, hì hì hì."

Con dâu???

Mắt Jung Jaehyun bỗng nhiên mở to như quả bóng bàn, sau khi vô thức trao đổi ánh mắt với Kim Doyoung, hắn ổn định tông giọng hỏi, "Lúc nào mẹ đến? Con đến nhà ga trước để đón mẹ."

"Ôi dào, khỏi cần đến nhà ga," Bà Jung cười run rẩy hết cả người, "Khu dân cư của con to thật, mẹ tìm mãi cũng không thấy tòa 12 ở đâu, con ra cổng đón mẹ là được."

Cổng khu dân cư???

Kim Doyoung nghe đối thoại của hai người họ, trong đầu đã nghĩ xong đối sách.

Trong tình huống kém lạc quan nhất, nếu bà Jung đã đến nhà ga vậy Jung Jaehyun có thể dẫn bà đi dạo trước, còn anh sẽ quét sạch dấu vết mình sống trong nhà.

Nhưng bây giờ mẹ Jung đang ở cổng khu dân cư, ngoài chờ chết ra thì còn có thể làm gì?

Jung Jaehyun vội vàng xách quần lên mặc vào, dáng người hắn và Kim Doyoung xêm xêm nhau, ngoài những bộ lễ phục đặt làm riêng, những cái khác có thể mặc của nhau.

Thấy Jung Jaehyun chỉ mặc chiếc áo len, Kim Doyoung vội vàng chạy theo ra ngoài kéo hắn lại, lấy một cái áo khoác quấn kín mít cho hắn, những lúc thế này cũng không quên nhân tiện ôm một cái.

Jung Jaehyun không gắt gỏng nữa, bất lực nói: "Sếp Kim có ý tưởng gì không?"

Chắc chắn không kịp xử lý đồ đạc nữa, trong nhà có quá nhiều dấu vết hai người sống chung, vì vậy Kim Doyoung dự định đổi đường đi, "Hay nói gần đây nhà tôi đang trang trí cho nên ngủ nhờ chỗ cậu mấy đêm."

Thôi, dù sao trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, vậy nên Jung Jaehyun mang giày rồi lập tức đi xuống đón bà Jung.

Kết quả vẫn chưa đi đến cổng khu dân cư, từ xa đã thấy bà Jung đi đầu trong lĩnh vực thời trang đang vẫy tay với hắn. Bà Jung mặc áo khoác màu đỏ, đi giày màu đỏ, vui mừng hớn hở. Với bộ quần áo này của bà không nói đi gặp con dâu, đi thẳng đến hiện trường hôn lễ cũng được.

Jung Jaehyun thực sự dở khóc dở cười, đi lên nhận lấy hành lý của bà, trêu đùa: "Bảo sao mẹ cứ đòi đến một mình, mẹ định tìm mùa xuân thứ hai à?"

Hiếm khi bà Jung không cho Jung Jaehyun một đấm, trái lại mặt mày hồng hào, tươi cười liên tục nhìn sau lưng Jung Jaehyun, "Con trai, người yêu của con đâu?"

Jung Jaehyun dẫn bà đi lên tầng, trả lời một câu không thể bình thường hơn được, "Hôm nay là ngày nghỉ, người ta phải về thăm bố mẹ chứ."

"Ha ha, xem người ta có hiếu chưa kìa, sao con không biết về?"

Jung Jaehyun đẩy cửa nhà ra, ánh mắt lơ đãng đảo qua toàn bộ phòng khách, xu nịnh đấm vai cho bà Jung, "Suy cho cùng trên đời này chỉ có mẹ là tốt, mẹ đã tới rồi đó thôi, con cũng thăm mẹ."

Bà Jung chưa kịp nổi giận chửi hắn cợt nhả, đột nhiên nhiên một người đàn ông thoải mái đi ra từ phòng ngủ chính? Còn mặc quần áo ở nhà rất dày?

Hai mẹ con ở cửa cùng ngây người.

Kim Doyoung cũng rất tự nhiên cầm dép lê đặt dưới chân bà Jung, "Con chào cô."

"À à, chào Doyoung..." Bà Jung hoàn hồn cúi người thay giày, trong lòng nói thầm Jung Jaehyun chưa từng nói sống chung với Doyoung, tại sao hai đứa nó phải sống chung nhỉ? Sống chung thì tại sao phải ngủ cùng phòng? Rõ ràng còn có phòng cho khách, hai người đàn ông ngủ chung một giường không chật hả?

Với sự ăn ý nhiều năm của hai người họ, sau khi liếc nhau, Jung Jaehyun và Kim Doyoung bỗng vỗ đùi nảy ra sáng kiến, lơ đễnh nói, "À! Quên nói với mẹ, nhà cậu ấy trang trí nên ngủ tạm ở chỗ con hai đêm."

"À..." Chữ "à" này của bà Jung có thể nói là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là thanh huyền tỏ ý đã hiểu, tiếp đó lại dùng thanh sắc chất vấn, tình cảm hai anh em tốt thế hả, ba mươi tuổi còn phải ngủ chung một giường.

Kim Doyoung lập tức tiếp lời Jung Jaehyun, làm trọn vẹn lời nói dối, "Con nghe Jaehyun nói là cô sẽ tới chơi vài ngày, muốn dọn sạch phòng khách cho cô nghỉ ngơi, cho nên tự chuyển đồ của mình vào phòng ngủ chính."

Lần này bà Jung nghe rõ rồi, hóa ra không phải ngủ chung đâu, mà là nhường phòng cho bà, còn khiến hai đứa con trai thiệt thòi chen chúc một giường.

Điều này rất hợp lý.

Nhưng xuất phát từ trực giác của người mẹ, cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không vứt đi được, bà Jung gật đầu cho qua, "À à được được."

Vừa nói vừa chắp tay sau lưng bắt đầu tham quan nhà cửa, Jung Jaehyun và Kim Doyoung nhanh chóng đuổi theo sau, một trái một phải giống như vệ sĩ.

Lúc bà Jung vừa mới đến, tư thế của đôi trẻ như là gặp phải quân địch mạnh, nhưng bây giờ báo động tạm thời được gỡ bỏ, hai người họ bỗng cảm thấy như trò đùa dai đã thành công, lại còn có chút đắc chí.

Vì vậy, họ nấp ở điểm mù góc nhìn của bà Jung để giao tiếp bằng mắt mà không có chướng ngại, thậm chí còn có thể nhân lúc bà không chú ý móc ngón tay đầy căng thẳng và kích thích.

Kim Doyoung kiềm chế nụ cười, nói bằng khẩu hình: "Jaehyun, cậu trẻ con quá..."

Jung Jaehyun giơ nắm đấm lên ra dấu ở không trung, "Ngậm máu..."

"Má ơi!" Đúng lúc bà Jung đi vào phòng cho khách, chợt quay đầu lại thì thấy con trai mình muốn xông lên đánh nhau, ôm lấy ngực toàn thân khẽ run rẩy, "Jung Jaehyun! Anh chê mẹ sống lâu quá đúng không!?"

"Hiểu lầm ạ hiểu lầm ạ, con không cho phép mẹ rủa mình đâu! Mẹ phải sống lâu trăm tuổi chứ," Jung Jaehyun nhanh chóng di chuyển sự chú ý của bà Jung, hất cằm ra hiệu với bà, "Kìa, Kim Doyoung đã dọn giường giúp mẹ rồi."

"Tất nhiên người ta suy nghĩ chu đáo hơn anh...??"

Đã dọn giường là sao? Chẳng phải tối qua Kim Doyoung ngủ giường này à?

Jung Jaehyun hoàn toàn không nhận ra có gì đó sai sai, Kim Doyoung tỉnh bơ bổ sung, "Cô yên tâm, ga giường con ngủ mang đi giặt rồi, con đổi bộ ga sạch cho cô."

"Vậy hả..." Bà Jung gật đầu, cũng không biết có để trong lòng hay không.

Ngay sau đó bà lại phát hiện bàn chải đánh răng điện và khăn tắm cùng kiểu trong phòng vệ sinh, phát hiện kẹo cai thuốc và số lượng lớn sách tài chính trong phòng sách. Phát hiện mười mấy cái cà vạt trong phòng ngủ chính, chỉ thiếu điều kéo tủ đầu giường ra nhìn thấy bôi trơn và bao cao su.

Hay lắm, đây gọi là ở nhờ hai ngày?

Thật ra trước đó Kim Doyoung có nghĩ đến, nhưng khổ nỗi thời gian cấp bách, chỉ kịp dọn dẹp khu tai họa trọng điểm là phòng ngủ chính, và thu dọn phòng khách, không có ba đầu sáu tay bận tâm đến những nơi xó xỉnh nhỏ bé này.

Đương nhiên những cái này có thể miễn cưỡng giải thích được, trong nhà đang trang trí không có chỗ để đồ, những gì chuyển được đều chuyển tới đây.

Nhưng dù thế nào bà Jung cũng không hiểu được chăn trong phòng ngủ vậy mà không rối tung, phòng vệ sinh lại không có tất thối chất đống vài ngày chưa giặt, trong phòng khách lại không hề có sách tài liệu tiện tay ném bừa.

Trí mạng nhất đó là bếp, nồi bát muôi chậu xếp ngay ngắn thì chớ, dầu muối tương dấm đủ cả, trong tủ lạnh không có thực phẩm rác, thay vào đó là đầy nguyên liệu nấu ăn Jung Jaehyun không biết nấu và không có thời gian nấu. Đây rõ ràng là ngày ngày bật bếp mới có.

Bà Jung càng cảm thấy kỳ lạ, vô thức cố tỏ ra thoải mái thuyết phục bản thân: Hầy, thằng bé Doyoung rất biết điều, ăn nhờ ở đậu đương nhiên sẽ chủ động làm việc nhà giúp Jung Jaehyun, hồi cấp ba hai đứa nó đều chui vào một chăn, chuyện nhỏ thôi mà.

Quả nhiên Kim Doyoung chủ động xin đi mua thức ăn nấu cơm, một hai câu nói đã đẩy mây đen trên đầu bà Jung ra.

Bà vội vàng kéo Jung Jaehyun sang bên cạnh, hỏi hơi vội vàng: "Con trai, con nói xem ngày lễ lớn như tết dương lịch, mẹ có nên chúc mừng con dâu nhà ta không?"

Jung Jaehyun lập tức phát hiện bà nhiệt tình quá mức, không hiểu sao trong lòng nhẹ nhõm hơn, thuận miệng nói qua loa, "Được chứ, tối nay con chuyển lời cho cô ấy giúp mẹ."

Ai ngờ bà Jung càng ngày càng gấp gáp, "Không được không được, làm vậy không có thành ý, con gọi điện cho con bé ngay bây giờ đi, mẹ nói hai câu với nó, đơn giản lắm."

Jung Jaehyun đang nghĩ cách từ chối thì Kim Doyoung kịp thời bưng đồ ăn đi ra khỏi bếp, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, "Cô ơi, ăn cơm trước đã."

Tiếp xúc càng nhiều càng lòi đuôi, vì vậy Kim Doyoung lấy cớ buổi chiều công ty có việc, ăn cơm xong đã vội vàng rời đi. Ngược lại, sau khi bị Jung Jaehyun từ chối, bà Jung bỗng trở nên rất yên tĩnh.

Bầu không khí kỳ lạ kéo dài mãi đến buổi tối sau khi ai về phòng người nấy, Jung Jaehyun mới trút bỏ hết sức lực toàn thân ngã chổng vó nằm trên giường, "Ôi trời ơi... Cậu nói xem hai chúng ta là đàn ông, cần gì phải giấu giếm, hay là nói thẳng ra."

Nghe vậy, động tác gấp quần áo của Kim Doyoung dừng lại, hơi kinh ngạc châm chước nói, "Cậu tính nói thẳng với cô à?"

Lần này đến lượt Jung Jaehyun nghi ngờ, "Đây là chuyện sớm hay muộn thôi mà?"

Hắn dừng một lát, giả vờ nâng cao âm điệu cho Kim Doyoung cảm giác nguy cơ, "Làm sao? Sếp Kim không có lòng tin về mối quan hệ của chúng ta?"

Đương nhiên Kim Doyoung cho rằng Jung Jaehyun đã hiểu lầm, anh lập tức giải thích, "Chỉ cần cậu không nhắc đến, tôi sẽ có trăm phần trăm lòng tin. Tôi chỉ lo không làm bước đệm mà nói thẳng ra, có khi nào cô chú không chấp nhận được không, trái lại tăng thêm áp lực cho cậu."

Jung Jaehyun nhận được đáp án như dự đoán cũng không trêu Kim Doyoung nữa, quay đầu nhìn anh nói: "Mẹ tôi là ai hả, thật ra trong lòng bà ấy đã rõ như gương rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co