4.
Kim Doyoung nghĩ cũng không nghĩ đến, người nọ nhắn một câu "Hẹn mai gặp lại", thì chính là cầm một bó huệ trắng đứng trước cửa phòng ký túc xá chờ anh tan làm.
Kỳ thực ban sáng cũng đã sớm chiêm nghiệm qua. Mặc dù kế hoạch không còn cần thiết nữa, nhưng bởi vì cả Jung Jaehyun thứ tư và Jung Jaehyun thứ năm đều học ngành quản trị kinh doanh, ngắm nghía một chút cũng không mất miếng thịt nào. Nhưng không đoán được chính là, người nọ cư nhiên đáp lại ánh mắt anh, thậm chí còn rất tự hào chỉ chỉ vào vết thương trên môi, khẩu hình miệng như muốn nói, "Thầy cắn đau lắm."
Má nó! Cho nên thời điểm đối mặt hiện tại, nhìn đến vệt đỏ chót trên môi đối phương, Kim Doyoung không e dè bày ra vẻ mặt cau có phụng phịu.
"Trước khi bắt đầu, thì nghe này, tôi vẫn chưa tha thứ cho việc cậu đánh tôi ngất xỉu đâu."
Jung Jaehyun mỉm cười cước bộ tiến lên, vươn tay giúp anh chỉnh thẳng áo coat. Kỳ thực áo coat này là của Jung Jaehyun, lần trước tỉnh dậy trong phòng làm việc phát hiện bản thân nằm trên sô pha, còn được trùm áo coat nâu sẫm thật lớn, gần như che kín cả người anh. Về sau không có dịp hội ngộ đương nhiên không thể trả lại, mà bởi vì nghe người nọ nói hôm nay sẽ trực tiếp đi gặp anh, Kim Doyoung trước khi rời khỏi phòng đến giảng đường nhìn chăm chăm áo coat quá cỡ thật lâu, cuối cùng quyết định mặc vào.
Đối phương nhỏ hơn anh những bảy tuổi nhưng chiều cao lại nhỉnh hơn anh một tẹo, bộ dáng chững chạc hiện tại, đem so sánh với nam sinh viên hai lần cưỡng hôn anh kia thực sự một điểm tương đồng cũng không thấy.
Dù là đã dành cả ngày chuẩn bị tốt tinh thần vì không biết thời điểm nào hắn sẽ tìm đến, nhưng đến lúc trông thấy người thật, anh mới nhận ra mong muốn gặp mặt người nọ của bản thân kỳ thực không lớn như tưởng tượng. Mọi kế hoạch đều diễn ra như vậy, phần thực hiện bao giờ cũng gay cấn và khó nhằn, để rồi khi đến được điểm kết thúc, lại có chút mơ hồ không rõ. Liệu tất cả cố gắng trong một quá trình dài, phát hiện ra tất thảy chỉ để đổi lấy một kết cục không như mong muốn, thì có đáng không?
Thôi được rồi, bởi vì hắn đẹp trai, nên câu trả lời dĩ nhiên là có.
"Thực xin lỗi, chỉ là muốn anh ngủ nhiều hơn một chút. Áo này về sau không cần trả đâu."
Kim Doyoung không tình nguyện nhận lấy bó hoa, to như vậy hẳn là chẳng hề rẻ, mới không nói với cậu ta là anh vừa rồi có chút rung động đâu.
"Tôi mặc áo của cậu, nên cậu mới vui vậy phải không?"
"Anh nói thế nào thì là như thế. Nhưng mà, không định mời tôi vào trong sao?"
Không đợi anh trả lời, Jung Jaehyun đã thò tay lên cửa bấm mật mã, ấy thế mà lại đúng. Kim Doyoung có chút dở khóc dở cười, đến cả mật khẩu nhà cũng biết, liệu hỏi cụ tổ nhà anh tên gì thì hắn có dõng dạc trả lời được không.
Kim Doyoung quan sát Jung Jaehyun cẩn thận tháo dải ruy băng quấn quanh bó hoa, lại đi tới kệ bếp vươn tay lên dãy tủ gỗ phía trên, chuẩn xác lấy ra một bình thủy tinh rồi tỉ mỉ cắm từng bông huệ tây vào, cuối cùng là mở vòi lấy nước vào bình. Dù sao việc hắn biết mật khẩu nhà anh đã là một kinh ngạc quá lớn rồi, cho nên dáng vẻ nhà người ta như nhà mình của hắn hiện tại, không còn khiến anh quá bất ngờ. Kim Doyoung sờ mũi, hẳn là cũng lẻn vào không ít lần đi.
"Không có gì để nói sao?"
Jung Jaehyun lúc này đã làm xong vài ba việc vặt vãnh, thực tự nhiên mở cửa tủ lạnh lấy ra một hộp gà rán và vài lon bia, chẳng biết là chuẩn bị từ bao giờ, vì anh nhớ rõ bản thân tuyệt đối sẽ không tàng trữ chất cồn trong phòng.
"Ngày nhỏ tôi hái một đóa hồng tặng anh, anh kỳ thực rất thích, nhưng lại sợ gai đâm đau, nên bảo với tôi sau này hãy tặng hoa huệ tây."
"Anh thích cola, cực kì thích, bởi vì ngày đó anh hỏi tôi muốn uống gì, tôi nhìn bên trong tủ lạnh nhà anh chỉ toàn cola."
"Anh không uống được rượu hay bia, lúc ăn gà một mực chọn nước ngọt, gà thì nhất định phải là gà phô mai."
"Anh thực sự yêu ca hát, còn hát rất hay, tôi nhớ rõ sinh nhật năm đó tôi vòi anh hát chúc mừng cho bằng được, không nghĩ về sau anh lại theo nghiệp giảng dạy."
Jung Jaehyun lấy gà ra khỏi lò vi sóng, chu đáo rưới thêm sốt phô mai, gà rán nóng hổi được đặt bên trên bàn nhỏ giữa phòng. Thừa dịp Kim Doyoung còn đang ngẩn ngơ vì lượng thông tin quá lớn, Jung Jaehyun bắt lấy tay anh giúp đeo bao tay ni lông để tiện ăn gà.
Sau đó Kim Doyoung thấy người nọ lôi ra một hộp nhung nhỏ trong túi áo khoác, bên trong thực sự có nhẫn, nhưng là nhẫn hình cà rốt dành cho con nít.
"Năm mười tuổi tôi dùng nhẫn này cầu hôn anh, anh cũng đồng ý rồi."
Kim Doyoung lúc này chỉ có thể há mồm, hai mắt mở lớn không nói nên lời. Anh cứ đinh ninh người nọ là từ bạn thân anh điều tra ra sở thích của mình, nhưng không phải, câu cuối của người kia như một lời khẳng định rằng hai người đã từng gặp nhau.
Ký ức bon bon chạy ngược trở về cột mốc tuổi mười bảy, nhà chú Jung từ ngoại ô lên thành phố, mang theo một đứa nhỏ rạng rỡ với lúm đồng tiền. Tuy nhà bốn người nhưng Kim Doyoung không có em trai, cho đến tận khi gặp Jung Jaehyun, anh chẳng hề nhận ra bản thân mong muốn một đứa em tới mức nào.
Jung Jaehyun khi ấy vừa tròn mười tuổi, tức là học lớp năm. Còn nửa học kì nữa là phải thi chuyển cấp, làm cậu bé thực sốt ruột, bám riết lấy anh hỏi han chuyện bài tập. Có điểm buồn cười a, ngày đó lên cấp hai anh cũng không gấp gáp như vậy, bọn trẻ quả nhiên là ngày càng học nhiều rồi.
Kim Doyoung nào có biết, tình cảm ngưỡng mộ đơn thuần của đứa trẻ năm mười tuổi, dần lớn lên với những đốm lửa li ti ấp ủ tận sâu trong lòng, để rồi đến một lúc nào đó, cháy bừng rạo rực đầy khát khao.
"Oa, đây là?" Kim Doyoung mỉm cười, chống cằm lên bàn nghiêng đầu, nửa lười biếng nửa chờ đợi, ý cười thực nổi bật nơi khóe mắt.
"Mẹ bảo là, khi lớn lên nếu thích một người, thì nhất định phải trao nhẫn cho người đó. Em chưa có lớn lắm, nhưng em thích anh Doyoung nhất." Mỗi khi ngượng ngùng hai tai cậu bé đều đỏ lên, má lúm cũng lõm thật sâu vào, muốn bao nhiêu khả ái có bấy nhiêu, "C-cho nên là, anh Doyoung có đồng ý lấy em không?"
Khóe môi Kim Doyoung khẽ câu lên, nếu thằng bé đã muốn như vậy, dù sao trẻ con cũng chóng quên thôi.
"Đồng ý." Jung Jaehyun vòng tay ôm anh vào lòng, nhiệt độ cơ thể truyền qua thực ấm áp, "Ngày đó anh đồng ý rồi, không được nuốt lời."
•
Kim Doyoung dạo gần đây cực kì phiền não, giữa chừng giảng dạy ngẩn ngơ, ăn cơm trưa ngây ngốc, soạn giáo án trì độn. Nếu không phải mỗi ngày tan làm trở về phòng đều có treo sẵn một phần cơm tối, thì anh cũng sẽ chẳng đến nông nỗi này.
"Anh biết thầy hiệu trưởng rất quý em, nhưng em cứ thế này là bị đuổi việc thật đấy." Seo Youngho uống một ngụm cà phê từ cốc sứ trên tay trước khi ngồi xuống đối diện anh, nhàn nhã thưởng thức vị đắng nơi đầu lưỡi.
"Thế này là thế nào cơ?" Kim Doyoung nằm trườn trên bàn, một chút tâm trạng tiếp chuyện cũng chẳng có.
Seo Youngho biết anh không nhìn thấy, nhưng vẫn cẩn thận lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy, đặt lên bàn miết thẳng, "Giáo án mắc nhiều lỗi, giảng bài thiếu lôi cuốn, thường xuyên mất tập trung. Thầy không muốn trực tiếp nhắc nhở em nên mới nhờ anh."
Kim Doyoung thở dài không đáp lời.
Đã được một tuần kể từ lần người nọ đích thân tới tìm anh, gà và bia cũng chẳng được đụng đến, căn bản vì Kim Doyoung hoàn toàn không có tâm trạng, dúi áo coat vào tay người nọ rồi đuổi đi, lấy cớ cần thêm thời gian suy nghĩ. Nhưng dù đã cố gắng ôm thật nhiều việc vào người để tạm thời tránh mặt đối phương, Jung Jaehyun không những không sinh khí, mà còn tươi cười lộ ra má lúm đồng tiền, mỗi lần đụng mặt sẽ bày ra bộ dạng vui vẻ nhất vẫy tay chào anh.
Kim Doyoung nhìn đến đoạn tin nhắn ngày càng dài ra của hai người trên màn hình di động, lại nhớ đến cuộc gọi vào giữa tuần từ mẹ mình.
"Doyoung này, đứa bé nhà cô Jung ấy, nghe nói đang học trường con dạy hả? Con về sau để mắt tới thằng bé nhiều một chút nhé."
"Dạ?" Kim Doyoung nhíu mày khó hiểu, không dưng lại nhắc đến nhóc con đó làm gì, chẳng phải thật lâu rồi cũng chưa gặp lại sao.
"Thật ra mẹ cũng không nhớ rõ lắm, là tuần trước nhà cô ấy lên thành phố mình chơi, hẹn ba mẹ đi ăn tối, đứa nhỏ nhà họ lớn lên nhìn được lắm."
"Mẹ!"
Kim Doyoung không vui, tùy ý ném điện thoại vào góc sô pha, tì nửa bên mặt lên mặt bàn thở dài. Ai nha, thực sự là hết đường chạy mà. Kim Doyoung thập phần phiền não, rốt cuộc ngủ quên luôn trên bàn.
•
Thời điểm tỉnh giấc mặt trời đã khuất bóng, tầm nhìn nhập nhòe trông thấy khuôn mặt mơ hồ trước mắt, Kim Doyoung bĩu môi, chu mỏ thổi phì phì, tóc mái người nọ theo quán tính vểnh lên.
"Anh là con nít hả?" Jung Jaehyun tựa cằm lên cánh tay cười cười, ánh mắt thủy chung hướng về giảng viên Kim. Lớn hơn hắn bảy tuổi thì đã sao, dù sao Kim Doyoung trong mắt hắn vẫn luôn là đứa nhỏ dễ giận dỗi.
"Cậu mãi không chịu lộ mặt, là vì đang bận thông đồng với mẹ tôi hả?"
"Anh nói thế nào thì là như thế." Jung Jaehyun duỗi thẳng hai cánh tay ôm lấy mặt anh, cặp má mềm mềm nộn nộn dù người có hơi gầy, được trực tiếp sờ vào xúc cảm cực tốt.
"Đừng có mà dùng cái mẫu câu chán ngắt đó nữa."
"Vậy sau này nếu câu trả lời là có, tôi sẽ hôn anh, được chứ?"
"... Chỉ được cái khôn ranh, bảo sao mẹ tôi lại dễ dàng bị lừa gạt như vậy."
"Không có lừa cô, tôi chỉ là ra mắt gia đình anh, cô đồng ý thì anh coi như là người nhà tôi rồi." Jung Jaehyun rướn người qua bàn hôn chụt chụt vài cái lên môi anh. Dáng vẻ làm nũng hiện tại của Jung Jaehyun khiến Kim Doyoung không khỏi ngạc nhiên, trong lòng thầm khen một câu thực đáng yêu.
"À không phải, từ năm mười bảy tuổi anh đã là người nhà tôi rồi."
Kim Doyoung khịt mũi, cũng không ngăn cản người nọ làm càn trên mặt mình, tầm mắt nhìn đến nhẫn cà rốt nhỏ xíu trong hộp nhung nhỏ cạnh đèn bàn.
"Đổi nhẫn đi, may ra tôi sẽ xem xét lại."
Biểu tình Jung Jaehyun lập tức biến đổi, hai mắt lóe lên tia sáng lấp lánh, "Vậy nếu là nhẫn thật thì anh sẽ đồng ý phải không?"
Kim Doyoung chỉ đơn giản nhún vai, lại vươn tay búng một cái lên trán đối phương. Để xem nào, bạn trai nhỏ tuổi cũng không tồi đấy chứ?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co