Truyen3h.Co

jaedo - to you

5.

Letslikeme

Họp lớp vô cùng tẻ nhạt.

Một đám người thi nhau chạm cốc, chủ đề trò chuyện thì không bao giờ rời khỏi chuyện về những năm này.

"Nếu như cậu không được tính là có cuộc sống ổn định. Vậy thì cậu nói xem, trong số chúng ta, ai có cuộc sống ổn định nhất?"

"Lớp chúng ta thì không nói làm gì, nhưng Jung Jaehyun của lớp bên cạnh, các cậu chắc từng nghe qua rồi ha? Anh ta mới được coi là có cuộc sống vô cùng xuất sắc."

Kim Doyoung cắn phải đũa.

"Tôi biết Jung Jaehyun mà, là học sinh của trường chúng ta năm ấy, giờ là người nổi tiếng rồi nha."

"Thật sự quá giỏi luôn. Ấy, Doyoung, hồi trước không phải cậu rất thân với cậu ấy sao?"

"Đúng đó, đúng đó, là thanh mai trúc mã của người ta cơ mà." 

"Thanh mai trúc mã cái gì chứ?" Từng sợi tĩnh mạch trong tim Doyoung đập vô cùng nhanh, anh cố gắng nở một nụ cười nhẹ: "Tôi không thân với cậu ấy đâu."

Thật kỳ lạ.  

Vốn dĩ Kim Doyoung đã chôn vùi Jung Jaehyun vào trong ký ức, thậm chí ngay cả đất chôn cũng sắp cứng lại rồi. Lúc trước bị mấy lời tám chuyện của đồng nghiệp, khiến cho mấy mảnh ký ức ấy bị trồi lên, mới phát hiện cảm giác tồn tại của người này trong cuộc sống của anh, càng ngày càng mạnh mẽ.

Lướt lướt mạng xã hội, nữ tiểu thư nhà giàu nào đó tỏ tình với Jay đã lên hot search.

Nhìn tin tức mới nhất, Jay đã đem toàn bộ số tiền mấy tỉ có được nhờ đấu giá một bức ảnh, quyên cho một tổ chức từ thiện, nằm trên đầu hot search.

Mà ngay cả trong phòng nghỉ ngơi, cái tên Jungwoo kia cũng nói tỉ tê bên tai anh tám trăm câu khen ngợi ảnh chụp của Jung Jaehyun.

Khiến cho anh có cảm giác những ngày xưa cũ đã quay trở lại.

Nhưng đến khi quay trở lại vị trí làm việc, nhìn biểu đồ hình nến xanh xanh đỏ đỏ cùng những số liệu báo cáo còn chưa xử lý xong, thời gian lại trở về những ngày tăng ca, đến lúc này Doyoung mới có cảm giác thực tại.

Tựa như những cột nến ở hai bên màn hình, những năm tháng đã qua đi, không thể nào trở về.

Cơm nước xong xuôi, buổi họp lớp cũng kết thúc, Doyoung cùng đám bạn rời khỏi khách sạn.    

Dưới đại sảnh khách sạn ồn ào một trận, anh bạn học đang kéo lấy tay của Doyoung quay đầu nhìn về sau, thốt lên: "Đó không phải là Jung Jaehyun sao?"

Doyoung quay đầu, ở chỗ cửa quay có một nhóm người đang đi ra.

Jung Jaehyun người thật, nhìn còn kiêu ngạo hơn so với Jung Jaehyun trên ảnh.

Doyoung nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn thường được anh đồng nghiệp kia khen lấy khen để chẳng khác gì truyện manga. Dưới đáy mắt người đàn ông có chút kinh ngạc, những ánh đèn nhỏ bé loé qua trong ánh mắt của cậu ánh lên ý cười vui vẻ.

Jung Jaehyun trực tiếp đi tới, ánh mắt nhìn anh: "Anh Doyoung."

Doyoung đứng thẳng lưng, không thèm nói gì mà quay đầu.

Trong đầu không hề tồn tại một tiếng chào hỏi nào.

Nhìn thấy anh vẫn giữ nguyên bộ dáng cự tuyệt mình như vậy, Jung Jaehyun âm thầm thở dài, không thèm để ý tới ánh mắt của những người khác, lại hỏi: "Anh Doyoung?"

Gọi cái gì mà gọi.

Anh với cậu ta thân lắm chắc.

Cậu ta sống ra sao, anh đã sống thế nào, chả liên quan gì đến nhau, chẳng có thân thiết như vậy.

Nhìn chằm chằm một lúc, Doyoung cảm thấy trong mắt của mình như có gì đó mờ mờ, đang định đưa tay dụi mắt thì cổ tay lại bị Jaehyun nắm lấy.

Giống như lúc mẹ Kim chuyển nhà năm mười tám tuổi, giống như năm vừa tròn hai mươi khi ba Kim mất đi.

Jung Jaehyun kiên nhẫn dùng tay lau đi nước mắt của Doyoung, dùng giọng điệu như để dỗ dành một đứa trẻ, mà thấp giọng dỗ dành anh: "Anh Doyoung, đừng khóc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co