Truyen3h.Co

jaegi ° mồi của ong

iii

chroserz

jaebum không thể cảm nhận được, anh không thể cử động, thậm chí còn chẳng nhớ gì. anh tỉnh dậy với cái thân thể đau đớn trong bệnh viện, trước mắt là một viên cảnh sát lạ hoắt, jaebum ngu ngơ và sợ hãi. 

"xin chào, anh im jaebum"

"xin chào? im jaebum?"

"anh còn nhớ được gì không? anh im?"

"nhớ gì cơ? tôi là ai? là sao?"

"anh không nhớ được gì sao?"

"tôi... không, đây là đâu? tôi không thể nhớ... tôi không biết gì cả"

viên cảnh sát thanh tra không trả lời lại, đôi mắt như hun hút xoáy sâu vào vẻ mặt ngơ ngác của jaebum. gã thanh tra theo dõi từng cử chỉ, bộ điệu của jaebum một cách kĩ lưỡng rồi gọi bác sĩ vào. jaebum dần chìm vào thế giới riêng chẳng có thực của anh.

...

"xin chào, bác sĩ jung?"

"anh muốn nói chuyện rõ hơn về bệnh nhân im kia sao?"

"đúng thế"

đội trưởng kim, người phụ trách điều tra vụ án này ngồi xuống chiếc bàn tròn, ngụ ý việc nói chuyện giữa hai người có vẻ dài. chẳng khách sáo, bác sĩ jung - người phụ trách im jaebum, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"anh có thể đọc bản báo cáo mà nhân viên của chúng tôi đưa?" bác sĩ jung nói

"tôi nghĩ việc nói chuyện với chuyên gia sẽ tốt hơn"

"được rồi, anh muốn nói chuyện gì?"

"nạn nhân im jaebum bị gãy hai chân, có nhiều mảng da bị lột, nạn nhân được cho ăn bằng thức ăn gia súc gây ra ngộ độc và thiếu duy dưỡng trầm trọng, bị chấn thương sọ não gây mất trí nhớ, và?"

"và gãy mất xương gò mà cũng như xương hông, gần như nguy kịch nhưng nếu không được phát hiện và phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân sẽ chết. đương nhiên, bệnh nhân im sẽ không còn cơ hội để đứng trên sân khấu nữa, các di chứng về sau sẽ khá nặng"

vị đội trưởng ngồi lặng im, cố tìm kiếm một vài dấu vết trên người bác sĩ jung cho rằng cô ta đang nói dối. nhưng không một cử động nào cho thấy việc đó, trước khi sự im lặng trở nên kì lạ, bác sĩ jung tiếp lời.

"đội trưởng kim, tôi biết anh đang nghĩ gì"

"cô biết sao?"

"tôi không chỉ là bác sĩ khoa thần kinh, còn là bác sĩ tâm lí nữa. anh đang nghĩ rằng, xem nào, liệu có vết thương nào mà tự bệnh nhân có thể gây ra được không, đúng chứ?"

"..."

"đội trưởng kim, anh là một cảnh sát thông minh và tài giỏi, nhưng tôi tiếc rằng mình không thể đồng tình với lập luận đó của anh!"

bác sĩ jung cười khẩy, đứng lên, cô tỏ rõ ý rằng chẳng muốn ngồi lại đây để bàn về cái giả định ngu ngốc đó của một người không chuyên về y học

"tại sao?"

"với cương vị là một bác sĩ, tôi tin rằng sẽ chẳng có một bệnh nhân nào dũng cảm đến mức hành hạ chính mình mạnh mẽ đến thế"

"chúng ta đang phải đối phó với một tên sát nhân thông minh, bác sĩ jung, tôi nghĩ rằng cô đang bao che cho gã ta đấy"

"ông đang sỉ nhục tôi và cả cái nghề bác sĩ này đấy, ông kim"

"tại sao không, tôi không tin là cô chưa bao giờ nhận hối lộ đâu"

"ông kim!"

vị bác sĩ trừng mắt tức giận, nhìn thẳng vào tên ngạo nghễ danh xưng cảnh sát ngồi trước măt. lại một khoảng trống im lặng trong giận dữ trùm lên căn phòng trống trải. lắng đọng lại là những nghi ngờ và hỗn loạn xung quanh im jaebum. nhưng bỗng nhanh chóng làm sao, một viên cảnh sát điều tra khác mở cửa xung vào với vẻ hốt hoảng cực độ.

"cảnh sát kim, phát hiện thêm một nạn nhân mới của "ong", nhưng cô ta chưa chết"

"đấy, tôi đã bảo ông rồi mà"

cảnh sát jung thu lại ánh mắt, khuôn mặt giờ đây đầy vẻ khinh mạt. cô bước đi thanh thoát khỏi căn phòng, biến mất khỏi tầm mắt của vị đội trưởng kim. 

còn jaebum, im jaebum đã biến mất. anh đang đi tìm thế giới của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co