vi
"kim wonsu, nghi phạm đầu tiên là ai?"
"cho jinyoung ạ, gã này là đạo diễn của đài kbs, một kẻ khá có thế lực trong nhà đài"
"gã này có liên quan đến nạn nhân nào?"
"đến nạn nhân kim doyoung ạ, tối hôm nạn nhân được báo mất tích thì có nhân chứng đã kể rằng gã gọi nạn nhân lên phòng mình."
đội trưởng kim đăm chiêu nghĩ ngợi. ông đang nghĩ đến hàng chục giả thuyết trong đầu và đang cố chọn lọc những suy đoán của mình. đã quá trưa, việc không có gì vào bụng từ sáng đến giờ (trừ một cốc cà phê) khiến ông mệt lả, có thể rằng đó là lí do khiến những suy luận ấy dần vào ngõ cụt. đội trưởng kim nhăn mày, cố giữ bình tĩnh.
"hiện nghi phạm tạm trú ở đâu?"
"ở khu gangnam ạ"
"đưa tôi đến đấy"
đội trưởng kim nói, đôi mày vẫn nhíu lại khó chịu. ông vẫn chưa tìm được cách lí giải nào hợp lí cho những tình tiết của vụ án, quá khó hiểu, đầy những điểm mù nguy hiểm khiến một người tài giỏi như ông đây cũng phải lắc đầu chán nản.
"vụ này khó rồi đây" ông thầm nói.
cậu cảnh sát non nớt trông có vẻ vẫn khá nhiệt huyết - kim wonsu. hẳn rồi, cậu ta lái xe vun vút trên đường, chẳng nể nang chút gì mấy cái luật lệ giao thông. trông mặt thì chắc wonsu vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng đội trưởng kim sẽ không để cậu ta phiền nhiễu mình bởi mấy câu hỏi đấy, lí do duy nhất mà ông chịu để wonsu làm trợ lí là bởi cậu ta biết taekwondoo, karate cùng vài trò võ nào đó lạ hoắc mà ông không biết. sức mạnh rất có lợi nếu bạn gặp phải một thằng bệnh hoạn giết người. nhưng trước khi kịp sử dụng nó thì cả hai có lẽ sẽ bị bắt bỏ tù vì tai nạn giao thông mất.
"kim wonsu, lái xe cho cẩn thận vào"
"tôi vẫn đang lái xe cẩn thận ạ"
"nếu vẫn cứ lái theo kiểu mà cậu gọi là cẩn thận thì hai ta sẽ bị tống tù hoặc chết vì tai nạn giao thông trước khi bắt được tội phạm đấy"
"vâng, sếp" vừa nói, wonsu giảm tốc độ rồi rẽ vào đường lớn
"...cậu nghĩ gì về hung thủ"
đội trưởng kim có vẻ vẫn chưa tìm tòi được chi tiết nào mới.
"tôi nghĩ rằng gã ta hẳn là có liên quan đến giới showbiz, trong khi các công ty đang thắt chặt quản lí mà gã vẫn có thể bắt cóc các nạn nhân chót lọt thì hẳn gã có chống lưng rất lớn. vậy nên tôi nghĩ cho jinyoung là một trong những nghi phạm số 1"
"ừm, còn gì nữa nào"
"tôi nghĩ rằng gã có vấn đề về quá khứ liên quan với idol"
"ừm... có vẻ thế"
"nếu không thì không thể uất hận đến nỗi sẵn sàng vượt cả an ninh chặt chẽ để bắt cóc và sát hại các idol được"
"format kinh điển của các án mạng hàng loạt phương tây nhỉ? tiếp đi"
"hơn nữa, không thể chắc chắn là hung thủ là nam hay nữ"
"hả, tôi nghĩ vụ này chỉ mới có một gã đô con nào đó gây ra đấy"
đội trưởng kim có vẻ ngạc nhiên, khả năng hung thủ của vụ án này mà là nữ rất thấp. hơn nữa, đại hàn dân quốc này rất ít có một tên sát nhân hàng loạt là phái yếu (và trên thế giới cũng vậy). wonsu vẫn tiếp tục bình thản lái xe, cậu đã giảm tốc độ lại.
"à quên, hôm qua sếp về sớm nên chưa báo, bộ pháp y phát hiện trong người nạn nhân jaebum có chất propofol ạ, vậy nên cũng không thể loại trừ hung thủ là nữ được"
"ừm"
cả hai im lặng cả quãng đường sau đó.
...
cốc cốc
tiếng gõ cửa vang lên, như trở thành âm thanh kì diệu duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng của khu phố này. nhà của gã jinyoung này là một khu đất đắt giá bậc nhất ở seoul và sẽ thật lạ khi, cái gã giàu sụ này lại lạ hung thủ của vụ án. chẳng thể nào gã lại rảnh rang đến nỗi bỏ thời gian đi giết người thay vì ở nhà tiêu hết đống tiền của gã. có thể là gã đã kiệt quệ, hoặc gã bị điên, gã kiếm tiền trên nỗi đau khổ của người khác.
"xin chào, tôi là cảnh sát từ sở hình sự seoul"
"à vâng, xin chào ạ..."
người ra cửa có vẻ là một cô hầu, giọng cô run lên lo sợ. có vẻ bởi wonsu đã nghiêm giọng lên quá đà.
"hiện tại ông jinyoung có nhà không?"
"khô...ông ạ"
"cô có mối quan hệ gì với ông ta?"
"tôi là của vợ của jinyoung"
cả đội trưởng kim và wonsu đều kinh ngạc, nhưng hai người không thể hiện nó ra ngoài. hình như người vợ này không được đối xử tốt.
"ông ấy đi đâu rồi?"
"jinyoung vẫn đang làm ở công ty, ...chắc giờ anh ấy vẫn ở đó"
bớt chợt, đội trưởng kim thấy một điều gì đó đáng ngờ. cảm giác sợ sệt của vợ jinyoung không phải sợ hãi vì chồng mình sắp bị bắt, đó là chột dạ. nhanh chóng, ông ngó quanh khu vườn lớn sau nhà. một bóng người đen lủi thủi trong bụi cây, cố trốn thoát khỏi ngôi nhà. đó là cho jinyoung, gã đang cố chạy trốn khỏi chính ngôi nhà của chính mình, chạy trốn khỏi tội danh của mình.
"đúng lại, cho jinyoung! ông đã bị bắt!"
"không, tôi không phải kẻ giết người, xin hãy tin tôi! tôi không phải..."
gã hét.
p/s: warning: truyện dựa theo trí tưởng tượng của riêng tớ, có yếu tố bạo lực và máu me
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co