Truyen3h.Co

[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠

fumée de cigarette

foxiepuppies

bước vội vào đám đông nhảy nhót náo nhiệt, hyeri cùng đám bạn ngồi vào bàn bắt đầu nhấp từng ngụm cồn, cô mặc áo hai dây khoác trên mình chiếc hoodie đen dày cộm, dường như trang phục này chẳng ăn nhập gì với không khí hiện tại nhưng cô đếch quan tâm.

nhóm bạn vốn đã quen tính bướng bỉnh chỉ muốn làm theo ý mình của cái tên huấn luyện viên này, người gì mà lúc nào cũng ôm khư khư chiếc ván trượt như thể người yêu, luôn đặt ra hàng ngàn nguyên tắc cho những người con mà cô huấn luyện. bản mặt láo toét chẳng xem ai lọt vào mắt khiến bao cô gái phủi đít không thèm nhìn tới, cho nên hyeri vẫn còn độc thân.

quán bar hôm nay lại thêm một nhóm khách nữa, chính giữa là subin - một nàng diễn viên nổi tiếng toàn cầu mang trên mình chiếc váy đen tuyền ôm gọn cơ thể sắc như dao, đôi mắt sắc sảo, môi đỏ lự trông quyến rũ hơn bao giờ hết. đôi chân từng bước vào chốn ăn chơi chỉ dành riêng cho giới giàu có và nổi tiếng, an toạ một góc mà thưởng thức đồ uống bỗng subin chạm mắt trúng một người quen thuộc đến đáng sợ, tim hẫng một nhịp và tay nàng run nhẹ. lee hyeri - một huấn luyện viên trượt ván và cũng là người đã từng cùng nàng có một mối quen hệ thân mật.

bên đây hyeri cũng để mắt đến cô nàng người yêu cũ của mình, tay thoáng run nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô cười khẩy về phía nàng. đánh mắt về phía bên trái - nhà vệ sinh nữ rồi mau chóng lê cái thân xác đã say đến nơi. subin nhẹ nhàng nói với quản lý và cũng cất bước, tim nàng đập liên hồi vì căng thẳng mà chẳng biết lí do, có lẽ lí do nằm bên trong kia.

bước vào, men theo thói quen mà đi vào căn phòng vệ sinh phía cuối, đúng như nàng dự đoán - lee hyeri vẫn giữ thói quen gặp mặt ở đây cuối dãy, hyeri nắm lấy eo nàng kéo thẳng vào khoá trái cửa, áp sát subin vào tường lạnh làm nàng run nhẹ người.

-"ái chà, nàng diễn viên kiêm người yêu cũ của tôi đây rồi"

-"nghe bảo em vừa đạt giải? chúc mừng nhé"

từng câu từng chữ được phả vào tai khiến subin có chút rợn người, hơi ấm nóng bao bọc vành tai, nàng không chịu thua liền khẽ cười nhếch mép câu lấy cổ người cao hơn sát vào mình, hai đôi môi chỉ cách nhau 1cm nữa là có thể hoà quyện vào.

-"còn huấn luyện viên của em thì sao, vừa thắng một trận lớn đúng không?"

-"chúc mừng nhé~"

vừa dứt câu nàng liền bị cô kéo vào một nụ hôn sâu đậm, dữ dội và dồn dập, hyeri như muốn lấy hết mớ chữ nàng vừa khiêu khích mình nuốt hết vào. tay xoa lấy eo, dây dưa không dứt cho đến khi nàng mèo đen nhỏ hết cạn hơi thở mới buông tha.

-"em giỏi nhỉ? được thả có 2 năm là đã hư thế này rồi. xem ra vẫn theo dõi chị, cưng nhỉ?"

-"tất nhiên rồi, em phải để mắt đến người - yêu - cũ của em chứ"

nàng vừa nhấn mạnh câu từ vừa ngoan ngoãn tự kéo khoá váy, nàng phơi bày hết sự đẹp đẽ của mình trước mắt thú săn mồi đang chực chờ được thưởng thức. hyeri kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy, vờ thắm thiết nhưng mục đích là xử lí chiếc bra cuối cùng, họ quấn quýt triền miên không dứt nơi nhà vệ sinh chật hẹp như thoả mãn nỗi nhớ dai dẳng. cho đến khi chung subin được đặt gọn trên ghế ngồi xe hơi của người huấn luyện viên, nhấc máy báo cáo nhà quản lý rồi nàng ngồi im đó nhìn cô đang châm điếu thuốc, lửa cháy đỏ rực rồi vụt tắt như cuộc tình này vậy, nóng bỏng phút chốc rồi lại tắt.

nếu nói đây là người yêu cũ thì subin cũng không chắn chắc, vì vào lúc ấy hyeri và nàng vờn nhau, làm tình rồi lại âu yếm như thể người yêu nhưng chẳng ai hé môi khẳng định đây là mối quan hệ gì, lao vào như con thiêu thân rồi bị cô ta đốt cháy vẫn không quay đầu. bỗng nhiên cả hai không còn tìm đến nhau, im lặng và mất tích, subin ngày càng thành công với ước mơ của mình, hyeri vẫn huấn luyện và thi đấu. không một cuộc gọi, không một cuộc gặp mặt như hai người xa lạ

hôm nay là một ngày đặc biệt khi nàng vừa đoạt giải và vừa gặp được cô - một cách chẳng ngờ. hyeri lia mắt đến thì thấy nàng nhìn mình, hút một hơi rồi trêu chọc phả vào em.

-"chị lại thế rồi, ngưng hút thuốc đi"

-"em ghét khói thuốc mà nhỉ?"

dập tắt điếu thuốc như một thói quen nghe nàng mèo than thở cằn nhằn, thật tình đây là lần đầu tiên cô hút thuốc sau khoảng thời gian cai nó. đột nhiên gặp nàng cô liền có hứng hút, như một cơn nghiện lâu ngày chẳng được thoả mãn, giống hệt cái cách họ gặp lại nhau lúc nãy vậy.

-"môi em ngọt hơn, sao lại bỏ phí thế con cáo ngốc?"

-"chị nghĩ chị nên chọn kẹo ngọt thì hơn nhỉ, làm bạn gái chị đi, chị cần em"

-"giờ chị mới chịu nói? đúng là bướng bỉnh"

nàng đỏng đảnh trách móc nhưng chỉ được một câu thì người bị trách đã dùng cần câu móc lấy trái tim nàng. môi lại tìm môi, tay đan vào nhau chẳng còn xa lạ nữa.

giờ đây điếu thuốc của họ vẫn cháy nhưng cháy âm ỉ và không thể tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co