[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠
summertime sadness
mùa hè năm ấy là mùa hè của những nỗi nhớ, day dứt não nề vì chờ đợi một người mãi chưa về.
chung subin - một thiếu nữ vừa tròn tuổi xuân thì, em yêu say đắm cô ta.
lee hyeri - cô cảnh sát chuyên nằm vùng những vụ án nguy hiểm nhất cả nước
em và cô gặp nhau vào ngày xuân tươi mới, nơi lưu giữ vị cà phê đắng ngắt trên đầu lưỡi ở góc phố ven đường, cô mang nét mặt lạnh cùng ly cà phê đen đá không chút đường. em thích cô từ khi bước chân cô chạm đến cửa hàng của em
lúc nào cũng chỉ nói với em hai câu cùng giọng trầm, mắt nhìn thẳng vào em làm em bối rối ngại ngùng mà lóng ngóng hết cả tay chân, em thấy hyeri cười nhẹ có lẽ là đang chê em ngốc nghếch chăng? nhưng người làm em trở nên như thế lại chưa biết gì
subin cứ ở trong quầy nước mà lén lút ngắm nhìn cô, cạnh cửa sổ có tia nắng dịu nhẹ ngự trị nơi khoé mắt sâu thẳm, mặt lạnh nhưng chứa ở đâu đó vẫn có nét dịu dàng, đôi tay cô lướt lên từng trang sách cổ điển và có lúc đó là những tờ báo mất tích vẫn chưa lời hồi đáp giống như tình cảm của em vậy.
vào một hôm hyeri đứng trước em mà ngỏ lời khiến em hoảng loạn, phải rồi người em thích sao lại ở đây mà nói lời yêu em?
-" chung subin chị thích em, em có thể đồng ý làm bạn gái của một người cảnh sát khô khan và thường xuyên vắng mặt vì làm nhiệm vụ như chị không? "
thẳng thắn, không chút lãng mạn nhưng em lại càng cảm nhận được trái tim mình đập liên hồi, có thể là em điên mất rồi, điên vì rơi vào lưới tình của một người cảnh sát
-" em..em đồng ý "
subin đỏ mặt, em dịu dàng nắm lấy đôi tay cô mà đan vào, cô kéo em vào lòng hưởng thụ mùi hương nơi mái tóc mà cô luôn mong ngóng được động vào. những buổi hẹn hò nhẹ nhàng luôn ở cửa hàng của em, nơi có hương cà phê thơm lừng và những chiếc bánh kem ngọt ngào do một cô gái dành hết tình yêu vào đấy. những lần chạm nhẹ vào bàn tay, đan tay hay những lúc chạm môi thoáng qua nhưng để lại bao nhung nhớ mỗi khi cô vừa làm nhiệm vụ về, khi cô mệt mỏi luôn có em ở cạnh thủ thỉ lời mật ngọt như tiếp sức
-" aigoo cô nàng cảnh sát thân yêu của em sao lại nằm bẹp dí trên đùi em thế này?"
-" chị nhớ em, nhớ hương bánh ngọt và cà phê em pha"
-" em đây, luôn ở đây"
xoa lấy mái tóc người thương, em nhoẻn môi cười hôn lên khoé mi, sóng mũi thẳng tắp, má và cuối cùng đáp lên đôi môi đang đợi em chạm lên nó, như con sóng vỗ về nơi bờ biển, môi cô như tìm được nguồn nước mà tận hưởng vị ngọt nơi ấy cho đến khi bị em đánh yêu vài cái mới dừng. cô nghiện em, nghiện đến mức mất tập trung nhưng cô không màng đến chuyện cai. vì em là nguồn sống của cô, là viên kẹo ngọt duy nhất giữa tất cả những thứ xám xịt nhạt nhẽo trong đời cô
——————————————————————-
cô và em bên nhau khi từng mùa trôi qua lặng lẽ, vẫn là những cái chạm, nắm tay hay ly cà phê mỗi sáng nhưng lại đem đến sự hạnh phúc nhỏ nhoi. bỗng tất cả mọi thứ đều biến mất khi người em thương phải đi làm nhiệm vụ ở hang cọp - băng xã hội đen khét tiếng, nhiệm vụ lần này tỉ lệ sống sót rất thấp, cấp trên chỉ có thể giao cho hyeri vì cô là một trong những người xuất sắc nhất trong đội
hôm ấy là một hôm bầu trời trở nên mù mịt, vẫn là em, bánh ngọt và cà phê nhưng lại mang nỗi buồn, cô ôm em thật chặt như thể một lời chào tạm biệt lần cuối, cô ngăn mình không khóc, cô chưa từng sợ cái chết, nhưng hiện tại cô sợ bỏ em lại một mình, cô sợ bản thân không còn có thể ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em
em chỉ cười nhẹ mà vuốt ve mái tóc người thương, hôn lấy gương mặt ấy, khắc ghi từng nét trên mặt cô đặt vào con tim mình ngăn chúng quên đi, âu yếm từng nơi trên khuôn mặt ấy, em thì thầm giữa những nụ hôn
-" chị sẽ về với em chứ? "
-" chị sẽ cố gắng "
-" em đợi chị, em luôn ở đây"
-" ừm, chị về chị sẽ cưới em"
vừa nói cô vừa đặt chiếc nhẫn vào nơi ngón áp út em, hôn lên nó như một lời thề nguyện cũng có thể là một lời từ biệt, cô dừng lại ở đó rất lâu
-" em đợi chị đấy, không được thất hứa "
mắt em ngấn nước nhưng môi vẫn cười như ủi an cõi lòng cô, nắm chặt tay không buông
-" chị hôn em đi, hôn em trước khi đi khỏi nơi đây"
cô hôn em thật lâu như nuốt mất đôi môi nhỏ xinh ấy, cướp lấy vị ngọt ngào nơi em triệt để, nụ hôn ngày hôm ấy mang vị ngọt hoà lẫn vị mặn chát của nước mắt và vị đắng ngắt của những câu từ giã không trở lại
———————————————————————-
một năm sau, em mang trong tim một vết thương hằn sâu khi nghe tin người em thương đã rời bỏ em khi đang làm nhiệm vụ, cô nàng cảnh sát của em bị họ đánh đập tra tấn bằng những hình thức dã man nhất để nghe được sự thật về thân thế cảnh sát. trên tay nơi người em thương đã hôn lên, đeo nhẫn cho em giờ đây em phải dùng nó mà cầm tấm ảnh thờ, trên người em là áo đưa tang trắng toát, mắt em sưng lên vì khóc, môi em vẫn còn đọng lại vị ngọt hôm ấy nhưng nó không còn hồng hào nữa và tim em rỉ máu
em gặp cô vào mùa xuân năm ấy,yêu nhau vào mùa xuân năm sau và mùa hè năm nay em mất cô, tim em đau rất đau, em đã từng tự cắn lấy môi đến bật máu vì không còn vị ngọt trên môi mình, em cũng không còn pha cà phê hay bánh ngọt nữa vì người thưởng thức chúng chẳng còn
phải rồi, mùa hè đau buồn của em là mất đi người em yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co