Truyen3h.Co

[jaegi] 𝑛𝑜 𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑢𝑠

vampire

foxiepuppies

rừng rậm, cành cây khô xơ xác, xung quanh ảm đạm, vạn vật rầm rú những tiếng rợn người, thuở bấy giờ vùng đất này luôn bị người dân ghẻ lạnh vì vị chủ nhân kì lạ của nó, một nàng ma cà rồng bí ẩn và đáng sợ đến khốn cùng, mỗi năm trong làng đều phải tiến dâng một trinh nữ để đổi lại sự bình yên vì vốn dĩ ma cà rồng ấy yêu thích những cô gái trong sạch. các cô gái bị trả thân xác về đều khô cằn, trên cổ luôn hiện diện dấu răng tàn nhẫn, một số người dân đau khổ vì chứng kiến mỗi năm cảnh tượng vô cùng thương tâm ấy đến nỗi tự sát.

cho đến khi một đứa bé gái được sinh ra, chung subin - một cô gái mạnh mẽ, năng động, ham học hỏi và yêu thích những thứ vũ khí như kiếm, súng, sách viết mọi thứ về ma cà rồng, hằng ngày em đều nung nấu ý chí có thể diệt trừ con ma cà rồng ác độc ấy, theo như lời kể thì nó đã tung hoành hàng trăm năm nay mà chẳng bị gì, thân sinh của em đều rất muốn cản bước con mình nhưng không được. và hôm nay, em bước ra khỏi vùng an toàn đã nuôi nấng em mấy chục năm nay để vững bước đến khu rừng đáng sợ ấy.

đúng như cái tên mà mọi người đặt cho nó - khu rừng chết chóc, vì những bộ hài cốt, hộp sọ ở khắp gốc cây, cành cây khô đứt gãy từng mảnh

-"aish, mới buổi sáng mà nó đã khủng khiếp đến vậy rồi?"

đôi môi xinh thốt lên lời than vãn, em từng bước đi vào sâu thẳm nơi khu rừng, theo em biết rằng bên trong sẽ có một lâu đài cổ xưa ngự ở giữa, may mắn rằng khu rừng này chẳng có một con thú nguy hiểm nào không thôi sẽ rất phiền phức. đi mãi đi mãi chẳng thấy tung tích gì khiến em có chút nản chí, hai tay luôn đặt ngay chân nơi có súng và cây kiếm nhỏ để phòng hờ, bỗng trước mắt em sương mù tản đi và một toà lâu đài to lớn xuất hiện, nó cổ xưa nhưng không tồi tàn, chiếc cổng mở rộng lớn như chào đón em đến với cơn ác mộng

bước thẳng vào, khác với suy nghĩ của em rằng nó sẽ khá đổ nát nhưng không, toà lâu đài thật sự rất tuyệt vời, ánh nến vàng, thảm đỏ, nhìn xung quanh như có hàng trăm căn phòng xa hoa, trước mặt em là rất nhiều bậc cầu thang được dẫn lối lên trên sảnh

-"hoành tráng thật, sao không có ai nhỉ?"

subin đi thẳng lên sảnh và dạo quanh như một vị khách tham quan cho đến khi tìm thấy căn phòng khác biệt nhất, nó cũ hơn nhiều so với tất cả, khẽ hé mở cửa liền bắt gặp một người phụ nữ ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế sang trọng, trên tay đang xoay vòng vành ly rượu vang đỏ rực như máu, ánh mắt giận dữ nhìn xuống một người đàn ông nhỏ bé đang quỳ rạp bên dưới

-"ta đã nói ngươi bao nhiêu lần rồi edwart?"

-"thưa chủ nhân, d-do tiểu nhân.."

-"ta đã bảo là không được bén mảng đến ngôi làng và tự tiện hại người mà ngươi không hiểu lời ta sao?"

-"d-do tiểu nhân quá đói khát, tình cờ có một cô bé nhỏ bị lạc vào khu rừng nên tiểu nhân mới.."

-"giỏi nhỉ, có vẻ ngươi làm thân cận của ta cũng đã lâu nên chán rồi đúng không?"

vụt qua tầm mắt người đàn ông ấy liền ngã ra đất, tự ôm lấy cổ mình mà la hét

-"ch-chủ nhân.. cứu tiểu nhân.."

-"ngươi biết đấy, ai chống lại ta thì sẽ chẳng có kết cục tốt, vì trong cơ thể các ngươi có chứa một lượng máu của ta và khi các ngươi có ý định xấu thì lời nguyền sẽ xé xác các ngươi"

dứt câu nàng ta liền cười và lia tầm mắt vô tình đặt trên người em như đã biết từ lâu, chiếc ly được xoay đều, chất lỏng đỏ thẫm chẳng rõ là rượu hay máu liền bị hyeri uống sạch, đúng vậy đó là lee hyeri - nàng ma cà rồng khát máu, quyền lực và đáng sợ mà người người đều thủ thỉ vào tai em là phải cẩn thận hết mức. em còn chưa thể hoàn hồn vì sự kiện vừa rồi đã bị đưa vào trước mặt nàng ta mà chẳng biết vì sao, hyeri điềm tĩnh thưởng thức đồ uống của mình mà chẳng quan tâm đến một sinh mạng đang hồi hộp, lo lắng

-"ngươi là?"

một chất giọng lạnh như băng được cất lên, một chiếc cúc áo của nàng được giải thoát ra có lẽ vì tức giận nhưng điều đấy vô tình khiến em chú ý và nhìn chằm chằm trong vô thức, đến khi tỉnh táo em mới có thể tiêu hoá được mà đáp lời

-"ta là người sẽ giết ngươi tại đây"

một cái nhếch mày hứng thú xuất hiện trên gương mặt trắng nhếch, khẽ cười nửa miệng lộ chiếc răng nanh sắc nhọn doạ người

-"chà, cô bé nghịch ngợm đi lạc ở đâu vào đây?"

-"hãy bước đi nếu như còn muốn sống, ta sẽ miễn cưỡng tha cho ngươi"

buông vài câu thờ ơ rồi quan sát kĩ càng dung nhan em, sự hào hứng được bơm đầy trong từng mạch máu xưa giờ luôn nhuốm giá lạnh nhưng giờ đây nó lại nóng lên bất thường, hai đôi ngươi giao nhau rồi chiến đấu trong sự âm thầm, hứng thú hoà lẫn căm ghét vào nhau đặc quánh bao trùm căn phòng. bỗng nàng ta đứng dậy, dùng tay nâng cằm em lên, răng kề sát cổ chuẩn bị đáp lên liền bị một cú đau điếng từ bên hông, chiếc dao nhỏ đã xuất hiện ở đấy từ thuở nào nhưng nó chẳng là vật sắc nhọn bình thường mà nó đã được thoa một lớp tỏi. tiếc là lee hyeri chẳng hề hấn gì mà rút ra thả xuống, tiếng leng keng của kim loại vang lên chói tai

-"kh..không thể nào"

-"ta nghĩ em nên học hỏi thêm nhiều thứ từ sách đấy bé cưng, cưng nghĩ nhiêu đây là đủ diệt ta sao?"

-"vật nhỏ à, nếu đơn giản thế thì ta đã chết từ trăm năm trước rồi"

cười khúc khích trêu đùa bên tai em, tay mân mê từng nét trên mặt bằng móng tay sắc nhọn của mình, khẽ đâm nhẹ lên làm nó bật máu, lưỡi nàng tiến đến mà nếm, ánh mắt hơi tròn lên vì ngạc nhiên. bởi lẽ ma cà rồng đều có một quy luật rằng nếu như một cá thể ma cà rồng sau hàng trăm năm mà có thể nếm được vị ngọt của máu một người thì chắc chắn đó sẽ là người vợ tương lai và cá thể ấy phải bảo vệ người vợ tương lai của mình bằng mọi giá cho đến khi người ấy chịu trao thân xác, linh hồn và trái tim cho cá thể.

nàng đứng bật dậy làm em có chút giật mình rồi đi thẳng ra ngoài, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy hoảng loạn đến vậy, người ấy đã đến, là tự dâng mình đến. bỗng nàng ma cà rồng ấy cười phá lên thoã mãn, vào lại phòng đánh ngất em từ sau rồi bế vào gian phòng riêng của mình, tay xoa lên cổ trắng ngần nơi em với đáy mắt thèm muốn

-"em đến rồi, phu nhân của ta"
———————————————
thế là chung subin bị giam giữ trong toà lâu đài cổ kính ấy, thật ra thì chẳng giống giam cho lắm vì em có thể tự do bay nhảy trong khuôn viên lâu đài nhưng không thể bước khỏi lâu đài nửa bước. em dần làm quen với cuộc sống và làm quen được với một anh ma cà rồng khá trẻ và tốt bụng khác hẳn cô chủ, nhưng rồi một ngày em bị chính người em cảm thấy tin tưởng hãm hại khiến em xém chút bị hút cạn khô. may mắn rằng cô chủ tối cao đã nhanh chóng bay đến cướp lấy em, giam em vào lòng mà bảo vệ, chỉ cần một mệnh lệnh người xấu ấy đã bị treo án tử

em mệt mỏi nằm vật ra giường, em cảm nhận được ánh mắt lo lắng đặt trên người mình, khẽ ngồi dậy nhìn thẳng vào người lớn hơn

-"ừm thì.. cảm ơn"

nhoẻn miệng cười đắc thắng, nàng ta sà lại hôn nhẹ lên môi em mà chẳng một lời xin phép nhưng lạ thay em chẳng có cảm giác gì ghê tởm hay ghét bỏ, em như bản năng kéo sát cô ả mà hôn lấy hôn để, trên đùi nàng đã có em ngồi sẵn đấy mà ngấu nghiến đôi môi chẳng có chút hồng hào của nàng

hyeri âu yếm em một cách dịu dàng khác hẳn với phong thái lạnh lùng tàn nhẫn của mình, mỗi bước đi trên da thịt em đều được điêu khắc tỉ mỉ bằng tình yêu, môi lưỡi giao nhau say đắm, subin chìm đắm trong biển tình cho đến sáng trời. lạ kì hôm nay ngài ma cà rồng không rời đi mà ngự lại nơi khoảng trống cạnh em, subin lấy cây kiếm nhỏ trong tủ và giơ cao chuẩn bị đâm xuống thì một giọng nói cất lên

-"dùng lực đâm mạnh xuống, cầm như thế không đủ lực đâu"

thoáng sững sờ nhìn nàng, hyeri vẫn một ánh mắt tôn thờ nhìn em, như thể em là một tín ngưỡng của cuộc đời nàng ta

-"đâm chết chị đi, chung subin"

-"chị điên rồi"

-"ừm và em vẫn không thể đâm người điên này"

phải rồi, em đã trôi dạt vào ánh mắt ấy, từng bước thẳng tắp vào mối quan hệ chẳng thể gọi tên này với một ma cà rồng mà em từng rất muốn kết liễu, em buông thõng cây dao xuống giường, nhanh chóng em được đưa vào lòng người lớn hơn, sự ấm áp quen thuộc khiến em yên tâm đến lạ

-"phu nhân của chị lại muốn giết chị nữa à?"

-"ừm và chị đang nhe chiếc răng nanh chết tiệt ấy gần cổ em như muốn hút cạn máu em vậy"

một tràn cười khúc khích vang vọng trong phòng, môi lại tìm môi, trái tim hoà vào nhau lần nữa và lần này em đã chắc chắn rằng bản thân thuộc về nàng

sau khi xác định được mối quan hệ, hyeri bãi bỏ truyền thống hiến tế trinh nữ ở dân làng mà chỉ dùng máu của một cây thực vật mà nàng đã nghiên cứu bao năm nay, và một chút máu nơi cổ em mỗi khi ghen mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co