DGNa #2
Bóng lưng của Kang Dagyeom khuất sau cánh cửa phòng khách. Không gian trong bếp tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lộp bộp của những giọt rượu vang cuối cùng rơi từ mép bàn xuống sàn nhà.
Na Jaegyeon đứng đó, lồng ngực phập phồng vì cơn giận bị kìm nén. Anh muốn lao đến đấm vào cái bản mặt ngạo mạn kia, muốn đập phá tất cả. Nhưng lý trí còn sót lại của một kẻ từng trải nói rằng: Bây giờ chưa phải lúc. Ở đây, anh không có xe, không có vũ khí, và đối thủ là một con quái vật.
Anh nghiến răng đến mức quai hàm đau nhức, rồi từ từ, đầy nhục nhã, hạ thấp trọng tâm. Đầu gối của "Vua Incheon" chạm xuống sàn đá lạnh lẽo, ngay giữa vũng rượu vang đỏ thẫm.
"Mẹ kiếp..."
Jaegyeon chửi thầm, vươn tay ra nhặt từng mảnh thủy tinh sắc nhọn. Anh làm việc này một cách thô bạo, như để trút giận lên chính những mảnh vỡ.
PHẬP.
Vì quá mạnh tay và tâm trí đang rối bời, Jaegyeon đã mắc sai lầm. Một mảnh đáy chai vỡ sắc lẻm, nằm ẩn dưới lớp bọt rượu, đã cứa mạnh vào lòng bàn tay anh khi anh cố vơ đống vụn lại. Vết cắt sâu và dài. Máu tươi lập tức trào ra, đỏ tươi và đặc quánh, hòa lẫn vào màu đỏ sẫm của rượu vang tạo thành một cảnh tượng tang thương trên sàn nhà trắng.
"A..." Jaegyeon rít lên một tiếng đau đớn, theo phản xạ ôm lấy bàn tay bị thương vào lòng. Cơn đau buốt thấu tận xương tủy khiến anh nhăn mặt.
Chưa đầy ba giây sau tiếng rên rỉ kìm nén của Jaegyeon, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên. Lần này không thong thả nữa mà nhanh hơn.
Kang Dagyeom xuất hiện trở lại ở cửa bếp. Hắn chưa đi xa, hoặc có lẽ hắn vẫn luôn đứng đó quan sát anh như một giám ngục. Ánh mắt hắn lướt qua sàn nhà, dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt và dòng máu đỏ tươi đang rỉ qua kẽ ngón tay Jaegyeon, nhỏ giọt xuống sàn. Thay vì lo lắng, một cái tặc lưỡi đầy vẻ phiền toái vang lên.
"Haizz... Tôi bảo anh dọn dẹp cho sạch, chứ đâu bảo anh nhuộm thêm màu cho sàn nhà của tôi?"
Dagyeom bước nhanh tới, không hề kiêng dè vũng rượu bẩn, hắn quỳ một chân xuống trước mặt Jaegyeon. Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay anh, giật mạnh ra để xem vết thương.
"Bỏ ra!" Jaegyeon định giật tay lại, nhưng bàn tay của Dagyeom cứng như kìm sắt.
"Ngồi yên!" Dagyeom quát khẽ, giọng điệu đanh lại đầy uy quyền.
Hắn nhìn vết cắt sâu hoắm trong lòng bàn tay Jaegyeon, máu vẫn đang chảy xối xả. Đôi mắt nheo lại, vẻ cợt nhả biến mất, thay vào đó là sự tập trung lạnh lẽo.
"Đứng dậy."
Hắn lôi xềnh xệch Jaegyeon đứng lên, kéo anh về phía bồn rửa bát. Dagyeom vặn vòi nước lạnh hết cỡ, rồi dúi thẳng bàn tay đang chảy máu của Jaegyeon vào dưới dòng nước xối xả. Jaegyeon rùng mình vì cái lạnh và cơn đau rát khi nước rửa trôi máu và bụi bẩn, nhưng Dagyeom không cho phép anh rút tay về. Hắn dùng ngón tay thon dài của mình, trực tiếp miết mạnh vào miệng vết thương để đẩy những vụn thủy tinh nhỏ li ti ra ngoài.
"Đau. Thằng chó này, nhẹ tay thôi!" Jaegyeon chửi thề, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.
"Đau thì mới nhớ," Dagyeom lạnh lùng đáp, mắt vẫn dán vào vết thương. "Có mỗi việc nhặt rác cũng làm không xong. Anh định làm tôi tốn tiền thay thảm sàn vì máu của anh sao?"
Sau khi rửa sạch, Dagyeom lôi từ trong tủ bếp ra một hộp sơ cứu chuyên dụng, thứ luôn có sẵn trong nhà của một kẻ thường xuyên dính líu đến bạo lực. Hắn đổ trực tiếp dung dịch sát khuẩn lên vết thương hở miệng của Jaegyeon mà không hề báo trước.
"Hự!" Jaegyeon cắn chặt môi, người giật nảy lên, hai chân run rẩy suýt khuỵu xuống vì xót.
Dagyeom dùng một tay đỡ lấy eo anh giữ lại, tay kia nhanh thoăn thoắt quấn băng gạc. Động tác của hắn chuyên nghiệp đến mức đáng sợ, từng vòng băng quấn chặt, gọn gàng, siết vừa đủ để cầm máu nhưng cũng đủ chặt để nhắc nhở Jaegyeon về sự hiện diện của nó.
Sau khi thắt nút băng gạc một cách hoàn hảo, Dagyeom không buông tay Jaegyeon ra ngay. Hắn nâng bàn tay được băng bó trắng toát lên, ngắm nghía như một tác phẩm nghệ thuật bị lỗi vừa được sửa chữa.
Bất ngờ, hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên lớp băng gạc thấm chút máu đỏ. Hành động dị hợm và ớn lạnh khiến Jaegyeon cứng đờ người. Dagyeom ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, mỉm cười.
"Tay anh là để lái xe, để phục vụ tôi, chứ không phải để tự hủy hoại thế này. Lần sau, nếu anh còn dám làm bị thương bất cứ thứ gì thuộc về tôi kể cả cơ thể của anh, tôi sẽ không chỉ băng bó đơn giản thế này đâu."
Hắn buông tay Jaegyeon ra, tháo chiếc tạp dề treo trên giá xuống, đeo vào cổ Jaegyeon rồi vòng tay ra sau lưng anh để thắt dây, tư thế như đang ôm trọn lấy anh.
"Giờ thì" Hắn thì thầm vào tai anh. "Dùng cái tay còn lại, dọn sạch đống này đi. Và đừng để tôi thấy thêm giọt máu nào nữa."
Na Jaegyeon cắn răng, tay trái vụng về cầm lấy khăn lau, định cúi xuống tiếp tục dọn dẹp đống chiến trường theo lệnh. Nhưng ngay khi đầu gối anh sắp chạm sàn, giọng nói lạnh lùng của hắn lại cất lên.
"Dừng lại đi."
Kang Dagyeom thở hắt ra một hơi, giọng điệu thay đổi 180 độ, từ đe dọa sang chán chường. Hắn rút điện thoại ra, lướt ngón tay trên màn hình.
"Nhìn anh lê lết với cái tay rỉ máu đó làm tôi mất hết cả khẩu vị. Mùi tanh của máu và mùi chua của rượu tởm thật đấy."
Hắn đá nhẹ cái khăn lau sang một bên, rồi quay sang nhìn Jaegyeon đang ngước lên với ánh mắt khó hiểu.
"Đi rửa mặt đi. Rồi ra bàn ngồi. Tôi đã gọi người mang đồ ăn đến rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn tối đàng hoàng."
Jaegyeon cau mày, không theo kịp diễn biến tâm lý thất thường của tên điên này. Mới phút trước hắn còn muốn dìm anh xuống bùn, phút sau lại đóng vai chủ nhà lịch thiệp?
"Tao không đói," Jaegyeon lầm bầm, đứng dậy.
"Tôi không hỏi anh có đói hay không," Dagyeom liếc nhìn anh qua vai, nụ cười mỉm trên môi nhưng ánh mắt lạnh tanh. "Tôi bảo anh 'ra bàn ngồi'. Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."
30 phút sau.
Căn penthouse đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi dịch vụ phòng mà Dagyeom gọi đến. Trên chiếc bàn ăn dài bằng gỗ mun, những đĩa bít tết bò Wagyu thơm phức được bày biện tinh tế, bên cạnh là ly rượu vang đỏ mới rót (dù Jaegyeon không được phép uống).
Ánh đèn chùm pha lê được vặn nhỏ, tạo ra một không gian ấm cúng, lãng mạn, hoàn toàn đối lập với sự căng thẳng đang bao trùm.
Jaegyeon ngồi cứng đờ trên ghế, bộ đồ lụa trên người vẫn còn vương chút mùi rượu cũ, tay phải quấn băng trắng toát đặt trên bàn. Đối diện anh, Kang Dagyeom ngồi vắt chéo chân, thong thả cắt miếng thịt bò của mình, động tác tao nhã như một quý tộc. Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên keng, keng khe khẽ, nghe chói tai đến lạ thường trong không gian im lặng.
Jaegyeon nhìn đĩa thịt trước mặt, rồi nhìn cái tay phải đang đau nhức của mình. Anh thở dài, vụng về cầm nĩa bằng tay trái, cố gắng xiên miếng thịt. Nhưng miếng thịt trơn trượt, và việc cắt nó bằng một tay là không thể.
"Chậc."
Tiếng tặc lưỡi quen thuộc vang lên. Jaegyeon khựng lại. Kang Dagyeom đã đặt dao nĩa của hắn xuống. Hắn đứng dậy, cầm lấy đĩa thịt của Jaegyeon, rồi thản nhiên mang về phía mình. Hắn bắt đầu cắt nhỏ miếng bít tết của anh thành từng miếng vừa ăn, đều tăm tắp như được đo bằng thước.
"Đến ăn cũng cần người phục vụ. Anh đúng là ngày càng giống một công chúa phế vật rồi đấy, Vua Incheon."
Hắn mỉa mai, nhưng tay vẫn cắt thịt thoăn thoắt. Sau khi xong xuôi, hắn không trả đĩa lại cho Jaegyeon. Hắn cầm đĩa thịt đi vòng qua bàn, kéo ghế ngồi sát ngay bên cạnh Jaegyeon. Khoảng cách an toàn bị phá vỡ.
"Mở miệng ra."
Dagyeom xiên một miếng thịt mọng nước, đưa đến tận miệng Jaegyeon. Anh nghiêng đầu tránh đi, mím chặt môi. Sự nhục nhã dâng lên tận đỉnh đầu.
"Tao tự ăn được. Đưa cái nĩa đây."
Dagyeom không thu tay lại. Hắn vẫn giữ nguyên miếng thịt trước môi anh, nụ cười trên môi tắt ngấm, thay vào đó là ánh nhìn đe dọa trần trụi.
"Tay anh đau mà? Tôi đang giúp anh. Sao anh cứ thích từ chối lòng tốt của tôi thế nhỉ?"
Hắn ghé sát tai Jaegyeon, giọng thì thầm nhưng lạnh buốt sống lưng:
"Ăn đi. Hoặc tôi sẽ nhai nát nó rồi mớm cho anh bằng miệng đấy. Anh muốn thử kiểu đó không?"
Jaegyeon rùng mình, dạ dày quặn lên vì ghê tởm trước lời đe dọa bệnh hoạn đó. Anh biết Dagyeom nói được là làm được. Cắn răng nuốt sự tự trọng vào trong, Jaegyeon từ từ quay lại, hé miệng. Dagyeom hài lòng đút miếng thịt vào miệng anh.
"Ngon chứ?" Hắn mỉm cười, đưa tay lên lau vệt sốt dính trên mép Jaegyeon, ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới của anh một cách ám muội. "Ngoan ngoãn thế này có phải đáng yêu hơn không."
Jaegyeon nhai miếng thịt bò thượng hạng mà cảm giác như đang nhai rơm rác. Vị ngon của nó bị lấn át hoàn toàn bởi vị đắng chát của sự khuất phục.
Suốt bữa ăn, Dagyeom kiên nhẫn đút cho anh từng miếng một, tận hưởng việc nhìn thấy vẻ mặt uất ức nhưng bất lực của Jaegyeon. Hắn coi anh như một con búp bê bị hỏng cần được chăm sóc, một thú vui tiêu khiển để thỏa mãn tính kiểm soát méo mó của mình.
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Na Jaegyeon cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, không chỉ vì món bít tết bị ép ăn, mà vì cảm giác buồn nôn trước sự chăm sóc giả tạo của Kang Dagyeom.
Anh đứng dậy, cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch để trôi đi cái vị nhục nhã trong cổ họng, rồi quay người định bước ra phòng khách.
"Anh đi đâu đấy?"
Tiếng gọi của Dagyeom vang lên từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng đủ sức giữ chân Jaegyeon lại như một sợi dây xích vô hình.
"Đi ngủ" Jaegyeon đáp cộc lốc, không quay đầu lại.
Một tiếng cười khẽ vang lên. Tiếng bước chân Dagyeom tiến lại gần. Hắn lướt qua người Jaegyeon, chặn trước mặt anh, khoanh tay trước ngực.
"Hửm? Anh nghĩ tôi là loại chủ nhà để khách quý của mình ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo sao? Hơn nữa..."
Ánh mắt hắn rơi xuống bàn tay phải đang quấn băng trắng toát của Jaegyeon.
"Anh đang bị thương. Lỡ đêm hôm anh lên cơn sốt nhiễm trùng hay lại 'lỡ tay' làm gì đó ngu ngốc thì sao? Tôi cần phải trông chừng anh."
Jaegyeon cau mày, lùi lại một bước. "Tôi không phải trẻ lên ba. Vết thương cỏn con này chẳng là cái thá gì cả. Tránh ra."
Kang Dagyeom không tránh. Hắn tiến thêm một bước, ép Jaegyeon lùi dần cho đến khi lưng anh chạm vào khung cửa phòng ngủ chính.
"Vào trong. Đừng để tôi phải bế anh vào đấy, anh Jaegyeon. Anh biết là tôi làm được mà, đúng không?"
Không còn lựa chọn nào khác trước kẻ mạnh hơn mình, Jaegyeon nghiến răng bước vào hang ổ của con quái vật. Phòng ngủ của Kang Dagyeom rộng lớn, bao trùm bởi tông màu xám lạnh và trắng toát. Mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ đến mức vô trùng, giống như phòng mổ hơn là nơi nghỉ ngơi. Giữa phòng là chiếc giường King-size khổng lồ, ga trải giường phẳng phiu không một nếp nhăn.
Dagyeom thản nhiên leo lên giường. Hắn vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình, ánh mắt ra lệnh.
"Lên đây."
Jaegyeon đứng chôn chân ở cửa phòng, cảm thấy da gà nổi khắp người. Ngủ chung giường với một gã đàn ông khác đã là điều kỳ quặc, đằng này lại là kẻ vừa mới bắt anh quỳ xuống dọn dẹp căn bếp cách đây vài tiếng.
"Tao nằm dưới đất" Jaegyeon kiên quyết.
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa" Giọng Dagyeom trầm xuống, đôi mắt sau lớp kính nheo lại nguy hiểm. "Lên đây. Ngay."
Hiểu rằng sự phản kháng lúc này chỉ dẫn đến thêm đau đớn thể xác, Jaegyeon hít sâu một hơi, bước tới trèo lên giường một cách miễn cưỡng. Anh nằm xuống sát mép giường, quay lưng lại với Dagyeom, cố gắng tạo ra khoảng cách xa nhất có thể. Cơ thể anh căng cứng như dây đàn, sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.
Đèn tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ thành phố Seoul hắt qua rèm cửa sổ. Jaegyeon nhắm mắt, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ để quên đi thực tại. Nhưng ngay khi hơi thở của anh vừa bắt đầu đều đặn, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vòng qua eo anh từ phía sau.
"!!!" Jaegyeon giật thót người, định hất ra.
Nhưng Kang Dagyeom đã nhanh hơn. Hắn kéo mạnh cơ thể Jaegyeon về phía mình, ép lưng anh dán chặt vào lồng ngực ấm nóng và vững chãi của hắn.
Cánh tay của Dagyeom siết chặt lấy eo Jaegyeon như một gọng kìm sắt, khóa chặt mọi đường lui. Chân hắn gác lên chân anh, giam cầm hoàn toàn đôi chân vốn tự hào về tốc độ của Vua Incheon.
"Thả lỏng đi," Giọng Dagyeom thì thầm ngay sát gáy anh, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến Jaegyeon rùng mình. "Tim anh đập to quá, ồn ào thật đấy."
"Bỏ ra. Mày làm cái quái gì thế?" Jaegyeon rít qua kẽ răng, cố gắng cựa quậy.
Dagyeom không trả lời. Bàn tay đang ôm eo Jaegyeon di chuyển lên, tìm đến bàn tay phải đang bị thương của anh. Hắn đan những ngón tay thon dài của mình vào giữa những ngón tay quấn băng của Jaegyeon, nắm chặt lấy nó một cách chiếm hữu. Một sự an ủi méo mó. Một sự trừng phạt ngọt ngào.
"Ngủ đi" Dagyeom dụi đầu vào hõm vai Jaegyeon, hít sâu mùi hương cơ thể pha lẫn mùi dầu máy và sữa tắm của anh. "Nếu anh còn cựa quậy nữa, tôi sẽ trói tay chân anh vào bốn góc giường đấy. Lúc đó thì đừng trách tôi."
Trong bóng tối, Na Jaegyeon mở to mắt nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Cơ thể anh bị khóa chặt trong vòng tay của kẻ thù. Hơi ấm từ người Dagyeom bao bọc lấy anh, nhưng nó lạnh lẽo hơn bất kỳ cơn gió biển nào ở Incheon. Anh nhận ra rằng, trong căn nhà này, trên chiếc giường này, anh hoàn toàn trần trụi và bất lực. Anh không còn là một vị vua, mà chỉ là một món đồ chơi trong bộ sưu tập của "Huyền thoại". Và đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
________
Ánh sáng mặt trời rực rỡ len lỏi qua tấm rèm cửa tự động, chiếu thẳng vào mặt. Na Jaegyeon nhăn mặt, từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc nhận ra mình đang nằm ở đâu và trong vòng tay ai, toàn bộ cơ thể anh lại căng cứng. Đêm qua, vì quá mệt mỏi và đau đớn anh đã ngủ thiếp đi. Nhưng Kang Dagyeom vẫn ở đó.
Cánh tay rắn chắc của hắn vẫn vòng qua eo anh, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay phải quấn băng gạc của anh, như thể sợ anh sẽ tan biến vào hư không nếu buông lỏng. Đầu hắn gối lên vai anh, hơi thở đều đặn và ấm áp phả vào gáy. Tư thế này thân mật đến mức đáng sợ.
Dagyeom ngủ say. Khác hẳn với vẻ ngoài sắc lạnh và tỉnh táo mọi khi, khi ngủ, gương mặt hắn trông thư thái hơn, loại bỏ đi lớp mặt nạ ngôi sao hoàn hảo. Jaegyeon thở ra một hơi nhẹ, cố gắng cựa quậy.
"Đừng cựa quậy" Giọng Dagyeom trầm đục vang lên, kèm theo cái siết tay mạnh hơn. Hắn thậm chí còn không mở mắt. "Anh muốn vết thương bung ra à?"
Jaegyeon nghiến răng, nhận ra Dagyeom vẫn hoàn toàn kiểm soát anh ngay cả trong giấc ngủ. Anh ngừng giãy giụa, nằm im như một khúc gỗ, đợi hắn tỉnh hẳn.
Sau vài phút im lặng, Dagyeom lười biếng mở mắt, ánh mắt hắn lờ đờ nhìn thẳng vào lưng Jaegyeon.
"Mấy giờ rồi?" Hắn hỏi, giọng ngái ngủ.
"Buông ra," Jaegyeon lạnh lùng đáp, không trả lời câu hỏi của hắn.
Dagyeom phớt lờ lời anh. Hắn rút cánh tay khỏi eo Jaegyeon, nhưng không phải để thả anh ra, mà để vươn tới, xoa nhẹ lên gáy anh. Động tác này vừa có tính sở hữu, vừa như đang xoa đầu một con vật cưng.
"Anh ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không," Hắn thì thầm, rồi đứng dậy. "Dậy đi. Đến giờ làm rồi."
Kang Dagyeom bước vào phòng thay đồ. Giây lát sau, hắn bước ra với chiếc quần âu sẫm màu và chiếc áo ba lỗ trắng đơn giản, để lộ cơ bắp cuồn cuộn và hình thể hoàn hảo của "Thiên tài". Hắn bước đến mép giường, đưa tay xoa nhẹ đầu Jaegyeon.
"Đứng dậy đi. Anh phải giúp tôi chọn đồ hôm nay. Anh có khiếu thẩm mỹ tệ hại, nhưng đôi khi sự tệ hại đó lại tạo nên xu hướng mới."
Jaegyeon rùng mình vì cái chạm của hắn, nhưng anh biết mình không thể chống lại lúc này. Anh từ từ xuống giường, bước vào phòng thay đồ xa hoa theo Dagyeom.
Tủ quần áo của Dagyeom rộng lớn, chất đầy những món đồ hiệu đắt tiền. Hắn dừng lại trước một dãy áo sơ mi, và chìa hai chiếc móc treo về phía Jaegyeon.
"Chiếc lụa màu xanh navy, hay chiếc linen kẻ sọc? Chọn đi."
Jaegyeon không thèm liếc nhìn. Anh chỉ vào một chiếc áo hoodie màu xám tro cũ kỹ, bị Dagyeom quẳng vào một góc tủ vì hắn cho rằng nó quá "tầm thường" để mặc.
"Mặc cái này đi," Jaegyeon nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể.
Dagyeom nhìn chiếc hoodie, rồi nhìn gương mặt vô cảm của Jaegyeon. Khóe môi hắn nhếch lên, mang theo vẻ thích thú.
"À, anh muốn tạo phong cách 'thần tượng bụi bặm' sao? Không tồi. Anh Jaegyeon, hóa ra anh vẫn có khiếu hài hước đấy."
Hắn thản nhiên vứt chiếc hoodie cũ đi rồi quay lại, đưa hai chiếc sơ mi ban nãy cho anh, ép sát.
"Đây là sự lựa chọn của anh. Xanh navy, hay kẻ sọc? Anh chỉ được chọn giữa những gì tôi cho phép."
Jaegyeon nhìn thẳng vào mắt hắn. Sự đối đầu thầm lặng diễn ra trong vài giây, rồi Jaegyeon miễn cưỡng chạm tay vào chiếc lụa xanh navy. Anh biết, đây là cách duy nhất để duy trì sự sống còn trong căn nhà này-giả vờ tuân lệnh, và chờ đợi sơ hở của hắn.
Dagyeom gật đầu hài lòng, cầm lấy chiếc sơ mi đó đi thay.
"Tốt lắm. Sau đó, anh sẽ ở nhà và đợi tôi. Tôi đã khóa tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Cố gắng trốn thoát, và tôi hứa khi tôi về, anh sẽ phải ngủ ngoài chuồng chó đấy." Hắn mặc áo, rồi liếc nhìn anh. "Và lần sau, đừng cố làm hỏng đồ của tôi nữa. Anh biết hậu quả rồi đấy."
Nói xong, hắn rời khỏi phòng, để lại Jaegyeon cô độc trong căn phòng lộng lẫy và cảm giác bị kiểm soát ngột ngạt.
________
Na Jaegyeon ngồi trong phòng khách, khuỷu tay đặt lên đầu gối, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nơi anh chỉ thấy được bầu trời xanh và những tòa nhà chọc trời vô nghĩa.
Anh đang tập trung suy nghĩ về cách phá khóa cửa chính-một cơ chế điện tử phức tạp. Và tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Đó là chiếc điện thoại màu bạc đắt tiền mà Kang Dagyeom đã để lại trên bàn cà phê. Nó chỉ có duy nhất một số liên lạc được lưu: DG.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, quyết định im lặng. Nhưng nó vẫn kiên trì reo. Dagyeom đang kiểm tra anh. Thở hắt ra một tiếng đầy phiền muộn, Jaegyeon dùng tay trái nhấc máy.
"Gì?" Giọng anh cộc lốc, không hề có ý che giấu sự khó chịu.
Đầu dây bên kia không phải là giọng nói lạnh lùng, ra lệnh, mà là một tông giọng thân mật đến rợn người.
"Ô, anh nghe máy rồi đấy à? Tôi chỉ đang kiểm tra xem anh ở nhà như thế nào thôi. Anh nhớ tôi không?"
"Nói thẳng vào vấn đề," Jaegyeon nghiến răng.
"Vấn đề à? Vấn đề là..." Dagyeom ngừng một chút, rồi bắt đầu đi vào chi tiết ngớ ngẩn.
"Vấn đề là cái đèn studio hôm nay bị cháy mất một bóng, khiến màu tóc của tôi lên hình không được hoàn hảo cho lắm. Và cái gã đạo diễn quảng cáo kia, anh ta ăn mặc trông thật hết hồn, bộ suit của hắn không hề xứng với giày của hắn. À, anh Jaegyeon, anh có biết là..."
Hắn cứ thế luyên thuyên, kể lể về những chi tiết phù phiếm, vô nghĩa trong thế giới hào nhoáng của hắn: cà phê quá nóng, vệ sĩ mới không đủ cao, hay màu son của cô stylist. Tất cả chỉ để khẳng định: Anh phải lắng nghe tôi.
Jaegyeon giữ điện thoại cách tai một khoảng, đôi mắt anh đanh lại vì mất kiên nhẫn. Anh đang bị giam lỏng, bị thương, và phải nghe một thằng nhóc khoe khoang về sự hoàn hảo giả tạo của mình.
"Tao cúp máy đây," Jaegyeon lạnh lùng nói, không thèm đợi câu trả lời.
Anh đưa ngón tay lên nút tắt cuộc gọi. Giọng Dagyeom, vốn đang trôi nổi giữa đám đông ồn ào, đột nhiên trở nên sắc lạnh và rõ ràng đến kinh ngạc, như thể hắn đã dùng tốc độ phi thường để áp sát điện thoại vào miệng.
"Anh mà cúp máy thì đừng có trách tôi." Lời đe dọa vừa dứt khỏi môi hắn.
RỤP!
Na Jaegyeon, Vua Incheon, hoàn toàn phớt lờ lời cảnh báo đó. Anh nhấn nút tắt cuộc gọi ngay lập tức, dứt khoát đến mức âm thanh kết thúc cuộc gọi vang lên khô khốc, như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên kết.
Anh ném chiếc điện thoại trở lại bàn, nhìn chằm chằm vào nó. Sự im lặng trở lại căn phòng. Mặc dù hành động này mang lại sự thỏa mãn tức thời cho cái tôi bị giày xéo, nhưng Jaegyeon biết rõ hành động này là tuyên chiến. Và một cuộc báo thù cay nghiệt, tinh vi hơn đang chờ đợi anh khi Kang Dagyeom trở về.
________
căng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co