SeonNa #2
YuJae bước vào điện, tà áo trắng quét trên mặt sàn đá cẩm thạch trơn nhẵn, phong thái ung dung như đang tản bộ trong vườn nhà. Theo sát sau hắn nửa bước là Jaegyeon. Chiếc mặt nạ bạc che khuất gương mặt y, nhưng đôi vai rộng và khí thế bức người của báo tuyết vẫn khiến đám quan lại xung quanh phải dạt sang hai bên.
"Quốc sư, đây chính là linh thú Bắc vực mà trẫm hằng mong đợi sao?" Giọng Hoàng đế khàn đặc, đầy vẻ nôn nóng.
YuJae cung kính cúi đầu, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nỗ lực che đậy sự mỉa mai.
"Bẩm bệ hạ, chính là nó. Tuy nhiên, qua thẩm định đêm qua, thần nhận thấy linh lực của nó quá cuồng bạo. Nếu tùy tiện luyện đan lúc này, oán khí sẽ làm phản tác dụng, gây hại cho rồng thể của ngài."
Hoàng đế đập tay xuống ngai. "Vậy phải làm sao? Trẫm không thể chờ đợi lâu hơn!"
"Thần đã dùng bí thuật trấn áp và lập khế ước máu với nó." YuJae nghiêng người, để lộ Jaegyeon đang đứng phía sau. "Nó hiện tại là một lưỡi kiếm sắc bén nhất. Thần sẽ dùng nó để tìm kiếm thêm những dược liệu quý hiếm khác ở vùng cực địa, chuẩn bị cho ngày đại lễ tế trời. Khi đó, linh cốt của nó sẽ đạt đến độ tinh khiết nhất để dâng lên bệ hạ."
Jaegyeon đứng đó, tay nắm chặt chuôi kiếm được YuJae chuẩn bị sẵn. Ngay trên ngai vàng kia là kẻ đã ban lệnh "Bình định Bắc vực" - cái tên mỹ miều cho cuộc thảm sát bộ tộc y. Máu trong người Jaegyeon sôi lên, sợi dây khế ước máu trên cổ tay bắt đầu nóng rực, truyền đến tâm trí YuJae những cơn sóng giận dữ cuồng loạn.
'Bình tĩnh lại.' Một giọng nói vang lên ngay trong đầu Jaegyeon.
Gã giật mình nhìn sang YuJae. Vị Quốc sư vẫn đang mỉm cười điềm tĩnh với Hoàng đế, nhưng đôi mắt vàng kim của hắn khẽ liếc về phía y đầy cảnh báo. Thông qua khế ước, YuJae đang cưỡng ép trấn áp sự bộc phát của Jaegyeon.
"Lại đây." Hoàng đế ngoắc tay. Jaegyeon cứng người. YuJae khẽ dùng khuỷu tay chạm vào y, ra hiệu tiến lên. Khi Jaegyeon quỳ xuống trước ngai vàng, lão Hoàng đế dùng bàn tay gầy guộc, đầy đồi mồi của mình chạm vào lớp mặt nạ bạc, rồi lướt xuống cổ y nơi có chiếc vòng khế ước đen sẫm.
"Tốt... rất tốt. Ánh mắt này thật giống những kẻ ta đã giết ở Bắc vực." Lão cười khè khè. "Quốc sư, trông chừng nó cho kỹ. Nếu nó phản phệ, ta sẽ chém đầu cả hai."
"Thần tuân chỉ."
Bước ra khỏi điện, khi đã khuất bóng đám lính canh, Jaegyeon lập tức túm lấy cổ áo YuJae ép hắn vào một cột trụ trong hành lang vắng.
"Ngươi để lão ta chạm vào ta. Ngươi bắt ta quỳ lạy kẻ đã giết cha mẹ ta!" Jaegyeon gầm lên, hơi thở phả ra mang theo hơi lạnh của tuyết.
YuJae không phản kháng, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của Jaegyeon, giọng lạnh lùng nhưng đầy sức nặng.
"Nếu vừa rồi ngươi không quỳ, đầu của ngươi đã treo trên cổng thành, và kế hoạch trả thù của ngươi sẽ kết thúc trước khi nó bắt đầu. Ngươi muốn làm một anh hùng tử nạn, hay muốn làm một kẻ săn mồi kiên nhẫn chờ ngày xé xác con mồi?"
Bàn tay Jaegyeon run lên rồi từ từ nới lỏng. Y nhận ra rằng, trong trò chơi này, YuJae không chỉ là kẻ thù, mà còn là tấm khiên duy nhất bảo vệ y khỏi nanh vuốt của triều đình.
"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn gì ở cuộc chiến này?" Jaegyeon hỏi, giọng khàn đi.
YuJae đưa tay chỉnh lại chiếc mặt nạ bạc cho Jaegyeon, cử chỉ dịu dàng đến lạ kỳ nhưng lời nói lại chứa đầy tham vọng.
"Ta muốn thấy ngai vàng kia sụp đổ. Nhưng trước đó, ta cần ngươi trở thành con dao sắc bén nhất trong tay ta."
________
Sự nghi ngờ của một vị hoàng đế không dễ gì bị dập tắt bởi vài lời hoa mỹ. Dù YuJae là Quốc sư đắc lực, nhưng bản chất của kẻ nắm quyền lực là không bao giờ đặt trọn niềm tin vào bất cứ ai.
Trở về phủ Quốc sư, không khí không hề nhẹ nhõm đi mà trái lại càng thêm căng thẳng. YuJae không bước vào chính đường mà dẫn Jaegyeon đi vòng qua dãy hành lang dài, tiến thẳng vào mật thất nằm sâu dưới lòng đất.
"Đừng quay đầu lại" YuJae nói khẽ, giọng hắn chỉ vừa đủ để Jaegyeon nghe thấy qua sợi dây liên kết tâm linh. "Có ít nhất ba Ảnh vệ của Hoàng đế đang bám theo chúng ta từ trên mái nhà."
Jaegyeon siết chặt nắm tay, bản năng của báo tuyết khiến y cảm nhận được những ánh mắt lạnh lẽo đang rình rập trong bóng tối. Y định quay lại để tiêu diệt những kẻ bám đuôi nhưng cảm thấy một lực kéo mạnh từ khế ước máu nơi cổ tay.
"Vào trong." YuJae ra lệnh, đẩy Jaegyeon vào căn phòng đá kín mít.
Ngay khi cánh cửa đá nặng nề khép lại, cắt đứt mọi sự dòm ngó từ bên ngoài, YuJae lập tức cởi bỏ lớp áo choàng trang trọng, gương mặt ôn nhã biến mất, thay vào đó là sự mệt mỏi và sắc sảo của một kẻ phải diễn quá nhiều vai.
"Lão già đó không tin ta" YuJae vừa nói vừa thắp một ngọn nến xanh, loại nến có khả năng ngăn chặn mọi sự thính giác từ bên ngoài.
"Việc lão cử Ảnh vệ theo dõi có nghĩa là lão đã bắt đầu nghi ngờ về tính xác thực của 'bí thuật trấn áp' mà ta nói."
Jaegyeon tháo chiếc mặt nạ bạc, hơi thở nặng nề.
"Vậy ngươi định làm gì? Nếu bọn chúng phát hiện ra khế ước này không phải là sự trấn áp mà là sự cộng sinh, cả hai chúng ta đều sẽ bị phanh thây."
YuJae tiến lại gần Jaegyeon, ánh nến xanh hắt lên gương mặt hắn một vẻ ma mị. Hắn đột nhiên nắm lấy tay Jaegyeon, áp lòng bàn tay của y lên vị trí ấn ký hồ ly trên ngực mình - nơi vẫn còn hơi ấm và nhịp tim đập nhanh.
"Bọn chúng không chỉ theo dõi bằng mắt, mà còn bằng cảm quan linh lực. Nếu chúng ta chỉ là chủ nhân và nô lệ, linh lực của chúng ta sẽ xung đột. Nhưng nếu chúng ta 'hòa quyện' làm một, bọn chúng sẽ chỉ thấy một luồng sức mạnh hỗn loạn mà không thể phân tách."
Jaegyeon nhíu mày, cảm giác da thịt mềm mại nhưng đầy uy lực của YuJae khiến y lúng túng.
"Hòa quyện? Ý ngươi là sao?"
"Ta cần ngươi truyền linh lực Bắc vực của ngươi vào ấn ký của ta, và ta sẽ trả lại cho ngươi linh lực của Thiên hồ" YuJae thì thầm, đôi mắt vàng kim của hắn rực sáng trong bóng tối. "Chúng ta phải diễn một vở kịch 'luyện công' ngay tại đây. Bất kể bọn chúng nhìn trộm qua khe cửa hay dùng thuật nghe lén, chúng phải thấy rằng ta đang hoàn toàn nuốt chửng và thuần hóa ngươi."
YuJae đẩy Jaegyeon lùi lại phía giường đá, đôi môi hắn áp sát vào cổ của báo tuyết, nơi khế ước máu đang đập liên hồi.
"Hãy phản kháng đi, Jaegyeon. Hãy gầm thét, hãy tỏ ra đau đớn nhưng đừng đẩy ta ra. Phải làm cho bọn chúng tin rằng ta đang bẻ gãy ngươi từng chút một."
Bên ngoài cửa mật thất, những bóng đen ẩn hiện trong khe đá, lặng lẽ quan sát. Bên trong, một cuộc "thẩm vấn" khác bắt đầu, đau đớn hơn, mãnh liệt hơn và cũng đầy ám muội hơn, khi ranh giới giữa việc che mắt kẻ thù và sự khao khát bản năng bắt đầu bị xóa nhòa.
Không khí trong mật thất đang đặc quánh bởi sự giao thoa của hai luồng linh lực đối nghịch, cái lạnh lẽo thấu xương của Bắc vực và hơi nóng hừng hực từ nội đan của Thiên hồ. Đúng lúc Jaegyeon đang gồng mình chịu đựng sự xâm nhập của luồng khí nóng thì một tiếng động khô khốc vang lên từ phía cửa đá.
Rầm!
"Quốc sư đại nhân! Bệ hạ có chỉ dụ khẩn cấp, cần ngài diện kiến ngay lập tức!"
Tiếng của thủ lĩnh Ảnh vệ vang lên, đồng thời cánh cửa đá bị đẩy mạnh ra. Đây rõ ràng là một đòn thử thách có tính toán của Hoàng đế. Hắn muốn bắt quả tang bất kỳ sự sơ hở nào trong mối quan hệ giữa Quốc sư và "vật tế".
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, YuJae không hề lúng túng. Hắn dùng một lực mạnh đẩy Jaegyeon ngã xuống giường đá, đồng thời tháo phăng chiếc đai lưng của mình, để lớp áo ngoài rủ xuống nửa kín nửa hở.
Khi tên Ảnh vệ bước vào, hắn phải sững sờ trước một khung cảnh đầy ám muội và bạo liệt.
YuJae đang ngồi đè lên người Jaegyeon, một tay hắn bóp chặt cằm báo tuyết, tay kia đang cầm một cây trâm bạc đâm nhẹ vào bả vai Jaegyeon khiến một dòng máu tươi chảy xuống. Jaegyeon thì đang thở dốc, đôi mắt xanh long sòng sọc, mái tóc rũ rượi, toàn thân run rẩy vì bị khống chế linh lực.
"Cút ra ngoài!"
YuJae gầm lên, giọng nói không còn vẻ ôn nhã thường ngày mà tràn đầy sát khí của một kẻ đang bị cắt ngang cuộc vui thú ác nghiệt. Hắn không quay đầu lại, nhưng chiếc đuôi hồ ly - vốn được che giấu bằng ảo thuật- khẽ lay động dưới lớp áo, tạo ra một áp lực linh hồn khiến tên Ảnh vệ cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nát.
"Thần... thần đáng tội! Nhưng bệ hạ..." Tên Ảnh vệ lắp bắp, đôi mắt hắn lén lút nhìn vào vết máu trên vai Jaegyeon và tư thế nhạy cảm của hai người.
"Ta nói là CÚT!" YuJae phất tay, một luồng linh lực mạnh mẽ hất văng tên Ảnh vệ ra khỏi cửa mật thất, cánh cửa đá đóng sầm lại với một tiếng nổ lớn.
Sự im lặng trở lại, nhưng hơi thở của cả hai vẫn chưa bình ổn. Jaegyeon nằm dưới thân YuJae, cảm nhận được từng thớ cơ bắp của vị Quốc sư đang căng thẳng. Vết thương trên vai y nhói đau, nhưng điều khiến y bàng hoàng hơn cả là hành động bảo vệ của YuJae.
"Ngươi... ngươi..." Jaegyeon thầm thì, giọng khàn đặc.
YuJae vẫn chưa rời khỏi người Jaegyeon. Hắn cúi xuống, liếm nhẹ vào vết máu trên vai y, một hành động vừa để chữa lành vết thương bằng nước bọt của linh thú, vừa như một cách đánh dấu lãnh thổ.
"Đừng hiểu lầm" YuJae nói, đôi mắt vàng kim của hắn vẫn chưa lấy lại màu đen bình thường. "Ta chỉ đang bảo vệ quân cờ quý giá nhất của mình. Nhưng từ giờ, ngươi đã thấy rồi đấy chúng ta không còn đường lui. Ngươi thực sự đã trở thành 'người của ta' trong mắt tất cả bọn chúng."
Jaegyeon nhìn lên trần đá xám xịt, tay y vô thức nắm lấy vạt áo rách của YuJae. Lần đầu tiên, y cảm thấy sự căm ghét dành cho con hồ ly này bị lung lay bởi một thứ cảm xúc kỳ lạ, nóng bỏng và nguy hiểm không kém gì khế ước máu.
________
Hoàng đế chưa bao giờ là kẻ dễ bị qua mặt bằng một màn kịch xác thịt. Dù Ảnh vệ đã thuật lại cảnh tượng 'thuần hóa' đầy bạo liệt trong mật thất, lão cáo già ngồi trên ngai vàng vẫn cảm thấy một sự bất an mơ hồ.
Để đặt dấu chấm hết cho sự nghi hoặc, Hoàng đế ban chiếu chỉ tổ chức Đại lễ Săn bắn mùa Đông tại ngự uyển Thượng Lâm - một khu rừng bạt ngàn được trấn yểm bởi các pháp trận cổ xưa.
"Bệ hạ muốn ngươi phô diễn sức mạnh của báo tuyết trước mặt bá quan" YuJae đứng bên cửa sổ nhìn những bông tuyết đầu mùa lất phất rơi. "Lão đã bí mật thả vào rừng mười hai tên tử tù mang linh lực lôi hệ. Nhiệm vụ của ngươi là lấy đầu bọn chúng mang về trước khi mặt trời lặn."
Jaegyeon đang mài lại lưỡi kiếm bạc, đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo.
"Và ngươi? Ngươi sẽ đứng nhìn từ trên cao như một vị thần, hay lại tiếp tục diễn vai Quốc sư trung thành?"
YuJae quay lại, chiếc áo bào đen thêu chỉ vàng tung bay. Hắn tiến lại gần, bàn tay thon dài lướt qua chiếc mặt nạ bạc của Jaegyeon.
"Ta sẽ không để ngươi chết. Nhưng hãy cẩn thận, mười hai tên tử tù đó chỉ là mồi nhử. Sát chiêu thực sự nằm ở Trận pháp Tru Linh mà lão đã âm thầm bố trí quanh bìa rừng. Lão muốn dùng ngươi để kích hoạt trận pháp, sau đó mượn tay trận pháp để tiêu diệt cả hai chúng ta một lúc."
________
Giữa rừng tuyết trắng xóa, Jaegyeon lao đi như một tia chớp bạc. Khế ước máu trên cổ tay y rực sáng, không phải để kìm hãm, mà lần này YuJae đã nới lỏng xiềng xích, cho phép y sử dụng đến bảy phần linh lực nguyên thủy.
Vút!
Một mũi tên mang theo sấm sét xé toạc không khí, sượt qua vai Jaegyeon. Y xoay người trên không trung, móng vuốt sắc lẹm lộ ra vồ lấy cổ họng của một tên tử tù đang ẩn nấp sau hốc đá. Máu nóng bắn lên tuyết trắng, tạo thành những đóa hoa bỉ ngạn rực rỡ.
Ở phía xa, trên đài cao quan sát, YuJae đứng cạnh Hoàng đế. Hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở dồn dập, từng vết xước nhỏ nhất trên da thịt Jaegyeon thông qua sợi dây liên kết tinh thần. Trái tim vốn lạnh lùng của hồ ly chín đuôi bỗng thắt lại mỗi khi Jaegyeon rơi vào vòng vây.
"Quốc sư, hộ vệ của ngươi thật dũng mãnh" Hoàng đế cười khà khà, đôi mắt đục ngầu dán chặt vào bóng dáng bạc giữa rừng sâu. "Nhưng thú dữ thì khó thuần. Trẫm nghĩ, hôm nay là ngày thích hợp để... hóa kiếp cho nó."
Lão già ra hiệu. Ngay lập tức, bốn phía Thượng Lâm rực sáng lên những cột sáng màu tím đậm. Trận pháp Tru Linh đã khởi động.
Trong rừng, Jaegyeon quỵ xuống. Những sợi xích ánh sáng từ lòng đất vươn lên, quấn chặt lấy tứ chi y. Loại trận pháp này được thiết kế để hút cạn linh lực của nhân thú, biến họ thành những cái xác khô trong chớp mắt.
"Hộc... YuJae..." Jaegyeon nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên cổ. Y cảm nhận được linh hồn mình như đang bị xé toạc.
Trên đài cao, gió tuyết rít gào lồng lộng, hất tung tà áo quốc sư của YuJae. Gương mặt hắn vẫn duy trì một vẻ lãnh đạm đến tàn nhẫn, đôi mắt phượng hờ hững nhìn xuống thung lũng nơi Jaegyeon đang quằn quại trong những sợi xích ánh sáng của Trận pháp Tru Linh.
Hoàng đế đắc thắng cười khằng khặc, bàn tay khô héo bám chặt vào thành lan can. "Nhìn kìa, Quốc sư. Thứ súc sinh đó dù có mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi thiên la địa võng của trẫm. Ngươi đã nuôi dạy nó tốt lắm, giờ hãy để nó hiến dâng linh cốt cuối cùng cho đại nghiệp của ta."
YuJae không đáp, nhưng dưới lớp ống tay rộng, mười đầu ngón tay hắn đang khẽ chuyển động, bấm những ấn quyết phức tạp mà mắt thường không thể thấy.
Đợi thêm một chút nữa thôi, Jaegyeon... – Giọng nói của YuJae vang lên trong tiềm thức của báo tuyết, trầm ổn và mang theo một sức mạnh trấn tĩnh kỳ lạ giữa cơn đau xé thịt.
Ngay khi cột sáng thứ tư của trận pháp đạt đến đỉnh điểm rực rỡ nhất - thời điểm mà toàn bộ sự chú ý của các pháp sư triều đình và Ảnh vệ đổ dồn vào tâm trận - YuJae bất ngờ ho khan một tiếng, một ngụm máu đỏ tươi tràn ra khóe môi hắn.
"Quốc sư!" Hoàng đế kinh ngạc quay sang.
"Bệ hạ... khế ước máu... nó đang phản phệ..." YuJae lảo đảo, tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. "Linh lực của báo tuyết quá mạnh, nó đang cố kéo thần chết chung với nó!"
Trong lúc hỗn loạn, không ai chú ý rằng ngụm máu mà YuJae vừa nhổ ra không rơi xuống đất, mà bị hắn dùng linh lực dẫn dắt, hóa thành một đạo huyết quang bay thẳng về phía trận pháp dưới lũng sâu.
Dưới rừng sâu, giọt máu của YuJae chạm vào chiếc vòng khế ước trên cổ tay Jaegyeon. Một tiếng nổ trầm đục vang lên trong không gian tâm linh của cả hai.
Rắc!
Toàn bộ xiềng xích ánh sáng đang trói buộc Jaegyeon đột ngột chuyển từ màu tím sang màu đỏ rực lửa. Thay vì hút cạn linh lực của y, trận pháp lúc này lại trở thành một nguồn tiếp tế khổng lồ, điên cuồng rót linh khí của đất trời vào cơ thể báo tuyết thông qua sự dẫn dắt của YuJae.
Jaegyeon ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh giờ đây rực lên ngọn lửa vàng kim của hồ ly. Y gầm lên một tiếng vang động cả núi rừng, sức mạnh bùng phát hất văng mười hai tên tử tù và đánh sập các cột trụ trận pháp xung quanh.
"Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra?" Hoàng đế gào lên, lùi lại phía sau trong sự bảo vệ của đám hộ vệ.
Trên đài cao, YuJae lén lau vệt máu nơi khóe môi, một nụ cười kín đáo thoáng hiện. Hắn đã bí mật thay đổi các trận nhãn của Tru Linh trận từ đêm qua, biến nó thành một "Linh đài" để đánh thức toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn của Jaegyeon.
Cơn cuồng nộ của báo tuyết đã đạt đến đỉnh điểm. Jaegyeon như một cơn bão trắng xóa, lướt qua hàng rào hộ vệ và phóng thẳng về phía ngai vàng tạm thời trên đài cao. Móng vuốt của gã rực sáng linh lực, mục tiêu duy nhất là cổ họng của kẻ đã gieo rắc tang thương cho Bắc vực.
"Bệ hạ, cẩn thận!"
Phập! Tiếng da thịt bị xé rách vang lên khô khốc. Jaegyeon khựng lại, đôi mắt vàng kim rực lửa co rút khi nhận ra móng vuốt của mình đã đâm sâu vào lồng ngực của YuJae.
YuJae đã lao ra, dùng chính lồng ngực mình chặn đứng cú vồ chí mạng của Jaegyeon. Móng vuốt sắc lẹm của báo tuyết găm sâu vào ngực trái của vị Quốc sư, máu đỏ tuôn ra nhuộm đỏ lớp hoàng bào trắng ngà.
"Quốc... Quốc sư!" Hoàng đế lắp bắp, ngã ngồi xuống long sàng, mắt trợn ngược vì kinh hãi.
Bóng lưng của YuJae to lớn và vững chãi, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của lão già và đám lính canh phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng quay. Jaegyeon khựng lại, ánh vàng kim trong mắt dần tan biến, đồng tử run rẩy khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của YuJae đang sát ngay trước mắt.
"Ngươi... tại sao?" Jaegyeon thều thào, định rút tay lại nhưng YuJae đã siết chặt lấy cổ tay y.
YuJae ho ra một ngụm máu, nhưng đôi mắt hắn lại lấp lánh một vẻ kiên định đến cực đoan. Hắn ghé sát tai Jaegyeon, hơi thở mang theo mùi máu và hương hoa mận tàn.
"Giết lão bây giờ... ngươi sẽ không thoát khỏi kinh thành. Đừng để sự hy sinh của ta trở nên vô nghĩa."
Bất thình lình, vòng khế ước đen sẫm trên cổ tay cả hai bùng lên một tia sáng trắng rồi vỡ tan thành những mảnh vụn linh khí. Jaegyeon cảm thấy lồng ngực mình hẫng đi một nhịp, sợi dây liên kết linh hồn bấy lâu nay đột ngột biến mất.
YuJae đã tự mình cắt đứt khế ước máu - hành động này khiến nội đan của hắn bị chấn động dữ dội, nhưng nó trả lại cho Jaegyeon sự tự do tuyệt đối.
"Khế ước đã giải. Đi đi!" YuJae thì thầm, bàn tay đẫm máu đẩy mạnh vào ngực Jaegyeon. "Chạy về phía Bắc vực, đừng bao giờ quay đầu lại. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta."
"YuJae! Ta không thể—"
"ĐI!" YuJae gầm khẽ, đôi mắt hắn chợt biến thành màu vàng kim của hồ ly chín đuôi trong một tích tắc, dùng toàn bộ linh lực còn sót lại tạo ra một luồng gió lốc tuyết cực mạnh, hất văng Jaegyeon ra khỏi đài cao, rơi xuống vực sâu Thượng Lâm vốn đã được hắn bí mật bố trí lối thoát.
Jaegyeon rơi tự do giữa màn tuyết, đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn trân trân vào bóng dáng mảnh khảnh của YuJae đang đổ gục xuống trên đài cao.
Trên điện, Hoàng đế hoàn hồn, nhìn thấy Quốc sư nằm trong vũng máu, liền hô hoán.
"Truy sát! Mau truy sát con báo tuyết đó! Quốc sư... mau gọi thái y! Ngươi không được chết trước khi trẫm có được linh cốt!"
YuJae nằm trên nền đá lạnh lẽo, nhìn theo hướng Jaegyeon biến mất. Hắn mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện nhưng đầy cay đắng.
________
chap sau chắc hồi tưởng quá khứ lí do sao YuJae theo Hoàng đế he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co