Truyen3h.Co

Jaegyeon| Đoản

SeonNa #2

mie4305

Ánh đèn pha lê lộng lẫy bao trùm không gian xa hoa của sảnh tiệc khách sạn năm sao – nơi tập trung những gương mặt quyền lực nhất của giới thượng lưu Seoul. Đêm nay là bữa tiệc ra mắt chính thức của Seon YuJae, đánh dấu sự tiếp quản của vị công tử họ Seon đối với chuỗi sản nghiệp gia đình tại Hàn Quốc.

YuJae trong bộ vest ba mảnh được may đo cao cấp, mái tóc vuốt gọn gàng, càng tôn lên khí chất nội liễm, thong dong của mình. Anh đứng ở trung tâm khán phòng, nâng ly rượu vang giao lưu với các đối tác bằng nụ cười nhã nhặn quen thuộc.

"Giám đốc Seon, xin giới thiệu với anh, đây là cô Ha Yeoul, người đại diện của tập đoàn Ha đến tham dự bữa tiệc tối nay."

Lời giới thiệu của vị trợ lý khiến YuJae quay người lại. Trước mặt anh là một cô gái trẻ mang phong thái tự tin, sắc sảo và vô cùng thanh lịch.

"Rất hân hạnh được gặp cô, cô Ha. Tôi đã nghe danh tập đoàn Ha từ lâu, không ngờ người đại diện lại là một tiểu thư trẻ tuổi và tài năng như vậy." YuJae mỉm cười, giọng nói trầm ấm giữ đúng khoảng cách của một quý công tử phương Nam.

Ha Yeoul mỉm cười thanh lịch, ánh mắt cô khẽ đánh giá vị thiếu gia lai vừa từ Thượng Hải trở về này. Sự nhã nhặn và khí chất trầm ổn của anh rõ ràng là một nét chấm phá rất khác biệt so với những người thừa kế ngậm thìa vàng ở Seoul.

"Giám đốc Seon quá khen rồi. Tập đoàn Ha rất coi trọng sự hợp tác lần này với phía anh. Anh trai tôi lẽ ra cũng phải cùng tôi đến chào hỏi, nhưng..." Cô khẽ thở dài, ánh mắt bất lực hướng về phía góc khuất của khán phòng, nơi có quầy bar được thiết kế biệt lập. "...anh ấy lại không mấy mặn mà với những buổi xã giao thế này."

YuJae khẽ nhìn theo hướng mắt của Yeoul. Và rồi, đôi mắt vốn luôn duy trì vẻ điềm tĩnh của anh thoáng qua một tia dao động rất nhỏ.

Ở phía quầy bar, dưới ánh đèn mờ ảo và tách biệt hẳn với sự ồn ào của bữa tiệc, một bóng hình quen thuộc đang ngồi lơ đễnh trên chiếc ghế đệm cao cấp. Tay đút túi quần, một tay khẽ xoay nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu hổ phách, dáng vẻ bất cần đời và phong trần đó không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Là cậu ta. 'Ngọn lửa' nóng nảy ở sân bay quốc tế Incheon chiều nay, hóa ra lại chính là đại thiếu gia của tập đoàn Ha – Na Jaegyeon.

Như cảm nhận được có ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Jaegyeon lười biếng ngước đầu lên. Khi tầm mắt sắc sảo của cậu chạm phải gương mặt lai điển trai, thanh tao như tranh thủy mặc của YuJae, động tác xoay ly rượu trên tay cậu bỗng chốc khựng lại.

Đôi mày đẹp đẽ của Jaegyeon khẽ nhướng lên, một nụ cười đầy ẩn ý và khiêu khích dần xuất hiện trên môi. Cậu không hề có ý định đứng dậy bước tới, mà chỉ từ xa nâng ly rượu lên hướng về phía YuJae như một lời chào đầy thách thức.

YuJae thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, vẻ trầm ổn thường ngày dường như có thêm một phần dao động thú vị. Anh quay sang Ha Yeoul, nhẹ nhàng nói.

"Không sao cả, tôi rất hiểu. Những buổi tiệc thế này đôi khi thật sự có chút tẻ nhạt. Nếu cô Ha không phiền, tôi xin phép qua bên kia chào hỏi anh trai cô một tiếng. Dù sao chúng tôi cũng tính là đã có duyên gặp gỡ từ trước."

Ha Yeoul hơi bất ngờ trước lời đề nghị của YuJae. Đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhướng lên, ánh mắt chuyển dời giữa vị Giám đốc Seon lịch lãm và ông anh trai đang ngồi thong thả ở quầy bar với dáng vẻ 'bất trị'.

"Hai người đã gặp nhau rồi sao?" Yeoul bật cười, trong giọng nói mang theo chút ái ngại lẫn tò mò. "Anh trai tôi tính tình có chút đặc biệt. Nếu anh ấy có lỡ đắc tội gì với Giám đốc Seon, mong anh bỏ qua cho."

"Cô Ha quá lời rồi. Anh trai cô là một người rất... thẳng thắn và thú vị."

YuJae khẽ cúi đầu chào Yeoul một cách lịch thiệp trước khi tách khỏi đám đông, hướng bước chân về phía quầy bar. Từng bước đi của anh thong dong, tà áo vest phẳng phiu khẽ chuyển động theo nhịp bước, mang theo cái không khí điềm đạm tách biệt hẳn với sự vội vã xung quanh.

Jaegyeon ngồi đó, chống cằm nhìn bóng dáng YuJae đang tiến lại gần. Nụ cười đắc ý trên môi cậu càng lúc càng đậm. Cho đến khi YuJae dừng lại trước mặt, Jaegyeon mới lười biếng lên tiếng, tông giọng trầm lười nhác pha chút giễu cợt.

"Ối chà, xem ai kìa. Giám đốc Seon cao quý của tập đoàn Seon đây sao? Chiều nay ở sân bay còn ra vẻ công tử khiêm tốn, tối đến đã biến thành nhân vật chính của bữa tiệc thượng lưu rồi."

YuJae không vội đáp lời. Anh kéo chiếc ghế cao bên cạnh, ngồi xuống một cách tự nhiên nhưng vẫn giữ tư thế thẳng lưng, lịch lãm của một quý tộc phương Nam. Anh ra hiệu cho bartender lấy một ly rượu nhẹ, sau đó mới quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của Jaegyeon.

"Trái đất quả nhiên tròn. Tôi cũng không ngờ người suýt chút nữa bị tôi làm ngã ở sân bay lại là đại thiếu gia của tập đoàn Ha." YuJae mỉm cười nhã nhặn, giọng nói trầm ấm như dòng nước mùa thu thanh lọc bớt không khí nồng nặc mùi rượu xung quanh. "Vết thương ở hông của cậu vẫn ổn chứ?"

Lần mặt bất ngờ này rõ ràng nằm ngoài dự tính, nhưng biểu cảm của YuJae lại quá đỗi bình thản, cứ như thể việc gặp lại Jaegyeon ở đây là một lẽ đương nhiên.

Jaegyeon nghe nhắc đến chuyện chiều nay thì khẽ tặc lưỡi. Cậu xoay người lại, một tay gác lên mặt quầy bar, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm.

"Cậu đang mỉa mai tôi đấy à, Seon YuJae? Tôi trông giống người dễ bị tổn thương bởi một cú va chạm nhỏ thế sao?"

Jaegyeon vừa nói vừa liếc mắt nhìn tấm danh thiếp dập chữ nổi tinh xảo mà cậu đã tùy tiện nhét vào túi áo khoác, lúc này đang lộ ra một góc nhỏ. Cậu khẽ hừ một tiếng.

"Xem ra cái danh thiếp này của cậu, tôi chưa kịp gọi để đòi tiền thuốc men thì đã phải dùng đến để bàn chuyện làm ăn rồi."

"Nếu là chuyện làm ăn, tôi luôn sẵn sàng." YuJae đón nhận ánh mắt đầy tính công kích của Jaegyeon bằng một thái độ dung hòa, không chút né tránh. Anh nâng ly rượu vừa được phục vụ lên, khẽ nghiêng về phía cậu. "Nhưng nếu là chuyện bồi thường cho cú va chạm chiều nay, tôi vẫn giữ nguyên lời hứa. Bất cứ lúc nào cậu muốn."

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quầy bar, gương mặt lai hai dòng máu của YuJae càng hiện lên rõ nét, góc cạnh và có chiều sâu, tương phản hoàn toàn với vẻ phong trần, hoang dã của người đối diện. Jaegyeon nhìn chằm chằm vào nụ cười không tì vết của đối phương, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác muốn phá vỡ cái vỏ bọc hoàn hảo đó.

Cậu không nâng ly đáp lễ, mà đột ngột vươn tay tới, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly của YuJae, tạo nên một tiếng "tách" giòn vang.

"Được thôi. Vậy thì Giám đốc Seon, chuẩn bị tinh thần đi. Cái giá phải trả để bồi thường cho tôi không rẻ chút nào đâu."

YuJae nhìn ngón tay của Jaegyeon vừa gõ vào thành ly của mình, rồi ánh mắt anh từ từ dời lên khuôn mặt đầy vẻ khiêu khích của cậu. Đối diện với ánh mắt có phần 'chặt chém' đó, anh không hề nao núng, ngược lại nụ cười bên khóe môi lại càng thêm vài phần ý vị.

Anh đưa ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng cay nồng trôi xuống cổ họng, để lại dư vị ấm áp. Lúc đặt ly xuống, YuJae hơi nghiêng người về phía Jaegyeon, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của gió đêm và chút men rượu phát ra từ người đối diện.

"Cái giá của tập đoàn Ha, tôi tự hỏi liệu sản nghiệp của họ Seon tại Seoul có gánh nổi không đây?" YuJae hạ thấp giọng, tông giọng trầm ấm mang theo chút trêu chọc kín đáo. "Nhưng nếu là thiếu gia Na ra giá, tôi nghĩ mình chấp nhận mạo hiểm một chút cũng không sao."

Jaegyeon hơi khựng lại. Cậu vốn dĩ muốn nhìn thấy vẻ lúng túng hoặc chút cao ngạo bị chạm tự ái của vị công tử Thượng Hải này, nhưng sự thong dong, dung hòa như nước của YuJae lại một lần nữa bao bọc lấy sự gai góc của cậu. Nó giống như một chiếc bẫy mềm mại, càng giãy giụa lại càng bị cuốn vào sâu hơn.

"Hừ, đúng là phong thái của kẻ nhiều tiền." Jaegyeon thu tay về, lười biếng ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo. "Nhưng tôi không thiếu tiền. Thứ tôi muốn bồi thường, phải để xem thành ý của Giám đốc Seon đến đâu đã."

Ở phía xa, Ha Yeoul đang xã giao với một vài đối tác nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng nhìn về phía quầy bar. Thấy anh trai mình không những không bỏ về mà còn đang thì thầm trò chuyện với tân giám đốc của tập đoàn Seon, cô không khỏi lấy làm lạ. Thường thì Jaegyeon sẽ chỉ trụ lại những bữa tiệc này không quá mười lăm phút trước khi trốn đi đâu đó đua xe hoặc trở về nhà.

Đúng lúc này, tiếng nhạc trong khán phòng khẽ thay đổi, chuyển sang một giai điệu du dương và sang trọng hơn, báo hiệu phần giao lưu tự do của bữa tiệc bắt đầu. Nhiều ánh mắt của các tiểu thư và doanh nhân trẻ bắt đầu hướng về phía YuJae, chờ đợi cơ hội để tiếp cận vị công tử độc thân sáng giá này.

Jaegyeon tinh mắt nhận ra điều đó. Cậu khẽ hất cằm về phía đám đông đang rục rịch tiến lại gần.

"Kìa, 'con mồi' của cậu đến rồi kìa, Giám đốc Seon. Ra ngoài kia mà thể hiện sự lịch thiệp của cậu đi. Ngồi đây với một kẻ chán ngắt như tôi làm gì?"

YuJae liếc nhìn vài người đang có ý định tiến lại, rồi lại nhìn sang Jaegyeon. Thay vì đứng dậy để đón tiếp họ theo đúng bổn phận của chủ nhân bữa tiệc, anh lại khẽ xoay người, hoàn toàn quay lưng về phía khán phòng, chỉ để lại một góc nghiêng thanh tú đối diện với Jaegyeon.

"Tôi đã hoàn thành phần phát biểu của mình rồi." YuJae nói, giọng điệu có chút lười nhác hiếm hoi, phản chiếu lại chính phong thái của Jaegyeon. "Bây giờ là thời gian cá nhân. Và hiện tại, tôi thấy cuộc trò chuyện ở đây thú vị hơn."

Hành động ngầm 'trốn việc' này của YuJae khiến Jaegyeon thoáng sững sờ, rồi ngay sau đó, một tia thích thú bùng lên trong đôi mắt sắc sảo. Cậu không ngờ cái tên trông có vẻ quy củ này cũng có lúc tùy hứng như vậy.

"Cậu..." Jaegyeon chống cằm, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. "Xem ra tôi phải đánh giá lại cậu rồi, Seon YuJae."

YuJae khẽ nhướn ly rượu lên, đón nhận cái nhìn đầy thích thú của Jaegyeon mà không một chút dao động. Nụ cười của anh vẫn duy trì một độ cong hoàn hảo, dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định của một người luôn nắm giữ thế chủ động.

"Được thiếu gia Na đánh giá lại, đối với tôi mà nói, quả là một bước tiến lớn sau cú va chạm chiều nay."

"Cậu dẻo miệng thật đấy, Giám đốc Seon." Jaegyeon khẽ hừ một tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui thích đã tố cáo tâm trạng của cậu lúc này. Cậu cầm ly rượu của mình lên, lần này không còn vẻ hờ hững như trước, mà chủ động tiến sát lại gần ly của YuJae. Keng. Một tiếng va chạm nhỏ, giòn tan vang lên giữa hai lớp thủy tinh. "Để xem cái sự thú vị này của cậu kéo dài được bao lâu."

Cùng lúc đó, bước chân của một vài vị khách đang tiến về phía quầy bar bỗng khựng lại. Họ nhìn thấy đại thiếu gia họ Na - người vốn nổi tiếng là kẻ ngông cuồng, bất trị và khó gần bậc nhất Seoul - lại đang ghé sát tai cười nói với vị công tử mới từ Thượng Hải trở về. Bầu không khí bao quanh hai người họ như một vùng từ trường riêng biệt, vừa có sự đối chọi gay gắt của lửa và nước, lại vừa có một sự hòa hợp kỳ lạ đến mức không ai dám bước vào cắt ngang.

Ha Yeoul từ xa nhìn thấy cảnh này thì chỉ biết lắc đầu cười thầm. Cô khẽ nhấp một ngụm vang đỏ, tự nhủ rằng có lẽ dự án hợp tác sắp tới giữa tập đoàn Ha và tập đoàn Seon sẽ diễn ra theo một cách 'kịch tính' hơn cô tưởng rất nhiều.

Bữa tiệc trôi dần về khuya, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng bao phủ không gian. Jaegyeon sau một hồi uống cạn ly rượu thì đứng bật dậy. Cậu xoay xoay chiếc chìa khóa xe thể thao trên ngón tay trỏ, tạo ra những tiếng leng keng vui tai, rồi cúi người ghé sát vào tai YuJae, thì thầm bằng một tông giọng đầy cuốn hút.

"Tôi chơi chán rồi, phải đi đây. Nhớ giữ cái mạng của cậu cho tốt ở Seoul nhé, Seon YuJae."

YuJae cảm nhận được hơi ấm và mùi hương nam tính pha chút ngông cuồng của Jaegyeon thoáng qua bên cánh mũi. Anh không né tránh, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài khẽ chớp.

"Rất hân hạnh, thiếu gia Na." YuJae dùng danh xưng chính thức, nhưng âm điệu trầm thấp lại mang theo vài phần trêu chọc ngầm.

Jaegyeon cười lớn một tiếng, quay lưng đi thẳng, bóng lưng phong trần khuất dần sau cánh cửa lớn của khán phòng.

YuJae ngồi lại quầy bar, nhìn ly rượu đã cạn của Jaegyeon rồi khẽ xoay nhẹ ly rượu của mình. Tiếng Trung trầm ấm một lần nữa khẽ vang lên nơi đầu môi anh, tan vào không gian lộng lẫy của buổi tiệc.

"首尔确实没有让我失望。"
(Seoul quả nhiên không làm tôi thất vọng.)

________
🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co