「 Mine Alone 」
.
.
.
.
.
.
Muốn có được một thứ gì đó, ta luôn có mọi cách để có được.
Từ đơn giản đến cực đoan.
.
.
.
Cậu mở mắt, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mắt nhìn lên bầu trời màu đỏ tươi như máu, trên đó còn có một con mắt đang nhìn xuống, như đang nhìn cậu vậy, vô cùng khó chịu.
"Tỉnh rồi à? Ăn sáng nhé?"
Chất giọng trầm ấm vang lên rất khẽ, cậu liếc mắt sang, tầm nhìn liền xuất hiện một cơ thể cao to đang cười cười nhìn cậu, tay thì đang bưng khay đựng thức ăn.
"..."
Cậu từ từ ngồi dậy, theo đó, tiếng leng keng vang lên, cậu hơi nhăn mày nhưng chẳng để tâm lắm, nhìn hắn chằm chằm.
"Ngoan lắm, vậy mới ngoan."
Hắn cất lời khen ngợi khi thấy cậu nghe lời hắn, khoé môi hắn hơi nhếch lên.
Nhưng ngược lại, cậu thì chẳng có biểu hiện gì, nhìn hắn rồi đáp.
"Đồ điên."
"..."
Chẳng ai có thể ngờ rằng, cậu chỉ lừa hắn về thân phận, còn hắn lại lừa cậu rồi giam tận đến bây giờ.
Tiếp cận hắn với ý đồ ban đầu đã không tốt, nhưng cậu nhìn thấy rằng, hắn là con người có chính kiến, có lối suy nghĩ tỉnh táo nhất mà từ trước đến nay cậu đã theo dõi.
Nhưng còn bây giờ, liệu sự tỉnh táo ấy, cậu có dám chắc nó thật sự là tỉnh táo hay không? Không chắc nữa.
.
.
.
"Mạng cậu là tôi cứu cho. Tất nhiên bây giờ cậu thuộc về tôi và tôi có quyền quyết định cậu sống hay chết."
Jaehwan vừa tựa cằm lên đỉnh đầu cậu vừa lầm bầm đi lại những chữ mà hắn mọi ngày thường nói với cậu.
"...Tên điên. Mới chơi đá hả?"
Cậu tỉnh bơ đáp, giọng có phần tỏ ra ngây thơ trong khi chữ thốt ra thì lại chẳng hợp.
Hắn nghe thế thì mở to mắt nhìn lên cao, rồi di chuyển xuống vùng cổ cậu. Mắt tuy chứa ý cười và môi cười, nhưng thứ thốt ra lại làm người khác hoang mang.
"Chơi hàng cấm? Huh.. Tôi không chơi đâu, em yên tâm. Tôi chỉ chơi với mỗi em thôi."
Cậu nhăn mặt nhìn hắn, môi mấp máy một lúc mà chẳng biết phản hồi như thế nào, đành đưa tay tát hắn một cái rồi quay lại đọc sách.
Lãnh trọn bạt tay từ người trong lòng đang ôm, thay vì tức giận, hắn lại xoa xoa chỗ bị đánh đó rồi cười.
.
.
.
Cậu không hề tin rằng, con người khi yêu ai đó, họ sẽ thay đổi về mặt tính cách, cư xử cùng hành động. Nhưng rồi khi cậu gặp hắn, điều mà cậu không tin ấy, dần dần biến thành lên con người của cậu, cũng chẳng biết từ khi nào nó cũng linh ứng lên con người Jaehwan.
Từ một con người có thể không bận tâm với tất cả, vô tư với tất cả, lại có thể vì một ánh mắt, vì một cái nhíu mày nhẹ, vì một tiếng thở dài nhẹ của ai đó, cậu trở nên cẩn trọng trong từng cử chỉ với hành động của mình từ lúc nào chẳng hay.
Cũng chẳng biết từ khi nào một con người sắc bén, tỉnh táo, cọc cằn, thô lỗ với mọi người lại có thể vì một ánh nhìn lướt nhẹ qua, vì một nụ cười tươi như hoa nở, vì cái nắm tay áo kéo nhẹ của ai đó mà dần biến thành một con người hoàn toàn khác.
.
.
.
Cuộc sống của hắn và cậu có phần giống nhau sau khi hắn giam cậu lại trong thế giới của hắn.
Hắn thức dậy sớm hơn cậu, làm bữa sáng, chuẩn bị vài quyển sách cho cậu. Đó là tường thuật những gì hắn bắt đầu làm từ ngày cậu đến với thế giới của hắn cho đến hiện tại.
Ngược lại, cậu luôn ngủ quá giờ ăn sáng, và hắn, kẻ giam cậu trong cái thế giới như địa ngục nửa vời này sẽ gọi cậu dậy để ăn sáng, không ăn thì nghe bài ca về bệnh đau dạ dày từ miệng hắn.
Ban trưa, hắn sẽ làm bữa trưa cho cậu, chỉ vậy thôi, cũng như sáng và rồi chiều cũng vậy, chỉ khác là hắn sau khi cho cậu ăn, hắn cũng bắt đầu đi phá các khu tầng, hoặc đi kiểm tra lại các bộ phận đang hoạt động bên cạnh hắn.
Còn cậu thì ngoài ăn, ngủ, tắm rửa, nằm ườn ra thì chẳng làm được gì nữa cả.
Dù sao thì chân bị bẻ gãy, một tay bị còng, sức mạnh thì bị hắn phá hủy cho không thể quay lại được nữa, không nằm ườn ra thì còn làm gì được?
.
.
.
Nghe bảo, khi yêu, con người có thể yêu đến mụ mị đầu ốc, yêu đến mất hết lý trí, yêu đến chết đi sống lại.
Cậu chẳng tin, nhưng giờ thì nghiệp báo tới rồi.
"Chỉ là... Hơi cực đoan một chút.. Nhưng hắn cũng dễ thương mà?"
"Dù rất giận, nhưng mỗi lần thấy hắn, vẫn là không thể. Chỉ độc miệng chửi hắn."
"Đúng là... Hết thuốc chữa mà."
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co