Truyen3h.Co

jaehyun _The Museum_

de moitié

midblueamer

          Toi mon ivresse

                        Nàng là cơn say của tôi

   một đời em mãi miết chạy kiếm tìm danh vọng, cố gắng không ngừng chỉ vì ước mơ được sống an nhiên, đối với em chẳng bao giờ là đủ, nhưng em biết không? Thời gian là thứ chẳng chờ đợi ai bao giờ.

  đời đẩy em phải liên tục chạy, không được dừng, khi nào em mệt mỏi, em chỉ được phép dừng lại, nhưng dừng lại để nghỉ, chứ không được dừng để kết thúc

  quẩn quanh trong những luồng suy nghĩ mỗi ngày, cơn đau đầu ập đến cũng chẳng làm em bất ngờ nữa, dường như em quen với điều này rồi, lại một lần nữa, lại thêm một tấm thiệp mời cưới được gửi đến, em cầm tấm thiệp màu kem ấy trên tay, đưa mắt nhìn vào tên hai nhân vật chính, em thở dài, lại một đồng nghiệp nữa của em cưới, em chẳng thân thiết gì với họ, có lẽ là mời xã giao để không mất lòng nhau chỗ làm việc, nhỉ?

  em mệt lừ người, đặt tấm thiệp lên trên chiếc bàn gỗ sẫm cạnh bên, đôi mắt em không chống chọi nữa mà liên tục díu lại, mặc cho tiếng bụng kêu âm ỉ, em vùi đầu vào gối, chẳng còn quan tâm gì xung quanh nữa, hôm nay thật sự mệt mỏi.

 
 

  lại thêm 1 tuần nữa lẳng lặng trôi qua, em vẫn thế, vòng lặp sinh hoạt chán ngắt khiến em cũng tự thấy chán nản
  nằm vật vờ trên chiếc sofa dài, lướt mạng xã hội với gương mặt vô cảm

"người bạn học chung cấp hai của em vừa đăng ảnh 2 đứa con của cô ấy"

"bạn học cấp 3 khoe vừa cầu hôn thành công người bạn thân"

"thêm một người bạn up ảnh đang đi du lịch với đại gia đình của họ"

"người nữa lại khoe về đời sống giàu sang, không lo không nghĩ"
  ...

lướt từ bài đăng này đến bài đăng khác, phải chăng những gì con người ta up lên mạng xã hội đều là những bộ mặt mà người ta mong mỏi người khác nhìn về mình? Từ lâu em không còn hy vọng gì về tình yêu, nói em vật chất cũng được, nhưng thời đại nào rồi, con người ta có thể sống dễ dàng với những đồng tiền ít ỏi cho là tạm bợ qua ngày mà không ước mơ gì tương lai giàu có sao?

em chẳng còn nhỏ nữa, sắp chạm cột mốc nửa của 60 năm cuộc đời rồi, mở cánh cửa phòng bước vào, em đứng ngắm mình trong gương, đột nhiên sống mũi cay cay, chẳng biết cuộc sống đã tàn nhẫn như thế nào mà khiến một cô gái như em từ khi nào đã không còn suy nghĩ trước khi đi ngủ ngày mai nên làm tóc như nào, chọn bộ quần áo màu gì thì trông nổi bật, mà bây giờ giấc ngủ của em ngày có ngày không, mở điện thoại xem về hình ảnh của em 10 năm trước, vẫn là em, vẫn là phong thái lặng lẽ, nhưng em cười, chụp nhiều bức ảnh với nụ cười thoải mái, sống với lứa tuổi ngây thơ, ngước đầu nhìn hình ảnh mình bây giờ, em không mong ước mình có thể hồn nhiên như trước nữa,  nhưng em ước tâm hồn mình có thể tự do, là em với những hoài bão vô vàn. Trong album ảnh của em, có một đoạn, em lưu rất nhiều ảnh về đất nước Pháp nơi trời Tây, có lẽ em yêu Pháp đã lâu, em cũng muốn đến và ngắm bầu trời ở đó

em mỉm cười, ngồi trên giường, bật máy tính lên, em soạn dòng chữ

"Đơn xin nghỉ phép"

có lẽ em bây giờ chẳng còn sợ gì nữa, em muốn một lần được đặt chân đến nơi em chưa từng, cho con tim em, tâm hồn em được một lần lại gần với Pháp- nơi em trót trao những vụng về yêu thương từ ngày nào

  đơn xin phép nhanh chóng được em hoàn thành, em liền ấn gửi mà không do dự, vì em quyết tâm rồi, giờ đây chẳng còn gì níu em được nữa

3 ngày, em xin 3 ngày để một lần nữa...  em có thể tìm được chính em

em nhanh chóng thu xếp đồ đạc, em cố tình chọn chuyến bay nhanh nhất đến Pháp, em không muốn chờ đợi nữa, em đã dành đời mình để vùi đầu vào công việc, em muốn đi ngay, muốn thả mình vào vùng trời mới.

   trong chuyến bay sắp cất cánh này, yên vị trên hàng ghế, dây an toàn cũng đã gài, em vẫn chưa tin rằng một chút nữa thôi, em sẽ tới Pháp.
  sau hàng giờ ê ẩm, em đã tới, kéo va li khỏi cánh cổng sân bay, dò tìm tên mình trong vô vàn những bảng tên đứng đợi

em thấy rồi, một người phụ nữ với chiếc măng tô dài đang đứng chờ em, cô ấy cũng nhanh chóng cất lời xác nhận sau khi chạm ánh mắt em

Pháp đón em bằng một buổi sáng nhẹ nhàng với đợt gió hiu hắt của mùa thu, ngồi trong xe nhìn ra, đường phố Paris trải dài với những chiếc lá phong vàng, cam, đỏ, phong cảnh da diết thật đấy,  mùa em yêu thích, với nơi em đặc biệt yêu thích

chị chủ nhà dẫn em đến trước cửa, mở cửa giúp em, giấy tờ trên hợp đồng ghi thời hạn cho em thuê nơi này là 3 ngày nhưng nếu em thích, chị sẵn sàng cho em thêm 1 ngày nữa để ở Paris, ở với mong ước của em, chị nhanh chóng đưa em chìa khóa, em cảm ơn và ôm chị một cái nhẹ nhàng. Tiếng xe rời đi, em cũng bắt đầu chuẩn bị sắp xếp đồ đạc, em muốn làm thật nhanh, em muốn ra ngoài, muốn ngắm Paris lắm rồi

  đồ đạc em đem theo không nhiều, nhưng mỗi việc sắp xếp cũng khiến em tốn nhiều công sức, chợp mắt một xíu rồi em tỉnh giấc do cái se se lạnh của đất trời, em vội vàng mở điện thoại, mục danh sách những điều em muốn làm ở Paris

em muốn đến bảo tàng nghệ thuật ở đây, hoặc ít nhất em muốn tận hưởng vẻ đẹp của những bức tranh trong không khí tuyệt vời này của Pháp

không nghĩ nhiều, em ngồi vào bàn trang điểm, em hít thở một hơi sâu, lấy tinh thần, ở đây, sẽ chẳng có ai biết em là ai nữa, từ giờ em hãy là em, tự tin nhé

em mở cửa, bầu trời vừa nãy còn nắng ấm và giờ nhẹ nhàng cũng ngả mình, bắt chuyến xe tới một buổi triễn lãm tranh mà em tìm được tên trên mạng, từ chỗ em đến đấy không xa, đến nơi, em không vào ngay mà đứng ngoài cổng nhìn một loạt những tiểu tiết sắc sảo của bức tường phía ngoài nơi tổ chức buổi trưng bày, quay người ra ngoài, em vẫn chưa thể tin được khoảnh khắc này, em đã thật sự đứng ở Paris, em mỉm cười mãn nguyện và xoay người bước vào bên trong

  một không khí ấm cúng bao trùm, đoạn nhạc không lời du dương len lỏi đến từng góc nhỏ của buổi tổ chức, em rảo bước chậm rãi mà ngắm nhìn từng bức, từng bức... và rồi em dừng lại ở bức tranh được treo ở mảng tường kia, bức tranh vẽ một bãi biển mênh mông, mặt nước lấp lánh ánh sáng phản chiếu  những tinh tú trên trời, và trên bờ, hình ảnh của một bóng đen không xác định ngồi co ro ôm gối, chẳng biết nhân vật này là nam hay nữ, chỉ biết lúc đó em đứng ngắm bức tranh này rất lâu, em cảm nhận được sự cô độc, sự cô đơn nhỏ bé của nhân vật trong tranh, dòng chữ chú thích của tác giả được viết gọn gàn ở dưới góc bức tranh

"Bạn có phải là bóng đen đang ngồi đó không?"

đọc dòng chữ, em liền liên tưởng đến bản thân mình

"người ngồi cảm nhận nỗi đau buốt giá trong lòng ở đó, liệu có phải là em không nhỉ?  liệu có phải là em đang gồng mình mà cố chịu đựng áp lực không?"

bỗng cổ họng em chợt ứ đọng lại, em cố gắng kiềm chế không thể hiện cảm xúc ở nơi như thế này, nhưng càng cố nhịn, đôi mắt ngấn lệ của em lại đi ngược với mong muốn

  đột nhiên từ đâu ra có một lực húych nhẹ em phía bên trái, em phải vội bước lên một bước để giữ thăng bằng, quay người về phía tác động lực... là một chàng trai, em ngước lên nhìn mặt anh ta nhìn bỗng dưng giọt nước mắt em rơi, giật mình, ngại ngùng, em lập tức dùng tay gạt đi, gương mặt của chàng trai đối diện có chút bất ngờ

"je suis désolé... "

đó là vỏn vẹn những gì em nghe được từ phía anh chàng ấy, nhẹ nhàng nói với anh ấy rằng mình không phải  dân ở đây, chàng trai đối diện lập tức hiểu ngay và nói một lần nữa bằng tiếng anh

"Xin lỗi cô, là tôi không cẩn thận, cô không sao chứ?"

"À vâng tôi không sao"

anh chàng này có vẻ ngờ vực

"Tôi không nghĩ thế, việc va chạm vừa nãy khiến cô đau ở đâu đúng không? Hãy cho tôi biết nếu cô thật sự bị thương ở đâu"

em nhìn chàng trai trước mặt, đây rõ ràng không phải là nét mặt của con trai Pháp, nhưng cảm giác anh đem lại, mùi nước hoa đặc biệt từ phía anh, cho em thấy anh là một quý ông lịch thiệp

"Không, thưa anh, tôi chẳng đau chỗ nào cả, cái va chạm hết sức nhẹ nhàng mà, đúng không?"

"Đúng là như vậy, nhưng tại sao vừa nãy cô-"

anh ngừng lại, không nói tiếp, em mỉm cười che lấp đi sự ngại ngùng

"Ý anh là vì sao tôi lại rơi nước mắt ấy à, thật ngại quá vì đã làm cho anh thấy khó xử, chỉ là tôi đang ngắm bức tranh đây thôi, một chút cảm xúc cá nhân, chẳng liên quan gì đến việc lúc nãy đâu"

khóe môi anh ta cong cong để lộ nụ cười nhẹ

"À sẵn tiện, tôi là Jaehyun- Jung Jaehyun, tôi có thể mời cô cùng thưởng thức buổi trưng bày ngày hôm nay thay cho một lời xin lỗi nữa, được không?"

chàng trai đó không màn đến việc hỏi em có đi cùng ai hay không mà trực tiếp mời em đi cùng với anh ta, có chút bất ngờ, em đã nghĩ anh chàng này thật sự có chút không đơn giản, vì anh ta nhìn thấu người đối diện đến mức biết rằng em đến đây một mình chỉ qua vài câu nói, đây có được tính là việc ngoài dự đoán không nhỉ?

  em gật đầu, cả hai cùng nhau tận hưởng giây phút ở nơi này, đi cạnh nhau, với tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra, át đi cái tĩnh lặng vốn có, bấy giờ em cũng thấy thoải mái hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co