Truyen3h.Co

JaeKang

1.

oppaquingu

Trong căn phòng khách màu xám tro tối giản nhưng toát lên vẻ sang chảnh của một luật sư thành đạt, Lee Guem Son đang ngồi trên sofa với gương mặt khó ở như vừa nuốt phải ruồi. Vibe của một con linh cẩu nhạy bén trong hắn đang trỗi dậy, liên tục phát ra những tín hiệu cảnh báo "xâm phạm lãnh thổ".

Kẻ đang xâm chiếm lãnh thổ của hắn không ai khác chính là Yang Jae Won – cậu em trai song sinh có gương mặt y đúc nhưng tính cách lại khác một trời một vực. Thằng nhóc này, với dáng vẻ của một chú cún vàng to xác nhưng tăng động, đã "ăn dầm nằm dề" ở đây cả tuần với cái lý do sặc mùi văn vở: "Em toàn ở bệnh viện, cô đơn lắm, qua đây bầu bạn cho anh đỡ tủi thân."

Guem Son lắc đầu ngao ngán. Bầu bạn cái nỗi gì? Có cậu ta ở đây, hắn mất sạch quyền tự do. Mỗi lần muốn gọi điện hay làm việc riêng, hắn đều phải lén lút như một tên trộm trong chính ngôi nhà của mình. Hiện tại cũng vậy, Guem Son đặt laptop trên đùi, gõ lạch cạch đầy chuyên nghiệp nhưng đôi mắt linh cẩu lại liếc xéo về phía Jae Won. Thằng em hắn đang nhởn nhơ xem tivi, vừa xem vừa nhai snack rôm rốp, vụn bánh rơi vãi khắp sàn nhà bóng loáng khiến máu sạch sẽ của Guem Son sôi lên sùng sục.

Thực tế, tâm trí Guem Son không nằm ở đống hồ sơ. Hắn đang dán mắt vào chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, chờ đợi tin nhắn từ một "con mèo đen" kiêu ngạo nào đó.

Ting!

Âm thanh báo tin nhắn vang lên khiến Guem Son mừng rỡ định chộp lấy, nhưng nụ cười dập tắt ngay lập tức. Tiếng chuông phát ra từ máy của Jae Won. Thằng nhỏ nhanh tay chộp lấy điện thoại, mười đầu ngón tay gõ lia lịa, miệng cười khúc khích như một tên ngốc đang yêu.

Cái tần suất này ngày càng dày đặc. Đi vệ sinh cũng cầm điện thoại, ăn cơm cũng cầm điện thoại, thậm chí lúc rửa chén cũng phải đặt điện thoại ngay tầm mắt. Đỉnh điểm là nhìn cái bản mặt Jae Won mỉm cười e thẹn, má hồng rực như gái mới lớn khiến Guem Son ngứa mắt không chịu nổi. Với tư duy sắc bén của một luật sư hàng đầu, Guem Son chốt hạ ngay một câu: Thằng nhóc này có bồ rồi!

Bình thường hai anh em như chó với mèo (đúng nghĩa đen là Linh cẩu với Cún vàng), nhưng sự tò mò của Guem Son đã chiến thắng liêm sỉ. Hắn muốn biết kẻ nào lại có thể chịu đựng nổi tính cách tăng động của thằng em mình.

Nhân lúc Jae Won đi tắm, Guem Son rón rén đi vào phòng như một bóng ma. Chiếc điện thoại đang sạc trên đầu giường chính là mục tiêu. Đang loay hoay tìm cách bẻ khóa thì màn hình bỗng sáng rực kèm tiếng "Ting".

Màn hình khóa hiện lên. Gương mặt Guem Son ngay lập tức đông cứng lại. Trong ảnh, Jae Won đang đứng cạnh một người đàn ông cao lớn, làn da bánh mật quyến rũ, gương mặt góc cạnh sắc sảo nhưng lại mang vẻ khó gần, lạnh lùng. Hai người mặc áo Blouse trắng, đôi bàn tay đan chặt vào nhau đầy tình tứ.

Cái tên ấy ngay lập tức hiện lên trong đầu Guem Son như một vết dao khắc: Yoon Hee Jae.

Tại sao người đàn ông mà hắn từng mặn nồng, người từng rên rỉ dưới thân hắn, lại đang nắm tay em trai hắn trong bộ dạng một vị bác sĩ? Một mớ câu hỏi hỗn độn hiện ra: "Anh ta đóng kịch sao? Vừa là luật sư vừa là bác sĩ? Tại sao lại lừa dối cả hai anh em nhà này?"

Ngay lúc đó, Jae Won bước ra từ phòng tắm, bộ đồ ngủ xanh nhạt và mái tóc ướt sũng càng làm tăng thêm vẻ "cún con". Thấy anh trai cầm điện thoại mình, cậu ngơ ngác: "Sao anh cầm máy em?"

"Mày quen người này à?" – Guem Son gằn giọng, đưa màn hình ra.

"À, đó là Giáo sư Baek Kang Hyuk, người hướng dẫn của em." – Jae Won giải thích với ánh mắt lấp lánh tự hào.

"Giáo sư? Mày định lừa ai? Đây là Yoon Hee Jae, luật sư!" – Guem Son cười khẩy đầy cay đắng.

"Anh nói gì thế? Anh ấy là bác sĩ, và là bạn trai em!" – Jae Won nhíu mày khó hiểu.

"Bạn trai? Nực cười! Mày biết cái người mày gọi là bạn trai đã ngủ với tao bao nhiêu lần chưa?" – Sự chiếm hữu của "linh cẩu" trỗi dậy, Guem Son quát lớn.

"Anh đừng có nói bậy! Em ở cạnh anh ấy 24/7, trực cùng, mổ cùng, ăn cùng. Anh ấy làm gì em đều biết!" – Jae Won đỏ mặt vì giận, lao đến giật lại điện thoại. "Nếu anh còn xúc phạm anh ấy, em không tha cho anh đâu!"

CHÁT!

Tiếng tát vang dội. Jae Won ngã nhào xuống sàn, khóe môi rỉ máu vì va chạm mạnh.

"Ngu ngốc! Anh trai mày nói mà mày không tin? Tao bảo tao đã ngủ với nó nhiều lần rồi, hiểu chưa?" – Guem Son đứng từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy sự phẫn nộ và tổn thương trước khi quay lưng bỏ đi.

Cả đêm đó là một cuộc tra tấn. Guem Son phát điên vì hình ảnh người đàn ông kiêu ngạo ấy nở nụ cười hạnh phúc bên em trai mình. Trong khi đó, Jae Won nằm vắt tay lên trán, tai vẫn văng vẳng câu nói của anh trai. Cậu nhớ về Giáo sư Baek Kang Hyuk của mình – một "con cáo" tinh ranh trên bàn mổ nhưng lại cực kỳ ngại ngùng khi cậu đòi hôn, một người chưa bao giờ dám nói câu "Anh yêu em" trước mặt người khác. Liệu một người như thế có thể là kẻ lăng nhăng như lời anh trai nói?

Sáng hôm sau, Jae Won thu dọn đồ đạc về bệnh viện ngay lập tức mà không thèm chào một câu. Không khí giữa hai anh em đóng băng hoàn toàn.

Tại bệnh viện, Jae Won uể oải, làm việc sai sót liên tục. Đến cuối buổi, cậu xuống căn tin tìm Kang Hyuk. Nhìn thấy Giáo sư đang ngồi ăn, lòng cậu thắt lại. Cậu ngồi xuống đối diện anh.

"Hôm nay cậu sao vậy? Làm việc bất cẩn thế là ảnh hưởng đến bệnh nhân đấy." – Kang Hyuk ngước lên, vẻ mặt tinh ranh thường ngày có chút nghiêm nghị.

"Em xin lỗi..." – Jae Won cúi gầm mặt, múc muỗng cơm to vào miệng để che giấu sự bối rối. Cậu rất muốn hỏi, muốn làm rõ tất cả. "Giáo sư... anh có giấu em chuyện gì không?"

Kang Hyuk khựng lại, ánh mắt cáo lấp loé sự bối rối nhưng ngay lập tức che đậy bằng vẻ khó chịu: "Giấu cái gì? Tại sao tôi phải giấu cậu? Ăn nhanh rồi về nghỉ đi, đừng hỏi mấy câu ngớ ngẩn nữa!"

Anh đứng dậy bê khay cơm đi thẳng. Kang Hyuk bỏ đi, để lại Jae Won với trái tim tan vỡ. Anh không phủ nhận, anh chỉ né tránh. Anh ấy vẫn không muốn nói... – Jae Won nghĩ thầm.

Cả tuần sau đó, Jae Won bắt đầu giữ khoảng cách. Không còn những câu "Giáo sư ơi" ngọt xớt, không còn những lần lén lút vén áo vỗ mông trêu chọc, cũng chẳng còn nụ hôn vụng trộm trong góc tối phòng trực.

Sự thay đổi đột ngột của "cún vàng" khiến "anh cáo" Kang Hyuk bứt rứt không yên. Bình thường anh hay mắng cậu vì làm càn nơi công cộng, nhưng giờ không có cậu quấy rầy, anh thấy thiếu vắng đến lạ.

Đêm hôm đó, Kang Hyuk trở về phòng trực tối om. Thấy cái kén đang cuộn tròn trên giường tầng trên, anh thở dài. Anh cứ đi đi lại lại dưới giường, đấu tranh tư tưởng dữ dội: Nên gọi nó xuống hay mình leo lên? Phải nói sao đây? "Anh à, đừng giận em nữa" ư? Sến quá! Hay là "Cậu thôi tính trẻ con đi"? Cọc quá... Hay là tra Naver cách dỗ bạn trai?

"Giáo sư đừng đi tới đi lui nữa, em không ngủ được." – Tiếng Jae Won vang lên đầy hờn dỗi. "Anh có gì muốn nói thì nói luôn đi."

Kang Hyuk chột dạ, lắp bắp: "Tôi... tôi tập thể dục thôi. Mà... cậu giận tôi vụ hôm nọ tôi không cho hôn hả? Hay vụ tôi mắng cậu vỗ mông tôi ngoài hành lang?"

"Không có ạ" Jae Won cắt ngang, cậu ngồi bật dậy. "Nếu Giáo sư muốn biết thì cuối tuần gặp em ở quán cà phê gần bệnh viện lúc 5h chiều ạ"

Kang Hyuk chưng hửng, không phải chuyện hôn, không phải chuyện vỗ mông? Vậy có thể là chuyện gì chứ, không lẽ nó còn kinh thiên động địa hơn chuyện cậu ta lén vỗ mông anh giữa hành lang với bao nhiêu ánh mắt hay sao?

Lúc này Jae Won đã cuộn mình lại trong chăn, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với dòng tin nhắn: 5h tại quán cà phê gần bệnh viện. Tao với mày sẽ cùng nhắn hẹn anh ta ra xem anh ta có dám đến không!

Chiều thứ Bảy, quán cà phê yên tĩnh đón tiếp những vị khách đặc biệt. Jae Won mặc Hoodie trẻ trung, năng động, ngồi khuất trong góc theo kế hoạch của anh trai. 

Lee Guem Son thì vẫn như vậy, luôn lịch lãm với bộ suit của mình.

Cả hai đã đến sớm hơn tận ba mươi phút. Dù không ưa nhau mấy nhưng hay anh em đã ngồi xuống bàn bạc kế hoạch để tóm gọn con cáo già này. Jae Won sẽ ngồi vào một bàn ở vị trí khuất, để Guem Son bên ngoài đón tiếp vị khách đặc biệt này, đến một thời điểm thích hợp Jae Won sẽ bước ra để ba mặt một lời.

Trong quán cà phê, Jae Won thì ngồi bồn chồn ở một góc, mắt hướng nhìn về bàn anh trai đang ngồi. Guem Son đang ngồi vắt chéo ở vị trí bàn gần cửa, rất dễ thấy và hắn ta đang nhâm nhi ly cà phê đen của mình trong rất thư thả, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Lúc này, cánh cửa bật mở, vị khách của chúng ta đã đến. Kang Hyuk bước vào, anh rất sang trọng trong bộ vest đen tuyền của mình, nó ôm trọn từng đường cong và để lộ ra vẻ đẹp quyến rũ của anh. Guem Son ngước mắt nhìn theo, tim hẵng đi một nhịp, cho đến khi người đó đã ngồi xuống trước cậu.

Kang Hyuk vừa bước vào cửa đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc, nhưng hôm nay phong cách ăn mặc của cậu ta có chút khác lạ.

"Sao? Có chuyện gì nói nhanh đi Số Một" Kang Hyuk ngồi xuống

"Chà, có vẻ anh không nhận ra tôi thật. Hay là...anh cố tình không nhận ra?" Guem Son nhìn anh chằm chằm, cười khẩy.

"Cậu? Khoan đã, cậu là Số Một?" Kang Hyuk nhíu mày, quả thật gương mặt này là Số Một của anh rồi, nhưng thái độ và cách nói chuyện nghe có vẻ rất khác lạ. Hay cậu ta đang diễn tiểu phẩm cho anh xem?

Trong lúc Kang Hyuk bối rối, Guem Son thì đen mặt vì 'người tình' chỉ mới một tháng không gặp đã quên đi hắn thì 'cạch' một tiếng, cách cửa lại mở ra. Một bóng hình cao lớn bước vào

"Chà chà, xem chúng ta gặp ai đây?" người đó lên tiếng, giọng chanh chua nhả miếng

"Yoon Hee Jae!?" Cả Kang Hyuk và Guem Son đồng loại lên tiếng rồi lại nhìn thẳng vào nhau với sự ngạc nhiên.

"Chà, anh đóng kịch giỏi thật đấy. Mới một tháng không gặp đã coi tôi là người dưng sao?" – Guem Son cười khẩy.

Kang Hyuk ngơ ngác: "Số Một, cậu bị làm sao thế? Đang diễn tiểu phẩm à?"

Đúng lúc đó, cửa lại mở. Một bóng hình cao lớn, khí chất y hệt Kang Hyuk nhưng lại mang vẻ chanh chua và quyến rũ hơn bước vào. Đó là Yoon Hee Jae – con mèo đen kiêu ngạo.

"Chà chà, xem ai đây? Chính cậu hẹn tôi ra đây mà, Luật sư Lee?" – Hee Jae nhướng mày, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kang Hyuk.

Jae Won từ trong góc chạy ra, đứng hình: "Tại sao có tận... hai Giáo sư Baek?!"

Sau một hồi giải thích đầy hỗn loạn, sự thật cuối cùng cũng sáng tỏ:

 Thì ra chuyện là Kang Hyuk và Hee Jae là anh em song sinh nhưng một người lấy họ mẹ, một người lấy họ cha. Và anh em nhà Lee - Yang cũng thế. Trùng hợp thế nào anh trai Baek Kang Hyuk và em trai Yang Jae Won là người yêu của nhau. Còn em trai Yoon Hee Jae và anh Lee Guem Son thì có một mối quan hệ...Ừm, nói sao nhỉ? Là một mối quan hệ không minh bạch.

Sau khi phát hiện em trai Yang Jae Won có người yêu, và vô tình xem được ảnh thì anh trai Lee Guem Son lại nhận nhằm đó là Yoon Hee Jae còn Yang Jae Won thì lại khẳng định đấy là Baek Kang Hyuk bạn trai của mình

Đỉnh điểm câu chuyện là khi Guem Son sử dụng tư duy của một luật sư để nói rằng: hai người này là một, anh ta đang diễn hai vai để lừa tình (cảm) của hai anh em họ.

Câu chuyện chỉ có thế!Thì ra chuyện là Kang Hyuk và Hee Jae là anh em song sinh nhưng một người lấy họ mẹ, một người lấy họ cha. Và anh em nhà Lee - Yang cũng thế. Trùng hợp thế nào anh trai Baek Kang Hyuk và em trai Yang Jae Won là người yêu của nhau. Còn em trai Yoon Hee Jae và anh Lee Guem Son thì có một mối quan hệ...Ừm, nói sao nhỉ? Là một mối quan hệ không minh bạch.

Sau khi phát hiện em trai Yang Jae Won có người yêu, và vô tình xem được ảnh thì anh trai Lee Guem Son lại nhận nhằm đó là Yoon Hee Jae còn Yang Jae Won thì lại khẳng định đấy là Baek Kang Hyuk bạn trai của mình

Đỉnh điểm câu chuyện là khi Guem Son sử dụng tư duy của một luật sư để nói rằng: hai người này là một, anh ta đang diễn hai vai để lừa tình (cảm) của hai anh em họ.

Câu chuyện chỉ có thế!

"Làm sao có thể vừa diễn vai bác sĩ khoa chấn thương, vừa là một luật sư tài ba như tôi chứ? Cậu không thấy khối lượng công việc như vậy là quá tải à?" - Hee Jae cười khẩy với suy luận trẻ con của Guem Son

"Vả lại, con cún con này lúc nào cũng quấn lấy anh tôi thì làm sao có thể đêm nào cũng bò lên giường cậu được đây, Guem Son?" -  câu hỏi thẳng thừng của Hee Jae khiến cả ba người kia đỏ mặt.

Có lẽ tình một đêm, à không. Tình nhiều đêm với Hee Jae là một câu chuyện rất bình thường, đặc biệt là với Guem Son.

Sau một buổi nói chuyện thì mọi chuyện đã được giải quyết. Con cún Jae Won không còn hờn dỗi anh cáo Kang Hyuk nữa. Guem Son thì thành công gặp con mèo đen Hee Jae sau một tuần mất liên lạc (lý do vì Hee Jae quá bận để trả lời tin nhắn của một người rảnh rỗi như Guem Son, ý chê Guem Son không có việc làm)

Mọi hiểu lầm được hóa giải. Jae Won cười toe toét nắm tay Kang Hyuk, trong khi Guem Son thì mặt đỏ bừng vì nhận nhầm người yêu của em trai.

Cả bốn người đã quyết định giành buổi tối ngày hôm nay với nhau. Bọn họ đã đi ăn, đi xem phim và sau đó là đi dạo với tiết thời se lạnh của Hàn Quốc  

Buổi tối, bốn người cùng đi dạo dưới tiết trời se lạnh của Seoul. Phía trước, Jae Won đang nắm tay Kang Hyuk xoa xoa cho ấm. Anh Giáo sư cáo già ngượng chín cả mặt, thỉnh thoảng lại nhìn dáo dác xung quanh vì sợ ai nhìn thấy, nhưng đôi tay vẫn để yên cho "cún con" nắm chặt.

Đi phía sau, Guem Son nhìn bóng lưng họ mà lòng trĩu nặng. Hắn nhìn sang Hee Jae – con mèo đen đang thong dong đi bên cạnh, đôi lúc lại lên tiếng chọc ghẹo đôi chim cu phía trước.

Guem Son đã nhiều lần muốn có một danh phận rõ ràng, muốn được nắm tay Hee Jae công khai như thế kia. Nhưng lần nào Hee Jae cũng phớt lờ: "Tình yêu chỉ làm con người mất trí. Tôi cần thời gian cho công việc, không phải tình yêu."

Hee Jae vốn xem Guem Son là nơi giải tỏa nhu cầu sau những phiên tòa căng thẳng. Trên giường, anh có thể quyến rũ, rên rỉ gọi tên hắn, nhưng bước ra khỏi cánh cửa đó, anh lại là một luật sư kiêu ngạo không ai có thể chạm tới tâm hồn.

Nhưng Hee Jae, với sự nhạy bén của một con mèo, đã nhận ra sự hụt hẫng của người bên cạnh. Anh liếc nhìn bàn tay đang thả lỏng của Guem Son, rồi nhìn ánh mắt đầy tính chiếm hữu của "con linh cẩu" đang cố kìm nén.

Bất chợt, Hee Jae nhích lại gần, nhanh như cắt nắm lấy bàn tay Guem Son, mười ngón tay đan chặt vào nhau rồi nhét thẳng vào túi áo khoác của mình.

"Tay tôi hơi lạnh, mượn tạm tí nhé Luật sư Lee." – Hee Jae nháy mắt, nụ cười đầy vẻ quyến rũ và bí ẩn.

Guem Son sững sờ, tim đập chệch một nhịp. Hắn nắm chặt lấy bàn tay trong túi áo, lòng thầm cảm thấy thỏa mãn. Dù con mèo đen này chưa nói yêu hắn, nhưng hành động này đã là một sự nhượng bộ cực lớn.

Hee Jae mỉm cười với suy nghĩ đen tối trong lòng: Đã hai tuần chưa gặp rồi. Tối nay, mình sẽ tiếp đãi "con linh cẩu" này thật nồng nhiệt mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co