Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟎𝟔:𝟎𝟎 | JAELOUSY

✾✾✾

bornat4pril_

"Tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đã từng yêu đương rồi mà đúng không? Nếu họ lên cơn ghen thì chuyện sẽ như thế nào vậy?"

Lee "Faker" Sanghyeok nằm trên ghế dài, im lặng lướt điện thoại bằng một tay, vừa đọc topic trên diễn đàn mạng vừa vuốt ve mái tóc bông xù của một cậu thiếu niên đang nằm lên bụng mình - ngoài ý muốn lại là Jeong "Chovy" Jihoon.

Từ năm 2022, khi Jeong Jihoon lần đầu thi đấu cho GenG, Lee Sanghyeok và cậu ấy đã vì một số lý do khó nói mà dần trở nên gần gũi với nhau, lâu dần sinh ra những thân mật khó tả và tiến tới quan hệ yêu đương sau nửa năm cũng tính là gắn bó. Nhưng mặc dù đã quyết định hẹn hò, thì Sanghyeok và Jihoon vẫn vì một vài điều không tiện nói mà lựa chọn giấu diếm với công chúng, vậy nên đôi khi vài hành động nho nhỏ của đối phương dù khiến bản thân ghen đến phát rồ cũng không thể trực tiếp bày tỏ cảm xúc, thành ra Sanghyeok đối với topic này cũng có chút tò mò.

"Jihoonie này.."

Sanghyeok vuốt ve mái tóc bông bông mềm mềm của Jihoon, nhẹ nhàng hỏi em. Jihoon lúc này đang nằm lên bụng anh xem TV, ngoan ngoãn đáp lại, giọng nói ngọt lịm như kẹo bông gòn.

"Dạ?"

"Em có bao giờ ghen vì anh chưa? Trong suốt mấy năm qua ấy?"

Vừa hỏi, Sanghyeok vừa đưa tay xuống vuốt nhẹ má Jihoon, sau đó lại xoa xoa cằm cậu ấy, khe khẽ mơn trớn khuôn mặt mỹ miều của bạn trai nhỏ, chờ cậu trả lời.

"Ừm.. em.. không ạ?"

Jihoon nằm thoải mái trên bụng Sanghyeok, bĩu môi nghĩ ngợi một chút, nhưng hình như anh chưa từng khiến cậu phải ghen tuông bao giờ thật.

"Sao vậy? Kể cả với đồng đội anh, hay staff, hay fan nam à?"

"Em.. không.."

Jeong Jihoon lí nhí đáp lại, cậu ấy biết rõ cái định lý yêu nhiều thì ghen nhiều, nhưng Lee Sanghyeok từ lúc hẹn hò đến giờ vẫn luôn nâng niu cậu, luôn cho cậu cảm giác an toàn nên cậu thực sự chưa từng phải ghen tị với ai bao giờ.

"Chết rồi, không yêu anh mất rồi, không yêu anh nên mới không ghen đúng không?"

"Ơ?!"

Nghe Sanghyeok nói vậy, Jihoon yêu anh hoàn toàn không nhận ra mình đang bị anh trêu, cứ tưởng anh đã tủi thân nên vội vàng ngồi dậy dỗ anh, tay chân cuống quýt nhìn đến là mắc cười.

"Em.. em yêu anh mà! Thật á! Chỉ là.. chỉ là ở bên anh em thấy an toàn lắm, không.. không có một chút cái.. cái gì ta? Đe dọa nào ấy?"

Thấy Jihoon hoảng hốt thế này, trong lòng Sanghyeok lại cảm thấy vui ơi là vui, dù sao cũng là bạn trai nhỏ được anh nâng niu ba năm nay, anh cưng chiều cậu, cho cậu cảm giác an toàn cũng là điều đương nhiên.

"Yêu anh thật đúng không?"

"Dạ yêu mà.."

Jeong Jihoon ôm chặt lấy cổ Lee Sanghyeok, ủ dột tựa lên vai anh, mí mắt cụp xuống như thể nếu anh đùa dai thêm năm phút nữa thì con cún nhỏ này sẽ lập tức bật khóc như mưa.

"Yêu anh thì hôn anh đi chứ?"

Sanghyeok quay đầu chạm nhẹ lên má Jihoon, má cậu ấy mềm lắm, lúc nào chạm vào cũng có cảm giác như nhấn thêm vài cái là sẽ tan ra như một miếng đậu phụ, có lẽ đó cũng là Sanghyeok rất cưng chiều và yêu thích đứa nhỏ này.

"Dạ..."

Được anh chỉ điểm cho, Jeong Jihoon liền ngốc nghếch tiến tới hôn đều lên khắp gương mặt của anh. Bị người yêu nhấn chìm trong những cái hôn ngọt ngào, sự tò mò của Lee Sanghyeok liền nhanh chóng tan biến, sau đó thì cái topic kia cũng không còn hiển thị trong điện thoại của anh lần nào nữa, vậy nên anh thực sự đã quên đi nó mà không bao giờ nghĩ đến, ngày anh được chứng kiến điều mà anh thắc mắc lại đến nhanh như thế.

Sau kì nghỉ dài, các trận đấu ở LCK cũng nhanh chóng vào guồng trở lại, và những mồi lửa cạnh tranh lại thắp lên giữa các đội tuyển, không ngoại trừ T1 và GenG. Suốt nửa mùa giải, ngoại trừ hai người đàn ông chơi ở đường giữa ra, các tuyển thủ còn lại của hai mặt trận vàng và đỏ chỉ cần có cơ hội là sẽ lườm ngang liếc dọc nhau, thậm chí chọc ngoáy vài cái cho có chuyện, hoàn toàn không hay biết việc đường giữa của họ đang yêu đương thầm kín.

"Àiii, tuần này chúng ta đánh liên tục hai ngày, mệt gần chết"

Jeong Jihoon đứng trong phòng nghỉ của GenG, bĩu môi ngồi nhìn xạ thủ đội mình - người đang vừa giãn cơ vừa than vãn. Hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp trong tuần họ thi đấu, đồng nghĩa với việc những ngày còn lại họ sẽ được nghỉ ngơi, nhưng vì đã hơn một tuần Jeong Jihoon bé nhỏ không được gặp anh Lee Sanghyeok của nó, nên trong lòng đã có chút nhớ mong rồi.

Trong những ngày thi đấu căng thẳng này, dù Sanghyeok và Jihoon vẫn thường xuyên giữ liên lạc qua tin nhắn, nhưng vì cả hai đều có lịch trình tập luyện khá bận rộn, kết hợp với thi đấu và stream nên thời gian giành cho nhau thực ra không quá nhiều, so với lúc off-season ngày nào cũng quấn quýt lấy nhau thì đúng là ít ỏi đến đáng thương, mà cún nhỏ Jeong Jihoon lại là một cậu bạn trai thích bám người, thiếu hơi anh lâu như thế, cậu ấy sao mà chịu nổi đây?

Vì mải suy nghĩ đến Lee Sanghyeok, nên khi ra kí tặng cho fan bên ngoài hội trường thi đấu Jeong Jihoon đã có chút lơ đãng, khiến fan nữ cũng bối rối theo, chỉ khẽ đánh tiếng.

"Jihoon à cậu có sao hông?"

Thấy fan hỏi như vậy, Jihoon mới nhận ra mình đang đứng đây để gặp gỡ người hâm mộ, liền nhanh chóng chuyển qua nét mặt hào hứng chuẩn fanservice năm sao như mọi lần, ráo hoảnh đáp lại.

"À mình xin lỗi, không sao đâu, mình kí cho cậu nhé?"

"Ôi được chứ ạ!"

Được Jihoon ngỏ lời, bạn fan nữ kia liền vui vẻ đưa tấm poster nhỏ mình đem theo ra cho cậu ấy kí tên, vừa có chút bồn chồn vừa nói với cậu.

"Mình đã rất vất vả để săn vé vào đây gặp cậu á, nên nếu thấy cậu không khỏe chắc mình sẽ đau lòng chết mất thôi, may quá cậu không sao.."

Thấy dáng vẻ lo lắng của người hâm mộ, trong lòng Jihoon cũng cảm thấy rất vui, nhưng sau khi trả lại poster cho fan, cậu đã chợt nhận ra điều gì đó, liền mỉm cười lấy lại tinh thần.

Nếu fan của cậu có thể giật vé fan-meeting để vào đây gặp cậu, thì cậu đương nhiên cũng có thể giật vé để vào fan-meeting của T1 để gặp người yêu, đúng không??

Nghĩ gì làm nấy, đêm hôm đó Jeong Jihoon liền vội vàng lùng sục khắp nơi, không ngại xuống tiền chỉ để giật được tấm vé gặp gỡ trực tiếp với các tuyển thủ T1, à không, cậu ấy chỉ muốn gặp tuyển thủ đường giữa của T1 thôi à.

Ba ngày sau, ngày T1 thi đấu cuối cùng cũng đến, vì đối thủ là một đội top dưới trình độ chênh lệch nhiều, nên năm người bọn họ cũng nhanh chóng giành được chiến thắng, sau khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi thì liền bước ra khu vực kí tặng để gặp gỡ giao lưu với fan hâm mộ một chút.

"Anh Sanghyeok.."

Jeong Jihoon ngồi lẫn trong đám đông người hâm mộ của T1, vừa đeo khẩu trang vừa đưa mắt nhìn chằm chằm lên người đàn ông đang nhiệt tình fanservice trên sân khấu. Ừ cũng đúng thôi, họ giật được slot tiếp xúc với tuyển thủ trong fan-meeting cơ mà, nhân cơ hội này gần gũi với vì sao sáng trong lòng mình một chút cũng là đương nhiên. Chỉ là cả hội trường đông người như thế, vậy mà chỉ có mỗi cậu ấy phải bịt mặt kín mít, không chỉ lén lút tới đây như kẻ trộm mà còn phải mặc áo thi đấu của T1 để "ẩn mình", tất cả chỉ để đến nhìn người đàn ông kia một chút cho đỡ nhớ, đúng là đáng thương, rõ ràng là người yêu của anh ấy vậy mà lại không thể đường đường chính chính tới gặp thì là cái kiểu gì?

"Dạ tuyển thủ Faker ơi, nếu giờ tôi có hai vé xem phim thì tôi có thể mời anh đi xem cùng tôi được không?"

Trong lúc Jihoon đang cau mày bực bội, một giọng đàn ông trên sân khấu đột nhiên cất lên khiến cậu có chút ngơ ngác mà nhìn về phía đó, hóa ra là một anh chàng nào đó đang ngỏ ý mời Lee Sanghyeok đi xem phim, còn anh của cậu ấy đứng trước mặt fan nam vậy mà lại đang tỏ ra ỏn à ỏn ẻn, thậm chí còn cúi đầu vừa che miệng vừa cười trông đến là hài lòng, không lẽ ngầm đồng ý rồi hả ta?

"Có được không ạ?"

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

Ngay khi Lee Sanghyeok còn đang nghiêm túc suy nghĩ xem nên từ chối như thế nào, một tiếng hét lớn bỗng vang lên từ phía đám đông, khiến mọi sự chú ý trong một giây lập tức dồn về phía đó.

"G-Gì vậy??"

"Chovy???"

Lee Sanghyeok kinh hoàng nhìn xuống bên dưới, các thành viên T1 và fan của họ cũng được một phen hãi hùng không kém, bởi vì người đang đứng chống nạnh thở hổn hển trong màu áo T1, gương mặt vẫn còn đỏ bừng vì tức giận kia không phải ai xa lạ - chính là Jeong "Chovy" Jihoon, tuyển thủ đường giữa nhà GenG, người đã từng hùng hổ nói sẽ không cùng bọn họ đội chung một bầu trời.

"Sao anh ta lại xuất hiện ở đây vậy??"

"C..Còn mặc áo của tụi mình?"

Trông thấy cảnh tượng kỳ khôi hiếm có trên đời, Ryu Minseok và Lee Minhyung liền quay qua bàn tán với nhau, trong khi Choi Hyeonjun thì triệt để ngỡ ngàng còn Moon Hyeonjoon thì quay sang xem thử xem anh đội trưởng của nó còn thở hay không.

"Cái đó.."

"Anh không được đi với ai ngoài em hết á!!"

Đúng là sống đủ lâu thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, tuyển thủ đường giữa của GenG - lúc này vậy mà lại đang ghen đến đỏ cả mặt - vẫn chưa thôi hờn dỗi mà la lên với tuyển thủ đường giữa của T1, đúng là sự kiện chấn động tam giới.

"Jihoon à.."

Lee Sanghyeok căng thẳng nắm chặt vạt áo, cố mấp máy môi để trấn an Jeong Jihoon, nhưng cậu hình như không hiểu, toàn bộ cơ bắp trên mặt đều như đang muốn hét lên với người kia rằng "Em ghen đó! Anh cười với người ta! Em ghen đó!!"

"Đồ đáng ghét! Em giận anh luôn!!"

Nói rồi Jeong Jihoon lập tức quay đầu bỏ đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong khán phòng, buổi gặp mặt kí tặng hôm đó cũng kết thúc sớm vì tình trạng tinh thần của Lee "Faker" Sanghyeok có hơi mất ổn định trong sự tiếc nuối của fan, nhưng ăn quả dưa to như thế này thì hình như cũng không quá xui xẻo.

"Jeong Jihoon à em.."

Tối hôm đó, Lee Sanghyeok được về sớm đã lập tức chạy qua kí túc xá của GenG, xông vào phòng của Jeong Jihoon định chất vấn em vì tự ý tới phá mình. Thế nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mặt anh vậy mà lại là một con mèo đang cuộn tròn trên giường, vùi mặt xuống gối khóc thút thít trông cực kì đáng thương, khiến lửa giận trong lòng anh lập tức hạ xuống, cũng không nỡ trách mắng gì cậu ấy, thậm chí anh còn dịu dàng lại gần ngồi bên cạnh cậu, vừa khẽ vuốt ve mái tóc mềm vừa hỏi.

"Jihoonie nhớ anh lắm à? Sao lại phải chạy tới tận nơi tìm anh rồi?"

Jeong Jihoon im lặng không trả lời, vẫn tiếp tục úp mặt xuống gối khóc lóc ỉ ôi, hai vai run lên liên tục theo từng tiếng nghẹn ngào khiến Lee Sanghyeok cảm thấy vừa thương lại vừa buồn cười.

"Chúng ta đã nói với nhau như thế nào nhỉ?"

Sanghyeok ngả lưng xuống giường, nằm ngay bên cạnh Jihoon, vừa khều nhẹ má cậu vừa hỏi.

"Nếu em cảm thấy nhớ anh, cứ cầm điện thoại gọi cho anh một cuộc, anh sẽ lập tức tới bên em, phải không?"

Jihoon nghiêng đầu, lúc này mới chịu hé mắt nhìn anh một cái. Thấy vành mắt đỏ ửng vẫn còn đọng nước của người yêu, Sanghyeok không khỏi cảm thấy có chút xót xa, dù sao thì từ ngày yêu nhau anh cũng chưa từng để cậu khóc, giờ nhìn thấy rồi thì đúng là đứt ruột đứt gan.

"Ôi trời, khóc nhiều thế à? Vậy chắc nhớ anh lắm lắm rồi đây"

Sanghyeok xích lại gần Jihoon thêm một chút, khẽ vuốt ve gò má hồng hào của cậu, cún con nhẹ nhàng nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay anh, sự giận dỗi cũng nhanh chóng được xoa dịu vào giây phút ấy.

"Sao phải vất vả mua vé tới gặp anh làm gì? Chỉ cần em nói em nhớ anh, anh sẽ lập tức xuất hiện trước mặt em mà?"

"Nhưng.."

Jihoon khẽ bĩu môi, rõ ràng không phải vấn đề nhớ hay không nhớ, gặp hay không gặp.

"Nếu là về chuyện vé xem phim, thì em đừng lo, anh sẽ chỉ đi với một mình em thôi, được không?"

Nghe Lee Sanghyeok nói vậy, Jeong Jihoon liền đưa đôi mắt trong veo nhìn anh, mít ướt gật đầu. Anh vẫn vuốt ve má cậu, biết đã dỗ được người yêu nên liền dùng con bài cuối cùng: trực tiếp tiến tới hôn lên trán, lên má và cả lên môi của bạn trai nhỏ, dịu dàng dỗ em.

"Trông đáng yêu thế này mà ghen lên cũng đáng sợ thật đó nha, Hyeonjun ở nhà bị em làm cho mất hồn luôn rồi đấy"

Lee Sanghyeok cố bẻ chủ đề đi, Jeong Jihoon cũng không muốn nhắc lại nữa, cậu tiến tới ôm lấy eo anh, vùi đầu lên lồng ngực ấm áp thơm tho của anh mà làm nũng, khiến anh hạnh phúc đến như muốn tan ra.

"Anh chỉ được là của một mình em thôi í.."

"Tất nhiên rồi.."

Sanghyeok khẽ mỉm cười, cúi đầu vuốt ve mái tóc bông mềm của Jihoon, nhẹ nhàng đáp lại cậu.

"Anh chỉ thuộc về mỗi em thôi, duy nhất Jeong Jihoon em, được chưa nào?"

"Dạ được rồi.."

Jeong Jihoon ậm ừ đáp lại, sau đó ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp đến dễ chịu của Lee Sanghyeok, còn anh thì vẫn dịu dàng ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sau đêm nay, truyền thông sẽ bùng nổ vì sự kiện ở LOL Park ban sáng, nhưng họ không quan tâm lắm, giờ chỉ cần có nhau là đủ rồi, những chuyện khác thì.. để sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co