6
"Chào buổi sáng, nhiếp ảnh Na!"
"Xin chào anh, buổi sáng vui vẻ!"
"Chúc anh một ngày tốt lành!"
Jaemin nở nụ cười hòa nhã, lịch sự đáp lại từng câu chào hỏi một của mọi người trong studio. Từ khi anh đặt chân bước vào công ty đến giờ, những tiếng trầm trồ vẫn đều đặn vang lên khắp nơi không ngớt. Và lý do cho mọi âm thanh xì xào tán thưởng đó thì đều xuất phát từ cục bông mềm mại trắng muốt đang yên vị trên tay anh đây, bởi vì hôm nay nhiếp ảnh Na nổi tiếng nghiêm túc ấy thế mà lại mang thú cưng đi làm.
Sáng nay Dotori vẫn như cũ đến bên giường liếm tay gọi anh dậy, nhưng điều nó hoàn toàn không ngờ tới là khi chủ nhân của nó vừa mở mắt, một nụ cười bí hiểm đã chầm chậm nở rộ trên gương mặt sắc sảo của anh. Cún con ngơ ngác nghiêng đầu nhìn lại, chẳng hiểu được Jaemin đang có ý định gì nên chỉ đành dụi dụi mũi vào tay nhiếp ảnh Na làm nũng để vòi ăn, bởi cái bụng nhỏ của nó đã đói lắm rồi.
Nhiếp ảnh Na thả hai chân xuống giường, đôi mắt hẵng còn vương nét buồn ngủ vẫn dán chặt lên người cún trắng không rời. Anh khom lưng xoa xoa đầu nó, nắn nắn hai tai khiến cục lông thoải mái đến híp cả hai mắt lại. Nó ậm ừ khe khẽ ở cuống họng, chẳng hề để ý đến việc đôi bàn tay to lớn nào đó đang từ từ lần mò xuống hai bên mạn sườn vò rối tung lớp lông óng mượt phía dưới của nó. Đến lúc nhận ra thì đã muộn rồi, cún trắng liếc mắc nhìn xuống bộ lông bù xù của mình, bất mãn chuẩn bị lắc mình rời khỏi cái ôm của anh.
Bất thình lình chủ nhân mà nó cứ ngỡ rằng từ nãy tới giờ vẫn còn trong trạng thái mơ màng ngái ngủ đã nhanh như chớp dùng cả hai tay tóm gọn lấy người Dotori, sau đó bế xốc nó lên vai rồi mang luôn vào trong nhà tắm cùng mình. Cả quá trình đều không có lấy một động tác thừa, cục lông bấy giờ mới hiểu, thì ra đây là lý do mà ban nãy Jaemin lại nhìn nó cười xấu xa đến vậy. Cún trắng ư ử vài tiếng trong sự ngạc nhiên, bởi vốn nó vẫn luôn nghĩ rằng căn phòng này là địa phận riêng tư của loài người, vậy nên đáng lẽ ra nó không nên đặt chân vào đây cùng lúc với chủ nhân mới phải.
Nhưng nhiếp ảnh Na thì lại cứ năm lần bảy lượt muốn mang nó vào đây, thật khiến cún nhỏ bối rối không thôi. Dotori đầy mặt khó hiểu được anh nhẹ nhàng đặt xuống nắp bồn cầu đã được đóng lại, dù rất không tình nguyện nhưng nó vẫn rất ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn Jaemin chậm rãi đánh răng rửa mặt. Nhiếp ảnh Na nháy mắt với nó, tâm trạng hiển nhiên cảm thấy cực kỳ tốt, vô cùng hài lòng với cục bông trắng muốt nhà mình. Bé con chưa cần anh phải mở miệng ra lệnh mà đã biết tự ngồi yên đợi anh rồi, thật là một đứa trẻ ngoan!
Cạch
Jaemin đặt bàn chải xuống trả về chỗ cũ, tiện tay cởi phăng luôn chiếc áo ngủ trên người rồi ném thẳng vào giỏ đựng quần áo gần đó. Một loạt hành động tao nhã này của anh vừa dứt, bên tai cũng liền tức thì truyền đến tiếng cào cửa ồn ã đối lập. Nhiếp ảnh Na quay lại nhìn, không khỏi bật cười trước bộ dáng hớt hải của cục lông trắng muốt, trong cổ họng của nó còn phát ra tiếng ư ử phản đối kịch liệt. Nhóc con này chỉ đơn giản là một chú cún nhát gan sợ nước hay là đang muốn nói rằng dáng người anh không đủ đẹp nên cứ mãi không chịu tắm chung với anh đây? Jaemin tặc lưỡi, cảm thấy đáp án không thể là cái thứ hai được, bởi vì ngoài gương mặt này ra thì anh còn rất tự tin về vẻ đẹp hình thể của mình đó! Đâu phải tự nhiên mà danh tiếng của nhiếp ảnh Na lại lẫy lừng đến vậy với người trong giới đâu.
Dotori dùng lực cào cửa một lúc, rốt cuộc hiểu ra là bản thân không thể nào thoát khỏi đây bằng cách này được nên chỉ đành thu mình nép người vào sâu trong góc tường rồi mở to đôi mắt đáng thương nhìn Jaemin. Vẫn nhớ lần trước khi chủ nhân đưa nó về đây ngày đầu tiên, anh cũng đã nở một nụ cười đầy nguy hiểm giống y hệt như bây giờ. Hai tai cún trắng dựng cao đầy cảnh giác, tròng mắt đen láy khẽ rung động, mà nhiếp ảnh Na bên này thì vẫn đang ung dung cởi nốt chiếc quần nỉ trên người.
"Được rồi, đi tắm thôi!"
Nghe tiếng bước chân của chủ nhân ngày càng gần, cún trắng lúc này chỉ biết quẫn bách nhắm tịt mắt rồi cụp luôn cả hai phiến tai mềm mại khép sát vào đầu mình, không muốn để bản thân bị dụ dỗ bởi lời lẽ ngọt ngào của Jaemin. Chuyện chủ nhân và thú cưng tắm chung như thế này sao bình thường nó lại chưa từng được nghe qua vậy nhỉ? Dotori gắng sức lục lọi trí nhớ, nhưng làm thế nào cũng không tìm ra được bất kỳ hồi ức nào mà anh trai của nó đã từng nhắc đến việc này. Trong lúc đang bối rối, không gian xung quanh bỗng chốc lại trở nên yên tĩnh đến lạ thường khiến cục lông trắng muốt lại bắt đầu cảm thấy tò mò xen lẫn bất an.
Đứa nhỏ ti hí mắt, tầm nhìn phía trước vừa trở nên rõ ràng hơn một chút thì nó đã bị gương mặt tuyệt đẹp phóng đại của anh ngay trước mắt dọa cho giật mình kêu lên một tiếng. Đệm chân phấn hồng ngay sau đó cũng liền vội vã đặt lên má Jaemin muốn cản lại, không cho phép anh tiến gần hơn nữa. Nhiếp ảnh Na nhìn hai cái chân của cún con nhà anh đang nhè nhẹ ấn lên trên mặt mình, trong lòng không khỏi xuýt xoa rằng đến cả bộ dáng cự tuyệt người khác cũng là đáng yêu tới vậy, thật khiến anh yêu thích không thôi. Anh phì cười tóm lấy chân nó, ngón tay trỏ dịu dàng nhịp nhịp lên chiếc mũi đen nhánh của Dotori, nhỏ giọng thì thầm.
"Ngoan, đến đây tắm cùng ta. Một lát nữa sẽ lại làm bít tết cho em ăn."
Hai tai cục lông giật khẽ, chân nhỏ mềm mại cũng thôi không bận rộn đẩy anh ra xa nữa. Vẻ mặt cún trắng trầm tư, dường như là nó đang thật sự suy xét điều kiện thơm phức mà anh vừa đưa ra cho mình. Jaemin trông thấy cảnh này, đầu lông mày liền bất giác nhướn lên theo, bởi đó vốn dĩ chỉ tính là một câu nói đùa vô nghĩa thông thường giữa chủ nhân và vật nuôi mà thôi, nhưng không ngờ là Dotori lại thật sự hiểu. Cục lông nhỏ nhà anh thông minh đến vậy, không biết bản thân có nên đưa nó đi tham dự mấy cuộc thi tìm kiếm tài năng cho thú cưng không nữa.
Bất quá người muốn phát sinh quan hệ tình cảm với Jaemin có rất nhiều, mà kẻ muốn trải qua một đêm mặn nồng cùng anh khẳng định cũng không ít. Ấy vậy mà giờ đây nhiếp ảnh Na phong lưu tiêu sái, kinh nghiệm tình trường đầy mình lại phải đang hạ giọng dụ dỗ một bé cún để nó chịu tắm cùng anh. Nghĩ thế nào cũng thấy thật buồn cười, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì quả thực mặt mũi của anh cũng không biết phải đem cất vào đâu. Nhưng dù sao thì Dotori cũng chỉ là một chú chó nhỏ mà thôi, nó có thể mang việc này nói cho ai được chứ? Mà có nói, thì cũng chẳng sợ có người hiểu.
"Hưm?"
Bị cảm giác ươn ướt ở đầu ngón tay thu hút sự chú ý, anh liền cúi xuống nhìn, tạm gác lại những dòng suy nghĩ vẩn vơ vừa vụt qua trong tâm trí. Cục bông lúc này đang nhè nhẹ liếm lên tay anh, cả người thả lỏng mềm mại nằm gọn trong tay Jaemin, ý bảo chủ nhân có thể tùy ý muốn làm gì thì làm, nó sẽ không chống cự nữa. Mí mắt anh giật giật vài cái, trong lòng nhanh chóng nổi lên cảm giác bại trận ê chề trước mấy miếng bít tết vô tri vô giác chỉ biết nằm dài trên chảo nóng.
"Cún ngốc ham ăn, ta trong mắt em một chút so với đồ ăn cũng không hấp dẫn bằng sao?"
Mặt của Dotori bất ngờ bị anh nắm lấy, nhiếp ảnh Na mặt mày tối sầm, nghiến răng nghiến lợi bẹo hai má của nó kéo căng thành hai cái bánh bao tròn trịa khiến cún con cảm thấy oan ức lại bắt đầu vùng vẫy. Một người một cún cứ thế ầm ĩ vật lộn suốt cả một tiếng đồng hồ trong phòng tắm, Jaemin cũng vì thế mà suýt chút nữa đã trễ giờ đi làm. Ngồi trên chiếc xe thể thao quen thuộc, anh nhìn sang đứa nhỏ đang chuyên chú ngắm nhìn bầu trời xanh ngát qua cửa kính trước mặt, hài lòng mỉm cười. Bây giờ thì trên người Dotori cũng đã có mùi thơm của sữa tắm nhà anh rồi. Nhiếp ảnh Na trước giờ đều có sở thích đánh dấu chủ quyền như vậy, những gì thuộc về anh, thì tốt nhất vẫn là nên mang hương vị của anh trên đó.
Tranh thủ lúc đèn đỏ, anh liền vươn tay xoa đầu cún trắng, thấy nó ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng bàn tay mình để đáp lại, trong đầu bỗng dưng lại nảy sinh chút lo lắng rằng đứa nhỏ này hiền lành lại nghe lời đến vậy, không biết một lát nữa có bị ai dụ cướp đi mất hay không đây. Jaemin ôm theo cục lông tiến vào đại sảnh, chỉ mới vài bước đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong tòa nhà. Hôm nay anh diện một chiếc áo len cổ lọ màu xám kết hợp cùng với quần tây tối màu, bên ngoài là áo măng tô đen tuyền đầy lịch lãm. Tương phản với gam màu tối của trang phục trên người nhiếp ảnh Na, trên tay anh lại là một chú chó con thuộc giống Samoyed sở hữu bộ lông trắng ngần như tuyết đầu mùa.
Lâu lắm rồi mới trông thấy nhiều người như vậy, Dotori ngay lập tức mở to đôi mắt của mình ra tròn xoe như hai viên bi, tò mò thích thú ngắm nhìn dòng người qua lại ngược xuôi. Jaemin đi đến đâu, tiếng chào hỏi lại cất lên tới đó, cún nhỏ lanh lợi trên tay cũng không ngừng hếch hếch cái mũi nhỏ đen nhánh của mình lên mà bắt đầu ngửi ngửi. Hiện giờ có quá nhiều mùi hương lạ lẫm vất vưởng trong không khí xung quanh nó, thật khiến cục lông không ngăn nổi sự hiếu kỳ. Nhiếp ảnh Na trông thấy đứa nhỏ trên tay bận rộn ngó nghiêng khắp nơi, khóe môi liền cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, dịu dàng hôn lên trên đỉnh đầu của nó một cái. Trai đẹp bế cún xinh, cảnh đẹp trời ban hóa ra là lấp lánh đến mức này sao? Các nhân viên nữ có mặt ở đó được dịp chứng kiến khoảnh khắc này cũng không kiềm được lòng mà ngẩn ngơ.
"Hyung! Anh đến rồi!"
Bóng dáng cao ráo của anh vừa xuất hiện ở studio, Jisung đã vội vã chạy tới bên anh cùng xấp giấy tờ dày cộp, dự báo trước cho Jaemin biết rằng hôm nay nhất định sẽ là một ngày làm việc dài đằng đẵng đây. Cục lông trông thấy người lạ tiến lại gần, đôi tai bông mềm liền vểnh lên cao, nhưng tuyệt nhiên vẫn không hề sủa loạn lên như những chú chó khác. Nó chỉ im lặng, và quan sát kỹ càng đối tượng vừa mới tiếp cận chủ nhân nhà nó.
"Đây là những người mẫu sẽ xuất hiện ở buổi tiệc tuần sau, và biên tập Lee nói rằng anh ấy muốn anh chụp hình cho họ theo concept đã được chỉ định sẵn."
"Anh biết rồi."
Jaemin đảo mắt một lượt qua những gương mặt trước mắt, đa phần đều là những người mẫu trẻ khá có triển vọng ở công ty mình. Quả nhiên vẫn luôn là tổng biên tập Lee có khả năng nhìn xa trông rộng, bởi vì đây rõ ràng là một cơ hội tốt để bọn họ có có cơ hội thăng tiến. Jisung liến thoắng nói hết một lượt xong, bấy giờ mới để ý đến cục lông trắng tinh đang nhìn mình chằm chằm. Trợ lý Park tính tình vốn nhút nhát, trông thấy động vật tuyệt nhiên sẽ chẳng dám lại gần. Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn vào đứa nhỏ trước mắt lại bỗng dưng thấy có hảo cảm lạ thường, chắc hẳn là vì vẻ ngoài của nó trông rất thân thiện dễ gần đi.
"Nhóc này là Dotori đây sao?"
"Ừm, rất đáng yêu có phải không?"
Nhiếp ảnh Na cười cười xoa xoa bộ lông tinh mịn của Dotori, rồi lại khẽ nâng cổ tay phải để kiểm tra đồng hồ. Anh cảm thấy không còn sớm nữa, mà công việc thì cũng chẳng thể tự mình hoàn tất được.
"Sắp đến giờ chụp ảnh rồi, em giữ hộ anh đứa nhỏ này nhé?"
Lời nói vừa dứt, nhiếp ảnh Na đã ôm cún trắng đặt luôn vào lòng trợ lý Park, đổi chỗ với tập hồ sơ trên tay khiến cậu chàng không kịp phản ứng lại, chỉ có thể ú ớ nhận lấy cún con. Ban đầu Jisung hẵng còn khá sợ rằng Dotori sẽ giãy giụa, thậm chí là cắn đau mình, nhưng sau một lúc thì nỗi lo đó cũng nhanh chóng biến mất. Cục bông trắng muốt nhè nhẹ vẫy cái đuôi, hai mắt híp lại cong cong như là đang mỉm cười, trông không có vẻ gì là giống mấy con chó dữ tợn mà trợ lý Park đã từng thấy trên tivi. Cún nhỏ thật sự rất hiền, Jisung để nó ngồi trên ghế bên cạnh mình dõi theo nhiếp ảnh Na ở đằng xa tác nghiệp, nó một chút cũng không động, hành xử ngoan ngoãn vô cùng khiến người khác rất có cảm giác yên tâm.
Nhưng trợ lý Park chỉ mới ngồi chơi với cún trắng được vài phút thì điện thoại bên hông đã réo lên liên hồi. Hớt hải bắt máy, nhận được nhiệm vụ phải đi lấy gấp quần áo cho người mẫu thay nên Jisung liền vội vàng ôm theo Dotori chạy vụt vào phòng thử đồ gần đó. Cục lông trong vòng nửa tiếng bị bế tới bế lui kỳ thực cũng có chút chóng mặt. Nó đứng ở trên ghế nhìn bóng lưng trợ lý Park tất bật làm việc, không khỏi cảm thán rằng làm con người quả nhiên rất mệt mỏi. Suy nghĩ này trong đầu nó vừa dứt, từ bên ngoài cửa đã bất ngờ truyền đến một loạt âm thanh cự cãi nhau to tiếng. Phát giác được có chuyện gì đó không ổn, Jisung liền hớt hải ôm trang phục chạy ra, trước khi hoàn toàn rời khỏi vẫn không quên ngoái đầu lại dặn dò cún trắng.
"Ngoan ngoãn ở đây chờ một lát nhé, anh sẽ sớm quay về với nhóc liền!"
Nhưng khi cánh cửa vừa được trợ lý Park đóng lại, cục lông mềm mại vốn từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên ngay ngắn trên ghế nay đã biến mất lúc nào không hay. Thay vào đó, là sự xuất hiện của một thân ảnh thon dài lạ mắt khi người này chầm chậm bước ra từ sau hai hàng giá treo đồ đầy ắp những y phục đầy đủ kiểu dáng. Cậu trai chạm tay lên tóc mình mò mẫm một chút, tiếp theo liền xoay người một vòng như là đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi đã chắc chắn rằng lần này cả cặp tai mềm mịn lẫn chiếc đuôi bông xù đều đã biến mất, "Dotori" mới vui vẻ nở nụ cười. Cậu sử dụng thính giác nhạy bén nghe ngóng được cuộc cãi vã dường như vẫn chưa chấm dứt liền muốn mở cửa bước ra ngay. Bởi chủ nhân nhà cậu vẫn còn ở ngoài đó, cậu phải đi kiểm tra an toàn của anh mới được.
Nhưng rồi làn gió mát lạnh của tiết trời đầu đông thổi tới từ dưới khe cửa lọt vào trong căn phòng đã khiến cậu trai chùn bước. "Dotori" nhìn xuống, thấy toàn thân mình trần trụi, lại cộng thêm cả chiếc vòng cổ đen bóng vẫn luôn hiện hữu trên cần cổ thon gọn nữa. Nếu cậu bước ra ngoài với bộ dạng này thì kiểu gì cũng sẽ bị chủ nhân phát hiện mất. Nghĩ nghĩ một hồi, "Dotori" rốt cuộc vẫn là chọn học theo cách nhiếp ảnh Na mặc quần áo, mày mò tìm cách đem bộ trang phục mà trợ lý Park bỏ sót lại trên bàn, cẩn thận từng chút chồng lên người, rồi sau đó mới đường hoàng vặn tay nắm cửa bước ra ngoài.
Ở trong studio lúc này đang xảy ra một trận hỗn loạn vô cùng căng thẳng. Nhiếp ảnh Na đứng ở sau máy ảnh lớn khoanh tay lại, lông mày nhíu chặt, có vẻ như là đang cố hết sức để ngăn chính mình khỏi việc nổi nóng. Trước mặt Jaemin là một cậu người mẫu trẻ tuổi non nớt nhưng biểu cảm lại nhuốm đầy vẻ kiêu ngạo đảo mắt nhìn anh. Nhân viên xung quanh ai nấy đều tỏ ra khó chịu trước thái độ phách lối này, thế nhưng lại bởi vì thân phận cháu trai tổng giám đốc của cậu ta mà rốt cuộc đành phải chọn cách nhẫn nhịn.
"Anh chẳng qua cũng chỉ là một tên nhiếp ảnh gia có tay nghề tốt hơn người khác một chút, lấy tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ tôi về phương thức tạo dáng ở đây?"
Jisung vừa quay trở lại cùng đống đồ trên tay, nghe hết một câu này của cậu chàng ngạo nghễ kia liền lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Nó vội vàng đi tới, hy vọng bản thân có thể nhanh chóng làm gì đó để xoa dịu tâm tình nhất định là đang bốc lửa của nhiếp ảnh Na. Nhưng chưa kịp đợi cho trợ lý Park lên tiếng giảng hoà thì một giọng nói khác mang theo âm điệu khinh thường đã cất lên, triệt để khiến cho không khí trong studio so với thời tiết ngoài kia còn trở nên lạnh lẽo hơn gấp bội phần.
"Một kẻ chưa từng đạt được thành tựu gì dựa vào thực lực của chính mình như cậu lại còn dám nói chuyện tư cách với tôi sao?"
Nhiếp ảnh Na nhếch miệng cười, ánh mắt không chút nao núng nhìn thẳng vào người kia khiến cậu ta chột dạ cắn răng quay mặt đi. Concept lần này là chụp ảnh đôi, và người mẫu bọn họ thì phải lần lượt thay phiên nhau đứng quay lưng lại với máy ảnh để bạn diễn cặp có thể mượn đó để tạo dáng. Cả hai đều sẽ chỉ cần để lộ ra một nửa gương mặt nhằm gợi lên sự kích thích bí ẩn, và trí tò mò cho người xem. Vốn buổi chụp hình đang diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhưng cậu trai kiêu ngạo kia lại làm ầm ĩ lên chỉ vì bị Jaemin khiển trách về lối tạo dáng quá mức phô trương hòng muốn làm nổi bật bản thân hơn so với bạn diễn, không chút phù hợp với chủ đề.
"Chỉ là chụp ảnh đôi đơn giản như vậy mà cậu cũng không làm được. Vậy thì để tôi chỉ cho cậu biết tôi lấy tư cách ở đâu nhé."
Jaemin nói xong liền liếc mắt nhìn khắp nơi trong căn phòng để tìm kiếm bạn diễn cặp vừa ý với mình. Anh rất khó tính và cầu toàn trong mọi công việc, vậy nên hiển nhiên tiêu chuẩn chọn bạn chụp của nhiếp ảnh Na cũng rất cao. Đúng lúc anh chuẩn bị bỏ cuộc thì một bóng hình thon thả cao ráo đã thu hút sự chú ý từ anh. Nhiếp ảnh Na đánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, rất nhanh đã cảm nhận được người này có dáng người rất đẹp. Chân dài, vai rộng, eo nhỏ, lưng thẳng, mông cong, rất hợp với tiêu chí của anh. Được rồi, vậy thì chọn cậu ta đi!
"Này cậu, lại đây!"
Trông thấy Jaemin gọi mà người nọ vẫn ngơ ngác đứng yên một chỗ khiến trợ lý Park sợ đến toát cả mồ hôi hột, vội vội vàng vàng chạy tới đẩy cậu trai đến trước mặt nhiếp ảnh Na mà không hề để ý rằng người này vốn dĩ chưa từng xuất hiện ở công ty mình bao giờ.
"Anh ấy gọi cậu kìa, nhanh đi đi trước khi anh ấy nổi giận!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn lại ngày tháng đăng tải của chap trước xong mới giật mình nhận ra là đã gần 1 năm trôi qua rồi. Và chiếc fic này cũng đã bị mình ngâm lâu tới như vậy, xin lỗi các bạn nhiều. Hiện tại mình đã sắp xếp được công việc ổn thoả hơn một chút. Vậy nên mình nghĩ sắp tới Beautiful Creature cũng sẽ có thể được viết tiếp với cường độ đăng truyện liền mạch hơn. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục đón chờ ૮₍.-◡- ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co