Truyen3h.Co

JaemJun | Merman - Come Back Home

🐟

wait_good

"Reng reng"

Hoàng Nhân Tuấn vùi đầu trong lớp chăn dày, nhưng ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ gần giường vẫn phủ lên tầm mắt tối đen một màu chói lóa, cộng thêm tiếng chuông điện thoại kêu réo không ngừng, Sau mấy hồi rên rỉ vặn vẹo, cậu thò cái đầu rối tung dựng đứng ra khỏi chăn, bắt lấy cái điện thoại.

- A lô, Nhân...

- Nhân Tuấn, cậu mau ra bờ biển phía bắc đi!

Đầu óc vẫn còn mơ hồ của Nhân Tuấn bị âm thanh cao vút như muốn đâm rách cái màng nhĩ của cậu bạn Lý Đông Hách làm cho ong ong, hỗn độn cả lên.

- Mới sáng sớm ra đó làm gì?

- Người cá!! Có người cá bị bắt sống!!

- HẢ?!

Hoàng Nhân Tuấn thấy việc cái màng nhĩ bị rách cũng không còn quan trọng nữa. Cậu hất tung chăn lên, điện thoại cầm trên tay bị vuột mất, rơi xuống đất, bị bật lên mấy lần rồi dừng lại ở dưới chân bàn. Cậu gấp rút nhào xuống đó, đến nỗi bị vấp cái mềm ngã đập đầu xuống đất, nhưng tay vừa vặn chạm đến điện thoại. Cậu cố áp điện thoại vào tay, giọng thều thào mà hưng phấn.

- Giữ cho tớ góc đẹp nhất, mười phút nữa có mặt!!

======

Hoàng Nhân Tuấn bắt xe taxi, ra đến bờ biển phía Bắc là đúng mười phút. Bởi vì còn khá sớm, trên bãi cát ngoại trừ một đám người mà cậu quen biết cũng không có ai xa lạ, đang vây quanh một cái gì đó. Lý Đông Hách trong đám đông vẫy tay hét lớn, bảo cậu nhanh đến đi. Đám người đó đều là người khoa Động Vật, còn tham gia vào bài nghiên cứu về người cá, nhìn thấy Nhân Tuấn liền tách ra để cậu tiện chen vào. Họ biết cậu đối với người cá có hứng thú cùng mong chờ đến mức nào, thậm chí có phần hơi điên cuồng và quá khích, về công về tư, chẳng có ai muốn ngăn cản cậu cả.

Được đám sinh viên tách ra để cậu có thể chen vào, tuy lòng có chút cảm kích, nhưng nhanh chóng đã bị lòng hiếu kỳ đạp xuống, hai mắt chằm chằm nhìn vào cái lưới xanh lộ ra giữa những kẻ hở.

Đuôi cá màu xanh đậm rất to, vảy cá lấp lánh đẹp mắt do ánh nắng chiếu vào, trên bám chút rong rêu cùng cát biển, run rẩy từng đợt. Lên dần đến gần eo, vảy nhạt màu hẳn rồi tiệp dần hẳng vào làn da trắng nõn, thân trên săn chắc vừa đủ. Khuôn mặt xinh đẹp đanh lại, ánh mắt sắc bén tràn ngập đề phòng cùng nguy hiểm, nhưng đôi môi hơi mở cùng mái tóc hồng bết lại kiều mị vô cùng. Trên bắp tay, cổ và thái dương đều có vảy cá nhàn nhạt, những phần còn là làn da trắng bóc, đến nỗi mạch máu cũng mơ hồ nhìn thấy được. Nó nằm trong cái lưới xanh, run rẩy nhìn mọi người.

Mặc kệ bộ quần áo vừa mới thay, cậu vẫn qùy gối xuống bên cạnh nó, cát ẩm bám lên đầu gối và mũi giày. Đôi tay không kìm được giơ lên, ôm lấy sườn mặt xinh đẹp kia. Cảm xúc mềm mại và mát lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm nóng khiến cậu rùng mình. Đôi mắt màu nâu trong trẻo và hàng mi dài cong của nó khẽ run rẩy. Trong chốc lát, cậu tưởng chừng bên tai chỉ còn có tiếng sóng rì rào, và tầm mắt duy chỉ còn đôi mắt sáng trong kia.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy suýt chút nữa thì hàm của mình rơi xuống bãi cát rồi. Nó quá đẹp, đến đỗi bản thân cậu cũng cảm thấy ngẩn ngơ. Cậu nghĩ người cá trong truyện cổ tích hay phim ảnh thì mới xinh đẹp. Bao nhiêu nghiên cứu đã nói hình dạng thật của chúng gây thất vọng đến mức nào, đến cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một mớ nhăn nhúm dính đầy cát, phát ra âm thanh chói tay khi đang vùng vẫy trong lưới. Hình ảnh ấy nghĩ thế nào cũng không khớp được với người cá đẹp đến nao lòng trước mặt Hoàng Nhân Tuấn đây. Tham vọng và mong ước chợt trỗi dậy trong đầu, nếu cậu có thể nghiên cứu thật kĩ về loài sinh vật này, mục tiêu của cậu có lẽ cũng không còn xa xôi nữa. Nghĩ đến đây, trong người cậu đột nhiên hưng phấn khó tưởng, trong bụng cứ sôi sục cả lên. Cậu vội vàng bỏ tay ra khỏi mặt nước, cởi áo khoác chạy nhanh xuống biển, ngâm chiếc áo đến khi sũng nước. Sau đó bảo mọi người tìm một chiếc xe, rồi đem áo khoác lên người người cá, cùng Lý Đông Hách mang nó lên xe.

=======

Sau khi bàn bạc cùng các giáo sư, tổ nghiên cứu quyết định giữ kín bí mật này trước khi có thông tin đầy đủ và chính xác. Dù tham vọng đến mức nào, chẳng ai muốn làm trò cười cho thiên hạ. Hồ bơi cũ bị bỏ hoang ở phía Bắc được dùng làm nơi sống tạm thời của người cá kia. Lúc đầu, giáo sư sắp xếp cho cả tổ nghiên cứu cùng nhau làm việc, sống tạm trong cái khu thể dục cũ kia. Nhưng người cá kia rất hung hăng, có ai đến gần thì gầm gừ lên, tát nước vào người đó. Có một nữ sinh bướng bỉnh sau khi bị tát nước vẫn cố gắng lại gần, bị nó lôi xuống hồ , lấy đuôi quất vào mặt mấy cái, sau khi được vớt lên đã phải vào bệnh viện.

Chỉ đến khi Hoàng Nhân Tuấn mang hành lí ở nhà vào trường, dưới sự ngăn cản của đồng học và cả tiếng gào thủng màng nhĩ của Lý Đông Hách, cậu vẫn đi đến, hướng mặt hồ tĩnh lặng mà nhẹ giọng gọi một tiếng. Xung quanh có người hồi hộp chờ, có người nhắm chặt mắt chờ nghe tiếng nước hay tiếng hét. Nhưng tất cả những gì họ nhìn thấy, là người cá kia từ từ trồi lên mặt nước, chầm chậm bơi lại phía Hoàng Nhân Tuấn, sau đó xếp hai tay lại, chống cằm nghiêng mặt nhìn cậu. Nhân Tuấn tất nhiên là vui vẻ cười lộ cả răng mất cả mắt, luồn tay vào mái tóc ướt nhẹp kia, xoa xoa mấy cái, rồi quay đi xếp hành lí của mình.

Cứ tưởng mọi chuyện sau đó sẽ thuận lợi, nhưng thậm chí còn tệ hơn lúc trước nữa. Nó dè chừng cả người ở gần Hoàng Nhân Tuấn nữa. Có lần Lý Đông Hách vô tình đến đứng cạnh cậu, bị nó tát cho một lố nước ướt cả người. Nếu ở khoảng cách xa quá nó tát nước được, thì nó gầm gừ, liên tục rất khó chịu, có người còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của nó. Cuối cùng, giáo sư quyết định để nghiên cứu bước đầu sẽ do Hoàng Nhân Tuấn làm một mình, cho đến khi có đủ khả năng áp chế cái con cá kia.

======

Hoàng Nhân Tuấn mỗi ngày bỏ trừ ăn ngủ tắm rửa ra, thời gian còn lại toàn dùng để quan sát và ghi chép về người cá kia. Chẳng hạn như nó ăn gì, ở dưới nước bao nhiêu lâu, ngẩng đầu lên thì đến khi nào, tận tâm nỗ lực đến mức bảo cậu xuống nước quan sát nó cũng được. Thậm chí khi không còn gì để làm, cậu còn gọi nó lên, rồi nhìn ngắm nhau nữa. Mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo muốn chết, mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn cao hứng ghê lắm.

- Người cá, lên đây đi.

Như mọi ngày, Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn bóng hình kia dưới đáy hồ, nhẹ giọng gọi. Ban đầu Lý Đông Hách bảo hình như là nó đang chờ cậu, ghi nhớ tiếng nói của cậu hay sao ấy, nghe thấy âm thanh mới chịu ló đầu ra khỏi nước. Vì cảm giác thành tựu như đang nuôi con trẻ, thỉnh thoảng cậu lại gọi nó mấy tiếng, chẳng biết nó hiểu nổi không nhưng dần dần giống như tạo thành phản xạ có điều kiện, nghe thấy cậu gọi thì nó liền trồi lên.

Bóng hình mờ mờ dưới mặt nước khẽ động, rồi vẫy đuôi bơi lên. Mái tóc hồng dính sát vào đầu, tưởng chừng phải khiến người khác trông kém sắc, vậy mà người cá vẫn mĩ miều như vậy, thậm chí còn khoe ra góc mặt góc cạnh mạnh mẽ của nó, làm cậu không nhịn được phải lắc đầu cảm thán.

Nó xếp hai tay lại, đặt cằm lên đó rồi nghiêng đầu nhìn cậu, như lần đầu tiên cậu nhìn nó từ góc này, dù ngoài góc này ra thì nó cũng không tìm được thêm góc nào khác. Hoàng Nhân Tuấn lót tấm thảm chống nước ngồi xếp bằng trước mép hồ, mỉm cười nhìn nó, dịu dàng mà tình cảm. Trong lòng cậu không những cao hứng, lại còn thanh thản và bình yên rất kì lạ. Lại có lúc trong lòng thật chộn rộn, tim cậu cứ đập liên hồi khiến đầu óc có chút choáng váng. Dạo gần đây cậu cứ cảm thấy không nỡ và thậm chí đau lòng khi cậu nghĩ đến việc người cá này sẽ phải nằm vùng vẫy rồi chết khô trên cái bàn sắt để khám nghiệm. Cậu đối với người cá lại càng thêm dịu dàng, muốn dành thời gian nhiều nhất cho nó. Mỗi sinh vật đều có quyền được sống. Dù bản thân cậu có thích thú với nghiên cứu này như thế nào, bản chất vẫn mang đầy lòng nhân hậu thiện lương.

Bỗng ướt át lành lạnh chạm đến lòng bàn tay đang ngửa lên của Hoàng Nhân Tuấn. Người cá ôm lấy bàn tay của cậu, rồi úp bàn tay của mình lên. Kẽ hở giữa những ngón tay len lỏi ra ánh sáng màu xanh rất nhẹ. Sau khi bàn tay ẩm nước của người cá rời đi, trong tay cậu là một vỏ ốc màu trắng xen những vân màu nâu. Cậu khó hiểu nhìn người cá, nó đem bàn tay mình úp lên tai, ý chỉ cậu làm theo. Hoàng Nhân Tuấn ù ù cạc cạc đem vỏ ốc úp lên tai mình, im lặng chờ đợi.

Trong chiếc vỏ ốc truyền vào tai âm thanh rì rào nhẹ nhàng của biển cả, vỗ về màng nhĩ của cậu. Quá kinh ngạc, cậu ngẩn nhìn người cá, khoé môi cong lên nở nụ cười tươi rói, cả người như muốn nhảy cẫng. Lại nghe trong vỏ ốc có một âm thanh khác, làm cậu thoáng chốc ngẩn ngơ.

"Nhân Tuấn"

Âm thanh nhẹ nhàng kì lạ, như dãy lụa mềm mại theo ốc tai mà tràn vào đầu não. Thanh âm như ma lực, dẫn dắt suy nghĩ đến một nơi xa lạ mà kì diệu. Một nơi luôn biến đổi chuyển dời, lúc là sâu lắng trầm ổn, lúc lại điên cuồng mà gào thét. Đôi tay buông thỏng chạm mặt sàn, nhưng ngón tay lại cố chấp run rẩy mà cầm chặt vỏ ốc kia. Cậu khẽ nhìn người cá đang ngâm mình dưới nước, đôi môi ẩm nước hồng nhuận đang mấp máy. Như hiểu ra được gì đó, Hoàng Nhân Tuấn lại áp vỏ ốc lên tai, lần này là run rẩy mà dùng cả hai tay để đỡ.

- Là người cá! Là cậu đang nói đúng không?

Phải, là tôi.

Hoàng Nhân Tuấn cười đến xán lạn, miệng cứ mấp máy liên tục, bộ dạng cực kỳ gấp gáp mà hưng phấn.

Có muốn biết tên tôi không?

Giọng nói trầm trầm ma mị như có ma thuật, dụ hoặc người ta chỉ muốn nghe nhiều hơn.

- Có! Có chứ!

Tên tôi là La Tại Dân.

Thì ra người cá cũng có tên, còn nói được ngôn ngữ của cậu nữa. Những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu, nhưng rất nhanh lại bị âm thanh thúc giục đầy êm dịu kia che mất.

Gọi tên tôi đi!

- La Tại Dân...

Đúng rồi, tiếp tục nào!

- La Tại Dân!

Môi người cá như cong đến tận mang tai, để lộ hàm răng trắng đến phát sáng. Hoàng Nhân Tuân lại càng cao hứng, gọi rất lớn tiếng, gọi xong một lần lại thở dốc một lần, ánh mắt lấp lánh sáng trong ngày càng tan rã đến mờ đục.

Đầu óc Hoàng Nhân Tuấn trống rỗng, bên tai ngoại trừ âm thanh từ nơi xa lạ kia, còn có tiếng gọi nhẹ nhàng đến ma mị của ai kia. Tầm mắt tan rã, đôi tay buông thỏng, chẳng buồn giữ lấy vỏ ốc kia, làm nó rơi xuống sàn, bật lên mấy cái rồi tan rã như cát bụi, tan biến trong không khí. Theo người cá ngày càng cách xa mép hồ, cậu cũng nhoài người theo. Hai cánh tay chống xuống đất, tư thế như đứa trẻ đang tập tễnh bò đi.

- La... Tại... Dân...

Khoé miệng cậu mấp máy, âm thanh thoát ra run rẩy mà rõ ràng, như thể bị thôi miên mà vô thức làm theo. Vỏ ốc đã biến mất, nhưng âm thanh từ nơi xa lạ diệu kỳ vẫn vang vọng bên tai cậu, và đôi môi hồng của người cá vẫn không ngừng mấp máy. Theo bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn ngày càng gần hơn với mép hồ, khoé môi xinh đẹp ma mị của người cá kia lại càng cong lên mĩ miều dụ hoặc. Ngay khi đầu ngón tay đầu tiên chạm đến mặc nước, ý cười trên mặt người cá đã đậm hết mức, nó giơ đôi tay của mình ra, và...

- Tiểu Tuấn, mở cửa. Hôm nay cơm gà cuối phố giảm giá, tớ mua cho cậu thêm một cái đùi này!

Hoàng Nhân Tuấn giật người một cái, ánh mắt dần hiện lên điểm sáng. Cậu giật mình bật ngược ra phía sau vì cơ thể đang có chiều hướng muốn vùi đầu xuống nước. Trong lúc cậu đang bận suy ngẫm hành động của mình, tiếng gào của Lý Đông Hách cứ kéo giật những suy nghĩ của về sau đầu. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, Hoàng Nhân Tuấn thật sự đã đem chúng quẳng vào hư không. Cậu quay người ra phía sau, làu bàu càu nhàu Lý Đông Hách vẫn còn kêu gào ngoài cửa rồi đứng dậy đi khỏi. Người cá lặng nhìn theo cậu, lắng nghe náo nhiệt ngày càng xa dần, ánh mắt hiện lên vẻ ấm ức, cả người chìm xuống đáy hồ.

======

Hoàng Nhân Tuấn sau khi bị Lý Đông Hách đánh thức, ăn cơm trao đổi đến chiều tối thì cậu ta mới chịu đi. Cậu bấy giờ mới trở lại mép hồ, nhẹ giọng kêu gọi người cá. Kết quả nó chỉ ló hai con mắt ra nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục chìm xuống dưới nước. Sau đó cậu có gọi thế nào cũng không chịu lên. Cậu đã dùng hết mọi cách để làm cho nó trồi lên, nhưng mà đáp lại cậu chỉ có sóng nước gợn nhẹ. Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn bị cơn buồn ngủ điều khiển, quay người chạy vào trong, tắt đèn rồi chui tọt vào túi ngủ. Lát sau, không gian chỉ còn có tiếng thở đều đều.

======

Cảm ơn vì đã đọc.

Thật ra Merman của JaemJun ra đời chỉ sau Merman của NoRen vài tháng thôi, nhưng tớ sợ mọi người bị ngấy nên tớ đợi sang năm =">

Chúc mọi người ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co