Truyen3h.Co

JaemJun | Người lạ

Người lạ

chuisdaboi

Vì mình rất thích bài này nên gắn link nó lên đây, nghe nhẹ nhàng cũng hợp lắm. Hoặc các cậu có thể nghe bất cứ bài nào mà các cậu thích, chúc đọc chuyện vui vẻ.

*

Tại Dân kéo mũ hoodie trùm lên đầu mình, sải bước dưới cơn mưa đầu mùa xuân, mùi đất ngai ngái bốc lên lởn vởn quanh chóp mũi khiến gã liên tục khụt khịt cái mũi mình. Gã ghét mưa, gã ghét ẩm ướt, thế nhưng cho dù bản thân đang hoà mình trong cơn mưa, quần áo bắt đầu dính vào da thịt vì ướt thì gã vẫn chẳng buồn về nhà. Gã chẳng thể nào chịu đựng được việc ở trong một căn phòng trọ tuềnh toàng vỏn vẹn 2m5 dưới cái nồm của mùa xuân và chờ đợi chiếc quạt điện cũ kỹ từ những năm đầu 2000 hong khô sàn nhà nhớp nháp với tiếng kêu 'ro ro' khó chịu.

Gã là một tên khó ưa lại còn khó gần, nếu như cuộc đời này là một bản nhạc thì gã chính là một nốt nhạc lệch nhịp. Và cũng chính vì bản thân là một nốt nhạc ngỗ nghịch trong bản nhạc hài hoà nên gã chẳng muốn giao du với ai, gã thích thơ thẩn một mình với mớ suy nghĩ khác người của riêng gã và là một thằng đẹp mã bí ẩn mà bọn con gái hay ôm mặt tưởng tượng.

Gã đôi khi thấy mình thật khó hiểu, giống như hiện tại, gã đang đi trong một cơn mưa mặc dù gã ghét mưa.  Hoặc giống như cái cách mà gã chẳng chịu mở lòng với bất kỳ ai nhưng lại hay oán trách tại sao chẳng ai chịu cùng gã sẻ chia, nói lời yêu thương hay chí ít là cùng gã vui đùa. Đôi khi gã tự hỏi, gã sẽ sống như vậy cả đời hay sao và câu trả lời đến chính gã cũng không biết. Cũng là đôi khi, gã ước sẽ có ai đó vì gã mà chấp nhận hát một nốt nhạc chênh, chấp nhận cái bản tính khó ưa của gã mà đạp tung cánh cửa trái tim gã, hoặc có thể là dùng một câu thần chú nhẹ nhàng mở ra trái tim gã, như cách Alibaba nói "Vừng ơi mở ra" để mở cánh cửa bí mật đến lâu đài nguy nga.

Gã đi ngược với dòng người trốn mưa hối hả về nhà, gã chẳng biết mình muốn đi về đâu, gã không có bạn, lại chẳng muốn về nhà. Gã chỉ muốn đi hết đêm nay, đi đến khi nào gã tìm được nơi dừng chân vừa ý.

Dưới ánh sáng cam vàng lập loè của cột đèn cao áp, gã thấy một bóng người gầy gầy đứng bên vỉa hè, trên tay là một cái ô chưa mở. Gã chẳng thể hiểu nổi tại sao đôi chân gã lại bước vội vàng hơn, đạp lên những vũng nước đến bên cạnh người kia.

"Sao có ô lại không bật thế?" Gã đứng bên cạnh người kia, tìm một bộ dáng tự nhiên nhất sau đó cất tiếng hỏi. Chuỗi hành động xảy ra một cách vô thức khiến gã cũng ngạc nhiên tột độ với chính mình. Lại một lần nữa gã tự làm mình cảm thấy khó hiểu với bản thân.

Người kia quay ra, giống như hơi giật mình vì câu hỏi của gã, phải mất gần nửa phút sau mới trả lời "Ô bị thủng mất rồi."

"Vẫn dùng được mà, ít nhiều cũng che được." Thật ra bây giờ mưa cũng không to lắm, chỉ là những hạt nho nhỏ bay lất phất, nhưng trong tay cầm một chiếc ô mà không bật lên che thì đầu óc chắc là có vấn đề rồi.

Người kia lắc đầu "Không được, tôi có khuynh hướng chủ nghĩa hoàn mỹ. Cầm chơi vậy thôi, vì màu nó đẹp mà."

Gã nhướng mày, người này có vẻ không được bình thường ở một khía cạnh nào đó và gã cảm thấy thích điều đó bởi vì chính bản thân gã cũng chẳng phải là một tên bình thường.

"Tôi tên Tại Dân."

"À ừm, còn tôi là Nhân  Tuấn."

Gã gật đầu, không nói gì thêm. Xung quanh chỉ còn tiếng 'tí tách' của những giọt nước đọng từ cột đèn hoặc lá cây rơi xuống và đâu đó vang lên tiếng dế mèn kêu. Hai người im lặng một lúc lâu, sau đó Nhân Tuấn là người phá vỡ bầu không gian yên tĩnh.

"Cậu không về nhà à, bây giờ gần một giờ sáng rồi đấy." Nhân Tuấn nói trong khi nhìn vào màn hình điện thoại trên tay.

"Tôi chưa muốn về, thế cậu thì sao? Cầm một cái ô cụp và đứng dưới mưa lúc một giờ sáng?"

Nhân Tuấn bật cười, gã cũng cười, rồi Nhân Tuấn nói "Tôi vừa bị gạch tên khỏi gia phả, trục xuất khỏi nhà rồi. Hiện chưa có nhà để về."  Nghe vậy gã mới nhận ra bên cạnh Nhân Tuấn có một cái vali nhỏ và trên tay Nhân Tuấn cũng lỉnh kỉnh mấy túi đồ.

Gã chẳng dám hỏi nhiều, rằng tại sao Nhân Tuấn lại bị đuổi, bởi vì gã nghĩ chuyện này chẳng hay ho gì để biết thêm và gã cũng chẳng tin Nhân Tuấn sẽ trả lời gã khi gã hỏi. Những gì gã làm là vỗ vai Nhân Tuấn một cách thiếu tự nhiên, thông cảm, gã không có bạn, chẳng qua gã từng thấy cảnh này qua màn hình TV lúc nhỏ.

Nhân Tuấn thấy gã không nói gì, bèn quay đầu hỏi "Cậu không thắc mắc sao tôi bị thế à?"

Gã lắc đầu "Những chuyện không hay ho bới lên làm gì, cậu có thể nói cho tôi sau cũng được, khi mà cậu nguôi ngoai ấy."

"Mình còn gặp lại à?" Nhân Tuấn cười và gã nhận ra, đúng rồi, còn gặp lại sao.

Gã trầm mặc, cứ ợm ờ chẳng biết nói gì, gã quấn bách rối trí. Đâu đó trong gã bắt đầu kêu gào, rằng nó muốn Nhân Tuấn ở lại. Gã chẳng nỡ xa Nhân Tuấn, xa người lạ mới quen nhưng lại khiến gã tin rằng sẽ là người vì gã mà hát lên nốt nhạc bị chênh trong bài ca không hoàn hảo của gã.

"Hay là cậu cho tôi ở nhờ đi, vừa đúng lúc tôi không có nhà để về, vừa đúng lúc cậu không nỡ xa tôi." Nhân Tuấn hướng gã nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói. Khuôn mặt rạng rỡ của Nhân Tuấn bao trùm lấy võng mạc gã, giống như một con mèo khẽ khàng vươn móng vuốt cào vào tim gã một cái.

Gã gật đầu, nhìn khuôn mặt ngây ra của Nhân Tuấn thì có chút đắc ý nho nhỏ. Gã cúi người túm lấy cái vali bên cạnh Nhân Tuấn, tay còn lại kéo bờ vai ẩm ướt của Nhân Tuấn sát vào mình. Nhân Tuấn không thấp lắm, có lẽ tầm 1m7 hoặc nhỉnh hơn một chút, nhưng do chiều cao vượt trội 1m86 của gã mà Nhân Tuấn lại trông giống đứa em trai của gã vậy, đáng yêu như một cái bánh đậu xanh nhỏ.

"Đi về nhà tôi đi."

"Thật ý hả?"

"Chứ không cậu nghĩ tôi đang làm gì thế?"

Nhân Tuấn khoác lấy cánh tay gã, hay nói là ghì, vừa đi vừa ngâm nga hát mấy câu không rõ ràng, mặc dù chỉ như vậy thôi nhưng đủ để gã hơi hơi đánh hơi được gì đó của người không biết hát. Cũng tốt, dù sao gã đâu phải một bài ca hoàn hảo.

"Làm gì mà chặt thế."

"Để phòng trừ cậu lừa tôi, cướp đồ của tôi rồi để tôi chết khô với 60 nghìn trong túi quần giữa lòng Hà Nội."

Gã bật cười, Nhân Tuấn cũng cười. Và trong tiếng cười giòn tan gã cảm thấy hình như cánh cửa trái tim mình lại mở ra thêm một chút.

02.03.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co