Truyen3h.Co

[JAEMJUN] THUỐC🔞

TÔI THUA!

littleorange1202

"Renjun ah"

Sinh nhật Donghyuck, không biết nó ăn nhầm thuốc gì mà cứ nhất quyết đòi tổ chức ở Mê Dược. Dù rất muốn dẹp moẹ cái tiệc sinh nhật này của nó nhưng thân là một soulmate lâu năm , lương tâm Renjun không cho phép bản thân mình làm điều đó.

7h tối, Mê Dược. Renjun nhàm chán ngồi lướt weibo, làm một quần chúng ăn dưa tiêu chuẩn của thời đại 21. Chờ thêm 30 phút vẫn không thấy có thêm bất kì ai bước vào căn phòng VVIP này, đại ca Đông Bắc nóng nảy quyết định gọi điện chửi thằng bạn một trận. Đầu máy bên kia vừa nhấc máy chưa kịp alo cậu đã tuôn một tràng:

"YAH THẰNG KIA! Mày hẹn tao mấy giờ mà giờ này chưa lết tới nữa hả?! Mày để đại ca ngồi đây một thân một mình trong căn phòng lạnh lẽo đơn côi này mà lương tâm không cắn rứt à? Tao cho mày 2 phút để lăn tới đây. Nếu không sau hôm nay tao sẽ đánh gãy cái chân chó của mày!"

"Renjun àaaaaa, tao tới rồi đây!!"-Donghyuck xông vào phòng, người còn chưa thấy nhưng đã nghe thấy giọng trước.

"Tôi không phải Donghyuck."- Một giọng nói trầm khàn khác hẳn chất giọng trong thanh lạ tai của Donghyuck từ phía đầu bên kia điện thoại xuyên thẳng vào tai Renjun.

"Tao quên điện thoại ở đâu không nhớ nữa. Mượn điện thoại gọi thử cái." - Donghyuck bước tới "cướp" chiếc điện thoại trên tay bạn mà không hề biết bạn đang vô cùng "thẫn thờ".

"Ồ mày đang gọi rồi này. Alo, ai đang cầm điện thoại của mình thế?"

"Là tao. Na Jaemin."

"Tao đang ở phòng VVIP 323 nè. Cầm điện thoại qua đây cho tao đi."

"Không tới làm gì nhau?" - Dù đã bước chân vào trong thang máy nhưng Jaemin vẫn trêu Donghyuck.

"Đại ca, em lạy anh. Điện thoại là sinh mạng của em, anh đưa sinh mạng của em tới đây đi rồi muốn gì em cũng cho"

"Chủ nhân của số điện thoại này, mày cho được không?" - Nhớ lại cái giọng mắng người lanh lảnh ban nãy, Jaemin không nhịn được mà cười khẽ.

Liếc mắt sang bên cạnh nhìn thằng bạn ế chổng mông vẫn đang thả hồn trên mây nãy giờ, Donghyuck đắn đo 5s rồi trả lời "Được!"chắc nịch, kế đó tắt điện thoại quay sang hớn hở với Renjun.

"Ê ê!! Nay tao kiếm người yêu cho mày nè."

"Đệt!! Bố đây đang làm một nam nhân như hoa độc thân vui vẻ, bồ cái quần què!! Cút ra!"

"Mỗi ngày mày ăn cơm chó của tao với Nono không ngán à?!! Cảnh báo trước nha, tối nay sẽ có rất nhiều "cơm" cho mày ăn đấy, suy nghĩ kỹ chưa?"

"Mày muốn ăn sinh nhật ở đây, hay ở bệnh viện?!" - Renjun nhấc xiên hoa quả lên chĩa thẳng vào người Donghyuck mà buông lời "doạ nạt".

"Tao là đang khẩn cầu tìm người cùng phát cơm chó với mày mà sao mày đành lòng từ chối thế hả? Đồ không có lương tâm!!!"

"Lee Donghyuck!!"

"Lát nữa mày đừng có kêu tại tao không gả mày đi nhé."

"IM MỒM!"

"Hyuckie ơi, tớ đến rồi nè" - Bạn đại học của Renjun kiêm người yêu Lee Donghyuck - Lee Jeno đẩy cửa chui tọt vào vòng tay người yêu mà không màng tới ánh mắt kì thị anh em dành cho mình.

"Khiếp, làm như chúng mày tỉ năm không thấy nhau vậy đấy. Chào em, Renjun." - Anh Ten vào sau, vô cùng "phỉ nhổ" hành động ân ái của đôi bạn trẻ dù mình cũng đang ôm ấp với anh người yêu.

"Yo, bọn anh tới rồi đây!"- Lần lượt đi vào là hội anh lớn ở CLB Âm nhạc đại học ngày xưa của Donghyuck, ai nấy đều có người yêu đi cùng, chỉ riêng mình cậu cô đơn lẻ bóng. Trong một thoáng suy nghĩ, cậu đã muốn lao ra ngoài kia để tìm ngay một bạn người yêu về đây cùng mình.

"Xin lỗi, tao tới trễ." - Tiếng ai quen quá, hình như cậu đã nghe ở đâu rồi thì phải.
Chủ nhân của giọng nói là một cậu trai tầm tuổi cậu, mái tóc được nhuộm thành màu hồng đào nhìn y như kẹo bông ngày xưa Renjun vẫn hay được mua cho. Anh thản nhiên đi tới ngồi cạnh Renjun, tay ném chiếc điện thoại của Donghyuck về phía cậu.

Khoan...khoan đã?! Điện thoại của Donghyuck?! Chẳng lẽ là người khi nãy??!!

"Chào mọi người, lâu ngày không gặp."

"Ôi cha, xem hôm nay ai đại giá quang lâm tới kìa. Lâu rồi không gặp, Na tổng." - Taeyong trêu, nhớ năm xưa khi còn mài mông trên ghế nhà trường Jaemin vẫn luôn đi theo Taeyong nhờ anh dạy rap, đáng tiếc, việc rap này còn cần đến khiếu nữa.

"Em quen Renjun à?"

"Ồ hoá ra bạn này tên Renjun ạ?! Hân hạnh được gặp."- Jaemin quay sang cười "thân thiện" với cậu.

"Hân...hân hạnh." - Renjun rụt rè đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, khẽ gật đầu một cái. Nhưng chỉ có đám anh em quen biết lâu ngày với Na Jaemin mới rõ nụ cười khi nãy mang hàm ý gì. Ten nhẹ nhàng vỗ vai cậu em nhỏ rồi phun ra câu: "Bảo trọng!"

Huang Renjun nghệt mặt ra, lời anh Ten vừa nói liệu có phải chứa ẩn ý phía sau không vậy?!

"Hôm nay sinh nhật tao. Chơi lớn đi!" - Sau khi "ân ân ái ái" với bạn người yêu, Donghyuck đứng dậy vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.

"Được! Chú em muốn gì bọn anh chiều hết."

"Vậy chơi xoay chai đi, ai bị xoay trúng sẽ phải ăn hoặc uống thứ người xoay chai đưa."

"Ê thế nhỡ đứa xoay chai có thâm thù đại hận với đứa bị phạt xong nó đưa cái gì mà thằng kia bị dị ứng thì sao?" - Taeyong ngồi im lặng nãy giờ bên cạnh Ten thắc mắc.

"Đại ca của em ơi, anh thấy ở đây có ai giống như anh tả hay không?" - Donghyuck khẽ bóp mi tâm hỏi ngược lại.

"Không...không có"

"Vậy chơi thôi. Nếu không muốn ăn thì phải thực hiện điều người xoay chai yêu cầu. Em là nhân vật chính của hôm nay, em xoay trước."

Donghyuck hào hứng xoay chai bia rỗng đặt trên bàn.Người đầu tiên "trúng thưởng" không ai khác chính là cái đứa vừa nãy đòi đánh gãy chân nó - Huang Renjun!! Cậu không dám tin vào mắt mình, sao mới chơi lần đầu đã "may mắn" vậy được!?

"Lee Donghyuck! Nhắc nhẹ cái là tao giữ kha khá ảnh của mày đấy."

"Haha, anh Renjun thích ăn dâu tây nhất đúng không? Đĩa dâu tây này là của anh. Mong anh giơ cao đánh khẽ."

"Xem như mày biết điều. Tới lượt em." - Cậu xoay chai một vòng rồi thản nhiên ngồi ăn dâu tây mà không hề hay biết bên cạnh có một con sói đang chực chờ bổ nhào vào mình.

"Anh Ten! Xem nào... Anh uống hết chai bia kia đi."

"Xời tưởng gì! Chuyện nhỏ!"

Lần lượt từng cú xoay định mệnh diễn ra, dần dần ai cũng chịu phạt 2,3 lần ngoại trừ... Na Jaemin. Renjun thực sự không tin, bình thường vận may của cậu rất tốt vậy mà hôm nay giống như nó bỏ sang phù hộ người vẫn ngồi im nãy giờ bên cạnh cậu. Lần này là lần thứ tư cậu chịu phạt rồi đấy.

"Renjun ah..."- Jaemin như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ gọi.

"Em xoay đây."Có lẽ cậu dùng lực hơi mạnh, chai bia cứ xoay mãi xoay mãi, sau cùng dừng lại ở... Người ngồi cạnh cậu!!

"Haha cuối cùng cậu cũng phải chịu phạt rồi." - Huang Renjun cười khoái trá, "Mau, uống hết ly sữa này đi"

"Renjun...Jaemin không thích sữa..."

"Không thích chứ có phải không uống được đâu, đúng không?"

"Được, tớ uống. Huang Renjun, bạn cũng có khí phách đấy." - Anh híp đôi mắt hoa đào nhìn cậu, không nói hai lời ngửa cổ uống sạch ly sữa.

"Tới em."

Chai rỗng như bị Na Jaemin điều khiển, chầm chậm xoay chuyển về hướng của cậu một lần nữa. Huang Renjun khẽ nuốt nước bọt, trong lòng căng thẳng nhưng ngoài miệng vẫn tỏ vẻ cứng rắn.

"Sao?! Cậu định ép tôi ăn hay uống cái gì? Đại ca Đông Bắc tôi đây không sợ gì hết. Nào, mau mang tới đây, ông chơi tất."

"Đợi chút, mang tới cho cậu ngay đây."

Dứt lời, anh đứng dậy đi ra ngoài, bỏ lại Renjun ngoài cứng trong mềm nơm nớp lo sợ. Đến khi mọi người tưởng Jaemin một đi không trở về nữa thì may quá anh đã quay lại cùng với ba viên đường trong tay.

"Đường viên, chắc cậu ăn được chứ?" - Anh khẽ nhướng mày hỏi Renjun, trên mặt bày ra vẻ vô cùng mong chờ.

Đột nhiên Donghyuck cảm thấy bạn mình sắp bị "ăn" rồi, nó định thử đánh tiếng ngăn cản nhưng mới khẽ hắng giọng đã nhận được cái nhìn "ưu ái" của Na Jaemin, vậy nên chỉ đành ngậm mỏ ăn nho.

"Được chứ sao không! Đường chứ phải thuốc độc đâu mà lo." - Dứt lời, cậu cầm cả ba viên bỏ vào mồm nuốt cái ực.

Na Jaemin chỉ chờ có vậy, khẽ ghé sát vào tai cậu nói:"Nó còn độc hơn cậu nghĩ đấy."
Mặt Renjun đầy khó hiểu quay sang nhìn anh, nhưng nhận lại được chỉ là ánh mắt hoa đào cong cong kia. Chơi thêm một lát, mọi người ai nấy đều ngà say nên lần lượt cáo từ ra về. Riêng nhân vật chính đã sớm quắc cần câu nên cũng được cậu người yêu đưa về. Trước khi về soulmate thân yêu, Lee Jeno còn tốt bụng nhắn nhủ với Renjun:"Bảo toàn cổ họng cho tốt đấy." vì nó biết, viên đường kia là thứ gì. Ngày xưa, nó cũng từng được cậu người yêu cho ăn thử. Cảm giác không tệ!

Cả căn phòng phút chốc chỉ còn lại cậu và Jaemin. Người kia vẫn ngồi đó, xoay xoay ly rượu vang như thách thức cậu. Đấu mắt mãi cũng chán, cậu túm lấy một ly rum gần mình uống cạn. Nhắm mắt dưỡng thần, định bụng để người thanh tỉnh một chút rồi cũng trở về.
Nhưng, sao càng ngày cậu càng thấy nóng thế này?

Cổ họng khô khốc giống như ở sa mạc. Thân thể nóng rực, bụng dưới râm ran ngứa ngáy, thần trí thì càng ngày càng mơ hồ. Renjun vô thức mà cởi bỏ lớp áo sơmi trên người mình. Tay cậu quạt quạt như muốn giảm bớt nhiệt độ của cơ thể. Vòng eo mảnh mai, hai hạt đậu nhỏ xinh trước ngực do khí lạnh của điều hòa mà hơi cương, run rẩy. Toàn bộ cảnh xuân đều được Na Jaemin thu vào mắt. Chính vì vậy mà đũng quần của anh cũng đã sớm "dựng lều".

Ngay khi Huang Renjun trong mơ hồ đụng tới chiếc khuy quần, lý trí của anh đã đứt cái phựt! Anh nhào tới, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu.

"Renjun à, có phải cậu khó chịu lắm không?"

"Ưm...anh tắt điều hòa đi đấy à? Sao nóng vậy...ưm..."

"Để tôi giúp cậu bớt khó chịu, được không?"

"Được..."-có lẽ do quá nóng thần trí cậu cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

Chỉ chờ câu trả lời của cậu, Jaemin liền cúi xuống hôn dần từ trán, mắt, mũi và cuối cùng là đôi môi hơi ẩm ướt do tác dụng của "đường" kia. Anh vừa hôn, vừa khẽ xoa nhẹ lên hai hạt đậu nhỏ trêu đùa. Chẳng mấy chốc nó đã dựng đứng, đỏ ửng.

Anh rời khỏi khuôn ngực trắng nõn kia rồi kéo áo quấn kín người của cậu, bế bổng lên và tiến về phòng nghỉ của mình. Lần đầu của cậu, không thể ở nơi công cộng như thế này được. Vừa đi, vừa dùng tay ấn ấn vào tiểu huyệt phía sau của cậu.

Huang Renjun thần chí đã sớm mơ hồ, lúc này đây cậu chỉ muốn phát tiết thôi. Bỗng dưng bị bế bổng lên, có chút chới với mà vội vàng choàng tay ôm lấy cổ anh, chân tay ngọ nguậy

"Khó...khó chịu...anh định đem tôi đi đâu...a...ưm...ưm..."

"Nằm im, nếu không tôi mặc kệ cậu đấy"

Chỉ một lời doạ nạt mà cậu bỗng ngoan ngoãn hẳn. Còn hơi vươn lên hôn hôn vào cổ anh như con mèo nhỏ đang làm nũng.

Về tới phòng, anh đặt cậu lên giường rồi cởi quần áo lẫn chiếc boxer của cậu vứt xuống sàn, bộ đồ của anh cũng đoàn tụ với quần áo của cậu dưới sàn.

Cả hai lúc này không còn mảnh vải che thân trên người, khí lạnh một lần nữa vây kín cơ thể, khiến cậu không nhịn được mà run rẩy . Khi nhìn thấy cơ thể trắng nõn, ửng hồng do kích thích và tác dụng của "đường" kia, trong anh như có dòng máu chảy thẳng lên đại não, bây giờ anh chỉ muốn nhảy vào ăn sạch sẽ người kia đến tận xương tủy. Nhưng anh phải kiềm chế, anh không muốn cậu bị đau.

Cầm vật nhỏ của người kia trong tay anh khẽ di chuyển lên xuống khiến cho khoái cảm chạy thẳng lên đại não của Renjun. Vết chai trên tay anh khiến cho cậu cảm nhận những khoái cảm mà bàn tay mềm mại của dân vẽ như cậu không thể tạo ra. Cậu vặn vẹo người, hai mắt ẩn sâu dưới đôi hàng mi cong cong chảy ra chút nước mắt sinh lý vì thoả mãn.

- A...ưm...đừng...dừng lại...

Tiếng rên đầy mị hoặc của cậu khiến lý trí của anh câm nín, tiếng rên đầy gợi tình khiến cho vật bên dưới của anh trướng nóng đến gần mức cực hạn, ngay lúc này anh chỉ muốn được tiểu huyệt ấm nóng kia bao trọn lấy. Nhưng anh cần phải để cậu thoả mãn trước, vậy mới có thể khiến cậu cả đời nhớ tới anh.

"Tôi sắp...sắp...a...a..."

Cậu thở hổn hển sau khi giải phóng hết ra tay anh, anh mỉm cười nhìn con người nhỏ bé đang nằm thở kia, cả người cậu lúc này ửng hồng như da em bé, đôi mắt nhắm hờ như muốn anh phạm tội. Đưa thứ cậu vừa xuất ra lên miệng mình, anh cảm nhận cái dư vị của cậu trong miệng mình, thật ngọt.

Jaemin nhanh chóng nằm đè lên người Renjun rồi hôn xuống đôi môi mở hờ như đang mời gọi kia, không quên cọ cọ "cậu bé" của mình vào tiểu Renjun, khiến nó lại dựng thẳng.

Khẽ tách hai chân Renjun sang hai bên, anh nhìn tiểu huyệt đỏ hồng đang mấp máy kia rồi nở một nụ cười đầy ranh ma. Bỗng bên dưới đột nhiên có vật lạ đang chen vào, theo phản xạ mà cắn chặt lấy ngón tay của anh.

"Ưm...đau...mau rút ra..."

"Renjun ngoan, mau thả lỏng, thả lỏng rồi sẽ không đau nữa"

Không biết vì sao, chỉ cảm thấy giọng nói rất đáng tin, cậu từ từ thả lỏng, ngay lập tức thêm một ngón tay, thêm một ngón. Đến khi cảm thấy phía dưới của cậu đã được khếch trương đủ rồi, Jaemin rút tay ra khiến cho Renjun cảm thấy trống rỗng. Cảm giác ngứa ngáy khiến cậu rất khó chịu.

"Giúp...giúp tôi...ngứa...ngứa lắm...mau...mau..."

"Gọi tên tôi đi rồi tôi giúp em"

"Ah...Nana...cho em..."

Cậu thở ngày một gấp, khuôn mặt cùng cơ thể đỏ ửng, cậu vặn vẹo cơ thể rồi mở thật rộng hai chân như để mời gọi người kia mau chóng tiến vào cơ thể mình. Anh nhìn biểu cảm đầy quyến rũ, gợi tình kia mà cũng chịu hết nổi rồi đưa cự vật đang trướng nóng khó chịu vào bên trong cái động chật hẹp, ấm nóng kia.

"A...A...A...đau...đau quá...đau..."

Bên dưới giống như bị xé toác thành hai mảnh, cậu há miệng thở dốc, phía dưới cắn chặt lấy anh.

"Thả lỏng một chút, em muốn cắn đứt tôi sao?"

Jaemin hôn hôn lên mắt, lên môi cậu để đánh lạc hướng, đợi cậu có thể hoàn toàn thích nghi với kích thước của mình. Chỉ một lúc sau cơn đau đớn đã qua đi mà thay vào đó là khoái cảm đang đánh úp cậu. Khẽ lắc lắc hông đòi hỏi

"Nhanh...mau di chuyển đi...nhanh một chút..."

Anh mỉm cười rồi bắt đầu luân động từ nhẹ nhàng rồi bắt đầu tăng nhanh tốc độ ra vào, cả người cậu di chuyển theo từng cú thúc của anh. Đầu cậu ngửa ra sau thở hổn hển, miệng há to như để đớp chút không khí khiến nước bọt trào ra hai bên mép, đôi mắt khép hờ khiến anh nhìn mà càng dâng lên cơn thèm khát.

"Đừng...chỗ đó...ưm...ưm...a...mau...chậm...ah không...nhanh lên..."

Biết mình đã chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, anh bèn dùng sức đâm thật mạnh vào đó. Cả căn phòng lúc này chỉ còn tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp, tiếng da thịt va chạm vào nhau.

Hai bàn tay của cậu nắm chặt lấy ga giường, cơ thể vì khoái cảm mà khẽ cong lên. Jaemin cúi xuống hôn lên yết hầu, lên xương quai xanh và không quên để lại đó một dấu ngân dài. Tay anh không yên phận mà tiến tới hai hạt đậu ở ngực cậu mà xoa nắn chúng.

"Ah...mau buông ra để em bắn..."

Anh một tay bít lại niết đạo của cậu, ngăn không cho cậu lên đỉnh, một tay vẫn đang nắn bóp ngực cậu, thì thầm cạnh tai

"Mau nói Nana nghe Nana là gì của Injun?"

"Là...ah...là lão công của Injun..."

"Ngoan, chúng ta cùng nhau ra..."

Jaemin tăng tốc độ đến mức chóng mặt, chỉ một một lúc sau một dòng dịch ấm nóng bắn thẳng vào tiểu huyệt cùng lúc đó cậu cũng bắn hết lên bụng anh. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của người đang nằm trên người mình, Renjun nũng nịu

"Nana~ em muốn thêm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co