Truyen3h.Co

jaemren ;; dreamland

gửi em

whelveblueth

gửi em, những đứa trẻ mãi không lớn trong lòng czennie, gửi cả tuổi trẻ của mình, vào giấc mộng tươi đẹp đồng hành cùng những đứa trẻ ấy

jaemin pha một cốc chocolate nóng, đặt nó trên bàn và nằm ườn trên ghế sofa, tay cầm điều khiển chuyển loạn xạ hết lên, đống chương trình phát sóng đêm khuya đều dở ẹc, chẳng có cái nào đủ thú vị khiến em dừng lại. ngày mai là sinh nhật của jaemin, và bố mẹ em đã vắng nhà đi công tác nên em quyết định sẽ thức đêm đón ngày này, dù sao thì em nghĩ là một vài người bạn của em sẽ nhắn tin chúc mừng vào đúng 12 giờ nên em sẽ đợi để đọc chúng

có điều mới hơn 11 giờ hai mắt jaemin đã lờ đờ, miệng ngáp ngắn ngáp dài. vì đã quá buồn ngủ nên em không thể kiểm soát được cơ thể nữa, tay buông lỏng làm điều khiển rơi bộp xuống đất, ti vi chuyển sang bộ phim hoạt hình về peter pan mà ngày nhỏ em vẫn thường coi. jaemin muốn thức thêm một lúc để xem nó, nhưng mí mắt nặng trĩu dần dần đóng màn, đưa em vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi

tiếng ồn loạt xoạt cứ quanh quẩn bên tai làm jaemin khó chịu, em khẽ cựa quậy chuyển mình, nhưng rồi có tiếng trò chuyện của con người vang lên làm em lạnh sống lưng, rõ ràng hôm nay em ở nhà một mình cơ mà? jaemin hoảng sợ bật dậy, trước mặt em là một lũ nhóc, mà không, đúng hơn là một đám thiếu niên trạc tuổi em. jaemin tái mét mặt mày, đây không phải nhà em, em không quen những người này, tại sao bố mẹ lại để em ở nhà một mình chứ

"mọi người có nghĩ là em nên gọi anh renjun không?"

một đứa nhỏ trong đám thiếu niên lên tiếng, mấy đứa còn lại gật đầu lia lịa, rồi quay ra nhìn chằm chằm jaemin làm em thoáng run rẩy

"không cần đâu, tôi đây"

tất cả mọi người cùng hướng về phía cầu thang, nơi giọng nói phát ra. trong chốc lát, bỗng nhiên jaemin quên mất mình bị đem đến một nơi xa lạ. người nọ có dáng người tương đối nhỏ, mái tóc màu nâu sáng tôn lên nước da trắng, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đẹp. bạn đội một chiếc mũ nhỏ màu xanh gắn một chiếc lông vũ đỏ, giống hệt chiếc mũ của peter pan, nhưng nếu theo đám thiếu niên kia gọi, hẳn tên bạn là renjun. jaemin cứ mải mê nhìn bạn, em thừa nhận rằng trông bạn đẹp lắm, giống như nhân vật bước ra từ thế giới thần tiên đang đến để mang em đi tới thế giới kì diệu của trẻ thơ. má jaemin ửng hồng khi bạn quay ra nhìn thẳng vào mắt em rồi nở nụ cười thật tươi

"jaemin, chào mừng cậu đến với vùng đất mộng mơ, mình là renjun, người dẫn dắt ở đây, là đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên"

khi renjun nói xong thì đám kia bắt đầu lộn xộn, thi nhau giới thiệu về bản thân. cả bọn có 4 đứa, nhỏ nhất là jisung, rồi đến chenle, cuối cùng là haechan và jeno. mấy đứa bảo hội tên là dream, gồm những đứa trẻ lang thang được renjun mang về nơi này, rồi vì thương nhớ miền đất xinh đẹp này mà cùng ở lại. mọi người nhiệt tình thân thiện lắm, nhưng jaemin vẫn cảnh giác cao độ, em vẫn chưa biết tại sao mình lại bị đưa tới đây, em không giống tụi dream, em không phải trẻ lang thang cần nơi để ở lại

"thả lỏng đi, ở đây không ai hại cậu đâu, tớ đưa cậu đến đây là để chơi, nơi này tuyệt lắm, chắc chắn cậu sẽ thích"

renjun đưa bàn tay của mình ra giữa không trung, đôi mắt bạn lóe lên tia mong chờ, jaemin liếc mắt nhìn mấy đứa dream, bọn chúng trông cũng hồi hộp lắm. jaemin chần chừ, em không biết nữa, renjun mang lại một cảm giác rất nhẹ nhàng và ấm áp, khiến em cảm thấy tin tưởng. cuối cùng jaemin quyết định nắm lấy tay bạn rồi gật đầu, chợt nhận ra rằng bàn tay của bạn vừa nhỏ vừa mềm, làm em cứ muốn cầm mãi không buông

jaemin được renjun kéo ra khỏi căn phòng, rồi chạy đến một vách đá. nó sâu tới nỗi chẳng thể nhìn thấy thứ ở phía dưới kia, jaemin ngần ngại, rồi em nhìn thấy mấy đứa dream nhảy xuống, lần lượt sải cánh tay ra bay tự do trong không trung, trên mặt mấy đứa đầy ắp niềm hạnh phúc của trẻ thơ, dù có là thanh thiếu niên đi nữa, được thoải mái lượn trên bầu trời rộng lớn chẳng phải quá thú vị sao. jaemin bất ngờ, nhưng rồi nghĩ lại thì họ khác, còn em đâu biết bay chứ. rồi renjun siết chặt lấy tay em, hỏi rằng em tin bạn không. jaemin ngẩn ngơ, em đứng thần người ra một lúc, rồi nói có, bạn nghe vậy liền vui vẻ, dặn em nhớ giữ chặt tay bạn và rồi nhảy xuống. jaemin nhắm chặt mắt, có lẽ đây là loại ác mộng mà con người thường mơ khi cơ thể mệt mỏi, sau khi thấy mình rơi ngã sẽ lại tỉnh dậy, nhưng em vẫn tin renjun, tin bạn sẽ không hại em. và rồi jaemin cảm nhận thân mình nhẹ bẫng, em từ từ mở mắt ra, thấy cơ thể lơ lửng giữa không gian, thấy cả renjun đang cười hiền nhìn em, em ngước lên nhìn theo hướng tay bạn chỉ, dường như tâm hồn mộng mơ trong lòng em như được dịp bung ra giống bông hoa nở rộ

bầu trời đêm lấp lánh với hàng vạn vì sao nhỏ li ti đã thu hút đôi mắt hiếu kì của jaemin, hồi trước em cũng từng lén bố mẹ trèo lên nóc nhà ngắm sao, nhưng khó nhìn lắm, cố gắng lắm mới thấy được vài ngôi lấp ló sau làn mây mờ, còn ở đây, em cảm tưởng như cả thiên hà ngay trước mặt, chúng như đang bao bọc lấy bàn tay của hai đứa, sự lung linh của chúng khiến em chẳng thể nào rời mắt. từ lúc nào trên môi jaemin đã là một nụ cười rạng rỡ, đẹp như chính bản thân em. vì mải ngắm nhìn trên cao, jaemin không để ý rằng gò má renjun đã hồng lên từ khi nào, có lẽ là vì bạn thấy sự trong sáng của em dễ thương, hoặc nét đẹp dịu dàng trên gương mặt của em vô tình khiến tim bạn rung rinh

renjun đặt chân xuống mặt đất trước, rồi đỡ jaemin xuống sau. jaemin cảm thấy thật thần kì, không giống như trong peter pan, chẳng cần phải có bụi tiên của tinkerbell mới có thể bay. hình như renjun đọc được suy nghĩ của jaemin, liền nói là nơi này tồn tại bằng những giấc mơ và khát vọng, vậy nên khi trong lòng cậu dấy lên ham muốn được thả mình trôi lượn trên bầu trời và nói tin mình, khoảnh khắc ấy cậu đã biết bay rồi. jaemin gật gật tỏ ý đã hiểu, trong lòng vẫn không thôi cảm thán sự tuyệt vời nơi đây

hai đứa cùng tiến vào trong khu rừng, jaemin bị choáng ngợp bởi thực vật trong này. những hàng cây cổ thụ lá xanh ngắt, cao vút tận trên trời cao, thân cây xù xì, to tới mức có thể khoét ra thành nơi trú ẩn hoặc chỗ để ngồi lại nghỉ ngơi. jaemin dừng lại trước những khóm hoa rực rỡ sắc màu, em ngồi xuống thảm cỏ xanh ngắt, mặc cho những ngọn cỏ khô cao vút đâm vào người ngứa ngáy. renjun chỉ đứng đó, nhìn em thích thú nghịch mấy cánh hoa mỏng manh xinh đẹp, bạn lẩm nhẩm tính, hình như hiện tại jaemin vẫn còn đang là cậu trai mười bảy tuổi, có lẽ vì vậy mà em vẫn còn đủ hứng thú với sự kì thú của thiên nhiên

"renjun, lại đây"

một lát sau jaemin gọi bạn lại, hai tay để ra sau lưng giấu diếm thứ gì đó. renjun tò mò, bạn ngồi xổm xuống xem jaemin định làm gì. em mỉm cười nhìn bạn, cả hai đứa đều chẳng hề nhận ra khoảng cách hiện tại đủ để tặng nhau một cái thơm dịu dàng. jaemin cẩn thận tháo mũ bạn xuống, vuốt vuốt chỉnh lại tóc cho bạn, rồi đặt lên đấy chiếc vòng hoa em vừa tự tay làm, còn một chiếc còn lại em đội lên đầu mình. renjun tự tạo ra một cái gương, bạn cầm nó lên soi thử, jaemin đã làm nó từ những bông hoa hồng vàng, hoa diên vĩ trắng cùng những bông cúc họa mi nhỏ xinh điểm xung quanh, bên cạnh đó còn có những chiếc lá be bé đủ để tạo điểm nhấn. jaemin làm cái tương tự, nhưng thay màu vàng bằng những đóa hồng nhung với sắc hồng nhàn nhạt, hòa làm một với mái tóc màu hồng ngọt ngào của em

"vì tớ không khéo tay nên làm không được đẹp lắm, nhưng tớ nghĩ renjun đội hoa lên trông xinh hơn so với đội chiếc mũ xanh kia"

renjun quay mặt sang một bên, đôi mắt sáng long lanh và ngọt ngào như hũ mật ong của jaemin làm bạn thấy ngượng. bạn cảm giác như mấy bông hoa kiều diễm đằng kia đang lén lút cười bạn, khiến hai tai bạn đỏ lên, môi theo thói quen mím lại, trông như đang hờn dỗi. jaemin thật ra cũng ngại chết đi được, em thấy bạn dễ thương quá, bạn cứ làm tim em đập loạn nhịp mãi không thôi

tụi dream chen chúc nhau trong bụi cây gần đấy. donghyuck nãy giờ xem phim căng thẳng quá nên cứ bộc lộ cảm xúc bằng cách bóp nắn vai jeno, mà jeno biết cả bọn đang coi lén nên đau cũng không dám nói, chỉ ngồi hít thở sâu nhẫn nhịn. chenle với jisung im lặng nhìn từ đầu đến cuối, mãi mới mở miệng ra, nhẹ giọng nói

"em nghĩ anh renjun lại mở lòng rồi"

"em cũng thấy thế, nhưng các anh có cảm thấy anh jaemin giống người ấy không?"

"một chút? anh không dám chắc, nhưng anh nghĩ renjun sẽ không để cho jaemin ở lại, cậu ấy đã phạm sai lầm một lần rồi. úi úi té lẹ bây ơi chúng nó tình cảm xong rồi"

donghyuck nói xong cả lũ không quan tâm đồng bọn ra sao, cứ va vào nhau mà chạy. renjun quay đầu ra nhìn, mấy đứa ngốc này làm như bạn không biết là chúng đang ngồi xem lén đằng kia ấy. bạn kéo tay jaemin đứng dậy, hất mặt ra phía sau ý bảo đi tiếp thôi. jaemin gật đầu, em thản nhiên đan mười ngón tay mình và bạn vào với nhau, renjun không dám quay ra nhìn, bạn biết mặt bạn bây giờ đã đỏ như trái cà chua chín rồi

renjun dắt jaemin đến trước một con suối, mặt nước trong veo, âm thanh chảy róc rách đập vào những tảng đá, bắn tung tóe lên khắp không gian, nhẹ nhàng và bình yên tới lạ. renjun nhảy sang trước vài bước, rồi chờ đợi jaemin. jaemin liếc qua một lượt, em lo là mình sẽ trượt chân, suối thì khá là nông, nhưng em không thích quần áo bị ướt, nó sẽ ẩm và dính bết vào nhau, rất khó chịu. rồi em lại nhìn ánh mắt dịu dàng của renjun, tựa như người mẹ vĩ đại tin tưởng và sẵn sàng bảo vệ đứa con của mình, nó làm em nhớ đến đôi mắt phúc hậu của mẹ em, em liền bước lên những tảng đá để qua bờ bên kia. bàn chân trần của jaemin hoàn toàn cảm nhận được cái gồ ghề mát lạnh từ mặt đá truyền lên, vì dính nước nên hơi trơn, nhưng vượt qua nó thì cũng khá dễ dàng. renjun đi trước, jaemin theo sau, cứ lần lượt như vậy nên cũng nhanh chóng bước được đến bờ. renjun đặt chân tới trước, vừa quay ra thì jaemin đã ngã nhào một cái vào lòng, tinh nghịch ngước lên nhìn bạn rồi cười hì hì, hai tay em vòng ra ôm chặt lấy bạn. jaemin luyến tiếc buông bạn ra, nghĩ chắc bạn không biết em cố tình đâu nhỉ

"mấy người tính đứng nhìn nhau tới bao giờ hả? tui đói lắm rồi nèeee"

giọng donghyuck vang lên, jaemin cười tươi còn renjun lấy tay đỡ trán thở dài. bạn quyết định đi trước luôn chứ không bị jaemin giữ đến bao giờ mới đi hết vùng đất mộng mơ. đám dream thấy thế mới bắt đầu mon men xuống trêu, donghyuck đứng bên cạnh huých huých vào vai jaemin, ghé đến gần tai em thầm thì

"tính ra renjun mến bồ lắm mới dẫn tới đây chơi á, bị bồ làm cho ngượng chín mặt mày cũng không ý kiến, chứ đổi lại mà là tụi này thì có mà rượt chửi nhau khắp vùng luôn rồi"

jaemin nhìn bốn đứa tụi nó ôm tim trông như khổ tâm lắm, tự nhiên em cũng thấy ngại, vậy tức là bạn quý em lắm hở. mắt jaemin cứ ngẩn ngơ nhìn theo renjun mãi, không liên quan nhưng mà em muốn được bạn nắm tay dắt đi như vừa nãy ghê

mấy đứa dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn được bao bọc bởi dàn hoa leo sặc sỡ. jaemin cảm thấy nó giống những ngôi nhà mà bọn trẻ con thường hay vẽ, một hình hộp rồi đến cái mái tam giác màu đỏ, một cánh cửa hình chữ nhật và ô cửa sổ hình vuông với hai khung đan chéo hình dấu cộng, nhưng căn này khác ở chỗ có dây hoa cực kì đẹp. chủ của nó còn treo mấy sợi dây có hình ngôi sao lấp la lấp lánh trông rất đáng yêu

"đừng quá quan tâm bề ngoài căn nhà, tại ảnh thích màu mè thôi"

"sao lại nói vậy, dễ thương mà!"

chủ căn nhà bước ra, chống nạnh nói với renjun. trông ảnh trẻ mà có nét đáng yêu giống hệt căn nhà vậy. anh ló đầu ra nhìn jaemin, bĩu môi bảo em thấy nhà anh đẹp mà đúng không, jaemin thoáng bối rối, nhưng em công nhận nó trông rất hút mắt, liền gật đầu lia lịa. anh trai thấy vậy lại cười vui vẻ, nhanh chóng lùa đám trẻ vào nhà

anh nói tên mình là jungwoo, chuyên cung cấp đồ ăn nhẹ vào bữa đêm cho mấy đứa nhóc. donghyuck bảo là ảnh làm mỗi mấy món nhẹ bởi vì chỗ thực phẩm còn lại ảnh ăn hết rồi, thế là nó lại ra ôm chân anh jungwoo xin đừng cắt suất của nó. jaemin thấy đồ ăn khá là ngon, đủ để tiếp tục một chuyến hành trình khám phá miền đất này

trước khi đi, anh jungwoo còn dúi vào tay mỗi đứa một bọc kẹo cao su, rồi vẫy tay chào, chúc chuyến đi diễn ra thật vui vẻ, jaemin cứ thẩn thơ một góc, nhìn cái kẹo hương dâu tây trong tay mà thấy không thích, nhưng là được tặng nên cũng không nỡ đem bỏ đi. renjun nhìn thấy hành động này liền nhớ ra bạn nhỏ này không thích dâu, mới móc trong túi ra vị khác rồi bảo đưa đây tớ đổi cho, cũng may khi nãy anh jungwoo không làm sữa dâu, không chắc cậu khóc mất. jaemin nhăn mặt tỏ ý không hài lòng, em không thích bị trêu về vấn đề này, nên nhét vội cái kẹo vào túi rồi đi luôn, mặc kệ renjun đang buồn cười đuổi theo sau kêu xin lỗi

"này jaemin, ăn cái kẹo cao su kia đi, lát nữa đến vùng kẹo ngọt phải dùng đến nó để di chuyển đấy, chứ ở đấy không đi bộ cũng không bay được đâu"

renjun phồng má lên nhai nhìn như hamster, dễ thương đến mức làm jaemin muốn nựng. nhưng nhớ ra mình vẫn đang giận bạn nên chỉ đành lẳng lặng xé gói ra, nhét kẹo vào miệng nhai, hương đào, cũng không tệ

"giờ cậu thổi cho nó to một chút, đủ để ngồi lên ấy. yên tâm cái này đặc biệt, có thể cưỡi lên được"

jaemin gật đầu. thổi cái này khá là dễ dàng, chẳng cần tốn nhiều công sức đã có thể tạo được một cái bong bóng cao su lớn rồi. em cầm nó rồi thử ngồi lên, cảm thấy ngạc nhiên vì nó rất bền và không dính. jaemin được dẫn đến một vùng đất chìm trong màu hồng ngọt ngào, tách biệt hẳn với cái màu xanh nhẹ nhàng tươi mát của khu rừng. em là một người hảo ngọt, nhìn thấy nơi này cảm giác như muốn chén sạch càn quét hết tất cả, nhưng nghĩ lại thì mẹ em bảo là ban đêm ăn đồ ngọt sẽ sâu răng, nên chỉ đành thèm thuồng nhìn đống đường lấp lánh hấp dẫn kia. renjun quay qua bảo là ăn cũng được nhưng đừng ăn nhiều quá, cũng không tốt cho sức khỏe. jaemin nghe vậy lại tươi tỉnh trở lại, không nhịn được với tay ra thác đường, hứng lấy những hạt nước lộng lẫy như những viên pha lê, cho vào miệng thì lập tức tan ra, để lại vị ngọt kích thích đầu lưỡi, khiến người ta cảm thấy như được nạp năng lượng vui vẻ. jaemin cực kì hào hứng khi nhìn thấy đủ mọi loại kẹo trên đời, chúng toả ra thứ ánh sáng lung linh với rất nhiều màu sắc khác nhau, thu hút đôi mắt sáng ngời của em

ngồi một lúc lâu jaemin mới nhận ra bong bóng của mọi người đều là mùi dâu, chỉ riêng cái của em là đào, mà cái bọc kẹo anh jungwoo đem ra đều là cùng một vị, renjun đã lấy cái này ở đâu chứ. chắc là bạn đã tạo ra nó để đổi cho em, nhưng sao bạn biết em thích hương đào và ghét dâu nhỉ?

chuyến đi diễn ra không lâu lắm, chỉ đủ để làm tâm trạng jaemin thêm phấn khởi. bọn họ lại đưa jaemin tới một khu đất trống, ở đó chẳng có gì ngoài mấy cái thùng carton được làm thành mấy cái xe giả. đám dream nhanh chóng ngồi vào, đứa nào đứa nấy sẵn sàng như chuẩn bị bước vào giải đua của thế kỉ

"vào chỗ nhanh lên nào, ai đến cảng mơ trước sẽ được ngồi trên nóc thuyền"

"đợi đấy park jisung, mình sẽ thắng!"

chenle với jisung nãy giờ không nói mấy mà giờ có vẻ hăng hái hiếu chiến lắm. jaemin khó hiểu nhìn, ngày nhỏ em chẳng bao giờ chơi mấy cái này cả, em cảm thấy nó rất là ngớ ngẩn. tại sao thay vì lái một chiếc xe hay một phương tiện đàng hoàng, lại phải ngồi cựa quậy nhích trong cái thùng rỗng chứ. mấy đứa quay ra nhìn jaemin, giục lên xe nhanh lên chứ cứ đứng đấy sẽ làm lỡ hết các kế hoạch

"mọi người không cảm thấy việc này quá buồn cười sao?"

"chuyện cậu ngồi trên bong bóng cao su cũng thế"

renjun đáp lại

"làm sao cái này di chuyển được cơ chứ"

"có gì ở vùng đất mộng mơ không thể cơ chứ"

jaemin im lặng, đôi mắt sâu hoắm của renjun như đang chất vấn lại em

"cậu sợ sao?"

renjun rời khỏi chiếc xe, nắm lấy cổ tay jaemin, ánh mắt bạn lại trở nên dịu dàng, giống lúc bạn dẫn em đi qua con suối. jaemin thở dài, em đi ra chỗ cái thùng, trèo vào trong ngồi với vẻ mặt không mấy hài lòng. renjun cũng quay trở về chỗ của mình, đếm ngược rồi dõng dạc hô xuất phát. những chiếc thùng tưởng chừng vô dụng, nhưng bỗng chốc lại trở thành những con xe xịn phóng với tốc độ cao. jisung và chenle dẫn đầu, không ai nhường ai, vô cùng gay cấn, theo sau là jeno và donghyuck, có lẽ vì hai đứa nó biết sẽ không thắng nổi hai nhóc kia, nên cứ lại thong thả ung dụng. còn renjun ở tít phía sau, căn bản là để trông chừng bạn nhỏ jaemin đang chật vật điều khiển cái thùng. được một lúc thì renjun dừng lại, chống tay hỏi jaemin là em muốn bạn chở không, jaemin hơi mất mặt, nhưng nhanh chóng leo lên vì em không đi nổi cái phương tiện này. renjun lập tức phóng lên ngang hàng với hai đứa jeno và donghyuck, rồi cũng thong dong chạy. jaemin hỏi sao bạn không lên đua với chenle và jisung, renjun chỉ nhún vai bảo là hai đứa nó vô địch cái trò này rồi, cạnh tranh có để làm gì đâu

sắp tới chặng cuối, bốn đứa tụi nó mới tăng tốc, bởi vì muốn xem hôm nay jisung hay chenle thắng, tiện xem luôn chúng nó đứng cãi nhau phân thắng bại. kết quả là hoà nhau. bình thường jisung cũng hay nhường lắm, nhưng hôm nay thì không, thằng bé muốn chứng minh rằng mình là người thắng, và chenle thì thậm chí còn hiếu thắng hơn. thế là đã có một trận tranh cãi om sòm trước khi renjun quyết định thả cả hai đứa cùng lên ngồi trên nóc

con thuyền căng buồm ra khơi. jaemin ở phía dưới vẫn có thể nghe được tiếng cười đùa của hai đứa nhóc trên kia, trẻ con mà, giận hờn tí rồi lại thân thiết với nhau. và jaemin chợt nhận ra các bạn đều đã thay thành các bộ đồ thủy thủ, còn em thì vẫn bộ quần áo đó. renjun ấy, bạn mặc đồ thủy thủ nhìn dễ thương lắm, trông thuần khiết vô cùng, cứ như thể bạn là người mang lại làn sóng xanh chứ không phải mặt biển khơi kia

jaemin được renjun gọi ra chỗ lan can ngồi, rồi hai đứa im lặng, cùng nhìn ra phía biển. các ngôi sao trên bầu trời phản chiếu xuống, tựa như mặt nước được rắc những hạt kim tuyến lên, hàng cá với lớp vảy ánh bạc tung tăng bơi ở dưới, đôi lúc loé sáng lên như kho báu dưới đáy đại dương. gió từ biển thổi vào rất mát, nó mang theo cả hơi thở mặn mà của làn nước, xuyên qua từng kẽ chân tóc hồng của jaemin. tự nhiên em vẩn vơ nghĩ rằng, không biết mình nhuộm tóc xanh sẽ trông như thế nào nhỉ

sau một hồi con thuyền cũng đã đến bến đỗ của mình, khi jeno thả neo xuống buộc vào cột, quần áo của mọi người lại trở lại bình thường khiến jaemin trầm trồ. đi được một đoạn, donghyuck ái ngại cất tiếng

"renjun, cậu có chắc về việc dẫn jaemin đến đây? tui thấy cậu ấy trông trong sáng mà..."

"ừ thì nó vẫn là một phần của vùng đất mộng mơ, người khác đến được, cậu ấy cũng vậy"

renjun nhún vai rồi quay ra nhìn jaemin đang không hiểu cái gì. bọn họ dẫn em đến một khu nhà hoang, nhưng trông cũng không tồi tàn lắm. jaemin lạnh sống lưng, một nơi dành cho bọn trẻ phiêu lưu cũng chứa các căn nhà u ám như trong phim kinh dị sao

"tuổi mười bảy, vẫn luôn có những cảm giác muốn được nổi loạn, đúng chứ?"

jaemin thấy renjun dừng lại, mỉm cười nhìn em hỏi. thật ra thì em không phải loại trẻ hư sa chân vào tệ nạn xã hội, trong cuộc sống em vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô và bố mẹ, thậm chí còn theo mẹ thậm gia vào các hoạt động tình nguyện và có ích cho xã hội. nhưng nếu hỏi rằng em có từng muốn nổi loạn không, em nghĩ là có. xe máy phân khối lớn, thuốc lá, cần, tỏ ra bất cần đời,.. em không làm, nhưng em thật sự thấy chúng thú vị, em cảm thấy... khá vui khi nghĩ đến chúng

khi renjun nhìn thấy khoé môi jaemin cong lên, bạn liền bật cười, đúng là thiếu niên thì vẫn cứ là thiếu niên, tâm tư giống nhau cả thôi

jaemin đã nghĩ mọi thứ sẽ loạn hết lên và sẽ có những thứ trong suy nghĩ của em, nhưng không, nơi này chỉ là giải toả những căng thẳng, ham muốn nổi loạn thôi. tha hồ đập phá, bay nhảy mà không có bất cứ sự cấm túc nào, thoải mái hò hét, điên loạn như lũ nghiện trong hộp đêm, và dĩ nhiên thì không có chất cấm nào ở đây cả. ban đầu donghyuck là đứa có vẻ muốn cản renjun đưa mọi người đến đây, nhưng rồi nó cũng là đứa nhiệt tình nhất, và jaemin thú nhận rằng cái khuyên của donghyuck trông thật sự đẹp

"vùng đất mộng mơ mà cũng có nơi như này sao?"

jaemin dựa người vào ghế sofa để thở, trong khi đám dream vẫn sung sức quậy phá đằng kia. renjun thoải mái nằm gác chân trên ghế, rút cây kẹo mút trong miệng ra, từ tốn trả lời

"miền đất này vốn dành cho đám thiếu niên vui chơi lần cuối trước khi thật sự bước sang tuổi trưởng thành, có sự ngây thơ, có niềm vui, có thèm muốn về bánh kẹo đồ ngọt, và có cả đặc trưng của tuổi dậy thì, sự nổi loạn. thường thì bọn tớ không được qua đây quá thường xuyên, vì nó không tốt, nhưng giống như chích thuốc ấy, vào rồi lại nghiện, không bỏ được"

cây kẹo mút lại quay trở lại miệng renjun, jaemin nhìn chằm chằm vào đôi môi kia, không nhịn được nảy ra ý xấu trong đầu, rồi lại tự ôm mặt xấu hổ

"mà cậu biết còn thứ gì gây nghiện hơn thuốc không?"

renjun dí sát mặt mình lên mặt jaemin, trán chạm trán, bốn con mắt đối diện với nhau, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng tan vào khoảng không gian im lặng bao quanh hai đứa

"là gì?"

jaemin hỏi ngược lại, nhưng renjun không trả lời nữa, bạn rời khỏi tầm nhìn của jaemin, đôi mắt hướng về phía xa xăm, khoang miệng chuyển động nhai nhai viên kẹo. jaemin đưa hai tay lên sờ má mình, hình như nóng lên thì phải

"chúng ta nên đi tiếp thôi, trước khi mấy đứa kia chìm đắm vào những cuộc vui đến không thể thoát ra nữa"

renjun rời khỏi ghế, đi về hướng đám dream đang chơi, tiện tay xé rách mảnh giấy dán tường đang bong ra, để lại một vệt nham nhở. jaemin cũng đứng dậy, lật đật chạy theo sau, phá phách chán chê rồi, thì còn gì nữa nhỉ?

"này jaemin, thích nghịch nước không?"

lần này cũng dừng lại ở khu đất trống, với dây đèn neon quấn xung quanh, còn có một cái gara và một chiếc ô tô nữa. jaemin không hiểu lắm, cho đến khi renjun và jeno xách ra mấy cái thùng nước cùng miếng bọt biển và ba đứa donghyuck, chenle với jisung thì cầm theo một đống súng nước cùng cái dây vòi nước dài ngoằng. donghyuck ném cho jaemin một cái súng đã được nạp 'đạn' đầy đủ rồi mỉm cười, cuộc chơi bắt đầu

đám thiếu niên chơi đến không biết trời đất gì nữa, đứa nào đứa nấy ướt nhẹp như vừa rủ nhau tắm cơn mưa nhiệt đới mát lạnh giữa đêm hè oi bức. gần như jaemin đã quên luôn rằng mình đã sợ quần áo ướt khi bước qua suối, còn giờ em cứ mặc kệ nó mà cầm cả xô nước hất lung túng vào mấy đứa kia. trong khi renjun bị giữ lại nằm trên nóc xe, hứng chịu dòng chảy đến từ những người bạn thân ai nấy lo của mình, thì jaemin thấy chenle bước tới chỗ mình, cầm cây súng nước trên tay cười hì hì. jaemin đã định sẵn sàng phòng ngự nhưng có vẻ chenle không hề có ý định tấn công, chỉ là muốn nói chuyện

"có lẽ đã lâu rồi anh renjun mới chủ động đưa ai khác về chơi, vì chủ yếu những thiếu niên được đặt chân đến đây đều là tự ước được tới, cũng lâu rồi em mới thật anh ấy lại vui như vậy"

chenle ngước mắt lên nhìn jaemin, jaemin cũng chỉ tập trung lắng nghe, chứ không nói gì cả

"lí do vì sao anh ấy gọi anh tới thì em không biết, nhưng có lẽ vì anh ấy rất thích anh, muốn làm anh hạnh phúc nhất có thể"

và cũng có thể là vì jaemin rất giống đứa trẻ kia

"vậy bình thường những đứa trẻ khác tới, renjun không làm họ vui sao?"

"có chứ, nhưng chẳng hề nhiệt tình đến thế, anh ấy đã từng phạm sai lầm nên không muốn dây dưa nữa"

ánh mắt jaemin dường như muốn nói rằng chenle hãy kể đi. chenle chần chừ một lúc, rồi nhẹ giọng bắt đầu

"renjun anh ấy làm việc này rất lâu rồi, ảnh sẽ mời những đứa trẻ sắp trưởng thành tới chơi, hoặc là chúng sẽ tự muốn đến và anh ấy sẽ dẫn đường. đứa trẻ cuối cùng anh renjun mời đến trước anh là anh mark, chúng em và anh ấy đã có khoảng thời gian rất tuyệt vời ở đây. anh mark và anh renjun đã sinh cảm tình với nhau, nên mark đã chọn ở lại"

"vậy mark đâu?"

jaemin bỗng cảm thấy khó thở, em thật sự thích renjun, nhưng sau khi nghe câu chuyện này lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, hoá ra mình cũng chỉ là người thứ hai được renjun ưu tiên, nhưng em muốn nghe tiếp, nghe để xem liệu mình còn cơ hội để nuôi lớn cây hoa tương tư nở trong lòng

"mark đã lớn lên, rồi anh ấy lẳng lặng rời đi, bỏ lại vùng đất này, và cả anh renjun nữa

anh cũng biết đấy, anh renjun thì mãi chẳng lớn, tụi em vẫn lớn nhưng chậm hơn nhiều so với người bình thường, còn anh mark vẫn là con người, vẫn phát triển, và sớm chán những thứ mà đám thiếu niên chúng em yêu thích. cuối cùng là anh mark trưởng thành, đi khỏi nơi này khi vừa tròn hai mươi

anh renjun buồn đến mức giữ khoảng cách với những đứa trẻ tới đây, và nhất quyết gửi chúng về nhà chứ không cho ở lại. có điều anh thì không, em nghĩ anh đã khôi phục trái tim thuần khiết của anh ấy về đúng lứa tuổi, khiến anh ấy cảm thấy vui vẻ một lần nữa, nhưng em nghĩ anh renjun sẽ chẳng để anh ở lại đâu, vì sợ anh cũng sẽ chọn rời đi như mark đã từng"

"nếu anh không rời thì sao?"

"khó lắm, anh sẽ sớm cảm thấy chán thôi, anh cũng sẽ già đi, còn anh renjun thì vẫn sẽ chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi"

jisung đứng vẫy tay gọi chenle lại, thằng bé chào jaemin rồi chạy ra tiếp tục nhập cuộc. jaemin ngẩn ngơ nhìn theo bóng chenle, rồi lại nhìn sang renjun với mái tóc ướt nhẹp vuốt gọn ra sau đang dí súng vào đầu donghyuck. hoá ra xứ sở của mộng mơ thì vẫn tồn tại những hiện thực đau buồn. em không biết nữa, em chỉ muốn ở bên bạn, nhưng chenle nói đúng, em rồi cũng lớn lên, rồi cũng sẽ chán với những niềm vui ấu thơ mà chạy đuổi theo những đam mê của trưởng thành, còn bạn thì vẫn mãi mãi là một đứa trẻ, dẫn dắt đứa trẻ khác trải nghiệm niềm vui của tuổi thơ ngây một lần cuối

renjun thấy jaemin ngồi đờ đẫn một góc nên nghĩ em chán rồi liền chạy ra ngồi cùng, sợ em ngồi một mình buồn

"renjun này, có thể tới vùng đất mộng mơ nhiều lần không?"

"không, trừ khi cậu mãi mãi mười bảy tuổi"

"thế đến chỗ tớ thì sao?"

"tớ chỉ được phép mời một lần với một đứa trẻ"

"vậy tớ phải làm sao mới có thể bên cậu?"

renjun mở to mắt, trông giống bị sốc hơn là ngạc nhiên. chợt bạn run rẩy, môi mím chặt, bạn cúi mặt xuống, không dám đối mặt với jaemin nữa

"tớ thật sự đã sai rồi, khi mà dẫn cậu tới đây"

jaemin im lặng, mắt em tối dần đi. em ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn, dịu dàng đặt lên trán bạn một nụ hôn

"không, cậu không sai, là tớ lỡ sa chân vào nó, cái thứ mà còn gây nghiện hơn cả thuốc ấy"

tình yêu.

"ừ, tớ cũng vậy"

renjun cười nhạt, bạn ngẩng cao đầu, đón lấy nụ hôn mà jaemin trao. chỉ là cái chạm môi nhẹ, mà đốt lên trong lòng nhau ngọn lửa tình âm ỉ mãi chẳng chịu dứt, nó lan dần từ trong tim lên da thịt xung quanh, làm cho gò má cả hai trở nên đỏ ửng và nóng bừng. cảm tưởng như hai đứa nhóc cấp ba lén lút trao nhau cái hôn vụng về trên hành lang hửng nắng, tràn ngập mùi hương tươi mới của thanh xuân đẹp đẽ. renjun bất lực, bạn lại phạm sai lầm rồi

đúng là thiếu niên thì vẫn cứ là thiếu niên mà thôi

"về đi jaemin"

jaemin bất ngờ, em không nghĩ là bạn sẽ vô tình đến thế, nó khiến em cảm thấy tức giận, em muốn trách móc bạn, nhưng cổ họng em nghẹn ứ lại, không thể nói được gì. không gian xung quanh bỗng rung lên như có động đất, còn renjun, bạn cụp mắt xuống, cứ thờ ơ nhìn em như vậy. một cơn chấn động làm jaemin ngất đi, và rồi em bừng tỉnh giấc, khi nhìn một vòng, em nhận ra đây là phòng khách nhà em, em đang nằm trên ghế sofa, trên bàn vẫn còn cốc cacao đã nguội mất, ti vi quên chưa tắt đang phát bản tin thời sự sáng sớm

à ừ đúng rồi nhỉ, em có thuộc về vùng đất mộng mơ đâu

nước mắt cứ vậy mà tuôn ra, làm ướt hai bên má jaemin, em cứ như vậy bị đưa về nhà, còn chẳng thể nói một câu tạm biệt. bây giờ là hơn sáu giờ sáng, đã bước sang ngày mười ba, điện thoại đã có vài tin nhắn gửi đến chúc mừng sinh nhật, nhưng em không thấy vui hay hào hứng chút nào, em muốn trở lại vùng đất mộng mơ và vui chơi ở đó, hoặc ít nhất là được ở bên cạnh renjun

liệu bạn có tới lần nữa vì em không?

-

jaemin lén lút trèo lên tầng, nếu để bố mẹ biết em vừa nốc mấy chai rượu với bạn say đến quay cuồng thì bố mẹ sẽ mắng em đến mai luôn. vài tiếng nữa sẽ là sinh nhật đón tuổi hai mươi, em sẽ chính thức là một công dân trưởng thành, có chút mong chờ. jaemin qua loa hất nước lên mặt rồi ngồi trên bệ cửa sổ hóng gió cho tỉnh táo. em mơ màng nhìn những ngôi sao trên bầu trời kia, bàn tay vô thức đưa ra ngoài như muốn với tới chúng, dù biết rằng vì tinh tú kia chẳng thể nào vì em mà hạ cánh xuống, nhưng kệ đi, em chỉ đơn giản là thích vẻ đẹp của chúng thôi

và jaemin bỗng thấy có gì đấy bao bọc lấy bàn tay mình, em khá chắc rằng đấy không phải là sao. theo phản xạ tay em tự rụt lại, nhưng thứ kia bám chặt lấy tay em không rời, hơi ấm mang lại ấy rất đỗi thân quen, nó dịu dàng và mềm mại, khiến em chẳng nỡ buông. jaemin cố thoát khỏi cơn say để tỉnh táo lại, mở to mắt để nhìn rõ vật thể lạ nọ, hình ảnh trước mắt từ nhòe mờ dần trở nên sắc nét. như có cơn sét đánh thẳng lên dây thần kinh não, toàn thân jaemin run rẩy khi thấy rõ thứ đối diện, môi em mấp máy lẩm bẩm vì không dám tin vào sự thật

"r-renjun?"

là renjun, renjun đã tìm đến, renjun thật sự đã tới chỗ em. jaemin nhanh chóng kéo người vào trong, rồi lỡ tay làm cả hai đứa ngã lăn ra sàn, may mà có thảm êm, không thì việc này đủ để gây ra tiếng động lớn đánh thức bố mẹ em ở phòng khác. jaemin dụi mắt, em chạy ra nắm chặt lấy hai tay renjun, vẫn còn chưa hết run. renjun quả thực không lớn, trông bạn vẫn vậy, vì giờ jaemin đã lớn hơn nhiều nên trong mắt em, bạn trở nên bé xíu, khiến em muốn mang ra sau lưng mình để bảo vệ. không ai bảo ai, cả hai đứa đều nhào vào ôm chặt lấy nhau mà khóc, và renjun thì gần như lọt thỏm luôn trong lòng jaemin. đến khi ngẩng đầu nhìn nhau một cái tử tế thì đứa nào mắt cũng đẫm lệ, như được giải tỏa hết bao khó chịu trong lòng hai năm nay. renjun dịu dàng lau đi nước mắt của jaemin, rồi cất giọng trêu đùa

"mười chín tuổi rồi mà vẫn mít ướt như vậy sao, hình như tâm hồn cậu không chịu lớn thì phải"

"cứ cho là thế đi, nhưng ngoại hình thì vẫn có, cậu phải gọi tớ là anh đấy, đồ thiếu niên mười bảy tuổi"

renjun bật cười, bạn chọc ngón tay vào eo jaemin làm em kêu lên vì nhột. jaemin luồn tay vào nghịch tóc của renjun, mềm mại và dễ thương y chang bạn vậy

"tóc hồng sao?"

"đẹp đúng không? tớ nghĩ nếu làm vậy sẽ khiến cậu bất ngờ. còn cậu, tóc xanh sao?"

"ừ, và cậu nhuộm hồng xinh lắm"

hình như câu nói của jaemin cũng vô tình làm má renjun nhuốm màu hồng mộng mơ, bạn nhắm mắt lại, ngả đầu dựa vào vai em. cả hai cùng im lặng, tận hưởng không khí yên bình của màn đêm tĩnh mịch. một lúc sau jaemin khẽ lên tiếng, giọng khàn khàn

"tụi dream ở đó một mình ổn chứ?"

"à ừm, ừ, chúng vẫn ổn"

"sao cậu đến đây được?"

renjun im lặng, bạn dường như đang cố nhịn không cho nước mắt rơi xuống. jaemin vẫn còn hơi say, nhưng em vẫn có thể nghe được bạn lẩm bẩm câu xin lỗi, em không hiểu ý bạn là gì, chỉ đành bỏ qua mà vuốt lại tóc cho bạn. bất ngờ bạn hôn em, một nụ hôn thật sự, chứ không phải cái chạm môi ngây ngô như ngày xưa nữa. jaemin thấy vị mằn mặn nơi môi, bạn của em lại khóc rồi, em lập tức rời khỏi nụ hôn đấy, hai tay ôm lấy mặt bạn hỏi bạn bị làm sao. renjun tựa trán lên cằm jaemin, giọng lạc hẳn đi

"jaemin, tớ xin lỗi. tớ đã đánh đổi cả linh hồn để có thể đến đây gặp cậu, bây giờ dream sẽ là người dẫn dắt ở vùng đất mộng mơ, còn tớ, tớ chẳng biết mình còn ngồi đây với cậu bao lâu nữa. rồi tớ sẽ tan biến vào đúng lúc đồng hồ điểm mười hai giờ, và cùng lúc đó cậu sẽ trưởng thành, quên những kí ức trẻ thơ, quên luôn cả tớ đi, jaemin nhé?"

"cậu bị điên rồi à? sao cậu lại dễ dàng từ bỏ chính cậu như vậy chứ?"

"tại tớ thật sự muốn gặp cậu, cậu biết mà, tình yêu gây nghiện hơn thuốc, đâm đầu vào rồi lại chẳng thể thoát ra được. xin lỗi cậu, là tớ quá mù quáng"

jaemin liên tục lắc đầu nói không được, em thật sự không muốn bạn cứ như vậy mà biến mất. em siết chặt lấy bạn hơn, hi vọng rằng bạn sẽ không thể rời khỏi vòng tay em. rồi em dần nhận ra cơ thể bạn nhẹ đi, thân ảnh nhạt dần. và rồi bạn tan biến trong không khí, để lại những hạt lấp lánh, à thì ra chính bạn đã là bụi tiên rồi, đâu cần phải có tinkerbell hay nàng tiên nào đâu. điện thoại rung chuông báo tin nhắn đến, chắc hẳn là tin chúc mừng sinh nhật, nhưng ngày trọng đại gì mà vừa sang giây đầu tiên, em đã để lạc mất người quan trọng. đúng là cái gì đẹp đều chẳng thể tồn tại lâu dài, và càng không thuộc về mình. jaemin nhìn về phía ô cửa sổ, hình như những ngôi sao kia đang cười nhạo em, vì không thể nắm lấy được chúng, cũng không thể nắm lấy được renjun. giờ em cảm thấy lòng mình tràn ngập cay đắng, còn môi thì khô khốc dù vừa nếm biết bao nước mắt 

sinh nhật lần thứ mười tám lẫn lần thứ hai mươi, vừa là hai ngày tuyệt nhất, cũng là hai ngày tệ nhất

jaemin đeo tai nghe mở nhạc đủ lớn để không nghe thấy tiếng ồn từ bên ngoài, dạo bước trên con phố giữa thành seoul nhộn nhịp. bỗng em nhìn thấy xe bán kẹo bông ở trước mặt, tự nhiên thấy thèm quá, lâu lâu cũng muốn ăn mấy món đồ ngọt linh tinh. jaemin gửi tiền và cảm ơn bác bán hàng, rồi xé thử một miếng ăn, kẹo mềm, cho vào miệng lập tức tan ra, ngọt lịm. tiếng trẻ con ríu rít sau lưng làm jaemin quay ra, nhìn đồng phục thì hình như là học sinh cấp ba, chắc là vừa tan học rồi tạt qua mua đồ ăn vặt chứ gì. nhưng rồi jaemin hoảng loạn, mấy đứa nhỏ kia chẳng phải là dream và renjun sao? em thật sự không có nhìn nhầm, những gương mặt ấy, làm sao em quên được, nhất là gương mặt của renjun, nó đã in sâu trong tâm trí em rồi

"anh gì ơi, hình như anh rơi đồ"

giọng nói trong trẻo phát ra làm jaemin giật mình bừng tỉnh, đứa nhỏ có khuôn mặt giống hệt renjun kia đang chỉ vào cái móc chìa khóa con thỏ dưới đất. jaemin cúi xuống nhặt rồi lúng túng cảm ơn. cậu bé kia cười tươi rồi đám bạn chạy tới đưa kẹo cho cậu

"renjun đi thôi"

jaemin cứ ngoái đầu nhìn theo tụi nhỏ mãi, trong lòng thổn thức như rung động, hình như cái em vừa đánh rơi không phải móc khóa, mà là tuổi trẻ, và renjun đã vừa giúp em nhặt lại nó. jaemin nhún vai, mỉm cười ăn nốt cây kẹo màu hồng trên tay, hình như ngọt hơn vừa nãy thì phải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co