Truyen3h.Co

[Jaemsung] Tình yêu

🐾

Minyoung_ban

Không mang truyện hay chuyển ver khi chưa có sự cho phép của tác giả. Nhân vật không phải của tác giả nhưng cốt truyện là của tác giả. Không áp dụng lên người thật. Không thích có thể không coi nhưng đừng buông những lời xúc phạm tới idol. Theo ngôi của Jisung nha mọi người

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
______________________________
Năm tôi  17 tuổi, mẹ tôi do bị bệnh nặng mà mất, bố tôi không lâu sau đó cũng đi theo bà ấy mà bỏ lại một mình tôi trong căn nhà đầy sự lạnh lẽo này. Từ một ngôi nhà ba người hạnh phúc, giờ thì chỉ còn một mình tôi đơn độc tại nơi đây. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh là hàng xóm đồng thời cũng là bạn bè chí cốt lâu năm. Vậy thế nên họ nhờ bố mẹ anh chăm sóc cho tôi. Anh lớn hơn tôi tận 2 tuổi, chăm sóc tôi rất tốt, rất quan tâm mà bố mẹ anh cũng rất yêu thương tôi, khiến cho tôi cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.

Tính tình tôi thì khá là kiêu ngạo, không phải kiêu ngạo không nói lý lẽ mà là luôn luôn ngẩng mặt đi về phía trước dù cho có chuyện gì xảy ra hay đi chăng nữa. Tôi kiêu ngạo là thế nhưng anh lại luôn mở miệng nói tôi đáng yêu, luôn khiến người khác có cảm giác muốn che chở. Cũng bởi vì anh quá tốt, vậy nên tôi nảy ra sinh tình cảm đặc biệt với anh. Tôi ngỏ lời, anh đồng ý, bố mẹ anh cũng chấp nhận cả hai, thế là anh và tôi bắt đầu quen nhau.

Nhưng rồi một thời gian dài trôi qua, tôi bắt đầu trở nên thay đổi, dường như thứ tình cảm của tôi dành cho anh không còn được sâu đậm như trước nữa, tôi đưa ra quyết định rằng

"Chúng ta chia tay đi"

Anh như không thể nào tin được vào đôi tại mình, không thể tin được cho câu nói vừa thốt ra từ tôi.

"Tại sao, chúng ta không phải là đang rất êm đẹp hay sao? "

"Tại vì em không còn yêu anh nữa!" Câu nói tuy được thốt ra nhẹ nhàng nhưng lòng tôi lại nhói lên liên hồi.

"Em đừng có quá đáng như vậy, em chính là người ngỏ lời trước, bây giờ em cũng chính là gười chấm dứt mối quan hệ yêu đương này trước. "

Tôi chỉ dưng dửng nhìn anh rồi nói

"Đúng, em chính là như vậy đó!"

Anh bỗng hét toáng lên

"Em kiêu căng vừa phải thôi, không phải đang rất tốt hay sao, tự nhiên đùng một cái đòi chia tay không rõ một cái lý do gì? "

Tôi cũng hét lên

"Tại vì anh không hề yêu em. "

Bầu không khí thoáng chốt rơi vào im lặng, tôi liền lên tiếng phá vỡ nó.

"Em đã cứ ngỡ rằng là anh yêu em, nhưng dần dần rồi em mới biết là anh ngay từ đầu cho đến cuối không hề có một chút tình cảm nào với em cả. "

"Anh... " Anh ngập ngừng nói nhìn tôi đầy bàng hoàng. Tôi liền cắt ngang lời nói anh.

"Anh đừng nói gì hết, để mình em nói thôi. Thật ra ngay từ đầu anh chỉ là xem em như một người em trai mà chăm sóc, quan tâm. Từ đầu đến cuối anh không hề có ý gì với em. Cái lần mà em ngỏ lời, anh đồng ý là do bố mẹ anh bắt buộc và anh cũng vì lời hứa với bố mẹ em lúc trước. " Khóe mắt tôi lúc này cũng bắt đầu hô cay cay.

"Bây giao em lớn rồi, cũng có thể tự chăm sóc được cho bản thân mình, cũng không cần anh phải bận tâm nữa. Về phía bố mẹ anh, em sẽ nói rõ nên anh cũng đừng có lo lắng gì. Còn phía bố mẹ em, họ chỉ nhờ anh chăm sóc em chứ không nhờ anh yêu em nên anh cũng đừng có quá trách nhiệm trong việc này. "

Dừng một lát, tôi lại nói tiếp

"Em biết là anh đang thích một người, anh cứ đến với người đó. Em của sau này, nhất định sẽ tìm được một người thật lòng yêu em, thương em, đối với em như cả một sinh mệnh vậy. "

Tôi nói xong liền xoay người quay đi, bước đi thật một cách kiêu ngạo.

Tình yêu chính là một thứ không thể cưỡng cầu.

-Hoàn-

Mình cảm ơn mọi người vì đã đọc chiếc fic nhỏ bé này🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co