jaeren | drabbles | viết vu vơ
🔥
warning: lowercase
"trời đã nóng rồi mà còn cúp điện nữa chứ, điên mẹ mất." - jaehyun vò đầu bứt tóc, than thở với thằng bạn qua màn hình điện thoại - "lâu lâu mới về nhà mà giờ chỉ muốn cuốn đồ đi ngay lập tức."
và rồi winwin cười khằng khặc khi thấy thằng bạn mình bị mẹ táng một cái vào đầu vì cái tội ăn nói linh tinh.
"mày giỏi thì cút luôn đi đừng có ở đây chọc tức tao." - mẹ jung chỉ vào mặt thằng con mình mắng một hơi rồi bỏ đi mất.
"ai kêu mày ngu mà còn nói nhiều." - winwin cảm thán, chậc lưỡi lắc đầu ý bảo đáng đời - "qua nhà tao đi, gọi vầy tốn 4g quá."
"nhà mày có điện không? có quạt có máy lạnh không?" - jaehyun chán nản nói.
"có cái quần tao nè." - winwin lườm một cái.
"vậy đ qua, trời nắng bome đi được." - jaehyun chê, làm vẻ mặt khinh thường lời mời này.
chỉ là anh vừa dứt câu thì đã thấy một vật thể xinh đẹp xuất hiện đằng sau lưng winwin. người đẹp có vẻ vừa thức dậy, có lẽ ngủ mê không biết đã bị cúp điện nên chiếc chăn vẫn nằm trên người, dẫn tới cả khuôn mặt xinh đẹp ấy nhễ nhại mồ hôi.
"gì đấy? mày dám dẫn gái về nhà à." - jaehyun vẫn nhìn người kia không chớp mắt mà hỏi winwin.
"gái cái đầu mày, em tao mà." - winwin hoang mang đáp lại.
"em mày? renjun á? nó là con trai mà?" - jaehyun lúc này cũng hoang mang không kém.
"chứ nó chuyển giới hồi nào?"
renjun vừa ngủ dậy đã nghe thấy cuộc nói chuyện vô cùng thiếu đánh của hai cha già nọ. em vốn đã gắt ngủ lại còn bị nóng do đắp chăn nên bây giờ lại càng cọc hơn nữa. em hất chăn ra khỏi người, đứng dậy đi đến chỗ winwin, đẩy anh mình ra, dí ngón giữa vào màn hình với người nọ rồi đi thẳng vào nhà tắm.
jaehyun hôm nay bị ăn chửi hơi nhiều nhưng anh cũng không thấy bực lắm, chỉ ngồi ngẩn ra miệng còn lẩm bẩm cọc mà cũng đẹp nữa.
"tao qua nhà mày nhé."
winwin vừa nghe xong câu đó thì màn hình đã hiển thị cuộc gọi kết thúc. anh thở dài một hơi, trong đầu thầm nghĩ "hai cái thằng dẩm này".
-----
"anh tới làm gì đấy? winwin vừa đi rồi mà." - renjun mở cửa thấy gương mặt vừa làm mình cọc thì khó chịu khoanh tay dựa vào cửa hỏi.
"vậy hả? kệ nó chứ, anh tới chơi với em mà." - jaehyun nở nụ cười tiêu chuẩn (thật ra là nham nhở và khá là dê trong mắt renjun) đáp lời.
"cút." - renjun đen mặt, định sập cửa thì người kia đã nhanh chóng chặn lại.
"anh vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho lắm, em có muốn suy nghĩ lại không?" - jung jaehyun mặt dày số hai không ai số một.
tưởng rằng renjun sẽ thẳng tay tống cha biến thái này đi, ai ngờ em lại nghiêm túc nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá. jung jaehyun thiếu điều xoay vài vòng cho em ngắm, cuối cùng cũng được phê duyệt cho vào nhà.
"em cũng mới về nghỉ hè à." - jaehyun tự nhiên ngồi xuống sô pha trong nhà, dù sao cũng hơn chục năm trời anh qua đây ăn dầm nằm dề với thằng bạn nên cũng xem chỗ này như nhà mình vậy.
"chứ không lẽ nghỉ đông." - renjun cũng ngồi phịch xuống ghế nhưng là tận phía bên kia, em vừa lướt điện thoại vừa trả lời câu hỏi vô tri nọ.
"em để tóc này đẹp phết nhỉ, ban nãy anh còn tưởng em là cô nào cơ." - jaehyun vừa nói vừa chậm rãi nhích nhích sang bên cạnh.
"muốn tìm cô nào thì cứ việc." - em nói mà chẳng nhúc nhích, tuy vậy em vẫn cảm nhận được thằng cha kia đang dần mò tới chỗ mình.
"muốn tìm cô nào đâu, muốn mỗi junie thôi." - jaehyun thành công bắt được bàn tay của người đẹp nhưng rất nhanh đã bị hất ra.
"anh bị điên à, trời nóng thế này mà nắm nắm cái gì." - renjun nhăn mặt, hơi lên giọng quát nhẹ.
"vậy là lúc mát thì nắm được đúng không?" - người nọ không hề giận khi bị hất ra, anh cười cười hỏi lại.
renjun không thèm phản ứng lại, mặt vẫn không cảm xúc mà lướt điện thoại.
"lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?"
bỗng nhiên jaehyun lại hỏi với giọng điệu nghiêm túc khiến renjun khựng lại. em chần chừ quay sang nhìn anh, thấy ánh mắt quen thuộc thì giật mình quay đi.
"tất nhiên, không có anh tôi sống vẫn tốt lắm. anh thì cũng vậy thôi nhỉ?" - em mạnh miệng nói nhưng bàn tay cầm điện thoại lại hơi run rẩy, nhưng em vẫn tỏ ra là mình ổn mà bấm điện thoại trả lời tin nhắn của bạn.
"anh có ổn đâu. em đánh giá anh hơi cao rồi đó."
renjun lén nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng trong giọng nói không giấu được sự buồn bã.
"anh đã nói không có em anh vẫn sống được, chỉ là sống như một cái xác không hồn thôi mà, em không nhớ sao?"
từng chữ được anh thốt ra như gãi vào tim khiến cả người em cứ mang một cảm giác râm ran khó tả. cũng vì vậy mà em không để ý rằng jaehyun đã từ lúc nào đã trườn đến cạnh em, nghiêng người chống tay vào thành ghế, nhốt em vào lồng ngực mình.
"anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?"
jaehyun thì thầm hỏi, hơi thở nóng rực phả vào bờ môi renjun khiến em tỉnh cả người. và rồi ánh mắt nhung nhớ của người trước mặt khiến em lại chìm vào cơn say. em khẽ nuốt nước bọt, môi mấp máy không biết phải trả lời như thế nào. vậy nhưng trước khi em kịp nghĩ ra phải nói gì thì người nọ đã đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em.
jaehyun lấy hết can đảm hôn người trước mặt một cái nhẹ rồi tách ra, thấy em không phản đối thì được nước lấn tới, bắt đầu một nụ hôn nhẹ mà sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co